Chương 48
“Sướng như suối nguồn.” Địch Chi Nam nói, “Hai lần!”
009 giật mình hiểu ra: “...” Đây là lời lẽ hổ lang gì thế này?
Trả lời xong câu hỏi của 009, Địch Chi Nam lại thiếp đi, giấc này ngủ gần năm tiếng đồng hồ, tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối.
Địch Chi Nam xoa xoa đôi mắt đã hết sưng, nhúc nhích cái đuôi ở nửa thân dưới, eo thế mà chẳng nhức mỏi chút nào, thể chất người cá này thật sự không tệ. Không kìm được cảm thán: “Sướng thật.”
009 vờ như mình vẫn đang trong phòng tối, hoàn toàn không muốn đáp lời.
Lúc này, dưới lầu, trong phòng họp, người đàn ông ở vị trí chủ tọa đứng dậy, “Tan họp.”
Nhìn người đàn ông vội vã rời đi, đám người có hình thù kỳ quái bên dưới nhìn nhau, lát sau bắt đầu xôn xao bàn tán.
Người đàn ông đầu có vây cá the thé nói: “Vương có việc gấp sao? Mấy năm trước Vương họp đều rất kiên nhẫn nghe
chúng ta nói xong.”
Người thấp bé tay là càng tôm reo lên: “Mấy hôm trước tôi nghe lão rùa nói trong cung có một người cá mới vào, hắn
lấy mất Long Châu của Vương.”
Nói đến đây, tất cả yêu quái biển đều sững sờ, “Chúng ta có thể có Vương Hậu rồi!”
“Người cá? Tôi nhớ trong biển chỉ có một con người cá, trước đó không lâu đã lên bờ rồi mà.”
“Đúng vậy, chính là hắn, mấy hôm trước rơi trở lại biển! Tôi đã bơi theo hắn một lúc, nhưng hắn bơi quá nhanh, tôi không đuổi kịp.”
“Kia tôi cũng thấy, người cá đó quá hung dữ, con bạch tuộc độc ở rãnh Tây Hải muốn chạm vào hắn, kết quả bị hắn xé mấy cái chân, giờ vẫn đang khóc ở đó kìa.”
“Xì –”
Bạch tuộc độc ở rãnh Tây Hải là một trong những yêu quái biển lợi hại nhất hiện tại, chỉ cần một cái chân vươn ra khỏi mặt biển mắc vào, ít nhất cũng có thể kéo chìm một chiếc thuyền, các yêu quái biển ở đây không cần thiết đều sẽ không đi trêu chọc nó.
Nghe lời này, hiện trường vang lên tiếng hít khí, đều không khỏi đối với vị Vương Hậu mới này sinh ra sự kính sợ sâu sắc.
Lúc này, thanh niên ăn mặc như trợ lý duy nhất có hình người vỗ vỗ bàn họp,
“Được rồi, mọi người tan đi.”
Chưa đầy mười giây sau khi Địch Chi Nam tỉnh dậy, cửa phòng bị đẩy ra, người đàn ông đi đến bên giường, “Kiển Kiển tỉnh rồi, uống chút nước đã.”
Uống nước trong tay người đàn ông, Địch Chi Nam lười biếng nằm úp sấp trên người hắn, ôm cổ hắn hỏi: “Vừa nãy anh đi đâu thế?”
“Ở dưới lầu họp.” Thương Ngải giơ tay xoa xoa eo Địch Chi Nam, “Eo có đau không?”
“Không đau.” Không hỏi hắn họp với ai, Địch Chi Nam lắc lắc cái đuôi, biến thành chân quấn lên eo hắn, “Còn bao lâu nữa thì cập bờ vậy?”
“Ba ngày nữa.” Thương Ngải đáp.
Chỉ thấy mắt Địch Chi Nam sáng lên, “Thời gian đó vừa đẹp, chúng ta lại thêm một vòng nữa.”
Mới ra chưa đầy mấy tiếng lại bị ném vào phòng tối 009: “...”
Ba ngày sau, du thuyền cập bờ, du khách trên thuyền sôi nổi lên bờ.
Địch Chi Nam lười biếng nằm trên lan can tầng sáu nhìn xuống.
“Ký chủ, nam chính thụ và nam phụ số một đã rời thuyền.” 009 vừa ra khỏi phòng tối đã báo cáo, nó đã tổng hợp hướng đi của nam chính thụ mấy ngày nay, phát hiện không có gì khác biệt so với cốt truyện, nên không có báo cáo gì khác.
“Biết rồi.”
“Kiển Kiển, vào ăn cơm đi.” Tiếng Thương Ngải vọng ra từ trong phòng.
Địch Chi Nam ngồi dậy đi vào trong.
Bạch Hứa Thanh vừa bước lên bờ đã quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một bóng dáng biến mất trên boong tàu tầng sáu, hắn theo bản năng cảm thấy bóng dáng đó có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã từng thấy ở đâu.
“Thanh Thanh, nghĩ gì thế?” Tăng Tống Minh gọi.
“Không có gì.” Bạch Hứa Thanh nói, “Cảm ơn Minh ca đã đưa em lên thuyền, mấy ngày nay em quen biết được rất nhiều người đấy.”
“Khách sáo với anh làm gì.” Tăng Tống Minh cười nói, “Công việc tiếp theo của em là gì? Anh sẽ đi hỗ trợ em.”
“Tạm thời vẫn chưa quyết định được, anh cũng biết, gần đây danh tiếng của em bị ảnh hưởng rất lớn.”
“Anh có nghe nói, là vì chuyện Hải Quan Nhuế đúng không.” Tăng Tống Minh nói, “Hắn tự mình nhảy xuống, không liên quan gì đến em cả, cư dân mạng cũng chỉ là giận cá chém thớt thôi, không có lý lẽ gì, mấy ngày nay đã sớm bị fan của em lấn át rồi, sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của em đâu. Anh biết thầy Tiêu gần đây đang chuẩn bị một chương trình tổng hợp, chuẩn bị mời một số khách mời có độ nổi tiếng không tệ, nếu em không có lịch trình thì chắc sẽ nhận được lời mời đấy.”
