Chương 79 Giấc mộng -4
“Ngươi—” Hải Loan sải bước tiến lên, lại bị Trì Quy kéo lại: “Đừng đi, ngoan !”
“Anh ta thật tồi tệ!” Hải Loan hất tay anh ra, dậm chân xuống đất, thẳng thừng nói: “Anh ta mắng em, anh cũng không quan tâm! Anh hướng về hắn, luôn hướng về hắn!”
Trì Quy nhìn cậu tức giận, còn cảm thấy rất đáng yêu, không khỏi nở một nụ cười: “Lại đây, nghe anh nói.”
“Em không muốn đi, anh tới đi!” Hải Loan và anh cách nhau 2 viên gạch liền bắt đầu giằng co, “Anh tới, vì lý do gì em tới.”
“Lại tính tình trẻ con.” Trì Quy đi tới ôm cậu, chậm rãi đi ra ngoài, “Cậu ta nói như vậy chỉ là muốn chọc tức em, tại sao phải cắn câu? Chỉ cần anh và em hiểu rõ, em không phải như cậu ta nói là được rồi. Cậu ta nói thế nào có quan trọng gì đâu?”
Hải Loan không bình tĩnh và lý trí như anh, cậu có thể tỏ ra chững chạc với bất cứ ai, ngoại trừ trước mặt những người ngưỡng mộ Trì Quy: "em phiền chết hắn!”
Trì Quy hôn lên thái dương cậu, cười nói: “Bây giờ cậu ta cũng nghĩ về em như vậy, nhưng kiềm chế hơn em, sẽ không lộ liễu như vậy. Về mặt này, em may mắn hơn cậu ta, còn cậu ta đáng thương hơn một chút. ”
“Anh còn đang giúp hắn nói chuyện!” Hải Loan đột nhiên nổ bùm như pháo.
“Ý anh là cậu ta kém hơn so với em, không phải là đang giúp em nói chuyện sao?” Trì Quy đi tới bên cạnh xe, kéo cửa xe ra hiệu cậu đi vào.
Hải Loan hậm hực ngồi vào ghế phụ, không chờ anh đưa tay thắt dây an toàn giùm thì cậu đã đóng cửa “Ầm” một tiếng.
Trì Quy không để ý lắm, quay trở lại xe, một tay điều khiển vô lăng, một tay xoa đầu cậu: “Được rồi, đừng tức giận nữa. Về nhà anh nấu món ngon cho em.”
“Em không quan tâm.” Hải Loan lẩm bẩm, quay đầu ra ngoài cửa sổ và không nói thêm lời nào.
Cậu không lên tiếng, Trì Quy cũng không lên tiếng, hai người im lặng trong xe, bầu không khí trùng xuống đến mức đóng băng, giống như hai con cá bơi ngược chiều nhau.
Hải Lam Lam khẽ vẫy vẫy tay với nữ giáo viên xinh đẹp tao nhã, rời khỏi nhà cô, đi xuống lầu ngồi vào trong xe, ngọt ngào gọi: “Anh Loan Loan, chú Trì.”
Chi Gui nói “ừm”, nói vào tai người vẫn đang im lặng, " Lam Lam, hôm nay anh trai của em cũng lớn như em.”
“Anh Loan Loan cũng đi học mẫu giáo ha” Hải Lam Lam cười nói, “Nghỉ giữa giờ anh ấy sẽ ăn hết đồ ăn nhẹ của mọi người!”
“Em nói đúng, nên cô giáo mới không cho phép anh trai đi.” Trì Quy quan sát vẻ mặt tức giận của cậu từ trong kính, mỉm cười lái xe về nhà, anh lái xe vào nhà để xe dưới tầng hầm, mở cửa ghế phụ nói, “Em còn chưa xuống à? ”
Hải Loan cũng không thèm nhìn anh, dẫn Hải Lam Lam đi thang máy, hỏi bạn nhỏ hôm nay đã học được gì.
