Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Một phút sau, điện thoại rung lên tiếng thông báo thông quan. Địch Chi Nam nhấn vào trò chơi này, chọn gỡ cài đặt.

"Sao rồi? Tra ra chưa?"

"Tra ra rồi, Ký chủ. Bọn họ đang ở dưới lòng đất của chúng ta 3 mét, ở đó có một nơi giống như nhà tù dưới lòng đất."
Giọng 009 có chút mệt mỏi.

Địch Chi Nam bắt đầu quan tâm đến sức khỏe tinh thần của hệ thống nhà mình.

"Cậu sao vậy? Không vui à?"

Nghe thấy lời quan tâm của Ký chủ, 009 không khỏi vừa tủi thân vừa áy náy. "Ký chủ, có phải tôi ngốc lắm không?"

Giọng 009 vốn dĩ ngọt ngào như âm của trẻ con, nhưng phần lớn thời gian hàng ngày lại là giọng máy móc không cảm xúc. Giờ đây, nó lại thể hiện vài phần mệt
mỏi rất giống con người.

Địch Chi Nam nghe vậy không khỏi bật cười. "Đúng là ngốc thật."

Vốn tưởng rằng có thể nghe được lời an ủi từ Địch Chi Nam, 009 sững sờ. Nếu không phải chương trình của nó không có nước mắt, chắc chắn nó đã khóc òa lên
tại chỗ rồi.

Địch Chi Nam lại bổ sung: "Nhưng rất đáng yêu, tôi thích." Giọng hắn tràn đầy ý cười, mang theo vẻ quyến rũ đặc trưng của hắn. "Ngoan."

Trong nửa phút tiếp theo, 009 đã dùng toàn bộ hệ thống của mình để minh họa sinh động thế nào là một quả cầu đổi màu.

Quả cầu trắng sáng nguyên bản của nó dần dần nhiễm hồng nhạt, hồng nhạt dần tăng lên, cuối cùng biến thành một quả cầu đỏ rực. Nhìn kỹ còn có thể thấy xung quanh nó không ngừng nổi lên những
bong bóng màu hồng phấn.

Ký chủ nói nó đáng yêu!

Ký chủ nói thích nó!

Á á á!

Không để ý đến hệ thống đang điên cuồng vui sướng, Địch Chi Nam ngẩng mắt nhìn về phía hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên vệ đường.

Hai người đều có vẻ là những tên côn đồ lực lưỡng, mặc áo ba lỗ đen bó sát, để lộ cơ bắp cuồn cuộn và đầy mình hình xăm.

Khuôn mặt họ trông khá hung ác, trong tay cầm ống thép, trên đầu ống thép còn dính một ít thịt vụn, rõ ràng là vừa giết người hoặc zombie cách đây không lâu.

Họ lập tức đi về phía chiếc xe bên cạnh, vừa đi vừa trò chuyện.

"Chiếc xe này được bảo dưỡng sạch sẽ quá, hôm nay gặp được con dê béo rồi."

"Hai con đàn bà hôm qua thoải mái thật, nhưng lì lợm quá."

"Không sao, không phải còn có một thằng nhóc con sao? Lát nữa thử món tươi mới."

Vừa nói, hai người vừa đi đến trước xe.

Một người mở cốp xe, một người kéo cửa xe.

Vì Địch Chi Nam đang ở trong xe, khi hai người xuống xe cũng không mở khóa cửa. Vì vậy, người đàn ông xăm trổ liền kéo cửa xe ra một cách dễ dàng. Hắn kéo đúng cửa sau, vừa mở ra đã đối diện với ánh mắt của Địch Chi Nam.

Người này ngũ quan bình thường, có lẽ do giết người quá nhiều nên toát ra vẻ hung hãn. Nhìn thấy Địch Chi Nam, đôi mắt hắn lập tức đờ đẫn.

Nhìn thiếu niên trong xe, Dương lão Tam ngây người một lúc, trong miệng điên cuồng tiết nước bọt. Từ khi tận thế bắt đầu đến nay, sau khi thức tỉnh dị năng, hắn làm kẻ cướp đường ở đây, đã ngủ với không ít đàn ông và phụ nữ, nhưng chưa bao giờ ngủ được người nào đẹp đến vậy.

Đừng nói là sau tận thế, ngay cả trước tận thế trên TV, hắn cũng chưa từng thấy người nào đẹp như vậy.

"Lão Tam, cốp xe nhiều đồ ăn quá, còn có xăng, mau tới giúp dọn." Dương lão Lục đang lần lượt dọn vật tư từ cốp xe xuống.

Thấy Dương lão Tam khom lưng đứng bên cạnh cửa không động đậy, hắn không khỏi có chút thiếu kiên nhẫn. "Ngây người làm gì? Nhanh lên."

Đang nói chuyện, Dương lão Lục thấy Dương lão Tam giơ hai tay lên, thẳng lưng từ từ lùi lại, mà thái dương của hắn đang bị một nòng súng bạc dí vào.

Bàn tay cầm súng trắng nõn thon dài, dưới ánh nắng chiếu rọi da trắng đến phát sáng. Ngay cả khi cầm súng, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bàn tay đó vẫn là kinh ngạc vì vẻ đẹp của nó chứ không phải sự nguy hiểm.

Nhưng rất nhanh Dương lão Lục liền hoàn hồn. Hắn đưa tay về phía ống thép để một bên.

Thế nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy chủ nhân của bàn tay, não bộ của Dương lão Lục lập tức bị đơ. Trong mắt hắn nào còn thấy ống thép nữa, chỉ còn lại cặp mắt mị hoặc lan tràn và nốt ruồi lệ đẹp đến kinh người đó.

Địch Chi Nam ném ra một bó dây thừng, đá đến trước mặt Dương lão Lục. "Lại
đây, trói hắn lại."

Dương lão Lục hoảng loạn cầm lấy dây thừng, lập tức trói Dương lão Tam lại.

Vẫn là theo cách thắt nút chết người mà bọn họ thường dùng để trói người qua đường, càng giãy giụa càng chặt.

Kiểm tra nút thắt một chút, Địch Chi Nam khá hài lòng. "Tự trói mình lại đi."

Mãi đến khi bị trói chặt, hai người mới
lần lượt tỉnh táo lại.