Bạch Hứa Thanh kích động lên, “Thật sao? Vậy thì tốt quá, em là fan của thầy Tiêu!”
Rời thuyền sau, Địch Chi Nam theo Thương Ngải về nhà, đây là một tòa trang viên ven biển, có bãi biển riêng rất lớn, có thể tùy ý bơi lội dưới biển, điều này khiến Địch Chi Nam, hiện đang là động vật thủy sinh, vô cùng hài lòng.
Lúc này, đã gần nửa tháng kể từ khi Địch Chi Nam nhảy từ máy bay trực thăng xuống, hầu hết các đội tìm kiếm đều đã từ bỏ, trên mạng có vô số bài cầu phúc cho hắn, nhưng những lời công kích Bạch Hứa Thanh thì lại ít ỏi.
“Vầng hào quang vạn nhân mê của hắn hình như cũng không tệ lắm.” Địch Chi Nam lướt tin tức trên mạng, nói như vậy.
“Hắn không đẹp bằng Ký chủ.” 009 lập tức đáp lại, “Hắn là hệ thống tăng cường, Ký chủ là tự thân mang mị lực, mạnh hơn hắn nhiều.”
Địch Chi Nam được khen nên tâm trạng thoải mái, “Không tệ, sau này cứ nói như vậy.”
009 im lặng một lúc lâu, “Ký chủ, chúng ta bây giờ phải làm gì?”
“Trước hết báo bình an, tái xuất giới giải trí, sau đó chờ công việc mới.”
009: “...”
Địch Chi Nam ngồi dậy, lấy điện thoại của Thương Ngải trên tủ đầu giường, “cạch” một tiếng chụp một bức tự sướng, chuẩn bị đăng Weibo.
Kết quả lúc này mới phát hiện điện thoại của người đàn ông ngoài mấy ứng dụng cơ bản ra thì không có gì cả, không khỏi nhướng mày, lại tải thêm Weibo, đăng nhập Weibo cá nhân có chứng thực của Hải Quan Nhuế, biên tập xong rồi đăng đi.
Trước khi Địch Chi Nam đến, Hải Quan Nhuế không nổi tiếng, fan cũng đều là anti-fan, chỉ vài vạn người, đều canh trên Weibo để mắng hắn, chỉ có số ít là fan nhan sắc.
Mà bây giờ, lượng fan của hắn đã sớm đột phá triệu, dưới mấy bài Weibo thương mại không nhiều lắm đều là những lời chúc phúc cầu hắn bình an trở về.
Weibo mới của Địch Chi Nam rất đơn giản.
Hải Quan Nhuế v: Bình an, cảm ơn mọi người đã quan tâm. [hình ảnh]
Trong ảnh, chàng trai trẻ hơi híp mắt, khóe mắt còn vương một vệt ửng hồng nhàn nhạt quyến rũ, khiến ngũ quan vốn đã tuyệt đẹp càng thêm mê hồn, cổ trắng ngần ngả về phía sau, ngả ra một đường cong lười biếng vừa phải, để lộ yết hầu tinh xảo đến cực điểm, khiến người ta không kìm được nuốt nước miếng.
Weibo này vừa ra, chưa đầy vài phút đã leo lên top hot search, thậm chí còn lên hai hạng mục.
Hải Quan Nhuế bình an trở về!
Nhan sắc thịnh thế của Hải Quan Nhuế!
[ A a a là người thật! Nhuế Nhuế đã trở lại! Tôi đã nói mà, hắn đẹp như vậy chắc chắn sẽ không sao! ]
[ Tôi chết mất tôi chết mất! Giá trị nhan sắc này có thật không vậy? Nhuế Nhuế không phải là yêu biển trong truyền thuyết chứ? Nếu không sao có người rơi từ mấy nghìn mét xuống mà không chết được? ]
[ Bình an là tốt rồi bình an là tốt rồi! Ô ô ô đây là tin tức tốt nhất tôi nghe được trong nửa tháng qua! ]
[ Nhuế Nhuế giết tôi đi! ]
Địch Chi Nam vừa đăng Weibo xong, Thương Ngải đã bước vào gọi hắn ăn cơm, hắn tiện tay ném điện thoại sang một bên, vì vậy cũng không nhìn thấy tin
nhắn của người quản lý.
Dương Khả là người quản lý đầu tiên của Hải Quan Nhuế, đến nay anh vẫn nhớ rõ sự kinh ngạc khi phát hiện hắn trên bãi biển năm đó, theo lời anh nói, chàng trai trẻ này tương lai nhất định sẽ là siêu sao tầm cỡ thế giới, bất kể điều gì khác, chỉ riêng vẻ ngoài của hắn cũng đủ để đạt đến đỉnh cao như vậy.
Nhưng điều khiến anh trở tay không kịp là, trong chương trình mà anh tỉ mỉ lựa chọn cho Hải Quan Nhuế để giúp hắn nổi tiếng ngay lập tức, hắn đã bị một thanh niên khác có vẻ ngoài kém xa hắn áp đảo ngay từ đầu, kết quả là người không nổi tiếng thì thôi, còn thu về một đống
anti-fan, còn người áp đảo hắn thì lại nổi tiếng ngay lập tức.
Dương Khả không từ bỏ, anh chỉ nghĩ là do vận may không tốt, lại chọn cho Hải Quan Nhuế một chương trình mới, nhưng thật trùng hợp, người kia lại tham gia cùng một chương trình với hắn.
Ban đầu anh nghĩ rằng lại sẽ thất bại, không ngờ nghệ sĩ của mình như đột nhiên bắt đầu tỏa sáng, được mọi người chú ý.
Anh còn chưa kịp vui mừng, đã thấy nghệ sĩ của mình rơi xuống biển.
