Chương 81: Máy bay lớn
"Em làm gì vậy?"
Giống như một con gấu koala, Hải Loan nhào vào trên người Trì Quy, hai tay ôm lấy cổ anh, xoa xoa mặt anh: "Ôm anh."
Trong phòng ngủ có bật đèn tường, cậu nửa mê nửa tỉnh có chút mơ hồ, Trì Quy lại cao, cậu phải cong mông cố gắng bám chặt vào người anh, mới không còn tuột xuống.
"Mẹ em cũng mất, hẳn là anh rất buồn." cậu không biết an ủi Trì Quy như thế nào, không biết nói cái gì cậu mới nói thật những lời từ đáy lòng, từ trái tim mình.
"Mẹ anh không sao, em nghĩ nhiều rồi." Trì Quy kéo cậu ra, cau mày nói: "Người qua đời là mẹ nuôi anh, cũng là mẹ ruột của Hình Giai Nhiên."
"... À?" Hải Loan ôm đầu xoa xoa hai lần, ngờ vực hỏi: "Hình Giai Nhiên ... anh ấy bao nhiêu tuổi?"
Trì Quy giọng điệu nhàn nhạt, anh có vẻ rất mệt mỏi, vuốt vuốt tóc rối trên trán Hải Loan:"Hơn em một tuổi, Loan Loan."
Hình Giai Nhiên là một đứa trẻ điển hình lớn lên trong nhà kính, thông minh, hồn nhiên, tốt bụng và không biết đau khổ của thế giới. Ấn tượng của cậu ta về sự nghèo đói chỉ giới hạn ở trẻ em vùng núi trên TV và Internet, và những người tị nạn trong vùng chiến sự.
Còn mẹ cậu ta, người dưỡng thành tính cách của cậu ta, là một phụ nữ nhân ái, hầu như tất cả những mỹ từ trên đời đều có thể dành cho bà.
Bà xinh đẹp, dù đã hơn 50 tuổi vẫn còn nét quyến rũ, khí chất lại có lòng nhân hậu mà người thường không có được, giống như Đức mẹ đồng trinh có vầng hào quang sau đầu.
Là một y tá giàu kinh nghiệm, bà đã đi theo đội cứu hộ y tế tuyến đầu, và đi đến hầu hết mọi ngóc ngách của Tây Á.
Hiếm hoi hơn nữa là bà rất chu đáo, khi Trì Quy đi học, anh quan hệ lạnh nhạt với bố mẹ và rất đau khổ vì hội chứng Asperger, chỉ có ở bà có thể có được một tia ấm áp, nên anh thường tâm sự với bà.
"Khi anh đi học ở Stanford, bố mẹ của Giai Nhiên sống ở Seattle. Anh sẽ lái xe đến đó vào mỗi cuối tuần. Nhà cậu ấy gần như là nhà anh", Trì Quy ôm Hải Loan nhớ lại, "Bố mẹ của Giai Nhiên khác với bố mẹ anh, họ có một mối tình rất đẹp. "
"Đã từng có lúc họ không muốn có con, vì mẹ của Giai Nhiên nói rằng bà dành cả cuộc đời mình để chăm sóc y tế, cho những đứa trẻ mồ côi trên thế giới này. Họ đã nhận nuôi hai đứa trẻ ở châu Phi, cả hai đều thành công trong học tập."
Cha của Giai Nhiên chỉ nói: 'Anh thích trẻ con, muốn có con, nhưng anh yêu em'. Vì vậy, họ quyết định trong tức khắc. Nói đúng ra, Giai Nhiên là ngoài ý muốn. Bọn họ là gia đình truyền thống Thiên chúa giáo, cho nên giữ lại cậu ấy."
"Anh đã ở trong tình trạng bết bát hơn lần đầu tiên em gặp anh. Trong những năm tháng tăm tối nhất của cuộc đời, chỉ tốt hơn khi anh đến nhà họ vào cuối tuần. Giai Nhiên và anh là thế giao, mẹ ruột cậu ấy là mẹ đỡ đầu của anh, nhưng cha cậu ấy lại gọi anh là huynh đệ, xem là bạn vong niên."
Hải Loan nhớ Hình Giai Nhiên từng nói rằng Trì Quy đi học đã ở nhà của họ, nhưng cậu không ngờ mối quan hệ giữa họ lại thân thiết đến vậy. Dù là mẹ đỡ đầu nhưng chắc anh cũng sẽ buồn lắm.
