Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Sói tới


"Thực sự?"

Hải Loan nhìn chằm chằm vào đôi mắt khôn ngoan của Trang Dịch sau cặp kính trong suốt, anh ta thường không làm ra vẻ ngạc nhiên như vậy.

"Chà!" Anh ta huýt sáo, "Xin lỗi, thứ lỗi cho tôi"

"Tôi sẽ nói với Alex về điều này, đó là Dr. Green. Cậu không biết tiến bộ này lớn đến mức nào, tôi cảm thấy giống như mình đã thành công."

Vẻ mặt rạng rỡ của anh ta khiến Hải Loan không thể hiểu nổi, chỉ nửa phút trước, cậu nói với anh ta tin tức là Hải Lam Lam đã đến ở nhà Trì Quy.

Trang Dịch ghi chép hai dòng tiếng Anh trong notebook, rồi cười nói: "Tôi tiếp nhận trường hợp Trì Quy đã lâu. Dù tôi chỉ tư vấn tâm lý hàng tuần cho anh ấy, nhưng tôi là người đầu tiên thấy anh ấy trong tình trạng bệnh"

"Lúc đó anh ấy rất u ám. Tôi nghĩ điều này được di truyền từ gen tính cách của ba anh ấy. Ít nói thì không thành vấn đề, nhưng nếu thêm vấn đề tâm lý thì mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng".

"Giai đoạn cha anh ấy tâm tình không tệ, trước mặt người quen cũng là một người hài hước. Điều này cũng có thể thấy được ở anh ấy, chỉ cần tìm hiểu là được."

"Nói chung, tình trạng của anh ấy lúc đầu rất tệ, đó là trạng thái 'tốt' của anh ấy, anh ấy đã được Dr. Green điều trị trong nhiều năm. Vì vậy, tôi thực sự vui mừng với tiến độ bây giờ."

Hải Loan chưa từng thấy Trì Quy lúc trước, cậu chỉ nghe anh kể về những mảnh vỡ rời rạc, trong đầu mơ hồ hiện lên những nét vẽ mông lung, mông lung.

Trang Dịch lại nói: "Cậu không phát hiện ra sao? Anh ấy luôn ở một mình, không có ai ở bên. Anh ấy không có tài xế, không có quản gia, không có cộng sự, quanh năm chỉ hai trợ lý đi theo, một người ở Mỹ, một ở Trung Quốc. rất ít khi được phép tới cửa"

"Ngay cả dì dọn dẹp cũng đến đó khi anh ấy không ở nhà và hiếm khi nhìn thấy anh ấy. Người thân, bạn bè và đối tác của anh ấy cũng giữ khoảng cách thích hợp, thậm chí tụ hội đều là dịp sinh nhật đặc biệt."

Khi màn đêm buông xuống, anh đứng trong căn phòng trống, một mình nhìn ra biển sâu mênh mông, bóng tối vây lấy anh, lòng anh như mặt nước phẳng lặng, không một chút sóng.

Anh ấy quá cô đơn và quá kháng cự với sự thân mật.

"Tôi cứ tưởng cậu là kỳ tích mà thượng đế ban tặng cho anh ấy, là ngoại lệ duy nhất trong đời, là người có thể thân cận anh ấy." Trang Dịch lắc đầu nói, "Không ngờ cậu đã thay đổi hoàn toàn anh ấy, khiến anh ấy chấp nhận một người không có máu mủ và tình cảm. "

"Đây thực sự là điều cực kỳ khó khăn, điều mà cả tôi và Dr. Green đều không thể làm được. Nhưng bà ấy đã nói đúng: cậu là ánh sáng trong cuộc đời anh ấy, có thể cứu anh ấy khỏi bóng tối. Thành thật mà nói, trước đây tôi đã không thực sự tin vào điều này. "

Hải Loan bị anh ta nói đến bắt đầu ngại ngùng, hai tay che mặt che dấu ngượng ngùng nói: "Anh không nói tôi cũng quên mất, anh ấy đích xác không thích người khác vào nhà."

Sau khi đưa Hải Lam Lam đến chỗ này, trước khi đến tư vấn tâm lý, cậu cũng không để ý, thậm chí còn quên cả thái độ Trì Quy trước kia.