Dù để nhảy lại bị hỏng!
Dương Khả trong khoảng thời gian này thực sự vừa lo vừa tức, hận không thể tóm tất cả mọi người trong ê-kíp sản xuất tống vào tù, nhưng điều anh sốt ruột hơn cả vẫn là việc cứu người dưới biển, khi biết nghệ sĩ của mình bình an vô sự, anh vẫn còn đang bay trên thuyền đánh cá ngoài biển.
Anh ngay lập tức lên mạng vào Weibo, nhìn thấy bức ảnh tự sướng quả thật trông bình an vô sự, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gửi tin nhắn qua, kết quả chờ mãi chờ mãi cũng không nhận được hồi âm.
Hai ngày trôi qua, đúng lúc Dương Khả không kìm được muốn sử dụng thám tử tư thì cuối cùng cũng nhận được hồi âm, trên hồi âm là một địa chỉ.
Dương Khả đi theo địa chỉ tìm đến, dừng lại trước cổng một trang viên rộng lớn, không khỏi nghi ngờ Địch Chi Nam có phải đã đưa sai địa chỉ không.
Khi anh nhặt được Hải Quan Nhuế, đối phương rõ ràng bị mất trí nhớ, ngoài tên ra thì không nhớ gì cả, anh cũng không phải là chưa từng thử tìm người nhà cho hắn, nhưng đều không có kết quả, cuối cùng đành phải coi hắn như một người không có hộ khẩu, làm hộ khẩu cho hắn, lại mất rất nhiều thời gian mới dạy hắn những kiến thức sinh hoạt cơ bản, rồi mới yên tâm nhét hắn vào ê-kíp sản xuất.
Vậy nên bây giờ là tình huống gì?
Đúng lúc Dương Khả đang đứng ở cửa do dự không dám tiến lên, không biết có nên nhấn chuông cửa hay không, đột nhiên có người đón ra, người đến là một thanh niên ăn mặc kiểu tinh anh khoảng 27-28 tuổi.
Dương Khả lập tức mở to mắt, “Diệp, Diệp tổng?”
Diệp Minh Hạo, tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Hoằng Tế, Dương Khả đã từng gặp anh một lần tại hội chợ thương mại quốc tế năm ngoái, lúc đó cha anh muốn chen qua để nói chuyện với anh, kết quả chen nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng người ta đi rồi cũng không chen đến được.
“Chào anh.” Diệp Minh Hạo gật đầu với vẻ tươi sáng, “Là Dương tiên sinh phải không? Hải thiếu gia đã đợi ngài rất lâu rồi, mời vào.”
Mãi cho đến khi vào cửa một lúc lâu, Dương Khả vẫn còn choáng váng, “Diệp tổng, đây là nhà ngài sao?”
“Không phải, đây là nhà của Vương... của ông chủ.” Diệp Minh Hạo trả lời.
“Ông chủ của anh?” Dương Khả kinh ngạc không thôi, anh chưa từng nghe nói tập đoàn Hoằng Tế còn có cổ đông khác kiểm soát phía sau.
“Đúng vậy.” Diệp Minh Hạo gật đầu.
Rất nhanh Dương Khả không còn tâm trí để ý đến thân phận phía sau của Diệp Minh Hạo nữa, cả người anh bị cảnh tượng trước mắt chấn động tột cùng.
Bản thân Dương Khả xuất thân từ phú nhị đại, nhà cửa thế nào mà chưa từng thấy qua, nhưng hôm nay thực sự suýt chút nữa bị trang viên này làm cho không đi nổi.
Phong cách tổng thể của trang viên mang chút cổ điển, theo quan niệm truyền thống mà nói, cổ điển thường đại diện cho sự khiêm tốn và xưa cũ, nhưng trang viên này lại cố tình phô trương sự lộng lẫy xa hoa, khắp nơi đều lấp lánh ánh vàng, vừa mới vào không lâu, anh đã bị những viên trân châu lớn tùy ý thấy trong hồ nhỏ làm cho choáng váng.
Hơn nữa viền vàng trên mái nhà, đó là vàng thật chứ?
Diệp Minh Hạo dẫn Dương Khả đến trước một cánh cửa, nói: “Dương tiên sinh, đến rồi.”
Dương Khả đang ngây người nhìn viên dạ minh châu trong miệng con sư tử đá bên cạnh cửa, nghe vậy “à” một tiếng, “Cái gì đến rồi?”
“Hải thiếu gia đang đợi ngài ở bên trong, ngài chờ một lát ở đây, tôi vào thông báo một tiếng.”
Dương Khả lúc này mới hoàn hồn, “À à, được.”
Sau khi Diệp Minh Hạo đi vào, Dương Khả lúc này mới thoát khỏi trạng thái choáng váng, ý thức được mọi chuyện có chút không ổn, “Diệp Minh Hạo nói chuyện với mình thế mà lại dùng kính ngữ? Hơn nữa Hải thiếu gia trong miệng hắn không phải là Hải Quan Nhuế đó chứ?”
Đúng lúc anh đang bất an trong lòng, Diệp Minh Hạo đi ra, “Mời vào đi.”
Dương Khả mang tâm trạng lo lắng bước vào cửa, phía sau cánh cửa là một bức bình phong rất lớn, hoa văn thêu trên bình phong rất tinh xảo, anh đại khái nhận ra có hình sóng biển, còn lại thì không nhìn rõ.
Tuy nhiên, sau khi đi qua bình phong, Dương Khả không còn tâm trí để ý đến môi trường xung quanh nữa.
Anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế sofa tò mò nhìn về phía này, so với lần gặp mặt trước, chàng trai trẻ rõ ràng đẹp hơn rất nhiều.
“Dương ca.” Địch Chi Nam nở một nụ cười tươi tắn.
