Chương 9: Xác định
Hải Loan mặc chiếc áo sơ mi đẹp nhất và chiếc quần tây được thay đổi đặc biệt cho buổi phỏng vấn, nhưng vẫn là nhàn nhã có thừa, chính thức không đủ.
Trì Quy liếc mắt nhìn cậu, dẫn cậu vào phòng ngủ của mình.
Căn phòng này là một dãy phòng, có một phòng làm việc với cửa trượt ở bên trái, 1 tủ quần áo lớn hơn trong phòng ngủ của anh ở bên phải, với một phòng tắm ở cuối phòng.
“Chờ ở chỗ này.” Anh ngăn cậu ở phòng để áo bên ngoài, từ trong rút ra vài quần áo màu đen trắng, đi ra khoác lên tay cậu: “ trước tiên thay cái này đi”.
“Không… không cần ” Hải Loan xấu hổ khi ở trong nhà mà vẫn mặc quần áo của mình, chưa kể mùi thơm thoang thoảng trên tay nói với anh rằng những món đồ này nên dùng để thay giặt hàng ngày.
"Ngày mai tôi đi mua, Viễn Chu... Ý tôi là chỗ bạn tôi có quần áo của tôi, qua một buổi tối nay là được”
Trì Quy không tỏ rõ ý kiến, từ phòng vệ sinh trong tủ lấy ra một bộ khăn tắm khăn mặt, liền cầm một bộ bàn chải - kem đánh răng cùng tất cả đồ vệ sinh cá nhân, bỏ vào phòng tắm trong phòng khách, quay đầu lại nói:” mặc hay không là việc của cậu, đừng thay quần áo trên giường của tôi”
Lên giường của anh.
Hải Loan nghe không hiểu thế nào, bỏ quần áo xuống nói: "Cái kia ... cám ơn."
"Không cần, là Giai Nhiên khóa cửa nhà cậu, tôi giúp cậu ta không liên quan gì đến cậu." lời lẽ Trì Quy vô tình như trước, Hải Loan lại có suy nghĩ khác.
Làm sao một kẻ ích kỷ và lãnh đạm như anh ta, lại dễ dàng vì người khác giúp cậu không tiếc cả mạng sống, có thể thấy được Hình Giai Nhiên ở trong lòng anh ta xác thực không giống nhau.
Như nhìn thấu cậu, anh nói thẳng: " Giai Nhiên không phải người trong lòng của tôi, đừng suy đoán”.
“Hình Giai Nhiên là gì?” Hải Loan cảm thấy rất khó để giao tiếp với anh “Anh có thể nói thẳng thắn hơn được không?”
Anh thở dài bất lực nói: " Giai Nhiên là con trai của bạn tôi, không gì hơn. Đừng đoán, và đừng truyền bá những suy luận sai lầm của mình cho bạn của cậu."
"Ai hiếm lạ ?" Hải Loan bĩu môi, " anh đi ra ngoài đi, tôi muốn đi ngủ ."
Trì Quy không những không đi, còn một tràng dài thao thao bất tuyệt: "Vào cửa, trước rửa tay, có xà phòng rửa tay, đổi dép lê thay quần áo. Khăn tắm - khăn mặt mỗi ngày mỗi đổi, ném vào phòng giặt, sẽ có người tới thu. Đồ trong nhà cậu có thể tùy tiện dùng, không cần hỏi qua tôi, mà phòng ngủ của tôi không được vào.”
“Xét thấy phong cách sống của cậu, tôi nhất định phải nói trước, ở bên ngoài điên nháo là chuyện của cậu, tôi không xen vào, tuyệt đối không được dẫn người nào về."
"Phong cách sống của tôi có gì sai?"
Tại sao Trì Quy lại đánh giá phong cách sống của mình là "điên nháo", Hải Loan không cách nào biết được, nhưng theo bản năng, cậu cảm thấy anh ta đang chế giễu nghề nghiệp của mình.
Cậu phiền nhất người khác vì nghề nghiệp của mình, mà đối xử khác thường, nói trắng ra là cậu chột dạ.
