Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gió

quốc sang trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài. trời mưa ác liệt, nước trút như thác, làm ướt người em, làm nguội lòng gã.

nguyễn duy như thường lệ, thờ ơ nghịch điện thoại, chẳng mảy may gì đến con người ướt sũng đứng phía cửa.

dường như em đã quen, nên chẳng buông lời thở than.

gã biết em dị ứng với khói thuốc, nhưng sàn nhà đầy tàn, phòng ốc dày kịt màn xám.

quốc sang chỉ khẽ nhăn mặt, rồi bước vào nhà tắm.

em lặng lẽ, nhấn mình vào làn nước. lạnh lẽo bao lấy em, như cách mối tình nhạt nhoà đang vây hãm quốc sang. em đã dốc sức, để tình luôn đong đầy. em đã tự thiêu, để tình thôi nguôi đi. rốt cuộc, thứ ở lại cùng bên em, không phải gã. chỉ có đống tro tàn, cùng với thân thể tàn tạ đã bị bòn rút không ít. và rồi em đổ gục.

thảm thương.

mí mắt em nặng trĩu, nhưng vẫn gắng gượng mở lên. quốc sang vẫn mơ tưởng về một ngày, khi em và gã lại yêu nhau như trước.

và em lại bật khóc.

nước mắt mặn chát, cùng với cơn quặn thắt như ai vò, khiến quốc sang khổ sở, lay trong bồn tắm.

ấy vậy mà nguyễn duy vẫn chẳng đếm xỉa gì tới, mặc cho em vụn vỡ. mặc cho em bị mớ tơ lòng giày xéo từng ngày. gã vẫn chỉ qua loa, hời hợt. bình thản ngắm nhìn mối tình mình từng gầy dựng ngày càng rung rinh.

gã biết em buồn. gã biết em đau. cơ mà, tất thảy thứ ấy làm sao có thể lay động nổi thứ lòng dạ sắt đá của nguyễn duy chứ.

ừ, gã hết yêu rồi mà.

lâu rồi.

nguyễn duy vẫn tiếp tục nằm đó, để người yêu gã bị nuốt chửng bởi mớ hỗn độn trong em. rồi lụi tàn. tất nhiên, em phải tự đối mặt với từng ấy thứ. và gã sẽ chẳng buồn giơ tay giúp lấy.

gã biết em chật vật. nhưng gã hết yêu rồi. em có trèo lên tận trời hái sao xuống cho gã, gã cũng chẳng bận tâm.

ừ, là em tình nguyện mà.

từng ấy cử chỉ của nguyễn duy, nhẫn tâm dẫm đạp lên chút hy vọng ít ỏi đang thấm thỏm nấp trong em.

và rồi, đến một ngày nọ

em hoá theo gió.

ngoài gã ra, em chẳng còn ai nữa. nguyễn duy không giữ, quốc sang không nán.

cứ vậy âm thầm, biệt tích.

ngày hôm ấy vẫn ảm đạm, xám xịt như mọi khi. nguyễn duy vẫn giữ khư khư cái thái độ lạnh nhạt kia.

chỉ mỗi quốc sang bị gió cuốn đi

rồi hoà mình vào thứ khói xám mà gã luôn yêu.



-hết-

nay buồn quâ nên viết gì viết 🥲

rewritten in april 8th 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com