4. 恋 Koi
" 恋 Koi là tình cảm chiếm hữu, là sức hút khó hiểu trước một người nào đó, mà bạn muốn biến người đó thành của mình, và chỉ của riêng mình mà thôi. "
Trước kia mình hay gọi những người may mắn là cá koi nhưng hóa ra nó còn một tầng ý nghĩa như vậy. Từ này làm mình muốn gọi anh ấy như vậy. Mình muốn âm thầm gắn cho anh ấy từ này, cho đến khi nóng hổi trong tim mình nguội đi. Đến khi mình thôi lấp đầy suy nghĩ về anh trong đại não.
Nhưng mình cũng lo sợ rằng, lỡ đâu anh ấy biết thì sao ? Một người từng đi học tại Nhật Bản, có lẽ đã đủ để biết một chữ này. Mình sợ hãi với việc chọc thủng tầng mỏng manh này. Lo lắng mỗi một cử chỉ cũng khiến người ấy hoài nghi.
" Nhưng Koi cũng đi kèm với lo lắng, bất an."
Mình nhớ khi biết anh ấy đã ở Nhật, một bức ảnh đã nói cho mình biết. Hoa anh đào nở rộ rực rỡ chiếm trọn khung hình, ở trong góc là hàng hiên nhà đậm chất cổ kính. Màu sắc tấm hình rất đẹp, đến nỗi mình như đắm vào nó, một thứ gì đó rất đậm mùi xứ anh đào.
Nhưng dòng p/s cho cái ảnh cấm tiệt ai save về. =)))))
Tớ kiểu, được thôi, ảnh của bạn, bạn làm gì cũng được. Vậy là mình lon ton sang nhắn tin :
" Đây là ở Nhật sao ? "
" Đúng rồi chị. "
Sau đó chắc mình nói thêm gì đó, đại loại kiểu : đi học bên đó hả ? bla bla
Thật sự không nhớ nổi nhưng theo tính cách của mình chắc sẽ đại loại vậy á. Acc GHA của anh ấy cũng kiểu, say no với ảnh real mà mình còn kiểu khó nhớ mặt ai. Nên khoảng thời gian đó nhắn tin với nhau đúng kiểu khá là mơ hồ, đến giờ vẫn vậy. Cứ kiểu giống như biết nhau rất rõ nhưng cũng như kiểu cái gì cũng không biết.
Có một cái lấn cấn ở đây là sao mình nhớ anh ta đẹp trai đúng không ? Ấn tượng mà, có thể gọi tên nhưng hình ảnh sẽ mờ nhòe đi rồi.
Nhưng chính ra thì, ngay từ khi gặp gỡ mình đã luôn bất an. Bởi thế nên không ngừng lo sợ, không ngừng ra sức củng cố mối quan hệ này. Có lẽ ngay từ lúc đó mình đã biết, mình không muốn mất anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com