Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79 Giấc mộng - 3


Ngày hôm sau, Trì Quy đưa Hải Lam Lam đến nhà giáo viên dạy piano, sau đó đi đường hầm ven biển đến Cao Ốc Dật Hưng, chỉ cách Vịnh Quốc Tế có 20 phút đi bộ.

Tòa nhà hình quả dứa đã thu hút các thế hệ sau bắt chước, nhưng ít công trình nào có thể nắm bắt được tinh túy của nó.

Tòa nhà chính của Cao ốc Dật Hưng cao 66 tầng, nằm bên bờ biển vào giữa mùa hè và mang phong cách Nam Mỹ. Cạnh đó có hai tòa nhà phụ hình cây cọ khác và tiền sảnh hình đĩa bay.

Đối với khách sạn mà nói, tòa nhà này có quy mô khá lớn nên trước đây thường được nhiều công ty nhỏ cho thuê làm tòa nhà văn phòng cao cấp.

Sở dĩ Trì Quy chọn nơi này là vì vị trí địa lý độc đáo của nó.

Từ đây về phía Đông là một trong những bãi biển tốt nhất trong thành phố, được bao quanh bởi các khu vực riêng cho du khách tận hưởng, bên cạnh câu lạc bộ chèo thuyền.

Từ đây đi về phía Tây là công viên rừng rậm quốc gia nổi tiếng, nhìn ra vùng biển rộng mênh mông xanh biếc năm xưa, phong cảnh không thua gì khách sạn Hoàng Gia mà Hải Loan làm việc lúc trước.

Từ đây dẫn thẳng đến Bắc là đường hầm ven biển, đi qua khu kinh doanh sầm uất, nơi có đại lộ Nam Sơn, gần tháp nước là các khu mua sắm dạo phố.

Từ điểm này về phía Nam là khu giàu có nổi tiếng của thành phố, là khu vực vịnh nơi có Vịnh Quốc tế, việc gặp gỡ khách hàng và đàm phán sẽ thuận tiện hơn.

“Mảnh đất này khá lớn, nếu chỉ dùng làm khách sạn thì có vẻ lãng phí.” Hải Loan đi theo Trì Quy đi qua tòa nhà chính, nhìn vào khu rừng phía sau.

“Em nhớ trước đây xem trên TV có một khách sạn chuyên làm kiểu trang viên biệt thự, tức là xây một biệt thự nhỏ để bao quanh sân rồi trang trí. Hình như rất thịnh hành.”

Trì Quy nhìn tòa nhà chính nói: “Thực ra tòa nhà này cũng đủ rồi, tòa nhà phụ bên cạnh là thừa. Nhưng chúng là một tổng thể thống nhất, nếu phá bỏ nó sẽ phá hỏng cảnh quan.”

“Vậy tại sao chúng ta không thuê tòa nhà chính thôi, còn tòa nhà phụ vẫn là tòa nhà văn phòng cho họ?” Hải Loan cho rằng chi phí thuê toàn bộ là quá cao và vô ích.

“Không, như vậy sẽ có người không liên quan ra vào, tính riêng tư của môi trường gần nhà hàng sẽ bị giảm đi đáng kể. Hơn nữa, tòa nhà văn phòng cũng không thuộc thẩm quyền của khách sạn nên rất dễ phát sinh tranh chấp.”

Trì Quy nhìn về phía xa, lại nói: “Nếu quy mô khách sạn lớn lên, những tòa nhà này chẳng là gì cả. Chỉ là trong giai đoạn đầu không thể đưa vào sử dụng, cũng rất lãng phí tài nguyên.”

Hải Loan đút tay vào túi áo khoác, dựa vào vai anh nói: " Vậy thì đừng giống với mọi người, đổi thành phòng tập thể hình, bể bơi trong nhà, phòng massage, xông hơi, kiểu gì cũng được. Hay làm cái gì mới cũng được.”