"Chắc hẳn Giai Nhiên rất buồn, mẹ cậu ấy đã ngoài 50 tuổi rồi." Hải Loan thở dài, "Anh đi dự đám tang của bà à? Em đi cùng anh được không?"
Trì Quy gật gật đầu, nói: "Anh nói Jennifer đặt trước vé máy bay, em ngủ thêm một lát, sáng mai chúng ta đi."
Khi Hải Loan chuẩn bị tài liệu để đăng ký thành lập công ty, cậu đã nộp đơn xin thị thực, lúc này mới thấy có ích. Chỉ là sau khi hai người rời đi, Hải Lam Lam một mình ở nhà không ai chăm nom tất nhiên là không thích hợp.
Chỗ của Lục Viễn Chu không thích hợp với trẻ con, Hải Loan cũng không tùy tiện giao bé cho người khác, Trì Quy thuận tiện nói "Mời bảo mẫu chăm sóc cho em ấy, chỗ của em còn trống, thuận tiện sinh hoạt."
Jennifer hiệu suất làm việc lại nhanh như tên lửa, cô ấy đã tìm được ứng viên ưng ý trước khi 2 người lên đường vào ngày hôm sau, một tiến sĩ giáo dục dưới 30 tuổi, hòa nhã và dễ mến, phong cách và ngoại hình giống MC nữ trong các chương trình dành cho trẻ em.
Hải Lam Lam vừa nghe đến Hải Loan phải đi, nhất thời khó có thể tiếp thu, mặt cứ xịu xuống, không động cái bánh kếp mà Trì Quy làm cho bé, ngồi ở bàn ăn bên cạnh, mắt trông mong nhìn Hải Loan.
Người sau sắp xếp lịch trình làm việc và nghỉ ngơi cho bé, xoa đầu an ủi: "Lam Lam ngoan ngoãn, không có visa thì không thể ra nước ngoài được. Chú Trì và anh sẽ đi làm, em ở nhà một tuần, tụi anh sẽ trở lại sớm. "
"Nhìn kìa." Cậu chỉ vào Jennifer và nói, "Chị gái xinh đẹp này ngày nào cũng đến thăm em, còn có một dì và một người chị gái khác, họ đều đến chăm sóc cho em. Dì nấu đồ ăn ngon, còn chị gái sẽ dỗ em ngủ, anh hứa sẽ gọi video với em mỗi tối, được không? "
Cho dù không muốn cũng không thể thay đổi sự thật, Hải Lam Lam bất đắc dĩ nói: "Dạ được, anh mau trở về nha."
"Tất nhiên rồi." Hải Loan bóp má bé, giao cho Jennifer và nói: "Chúng tôi đi đây, tối anh gọi video với em, ngoan nhé, quay lại sẽ mang đồ ngon cho em"
Trì Quy chờ ở cửa, đợi cậu từ biệt Hải Lam Lam, thu dọn hành lý nói: "Có 3 người lớn nhìn em ấy, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Đừng lo lắng."
Nghe anh nói, Hải Loan càng cảm thấy áy náy trong lòng, lúc này đáng lẽ cậu nên an ủi anh, ngược lại anh còn an ủi mình.
Trên đường đến sân bay, từ trước đến nay anh đều im lặng, Hải Loan không dám quấy rầy, lặng lẽ ngồi bên cạnh. Họ đan chặt những ngón tay, như hai cái cây quấn chặt nhau, thật sâu sắc và ý nghĩa.
Không khí trong xe giống như một hồ nước, phảng phất có chút u buồn, gió ấm nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo. Tại thời điểm này, họ sưởi ấm lẫn nhau, Trì Quy xoa ngón tay cái lên các khớp ngón tay của cậu, cảm nhận sự hiện diện của cậu và dường như có nhiều oxy xung quanh anh hơn.
Tài xế lái xe vào cầu cạn, đậu xe ở khu vực VIP trên tầng hai của sân bay, gửi xe vào trước khi rời đi.
Trì Quy lấy thẻ căn cước ra đưa cho Hải Loan: "Đi cùng bọn họ làm thủ tục đi."
Các nhân viên có thể làm thay nhưng đây là lần đầu tiên cậu bay, và Trì Quy nhớ rằng đây là một trong những mong muốn của cậu, vì vậy anh đã để cậu tự làm, để hoàn thành ước mơ của cậu.