Dương lão Tam giật giật cổ tay, kết quả phát hiện bị trói chặt cứng, càng động càng chặt. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Dương lão Lục một cái, muốn dùng dị năng cởi trói, nhưng hắn chỉ biết dùng dị năng đào hố đất, làm sao biết làm loại việc tinh tế này.

Cuối cùng hắn đặt tầm mắt lên người Địch Chi Nam. Chỉ cần trước tiên mê hoặc hắn, chẳng phải sẽ có rất nhiều thời gian để cởi trói sao?

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, hắn kinh hãi phát hiện, từ khi tận thế đến nay, dị năng vốn luôn thuận lợi của mình dường như đã biến mất, như chưa từng tồn tại.

Địch Chi Nam liếc nhìn hai người một cái.

"Hai đồng bạn của tôi ở đâu?"

Dương lão Tam đang cố gắng tìm kiếm dấu vết dị năng của mình, căn bản không nghe thấy Địch Chi Nam hỏi chuyện.

Dương lão Lục thì lại dán mắt vào khuôn mặt Địch Chi Nam, không biết đang tưởng tượng ra cái gì, ánh mắt tối tăm, hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì.

Địch Chi Nam "chậc" một tiếng, nòng súng từ từ di chuyển đến chỗ phồng to phía dưới của hắn, khẽ cười nói: "Súng của tôi là thật đấy."

Giọng Địch Chi Nam nhẹ nhàng, không có chút dao động nào. Dương lão Lục chỉ cảm thấy mình lập tức rơi vào động băng, lạnh từ đầu đến chân. Hắn theo bản năng kẹp chặt hai chân, mặt đầy hoảng sợ. "Xin lỗi, xin lỗi, tiểu gia gia, tôi không cố ý. Hai vị đại ca đó ở trong nhà tù đất phía dưới."

Địch Chi Nam khẽ gật đầu. "Dẫn tôi xuống."

"Vâng vâng vâng." Dương lão Lục thoát chết nhìn khẩu súng trong tay Địch Chi Nam, đi đường cũng không dám tách chân ra.

Dương lão Tam và Dương lão Lục bị trói vào nhau, Dương lão Lục vừa đi, Dương lão Tam liền đi theo. Lúc này Dương lão Tam đang cố gắng cảm ứng dị năng của mình, chỉ là hoảng hốt đi theo.

Địch Chi Nam hỏi: "Các ngươi có bao
nhiêu người? Cướp bóc được những gì?"

Dương lão Tam không nói lời nào. Dương lão Lục vốn định nói dối để lừa dối,
nhưng không hiểu sao vừa mở miệng lại thành nói thật. "Chỉ có hai anh em chúng tôi. Ban đầu định rủ người trong thôn làm một trận, nhưng họ không muốn, còn đánh chúng tôi ra ngoài. Bây giờ quốc lộ bị chặn, con đường này là con đường duy nhất phải đi qua để đến căn cứ A thành. Chúng tôi liền ở đây chặn cướp các đoàn xe con. Nhiều người thì lấy chút đồ ăn rồi thả đi, ít người thì đàn ông giết, đàn bà hiếp rồi giết. Đương nhiên, đàn ông đẹp cũng không phải không thể hiếp, thật ra đàn ông còn thoải mái hơn."

Hắn miêu tả rất bình thản, như đang nói về một chuyện hết sức bình thường.

Địch Chi Nam thì lại không đánh giá quá nhiều về hành vi của hắn, chỉ hỏi: "Đến bây giờ, các ngươi đã giết bao nhiêu người?"

"Không nhớ rõ, không có một trăm thì cũng có 80 rồi." Dương lão Lục nói.

Địch Chi Nam cười một tiếng. "Tôi biết rồi."

Nghe thấy câu trả lời này, 009 cũng ngây người. Tận thế mới bắt đầu chưa đến một tháng, bọn họ đã giết gần một trăm người. Điều này quả thực còn lợi hại hơn cả zombie nhiều!

Nghe thấy tiếng cười của Địch Chi Nam, Dương lão Lục đột nhiên bừng tỉnh, lập tức nhớ lại mình vừa nói gì, liền lật lọng nói: "Tiểu gia gia, tôi vừa rồi chỉ đùa thôi.
Tôi với anh tôi chỉ có hai người, sao có thể giết nhiều người như vậy chứ, ngài nói đúng không? Chúng tôi có đâu phải có ba đầu sáu tay, xin tiểu gia gia tha mạng."

"Đừng gọi tôi là gia gia, tôi không có đứa cháu lớn như cậu đâu." Địch Chi Nam u ám nói. "Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ tha cho cậu một mạng."

Nghe đến đó, Dương lão Lục yên tâm,
nhưng cũng cảm thấy đương nhiên.

Dù sao tận thế mới bắt đầu không lâu, đại đa số người vẫn còn sót lại quan niệm đạo đức trước tận thế. Cũng chính vì vậy, hành động chặn đường của bọn họ mới tiến hành thuận lợi đến thế.

Bởi vì những người bị cướp bóc luôn cho rằng bọn họ sẽ không giết mình.

009 thì không cho rằng Địch Chi Nam sẽ dễ dàng buông tha hai người này. Chỉ riêng ánh mắt họ vừa nhìn Ký chủ thôi cũng đủ để họ chết trăm ngàn lần rồi,
huống chi tên này lại còn dám dùng thứ đó nhắm vào Ký chủ.

Trên thực tế, việc Địch Chi Nam vừa rồi không dùng một phát súng bắn nát "thằng em" của hắn, 009 đến bây giờ vẫn còn trong trạng thái sốc.

Nhưng nó không biết Địch Chi Nam rốt cuộc muốn làm gì, cũng không tiện nói nhiều.

Lúc này, trong địa lao, Hứa Minh Qua và Sở Tiến đang tìm lối ra.

Sở Tiến hỏi: "Bên cậu có không?"

"Không có, chỉ tìm thấy một lỗ thông gió to bằng nắm tay. Bốn phía đất đều rất chắc chắn, không có lối ra." Hứa Minh Qua gõ gõ bức tường đất trước mặt.

Chiếc bật lửa trên tay Sở Tiến nóng quá, hắn tắt lửa thổi thổi. "Đây là một cái bẫy, phải nhanh chóng tìm cách ra ngoài, tôi sợ Thư thiếu một mình ở bên ngoài gặp nguy hiểm."

