Tài Tú
Đơn của bà darkangel007747
●
●
●
Hai tiếng đồng hồ, tin nhắn mà Tuấn Tài gửi đi cho Anh Tú không một lời phản hồi. Bình thường Tú trả lời tin nhắn của anh trễ nhất là ba mươi phút, nhưng giờ qua hẳn hai tiếng. Trước khi rời khỏi nhà cậu cũng sạc đầy điện thoại, không có chuyện hết pin. Anh cũng gọi liên tục nhiều cuộc cũng không ai bắt máy. Tuấn Tài thật sự sốt ruột cả lên.
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, người gọi đến lại là Bùi Anh Tú.
"Anh Xái.... Anh bình tĩnh trước nhé. Tú Voi nó bị tai nạn, đang trong bệnh viện...."
Tai anh như ù đi, những lời sau đó của Atus anh không còn nghe nữa. Cậu em Kim Long lay anh một lúc thì anh mới bình tĩnh lại, nhờ đưa anh đến bệnh viện.
Bùi Anh Tú ngồi ngoài phòng phẫu thuật, hai tay siết chặt lại, gương mặt căng thẳng. Tiếng bước chân loạn xạ vang lên, Tuấn Tài chạy đến trước, theo sau là Kim Long.
"Sao rồi Tút? Tú sao rồi?"
Tuấn Tài giữ vai Atus lay mạnh, cậu trai thủ đô gỡ tay anh ra, ấn anh xuống ghế ngồi.
"Anh hít sâu vào, thở ra. Bình tĩnh lại. Tú được đẩy vào lâu rồi. Anh phải bình tĩnh. Đừng hoảng, không sao đâu."
Cả ba người ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, thời gian vài tiếng như thể mấy năm đằng đẵng trôi qua. Mãi đến khi đèn phòng phẫu thuật tắt, vị bác sĩ lớn tuổi bước ra nhìn ba người.
"Mấy anh là người nhà bệnh nhân?"
"Đúng vậy ạ."
"Cơn nguy kịch cũng đã qua rồi, bệnh nhân sẽ được đẩy vào phòng theo dõi đặc biệt, nếu ổn định lại thì có thể đẩy sang phòng bệnh thường. Lúc đó người nhà có thể vào thăm. Nhưng tôi cũng nói trước với mấy anh, bệnh nhân tổn thương não, có thể mất một số ký ức, nhớ lại được hay không thì phải xem sao đã."
•••
Dù rằng mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước, nhưng khi Anh Tú tỉnh dậy, nhìn những gương mặt quen thuộc lại xa lạ này, họ thật sự không vui vẻ gì trong lòng.
"Tôi nhớ cậu này cùng tên với tôi. Suốt ngày đi đâu người ta cũng hỏi tôi là chồng Diệu Nhi hả."
Atus: .....
"Uầy! Quang Trung nè! Nhà tui thích coi Trung đóng hài lắm đó."
Quang Trung: Nhóm Pa Tê mãi là anh em tốt!
"Sao có anh Isaac ở đây? Mình có quen gì nhau không vậy?"
Mất 30 phút để kể tóm gọn mọi chuyện cho Anh Tú, mặt cậu chàng ngơ ngác, đầu vẫn còn đang loading đống thông tin vừa tiếp nhận.
"Ng... người yêu?"
Nhận được cái gật đầu từ cả ba người trước mắt, Anh Tú im lặng. Bác sĩ đến kiểm tra xong cũng bảo đây là chuyện bình thường, tầm vài tháng là nhớ được. Anh Tú phải ở lại bệnh viên theo dõi thêm một tuần. Gần như mỗi ngày Tuấn Tài đều đến chăm bệnh. Dù rằng mất trí nhớ, với tính hướng ngoại của mình, Anh Tú thân với Tuấn Tài rất nhanh.
Sau một tuần nằm viện, Anh Tú cũng được bác sĩ thả về. Tuấn Tài đưa cậu về căn nhà quen thuộc mà cả hai đang sống. Anh Tú bước vào, cảm giác quen thuộc lại xa lạ ập đến.
Từng món nội thất trong căn nhà mang lại cho Anh Tú sự thân thuộc trước, dù rằng ký ức của cậu lúc này trắng toát. Tuấn Tài dẫn người vừa xuất viện lên phòng ngủ để cậu nghỉ ngơi, còn bản thân đi sang phòng ngủ khác.
Việc gợi lại ký ức cho cậu không thể vội vàng được.
Thời gian kế tiếp ở nhà, Tuấn Tài thi thoảng theo thói quen hành động thân mật với Anh Tú, cũng có lúc anh nhận ra mà dừng lại. Mọi cử chỉ của anh Anh Tú đều thu vào tầm mắt.
Đến một ngày, Tuấn Tài trở về nhà sau cả ngày làm việc, bắt gặp ánh mắt của người trong nhà nhìn mình đã trở lại như trước kia.
"Tú?"
Anh Tú chạy đến ôm lấy anh, làm Tuấn Tài hơi ngạc nhiên.
"Em nhớ lại rồi hả?"
"Đúng đó anh Tài."
Tuấn Tài chỉ im lặng không đáp, ôm lấy cậu. Anh biết người đang ôm mình chỉ đang giả vờ nhớ lại thôi, vì Anh Tú trước khi bị tai nạn gọi anh là 'anh Xái', chứ không phải là 'anh Tài'.
Nếu em muốn diễn, thì anh diễn với em.
End.
Au: Lần đầu tiền trong cuộc đời viết motip mất trí nhớ, có thể không đạt kỳ vọng, mong bà thông cảm. 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com