Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Âu Tiểu Nông nằm trên cái chạc ba, đánh một giấc ngon lành, cho đến khi ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, rọi xuống mặt, lúc này Âu Tiểu Nông mới tỉnh dậy. Âu Tiểu Nông đang nhìn ánh nắng, thì có tiếng cười khúc khích vang lên. Tiếng cười khúc khích vang lên, làm cho Âu Tiểu Nông giật bắn, chút nữa thì người rơi xuống đất. Âu Tiểu Nông chưa kịp quay lại nhìn, thì đã nghe có tiếng người nói:
_ Ca ca ngủ ngon nhỉ? Ngủ ngon như một con mèo lười. Không! Không! Phải nói ngủ ngon như con lười  mới đúng hơn.
Âu Tiểu Nông nghe tiếng người nói lúc này mới quay lại nhìn, thấy đó là một cô bé khoảng chín, mười tuổi, mang chiếc áo màu xanh lá cây, ngồi vắt vẻo trên một nhành cây, hai bím tóc được tết thả sau lưng. Âu Tiểu Nông vừa trông thấy cô bé, chỉ biết miệng  chữ a, mồm chữ o, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn là rừng cây, nào thấy một ngôi nhà, thế thì cô bé kia ở đâu ra? Còn một điều hơn nữa là cô bé lên đây lúc nào, mà Âu Tiểu Nông lại không biết, nếu như cô bé có ác ý thì cái đầu trên cái cổ của Âu Tiểu Nông rời khỏi thân xác khi nào chẳng hay. Tuy vậy Âu Tiểu Nông vẫn đánh bạo hỏi cô bé.
_ Tiểu muội muội! Cho ca ca hỏi là tiểu muội lên trên này khi nào, mà ca ca lại chẳng hay?
Cô bé mặc chiếc áo màu xanh lá cây kia, lúc này mới nhoẻn miệng cười nói:
_ Ca ca chẳng phải có gì mà kinh ngạc hết cả, muội đã ở nơi đây trước khi ca ca leo lên đây, chỉ có điều ca ca không nhìn thấy đó thôi.
Câu trả lời của cô bé, làm cho Âu Tiểu Nông vô cùng ngạc nhiên, nhưng có cái gì đó không thỏa mãn, làm sao cô bé đã ở trên này trước, sao có chuyện Âu Tiểu Nông không nhìn thấy kia chứ? Còn trong lúc Âu Tiểu Nông đang ngủ, mà cô bé kia leo lên mà cũng không biết, thì.. Âu Tiểu Nông chẳng tin, vì thế Âu Tiểu Nông lắc lắc đầu hỏi:
_ Tiểu muội muội nói mình đã ở nơi đây trước sao? Khi leo lên nơi đây ca ca đã quan sát kĩ, nào có gì khác lạ ngoài  cây rừng, thế mà tiểu muội muội lại nói rằng, mình đã leo lên đây trước ca ca.
Cô bé mặc chiếc áo màu xanh lá cây, lúc này mới lấy ra quả đào tiên, đưa lên miệng cắn một miếng, vừa ăn vừa nói:
_ Ca ca không tin sao? Ca ca leo lên như thế nào muội đều trông thấy hết cả.
Cô bé nói xong, liền thao thao bất tuyệt, nhắc lại chuyện leo lên như thế nào, nằm ngủ ra sao, làm cho Âu Tiểu Nông nghe cô bé kia nói vậy vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi:
_  Tiểu muội muội nói dóc, ban đêm trời tối đen như mực, ngã bàn tay ra chẳng thấy, làm sao tiểu muội muội nhìn thấy ca ca được kia chứ?
Cô bé kia nghe Âu Tiểu Nông hỏi như vậy, liền cười khúc khích.
_ Ca ca! Cái đó Lâm Hoa này không nói đâu, chỉ có điều ca ca ngủ xấu ghê, không những ngáy to, còn chảy nước miếng nữa đó.
Âu Tiểu Nông đưa tay lên khóe miệng, quả thật vẫn còn chút chất nhờn của nước miếng ứa ra, chỉ hỏi:
_ Muội có tên là Lâm Hoa sao?
Cô bé mặc chiếc áo màu xanh lá cây gật đầu, rồi nói:
_ Lâm là rừng, vì thế muội là đóa hoa của rừng đó ca ca.
Âu Tiểu Nông lúc này mới chỉ vào mình, mà nói:
_ Ca ca là Âu Tiểu Nông, cũng xem như một nhà nông nhỏ.
Cô bé Lâm Hoa lúc này đưa mắt nhìn nhìn ngó ngó Âu Tiểu Nông, rồi bảo:
_ Quả thật ca ca là nông nhỏ, nhà nông nhỏ mới vào rừng để tìm kho báu.
Âu Tiểu Nông nghe cô bé Lâm Hoa nói đến chuyện vào rừng tìm kho báu vô cùng kinh ngạc, nhưng Âu Tiểu Nông vẫn nói:
_ Lâm Hoa! Ca ca vào rừng để tìm vị nghĩa huynh của mình, chứ chẳng phải đi tìm kho báu gì đó.
Âu Tiểu Nông lại bảo:
_ Một bản đồ kho báu, nhưng nào ai thấy kho báu, chỉ thấy toàn là người chết.
