Chương 4:
Tôi đã ở đây được mấy ngày rồi, xem ra ở đây cũng tốt, chỉ có một mình không bị quấy rầy...
Được phục vụ cho... Đối với tôi thì quá là tuyệt rồi... Thử nghĩ xem, được phục vụ miễn phí... Không cần phải làm bất cứ điều gì bạn có sung sướng không? Nó làm tôi quên mất việc muốn tìm đường về nhà rồi.
-Cốc! Cốc! Cốc!_Tiếng gõ cửa khiến tôi chú ý đến cánh cửa trước mặt...
"Là Cự giải đây!"_Tiếng nói quen thuộc của Cự Giải... Tôi đứng dậy và mở cửa.
Cự Giải vào phòng nhìn tôi... Rồi lên tiếng: "Mấy hôm nay em ở trong phòng này hoài!!! Muốn ra ngoài chơi với anh không?"
Cự Giải là đang mời tôi đi chơi quanh đây? Chẳng lẽ chủ nhà mời mà từ chối? dù sao thì anh ấy cũng giúp tôi nên tôi đành phải nhận lời vậy, tôi gật một cái, thấy vậy Cự Giải nắm lấy tay tôi dắt đi... Con đường dài hơn từ Trái Đất lên Mặt Trăng, đi mà muốn gãy cái chân à!!! Cuối cùng Cự Giải dắt tôi ra vườn, mà công nhận nó rất là rộng... Không khí ở ngoài này rất mát và thoáng, tuyệt hơn ở trong phòng nhiều...
"Tuyệt không?"_Cự Giải quay sang nhìn tôi.
Tôi chỉ gật đầu lấy lệ một cái...
"hửm? Cự Giải?"_Một tiếng nói từ đằng sau khiến tôi giật cả mình...
"Bạch Dương!"_Cự Giải quay phắt lại...
"Lại tha thứ rác rưởi nào về nữa thế?"_Một chàng trai có mái tóc trắng cùng với đôi mắt màu xanh dương tựa như chứa đựng cả biển cả trong đó...
"em đang cứu giúp người đấy nhé! Cô gái này chỉ có một mình lại còn không nói được thấy đáng thương quá nên em mang về thôi!"
Cơ mà sao hắn dám nói tôi là rác rưởi chứ? Chỉ mới gặp lần đầu thôi mà...
"Hừ! Rác rưởi cũng chỉ là rác rưởi!"_Tên này như là không chửi tôi thì ngứa miệng ấy!!!
thử nghĩ bạn bị ai đó sỉ nhục liên tiếp thì có chịu được không? Tôi cũng chỉ là không thể làm lơ được mà cũng không thể lên tiếng... Tôi nhìn thẳng vào hắn... Một cách nghiêm túc...
Thấy mình bị nhìn một cách uy hiếp như thế thì hắn cũng chẳng nhịn được mà nắm lấy cổ áo tôi, đúng là không phân biệt nam nữ gì hết mà!!! Nhục quá!!!
"Nghe đây rác rưởi, mày không được nhìn như thế hiểu chứ? Mày không có tư cách nhìn tao!!!"
Tư cách? Kiểu như ngươi thì có tư cách để ta nhìn chắc? Đừng khiến tao phải tức... Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi... Nhưng trong lòng tôi rất khó chịu với tên này... Không thể chịu nổi hắn... Thật ngông cuồng...
Nên nói cảm xúc của tôi bây giờ là gì đây? Cảm giác này rất khó chịu...
"Cự Giải thương mày mà cho mày ở lại thôi, chỉ cần một tiếng của tao là có thể cho mày cút xác ra ngoài đấy!"
...
chuyện đó lại xảy ra... mắt tôi một lần nữa... Lại sáng lên... Thứ tôi đang thấy là một ngọn lửa cháy phừng phực, dường như không thứ gì có thể dập tắt...
...
"Bạch Dương! Anh có sao không?"_cự giải chạy lại phía ngọn lửa đó...
Trời ơi... Mọi chuyện này là do tôi gây ra sao? Tôi có làm gì đâu? Tôi không làm gì cả!!!
"Hừ! Nhiêu đây mà hề hấn với ta sao?"_Người tên Bạch Dương, cũng là người bị ngọn lửa đốt đã dập tắt nó.... Tôi chỉ biết đứng ngơ ra đó nhìn... Có phải đó là lỗi của tôi?
...
"anh nói vậy nhưng là vì anh thuộc nguyên tố Hỏa mà... Nhìn ngọn lửa mà Mã tạo ra em chắc là khó dập tắt lắm nhỉ? Anh đã thao tổn bao nhiêu sức lực để tắt nó thế?"_Cự giải nói gì đó mà tôi chả hiểu, cái gì mà nguyên tố chứ?!
"chẳng bao nhiêu hết!!!"_Bạch Dương đẩy Giải ra liếc nhìn tôi... Thật sự tôi muốn xin lỗi anh lắm nhưng tại anh gây sự với tôi trước mà...
Tôi cúi đầu xuống nhưng lại một lần nữa ngước lên nhìn thẳng vào mặt hắn như lời tuyên chiến.
...
..
.
END CHAP 4
Cảnh báo trẻ em đừng nghịch lửa như chị Mã và anh dương trong truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com