Vậy bây giờ, người thân Hải Loan không còn là "người khác" nữa đối với anh?

Trang Dịch gật đầu và xác nhận suy đoán của mình: "Xin chúc mừng, cậu đã có được một người yêu sẵn sàng mở lòng với cậu"

"Này thật không bình thường" Anh ta nói thêm, "cậu cũng vậy, đã thay đổi rất nhiều".

"Ôi, tôi biết rồi." Mặt Hải Loan đỏ bừng lên vì tình yêu, "Qua năm tôi muốn nghỉ việc, anh Trì Quy muốn tôi dành hết tâm trí để chuẩn bị cho khách sạn sắp mở. Anh ấy nói rằng tôi bây giờ quá bận, sẽ bị phân tâm. Tôi đã gửi lời đến sếp của tôi rồi. "

Trang Dịch lựa chọn không vạch trần cậu: "Ồ? Cậu nói với anh ấy chưa?"

"Rồi, anh ấy đã đồng ý." Hải Loan tự hào nói, "Tôi không chỉ nói với anh ấy, tôi còn muốn anh ấy làm đầu bếp cho tôi".

Lần đầu tiên trong đời, cậu không nhận ra rằng mình đã cướp người từ nhà hàng cũ.

Trang Dịch nói với vẻ nhẹ nhõm: "Tôi rất vui khi thấy cậu ngày càng trưởng thành. Đặc biệt khi thấy cậu mỗi ngày sống tốt hơn, tôi càng cao hứng. Đây là sự khẳng định khả năng và phản ánh giá trị của tôi. Tôi xin lỗi vì đã nói nhiều về cảm xúc của riêng tôi. "

Mặc dù theo quan điểm của bác sĩ tâm lý, nói về bản thân trong buổi tư vấn là chưa đủ chuyên nghiệp, nhưng Hải Loan thấy không sao, như là buổi nói chuyện phiếm giữa anh em hơn.

"Làm sao vậy, tôi không quan tâm đâu."

"Cảm ơn," anh ta nói một cách chân thành.

Khi bước ra, Hải Loan vẫn còn lâng lâng, cậu đi qua chú mèo con lười biếng, cây thông noel xanh mướt, những dãy nhà mang đậm phong cách Châu Âu, ánh nắng ấm áp sau trận tuyết mùa đông, người yêu đang chờ cậu bên chiếc xe hơi.

Trong lòng cậu chợt nảy sinh cảm giác thôi thúc mạnh mẽ và chưa từng có, cậu muốn hát, như nhân vật chính trong vở nhạc kịch, xoay tròn trên sườn đồi cỏ để bày tỏ cảm xúc của mình.

May mắn thay, lý trí còn sót lại đã làm gián đoạn suy nghĩ ngớ ngẩn của cậu, nếu thực sự làm như vậy, sợ rằng đàn bồ câu trong toàn bộ tiểu khu sẽ bị cậu cưỡng ép bay đi.

Trì Quy bắt được người chạy tới, cúi người hôn lên trán, cười hỏi: "đang nói cái gì mà vui vậy?"

"Em sẽ không nói cho anh." Hải Loan thắt dây an toàn, tay chân duỗi thành chữ "đại", tự đáy lòng mà cảm thán: "thật hạnh phúc!"

"Đây là lần đầu tiên anh thấy người thật nói ra." Trì Quy quay đầu xe, điều khiển vô lăng bằng một tay, hài lòng với cậu bây giờ "Em là một ngoại lệ. "

"Mỗi người đều là một ngoại lệ duy nhất." Sau khi kiên trì học hỏi và chịu ảnh hưởng của những người xung quanh, chiều sâu cuộc trò chuyện của cậu đã được cải thiện đáng kể. Thậm chí có thể thảo luận ngắn gọn một số vấn đề phức tạp với Trì Quy.

Trì Quy "ừm" và nói, "Nhưng cuộc sống luôn có những điểm trùng lặp. Ví dụ như món lẩu tối qua em ăn, cùng một lúc, có thể có vô số người ăn cùng một thứ."

Hải Loan phản bác nói: "có khác, là em cùng anh ăn món lẩu."

Cùng với anh, mỗi một sự kiện đều là độc nhất vô nhị, sao có thể giống nhau?