"Vì sao cậu lại gọi Thư Cẩn Nam là Thư thiếu?" Trong bóng tối, Hứa Minh Qua hỏi.

Sở Tiến lúc này mới nhớ ra mục đích mình đi cùng Hứa Minh Qua xuống xe, nhưng lúc này lại không có tâm tư cảnh cáo hắn, chỉ đơn giản nói: "Anh ấy là bạn trai của sếp tôi."

Hứa Minh Qua đang gõ tường bỗng khựng lại. "Anh ấy có bạn trai ư?"

Mặc dù Hoắc Hành Uyên dường như vẫn chưa theo đuổi được, nhưng trong cảm nhận của Sở Tiến, quan hệ của hai người đã gần như vậy rồi. Hắn khẳng định nói: "Đương nhiên rồi, chẳng qua sếp chúng tôi trước khi tận thế bắt đầu không ở trong nước, nhưng chắc không bao lâu nữa sẽ trở về."

"Vậy, vậy bọn họ tình cảm có tốt không?"
Giọng Hứa Minh Qua có chút khô khốc.

Đối với thiếu niên mới chớm nở tình cảm này, Sở Tiến vẫn có chút đồng cảm, nhưng thực tế hắn dường như cũng chưa từng nhìn thấy Địch Chi Nam và Hoắc Hành Uyên thực sự ở bên nhau. Trong lòng có chút không chắc chắn, nhưng giọng nói lại vô cùng chắc chắn: "Đương nhiên là tốt, sếp chúng tôi đặc biệt cưng chiều Thư thiếu."

Đang nói chuyện, tai Sở Tiến bỗng nhiên động đậy. "Suỵt, tôi hình như nghe thấy có người đang nói chuyện."

Sở Tiến áp tai vào tường đất, chỉ nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ từ bên trong truyền ra.

"Có ai không?"

Đó là một giọng nữ nhỏ xíu, không biết là do khoảng cách quá xa hay tình huống như thế nào mà khiến người ta cảm thấy tuổi của cô bé dường như cũng đặc biệt nhỏ.

"Ba ơi, có phải ba không?"

Mãi đến khi giọng nói tiếp theo vang lên, hai người mới xác nhận đối diện không phải một người phụ nữ, mà là một cô bé.

Nghe giọng thì cô bé không quá mười tuổi, có lẽ còn nhỏ hơn.

Sở Tiến gõ gõ tường đất. "Chỗ này tương đối mỏng, dị năng của cậu có thể đào qua không?"

Hứa Minh Qua: "... Tôi là dị năng hệ Lôi, không đào được đất."

Sở Tiến trong lòng rống lên một tiếng, thằng nhóc này thất tình xong còn biết cãi lại.

"Ba ơi, mẹ ơi..."

Giọng cô bé lại vang lên.

Sở Tiến nặng nề gõ một cái vào tường đất. "Em gái nhỏ, em mấy tuổi rồi, bên em có mấy người?"

Bên kia im lặng một lúc, giọng cô bé mới tiếp tục vang lên: "Chú ơi, cháu 6 tuổi, ở đây chỉ có một mình cháu thôi, tối quá, cháu sợ lắm."

Sở Tiến nói: "Đừng sợ nhé, chú lát nữa sẽ đến đây."

An ủi xong cô bé, Sở Tiến lại bật bật lửa, đang định nói chuyện với Hứa Minh Qua, kết quả vừa quay đầu liền thấy hắn đang ở cách mình không đến hai mươi centimet, đôi mắt đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì.

"Hứa Minh Qua, cậu đứng gần tôi thế làm gì? Làm tôi giật mình."

Hứa Minh Qua ngẩn người, lùi lại một bước. "Xin lỗi, không để ý đến cậu."

Thấy hắn vừa mới thất tình nên Sở Tiến không muốn so đo với hắn, nói: "Tôi bây giờ trên người chỉ có một con dao găm, cậu có cái gì đào đất được không?"

"Không có." Hứa Minh Qua đáp rất nhanh.

"Thôi, dao găm cho cậu, tôi còn có một con dao gọt hoa quả, nhanh lên đào tường đi, tôi sợ Thư thiếu ở bên ngoài xảy ra chuyện gì." Sở Tiến đưa dao găm cho Hứa Minh Qua, hai người bắt đầu ngồi xổm xuống đào đất.

Dương lão Lục dẫn Địch Chi Nam vào một lối đi ngầm, bên trong thông gió khá tốt, nhưng lại có một mùi máu tươi và tanh tưởi không thể loại bỏ.

Đi thêm ba mươi mấy mét nữa, vào một không gian hình tròn bịt kín. Không gian ở đây rất lớn, bên trong có giường và đồ dùng sinh hoạt, còn có rất nhiều vật tư và vàng bạc châu báu, hiển nhiên đều là chiến lợi phẩm của bọn họ. Dương lão Lục nhướng cằm, chỉ vào một hướng, "Bạn bè của ngài ở trong đó."

"Chỗ đó không phải là một bức tường đất sao? Các ngươi lừa tôi à?" Địch Chi Nam dí súng vào gáy Dương lão Lục.

Cảm thấy nòng súng lạnh lẽo, Dương lão Lục run rẩy thiếu chút nữa tè ra quần, một chân đạp lên mu bàn chân Dương lão Tam. "Tiểu gia gia, tôi sao có thể lừa ngài chứ? Lão Tam, mau mở cửa!"

Mặt và trán Dương lão Tam đầy mồ hôi, sao lại không có dị năng chứ? Hắn nuốt nước bọt, đột nhiên phản ứng lại, người thường trong tay sao có thể có súng?

Vậy nên Địch Chi Nam không chừng là dùng súng đồ chơi để lừa dối bọn họ. Bây giờ đã đến đại bản doanh của bọn họ, hắn trông gầy yếu như vậy, cho dù bọn họ bị trói chặt nửa thân trên, chân cũng
có thể cử động mà.

Nghĩ đến đây, Dương lão Tam lập tức lại gan lớn hơn, liếc mắt ra hiệu cho Dương lão Lục, sau đó nhấc chân đá mạnh về phía Địch Chi Nam.

Dương lão Tam trước tận thế có luyện tập, cú đá này vừa nhanh vừa tàn nhẫn, mang theo kình phong sắc bén, nếu là người bình thường thật sự không thể tránh khỏi.

