Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Quả thật với tấm chân tình của Nguyễn Lục bang chủ Ngư Trường bang, vị nghĩa huynh của Âu Tiểu Nông, lão bà đã có một căn nhà khang trang, lại có một cô người hầu nữa, ấy thế mà bà ngoại của Âu Tiểu Nông sinh ra ốm đau mới chết chứ? Bà ngoại của Âu Tiểu Nông một mực chỉ muốn trở về nhà xưa, chốn cũ, vì ở nơi đó, bà ngoại của Âu Tiểu Nông đã quen thuộc, có thân hữu làng xóm, còn ở nơi đây bà chẳng quen cho được. Nguyễn Lục nhìn Âu Tiểu Nông với vẻ ái ngại.
_ Tiểu Nông huynh đệ! Nguyễn Lục chỉ muốn làm một chút để hiếu kính như con cháu với các bậc trưởng bối, nào ngờ đâu lại làm bà sinh ra đau ốm. Giờ đây, Nguyễn Lục cũng muốn ở lại chăm sóc bà, cho phải đạo con cháu, chỉ tiếc rằng thời tiết đang lúc thuận lợi, nếu cứ lần lữa mãi chẳng đi vào rừng sẽ nhở việc, nay người huynh đệ hãy thay ta chăm sóc cho bà ngoại.
Âu Tiểu Nông nghe vị ca ca kết nghĩa của mình nói như vậy, cảm thấy mình đang mắc nợ một tấm chân tình, chẳng biết lấy gì báo đáp, mới nói:
_ Nghĩa huynh! Ân tình mà nghĩa huynh đã dành cho bà cháu của Tiểu Nông như thế, Tiểu Nông xin nguyện khắc cốt ghi tâm, một mai cho dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, Tiểu Nông cũng cam lòng.
Nguyễn Lục đưa tay vỗ vai Âu Tiểu Nông cười lớn:
_ Tiểu Nông! Người huynh đệ nghĩ đi đâu vậy? Nguyễn Lục này chỉ muốn người huynh đệ cùng với ta vào rừng kiếm bạc đem về tiêu xài, lần này không được thì còn lần sau, của rừng nhiều vô kể, chẳng chạy đi đâu mà sợ, chỉ sợ mình gan nhỏ chẳng dám lấy.
Nguyễn Lục vừa nói xong, Âu Tiểu Nông đưa tay vỗ ngực bảo:
_ Nghĩa huynh! Thế thì Tiểu Nông chẳng lo, vì lá gan của Tiểu Nông cũng chẳng hề nhỏ chút nào.
Nguyễn Lục nghe Âu Tiểu Nông bảo như vậy, thì cười lớn:
_ Ta biết! Ta biết! Lần sau vào rừng sẽ có phần của người huynh đệ.
Nguyễn Lục nói xong liền từ biệt Âu Tiểu Nông, rồi cùng với đám huynh đệ trong Ngư Trường bang lên thuyền, ngược sông đi về phía tây, ở nơi đó là từng dãy núi trùng trùng điệp điệp với từng cánh rừng nguyên sinh bao la vô tận, chẳng biết đâu là điểm cuối.
Nguyễn Lục cùng đám huynh đệ lên thuyền đi vào rừng tìm vinh hoa phú quý, còn Âu Tiểu Nông quay vào nhà chăm sóc bà ngoại đang ốm.
Trong căn nhà khang trang, bà ngoại của Âu Tiểu Nông, lúc này mặc chiếc áo cánh bạc màu như lúc ở nơi xưa cũ, bên cạnh bà ngoại của Âu Tiểu Nông là một cô gái trông khá xinh xắn, chỉ mỗi tội là không nói được, cô gái đó bị tật câm hay tại vì cô ta chẳng muốn nói, nào ai biết. Âu Tiểu Nông chỉ biết cô gái đó do nghĩa huynh để lại hầu hạ cho bà ngoại của mình mà thôi. Âu Tiểu Nông nhìn thấy bà ngoại như thế, đưa mắt nhìn ngôi nhà khang trang, rộng lớn, có vẻ nuối tiếc. Nhưng nhìn Âu Tiểu Nông như vậy, bà lão hiểu ý của Tiểu Nông, bà lão vừa lấy miếng cau trầu đã têm cho vào miệng nhai bỏm bẻm, rồi hỏi Tiểu Nông.
_ Tiểu Nông! Cháu thích ngôi nhà như thế này lắm phải không?
Âu Tiểu Nông nghe bà ngoại hỏi như vậy thì phì cười.
_ Bà ngoại! Được ở trong ngôi nhà như thế này, thì ai chẳng thích kia chứ?
Bà ngoại của Âu Tiểu Nông gật đầu rồi nói:
_ Tiểu Nông! Bà cũng thích ở trong ngôi nhà như thế này, một ngôi nhà mà có năm mơ bà cũng không dám mơ, chứ đừng nói là được ở.
Âu Tiểu Nông nghe bà ngoại nói như vậy thì cười lớn, như muốn nói rằng bà cháu mình đang ở trong ngôi nhà như vậy rồi, nào có phải là mơ nữa đâu. Nhưng Âu Tiểu Nông khi nhìn thấy ánh mắt của bà ngoại vốn hiền từ, giờ đây với ánh mắt nghiêm khắc của bà ngoại, Âu Tiểu Nông thấy chột dạ chẳng dám cười nửa. Bà ngoại với cái giọng đều đều của mình, bảo với Âu Tiểu Nông.