"Còn có Lam Lam, hai người thật đúng là anh em ruột." Trì Quy quay đầu lái xe vào đường hầm, nói tiếp: " còn nhỏ như vậy có thể ăn cay giống em, thật đáng yêu."

"Chỉ anh tính toán chi li, còn nhớ loại chuyện nhàm chán này."

Buổi tối, Hải Loan chui ra khỏi vòng tay của Trì Quy, nghe anh đưa tay ra và nói "6", "Anh nhắc cho em nhớ kỹ, em đã khóc 6 lần rồi."

"Chuyện này anh còn nhớ rõ!" Cậu sửng sốt một chút, sau đó tức giận nói: "Em không có khóc nhiều như vậy, anh chỉ muốn cười nhạo em."

"Anh tính còn thiếu" Trì Quy đếm bằng đầu ngón tay tinh tế, "Anh không đếm được những giọt nước mắt của em khi bị sốt khi ở đây, lần đầu tiên em khóc trên đỉnh núi, lần thứ hai vào ngày anh hứa sẽ yêu em, em khóc trong phòng tắm ... "

"Lần thứ ba khóc ở nhà Trang Dịch, lần thứ tư rơi nước mắt tượng trưng trong khách sạn ở quê hương em, và lần thứ năm anh kể cho em nghe về thân thế Hứa Hạc, hôm nay là lần thứ sáu? "

"..." Hải Loan leo xuống khỏi người anh, đảo mắt lầm bầm, "Trí nhớ của anh thật tốt. Em vẫn đang đếm đi đếm lại."

Cậu đặt những hợp đồng và hợp đồng bảo hiểm rải rác lên bàn, trước mặt Trì Quy dùng giọng điệu hách dịch để che đậy sự nhút nhát và lương tâm cắn rứt của mình: "Giữ lại cho em, anh sẽ là quản gia riêng của em trong tương lai."

Trì Quy nhìn vẻ mặt cậu ngây ngốc vui vẻ, không đành lòng đả kích cảm xúc dâng trào của cậu, phối hợp hết sức nghiêm túc nói: "Đúng vậy, thiếu gia thân mến."

"Thật nghe lời, quản gia thân yêu của em." Hải Loan mặt mày cong cong bước ra khỏi căn phòng bí mật, cười toe toét đi ra phía ngoài và thấy Hải Lam Lam đang chăm chú xem phim "Vương quốc động vật", vỏ cam, cành dâu tây và những món đồ khác chất đống trên bàn.

Cậu bước tới sờ lên cái bụng tròn vo của thằng nhỏ, hỏi đùa: "Ăn đêm nhiều thế có chịu được không?"

"Em ăn rất nhiều." Hải Lam Lam xấu hổ liếc mắt nhìn cậu, sắc mặt đỏ bừng nói: "Mẹ em từng nói em ăn làm nhà nghèo"

Hải Loan xoa đầu, bé rụt vai lại, "Không có chuyện như vậy. Ăn có thể làm cho người ta nghèo đi? Hải Trường Sinh cũng nói anh hồi nhỏ như vậy đó, em nhìn anh bây giờ đi, ai ăn nghèo? Không phải vẫn sống tốt sao."

"Không phải ai cũng giàu như chú Trì." Hải Lam Lam tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện.

"Này - Anh thấy em thật không đáng tin nha, còn biết cách lấy lòng người có tiền, tiền đồ không giới hạn." Hải Loan không cam lòng.

Cậu nghèo là có nguyên nhân khác.

Hải Lam Lam mỉm cười gật đầu, mặc kệ cậu biện bạch, chỉ đứng ở bên cạnh im lặng, ý tứ rõ ràng là "anh nói gì thì nói, tin hay không tùy em."

Hải Loan vô cùng thất vọng, nhìn nhân vật chính trên màn ảnh rộng băng qua khu rừng nhiệt đới, nghĩ thầm Trì Quy đúng là con hồ ly kia, phúc hắc giảo hoạt liền nham hiểm.

Cậu làm trái với lương tâm của mình, cho rằng mình là người mạnh mẽ, thông minh và không bao giờ thừa nhận thất bại, và tự mãn "haha" một cách ngu ngốc.