009 đang định nhắc nhở, liền thấy Địch Chi Nam một phát súng bắn vào mắt cá chân Dương lão Tam.

Viên đạn không lệch một chút nào, găm vào khớp xương, không chảy máu nhiều, nhưng đau nhức vô cùng, Dương lão Tam kêu lên đau đớn.

Địch Chi Nam cười tủm tỉm nói: "Bây giờ tin súng của tôi là thật rồi chứ? Đi mở cửa."

Dương lão Tam đau đến không chịu nổi, mồ hôi như mưa tuôn xuống, từng ngụm từng ngụm hít khí. Nụ cười xinh đẹp của Địch Chi Nam trong mắt hắn giống như ác quỷ, đâu còn nảy sinh được ý nghĩ dâm tà. Đang định nói dị năng của mình dường như đã mất tác dụng, lại đột nhiên phát hiện hình như lại có thể dùng dị năng.

Nhận thấy điểm này, ý định vừa được Dương lão Tam gác lại lại bắt đầu lung lay. Hắn trước đây không phải chưa từng gặp người có súng, bức tường đất của hắn hoàn toàn có thể ngăn chặn được viên đạn. Chỉ cần làm rơi súng của Địch Chi Nam, mỹ nhân này chẳng phải là của hắn sao?

Nghĩ vậy, Dương lão Tam vừa dùng một chân nhảy về phía bức tường đất, vừa tích lực chuẩn bị giải quyết Địch Chi Nam trước.

Địch Chi Nam tự nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn, mí mắt cũng không nhấc lên một chút, giơ súng lên dí vào thái dương Dương lão Tam. "Mắt không muốn nữa thì tôi có thể giúp cậu moi ra."

Ánh mắt Dương lão tam lập tức trở nên kinh hãi, hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Địch Chi Nam vẫn còn bên cạnh Dương lão lục, cách mình ít nhất 3 mét, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng trước mặt mình. “Ngươi, ngươi cũng là dị năng giả?”

Địch Chi Nam không nói gì, chỉ khẽ siết
chặt ngón tay.

“Tôi tôi tôi mở ngay đây! Tiểu gia gia tha mạng!” Dương lão tam lập tức nhận thua, hắn nhìn ra thiếu niên này thực sự muốn giết hắn, tuyệt đối không phải cái loại thùng rỗng khua môi múa mép như trước.

Vừa nói, hắn vừa kích hoạt dị năng, bức tường đất dày đặc phía trước tách ra hai bên, để lộ một lối đi mới. “Bọn họ ở bên trong.”

“Ừm.” Địch Chi Nam khẽ buông tay, nâng cổ lên. “Mở ra.”

Dương lão tam nào dám không nghe lời, lập tức mở ra bức tường đất đầu tiên, bên trong lộ ra một cô bé nhỏ bẩn thỉu, nàng đang ôm chân co ro trong góc, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương lão tam thì mặt đầy sợ hãi, không ngừng rúc vào góc tường. “Hư, người xấu, ba ba cháu sẽ bắt chú đi!”

009 có chút kích động. “Ký chủ, là bé gái búp bê Quách Cầm Ý!”

Quách Cầm Ý, phản diện lớn trong cốt truyện, là át chủ bài của nam chính thụ, tương đương với một bàn tay vàng quan trọng. Cốt truyện chỉ nói nàng được nam chính thụ nhặt được trong một cánh đồng lúa mì, chứ không hề nói đến những gì nàng đã trải qua trước đó.

Không ngờ nàng lại ở đây.

Dương lão tam có ý định uy hiếp cô bé vài câu, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Địch Chi Nam, hắn đành im lặng, nhảy chân đi mở cánh cửa khác.

Lúc này cô bé mới nhìn thấy Địch Chi Nam, ánh mắt tò mò nhìn về phía Địch Chi Nam.

Nhận thấy ánh mắt của nàng, Địch Chi Nam cong môi, nở một nụ cười với nàng.

Trong mắt cô bé lập tức bừng sáng.

Bức tường đất từ hai bên mở ra, Sở Tiến và Hứa Minh Qua đang cố gắng đào hầm đột nhiên không kịp phòng bị, suýt nữa ngã lăn quay. Lúc này họ mới chỉ đào được một cái hố nhỏ trên tường, toàn bộ bức tường dày gần 30 centimet, đất lại khô và cứng, theo tiến độ này chắc phải mất bốn năm tiếng nữa.

Đột nhiên phát hiện tường bị mở ra, hai
người đều cảnh giác tột độ, Sở Tiến lập tức rút súng chĩa vào trán Dương lão tam.

Dương lão tam: “…” Hắn đây là chọc ai? Sớm biết bọn họ đều có súng, hắn vì sao lại dẫn đến đám ôn thần này?

“Các ông nội tha mạng, chúng tôi chỉ cướp tiền cướp đồ ăn, không có giết người nha!” Dương lão lục ở phía sau liên tục cầu xin, sau đó nhìn về phía Địch Chi Nam. “Vị tiểu gia gia này đã nói sẽ tha cho chúng tôi, ngài nói có đúng không?”

Dương lão tam cũng phản ứng lại, vội vàng hết sức cầu xin, chỉ thiếu nước quỳ xuống cho mấy người.

Sở Tiến nhìn về phía Địch Chi Nam. “Thư thiếu, ngài thấy thế nào?”

Địch Chi Nam lộ ra vẻ do dự. “Tôi quả thực đã nói sẽ tha cho bọn họ, nhưng bọn họ đã giết rất nhiều người, vừa rồi còn muốn… tôi.”

Hiểu được ý Địch Chi Nam, ánh mắt Sở Tiến nhìn về phía hai người lập tức trở nên nguy hiểm. “Thư thiếu ngài đừng động, tôi sẽ xử lý bọn họ.” Nói rồi anh ta cầm súng chĩa vào hai người. “Đi ra ngoài.”

Hai người đều sợ đến tái mặt, tiếng cầu xin càng lớn hơn.

“Tiểu gia gia, tiểu gia gia ngài vừa rồi nói sẽ tha cho chúng tôi, ngài cứu chúng tôi đi!” Dương lão lục la lớn.

Địch Chi Nam nghe vậy nói với Sở Tiến: “Dạy dỗ bọn họ một chút là được, đừng giết.”

