Thanh Phượng (shortfic - nhân thú)
#A_A
#4
Khi hắn tỉnh dậy thì đã thấy trần nhà trắng toát. Văn Thanh vô cùng quen thuộc vì vốn dĩ đấy là trần nhà nhà hắn. Những vết nứt ở những vị trí quen thuộc, hắn nằm đếm.
Hắn chắc mẩm mình đã đếm đến 1001 lần đồng thời tự chất vất lại cuộc đời chó má nhà hắn. Từ trước đến giờ cứ tính là hắn ăn ở lương thiện đi thế tại sao lại xui xẻo đến nông nỗi này. Đây là lần đầu tiên, trong một tháng, hắn nằm liệt giường hai lần vì bị ăn hành.
Tiện đây, trên người hắn toàn là những vết trầy trụa, những vòng bông băng quấn quanh làn da bánh mật, săn chắc của hắn, thấm đầy mùi sát trùng và thuốc đỏ. Văn Thanh nghĩ mình đã toi mạng đến nơi rồi. Ngày Chủ Nhật nhận nhiệm vụ đã là xui lắm rồi sau đó còn mang về mấy vết chém to dài trên người. Văn Thanh nhớ hắn thường chỉ được giao những nhiệm vụ đơn giản thôi mà, sao dường như cấp độ nó ngày càng tăng vậy. Điển hình hôm qua, hắn còn bị lôi đi đánh nhau với một băng đảng khác. Văn Thanh cảm giác mình bị lừa tình.
Hắn rên ư ử, việc đếm những vết nứt trên trần nhà không đủ hấp dẫn để hắn quên đi những sự đau khổ đang trườn dọc trên người hắn, đánh thẳng vào đại não. Hắn đau khổ tột cùng, chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế này. Những vết thương nhức nhối khiến hắn phải nhíu mày trầm ngâm vài tiếng. Mẹ nó ơi, làm thế nào hắn có thể lết được về nhà vậy?
Văn Thanh nhớ hắn đã cố chạy trốn khỏi trận chiến đó nhưng bất thành, hắn bị chặn đường và bị buộc phải chiến đấu. Hắn là con người thực tế, hắn luôn biết khi nào mình sẽ chiến thắng và khi nào không. Thanh biết mình không thể nào thoát khỏi trận chiến đó, cũng không thể nào tránh đi hiểm hoạ trước mắt. Đúng thật, bị chém vài phát, cuối cùng hắn cũng tẩu thoát thành công và chắc là đã ngất ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Vì sau đó hắn chẳng còn nhớ gì cả.
Việc hắn có thể trở về tổ ấm và vẫn còn thở là một trong những việc diệu kì trong số những việc kì diệu đã xảy ra với hắn gần đây. Văn Thanh chẳng biết đó là điềm tốt hay đại hạn dành cho hắn. Trán Thanh ròng rã mồ hôi, hắn cảm nhận được hôi nóng bao lấy hắn nhưng cái lạnh lẽo lại chạy dọc làn da. Người hắn run lên, Văn Thanh khá chắc chắn mình đã lên cơn sốt. Hắn không biết mình đã nằm đây bao nhiêu ngày rồi hay sự việc mới xảy qua vào hôm qua, khi hắn tỉnh dậy mọi cảm nhận của hắn cũng tan biến theo. Nhưng hắn cảm thấy mình cũng khá may mắn khi bây giờ không phải ở trong bệnh viện, Thanh không có tiền vào những thứ như vậy. Một lý do cho việc hắn rèn luyện thân thể, chắc chắn bản thân để có một đề kháng thật tốt.
Và có vẻ tình trạng này lại quá sức chịu đựng với cơ thể trần thịt. Văn Thanh cảm nhận rõ ràng những cơn nóng lạnh di chuyển luân hồi trong cơ thể hắn, hắn có thể khẳng định mấy con virus đang mở dạ hội trong người hắn. Thanh la lên thành tiếng, không thể chịu đựng sự khó chịu diễn ra trong cơ thể cộng thêm việc các vết thương đang vẽ bùa quanh người hắn. Văn Thanh thấy mắt mờ dần, hắn muốn một giấc ngủ nhưng không thể ru mình. Đôi mắt mờ dần và hắn thề không muốn chịu nỗi đau này thêm lần nữa.
Khi hắn đang nằm cam chịu, chiếc cửa sắt cũ rích như căn phòng hắn mở ra. Văn Thanh nằm im, thầm nghĩ có phải đàn em của mấy thằng hắn đánh đến trả thù hay không? Không phải ai cũng biết đến ngôi nhà sập xệ của hắn nhưng việc tìm ra chỗ này cũng dễ như trở bàn tay nên hắn không loại trừ việc mình sắp lên bàn thờ ngắm gà khoả thân. Hắn nghĩ liệu mình có đến cắn lưỡi tự tử trước không.