Chính cậu cũng không quá nguyện ý đối mặt chính mình, âm thanh lý trí nhắc nhở cậu thanh thuần, khiết bạch không có gì mà người khác không nhận ra được, nhưng lớn lên trong hoàn cảnh bế tắc, lại luôn khó mà vượt qua định kiến.
Lửa giận thiêu đốt trái tim mình, cậu đón ánh mắt Trì Quy nói: "Anh nói thế này là có ý gì? Anh có biết tôi không, có biết cuộc sống của tôi như thế nào không? Anh có tư cách gì để nhận xét về phong cách sống của tôi, Đôi mắt nào của anh nhìn thấy tôi “điên nháo” ở bên ngoài? "
Đối cậu hùng hổ doạ người, Trì Quy cười đáp lại "Tôi biết rõ hơn cậu nghĩ."
Nếu không phải giờ khắc này ăn nhờ ở đậu, Hải Loan nhất định quyền cước đối mặt, đánh nát lão già khốn nạn quanh thân lạnh lẽo. Cậu tuy rằng tuổi trẻ, cũng không phải đứa nhỏ ngây thơ không hiểu chuyện.
Kích động cũng phải có tư cách, cú đấm này xuống - liệu có hậu quả gì ? Hải Loan rõ ràng trong lòng, đành phải nhịn. Không thể tự nhiên đẩy cửa mà đi, số dư thẻ ngân hàng nói cho Cậu biết “kia” tuyệt đối không phải hành động sáng suốt.
"Anh không biết." Nhẫn thì nhẫn, lý vẫn là muốn tranh, không thể không duyên cớ bị người vấy bẩn."Coi như anh biết rõ phong cách sống của tôi, anh cũng không có tư cách phán xét cuộc sống của tôi."
Trì Quy bị giương nanh múa vuốt, anh dựa vào khung cửa nhàn nhạt nói: "Thứ nhất, tôi không có biết rõ phong cách sống của cậu. Thứ hai, không ai muốn tìm hiểu cuộc sống của cậu, đừng tưởng bở. Thứ ba, cuộc sống của cậu còn lâu mới đủ tiêu chuẩn để bị người khác đánh giá. Trên đời này, chỉ những thứ có giá trị mới lọt vào tầm mắt của người khác. "
"Anh--" Ngoài sự tức giận trong lòng Hải Loan lúc này còn đau đớn vì bị đâm, đâm vào nơi tổn thương nhất của cậu, hiệu quả rõ ràng, phản ứng kịch liệt " anh nghĩ rằng cuộc sống của anh là hoàn hảo? anh nghĩ rằng anh có thể coi thường chúng sinh bằng tiền bạc và sự nhàn hạ? anh là loại Siberia băng giá! anh kiêu ngạo, lãnh đạm, ích kỷ, thiếu phẩm chất và không biết tình cảm là gì? ấm áp là gì và sống bằng xương bằng thịt là gì! Dù cuộc đời anh có là tác phẩm nghệ thuật thì nó cũng là một vết băng nứt! "
"Có đúng không?" Trì Quy bình tĩnh dị thường, trên khóe môi nở nụ cười giễu cợt “Vậy thì thứ mà cậu gọi là cuộc sống bằng xương bằng thịt, chính là ở trên mạng công khai những đoạn phim sex, để bán hàng giả và kém chất lượng, sản phẩm dành cho người lớn. Và tận dụng cơ hội lừa dối trẻ vị thành niên lên giường ?"
“Đồ khốn kiếp ..." Hải Loan đơn giản không thể giải thích được, mày nhăn lại hơn giấy trắng chà xát, hai mắt đỏ hoe: "Nói bậy bạ gì đó! Anh mới bán đồ giả, cả nhà anh đều là bán đồ giả!"
Trì Quy "Ừ" một tiếng, gật đầu nói: "Không sai, mở mồm nói tục, là rất có tố chất."
Hải Loan tức giận vứt quần áo xuống, nhặt cốt khí còn sót lại rồi chạy về phía cửa.
