"Nhân Giới Không Dành Cho Ta"
Từ thời xa xưa, người dân đồn thổi nhau rằng: "sâu trong khu rừng núi kia, có một con hồ ly độc ác và xảo quyệt đang tu luyện, khi ai bước vào khu tru ngụ sẽ bị nó hút lấy linh hồn và nuốt trọn.". Câu chuyện cứ thế truyền tai nhau từ người này sang người khác. Cứ thế khu rừng trên núi bị rơi vào quên lãng khi ko ai đến, cây mọc um tùm, cỏ xanh cũng cao thêm.
Thế mà cạnh chân đồi núi, có một ngôi nhà gỗ mang phong cách ảm đạm. Mỗi ngày, khói từ ống phát ra nghi ngút. Đi theo đó là mùi của thuốc, những lá cây thảo dược thơm lừng khiến ngôi nhà gỗ trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Đằng sau hiên nhà có một cậu bé với mái tóc bạch kim vô cùng dễ nhận biết đang rảnh rỗi mà hì hục giầm những cây lá thảo dược ra từng mảnh. Đó là một cậu bé rất được người dân trong làng yêu mến bởi vẻ ngoài dễ thương và ngoan ngoãn của cậu.
Mẫu thân và Phụ thân mất sớm, cậu một mình vật lộn với cuộc sống. Cũng không áp lực khi người dân nhiệt tình giúp đỡ cậu trang trải từng ngày. Một phần cũng vì là người trẻ nhất làng nhưng lại là một người quan trọng giúp làng ko ít. Được mệnh danh là một "thầy" thuốc. Cậu đã ko ít giúp được nhiều người khỏi bệnh tật, những cơn sốt đau đớn và thuốc để mọi người sử dụng.
Khi mặt trời ngăn cách đường chân trời, khiến ánh sáng duy nhất của trái đất bị chia đôi. Đó cũng là lúc bầu trời chuyển sang màu cam đậm pha luyến thêm chút màu tối giúp nó thêm phần yên bình. Cậu. Douma. Lại rất thích sự bình yên và sự đẹp đẽ mà cảnh tượng ấy đem lại. Đúng rồi, ai chả thích hoàng hôn chứ. Thật thích hợp khi cậu xách chiếc giỏ làm bằng rơm của mình lên vai và bắt đầu đi lên ngọn núi tìm một ít lá thảo dược về.
.
.
.
.
.
.
Khi đang tìm kiếm những lá cây thảo dược có ít. Cậu cảm giác được lưng mình cứng lại và xương bên trong cũng lạnh đến mức có thể đóng băng bất cứ lúc nào. Cậu xoay người nhìn quanh khi ánh mắt xanh nhạt của cậu va phải một bóng hình trên cây. Thứ đó cao lớn hơn một đứa trẻ 12 tuổi như cậu nhiều. Tóc nó cũng rất dài. Douma nhìn kĩ hơn nữa nhưng lại sợ đến mức té ngã khi phát hiện cái bóng ấy có 9 cái đuôi dài di chuyển liên tục đằng sau. Tuy bóng tối từ cây đã che đi 1/4 cơ thể nó. Từ cái bóng đen xuất hiện đôi mắt cam vàng rực rỡ, sát khí từ nó lan toả một cảm giác bất an cho Douma nhưng lại phần nào khiến cậu bé liên kết đôi mắt ấy mới ánh sáng bị đường chân trời chia cắt. Hoàng hôn. Một thứ bình yên hoàn toàn ngược lại với sự thật phát ra từ cái bóng đen.
Không nghĩ ngợi, cậu hoảng loạn bò dậy và chạy thẳng một mạch xuống núi. Cậu thậm chí còn đem cả sự căng thẳng và sự kích động đến khi vào trong ngôi nhà gỗ cũ kĩ của bản thân mới định thần lại được.
Trong đêm đó, Douma ko thể ngủ được. Là cậu đang sợ hay cậu đang tò mò đây. Cậu rất hứng thú với màu sắc bình yên từ đôi mắt của bóng đen. Douma có thể thật sự ví nó như là hoàng hôn ở giai đoạn đẹp nhất. Từ từ ngồi dậy khỏi tấm trải bông mềm, cậu nhẹ nhàng mang đôi dép rơm rồi bắt đầu đi vô định lên núi.
Cứ đi như thế cho đến khi nhìn quanh rừng chỉ còn là một màu đen xịch. Ko hiểu sao cậu vẫn bình thản như thế. Đôi mắt xanh nhạt rũ lên khi nghe thấy tiếng động đằng sau. Cơ thể bất giác bất động giữa chừng.