Văn Thanh nhắm mắt, mặc kệ sự đời. Bây giờ dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng chẳng để tâm nữa. Tấm ga ướt nhẹp mồ hôi dính bết vào lưng hắn. Giá như hắn được một lần tắm trước khi chết thì sảng khoái biết bao. May mắn thay, chẳng có tên du côn nào ở đây cả, Văn Thanh cảm thấy một bàn tay mát rượi sờ lên bờ trán mình, mắt hắn mở to. Tầm nhìn của hắn vẫn còn hơi mờ nhưng có vẻ là một chàng trai. Có phải là người đã tận tâm đem hắn về đây không? Thật sự sống trên đời bao nhiêu năm, hắn chưa thấy ai tốt bụng đến thế đâu, dám dính líu đến một thằng du côn hơn nữa lại còn biết nhà hắn.
- Ai vậy?
Hắn thều thào, tay chân không còn đủ sức để giơ tay lên chụp lấy tay người kia, mắt hắn cũng bị nắng ngoài khe cửa sổ hắt vào nhức nhối. Văn Thanh nhắm mắt, mong chờ một câu trả lời thích đáng.
- Chẳng ai cả.
Cái kiểu cục súc gì đây, cái hắn nhận lại chỉ là câu trả lời gỏn lọn, không đầu đuôi hay sự tình. Hắn thấy căn phòng tối hơn, tiếng cửa sổ đóng lại nơi chạn bếp.
- Gì chứ....
Văn Thanh thều thào một lần nữa, lần này chẳng còn nhiều sức như trước. Cơn đau có vẻ khoan dung dịu đi đôi chút. Cơn buồn ngủ đè nặng mí mắt hắn.
- Nằm ngủ chút nữa đi.
Hắn nghe giọng người kia vang lên lần nữa, vẫn giọng điệu cộc lốc và có chút bực mình. Hắn có thể tưởng tượng ra gương mặt không hài lòng của đối phương những hắn đã làm gì sai sao? Mà tại sao chất giọng này quen thuộc đến thế! Văn Thanh chớp chớp mắt khi người kia quay lưng bước ra phía cửa, cơn mơ sắp nuốt trọn lấy hắn.
Khoan đã, đó không phải đồ của mình sao?
Khi cánh cửa sắt đóng sầm đằng sau gã cũng là lúc cơn tức giận bộc phát. Cái con mẹ gì vậy, cái đồ đáng ghét. Gã giận dữ đay nghiến người kia trong đầu. Nếu thật sáng nay gã không tìm thấy Thanh thì có lẽ giờ này hắn đã nằm dưới ba tấc đất. Gã gặm lấy cổ áo của mình, day qua day lại như một thói quen mỗi khi gã bực tức.
Gã biết vết thương khá nặng và sâu nhưng nghĩ đến việc Văn Thanh nằm rên rỉ chống chịu cơn sốt, gã lại không nhịn được. Gã luôn là người kiềm chế tốt, gã không hiểu vì sao mình lại phải hành động như vậy.
Dù gì cũng chỉ là đi trả nghĩa.
Ngã quẹo dẫn đến một tiệm thuốc nhỏ của khu vực này, gã mở chiếc cửa sổ kính mà tiệm thuốc nhỏ nào cũng có và xin một đơn thuốc cảm. Ừ thì, nhà tên kia chả có gì sất nên gã phải hay chạy ra chạy lại chỗ này. Đến nỗi sáng giờ người ta cũng đã biết tên gã. Gã chẳng giỏi giang trong việc chăm sóc người, mỗi lần chạy ra đây lại phải hỏi han này nọ thậm chí mua thiếu nhièu thứ. Điều đó góp thêm phần cho cơn bực mình chưa dứt từ bình minh đến nay. Thậm chí gã đã là một người khó ở bẩm sinh.
- Của cháu này Phượng!
Giọng người đàn bà bán thuốc vang lên hiền hậu khiến gã cũng phải mỉm cười đáp lại. Gã để một tờ tiền - lấy từ trong túi hắn trên bàn rồi lại cuốc bộ về nhà tên kia lần nữa. Phượng thở dài, nghĩ đi nghĩ lại cuộc đời hai đứa đúng là trớ trêu.
Công Phượng là người ở quán bar Thanh đã gặp, cũng là con mèo mà hắn đã vỗ béo mấy ngày nay. Chắc chẳng ai tin, nhưng người đời thường nói: nếu bạn nghĩ một điều gì đó bình thường thì nó sẽ là bình thường. Thật sự vậy, huống hồ chi con người còn chưa tìm hiểu được hết các loại kì quan trên thế giới thì một con mèo tinh biến thành một chàng trai đi dụ dỗ người khác cũng là bình thường.
Gã đã sống rất lâu rồi, chắc cả một thập kỉ trước vì gã chẳng phải con mèo bình thường. Năm đó, Phượng đã có thể tu thành tinh, biến được thành người, rong chơi ở những đô thành tráng lệ. Công Phượng đã trải qua bao đời lịch sử. Gã thậm chí may mắn vượt khỏi nạn đói năm 45. Nghĩ lại vẫn thật kinh hoàng, thời ấy khi gã chỉ là một chú mèo bình thường, gã đã cảm thấy cuộc đời mình thật bất công, con người cũng thật tàn nhẫn với đồng loại gã nhưng lại là giống loài hưởng nhiều bổng lộc nhất. Và Công Phượng không muốn sống một cuộc sống của một loài vật quá đổi ngắn ngủi như thế, gã cũng muốn hưởng những điều đó.