Đi được hai bước, liền cảm thấy không cam tâm, lồng ngực chập trùng bất định hỏi hắn: "Ai nói với anh là tôi quay phim sex, bán video giả và kém chất lượng? Tại sao anh lại nói rằng tôi lừa đảo mọi người khắp nơi?"
“Xem ra trí nhớ của cậu thấp.” Trì Quy khí định thần nhàn đi về phía trước hai bước, khoanh tay ngồi trên ghế đẩu cao bên quầy bar nói: “Tôi không có hứng thú với cuộc sống riêng tư của cậu. Cậu đã làm gì, không làm gì, tôi lặp lại lần nữa, tôi không quan tâm cũng không muốn bình luận . Còn tôi nghĩ như thế nào , đó là việc của tôi, sẽ không quấy rối đến cậu. Cho nên cậu không cần phải tức giận, dù sao cậu chỉ là ở nhờ mà thôi."
Không quan tâm, miễn bàn luận, không có hứng thú.
Nói rất êm tai.
Hải Loan nghiêm mặt nói: "Nếu anh không quan tâm thì không liên quan gì đến tôi. Tôi muốn biết anh tại sao nói như vậy, tôi có quyền biết là anh tại sao nói tôi như vậy."
Trì Quy im lặng nhìn cậu, khoảng hai phút sau, anh lấy điện thoại ra, mở trang tài khoản "EcstaticBoy" cho cậu xem: "lý do chính đáng không?"
"Đây là ..." Như thể bị ai đó tát vào đầu, não cậu trống rỗng. Nhìn toàn màn hình ngôn ngữ cấp 3 và những bức ảnh đầy màu sắc của chính mình, cậu chỉ cảm thấy choáng váng, "Đây ... đây không phải là …Không phải tôi! Không phải ...… Ý tôi là, những bức ảnh này là của tôi, nhưng tài khoản này không phải là tôi! Không phải tôi! "
Cái tên đầu tiên lóe lên trước mắt cậu là Lục Viễn Chu, nhưng cậu lập tức bác bỏ khả năng này.
Lục Viễn Chu là bạn thân của cậu, mặc dù đã nhiều lần khuyến khích cậu quảng bá bản thân trên mạng xã hội, nhưng việc anh ta đăng ảnh lên mạng mà không được sự cho phép của cậu là điều không thể xảy ra.
Người đó sẽ là?
Khi ký hợp đồng, đã ghi cụ thể trong hợp đồng rằng không được phép phát tán bản ảnh mạng, và chỉ có ảnh giấy trên thị trường. Với rất nhiều bức ảnh này, ngoại trừ chính mình, không phải cậu thì chỉ có thể là người trong studio.
Hải Loan không ngừng kéo màn hình, xem từng cái từng cái bình luận, phát hiện Trì Quy thật sự không tính oan uổng cậu.
Tài khoản này tràn ngập sự ngưỡng mộ của cô gái nhỏ và sự trêu chọc mơ hồ của một số người không quen biết, thỉnh thoảng có một hoặc hai người ngầm chỉ ra bọn họ từng tại nơi nào - khi nào quan hệ, nửa thật nửa giả.
Nhìn theo dòng thời gian, có thể thấy đời tư của chủ nhân tài khoản này vô cùng hỗn loạn.
Hải Loan không buông thả, nhưng cũng không bao giờ can thiệp vào lối sống của người khác, vì vậy điểm này cậu thờ ơ, không khen hay chê, nhưng khó chấp nhận người khác mạo danh mình bên ngoài.
Bấm vào hồ sơ shop online, nội dung bên trong còn kinh khủng hơn nữa - sản phẩm nào cũng có ảnh của cậu đính kèm, đó là ảnh tinh vi, sau khi gõ mã vẫn có thể nhìn thấy đường nét, màu sắc của các “bộ phận” quan trọng, đều được hậu kỳ thêm vào.
Cậu mở bình luận của người mua, mắng anh ta bán hàng nhái, hàng kém chất lượng, còn chủ cửa hàng thì đáp lại bằng những lời lẽ không hay và đích thân đáp trả khách, không có điểm dừng. Một số người đã nhìn ra lịch sử trò chuyện giữa chủ cửa hàng và khách hàng.Thông tin sáng tỏ trong nháy mắt.
