Chương 79: Giấc mộng -1
Trước mùa xuân, Hải Loan xin từ chức ở khách sạn. Sau một thời gian thích ứng ở nhà trẻ, Hải Lam Lam cũng đã thể hiện rất tốt, thậm chí còn nhận được 2 bông hoa nhỏ màu đỏ. Đồng thời, địa điểm khách sạn cậu chọn cũng đã chính thức bước vào quá trình ký kết hợp đồng thuê.
Mỗi ngày bước đi, bước chân Hải Loan nhẹ bẫng như trên mây, tựa như một giấc mộng ảo.
Nếu là trước đây, nhất định cậu sẽ rất sợ, sợ rằng vào một đêm tối nào đó, cậu chợt tỉnh giấc và phát hiện ra mọi thứ đều là ảo giác.
Bây giờ cậu không nghĩ như vậy, bởi vì cách hiệu quả nhất để chống lại sự trống rỗng và bối rối là tạo ra giá trị mới.
Đây là những gì Trì Quy đã nói, là những gì anh thực sự trải qua. Trì Quy nói với cậu rằng vận mệnh không vùi dập con người, mà bao quanh họ.
Lời nói của anh giống như ánh sáng ngôi sao đơn độc trong đêm dài, soi sáng phương hướng cậu đang đi và cho cậu dũng khí để tiến về phía trước.
Trước đây, trong thế giới rộng lớn, cậu cùng mọi người tranh giành mệt mỏi, còn bây giờ cậu phải vượt qua chính mình, mỗi ngày tiến lên, mỗi ngày làm việc thực sự có ý nghĩa.
Cậu đã từng cho rằng, số phận gắn chặt với con người, trời sinh đã vậy, con người có thể nỗ lực nhưng không bao giờ có thể vượt qua được số phận. Cuối cùng cậu cũng có đủ tư cách để cạnh tranh với vận mệnh của mình.
Dường như mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, gió thổi mây bay, hoa nở trong gió, thế giới đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Trước một ngày Trì Quy đưa cậu đi xem địa điểm khách sạn, Jennifer bất ngờ đến trước cửa nói: “Người phụ trách của tập đoàn Dật Hưng đã gửi email vào ngày hôm qua”.
“Họ cho biết tòa nhà này đã có người chen ngang mua với giá cao, đang chờ hết hợp đồng thuê để làm thủ tục chuyển nhượng, dự kiến nửa tháng nữa tòa nhà sẽ sang tên đổi chủ. ”
Sau khi chọn được địa chỉ khách sạn, mọi công tác chuẩn bị đã xong xuôi, nhà thiết kế được mời từ Pháp, Trì Quy thậm chí còn đưa ra phương án trang trí nội thất tòa nhà chính. Không kể mất vốn ban đầu cho việc thay thế địa điểm tạm thời, mà trong thời gian gấp rút cũng không tìm được vị trí phù hợp nào khác.
“Có biết ai mua không?” mua một tòa nhà không chớp mắt, hiển nhiên phong cách không có tính toán trước này rõ ràng là nhằm vào bọn họ.
“Vẫn chưa có tin tức gì và họ từ chối tiết lộ.” Jennifer nói, “Dật Hưng chỉ nói rằng chúng ta là bên thứ 3 có thiện chí, khoản đặt cọc đã trả trong giai đoạn đầu có thể được đền bù theo tỷ lệ đã thỏa thuận”.
Dật Hưng không tham gia vào lĩnh vực bất động sản, những năm đầu khởi nghiệp từ nghề chính, những năm gần đây đang cố ý chuyển sang lĩnh vực Internet.
Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu, môi trường kinh tế hiện nay không được tốt, dư thừa khả năng sản xuất, ngành có thể tạo ra của cải khổng lồ không phải là Internet. Bất cứ ai cũng muốn chia phần miếng bánh, nhưng nói thì dễ hơn làm.
Sau khi Trì Quy từ công ty lui xuống tuyến hai, ngoài việc mở nhà hàng và tham gia đầu tư, công việc chính của anh là tư vấn chuyển đổi mạng Internet.
Lúc đó, các công ty lâu năm của tập đoàn Dật Hưng, Minh Thịnh và Hoàn Vũ đều mời anh. Chỉ có Minh Thịnh là anh chưa từng đáp ứng, còn lại thì anh đã xem qua.
Cải cách không phải là nhiệm vụ dễ dàng trong bất kỳ thời điểm nào, trong bất kỳ lĩnh vực nào, với bất kỳ ai. Cải cách không phải là thay đổi, mà là chia tay hoàn toàn với mô hình tổ chức trước đây. Trong lúc này đụng tới miếng bánh của nhiều người, nhất định gặp phải cản trở lớn.
Những thay đổi của các triều đại, cải cách và các chính sách mới ở Trung Quốc xưa nay, trong và ngoài nước đều minh chứng như vậy.
Một lần cải cách, khoét đi bệnh trầm kha thâm căn cố đế hàng chục, hàng trăm năm qua, không thấy máu thì không làm được, dù giảm thiểu sát thương đi chăng nữa, cũng có người cảm thấy đau lòng.
Chính vì vậy, mục đích Trì Quy hiếm khi đạt được, anh chỉ nhấp chuột và đưa ra ý kiến, rất ít người thực sự có thể lắng nghe.