Hải Loan lại không hăng hái lắm, đương nhiên là cậu vui sướng đi máy bay, nhưng tình hình Trì Quy lúc này, bên ngoài trông kín kẽ, ảm đạm, bên trong lại bi thương.
Kể từ khi cậu gặp Trì Quy, cuộc đời đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa, lúc đầu gặp mặt cả hai đều gay gắt với nhau, sau đó anh đã giúp cậu - một người xa lạ - giải quyết vụ trộm ảnh.
Kể từ đó, với sự chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ và lên kế hoạch cẩn thận đã giúp cậu lần lượt vượt qua khó khăn và trở thành một Hải Loan hoàn toàn mới, tự tin, bản lĩnh cùng nhiệt huyết.
Anh ấy vẫn là anh ấy, anh ấy cũng không phải là anh ấy, anh ấy càng là một người tốt hơn chính anh ấy.
Ngược lại cậu chưa làm được gì cho Trì Quy, mặc dù người sau cứ lặp đi lặp lại nhiều lần là việc cậu xuất hiện đã cứu rỗi linh hồn anh, mang lại nhiều thay đổi trong anh. Tuy nhiên, những lời này hoàn toàn là lời an ủi bên tai Hải Loan.
Cậu dám theo đuổi tình yêu, nhưng cậu không biết mình phải làm gì để xứng đáng với tình yêu quý giá này.
Nhưng Hải Loan không muốn cảm thấy có lỗi với bản thân, tuy chỉ có một nghị lực nho nhỏ, nhưng cậu có một khát vọng lớn lao. Cậu muốn dùng nhiệt độ ấm áp không đáng kề này sưởi ấm, báo đáp lại người cậu yêu.
Cậu bước đến quầy, đưa chứng minh thư cho nhân viên an ninh đi cùng với nhân viên mặt đất, sau đó chọn hai ghế cửa sổ hàng ghế đầu, lấy thẻ lên máy bay và chạy trở về bên người Trì Quy.
"Anh thích vị trí em chọn không?" Hải Loan chỉ cho anh xem, "Chắc không thể thay đổi được."
"Chỗ nào cũng được." Trì Quy không muốn lạnh nhạt cậu, nhếch miệng một cái, "Ở đằng kia có một quầy bánh ngọt, em đi ăn đi."
Hải Loan rất muốn ăn bánh nhưng lại không thể toàn tâm toàn ý, lắc đầu nói: "Em không muốn ăn. Bữa sang còn chưa tiêu hóa hết. Anh đói bụng không? Em đi mua cho anh."
Trì Quy cũng lắc đầu một cái, siết chặt tay cậu nói: "Muốn đi một vòng sân bay nhìn sao? Anh dẫn em đi."
Cậu suy nghĩ một chút, hiện tại Trì Quy đang cần phân tán lực chú ý, nên cậu đáp ứng "dạ được, chúng ta đi xuống đi. Em muốn xem đại sảnh sân bay như thế nào."
"Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, một lát nữa là lên máy bay rồi." Trì Quy cùng cậu đi tới cửa thang máy, chỉ màn hình lớn ở phía xa, "Đó là bảng thông báo điện tử của các chuyến bay, giống như bảng thông báo trong nhà ga xe lửa. "
Hải Loan và anh đi dạo quanh đại sảnh một vòng, chỉ vào cửa hàng nhỏ ở giữa trung tâm nói: "Em muốn ăn kem, anh có thể mua cho em một hộp không?"
Vừa mới cự tuyệt bánh ngọt, và giờ cậu đã thành công lôi kéo anh ra khỏi sự u ám. Cậu rất muốn chia sẻ hộp kem với anh vì nghe nói đồ ngọt làm cho mọi người vui vẻ hơn, không biết có đúng hay không.
Trì Quy đi đến quầy chuyên doanh Movenpick, chọn một hộp vị dâu tây, hỏi cậu, "Một hộp đủ chưa?"
"Đủ rồi, đủ rồi." Hải Loan cười nói, "Mình cùng nhau ăn đi."
Lúc tính tiền, nhìn hóa đơn cậu sợ hết hồn, cầm lấy bill thanh toán nói nhỏ bên tai Trì Quy: "Sao lại đắt như thế!"