Cuối cùng Hải Loan tay chân luống cuống mà ngồi trên đất. Cơn giận trong lòng dần dần bị dập tắt bởi sự kiệt quệ, cậu chỉ cảm thấy cả đầu óc lẫn thể xác đều đờ đẫn, tê dại và vô lực.
Cậu đã báo cáo tài khoản này, nhưng cậu biết nó vô ích. Nếu không có khả năng chạm tới bầu trời bằng tay và mắt, và không thể kêu gọi các lực lượng thay đổi mọi thứ, thương lượng với những người đứng sau hậu trường, có thể sẽ gây ra những cuộc chiến tranh lớn hơn nữa. Khi đó, dư luận chắc chắn sẽ phân chia, thậm chí là nhiều thành phần, bất kể có biết rõ cậu hay không? cũng có thể tới giẫm cậu một đạp.
Trước mắt, nhất định phải bắt được người đứng sau tài khoản này. Nhưng đây là một studio khổng lồ, có nhiếp ảnh gia, có dựng cảnh, phiên dịch, nhân viên lắp ráp và quản lý hành chính. Có không dưới một trăm người từ mọi phía. Để tìm ra ai là mò kim đáy bể.
“Thật sự không phải tôi.” cậu nhìn Trì Quy, yếu ớt giải thích: “Có tin hay không?”
Cậu thái độ thành khẩn, thần sắc bàng hoàng.
Trì Quy thái độ 180 độ xoay ngược lại, gật đầu nói: "Tôi tin, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi Cậu vì những gì tôi đã nói vừa rồi. Cậu... thuần khiết hơn tôi nghĩ."
“Anh… xin lỗi?” Hải Loan giật mình không tin, sau đó xua tay, cười nói: “Không, những gì tôi nói vừa rồi cũng không thích hợp, anh đừng để trong lòng.”
Trì Quy không nói tốt xấu, đứng dậy đi vào phòng ngủ, giọng nói lưu tại chỗ cũ: "Đóng cửa, ngủ."
Hải Loan lặng lẽ đi theo anh, muốn hỏi anh có một chút biện pháp gì ngăn cản, dù sao thì Trì Quy là người cấp cao nhất trong số những người cậu biết, anh có tầm nhìn và góc độ khác để nhìn ra vấn đề.
Vừa mới nói năng hùng hồn là cuộc đời anh toàn vết băng nứt, vào giờ phút này không thừa nhận cũng không được, nếu nhờ vả cậu sẽ có phần khó khăn.
Trì Quy đi tới cửa phòng ngủ, bỗng nhiên xoay người, cùng đụng phải cánh tay Hải Loan. Anh chỉ vào cánh cửa chính giữa đang rộng mở, nói: "Tiện tay đóng cửa."
Hải Loan ngẩng đầu lên, gặp khuôn ngực rắn chắc của anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đen xoáy sâu và gật đầu. Vội vàng đóng cửa lại, cậu chạy lại thăm dò đầu ngoài phòng ngủ: "Tôi vào được không?"
“Cậu có muốn Tôi giải quyết việc này cho cậu không?” Anh thay áo choàng và đi ra, vẫn mặc đồ đen.
“Anh có thể không?” Hải Loan do dự “Tôi có thể… Thật ra tôi không thể làm gì cả.”
Trì Quy cao hơn cậu nửa cái đầu, đôi mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm cậu nói: "Cho Tôi một lý do."
"Lý do ..." Hải Loan không biết anh muốn làm gì, nhưng cậu biết mình nhìn không ra ý anh là gì.
“Tại sao tôi phải giúp cậu?” Trì Quy đứng lên một cách trịch thượng. "Trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả. Cái gì cũng có giá. Cậu có gì trao đổi với tôi?"
Hải Loan cảm thấy anh thực sự giống như một quả táo trong truyện cổ tích, bề ngoài sáng láng và đẹp đẽ, nhưng nó đã bị nhiễm độc vào tận xương tủy.