Cậu nhắc nhở Trì Quy: “Anh nói đúng, có thể mở nhà hàng bên cạnh, cửa mở ra bên ngoài công viên. Điều này không chỉ đảm bảo sự riêng tư cho phía sau, mà còn tạo ra lưu lượng khách phía trước vào mùa du lịch chính. Dịch vụ lưu trú, ăn uống trong du lịch trái mùa ”.

“Oa, em thật là thông minh!” Hải Loan cao hứng nhảy lên lưng anh, cười to nói: “Thưởng em đi, cõng em trở về, được không?

“Lá gan càng lúc càng lớn.” Trì Quy trở tay ôm lấy cậu, bên ngoài lắc lư 2 đùi trái phải, chế nhạo nói: “Nếu lại gây chuyện, trở về anh sẽ không tha cho em!”

“Có ai không, đánh người rồi!” Hải Loan càng trở nên thích thú, hét lớn trong công viên vắng vẻ, tiếng cười giòn nhẹ vang vọng cả bầu trời, “Cứu giúp với, bạo lực gia đình!

Trì Quy cũng hùa theo cậu, cõng người sau lưng chạy hai bước về phía trước, đột nhiên đè cậu xuống, đè trên đầu gối, đánh hai cái, “Còn dám la nữa không?”

“Anh bạo hành gia đình với tôi, cứu tôi với!

“Buông em ra, nhanh lên.” Trì Quy nghe thấy giọng điệu của cậu không đúng, kéo cậu lên, hỏi: “Làm sao vậy?

Hải Loan liếc nhìn về phía xa và nói, “Nhìn kìa, nhóm người đằng kia.”

Trì Quy nhìn theo tay cậu chỉ, thấy Hứa Hạc mặc một bộ đồ Vest đen, có người vây quanh, từ hướng nam đi về phía bọn họ.

“Thật khó chịu, chỗ nào cũng nhìn thấy anh ta.” Hải Loan như gặp kẻ thù lớn, đứng dậy sửa sang quần áo, kéo anh nói: “Đi thôi, em không muốn nhìn thấy anh ta.”

“Đến thì đến, trốn cái gì. Cậu ta cũng đã nhìn thấy em.” Trì Quy không có rời đi, nắm tay cậu trực tiếp nghênh đón.

Hải Loan không muốn nhìn thấy Hứa Hạc, cũng không phải là sợ, chỉ là người này cùng Trì Quy có ràng buộc phức tạp, tận đáy lòng cậu cảm thấy bị uy hiếp.

Khổng tước nhìn thấy tác phẩm hội họa tuyệt mỹ cũng sẽ xòe đuôi khoe sắc, Hải Loan đối mặt cùng đối thủ cạnh tranh có quan hệ với Trì Quy, hận không thể nhổ ba sợi tóc trên đuôi của mình và cắm lên đỉnh đầu anh, tuyên bố chủ quyền.

Khuôn mặt Hứa Hạc vẫn tràn đầy kinh ngạc, không ngờ lại đụng phải bọn họ ở đây. Anh ta muốn che giấu ý định đi tới, sau đó nhận ra rằng Trì Quy chắc chắn đã nhìn thấu chuyện đó, cũng không che giấu nữa: “Anh Trì Quy, Hải Loan, hai người cũng đến xem cao ốc sao?”

“Cậu cũng ở đây xem.” Trì Quy quả nhiên là như vậy, vừa gặp mặt liền biết, “Cho nên Minh Thịnh là người mua sau hậu trường?

Minh Thịnh là người đi đầu trong việc cải cách các doanh nghiệp truyền thống, giữa Trì Quy và Minh Thịnh đương nhiên Dật Hưng chọn cái sau. Hơn nữa, hai nhà bọn họ vẫn luôn lui tới với nhau, mà Trì Quy xuất thân đầu tư, cùng bọn họ căn bản không cùng quỹ đạo cạnh tranh bên trong.