Dương Khả, nam phụ số 2, thái tử gia của một tập đoàn xuyên quốc gia, vào giới giải trí với tính chất chơi bời làm người quản lý, trong cốt truyện anh đã dẫn dắt nghệ sĩ đầu tiên, cũng chính là sau khi nguyên chủ biến mất, anh đã chấp nhận lời mời của nam chính thụ, trở thành người quản lý mới của hắn, cung cấp rất
nhiều tài nguyên cho nam chính thụ.
Nhìn thấy nụ cười của Địch Chi Nam, Dương Khả lập tức đứng bất động tại chỗ, mãi nửa ngày sau mới nói được lời nào.
Thấy Dương Khả sững sờ, Địch Chi Nam lại gọi: “Dương ca, Dương ca?”
Dương Khả lúc này mới hoàn hồn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc thán phục, quả nhiên, dù nhìn bao nhiêu lần, anh cũng sẽ bị khuôn mặt này khuynh đảo.
“Mức độ sụp đổ của tuyến thế giới tăng 5%, mức độ sụp đổ hiện tại là 20%.”
009: “Ký chủ, tại sao vậy?”
Địch Chi Nam: “Bởi vì hắn là người quản lý của ta.”
009 hiểu ra, Địch Chi Nam nói không sai, chỉ cần nam phụ số 2 là người quản lý của hắn, thì đương nhiên sẽ không cung cấp tài nguyên cho nam chính thụ, việc tuyến thế giới sụp đổ là điều tự nhiên.
“Dương ca, anh không sao chứ? Mau đến đây ngồi đi.” Địch Chi Nam vỗ vỗ ghế sofa đối diện.
Dương Khả quay đầu lại muốn nhìn Diệp Minh Hạo, nhưng lại phát hiện anh ấy không biết đã rời đi từ lúc nào, lúc này toàn bộ phòng khách chỉ còn lại mình anh và Địch Chi Nam.
Nhận thức này khiến anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không còn câu nệ như vậy, đi đến ghế sofa đơn bên cạnh Địch Chi Nam ngồi xuống, dáng ngồi vẫn còn hơi cứng nhắc, “Nhuế Nhuế?”
“Là tôi, anh không nhận ra tôi sao?” Địch Chi Nam vươn tay lấy một viên kẹo trong đĩa trước mặt, “Anh ăn kẹo không?”
“Không ăn.” Ánh mắt Dương Khả dừng lại trên đĩa kẹo trước mặt Địch Chi Nam, anh coi như đã phát hiện, số tiền trên người anh hiện tại có lẽ còn không đủ mua cái đĩa này. Nghĩ đến đây, anh sợ làm bẩn ghế sofa, lại ngồi dịch lên phía trước một chút, “Em làm thế nào mà ra khỏi biển được?”
Địch Chi Nam: “Lúc đó tôi rơi xuống biển, may mắn là không bị thương gì, sau đó vừa lúc phía dưới có một con cá heo biển đi ngang qua, đưa tôi đến vùng biển gần đó, sau này vừa lúc thuyền của Thương tiên sinh đi ngang qua, cứu tôi lên.”
Địch Chi Nam không thêm bất kỳ lời miêu tả nào, chỉ là những câu trần thuật đơn giản, còn lại thì để Dương Khả tự mình tưởng tượng, rất nhanh Dương Khả đã tưởng tượng xong, nhìn Địch Chi Nam bằng ánh mắt vừa đau lòng vừa thương xót, “Mấy ngày nay chắc là khổ sở nhiều lắm phải không?”
“Cũng tạm, tôi chỉ trôi dạt trên mặt biển năm ngày thôi, đói thì có hải sản ăn, cũng không tính là khổ lắm, chỉ là không có nước uống nên đặc biệt khát thôi.” Địch
Chi Nam cười tủm tỉm nói.
Nghe vậy, Dương Khả càng đau lòng và hối hận hơn, “Tất cả là do tôi, nếu tôi không nhận chương trình tào lao đó cho em, thì đã không xảy ra chuyện như vậy.
Em yên tâm, tôi đã kiện ê-kíp sản xuất ra tòa rồi, lơ là an toàn của nghệ sĩ, đáng phải chịu trách nhiệm thì không ai chạy thoát được đâu.”
Nói một hồi lâu, Dương Khả mới coi như thở phào được, “À đúng rồi, Weibo em đăng trước đó quá đơn giản, lát nữa tôi sẽ biên tập lại quá trình cụ thể một chút, thông qua Weibo của phòng làm việc đăng đi, em repost một chút nhé.”
“Ừm.” Địch Chi Nam ngậm kẹo trong miệng, ngoan ngoãn gật đầu.
Dương Khả lại từ trên xuống dưới nhìn Địch Chi Nam một lần nữa, xác nhận hắn không thiếu tay thiếu chân, cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, đột nhiên nhớ ra một chuyện khác, “Thương tiên sinh là ai vậy?”
“Anh ấy bây giờ là bạn trai của tôi.” Địch Chi Nam “ca băng” một tiếng nhai nát viên kẹo trong miệng, nghiêng mặt cười tươi tắn với Dương Khả.
Theo tiếng kẹo vỡ vụn, Dương Khả cảm thấy trái tim mình cũng tan nát nửa bên, “Nhuế Nhuế, thời đại này không cần thực hiện việc lấy thân báo đáp ân cứu mạng đâu.”
“Tôi biết mà.” Địch Chi Nam tràn đầy sự đơn thuần, “Chỉ là anh ấy rất đẹp trai.”
Dương Khả: “...”
Địch Chi Nam: “Anh không tin ư? Chờ chút, tôi gọi anh ấy ra cho anh xem.”
Dương Khả muốn nói không cần, nhưng lại không kìm được sự tò mò trong lòng, người có thể được Diệp Minh Hạo gọi là ông chủ, chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản.
Nghĩ đi nghĩ lại, một nhân vật lớn như vậy, thật sự có thể làm bạn trai của nghệ sĩ nhỏ nhà mình sao? Không phải là đùa giỡn nghệ sĩ nhỏ nhà mình đó chứ?
