Chương 79 Giấc mộng -5
Ba ngày sau, Vương Côn Luân tới cửa đưa một văn kiện.
Trì Quy mặc tạp dề nấu ăn bị anh ta cười nhạo một phen, cuối cùng cũng khôn ngoan chạy trước khi anh hoàn toàn lạnh mặt.
Hải Loan tiễn anh ta trở về, lật xem văn kiện ở huyền quan, tò mò hỏi: “Đây là bảo vật gì vậy?”
Kể từ khi cậu được xem trong két sắt của Trì Quy biết rằng anh đã mua bảo hiểm cho mình và chuyển nhượng tài sản, cậu nhận thức một cách sâu sắc rằng các tài liệu thực sự đáng giá hơn vàng bạc.
“Cậu ta đã giúp Minh Thịnh sáp nhập trước đây.” Trì Quy nói, khuấy canh gà trong nồi, “Đây là một phần của hồ sơ, anh nhờ cậu ta đem đến cho anh xem”.
“Em nhớ rồi.” Hải Loan ngồi xuống quầy bar với tệp tài liệu, lật xem từng trang, “Lần trước anh ấy đã hỏi anh xem có thể nhận nó không, anh nói có thể nhận”.
Lần trước Trì Quy tổ chức sinh nhật trên đảo, lúc ăn khuya anh đã bàn bạc với Vương Côn Luân và Thiên Phàm tiếp quản thương vụ sáp nhập của Minh Thịnh. Hải Loan tuy rằng không hiểu kia là có ý gì, nhưng cậu nhớ rõ chuyện này.
Trì Quy gật đầu và nói, “Mấy tháng trước rồi, giờ nó cũng có ích, mặc dù hơi khác so với những gì anh dự định.”
“Anh đã có kế hoạch gì?” Hải Loan nhận ra điều gì đó, tròn mắt hỏi anh: “Anh nhờ Vương Côn Lôn nhận thương vụ của họ, chẳng phải anh muốn hack bọn họ sau này sao?
“Nói cái gì vậy.” Trì Quy lấy nồi ra khỏi bếp điện, nói, “Anh kêu cậu ta tiếp nhận vụ M&A của Minh Thịnh cũng là muốn thăm dò điểm mấu chốt của họ.”
“Dù sao bọn họ đã có ý đồ đặt chân vào ngành khách sạn, biết người biết ta, khó nói tương lai họ sẽ là đối thủ cạnh tranh của em.”
Hải Loan vội vàng đặt lót nồi xuống dưới, nói: “Anh thật biết tính toán, giờ cũng dùng được rồi. Vậy anh đã phát hiện được gì?”
“Anh vẫn chưa đọc tài liệu.” Trì Quy lấy văn kiện từ tay cậu, lướt qua một lượt rồi mỉm cười nói, “Anh muốn lấy cao ốc Dật Hưng là việc chắc chắn rồi, đi gọi Lam Lam đến ăn cơm.”
Hôm sau, Hải Loan phải ở trong nhà, Trì Quy một mình đến tập đoàn Minh Thịnh, người phụ trách mảng khách sạn là Hứa Hạc đích thân đón tiếp anh, hai người chọn gặp nhau trong phòng tiếp khách rộng rãi trên tầng 38.
Từ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhìn ra ngoài, có thể phóng tầm mắt bao quát hầu hết khung cảnh của thành phố, đây là điều mà nhiều người mơ ước hay thậm chí không dám hy vọng xa vời.
Dưới lầu xe cộ qua lại đông đúc, người đông như kiến, vây quanh dày đặc, những người ở nhà cao tầng nhìn trước mắt thật nhỏ bé, hèn mọn.
Hứa Hạc thu hồi ánh mắt, khóe miệng giật giật: “Khi còn bé, em có tới nhà anh một lần, anh còn nhớ không?”
“Hôm nay tôi tới đây không phải để nói về chuyện này.” Trì Quy cầm tập tài liệu tự tay anh mang đến, Jennifer đã đợi anh ở ngoài cửa, anh vẫn tràn đầy tin tưởng.
“Lúc đó em rất ngưỡng mộ anh.” Hứa Hạc ngồi đối diện, ngón tay miết vòng trên ly cà phê, “Trẻ tuổi như thế, đẹp trai và có năng lực như thế. Ba em nói, nếu em giống được như anh, đời này coi như ông ấy sống không uổng.”