“Được, tôi biết chừng mực.” Sở Tiến nói.
Sắc mặt Hứa Minh Qua cũng đen kịt đáng sợ. “Tôi cũng đi xem.”

Mấy người đi rồi, trong nhà chỉ còn lại Địch Chi Nam và cô bé. Địch Chi Nam ngồi xổm xuống trước mặt cô bé. “Chào cháu.”

Cô bé sợ hãi ngẩng đầu. “Ca ca.”

Địch Chi Nam mỉm cười nói: “Cháu tên gì? Mấy tuổi? Vì sao lại ở đây?”

“Cháu tên là Quách Cầm Ý, năm nay 6 tuổi, ba ba nói đưa cháu với mụ mụ ra ngoài du lịch.” Quách Cầm Ý nói. “Ca ca, anh có thấy ba ba mụ mụ cháu không?”

“Không có.” Địch Chi Nam nói. “Cháu đứng dậy trước đã, lát nữa chúng ta ra ngoài tìm xem, biết đâu họ ở bên ngoài.”

Quách Cầm Ý sờ bụng. “Nhưng cháu đói quá.”

Địch Chi Nam quay người ra chỗ để lương thực tìm một gói bánh quy và sữa bò, đưa cho Quách Cầm Ý. “Ăn đi.”

Quách Cầm Ý mở gói bánh quy, đầu tiên đưa cho Địch Chi Nam. “Ca ca anh ăn.”

“Anh không đói.” Địch Chi Nam cười.

“Cháu mau ăn đi, ăn xong chúng ta ra ngoài tìm ba ba mụ mụ.”

Quách Cầm Ý hiển nhiên đói lả, cầm lấy bánh quy liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, cũng không thấy bánh quy khô, nhưng ăn mấy miếng đã bị nghẹn. Địch Chi Nam cắm ống hút vào hộp sữa đưa qua. “Uống một ngụm sữa bò.”

Uống một ngụm sữa bò nuốt xuống
miếng bánh, Quách Cầm Ý ăn cẩn thận hơn, một miếng bánh quy một ngụm sữa bò, có vẻ đặc biệt quý trọng.

Rất nhanh, một gói bánh quy đã hết, nàng nhỏ giọng đánh một cái ợ, rồi lại có chút chột dạ nhìn về phía Địch Chi Nam.

“Ca ca, cháu có phải ăn quá nhiều không?”

Địch Chi Nam cười nói: “Không có. Ăn no chưa? Chưa no còn nữa.”

“Ăn no rồi.” Quách Cầm Ý gật đầu. “Ca ca anh thật đẹp trai.”

“Cảm ơn, Tiểu Ý cũng rất xinh đẹp.” Địch Chi Nam khen lại.

Dẫn cô bé ra ngoài hang đất, Địch Chi Nam tìm một túi ni lông đưa cho Quách Cầm Ý, chỉ vào khu đồ ăn. “Bên kia có đồ ăn, Tiểu Ý thích gì thì tự đi lấy.”

Quách Cầm Ý có chút do dự. “Nhưng mụ mụ nói trẻ ngoan không được tùy tiện lấy
đồ của người khác.”

“Vừa rồi hai chú đó có phải người xấu không?”

“Xấu!” Quách Cầm Ý lập tức trả lời.

“Đây là đồ của hai người xấu đó, chúng ta lấy đồ của người xấu là dạy dỗ người xấu, dạy dỗ người xấu thì chúng ta là người tốt, cho nên làm sao có thể gọi là trẻ hư được? Tiểu Ý nói đúng không?”

Quách Cầm Ý từ trước đến nay chưa từng nghe qua lý luận này, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, trong đôi mắt to tròn tràn đầy sự kinh ngạc khi phát hiện thế giới mới, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Địch Chi Nam tiếp tục dẫn dắt: “Cho nên Tiểu Ý phải lấy nhiều một chút, như vậy mới có thể làm người xấu nhận được bài học, biết chưa?”

“Ừm ừm! Biết rồi ca ca!”

Hơn mười phút sau, Địch Chi Nam cùng cô bé xách một túi lớn đồ ăn vặt xuất hiện ở cửa hang, vừa vặn gặp Sở Tiến và Hứa Minh Qua đang chuẩn bị đi vào.

Biểu cảm của Hứa Minh Qua tương đối bình thường, nhưng biểu cảm của Sở Tiến lại có vẻ hơi kỳ lạ, thỉnh thoảng nhìn về phía Hứa Minh Qua như đang nhìn một sinh vật kỳ quái.

Thấy Địch Chi Nam chú ý đến họ, 009 vội vàng báo cáo: “Ký chủ, vừa rồi Sở Tiến đã đuổi hai người đó đến khu đất hoang bên cạnh, phế bỏ tứ chi của họ, rồi định để họ tự sinh tự diệt. Kết quả nam chính công số 1 đã dùng dị năng làm nổ tung
hai cái… ‘tiểu huynh đệ’ của họ.”

Khi nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng điệu của 009 đều trở nên hơi kỳ quái, nó thực sự không thể hình dung được cảnh tượng thảm khốc lúc đó.

Địch Chi Nam bình tĩnh nói: “Ừm, thấy rồi.”

“A? Ngài thấy rồi sao? Thấy thế nào?” 009 kinh ngạc.

“Gần đó có không ít tang thi lang thang, rất nhiều trong số đó là những người bị họ hại trước khi chết nhiễm virus tang thi biến thành.” Địch Chi Nam nói ít ý nhiều.

Hắn vốn dĩ muốn để các tang thi ra tay,
không ngờ Hứa Minh Qua lại dứt khoát như vậy.

Làm rất đẹp.

Lúc này Dương lão lục và Dương lão tam khổ không nói nên lời, bọn họ không ngờ mình đúng là được tha mạng, nhưng bây giờ tứ chi đã bị phế, quan trọng hơn là bộ phận nối dõi tông đường cũng bị phế đi.

Cơn đau dữ dội khiến bọn họ suýt chút nữa sốc, nhưng cuối cùng lại không ngất đi.

Dương lão lục đau đớn giãy giụa một lúc
lâu, “Lão tam, mày mau nghĩ cách xem, làm sao để dùng dị năng đưa chúng ta đến nơi có người chứ, không thể cứ nằm đây chờ chết được.”