Lại nghĩ lại, nghệ sĩ nhà mình xinh đẹp như vậy, ai thấy mà không mê mẩn? Đối phương để mắt đến hắn cũng là điều đương nhiên.
Đúng lúc Dương Khả đang suy nghĩ lung tung thì Địch Chi Nam đã xuống đất, đi chân trần bưng chiếc đĩa rỗng vừa bị hắn ăn sạch chạy về phía bếp.
Cho đến lúc này, Dương Khả mới hoàn hồn, Địch Chi Nam bưng đi là chiếc đĩa rỗng đúng không? Sao anh lại nhớ lúc nãy anh vào thì đĩa kẹo vẫn còn đầy nhỉ?
Đúng lúc Dương Khả đang rơi vào vòng luẩn quẩn suy nghĩ là mình nhìn nhầm hay Địch Chi Nam thật sự ăn nhanh đến vậy, thì chưa đầy một phút sau khi Địch Chi Nam chạy đi, hắn đã được một người đàn ông ôm ra ngoài.
Như Địch Chi Nam đã miêu tả, người đàn ông rất đẹp trai, ít nhất là đẹp trai hơn bất kỳ siêu mẫu tầm cỡ thế giới nào mà Dương Khả từng thấy, anh ấy rất cao, nhìn ra ít nhất 1m9, có lẽ còn cao hơn một chút.
Chàng trai trẻ mảnh khảnh được anh ấy ôm trọn trong lòng, giống như một đứa trẻ ngồi trên khuỷu tay anh ấy, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy bất kỳ sự không hài hòa nào, cứ như thể họ sinh ra đã phải như vậy.
Nhưng biểu cảm của người đàn ông thực sự quá uy nghiêm, khiến Dương Khả không khỏi lo lắng giây tiếp theo anh ấy sẽ ném Địch Chi Nam xuống.
Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra lo lắng của mình là thừa thãi, người đàn ông bước nhanh đến trước ghế sofa, nhặt đôi giày rơi trên mặt đất, nắm lấy chân chàng trai trẻ nhẹ nhàng nhanh chóng đi vào, “Đã nói bao nhiêu lần rồi, xuống đất nhớ đi giày.”
“Biết rồi.” Địch Chi Nam nói một cách thờ ơ, đá đá bắp chân Thương Ngải, “Giới thiệu một chút, đây là người quản lý của tôi, Dương Khả.” Nói rồi nhìn về phía
Dương Khả, “Đây là Thương Ngải.”
Đối mặt với ánh mắt của Thương Ngải, trái tim Dương Khả theo bản năng co thắt lại, nặn ra một nụ cười, “Thương,
Thương tiên sinh chào anh.”
“Chào anh.” Thương Ngải khẽ gật đầu với anh, “Kiển Kiển nhà tôi được Dương tiên
sinh chiếu cố rồi.”
“Đáng lẽ ra...” Dương Khả vừa nói hai chữ đã ý thức được có chút nguy hiểm, vội vàng sửa miệng, “Không khách khí không khách khí, đây là vinh hạnh của tôi.”
“Vậy hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, tôi còn có việc phải bận.” Thương Ngải xoa đầu Địch Chi Nam.
“Đi đi đi.” Địch Chi Nam xua tay.
Nhìn thấy cách hai người ở chung, Dương Khả nhất thời không biết ai đang chiếm ưu thế, điều này không giống lắm với những gì anh dự đoán.
Nếu anh không nhìn nhầm, người đàn ông đang mặc tạp dề đúng không?
Vậy nên cái việc anh ấy nói đang bận không phải là đang nấu cơm chứ?
Suy đoán này khiến Dương Khả cảm thấy có chút ảo giác, dù sao thì, bất kể là từ khí chất hay vẻ ngoài, người đàn ông trông không giống người sẽ xuống bếp.
“Còn chuyện gì nữa không?” Địch Chi Nam hỏi.
“Không có gì đâu, anh chỉ đến thăm em, thấy em không sao thì anh yên tâm rồi.”
Dương Khả từ bỏ việc suy nghĩ về thân
phận của người đàn ông kia, “Nhuế Nhuế, bây giờ em còn định tiếp tục làm việc trong giới giải trí không?”
“Đương nhiên là có chứ.” Địch Chi Nam nói, sau đó tội nghiệp nói: “Dương ca, anh không muốn em nữa sao?”
“Không phải, anh chỉ nghĩ là em... có thể sẽ có bóng ma tâm lý.” Thực ra Dương Khả lo lắng là người đàn ông kia sẽ
không cho phép Địch Chi Nam tiếp tục vào giới giải trí nữa, dù sao thì anh ấy vừa nhìn đã biết là không đơn giản rồi, nhưng anh ấy lại không tiện nói thẳng ra.
“Em không sao, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa là ổn thôi, anh cứ tiếp tục nhận công việc cho em nhé, cứ nhận những công việc giống như của Bạch Hứa Thanh là được.” Địch Chi Nam vờ như không nhận ra sự băn khoăn của Dương Khả.
Hoàn toàn không ngờ Địch Chi Nam lại đưa ra yêu cầu như vậy, Dương Khả ngẩn người, “Em còn muốn làm cùng công việc với hắn ta sao?”
“Đúng vậy.” Địch Chi Nam nhìn anh, lộ ra vẻ khó hiểu, “Người ta rất tốt, lần trước còn dạy em cách nhảy dù nữa, hơn nữa em đã tham gia hai chương trình cùng với anh ấy rồi, nên quen thuộc hơn một chút, không có người quen em sẽ không yên tâm.”
Dương Khả nhất thời không biết giải thích thế nào với Địch Chi Nam về việc anh cảm thấy Bạch Hứa Thanh có chút kỳ lạ, hơn nữa anh còn theo bản năng cảm thấy chuyện Bạch Hứa Thanh khuyên Địch Chi Nam nhảy dù lần trước
không có ý tốt.
