Chương 59
Ba tiếng sau, Địch Chi Nam tỉnh dậy vì mùi bánh kem nướng. Hắn dụi mắt ngái ngủ bước ra khỏi lều, xung quanh lập tức vang lên một tràng hít hà.
Lúc này, Địch Chi Nam đang mặc một chiếc áo ngủ lụa lạnh, nhưng cổ áo khá rộng, khi hắn tỉnh dậy đã trượt hẳn sang một bên, để lộ nửa bờ vai trắng nõn, bên trên còn vương lại những dấu vết quyến rũ của đêm qua, trông vô cùng mê người.
Cảnh tượng này lọt vào mắt mấy vị tiểu đội trưởng đang đến báo cáo lộ trình tiếp theo cho Hoắc Hành Uyên, khiến mắt họ đơ ra.
Hoắc Hành Uyên đứng dậy đi đến bên cạnh Địch Chi Nam, chắn tầm nhìn của mọi người. Vừa kéo lại cổ áo ngủ cho hắn, anh vừa nói: "Tất cả lui xuống đi."
Giọng Hoắc Hành Uyên không lớn, nhưng lọt vào tai mọi người lại như sấm sét. Họ đồng loạt run rẩy, vội vàng thu lại ánh mắt, từng người lủi thủi chạy biến.
"Kiển Kiển sao hôm nay dậy sớm thế?" Hoắc Hành Uyên hỏi.
Địch Chi Nam ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông, cả người dính chặt lấy anh, "Anh làm bánh kem à?" Mặc dù so với bánh kem, Địch Chi Nam thích ăn kẹo hơn, nhưng kể từ khi đến thế giới này, hắn chưa từng ăn bánh kem. Đột nhiên ngửi thấy mùi, hắn vẫn có chút thèm.
"Nướng bằng ván sắt, còn phải đợi một lát nữa mới được." Hoắc Hành Uyên bế Địch Chi Nam lên và đưa vào lều, "Thay quần áo rửa mặt trước đã, lát nữa hẵng ăn."
Sau bữa sáng, mấy tiểu đội trưởng kia được phân công làm đội tiên phong dò đường ở thành phố E. Họ đi hai, ba tiếng mới quay về, trên người đều có những vết thương mức độ khác nhau, nhưng may mắn là không ai bị cắn.
Trở về, họ ngoan ngoãn báo cáo tình hình, không dám liếc mắt nhìn Địch Chi Nam nữa.
Đúng lúc đội ngũ chuẩn bị xuất phát, phía sau lại có một đoàn xe đuổi kịp đến.
Đoàn xe này, chỉ tính riêng số lượng xe thôi, ít nhất cũng phải có hai, ba trăm người, số lượng cực kỳ lớn. Nhìn vào phù hiệu trên mấy chiếc xe dẫn đầu, có lẽ đây là đội cứu hộ do quốc gia phái đến.
Nhìn thấy đoàn xe của Hoắc Hành Uyên, một người đàn ông tóc húi cua mặc quân phục ngụy trang bước xuống. Gương mặt anh ta lạnh lùng, ánh mắt toát lên vẻ kiên định đặc trưng của quân nhân.
"Ký chủ, nam chính công số 3 đã xuất hiện." 009 nói.
Sở Tiến tiến lên hỏi vài câu, sau đó đi đến trước xe của Hoắc Hành Uyên gõ cửa sổ, "Hoắc tiên sinh, đoàn xe kia là đội cứu hộ do quốc gia phái đi thành phố R vào thời điểm tận thế mới bắt đầu. Người dẫn đầu là Thiệu Tranh trung tá. Họ muốn hỏi chúng ta có thừa xăng không, có ba chiếc xe của họ hết nhiên liệu, hiện tại cách trạm xăng dầu tiếp theo còn mấy cây số."
"Thiệu Tranh? Lấy cho họ một thùng." Hoắc Hành Uyên nói.
"Vâng." Sở Tiến vừa đáp lời, vừa nhẹ nhàng đi đến xe vật tư phía sau để lấy xăng cho Thiệu Tranh. Kể từ khi thức tỉnh dị năng hệ phong mấy ngày trước, Sở Tiến thường xuyên bay lượn, hận không thể mọi người đều có thể thấy hắn thức tỉnh dị năng.