Âu Tiểu Nông nói xong, liền cầm lấy thanh trường côn,  từ từ leo xuống, thế mà khi nhìn lên vẫn thấy cô bé Lâm Hoa đang ngồi ở trên cây, chẳng chịu leo xuống. Âu Tiểu Nông định bước đi, nhưng rồi quay lại hỏi:
_ Lâm Hoa! Muội không định xuống để về nhà hay sao? Muội đừng nói rằng nhà mình ở nơi đây nhé?
Cô bé Lâm Hoa lắc đầu nói:
_ Nhà muội chẳng phải ở nơi đây, nhưng có điều muội thấy sợ, chẳng xuống được.
Âu Tiểu Nông nghe thế thì cười lớn:
_ Lâm Hoa! Muội đừng nói như mấy đứa trẻ ở quê của Âu Tiểu Nông, leo lên thì được, nhưng  khi leo xuống lại thấy sợ, đó nghe?
Âu Tiểu Nông vừa nói xong, thì cô bé Lâm Hoa gật đầu nói:
_ Quả thật là như vậy đó Tiểu Nông ca ca, muội thấy sợ không xuống được.
Cô bé Lâm Hoa lại hỏi:
_ Tiểu Nông ca ca! Làm sao bây giờ? Có lẽ muội sẽ ở trên cái cây này như ở nhà của mình luôn đó.
Âu Tiểu Nông nghe vậy mới bảo:
_ Lâm Hoa! Muội hãy ở nơi đó, Tiểu Nông ca ca sẽ leo lên đưa muội xuống.
Âu Tiểu Nông để thanh trường côn tựa vào thân cây, rồi từng bước một leo lên trên. Lúc này cô bé Lâm Hoa mới hỏi Âu Tiểu Nông.
_ Tiểu Nông ca ca! Ca ca làm sao đưa muội xuống được, không khéo té đó, muội thấy sợ?
Âu Tiểu Nông nghe thế, mới lựa lời nói với cô bé.
_ Lâm Hoa! Muội hãy để Tiểu Nông ca ca đưa muội xuống, nhưng trước hết muội hãy...
Âu Tiểu Nông chưa nói hết lời, thì cô bé Lâm Hoa đã leo lên lưng, ôm lấy cổ, rồi hỏi:
_ Tiểu Nông ca ca! Có phải như thế này không?
Âu Tiểu Nông gật đầu bảo:
_ Lâm Hoa! Quả thật là như vậy, muội ở yên nơi đó, để ca ca đưa xuống.
Âu Tiểu Nông lúc này mới thật cẩn thận lần từng bước leo xuống, nhưng khi xuống đến nơi cô bé Lâm Hoa lại chẳng chịu xuống đất. Âu Tiểu Nông mới hỏi:
_ Lâm Hoa! Sao muội không chịu xuống đất để đi kia chứ? Vả lại nhà muội ở nơi đâu, để Tiểu Nông ca ca đưa muội về nhà.
Cô bé Lâm Hoa lúc này vẫn trên lưng của Âu Tiểu Nông, với giọng nói có vẻ ngái ngủ.
_ Tiểu Nông ca ca! Ca ca hãy  cõng muội thêm tí nữa, còn nhà muội ở phía kia, ca ca cứ đi sẽ đến.
Âu Tiểu Nông đang định hỏi cô bé Lâm Hoa thêm ít câu nữa, nhưng đã nghe  cô bé Lâm Hoa với tiếng thở đều đều của người ngon giấc. Âu Tiểu Nông chỉ lắc đầu bảo:
_ Lâm Hoa! Muội ngủ nhanh thật đó, không lẻ đêm qua muội chỉ thức để nhìn Tiểu Nông này ngủ sao?
Âu Tiểu Nông nói xong liền xốc lại cô bé Lâm Hoa cho đàng hoàng, với tay cầm lấy thanh trường côn, rồi mò mẫm giữa đại ngàn rừng rậm, để đưa cô bé Lâm Hoa trở về nhà. Âu Tiểu Nông theo hướng tay chỉ của cô bé Lâm Hoa, mà giờ đây đang ngủ ngon lành trên lưng của Âu Tiểu Nông. Âu Tiểu Nông đang bước đi, thì vô cùng kinh hãi chút nữa thì la lên, khi nhìn thấy trước mặt là một thân người với hình thù chẳng còn nguyên vẹn, đôi mắt mở to như nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng. Âu Tiểu Nông đưa mắt nhìn quanh, xem còn có thứ gì khác hay không, nhưng nào có thấy gì ngoài cái thi thể kia. Âu Tiểu Nông lúc này vừa bước đi vừa nghĩ thầm:
_ Không lẻ người kia là tiếng thét khi đêm, nhưng khi đêm có vẻ nhiều người hơn, sao giờ đây chỉ có một người chẳng còn nguyên vẹn hình thù?
Âu Tiểu Nông đặt câu hỏi, rồi tự trả lời.
_ Mình rõ là một kẻ ngốc, chắc hẳn họ bị một thứ gì đó thật ghê rợn đuổi theo, từng người chạy một hướng, thì làm sao mình nhìn thấy được kia chứ?
Âu Tiểu Nông vừa bước đi vừa suy nghĩ, thì trên lưng cô bé Lâm Hoa đang ngủ say nói mê.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com