Cái miệng nhỏ nhắn của Hải Lam Lam không ngừng nói, cái này khúc luyện tập, cái kia khúc nhạc chiều, mặt mày hớn hở, rõ ràng rất thích chơi đàn.
Lúc nhỏ bé đã tìm được đam mê của mình, có người giúp bé thực hiện, điều đó còn may mắn hơn chính cậu gấp nhiều lần.
Hải Loan nghĩ tới đây, lén lút liếc mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Trì Quy, trong lòng cảm thấy có chút hối hận.
Trì Quy không để ý tới cậu, vừa vào cửa liền kêu Hải Lam Lam xem phim hoạt hình, một mình đi vào phòng làm việc. Hải Loan đi theo anh trong tiềm thức, đi tới cửa đứng lại, dựa tường nhìn anh.
“Lại đây.” Trì Quy lục lọi đống tài liệu trên bàn, để cậu ngồi ở trong lồng ngực mình, “Vẫn còn giận?”
“Ai tức giận?” Hải Loan vừa cảm thấy đuối lý, lại cảm thấy oan ức, cắn đầu lưỡi lúng túng nói:: “Em mới không tức giận anh.”
Trì Quy thở dài, vén mái tóc lòa xòa trên trán cậu lên, trầm giọng nói: " Loan Loan, em nên có một chút tin tưởng anh, và cũng nên có chút tin tưởng vào bản thân.”
“Nếu hôm nay đổi thành bất cứ người nào nói em như vậy, anh nghĩ em sẽ xử lý rất tốt. Nhưng cố tình là cậu ta, người luôn khiến em mất kiểm soát.”
“Lại không thể tại em, là vì hắn yêu thích anh.” Cậu khịt mũi gần như không nghe được.
“Không đơn thuần là bởi vì cậu ta yêu thích anh, bởi vì em cho là cậu ta rất ưu tú, làm cho em cảm giác bị uy hiếp.” Trì Quy vuốt lưng cậu nói “Nhớ lần trước anh nói với em không. Cậu ta vĩnh viễn không có được một vị trí giữa chúng ta.
“Hơn nữa anh rất không vừa ý em hạ thấp mình, Hứa Hạc xác thực ưu tú, em cũng giống như vậy.” Anh nhấn mạnh trọng tâm, lặp lại một lần: "Em cũng giống vậy, có biết hay không?”
Mắt Hải Loan lại ầng ậng nước, cậu nhìn anh rồi bĩu môi: “Lần này em sẽ không khóc nữa!”.
Trì Quy một mặt nghiêm túc, nghe được quyết tâm trong giọng nói run rẩy, anh lại nở nụ cười: “Hứa Hạc giống như đứa trẻ không đánh được em, chỉ có thể dùng lời nói khiêu khích em. Chỉ cần em tức giận, cậu ta sẽ thành công, cảm thấy vui vẻ một chút.”
“Một mánh khóe nhỏ như vậy không khác gì trò chơi của bọn trẻ ở trường mẫu giáo Hải Lam Lam chơi. Đối với hành vi như vậy, em chỉ cần không quan tâm, mới có thể làm nổi bật sự ấu trĩ của cậu ta.”
“Vậy thì em không có nhiều tâm nhãn như anh.” Hải Loan buồn bã rũ đầu xuống, “Em là một kẻ ngốc.”
Bộ dạng của cậu giống như một phiên bản hình người của một emoji buồn bã, Trì Quy cười cậu: “Đừng nói như vậy, chỉ có anh mới có thể nói điều đó, nhưng mà Loan Loan, anh không nghĩ như vậy.”
Tình yêu là cho anh quyền được làm tổn thương chính mình, và tin rằng anh sẽ không làm tổn thương chính mình. Trên đời chỉ có Trì Quy mới có thể tổn thương cậu, mà Trì Quy vĩnh viễn sẽ không làm như vậy.
Hải Loan gật đầu, vùi vào trong lồng ngực anh nói: “Nhưng em vẫn có chút tức giận và hận hắn ta. Anh không cho em bộc phát, làm sao mà hả giận được?”