“Đáng tiếc em làm cho ông ấy thất vọng rồi, bây giờ em đang ở trong tập đoàn Minh Thịnh, nơi mà ông ấy ghét nhất, làm việc cho đứa em trai mà ông ấy không thích nhất. Nếu biết được, có lẽ ông ấy sẽ tức giận với em.” ”
“Nhưng ông ấy sẽ không mắng em, giống như anh - vất vả như thế nào, giống như anh -mệt mỏi như thế nào, em không muốn giống như anh. Em chỉ muốn hâm mộ anh, chỉ cần anh là của em, thì cần gì phải giống như anh. Anh nói có đúng không? ”
Trì Quy không hề trả lời, cúi đầu liếc mắt nhìn thời gian, chắc bây giờ Hải Loan mới đi ra khỏi trường mẫu giáo.
Lần trước anh nói qua với cậu là đưa Hải Lam Lam đến trường tiểu học, cậu luôn do dự, phân vân không biết có nên gửi bé hay không và liệu bé có thích nghi được hay không?
“Hôm trước anh đã nói với em những gì, em nhớ rõ. Em sẽ không dây dưa anh, em còn không đến mức đó.” Hứa Hạc cười nói, “Em vừa rồi mất bình tĩnh, thật sự rất khó chịu, em nhường anh cho cậu ta, anh sẽ không để ý việc em xả giận chứ?”
Trì Quy vặn khuy măng sét trên cổ tay, sửa lại: “Không phải cậu nhường cho em ấy, là em ấy hấp dẫn tôi. Không tới phiên cậu nhường, cũng không nên xả giận ở trên người em ấy”
“Này, anh rất biết bảo vệ cậu ta.” Hứa Hạc khịt mũi, “Cho dù bây giờ đưa anh cho em, em cũng không muốn. Tại sao em lại muốn đồ thừa của cậu ta, ai quan tâm.”
“Đã vậy, chúng ta có thể nói chuyện chính chưa?” Trì Quy sốt ruột hỏi.
Hứa Hạc đút hai tay vào túi quần, nói: “Chúng ta đang nói chuyện chính gì vậy? Giữa chúng ta không có gì để nói. Chú em nói không nhường cao ốc này. Nói chuyện gì cũng vô dụng.”
" Vậy cũng chưa chắc. Trên đời không có cái gì tuyệt đối.” Trì Quy giơ tay đẩy tập tài liệu cho cậu ta, “Đừng nói nhiều nữa, tôi đề nghị cậu nên đọc cái này trước, trước khi đưa ra kết luận. ”
“Đây là cái gì?” Hứa Hạc mở ra tập tài liệu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.
Cậu ta suýt nữa hoa mắt, không thể tin lẩm bẩm nói: “Quả nhiên anh...”
Trì Quy quay lại và nói: “Đây là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước. Ai đứng tên trên đó, cậu có thấy không?”
“Anh…lúc nào ... tại sao?” Lại ngẩng đầu lên, trong mắt Hứa Hạc trong mắt hiện lên một tia sương mù, giống như một đứa trẻ không cướp được kẹo.
“Anh thực sự đã mua mảnh đất đó cho cậu ta. Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không? Đó là bao nhiêu tài sản, anh sẵn sàng đặt ở đây?”
“Tiểu Hạc.” Anh đột nhiên dùng ngữ khí lần đầu tiên gặp cậu ta" Tôi có thể mua được.”
Hứa Hạc sững sờ tại chỗ ngồi, hai chữ “Tiểu Hạc” vang vọng trong đầu như sấm sét.
Một lúc lâu sau, cậu ta ngu ngốc nói: “Anh yêu thích cậu ta như vậy sao?”
Trì Quy không trả lời câu hỏi, tự nhiên nói: “Mảnh đất này là của ông nội Giang Dật Hưng để lại, thời gian đã qua lâu như vậy. Mặc dù ông ấy có quyền sở hữu đối với các tài sản trên đất, nhưng quyền sử dụng đất đó đã hết hạn. ”
“Hiện tại tôi đã mua lại mảnh đất này, đồng nghĩa với việc nhóm công trình trên đất này phải thuê lại, không thuê cũng phải thuê. Nếu không, tôi sẽ phải rút kinh nghiệm cho đội phá dỡ trong nước làm việc. Còn việc bồi thường thì tôi có đủ khả năng.”
Anh để tài liệu trên bàn, chỉnh lại khuy măng sét lần cuối rồi sải bước ra ngoài.
Giọng Hứa Hạc đột nhiên vang lên, cậu ta ngăn lại hỏi: “Tại sao?”
Tại sao?
Trì Quy hơi nghiêng người sang, nói: “Đây là của em ấy, tôi không cho phép bất luận kẻ nào xen vào.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com