"Nhóc là đang tìm ta sao." Giọng nói ngay bên tai cậu. Hơi thở ấm áp vì thế mà rơi vào màng tai nhạy cảm. Cậu che tai quay phắt lại nhìn về phía bóng đen đã bị bóng tối của khu rừng nuốt chửng.
"N-ngài là người có đôi mắt hoàng hôn vào buổi chiều tôi gặp phải không??". Douma đã nói như vậy, tuy vẫn còn ngập ngừng sợ hãi nhưng vẫn không giấu được vẻ háo hức của trẻ thơ.
Bóng đen rũ mắt nhìn rồi chợt nở nụ cười chế giễu. Từ xung quanh những ánh sáng nhạt bay lơ lửng quanh hai người. Bóng đen lộ diện khi nó có một cái tóc dài màu hồng nhẹ, đôi tai dài trên đầu gắn liền với mái tóc khi nó cũng xen lẫn màu hồng nhạt và đỏ nhẹ ở đỉnh tai. Đôi mắt toả sáng rực rỡ, đẹp như khi mặt trời bị chia cắt làm đôi. Nó mặc một bộ yukata trắng bên trong và phủ lớp áo đỏ mỏng bên ngoài. Đằng sau còn xoè ra 9 cái đuôi trắng như tuyết, đầu lông của đuôi còn là màu cam pha ít vàng lúa.
(Vd: Bộ anh hồ ly mặc sẽ là bộ này)
⚠️Ảnh được lấy từ pin!! (Tôi mò lâu lắm mới tìm được bộ đồ ưng cho ảnh tại đa số hồ ly toàn đồ áo sẹcxy mà sẹcxy thì hỏng hợp với ảnh nên kiếm bộ nào nhẹ hơn tí.Hic hic.)⚠️ Thôi vô truyện lại nek.
Con hồ ly nhìn một lượt từ trên xuống của Douma. Mái tóc bạch kiếm dài, được buộc gọn phía sau. Đôi mắt mắt xanh nhạt bình dị, làn da hồng hào và cái má phúng phính chứng tỏ một đứa trẻ còn chưa trưởng thành. Quần áo cũng giản dị, ko có gì nổi bật. Nó bỗng để ý bàn tay của đứa nhỏ. Chỉ nhìn qua nó liền đánh giá.
*Bàn tay thô và nhiều chai sạn, xem ra đã làm việc năng suất.*
(Vd: Bộ đồ của Douma mặc sẽ như thế này)
⚠️Vì Douma còn là đứa trẻ 12tuổi nên độc giả tự tưởng tượng bộ đồ nhỏ lại giúp Author ah⚠️
p/s: Trong này tôi muốn làm nổi bật hình ảnh giản dị của đứa trẻ nên Douma ko có được xem là thần thánh hay đôi mắt bảy sắc nào ở đây hết nhé. (Khác hoàn toàn với Movie-kể cả trong comic)
Nó cười nhẹ, đôi mắt cam dội thẳng vào con người thấp hơn mình.
"Xem ra ngoài sự gan dạ thì ngươi chỉ là một trong những con người nhàm chán". Anh cúi người xuống ngang tầm mà nhìn cậu, buông lời chế giễu. Trái lại với sự cay nghiệt của con hồ ly. Douma mở to mắt, miệng mở há hốc ko khép lại được. Ánh mắt long lanh đâm thẳng qua người con hồ ly.
"Ngài...Còn có đôi mắt rất đẹp!!". Đứa trẻ reo lên. Con hồ ly nhìn đứa nhỏ bằng ánh nhìn khó hiểu.
"Được rồi. Ngươi tên gì?". Con hồ ly mở lời trước sự vui mừng đến hồn bay phách lạc của Douma. Douma bình tĩnh lại liền ko nhịn được mà gần như hét toán lên giữa rừng nửa đêm.
"T-Tôi là Douma!!! M...Mỹ nhân như ngài tên là gì thế!". Câu nói của cậu làm con hồ ly khựng người lại vài phút. Đôi mắt xanh và đôi mắt cam đối đầu với nhau. Nó thở dài rồi gằn giọng đáp lại với đứa trẻ.
"Nghe đây. gọi ta là Akaza. Còn nữa, nếu muốn nói ta đẹp thì phải nói là Mỹ nam, ko phải là Mỹ nhân. Hiểu chưa tên con người tí hon.". Douma nhận ra liền mặt mũi đỏ bừng mà gật đầu lia lịa. Akaza cười nhẹ, rũ hàng mi hồng nhẹ của mình. Nếu ngươi muốn gặp ta.
"Cứ lên ngọn núi này. Ta cũng sẽ biết là ngươi mà xuất hiện."