Ngược lại, Minh Thịnh tuy rằng không thể mời anh, nhưng đã làm rất tốt công việc cải cách trong những năm qua.
Họ bắt đầu khuyến khích sự đổi mới từ những ngày đầu, và chuyển công ty sang nền tảng mới, giờ họ đã kiểm soát một số công ty Internet có hiệu quả tốt, có thể được coi là những người đi tiên phong trong cải cách.
Để so sánh, thì Dật Hưng lại sự bảo thủ điển hình không thay đổi, dù cho có Trì Quy trợ giúp chuyển mình, lại bị áp lực từ bên trên cản trở, cuối cùng hiệu quả đạt được rất ít.
Tuy nhiên, thái độ của họ đối với Trì Quy vô cùng tôn trọng, giống như những người cuối thời nhà Thanh đối mặt với cuộc cách mạng công nghiệp. Tôi bội phục anh phát minh tàu thuỷ, tên lửa, đạn dược, mà muốn tôi thay đổi chế độ phong kiến thì không thể nào.
Tòa nhà được Hải Loan chọn là tài sản dưới danh nghĩa của Dật Hưng.
Lúc đó Trì Quy đang làm bữa tối cùng Hải Loan, nghe vậy nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, tòa nhà này thực ra không phải tài sản của tập đoàn Dật Hưng. Đây là tài sản cá nhân của pháp nhân công ty, Giang Dật Hưng.
“Đúng vậy.” Jennifer gật đầu nói, “Khu đất là của ông nội Giang Dật Hưng để lại. Khi ngành bất động sản bùng nổ, ông ấy đã nhờ người thiết kế tòa nhà hiện tại”.
" Nghe đâu lúc đó, các nhà thiết kế Đức đẳng cấp thế giới và các nhà thiết kế Anh đã được mời tham gia thiết kế, việc này vừa mang tính tiên phong vừa thiết thực. Ngay cả trong quan điểm hiện tại, thiết kế của nó vẫn không lỗi thời.”
Hải Loan giúp Trì Quy lột vỏ đậu xanh hỏi: “Vậy tại sao lại muốn bán đi?”
Di sản thừa kế của ông nội để lại, sao có thể dễ dàng bán đi?
“Không phải họ bán. Khi tôi đến thương lượng với họ, họ nói rằng chỉ cho thuê chứ không bán”. Jennifer lắc đầu nói: “Giờ không biết tại sao họ lại đột ngột nói muốn bán, tôi nghĩ mãi không ra ”
" Việc này phải có nguyên nhân khác. Cô đi kiểm tra xem họ đã bán cho ai. Tôi nghĩ nó phải liên quan đến người mua”. Bình thường tập đoàn Dật Hưng đối với Trì Quy rất tôn trọng. Đến mức tình nguyện đắc tội anh cũng muốn bán sản nghiệp tổ tiên, nhất định có nguyên nhân bên trong không muốn người khác biết.
Sau khi Jennifer đồng ý đi rồi, Hải Loan nằm trên quầy và nói: “Còn không thì thôi, đổi chỗ khác cũng vậy. Nếu không mở được nhà hàng thì mở khách sạn. Em thì kiểu nào cũng được, hehe. ”
“Đừng lo lắng, làm chuyện tốt cũng cần rất nhiều thời gian, mọi việc suôn sẻ chưa chắc đã là chuyện tốt.” Trì Quy luộc chín đậu xanh rồi bỏ vào bát sứ trắng có tôm, “Ngày mai chúng ta đi xem. Hôm nay chỉ làm tốt những việc của ngày hôm nay trước. ”
“Việc ngày hôm nay chính là làm sủi cảo?” Hải Loan vừa nói vừa khuấy: “Em gói không có đẹp, đã nói trước với anh, anh không được cười.”
Trì Quy đặt nước bắp cải tím, nước ép rau chân vịt, cà rốt, nước mực, và nước ép Thanh Long ở giữa quầy, nói: “Không cần em gói, em cán vỏ đi, tự mình muốn ăn sủi cảo phải tự mình làm.”
“Tết Nguyên Đán có nhà ai không ăn sủi cảo?” Hải Loan bĩu môi, nhìn anh đang rây bột vào thứ nước màu sặc sỡ, không nhịn được đưa tay ra quấy rối.
“Đừng lộn xôn nữa, thay quần áo đi đón Hải Lan Lan, đừng làm phiền ở đây.” Trì Quy gỡ tay cậu, trộn phần bột còn lại với bơ, sữa và bột cacao, bịt kín bằng giấy bạc và đặt nó sang một bên.
Hải Loan nhặt vụn trên thớt nói, “Một giờ nữa Lam Lam mới về. Các giáo viên thậm chí không có ngày nghỉ cho năm mới, họ không ngại quá mệt mỏi.”
Hải Lam Lam gần đây đang học piano, nguyên nhân sự tình là một hôm Hải Loan đi phơi quần chữ T, nhìn thấy cây đàn dương cầm của Trì Quy trong phòng tiện ích nên đã ồn ào đòi anh biểu diễn.
Kết quả cuối cùng Trì Quy không có biểu diễn dương cầm, mà lấy ra một cây đàn guitar, chơi bài “Hotel California” cho cậu nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com