Nhưng nếu Địch Chi Nam đã nói như vậy, anh cũng không tiện từ chối thẳng thừng, đành miễn cưỡng đồng ý, “Được rồi, anh sẽ chú ý cho em.”
Vì có yêu cầu này của Địch Chi Nam, Dương Khả sau đó trong các cuộc nói chuyện đều tỏ ra lo lắng sốt ruột, không lâu sau liền cáo từ rời đi.
Anh phải quay về điều tra lại người tên Bạch Hứa Thanh này, xem có thể làm cho Địch Chi Nam từ bỏ ý định nguy hiểm đó
không.
“Ký chủ, sao ngài lại muốn tham gia cùng chương trình với nam chính thụ vậy?”
009 hỏi.
“Ta rất hứng thú với hệ thống của hắn.”
Địch Chi Nam lại một lần nữa đứng dậy đi về phía bếp.
Mặc dù không biết hệ thống chạy trốn có gì hay để nghiên cứu, nhưng biết rõ Địch Chi Nam đều có mục đích riêng, 009 cũng không dám hỏi nhiều nữa, chỉ nhắc nhở:
“Ký chủ, ngài lại quên đi giày rồi.”
Có thể vì cơ thể là người cá nên đời này Địch Chi Nam đặc biệt không thích đi giày, mỗi ngày đều phải bị người đàn ông xách về đi giày cho mấy lần.
009 vừa dứt lời, Địch Chi Nam liền lại bị người đàn ông nhấc lên, “Không phải đã nói xuống đất phải đi giày sao?”
“Không muốn đi.” Địch Chi Nam treo cả người trên người Thương Ngải, “Cơm làm xong chưa?”
“Sắp ra nồi rồi.” Thương Ngải bất đắc dĩ, đành phải một tay đỡ Địch Chi Nam, để hắn treo trên người mình, một tay vén nắp nồi, thuần thục xào và rút nước món ăn, bắc ra rắc vừng, “Được rồi, chúng ta đi đi giày rồi về ăn cơm.”
“Không cần.” Địch Chi Nam ôm cổ hắn, “Em muốn nếm thử trước.”
Cuối cùng ra nồi là tôm bóc vỏ xào đường, Thương Ngải không lay chuyển được hắn, đành phải gắp một con tôm bóc vỏ thổi thổi, đưa đến bên miệng Địch Chi Nam, “Nếm thử đi.”
Địch Chi Nam cắn một miếng tôm bóc vỏ, tiện miệng vươn đầu lưỡi liếm liếm đũa.
Tôm bóc vỏ bản thân đã có một vị ngọt thanh, người đàn ông lại thêm không ít đường theo khẩu vị của Địch Chi Nam, lúc này hương vị người bình thường ăn vào thực ra có chút ngấy, nhưng Địch Chi Nam ăn thì vừa vặn, hắn nhai hai cái nuốt xuống bụng, “Còn...”
Lời còn chưa dứt, đã bị người đàn ông đột nhiên cúi người xuống chặn miệng, kết thúc một nụ hôn, Thương Ngải nói: “Đi giày trước đã.”
Địch Chi Nam lại hứng thú, vòng tay ôm cổ người đàn ông hôn lên lần nữa.
Tôm bóc vỏ ở một bên từ từ nguội lạnh, cho đến tối cũng không có ai nhớ tới.
Lại một lần nữa bị nhốt vào phòng tối, 009 sống không còn gì luyến tiếc, nó cảm thấy nếu không thì mình cứ an cư lập nghiệp trong phòng tối luôn cho rồi.
Tục ngữ nói Long tính vốn dâm, nhưng Ký chủ bây giờ là người cá mà!
Sao nó lại cảm thấy Ký chủ còn hơn cả Thương Ngải nữa!
Một tháng sau, Địch Chi Nam nhận được
cuộc gọi công việc từ Dương Khả.
Khi phát hiện cuộc gọi này, 009 còn phấn
khích hơn cả Địch Chi Nam, “Ký chủ Ký chủ, là điện thoại của người quản lý ngài!”
Vì Địch Chi Nam không có điện thoại di động, hắn trực tiếp cho Dương Khả số của Thương Ngải, vì vậy Thương Ngải là người nhận cuộc gọi trước, hắn cầm điện thoại vào đưa cho Địch Chi Nam.
Địch Chi Nam lúc này đang ngâm mình trong bồn tắm, nghe vậy vươn tay ra cầm điện thoại, Thương Ngải xoa tay cho hắn rồi mới đưa điện thoại.
Địch Chi Nam nhận điện thoại, “Anh muốn tắm cùng không?”
Ánh mắt Thương Ngải rõ ràng có chút động lòng, nhưng vẫn lắc đầu, “Anh đang họp, lát nữa đến.”
“Vậy anh cứ bận đi.” Vẫy tay với Thương Ngải, Địch Chi Nam nói vào điện thoại:
“Alo? Dương ca?”
“Là anh, Nhuế Nhuế.” Nghe thấy giọng Địch Chi Nam, Dương Khả cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, “Sao điện thoại của em lại ở trong tay Thương tiên sinh vậy?”
“Em không có điện thoại mà, lần trước em cho anh số của anh ấy mà.” Cái đuôi của Địch Chi Nam đung đưa trong nước, “Điện thoại trước đó hình như vẫn còn ở ê-kíp sản xuất, anh đã lấy về cho em chưa?”
“Xin lỗi em, là anh quên mất.” Dương Khả có chút áy náy, gần đây anh bận cãi cọ với ê-kíp sản xuất nên lại không nghĩ đến việc lấy điện thoại cho Địch Chi Nam.
“Dương ca tìm em có chuyện gì?” Địch Chi Nam hỏi.
“Nhuế Nhuế, em chắc chắn muốn tham gia cùng chương trình với Bạch Hứa Thanh không?”
Địch Chi Nam giả vờ nghi hoặc, “Đúng vậy Dương ca, có vấn đề gì sao?”