.
.
.
.
.
p/s: tôi bị lười mấy bà ơi...
Mùa hè tháng 6 đã đến, đứa trẻ năm nào còn lang thang quanh làng đưa thuốc cho người dân giờ đã là một thiếu niên thân hình vai rộng điển trai ngời ngời. Việc giao tiếp với Akaza khiến Douma mang một cảm tình sâu sắc. Nhưng chàng hồ ly nào để ý. Sự trái ngược mang lại khác biệt.
*Giữa hồ ly với phàm nhân liệu có cách nào liên kết được?*
Cứ nghĩ đơn giản là yêu nhưng giữa một yêu ma ở nhân giới có ai mà chấp nhận được. Akaza đã là một người không thể thiếu trong cuộc đời vốn dĩ đầy sắc xám của Douma. Với đôi mắt xảo quyệt mà bình yên của hoàng hôn, đôi mắt của Douma nào có xứng.
"Ngài biết không, tôi từ nhỏ đã một thân một mình, việc ngắm mặt trời khi bị chia nửa là một sự yêu thích bình dị của tôi.". Cậu đã thổ lộ như thế với Anh. Anh ko quan tâm, mắt cứ nhắm hờ, đôi tai dài vểnh lên lắng nghe âm thanh xào xạc của lá cây và gió va vào nhau.
"Ta rõ ko thích ngươi. Vẫn luôn là một đứa ồn ào".
"Thế sao ngài cáo đây lại rình rập tôi từ trên cây thế.". Câu nói hoàn toàn làm Anh ko đáp trả được câu nào. Anh nhìn cậu đầy bực tức. Ánh mắt cam co lại sắc như dao.
"Nhưng nếu lúc đó ngài không bỏ đi, thì chắc hẳn ngài cũng quý tôi lắm rồi nhỉ.". Hoàn toàn không phải một câu hỏi, cũng chẳng là câu trả lời. Nó thể hiện sự chắc nịch như việc đó hoàn toàn là một sự thật.
"Nhảm nhí. Tự xưng danh là thầy thuốc thông minh mà lại dám nói lời vớ vẩn chưa được kiểm chứng.". Ngài cáo liếc mắt mình nhìn sang Douma. Rồi lại chậm rãi nhìn về hướng khác.
"Dù phàm nhân và yêu ma có đến được với nhau thì chưa chắc người đời có đi ngang?". Phàm nhân ko bao giờ chấp nhận yêu ma. Kể cả nhân giới này. Cậu nhìn Anh và có cảm giác như một thứ gì đó rất khó chạm tới. Đâu ai có nhân từ mà chấp thuận tình cảm giữa con người và ma quỷ.
"Vậy nếu tôi trao đi thân thể của tôi cho ngài. Liệu ngài có rời bỏ tôi?". Douma kéo sát thân mình vào người nam nhân. Akaza mất đà ngửa người về phía sau. Hoàn toàn ko tin vào tai mình trước những lời thô tục và ô uế đó.
"Ngươi là đang mất trí? Uống lộn thảo dược thành thuốc độc?". Akaza không chấp nhận được việc đã tu luyện được nghìn năm như vậy lại thấp và bị đe doạ bởi một thiếu niên còn là phàm nhân ko đáng để tâm.
Ngoài ra...
Việc nói yêu tên phàm nhân này là sự trừng phạt của riêng ngài cáo đây. Tuy ko có ý là vậy nhưng với luật của ma giới và nhân giới, việc phàm nhân giữa yêu ma có sự gắn kết với nhau là một điều cấm kị. Ma giới có luật của ma giới, nhân giới có luật của nhân giới.
Vì thế, nếu một yêu ma lên nhân giới tu luyện để lên thiên giới thì phải hành xử theo luật của giới ấy. Nếu giữa yêu ma và phàm nhân xuất hiện một sợi tơ liên kết thì một trong hai phải đi đến cõi vĩnh hằng. Nhưng việc luân hồi chuyển kiếp gần như là để trừng phạt riêng cho những yêu ma.
...
Sau khi đã ngồi đối đáp qua lại, cậu cũng xuống núi để làm thuốc chữa bệnh cho người dân. Càng lớn Douma càng được nhiều cô bác trong làng thích hơn, còn hỏi gả cưới con gái nhà họ. Với từ nhỏ không tiếp xúc với nhiều tin đồn. Lần đầu Douma lại nghe được tin đồn nghiêm trọng hơn khi người dân trong làng đã phát hiện ra trên núi có một con yêu ma. Lại còn là một con hồ ly xảo quyệt. Khi Douma nghe được tin thì lúc đó cũng là lúc cậu vừa mới đưa thuốc tận làng bên.