Những gì anh nói không phải là không có lý - quả thật, giúp bạn là phúc đức, không giúp bạn là quyền lực, bèo nước gặp nhau, tại sao người khác lại phải dành thời gian và sức lực cho những rắc rối của bạn?
“Anh muốn gì?” Có cái gì là cậu có thể cho ?
Anh nheo mắt nói: "Tôi muốn “ngủ” cậu."
Anh nói là " Tôi muốn “ngủ” cậu ", mà không phải " Tôi muốn ngủ với cậu ".
"Cái này không được." Hải Loan kiên quyết từ chối "Ngoài ra, anh muốn cái gì khác?"
“Cậu còn có cái gì? Ngoài cái kia.” Trì Quy nhìn cậu từ trên xuống dưới. “Ngủ cậu” chỉ là một bài kiểm tra, anh muốn biết Hải Loan coi chuyện này quan trọng như thế nào, cậu rốt cuộc là một người như thế nào?
Hải Loan khẽ cau mày, quay lại phòng khách, cầm bộ quần áo vừa vứt trên giường vào phòng tắm. Nhìn lại, anh ta không vạm vỡ, anh ta cao to, anh ta cường tráng, nhưng anh ta vẫn ăn mặc lịch sự và lịch lãm.
Chỉ khi mặc quần áo vào, Hải Loan mới thực sự cảm nhận được cơ thể của người đối diện, đó phải là sự kết hợp giữa sức mạnh và sự điềm tĩnh, vẻ đẹp và sự kiềm chế.
Áo phông trắng và quần tây đen ống rộng đều là những mẫu thể thao. Không thấy được người như anh ấy cũng sẽ mặc kiểu quần áo này.
Trong ấn tượng của Hải Loan, anh hẳn là ra cửa Âu phục, vào cửa nhàn nhã, bất cứ lúc nào đều ung dung không vội, tiến lui có mức độ, bước chân tự mang bộ dáng an nhàn.
Cậu kéo thẳng sợi dây rút trên dây thun, thắt một nút trước khi quần tuột trên xương hông. Cậu nghĩ anh ta cũng cao hơn 1,8 mét, mặc quần của anh ta cậu phải xắn ống quần.
Trì Quy nhìn cao to, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận, cũng không cho người ta cảm giác quá cao. Nên Hải Loan không bao giờ nhận ra rằng anh cao hơn mình nhiều như vậy.
Cậu tắt đèn, nằm trên chiếc giường êm ái vô bờ bến, hồi lâu không thể bình tĩnh lại.
Tuy không đọc sách mấy năm nhưng Cậu không phải là kẻ ngốc, cũng biết rất nhiều lúc quy tắc ngầm không phải thật sự bởi vì người bề trên ham muốn sắc bén, mà chỉ là một cách tuyên bố quyền lực, giống như đóng đinh vào người vậy- bạn là người của tôi.
Có một câu nói khôn ngoan của Wilde rằng mọi thứ trên đời đều là về “tình dục”, nhưng bản thân “tình dục” thì không, nó là quyền lực.
Lời tầm thường nhất Hải Loan đều nghe qua, nhưng Cậu phải thừa nhận rằng đó là sự thật.
Trì Quy e rằng chính là ý tứ này, anh ta phải “ngủ” chính mình, không phải vì anh ta thích hay ham muốn, nhưng nếu Cậu muốn nhận sự giúp đỡ của anh ta, Cậu phải làm thủ tục này.
Giống như xác nhận chủ quyền.
Hải Loan suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng không phục, sẵn sàng tuyên chiến với quy luật vận hành của thế giới, rồi lại hoàn toàn không có được lợi thế, chỉ là thời điểm không có ai, nảy sinh ý nghĩ xằng bậy thôi.
Đêm yên tĩnh, cửa phòng ngủ Trì Quy đóng chặt, Cậu bước đến gõ nhẹ hai lần.
Người đàn ông đếm cừu đến con số 990 lộ ra nửa khuôn mặt giận dữ: "Có chuyện gì?"
"Tôi nghĩ xong rồi." Hải Loan nói, "Ngủ tôi đi."
…………………………………………
Ps: từ chương sau sẽ đổi xưng hô giữa 2 người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com