Tiêu Vân Giang ngồi vào vị trí bản thân lúc trước, cô miết nhẹ lên những vết xước và chữ khắc trên mặt bàn.
Hôm nay trường cũ của cô cũng tổ chức hội thao nên đa số học sinh đều tập trung xuống sân trường.
Tiêu Vân Giang cảm thấy thật hoài niệm, cô từng ngồi ở vị trí này, xung quanh là nhóm bạn của cô.
Vì ở quê nên ngôi trường này ngồi bàn 2 người, cô nhìn vào vị trí bên cạnh, ở đây là một người bạn cô rất thân, cực kì thân, nhưng cô bạn ấy cũng chuyển đi nơi khác, tuy vẫn giữ liên lạc và hay đi chơi cùng nhau nhưng Tiêu Vân Giang vẫn nhớ thời ngồi cùng nhau ăn vụng.
"Hoài niệm thật đấy."
Huyết Bạch Long nhìn cô như vậy thì không đành lòng, chị siết chặt tay kiềm chế cảm giác muốn xoa đầu cô, giọng nhẹ nhàng nói.
"Cô muốn đi gặp lại bạn cũ không?"
Tiêu Vân Giang mím môi, cô lắc đầu, nếu bây giờ không đi thì trễ mất.
Nhưng hai người vừa đứng lên thì đã có giọng nói trong trẻo vang lên.
"Quả Quả?"
Tiêu Vân Giang xoay đầu lại theo phản xạ, cô thấy một nhóm bạn học đứng ở cửa sau của lớp học.
"Quả Quả."
Một cô gái gọi lần nữa như muốn xác nhận lại, cô bạn này của họ đã chuyển đi không một lời từ biệt nào, họ không cách nào liên lạc với cô mà người duy nhất còn liên lạc với Tiêu Vân Giang thì cũng đi biệt tích.
Dương Hoan Nhi bước từng bước về phía trước, cuối cùng là nhào tới ôm lấy Tiêu Vân Giang.
Hai cậu con trai phía sau cũng đi tới, một người trông khá trưởng thành chào hỏi Huyết Bạch Long.
"Chào chị, em là Lưu Vũ Đoàn, cậu ấy là Bạch Nhĩ, bọn em là bạn học cũ của Quả Quả."
Anh vừa nói vừa nhìn về cậu bạn phía sau.
Huyết Bạch Long mỉm cười bắt tay với anh.
"Chào cậu, tôi là Huyết Bạch Long, là...."
Huyết Bạch Long nhìn qua Tiêu Vân Giang, lúc này Dương Hoan Nhi đã buông cô ra, Tiêu Vân Giang đành cứu chị.
"Chị ấy là chị họ của tớ, tớ dắt chị ấy về làm chứng minh thư."
Dương Hoan Nhi vỗ vai Tiêu Vân Giang một cái thật mạnh.
"Con nhỏ này, không gặp bao lâu mà khách sáo thế!"
Tiêu Vân Giang khẽ cười, vẫn là nụ cười nhàn nhạt không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng xuất hiện trên gương mặt luôn đen xì xì của Tiêu Vân Giang thì cực kì rực rỡ.
Tiêu Vân Giang xem đồng hồ, đã gần 7h30 rồi, cô đành chia tay nhóm bạn.
'Tớ đi đây."
Dương Hoan Nhi lại vỗ vai Tiêu Vân Giang một cái, cô liền sửa lời.
"Tao đi đây."
Dương Hoan Nhi bật cười vẫy tay với cô.
____
Huyết Bạch Long cầm chứng minh thư trên tay, chị trân trọng nó nhét vào ốp lưng điện thoại, nơi mà ai cũng có thể thấy.
Huyết Bạch Long nhìn sắc trời vẫn chưa tối, chị cười cười hỏi Tiêu Vân Giang.
"Cô muốn đi gặp lại bạn không?"
Tiêu Vân Giang lắc đầu, trời nhá nhem tối rồi nên bây giờ không đi thì bỏ lỡ chuyến xe cuối mất.
"Đi thôi."
Cô quay lưng bước đi, nhưng đi mấy bước vẫn không thấy Huyết Bạch Long đi theo, Tiêu Vân Giang quay lại nhìn thì thấy chị đang đứng run rẩy.
Cô hơi giật mình, bước nhanh đến cạnh Huyết Bạch Long.
"Sao thế?"
Huyết Bạch Long che miệng, gương mặt và đôi mắt đỏ bừng, chị khó khăn nói.
"Tôi, tôi..."
Tiêu Vân Giang bị dọa cho sợ, lông mày khe khẽ nhíu lại, giọng hiếm khi nhẹ nhàng.
"Làm sao thế Bạch Long?"