Con người không thể nghe hiểu loài vật cũng như biết được vô vàn bí ẩn mà những con thú nắm giữ. Phượng biết phép thuật có trên đời và việc tu luyện thành tinh là có thể. Cuối cùng gã cũng thành công và đã sống trải qua cuộc đời dài nhất, hơn cả những con vật thành tinh khác. Đến lúc này gã đã thật sự chán chường.
Khi bạn sống quá lâu cũng đồng nghĩa với việc bạn đã cô đơn hơn người thường biết bao nhiêu. Giá như gã đã sống thật với tuổi đời của một con mèo thì hẳn giờ đây hắn đã hoá mấy kiếp người rồi.
Lần đầu tiên Công Phượng gặp Văn Thanh đó là khi mẹ hắn nhận một con mèo Ba Tư bị thương về chăm sóc. Lúc đó gã chẳng để tâm gì lắm, qua mấy ngàn năm tâm gã cũng nguội lạnh dần nhưng gã biết mình phải có lòng biết ơn. Hơn nữa, đó là một tai nạn kinh hoàng nếu không có mẹ hắn, gã cũng đã chết dí. Bấy giờ nghĩ lại, nếu lần đó gã chết thật thì đã có thể đầu thai làm người rồi.
Gã tiếp tục là một chú mèo tinh sống trong căn nhà đó, gã dự định là sẽ đi khi khỏi hẳn nhưng những sự đối đãi tử tế đó khiến Phượng nán lại, cốt là vì gã lười. Gã cũng đã chứng kiến cảnh bố mẹ Thanh phá sản như thế nào và phải chạy trốn qua nước ngoài. Gã thở dài, thầm tiếc nuối một chỗ ẩn thân tốt. Văn Thanh là đứa con trai họ để lại đây. Họ đưa cho thằng nhóc đó đủ để thuê một căn hộ tốt hơn thế nhưng nó không chịu. Hắn thuê một chỗ quá ư là tồi tàn để để dành tiền đóng học phí và sinh hoạt qua ngày. Phượng nghĩ hắn chẳng quan tâm đến học hành mấy đâu, chỉ là muốn bố mẹ vui lòng.
Mấy ngày đầu Công Phượng cũng sống đâu gần đó, gã không định để ý gì đến hắn đâu nhưng rồi đã theo dõi Văn Thanh mấy năm nay. Âu cũng là tình xưa nghĩa cũ, hồi đó hắn cũng cưng gã lắm.
Gã gặp gỡ Văn Thanh chính thức là vào lúc hắn ngồi bê bết má trong con hẻm nhỏ, cũng là gã đưa hắn về. Công Phượng ngồi nhìn hắn thản nhiên thế thôi nhưng trong đầu chỉ toàn một chữ 'ngu ngốc'. Lúc gã quyết định xuất hiện cũng là lúc gã cảm thấy ngán ngẫm những thói quen xấu hàng ngày của hắn. Trong đầu Phượng thầm nghĩ, đã đi theo thằng nhóc mấy năm nay, mang tình nghĩa nặng cha mẹ nó cũng nhiều, thôi thì giúp rồi giúp cho trót.
Đúng thật từ khi mang danh phận là con Mèo trong cuộc đời hắn, Thanh đã bớt bê tha hơn nhiều. Cho đến khi hắn quyết định đi quẩy bar vào cuối tuần nọ thì gã không thể chấp nhận được nữa đành biến thành người định dạy cho hắn một bài học. Vậy mà chưa đến đâu, tai hoạ này nối tiếp tai hoạ kia. Bây giờ Văn Thanh nằm môt đống kia, gã không còn cách nào khác phải ra tay chăm sóc.
Đạp cái cửa trong cơn bực tức, dám hành gã như vậy khoẻ lại thì đừng mơ yên ổn. Công Phượng đưa tay dụi mũi một cái, toàn bộ đồ gã đang mặc nồng nặc mùi thơm của nước xả vải. Gã không ngờ một con người như hắn lại quá quan trọng việc quần áo, tắm rửa như vậy.
Lúc gã bước vào, Văn Thanh, bằng một nỗ lực thần kí nào đó, đã ngồi lên dựa thành giường. Mặt hắn có vẻ khó chịu việc gã đạp cửa khi nãy. Khó chịu khỉ khô, đ*o có quyền.
Công Phượng cũng chẳng nể nang gì mấy, quăng bịch thuốc lên người hắn, tay rót cốc nước.
- Tỉnh lẹ thế, không phải tôi mới đi một chốc thôi sao?
Gã cầm ly nước để lên đầu giường, tay gỡ bịch thuốc thay cho hai tay đang phế của tên kia, tận tâm dâng đến tận mồm.
- Không phải anh là người ở quán bar hôm nọ sao? Anh là ai?
- Tao là ông nội mày đây.
Nói rồi, Phượng dúi thuốc vào mồm Văn Thanh.
===
Phù...sắp xong rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com