_ Tiểu Nông! Không dưng ai lại đem phần đến cho, dù đó là mẫu khoai, chút sắn, chứ đừng nói cả ngôi nhà khang trang với cả cô người hầu. Cháu có nghĩ Nguyễn Lục đi vào nơi rừng thiêng nước độc để làm chi không? Để lấy kỳ nam, trầm hương đi nữa thì cũng phải bỏ công, bỏ sức, thế mà vì kết nghĩa huynh đệ với cháu đã đem ngôi nhà khang trang với cô người hầu tặng cho cháu, nói thật lòng bà lấy làm lo nghĩ, vả lại ở nơi đây bà chẳng quen biết một ai, buồn có khi thành bệnh cũng nên, chi bằng cháu cho bà về lại đất xưa nhà cũ, với bà con làng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Tiểu Nông! Ở nơi đây chắc bà bệnh mà chết mất.
Âu Tiểu Nông nghe bà ngoại bảo như vậy, liền sụp xuông mà kêu lên.
_ Bà! Bà ngoại! Bà ngoại đừng nói như thế làm cho Tiểu Nông lo sợ, ngay ngày mai, Tiểu Nông sẽ đưa bà về lại nhà cũ.
Bà ngoại Tiểu Nông nhìn Tiểu Nông và gật đầu.
Ngay ngày hôm sau, bà cháu Tiểu Nông chẳng tơ hào của Nguyễn Lục một cái gì cả,. Hai bà cháu Tiểu Nông vội vàng lên đường trở về quê cũ. Cô gái câm, mà Nguyễn Lục bang chủ của Ngư Trường bang đã để lại hầu hạ cho bà ngoại của Âu Tiểu Nông muốn đi theo, nhưng bà ngoại của Âu Tiểu Nông lắc đầu rồi bảo:
_ Tiểu Lâm! Cháu vốn là người của Nguyễn Lục, nay hãy ở lại nơi đây trông nom ngôi nhà này cho bà, nếu một mai Nguyễn Lục trở lại, không đưa cháu đi theo, thì hãy đến ở với bà, ăn hết chứ ở thì hết bao nhiêu, cao lương mỹ vị bà chẳng có, chứ rau cháo qua ngày thì nhà bà luôn có.
Cô gái câm có tên gọi Tiểu Lâm kia, nước mắt lưng tròng, gật gật đầu. Bà cháu Tiểu Nông đi một đoạn xa, khi quay lại vẫn thấy cô gái Tiểu Lâm kia vẫn đứng trông theo. Bà ngoại vừa đi vừa bảo với Tiểu Nông.
_ Con bé Tiểu Nông cái gì cũng tốt, chỉ tội trời chẳng cho nói được. Bà đã thử rồi, đó là một cô gái tốt, trong đường gia đạo sẽ vượng cho chồng, lại ích tử nữa đó.
Bà ngoại của Âu Tiểu Nông nói xong liền đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh, miệng mỉm cười:
_ Không biết một cô dâu tốt như vậy, rồi đây sẽ đi vào nhà ai?
Âu Tiểu Nông nghe bà ngoại bảo như vậy cũng chỉ yên lặng, đưa tay đỡ lấy bà ngoại đi về phía ngôi nhà nhỏ của mình. Lúc này bà ngoại của Âu Tiểu Nông vừa bước đi, vừa bảo với Tiểu Nông.
_ Tiểu Nông! Sau này cháu có lấy vợ đen hay trắng, xấu hay đẹp chẳng quan trọng bằng cái tâm cái tính, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, đen mặn đen mòi còn hơn da trắng mà sán chòi cả đêm đó cháu.
Âu Tiểu Nông nghe bà ngoại bảo như vậy, cũng chỉ gật đầu, như đã hiểu ý của bà ngoại. Hai bà cháu Tiểu Nông cuối cùng đã về tới nơi ngôi nhà nhỏ của mình, ngôi nhà nhỏ mà Âu Tiểu Nông cùng với bà ngoại của mình đã sống ở nơi đây đã bao nhiêu năm. Một căn nhà nhỏ, được lợp bằng tranh, có thêm chút rơm, cột kèo đều được làm bằng tre, xung quanh được được trát bằng rơm trộn với bùn, cái cửa được làm bằng lá chống lên để xuống, đó là căn nhà ba gian nhỏ, ở giữa là gian thờ, một gian cho bà, một gian cho Âu Tiểu Nông, mỗi gian lại có ô cửa nhỏ cũng chống lên để xuống như cửa chính. Bà ngoại của Âu Tiểu Nông mỉm cười bảo:
_ Cuối cùng cũng về đến nhà của mình.
Bà lão đưa mắt nhìn từng bụi tre, từng cây mít, với cây vú sữa bên hè cành lá xum xuê, tỏa bóng mát, với mùi thơm của hoa vừa mới nở, những bông hoa màu trắng sữa vàng nhạt đang nở đầy cành.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com