“Vô dụng, tôi không cảm nhận được dị năng.” Dương lão tam nằm ngửa nhìn trời, xung quanh đều là lau sậy, những sợi lông mềm mại của lau sậy bị gió thổi bay dính vào mặt họ, mặt ngứa không chịu được nhưng không thể nhúc nhích.

“Sao lại không có dị năng? Vừa rồi không phải vẫn dùng được sao?” Dương lão lục thất thanh nói, “Lão tam, chúng ta huynh đệ bao năm, mày đừng lừa tao.”

“Tôi lừa ông làm gì?” Dương lão tam tức giận đến mức không thể kiềm chế. “Tôi nhớ ra rồi, chính là cái tên tiểu tử đẹp trai kia, hắn ta tà ma thật sự, chắc chắn là hắn ta đã làm dị năng của tôi biến
mất!”

Đang nói, hai người đột nhiên nghe thấy một tiếng sột soạt, sột soạt, dường như có người đang xuyên qua rừng lau sậy đi về phía này.

Tưởng có người đến, họ định kêu cứu,
quay đầu lại thì thấy mờ mịt một đám bóng người, động tác của họ hơi cứng đờ, thẳng tắp đi về phía này.

Tang thi! Rất nhiều tang thi!

Rất nhanh họ thấy rõ, tang thi dẫn đầu cầm một cây ống thép quen thuộc.

Địch Chi Nam: “Tôi hình như nghe thấy tiếng người kêu thảm thiết.”

“Gần đây có một cái hồ nước, bên trong rất nhiều chim nước, có thể là tiếng chim kêu.” Sở Tiến nói, ngay sau đó lườm Hứa Minh Qua một cái, trách anh ta đột nhiên đến chuyến này, khiến mình quên bịt miệng hai người đó lại, nếu không thì ít nhất cũng phải cắt lưỡi họ.

“Mấy người lại đây có nhìn thấy cha mẹ Tiểu Ý không?” Địch Chi Nam hỏi.

“A đúng rồi, chúng tôi tìm thấy rất nhiều chiếc xe bỏ đi ở một chỗ đất trũng.” Sở Tiến nói đến đây, nhìn cô bé ngây thơ chưa hiểu sự đời. “Dường như còn có rất
nhiều… người.”

Nghe đến đó, Quách Cầm Ý vui vẻ nói: “Chú ơi, ba ba mụ mụ cháu có phải ở đó không?”

Sở Tiến có chút không đành lòng. “Có thể.”

“Vậy thì tốt quá, chúng ta qua đó xem sao.” Địch Chi Nam cũng nói theo.

“Thư thiếu, tôi dẫn Tiểu Ý qua đó đi, ngài chắc mệt rồi, bên ngoài nắng cũng lớn, cẩn thận bị say nắng, về xe nghỉ ngơi
trước đi.” Sở Tiến vội vàng ngăn lại nói.

Địch Chi Nam vốn dĩ chỉ khách sáo, cũng không có ý định đi, nghe vậy liền thuận thế đồng ý. “Vậy được, mấy người về sớm nhé.”

Hứa Minh Qua không đi theo Sở Tiến, mà cùng Địch Chi Nam trở về xe.

Ngồi trên xe mở điều hòa, Địch Chi Nam lấy điện thoại ra, mở một trò chơi mới.

Mãi đến khi Địch Chi Nam vượt qua vài màn chơi, 009 mới nói: “Ký chủ, nam chính công số 1 đã nhìn chằm chằm ngài hơn nửa ngày, hắn muốn làm gì?”

“Có lẽ muốn thổ lộ với tôi, nhưng không biết mở lời từ đâu.” Địch Chi Nam chậm rãi nói.

Lần này 009 cảm thấy Địch Chi Nam nói rất đúng, “Vậy ngài muốn đồng ý hay từ chối đây?” Chàng trai lớn lên đẹp trai tính cách cũng không tệ, chỉ là hơi nhút nhát, nếu ký chủ từ chối hắn, tương lai hắn hắc hóa rồi lại hẹn hò với nam chính thụ thì sao? Nhưng nếu ký chủ đồng ý, người đàn ông bị hắn lưu đày đến Y quốc thì sao?

Ai, đau đầu quá.

Hứa Minh Qua trầm mặc rất lâu, còn chưa nói lời nào tai đã đỏ bừng. “Thư Cẩn Nam.”

“Ừm?” Địch Chi Nam đáp.

Ngay sau đó lại là một khoảng lặng dài, dài đến mức Địch Chi Nam đã vượt qua vài cửa ải nữa, Hứa Minh Qua vẫn chưa nói chuyện. Địch Chi Nam ngẩng đầu, liền thấy thiếu niên nhút nhát mặt đỏ bừng, đôi mắt đang nhìn thẳng vào ngón tay mình, “Cậu không sao chứ? Nhiệt độ điều hòa quá cao?”

Dung mạo Hứa Minh Qua thiên về vẻ nho nhã, đẹp trai, cúi đầu xuống trông đặc biệt nhút nhát, trên thực tế tính cách cũng nhút nhát, động một tí là đỏ mặt,
đặc biệt là khi ở trước mặt Địch Chi Nam.

Hắn vốn dĩ muốn hỏi Địch Chi Nam về chuyện bạn trai, nhưng nhìn mặt Địch Chi Nam lại không nói nên lời, liền chuyển tầm mắt xuống dưới, kết quả lại nhìn chằm chằm ngón tay trắng nõn linh hoạt hoạt động trên màn hình của Địch Chi Nam mà ngẩn người.

Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không gian trong xe quá chật hẹp, toàn bộ không khí đều tràn ngập hơi thở nóng rực, tiếng động cơ ô tô quá ồn ào, mình căn bản không thể nói chuyện.

Mãi đến khi Địch Chi Nam lên tiếng, Hứa Minh Qua mới nhận ra nóng không phải là không khí, mà là cơ thể mình, ồn ào cũng không phải động cơ, mà là nhịp tim của hắn. Hắn siết chặt ống quần, hít một hơi thật sâu để bình ổn hô hấp, “Thư Cẩn Nam, tôi, tôi…”

Đúng lúc này, Sở Tiến mồ hôi đầy đầu ôm cô bé gõ cửa xe phía sau, Địch Chi Nam mở cửa xe. “Sao thế này?”