“Là thế này, Tiêu Hành Quang gần đây đang chuẩn bị một chương trình phát sóng trực tiếp thể loại sinh tồn trên đảo hoang, đang mời khách mời, Bạch Hứa Thanh có thể sẽ tham gia.” Dương Khả
nói, “Em muốn đi không?”
Địch Chi Nam dứt khoát đáp: “Được thôi.”
Nghe thấy Địch Chi Nam hoàn toàn không do dự, Dương Khả có chút sốt ruột, “Hay là em tham khảo ý kiến của Thương tiên sinh một chút? Chương trình sinh tồn rất mệt, ở trên đó sẽ rất khổ, hay là chúng ta đổi sang một chương trình khác nhé? Như chương trình tổng hợp về ẩm thực chẳng hạn?”
“Không cần, em chỉ muốn tham gia chương trình này thôi.” Địch Chi Nam nói, “Chương trình sinh tồn nghe là thấy thú vị rồi.”
Kéo dài một lúc, thấy Địch Chi Nam không chịu buông tha, Dương Khả bất lực, đành phải đồng ý, “Được, vậy anh sẽ liên hệ với ê-kíp sản xuất.”
Tiêu Hành Quang, nam chính công, là đạo diễn nổi tiếng trong nước, không ai biết anh đồng thời vẫn là tổng tài hậu trường của tập đoàn giải trí Tinh Thịnh, và chính trong chương trình sinh tồn trên đảo hoang này, anh và Bạch Hứa Thanh đã quen biết và thấu hiểu nhau, đặt nền móng vững chắc cho tình yêu tương lai của họ.
Một điểm cốt truyện quan trọng như vậy, Địch Chi Nam sao có thể không đến xem náo nhiệt chứ?
Một tháng sau, Địch Chi Nam từ chối sự tiễn đưa của Thương Ngải, theo Dương Khả lên xe.
Vừa đón Địch Chi Nam, miệng Dương Khả đã không ngừng lại.
“Nhuế Nhuế, danh tiếng của em bây giờ vừa mới bắt đầu tích lũy, có thể hơi yếu hơn so với các khách mời khác, nhưng nếu họ bắt nạt em, em nhất định không được chịu thiệt, những việc không phải em làm thì không cần làm, nếu em không vui thì không cần làm, đừng lo livestream mắng em thế nào, tin tức xấu anh sẽ giúp em tìm thủy quân dìm xuống.”
“Lần này livestream có cơ chế thưởng, tiền thưởng ê-kíp sản xuất không chia, đợi em tham gia xong chương trình là thành tiểu phú ông rồi.”
“À đúng rồi, anh làm cho em một quyển sổ tay sinh tồn, em phải chú ý an toàn nhé.”
“Anh...”
Nói đến đây, Dương Khả nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện Địch Chi Nam đã ngủ rồi, không khỏi có chút bất lực, ngay sau đó chú ý thấy dấu vết mơ hồ trên cổ hắn, tay nắm vô lăng không khỏi siết chặt.
Rõ ràng là anh ấy phát hiện trước!
Nhưng ngược lại lại nghĩ đến Thương Ngải, không khỏi thở dài.
Thôi vậy.
Nếu là người bình thường anh còn có thể tranh giành một chút, nhưng Thương Ngải...
Chỉ nghĩ đến tư thế người đàn ông giống như khoanh vùng lãnh địa mà ôm lấy chàng trai trẻ, anh liền không dám dấy lên dũng khí tranh giành.
Đỗ xe cạnh bờ, Dương Khả đánh thức Địch Chi Nam, “Nhuế Nhuế, đến rồi.”
Địch Chi Nam mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lúc này trên bến tàu có khoảng hai mươi người, đều là thành viên ê-kíp sản xuất, có khách mời đang lần lượt lên thuyền.
Dương Khả xuống xe xách hành lý của Địch Chi Nam ra, miệng lại bắt đầu lẩm bẩm, “Sổ tay sinh tồn anh để ở trên cùng vali, ở trên thuyền em nhất định phải xem đấy. Anh lén bỏ cho em mấy hộp diêm, lát nữa em xem có mang lên được không.”
“Nếu thực sự không chịu nổi, thì tìm ê-kíp sản xuất rời khỏi, anh sẽ lái du thuyền đến đón em về.” Mặc dù biết bước này có lẽ sẽ không đến lượt mình, nhưng Dương Khả vẫn không kìm được dặn dò.
Địch Chi Nam đẩy vali ngoan ngoãn gật đầu.
Vì vừa lên thuyền là bắt đầu phát sóng trực tiếp luôn, nên người quản lý và trợ lý đều không thể lên theo thuyền, chỉ có thể tiễn đến bờ, nhưng những người quản lý tận tình khuyên bảo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ như Dương Khả thực sự không nhiều, thông thường đều tiễn xong là chạy mất.
Ngoài dự kiến của 009 là, Địch Chi Nam xưa nay không có kiên nhẫn lại tỏ ra vô cùng kiên nhẫn với Dương Khả hôm nay, mặc anh nói gì cũng đều chăm chú lắng nghe, thường xuyên gật đầu, ngoan ngoãn khỏi nói.
Đúng lúc này, nó chú ý thấy nam chính công xuất hiện phía sau Địch Chi Nam, đúng lúc 009 chuẩn bị báo cáo với Địch Chi Nam thì đột nhiên chú ý thấy một luồng năng lượng đặc biệt ập đến, hơn nữa suýt nữa đã phát hiện ra nó, nó vội vàng ẩn mình.
Một lúc sau, nhận thấy luồng năng lượng đó biến mất, 009 mới dám một lần nữa dò xét, “Ký chủ, không ổn rồi.”
“Đó là gì?” Địch Chi Nam hỏi.