Douma tuyệt vọng chạy lên khu rừng đang cháy bừng. Ánh mắt dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm bóng người mình yêu thương. Nhưng đã quá trễ. Mùi gỗ cháy lẫn mùi khói bốc lên nghi ngút, Màu lửa cũng như màu sắc đẹp đẽ của hoàng hôn. Màu sắc hoàn huyện, kết thúc một tình cảm ko được chấp thuận của chàng nam nhân tóc bạch kim.
"Ngài cáo...". Đứa trẻ năm nào hiện lên qua bóng hình của thiếu niên hiện tại. Cậu đứng vô định trong đám cháy. Khi xung quanh chỉ còn tro tàn và những phần gỗ cây bị cháy đen, suốt thời gian đó, cậu không hề hấn gì. Dường như cơ thể còn được phần hồn ấm áp ôm lấy.
Ôi ngài cáo. Một hồ ly xảo quyệt như ngài mà lại tốt bụng như vậy sao. Lại còn ôm tôi, nếu tốt như vậy thì sao ngài ko để lại lời tạm biệt rồi hẵng đi? Ngài thật biết cách làm tôi đau đớn mà.
.
.
.
.
Mặt trời bắt đầu hạ dần, từ từ ánh sáng bị chia cách ra làm hai, tạo ra một cảnh đẹp tuyệt trần. Một màu cam sắc hoà cùng màu vàng dịu của mặt trời. Douma vẫn ngồi trên ngọn núi ấy nhìn về phía sự yên bình vốn có. Bóng lưng dần bị bóng tối che đi. Quả cầu ấm áp được thay thế bằng vầng trăng khuyết, ánh sáng từ trăng cũng thật đẹp. Chiếu thẳng vào đôi mắt xanh nhạt mất đi tiêu cự và sắc đẹp của tuổi trẻ.
Xung quanh Douma phát ra ánh sáng nhẹ, những con đom đóm lơ lửng xung quanh Douma. Hốc mắt cậu hơi ửng hồng, sóng mũi cay cay rồi đỏ dần. Lần đầu gặp Akaza cũng là lúc những con đom đóm này xuất hiện. Giờ đến lúc ko còn ngài ấy nữa thì chúng cũng xuất hiện sao. Đúng là thích làm cho cậu thiếu niên đau đớn thêm.
"Ngài còn chơi cái trò này...Không ra chào hỏi một chút mà còn dùng thông điệp...Ngài đúng là đồ hèn.".
Douma cười khúc khích, giọng nghẹn lại như có gì đó nặng nề mà chặn họng cậu. Một tiếng nấc vang lên rồi đầu cậu gục xuống đầu gối, tay quấn quanh mà tự co người lại. Lá cây xào xạc cùng với tiếng dế kêu đứt quãng. Ánh trăng chiếu xuống xen lẫn gió nhẹ.
.
.
.
.
.
.
Thứ lỗi cho ta Douma. Coi như lần này để ta tạ ơn vì 8 kiếp của ngươi. Ta ko biết là nên nói ngươi ngu muội vì quá đa tình hay vì quá thông minh mà đi phá luật của ma giới cho ta. Nhưng nhận 8 kiếp đời người của ngươi là quá sức với ta rồi.
Nên là nhóc con. Lần này hãy để ta phá luật của nhân giới để bảo vệ ngươi.
"Ngài cáo."
END
_________________
HOÀN
Thông tin truyện:
Số chữ: 2755/700
Lên ý tưởng: EllieZinnx
Viết nội dung: HyeonZ
Fandom: DouAka (DoumaxAkaza) KNY
Thể loại: oneshot
Ending: SE
Ảnh bìa truyện:
Ảnh được tôi lấy từ 2023 (Trên X và đã quên Artist) ⚠️NOTMYART⚠️
A/N: À vâng, Fandom này thật ra là fandom tôi có hứng thú đầu tiên và bắt đầu tìm hiểu từ hồi 2022 hay 2023 gì đó. Và lần cuối tôi còn tham gia là hồi giữa 2024. Đến lúc có Movie tôi mới bắt đầu hoạt động fandom DouAka lại. Và truyện này tôi sẽ đăng ở cả Novel lẫn Wattpad (Tên truyện vẫn vậy). Nếu tôi còn non tay thì xin thứ lỗi. Cứ bình luận vì tôi thik sự ủng hộ từ các độc giả.
⚠️Ý tưởng truyện thuộc bản quyền riêng!! Vui lòng tôn trọng.⚠️
!!Day 23: DouAka's Day!!
🌈💞❄️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com