"Anh Loan Loan." Một lúc sau, Hải Lam Lam đột nhiên quay đầu lại, hỏi anh bằng một giọng trẻ con, "Mẹ em có phải là không cần em nữa?"

"Đương nhiên không phải ..." Hải Loan sững sờ, cái gọi là "đương nhiên không phải" chỉ là lời nói an ủi của cậu, thế giới thật sự tàn khốc, không bao giờ có thể thoát ra được.

Cậu hiểu, nhưng vẫn nói dối: "Không, bà ấy sẽ quay lại sau, bà ấy chỉ có một số việc quan trọng phải làm, giống như phi hành gia phải lên vũ trụ để xa gia đình."

"Cha của người bạn cùng lớp của em đã qua đời, mẹ cậu ấy cũng nói rằng cha cậu ấy lên vũ trụ để trở thành phi hành gia." Hải Lam Lam u sầu nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, "Sĩ quan Rabbit có cha mẹ của cậu ấy, nhưng sĩ quan Fox thì không."

Hải Loan thuận theo bé, thở dài, nói: "Ừ, không phải ai cũng giống nhau. Bọn họ cũng không có anh trai, em lại có."

Buổi tối Hải Loan dọn dẹp căn phòng lớn mà cậu đã ở trước đó, trải ga giường mới lên, đặt một chiếc chăn bông lông ngỗng nhẹ. Hải Lam Lam tắm rửa thay quần áo xong, nằm xuống ngủ.

Trì Quy yên lặng chờ đợi trong phòng ngủ chính, nhìn thấy bóng lưng gầy gò của cậu từ từ trải dài trên vách tường, anh vẫy tay trước, "Đóng cửa lại đây."

Hải Loan buồn ngủ đến không mở được mi mắt, bĩu môi trèo lên, khom người lấy chăn để ở bên cạnh nói: "Tắt đèn đi anh, có chút chói mắt."

"Lại đây một chút, anh ôm em." Trì Quy ôm cậu vào trong lòng, vỗ tay tắt đèn tường.

Đêm đó vẫn chưa an ổn, hơn hai giờ khuya trong phòng truyền đến một tiếng khóc yếu ớt. Vách tường cách âm quá tốt, cho nên Hải Loan căn bản không nghe thấy.

Trì Quy ngủ chập chờn, anh đột ngột tỉnh dậy, lay người bên cạnh, cậu rầm rì phản ứng. Anh xoa thái dương, vén chăn bông lên, đứng dậy đi đến cửa phòng kế bên.

Cảm xúc của Hải Lam Lam, giống như một cái máy bơm cao áp, tích tụ đến một mức độ nhất định, và cuối cùng bùng phát vào đêm nay, tại thành phố xa lạ này, khi đang nằm trên chiếc giường lớn không thuộc về bé.

Bé không nhận ra ai, mắt nhòe đi vì nước mắt, miệng gọi "Mẹ ơi", cũng không để ý tới người bên cạnh an ủi.

Trì Quy chưa bao giờ có thể dỗ được người ta chứ đừng nói đến trẻ con, nếu không phải có một Hải Lam Lam từ trên trời rơi xuống, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ có con.

Nói cách khác, anh chỉ có một đứa nhỏ là Hải Loan, là người duy nhất anh từng dỗ dành, nhưng không có giá trị tham khảo.

Hôn bé? Đương nhiên không được.

Người ta đồn rằng khi yêu đương, võng mạc sẽ bị ảnh hưởng bởi quá trình tiết hormone, vì vậy, việc "Trong mắt người tình biến thành Tây Thi" là có cơ sở khoa học.

Khi Hải Loan khóc, anh cảm thấy lê hoa đới vũ ( từ gốc 梨花带雨 (nghĩa bóng) khuôn mặt đẫm nước mắt của người đẹp), người đang đau khổ mềm mại ngã vào trong lồng ngực của mình, đáng yêu vừa đáng thương;

Em trai Hải Loan khóc, anh chỉ thấy thương cảm và đồng tình.

Trì Quy bất lực ngồi xổm bên giường, đặt tay phải lên bụng Hải Lam Lam, nhỏ giọng nói: "Lam Lam ngoan, lại khóc."

"..." Tựa hồ khóc lợi hại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namnam