“Cũng là hệ thống chạy trốn!” 009 nói, “Ký chủ, không biết hệ thống chạy trốn của nam chính công và nam chính thụ có đi cùng nhau không, hệ thống chạy trốn của nam chính công mạnh hơn nhiều so với nam chính thụ, nó chắc chắn đã phát hiện ra sự đặc biệt của linh hồn ngài,
ngài phải chú ý an toàn!”
“Không sao, hắn chỉ có thể kiểm tra được linh hồn người cá thôi, không phát hiện ra ta đâu.” Địch Chi Nam nói đầy hứng thú, “Ngươi tự chú ý nhé.”
“Vâng, Ký chủ.” 009 vẫn còn chút sợ hãi.
“Chủ Thần của các ngươi không được rồi, sao lại có nhiều hệ thống chạy trốn như vậy?” Giọng Địch Chi Nam nhẹ nhàng thản nhiên.
009: “Ta cũng không biết nữa.” Trước đây chưa từng gặp, sao thế giới này đột nhiên lại có hai cái? Lại còn bám vào người nam chính công và nam chính thụ.
“Nếu hệ thống chạy trốn có thể hấp thụ năng lượng, vậy nếu nó nhận ra sự tồn tại của ngươi, liệu có thể ăn ngươi không?” Địch Chi Nam hỏi.
009 có chút sợ hãi, Ký chủ không phải là
muốn mình ra ngoài làm mồi đó chứ?
Nhưng nó vẫn lựa chọn thành thật, “Có, có thể.”
“Đừng căng thẳng vậy, ta chỉ hỏi thôi
mà.” Địch Chi Nam cười tít mắt.
009: “...” Càng căng thẳng hơn.
“Hải Quan Nhuế?” Phía sau truyền đến một giọng nam trầm thấp.
Địch Chi Nam quay đầu lại, nhìn người đến với vẻ nghi hoặc, “Anh là ai?”
Tiêu Hành Quang thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, khí chất trầm ổn, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng, khi nhìn thấy Địch Chi Nam, ánh mắt anh khẽ động, “Tôi là tổng đạo diễn của chương trình lần này, Tiêu Hành Quang.”
“Tiêu đạo chào anh, tôi là người quản lý
của Nhuế Nhuế, tôi tên là Dương Khả.”
Dương Khả bước lên trước chào hỏi Tiêu Hành Quang, “Nhuế Nhuế nhà chúng tôi lần đầu tiên tham gia chương trình như vậy, còn xin anh chiếu cố nhiều hơn.”
Ánh mắt Tiêu Hành Quang từ từ chuyển sang Dương Khả, khẽ gật đầu, “Sẽ. Dương quản lý, đã đến giờ lên thuyền rồi, không tiễn nữa.”
Dương Khả vẫn còn chút không yên tâm, nhưng trước mặt đạo diễn lại không tiện nói nhiều, đành quyến luyến từ biệt, “Nhuế Nhuế, những gì anh vừa nói với em đều nhớ kỹ nhé.”
“Nhớ kỹ rồi, Dương ca yên tâm.” Địch Chi Nam phẩy tay với anh.
“Quan hệ của em với người quản lý rất tốt.” Sau khi Dương Khả đi, Tiêu Hành Quang nói.
“Cũng được, Dương ca rất chiếu cố em.”
Địch Chi Nam khẽ cười e thẹn với Tiêu Hành Quang, “Tiêu đạo, chúng ta bây giờ lên thuyền chứ?”
“Ừm, lên đi.”
“Ký chủ, sao tôi lại cảm thấy nam chính
công có chút kỳ lạ?” 009 nói, “Con thuyền này không giống trong cốt truyện!”
Con thuyền mà ê-kíp sản xuất ra biển trong cốt truyện là một chiếc du thuyền nhỏ, chỉ có một tầng khoang thuyền, hai mươi mấy nhân viên ê-kíp sản xuất và tám khách mời chương trình ngồi còn hơi chen chúc.
Nhưng xuất hiện trước mắt lại là một con tàu khổng lồ, tuy rằng so với con tàu khổng lồ của Thương Ngải còn kém một bậc, nhưng tuyệt đối có thể gọi là mức độ xa hoa.
Con tàu khổng lồ có tổng cộng năm tầng, tổng thể là màu trắng nền đỏ hoa văn, vô cùng tráng lệ.
“Khách mời cũng khác với trong cốt truyện.” 009 rất nhanh lại phát hiện vấn đề mới, khách mời trong cốt truyện đều có chút danh tiếng, nổi tiếng nhất cũng chỉ là một ảnh đế mới nổi, nhưng hiện giờ xuất hiện ở đây đều là những siêu sao quốc tế thật sự, ảnh hậu song điện ảnh, thiên vương lưu lượng, trong đó có vài người đều là những nhân vật phụ quan trọng chỉ xuất hiện ở giai đoạn sau của cốt truyện, thảo nào trước đó Dương Khả đã dặn dò Địch Chi Nam lặp đi lặp lại nhiều lần đừng để bị bắt nạt.
Mà danh sách này 009 trước đó đều không tra được, trước ngày hôm nay, ngoài Bạch Hứa Thanh ra, danh sách đều
được bảo mật.
Đây nhất định là âm mưu của nam chính công.
009: “Ký chủ, chúng ta hay là đừng đi nữa nhé?” Người này vừa nhìn đã biết là kẻ xấu rồi.
Mặc dù biết Địch Chi Nam không thể nghe lời mình, nhưng nhìn thấy hắn lên thuyền, 009 vẫn có chút căng thẳng, nó thực sự không đánh lại được hệ thống của nam chính công đâu!
“Đừng sợ, có ta ở đây mà.”
Tiếng Địch Chi Nam vọng đến, 009 lập tức yên tâm, Ký chủ là đại lão, Ký chủ ở đây, nó sợ gì chứ?
Khoảnh khắc bước lên boong tàu, ống kính chuyển đến Địch Chi Nam, trong chốc lát phòng livestream tức khắc biến thành biển tiếng hò reo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com