Huyết Bạch Long nghe cô gọi tên mình thì ngẩn lên nhìn Tiêu Vân Giang, đôi mắt ngấn lẻn vô cùng đáng thương, chị gằn giọng hỏi.
"Ở đây cô có nơi nào ở lại không?"
"Có-"
Tiêu Vân Giang còn chưa trả lời xong thì Huyết Bạch Long đột nhiên phát ra âm thanh gầm gừ như sắp mất kiểm soát.
"Tôi đưa chị đến đó."
Cô xoay người cõng Huyết Bạch Long trên lưng, chạy nhanh đến một căn nhà, thuần thục mở cửa rồi khóa lại.
Tiêu Vân Giang đặt chị ngồi xuống ghế.
"Làm sao thế?Không khỏe ở đâu sao?"
Huyết Bạch Long thở hồng hộc, chị co người lại, sừng và đuôi đã xuất hiện từ bao giờ, Tiêu Vân Giang thấy dáng vẻ chị chật vật như thế thì không đành lòng, ôm nhẹ Huyết Bạch Long vào lòng, vuốt vuốt tóc chị.
"Không sao, không sao, Bạch Long của tôi giỏi nhất, em làm sao thế?"
Lâu lắm rồi Tiêu Vân Giang mới dùng giọng nói ngọt ngào nào dỗ dành chị, Huyết Bạch Long hơi cảm động, cơ thể được cô ôm hơi run khe khẽ.
Lát sau Tiêu Vân Giang nghe thấy tiếng nức nở của chị.
"Vân Giang...."
Tiêu Vân Giang vỗ lưng Huyết Bạch Long.
'"Ừm, tôi ở đây."
Chị níu chặt áo cô, giọng nghẹn ngào.
"Tôi thật sự là Bạch Long mà."
Tiêu Vân Giang hơi ngớ người với câu nói không đầu không đuôi của chị, nhưng cô vẫn trả lời.
"Ừm, chị là Bạch Long."
Huyết Bạch Long nhắm mắt, nước mắt rơi lã chã.
"Nhưng, tại sao cô lạnh nhạt với tôi vậy?"
Cô bị câu hỏi này dồn vào chân tường, ừm thì, Tiêu Vân Giang si mê những thứ xinh đẹp, tất nhiên bao gồm Huyết Bạch Long.
Cô thừa nhận bản thân thích chị, nhưng cô thích gương mặt đó của chị như những thứ khác hay là một kiểu tình cảm khác.
Khi chưa rõ ràng thứ gì đó, Tiêu Vân Giang sẽ không cho phép bản thân vượt qua ranh giới.
Cô ho khẽ một cái, xoa đầu chị.
"Không phải lạnh nhạt, chỉ là Bạch Long bé bé xinh xinh đột nhiên trở thành người nên tôi có chút không quen thôi."
Huyết Bạch Long ngẩn lên nhìn cô, đôi mắt đã đỏ ửng.
"Thật sao?"
Tiêu Vân Giang gật đầu.
"Thật mà."
Huyết Bạch Long vẫy vẫy đuôi, giọng hớn hở.
"Vậy cô có thích tôi không?"
Tiêu Vân Giang nhìn dáng vẻ đó của chị thì bật cười, véo má Huyết Bạch Long.
"Thích."
Huyết Bạch Long đột ngột chồm người tới, đè gọn Tiêu Vân Giang dưới sofa.
"Sao thế?"
Huyết Bạch Long nhớ đến những câu chuyện mình từng nghe qua, chị ngẫm nghĩ một lát rồi cúi đầu xuống.
*Bốp*
Gò má Huyết Bạch Long đỏ bừng, Tiêu Vân Giang dùng ánh mắt tức giận nhìn cái người vừa gây chuyện.
"Vân...Vân Giang?"
Tiêu Vân Giang đẩy chị ra, đứng lên kéo lại cổ áo rồi quay lưng đi.
Huyết Bạch Long ôm bên má bị tát sưng đỏ, chị ngơ nhác nhìn cánh cửa đóng sầm lại.
Vân Giang nói thích chị mà, sao chị hôn lại bị tát?
Huyết Bạch Long dù không hiểu được suy nghĩ của cô nhưng vẫn cong chân đuổi theo.
Chị nhìn chuyến xe cuối cùng đã rời khỏi bến, Huyết Bạch Long buồn bã ngồi ở trạm chờ xe buýt.
Tiêu Vân Giang bỏ rơi chị rồi, chị là một con rồng bị bỏ rơi, đôi mắt Huyết Bạch Long ửng đỏ, chị ôm gối, vùi mặt vào khủy tay.
Một mùi hương thân thuộc đột ngột xuất hiện, Huyết Bạch Long ngẩng đầu thì thấy Tiêu Vân Giang đang đứng đó, dù gương mặt và đôi mắt sắc lạnh nhưng cô chưa bỏ rơi chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com