Hải Loan ôm cánh tay người bên cạnh, nặn ra một nụ cười khéo léo, chào hỏi: “Đã lâu không gặp, Hứa Hạc.”

“Ừ, đã lâu không gặp.” Đôi mắt Hứa Hạc nhuốm một nụ cười khinh thường khi Trì Quy rút tay ra.

Hải Loan nhìn tay mình, bất giác nhíu mày. Giây phút sau, Trì Quy nắm lấy cậu bằng 10 ngón tay đan xen vào nhau.

Hứa Hạc hai mắt ảm đạm, quay mặt đi nói tiếp: “Chú tôi cố ý bước chân vào ngành khách sạn không phải ngày một ngày hai. Kinh nghiệm thực tế trong nhà hàng của tôi, tình cờ có ích cho chú, cho nên giúp chú tới xem một chút.”

“Chú Giang của Dật Hưng với chú tôi là bạn bè, chú tôi muốn cao ốc này, người khác tự nhiên sẽ không chiếm đượcKỳ thực, anh Trì Quy sao phải tham gia vũng nước đục của nghành ẩm thực này, để gặp rắc rối. Người nào chẳng biết ngành công nghiệp Internet mới là hướng phát triển trong tương lai. ”

“Nếu anh muốn trở lại công ty với số cổ phần trong tay, chỉ cần một lời nói. Thậm chí, nếu anh muốn thành lập doanh nghiệp mới, sẽ có vô số người tranh nhau, gây dựng sự nghiệp với anh. Cạnh tranh với chú tôi thì có ích lợi gì? Còn Hải Loan, làm nhân viên phục vụ không tốt hơn sao?”

Hải Loan nghe đến câu cuối cùng, lập tức lên cơn giận dữ, cậu cố gắng hết sức để kìm nén tính khí của mình, hừ lạnh một tiếng.

Trì Quy nắm chặt tay cậu nhìn xung quanh nhân viên Minh Thịnh phía sau Hứa Hạc mỉm cười nói: “Xem ra Hứa Minh Thịnh nhất định muốn lấy được.”

“Vốn dĩ có thể nhường, nhưng nghe nói anh Trì Quy - từ chối làm tư vấn chuyển đổi Internet cho chú - cũng muốn tòa nhà này, chú liền nói cái gì cũng không chịu nhường Chú nhất định muốn mua lại sản nghiệp của tổ tiên chú Giang.” Hứa Hạc cười đùa,” Chú tôi vẫn là tính tình kỳ quái. Có chút hành động theo cảm tình, háo thắng tranh giành"

“Háo thắng tranh giành không đâu, sợ làm tổn hại tuổi thọ.”

Cậu công khai nói Hứa Minh Thịnh như vậy, nhưng Hứa Hạc không đáp lại, anh ta tiếp tục cười: "Không nhìn ra được. Nhân sinh trên đờ,i ai có thể nhìn ra được.”

Câu này thốt ra từ miệng một thanh niên ngoài 20 tuổi. Nó có vẻ lạc lõng, và có chút giả tạo. Mà Hải Loan nghĩ đến chấp niệm của anh ta đối với Trì Quy, cũng liền hiểu.

Trì Quy lại nói: “Giúp tôi gửi lời chào đến ông ấy, và nói với ông ấy rằng tôi nhất định phải có được nơi này. Tôi không bỏ lỡ bất cứ điều gì tôi muốn.”

“Nói như vậy thật kiêu ngạo.” Hứa Hạc nhìn anh, bật cười không biết nói nên lời, “Nhưng là anh nói, như thể chuyện đương nhiên.”

Trước khi đi, anh ta cuối cùng liếc mắt nhìn Hải Loan, để lại lời nói: “Dù sao người phục vụ cũng là người phục vụ, cho dù anh có chọn cậu ta đi chăng nữa”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namnam