“Nàng nhìn thấy thi thể cha mẹ, khóc một lúc, hơn nữa bên ngoài quá nóng, có thể là bị say nắng ngất đi rồi.” Sở Tiến giải thích. “Thư thiếu, ngài xem bây giờ xử lý thế nào?”

“Trước tiên đưa lên xe đi, xem nàng còn có người thân nào khác không.” Địch Chi Nam nói. “Cha mẹ nàng đã chôn chưa?”

“Tôi đang quay về lấy dụng cụ đây.” Sở Tiến đặt cô bé lên ghế sau. “Hứa Minh Qua, lại giúp một tay.”

Hứa Minh Qua nghe vậy không nói một tiếng liền xuống xe.

Địch Chi Nam hạ cửa sổ xe nói với Sở
Tiến: “Đúng rồi, hang ổ của hai người đó còn rất nhiều vật tư, lập một bảng hướng dẫn, làm cho những người phía sau đi qua đây lấy đi, bằng không thì lãng phí.”

“Vâng Thư thiếu.” Sở Tiến hoàn toàn tán thành, Thư thiếu nhà mình thật là vừa đẹp vừa thiện lương.

Hai người cầm dụng cụ đi rồi, Địch Chi Nam nhìn về phía cô bé bên cạnh.

Có lẽ là do nhiệt độ giảm xuống, chưa đầy vài phút nàng đã tỉnh lại, hai mắt đen láy nhìn chằm chằm vào lưng ghế trước của Địch Chi Nam, như một con búp bê gỗ không có sinh khí.

“Tiểu Ý.” Địch Chi Nam đưa tay lay lay trước mắt nàng. “Cháu nhìn thấy gì?”

Quách Cầm Ý chớp chớp mắt, từ từ nhìn về phía Địch Chi Nam, trong mắt dần dần chứa đầy nước mắt, đột nhiên nhào vào người Địch Chi Nam ôm lấy eo hắn, nước mắt từng dòng lớn chảy xuống.

009: “!!!” Bé gái này gan thật lớn, dám bẩn thỉu như vậy mà nhào vào ký chủ!

Địch Chi Nam tuy không có thói quen sạch sẽ, nhưng hầu hết thời gian vẫn rất sạch sẽ. Ngay lúc 009 cho rằng Địch Chi Nam nhất định sẽ đẩy nàng ra, lại phát hiện hắn thế mà nâng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô bé, giọng nói cũng đặc biệt ôn nhu, “Xảy ra chuyện gì? Kể cho ca ca nghe.”

Cô bé khóc hơn mười phút, nàng khóc rất yên tĩnh, hầu như không có tiếng động, chỉ là nước mắt làm ướt đẫm áo sơ mi trước ngực Địch Chi Nam, hơn nữa bùn đất trên đầu và người nàng cũng dính đầy người Địch Chi Nam.

Ký chủ thế mà cũng có thể nhẫn nhịn được, 009 không khỏi coi trọng cô bé này vài phần.

“Ca ca…” Cô bé nghẹn ngào, “Cháu không có ba ba mụ mụ.”

“Không sao, Tiểu Ý còn có ca ca mà.” Địch Chi Nam nhẹ giọng nói.

Quách Cầm Ý ngẩng đầu nhìn về phía Địch Chi Nam, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe.

“Vậy ca ca sẽ luôn ở bên Tiểu Ý sao?”

“Đương nhiên, anh sẽ ở bên Tiểu Ý lớn
lên.” Địch Chi Nam nở một nụ cười.

Nghe được câu trả lời của Địch Chi Nam, cô bé suy nghĩ một chút. “Vậy chúng ta nói vậy nha.”

“Độ sụp đổ thế giới tuyến tăng thêm 10%, độ sụp đổ hiện tại là 30%.”

009 không ngờ rằng, tầm quan trọng của cô bé này gần như ngang bằng với không gian tùy thân đã cứu nam chính thụ vô số lần. Bộ quần áo dơ này của ký chủ đáng giá quá!

Xử lý xong xuôi mọi việc đã gần tối, lại lái xe thêm hơn nửa tiếng thì đến thôn Dương Gia.

Thôn Dương Gia lúc này đã là một thôn không người, bên trong vẫn còn một vài tang thi lang thang, mấy người tùy tiện chọn một căn nhà hai tầng trông có vẻ thoải mái, dọn dẹp sạch tang thi rồi đi vào.

Quách Cầm Ý vẫn luôn đi theo Địch Chi Nam, cả người như một cục kẹo mạch nha nhỏ, Địch Chi Nam đi đâu nàng theo đó.

Địch Chi Nam vậy mà không hề cảm thấy phiền nàng chút nào.

Cuối cùng 009 rốt cuộc không thể kiềm chế được sự tò mò của mình, không nhịn được hỏi: “Ký chủ, ngài vì sao lại tốt với
nàng như vậy?”

“Ngươi không thấy hắn lớn lên rất đáng yêu sao?” Địch Chi Nam hỏi. “Gọi ca ca cũng dễ nghe, tính cách cũng ngoan ngoãn, ta rất thích.”

009: “…” Khẩu vị của ngài trước đây không phải như vậy, lẽ nào ký chủ lần này muốn chơi trò nuôi dưỡng bé gái sao?

Lúc này Địch Chi Nam hô: “Lại đây, ca ca tắm cho con, người con bẩn quá.”

Cô bé ngoan ngoãn đi theo Địch Chi Nam vào phòng tắm, trên người nàng vẫn mặc chiếc váy bẩn thỉu lúc trước, Địch Chi Nam kéo khóa kéo một cái nhưng không kéo xuống được, liền dứt khoát giật rách khóa kéo.

Thấy hắn sắp cởi váy của cô bé, 009 vội vàng ngăn lại nói: “Ký chủ, như vậy không tốt lắm đâu?”

“Ừm? Chỗ nào không tốt?” Địch Chi Nam cởi toàn bộ váy cho nàng, tiện tay còn lột cả chiếc quần lót nhỏ in hình thỏ hồng, sau đó nhìn thoáng qua, trong lòng khẽ thở dài.

Nhìn chằm chằm vào đặc điểm sinh lý rõ ràng đó, 009 lập tức sững sờ, toàn bộ hệ thống suýt chút nữa bị sập.

“???”

“!!!”

“Nàng là con trai?”

Cốt truyện lâu như vậy, nhưng từ trước đến nay chưa từng miêu tả Quách Cầm Ý là con trai, 009 bắt đầu nghi ngờ nghiêm trọng về tuyến cốt truyện của thế giới này.