Trì Quy tâm trạng nặng nề cả buổi sáng, nghe được câu này rốt cục thanh minh: "Hàng hóa ở sân bay giá đắt hơn là chuyện bình thường. Từ góc độ kinh tế mà nói, đây gọi là nguyên tắc phân định thị trường. Trong một phạm vi nhỏ, những người ở trong đó không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua sắm trong vòng kết nối, chỉ là họ mất quyền lựa chọn."
Hải Loan mở nắp, lấy ra một chiếc thìa nhỏ, múc một muỗng nhỏ rồi đặt lên môi anh, nói: "Em hiểu rồi. Nếu anh nói vậy, khách sạn chúng ta cũng có thể sử dụng nguyên tắc này sao? Nếu nửa đêm muốn mua thứ gì đó, khách hàng phải mua nó tại khách sạn, không có cách nào để mặc cả, vì vậy những thứ đó có thể được bán với giá cao hơn. "
"Đúng vậy." Trì Quy nhấm nháp kem, véo véo má cậu "Em thông minh hơn rồi. Nếu em suy nghĩ về giá cả của những thứ trong khách sạn, liền biết họ đã sử dụng nguyên tắc này từ lâu rồi."
Thật vậy, khách sạn nơi Hải Loan từng phục vụ đã bán một chai nước khoáng thông thường với giá 108 tệ trên bãi biển riêng. Lúc đó cậu chỉ cảm thấy khách sạn dã man, nhưng không biết đằng sau đó còn có một sự thật sâu xa hơn.
"Trong khóa học đại học của em có môn kinh tế học, liên quan không nhiều, nhưng đó là một môn học có thể mang lại cho em rất nhiều lợi ích." Trì Quy trở lại phòng chờ VIP, nhìn cậu nói "Anh cũng muốn nói em, sau khi xử lý xong xuôi chuyện mở khách sạn, anh đưa em đến trường học một chuyến."
"Không phải học trực tuyến sao?" Hải Loan lại múc thêm muỗng nữa cho anh.
Trì Quy vẫn không trả lời, nhấp một miếng kem rồi nói: "Em phải đích thân đi thi tuyển đầu vào, năm nào cũng thi, nhất dịnh phải thi đậu."
"Vậy thì em có thể đi du lịch nước ngoài!" Đôi mắt hưng phấn của Hải Loan sáng lên, vỗ tay nói: "Em muốn đi xem..."
Cậu dừng lại một lúc lâu, nhưng không nghĩ ra được một danh lam thắng cảnh nào, cuối cùng chán nản nói: "em là bạn học nam chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài."
Trì Quy không nhịn được cười, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng dỗ dành nói: "Không thành vấn đề, sau này anh sẽ cùng em đi xem thế giới mà em chưa từng thấy. Cuộc đời dài như vậy, nếu em đã từng trải qua tất cả, thì còn có cái gì thú vị đâu."
"Anh cũng đừng đổi ý." Hải Loan vòng tay qua cổ ôm lấy anh công khai trong đại sảnh, "Em sẽ nhớ kỹ lời anh nói, sau này sẽ đòi nợ."
"Những gì anh hứa với em , anh đã từng đổi ý chưa?" Anh hứa với bất cứ ai cũng chưa từng thay đổi qua.
Đúng lúc này, trên loa phát thanh truyền ra một chuỗi tiếng Anh, tiếp theo là tiếng nhắc nhở lên máy bay, vang vọng trong đại sảnh trống rỗng, vang vọng từng hồi.
Hải Loan vội vàng đứng xuống, lấy hành lý xách tay rồi theo Trì Quy đi lên cabin. Đang vào mùa ít khách du lịch, khoang hạng nhất không có nhiều người, Trì Quy tìm tới vị trí ghế ngồi, cất vali lên giá để hành lý, ngồi dựa vào ghế sát cửa sổ.
"Em muốn ngồi bên trong." Hải Loan đứng bên lối đi, nhìn bên ngoài của sổ thèm thuồng.
Trì Quy kéo cậu ngồi bên cạnh, nói: "Chuyến bay dài một ngày, ngồi bên trong sẽ không thoải mái, ngồi bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể đi lại trên hành lang một lúc, nếu không chân sẽ bị sưng."
"Nhưng... em cũng muốn ngắm mây." Hải Loan bĩu môi, ghét bỏ liếc nhìn lối đi, "Ở đây không đẹp chút nào."
Trì Quy nghe vậy, tim đau nhói, hôn lên thái dương cậu nói: "Ngồi trong lòng anh xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com