“Anh sẽ hỏi em.” Trì Quy kéo cậu ra, nhìn cậu chằm chằm và nói: “Hứa Hạc để ý nhất là cái gì?”
“Còn phải hỏi sao, đương nhiên là anh” Cậu tự hỏi mình không phải người rộng lượng, ít nhất không đủ bao dung chịu đựng tình địch.
Trên đời có hàng nghìn người bình tĩnh, nhưng rất ít người thực sự giữ được bình tĩnh trước người mình thích, như vậy có lẽ là yêu chưa đủ.
Trì Quy véo cằm hỏi: “Vậy anh là ai?”
“Anh … của em.” Nhìn thấy vẻ mặt u ám của anh, cậu đỏ mặt khẳng định nói “Thì… là của em.”
“Cách triệt để nhất để trấn áp một người, chính là lấy đi thứ mà anh ta quan tâm nhất.” Trì Quy nói, “Em đã làm được rồi, vậy tại sao phải chấp nhặt với cậu ta?”
Lời tuy nói như thế, Hải Loan không hiểu lại hỏi anh: “Đạo lý là như vậy, nhưng em vẫn còn tức giận.”
“Cầm lấy.” Trì Quy vỗ mông, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mở phần mềm xã hội hỏi: “Anh nhớ em vẫn còn là bạn tốt của cậu ta chứ?”
Khi nhận việc ở nhà hàng, mọi người đều trao đổi thông tin liên lạc với nhau, Hải Loan dù không qua lại với họ, nhưng vẫn có tài khoản xã hội của nhau.
Trì Quy cởi cúc áo, lộ ra một làn da bánh mật bóng loáng tinh tế, ánh sáng rơi xuống dưới, phản chiếu một đường nhân ngư mà chỉ những người quanh năm tập thể hình mới có được.
Hải Loan ngơ ngác nhìn anh, chưa kịp hỏi anh định làm gì, thì anh đã cởi áo ra, “Anh làm gì vậy?”
“Giúp em trút giận.” Trì Quy ôm cậu thân mật, da thịt dán vào nhau, giống như ảnh trên tạp chí.
Hải Loan ngồi khóa ở trên người anh, chim nhỏ đang nép vào cánh tay anh, trên khuôn mặt non nớt của cậu hiện lên một quầng sáng, làn da trắng như tuyết, mảng rộng lớn phía sau lộ ra trong không khí, khiến cậu nhìn từ xa trở nên xinh đẹp lạ thường.
Trì Quy bật máy ảnh, chụp một bức ảnh, từ một góc độ trên cao nhìn xuống xảo diệu và khéo léo, sau đó mở mạng xã hội và gửi nó ra ngoài với lời chú thích: ” Mỗi ngày!”
“Tôi – không thể tin -!” Cũng trong lúc đó, bên trong Tuyệt Tình Cốc, Lục Viễn Chu phun ra một ngụm rượu, “Hahaha, mỗi ngày! Mỗi ngày!”
Vương Côn Luân ở trong dòng xe cộ giờ cao điểm buổi tối, lấy điện thoại di động ra liếc mắt một cái, tay lái lệch vào bụi cỏ bên đường.
Vòng tròn bạn bè bùng nổ trong tích tắc, âm thanh nhắc nhở tin nhắn từ bốn phía truyền đến, điện thoại di động Hải Loan nhanh chóng nóng lên.
Cậu nhấp vào trang chủ của Hứa Hạc để xem, 3 phút trước còn thấy anh ta cười tự mãn, vào lúc này nó đã bị xóa. Cậu không nhìn thấy một bản cập nhật nào khi làm mới nó, rõ ràng cậu đã bị chặn.
Trì Quy thả cậu ra, mặc bộ đồ ngủ rồi bình tĩnh bước ra ngoài, Hải Loan sững sờ cầm điện thoại di động trên tay nói: “... Thật là tàn nhẫn...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com