“Ký chủ ngài nhìn thấy bằng cách nào?”

Địch Chi Nam: “Ngươi không thấy hắn rất giống Thương Ngải sao?”

009 nhanh chóng phân tích đặc điểm xương cốt của cô bé… không, cậu bé trước mắt, xác nhận sau khi lớn lên hắn ta quả thực phải giống đối tượng song tu của ký chủ ở thế giới trước đến chín phần. Kết hợp với thái độ của Địch Chi Nam đối với hắn, kết quả rõ ràng, đứa bé này rõ ràng là một mảnh ghép của đối tượng song tu của ký chủ.

Vì vậy nó hợp lý khi nghi ngờ ký chủ cởi quần nhanh như vậy là để xem có hai cái “đinh đinh” không, nhưng rõ ràng hắn đã thất vọng, vì thế mới thở dài.

Sau khi nghĩ thông suốt, 009 vô cùng may mắn, nếu đứa bé này thực sự có hai cái “đinh đinh”, biết đâu ký chủ lại sẵn lòng đợi hắn mười mấy năm lớn lên, rồi sau đó lại nhốt hắn vài chục năm trong phòng tối.

“Tiểu Cửu, ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Giọng Địch Chi Nam âm trầm vang lên.

009 run rẩy, “Không có gì, ký chủ.”

Một tháng sau, xe dừng bên ngoài cổng căn cứ A thành.

Căn cứ A thành vào năm thứ ba tận thế đã bị một đợt tang thi hủy diệt, nhưng hiện tại vẫn vô cùng phồn hoa. Bên ngoài cổng thành xếp đầy các đoàn xe của những người sống sót muốn vào thành, thậm chí còn rất nhiều người sống sót trực tiếp dựng lều trại dưới tường thành.

009: “Ký chủ, cảm ứng được nam chính thụ ở A thành.” Không gặp Hứa Minh Qua và Quách Cầm Ý, Thư Cẩn Yến dường như đi nhanh hơn trong cốt truyện, trong cốt truyện hắn một tháng sau mới đến A thành.

Sở Tiến quay đầu lại hỏi: “Thư thiếu, có muốn vào thành nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút không?”

“Không cần, trực tiếp gọi người ra rồi xuất phát luôn, cậu đi đi, chúng tôi chờ cậu ở ngoài thành.” Địch Chi Nam từ chối đề nghị của Sở Tiến.

Sở Tiến gật đầu. “Vậy được, tôi đi một lát sẽ về.”

Sở Tiến đi rồi, trong xe chỉ còn lại Hứa Minh Qua, Địch Chi Nam và Quách Cầm Ý. Quách Cầm Ý đang ngủ, Địch Chi Nam vẫn như mọi khi chơi trò chơi.

Từ lần thông báo bị gián đoạn lần trước, Hứa Minh Qua đã thử rất nhiều lần muốn thổ lộ với Địch Chi Nam, nhưng Sở Tiến dường như có gắn radar vậy, cứ không để hắn thành công một lần nào.

Hôm nay khó khăn lắm mới có được một không gian tương tự như ở một mình, Hứa Minh Qua tự nhiên không thể từ bỏ.

Lần này hắn không do dự nữa, trực tiếp mở miệng nói: “Thư Cẩn Nam, tôi có lời muốn nói với cậu.”

“Cậu nói đi.” Địch Chi Nam dừng trò chơi
nhìn về phía hắn.

Hứa Minh Qua hít một hơi thật sâu, đáy mắt là sự kiên định và quyết tuyệt đánh cược tất cả. “Tôi thích cậu.”

Địch Chi Nam nhìn hắn một lúc, đột nhiên cười. “Sở Tiến chắc đã nói với cậu rồi chứ.”

“Ừm, hắn đều nói cho tôi rồi.” Nhìn thấy nụ cười của Địch Chi Nam, Hứa Minh Qua đột nhiên trấn tĩnh lại, mấy ngày nay hắn đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, nên nhận được kết quả cũng không thất vọng, hắn chỉ muốn nói cho Địch Chi Nam biết thôi.

“Sau này cậu sẽ gặp được người tốt hơn.” Địch Chi Nam nở một nụ cười với hắn.

“Cảm ơn.” Mặt Hứa Minh Qua vẫn đỏ, nhưng ánh mắt đã thoải mái hơn. “Tôi có một người chú ở A thành, tôi muốn tạm thời ở lại đây, có lẽ không thể đi cùng mọi người nữa.”

“Ừm, tôi sẽ nói chuyện với Sở Tiến, nếu gặp khó khăn gì, hoan nghênh cậu bất cứ lúc nào đến B thành tìm tôi.” Địch Chi Nam cười nói. “Vào thành hình như ít nhất cần năm cân lương thực, cậu mang theo một ít vật tư vào nhé, đừng để bị người khác cướp mất.”

“Được.”

“Đúng rồi, tôi có một miếng ngọc bội gia truyền hình tròn bị mất, cậu có cơ hội thì giúp tôi chú ý một chút nhé, cảm ơn.”

Địch Chi Nam cười tủm tỉm mở album ảnh trên điện thoại, hiện ra bức ảnh miếng ngọc bội mà 009 vừa phục chế.

“Dấu vết trên đó là chữ cổ, rất dễ nhận ra.”

Hứa Minh Qua nghiêm túc ghi nhớ hình ảnh. “Được, tôi sẽ chú ý.”

Khi Hứa Minh Qua vào thành, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên: “Độ sụp đổ thế giới tuyến tăng thêm 5%, độ sụp đổ hiện tại là 35%.”

009: “Ký chủ, vì sao nam chính công số 1 vào thành, ngược lại độ sụp đổ lại tăng lên? Nam chính thụ không phải ở đây sao? Bọn họ gặp nhau thì độ sụp đổ phải giảm bớt mới đúng chứ.”

“Đương nhiên là vì trên thế giới này không thể có người nào tốt hơn tôi.” Địch Chi Nam trả lời một cách hiển nhiên.

009: “…”

Một giờ sau, một hàng hơn mười chiếc xe lái ra khỏi cổng thành và dừng lại bên cạnh xe của Địch Chi Nam. Sở Tiến xuống xe đi tới, sắc mặt có chút khó coi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com