"Anh quen Thiệu Tranh đó à?" Địch Chi Nam nắm ngón tay Hoắc Hành Uyên nghịch, miệng vẫn còn nhét hai viên kẹo, nói chuyện có chút ngọng nghịu.
"Tôi biết ông nội của anh ta." Hoắc Hành Uyên dùng một ngón tay chọc chọc vào má phồng của Địch Chi Nam, "Kiển Kiển, tôi xuống xem chút, em ở trên xe đợi tôi nhé."
"Tôi đi cùng anh." Địch Chi Nam nhai hết hai viên kẹo, khoác tay người đàn ông.
Hoắc Hành Uyên dừng lại một chút, cuối cùng không từ chối đề nghị của Địch Chi Nam, "Được."
Hai người lần lượt xuống xe. Mới đi được vài bước, Sở Tiến đã dẫn Thiệu Tranh đến. Thấy anh xuống xe, Sở Tiến vội vàng giới thiệu: "Hoắc tiên sinh, đây là Thiệu Tranh trung tá."
Thiệu Tranh lập tức đứng thẳng người, kính Hoắc Hành Uyên một quân lễ chuẩn mực, "Chào Hoắc tiên sinh."
Hoắc Hành Uyên gật đầu, "Chào anh."
Địch Chi Nam ló đầu ra từ phía sau Hoắc Hành Uyên, nhìn về phía vị nam chính công chính trực nhất, cũng là người duy nhất hy sinh trong cốt truyện gốc này.
Anh ta chết vào năm thứ 6 của tận thế, trước khi chết vẫn còn lo lắng lương thực của cư dân căn cứ sẽ không cầm cự được bao lâu.
Thế nhưng trên thực tế, lúc đó Thư Cẩn Yến, người đang hẹn hò với anh ta, có đủ lương thực trong không gian để nuôi hàng chục triệu người trong căn cứ suốt mười năm mà không hết.
Thiệu Tranh có ngũ quan sắc bén, trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lại là kiểu người vừa nhìn đã thấy rất chính trực, trong ánh mắt tràn đầy chính khí, khiến người ta vừa nhìn liền theo bản năng cảm thấy anh ta là một người tốt.
Cũng chính vì vậy, anh ta mới trở thành mục tiêu của nam chính thụ, nhưng họ hẹn hò vào năm thứ 4 sau tận thế, còn rất lâu nữa mới đến hiện tại.
Trong lúc Địch Chi Nam quan sát Thiệu Tranh, Thiệu Tranh cũng đang nhìn Địch Chi Nam.
Trong mắt anh ta xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, tiếp tục nhìn về phía Hoắc Hành Uyên, "Hoắc tiên sinh, tôi nhận được lệnh vào ngày tận thế, hộ tống một nhóm chuyên gia khoa học và thiết bị từ viện nghiên cứu sinh vật thành phố R đến thành phố B. Hiện tại còn cách thành phố B hơn trăm cây số, các chiến hữu trong đội ngũ của chúng tôi đã hy sinh hơn một nửa, thực sự có chút lực bất tòng tâm, không biết có thể đi theo sau đoàn xe của quý ngài không?"
Nói đến đây, anh ta bổ sung: "Ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn đi theo sau đoàn xe của ngài, ngài không cần quan tâm đến an toàn của chúng tôi. Nếu bị tụt lại, chúng tôi tự chịu trách nhiệm, cũng không cần ngài cố ý chờ chúng tôi, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức không cần thiết cho ngài."
Giọng Thiệu Tranh dứt khoát, ánh mắt kiên định lạ thường, vô cùng có sức thuyết phục.
Đúng lúc này, Quách Cầm Ý từ khe hở giữa hai chiếc xe ló đầu ra, mắt mong ngóng nhìn Địch Chi Nam.
Địch Chi Nam kéo vạt áo Hoắc Hành Uyên, "Các anh nói chuyện đi, em đi tìm
Tiểu Ý."
Hoắc Hành Uyên gật đầu, "Đi đi."
Nhìn thấy Địch Chi Nam đến, mắt Quách Cầm Ý lập tức sáng bừng, cười đến gần như không thấy mắt đâu.
"Tiểu Ý tìm anh có chuyện gì?" Địch Chi Nam xoa đầu cậu bé.
Quách Cầm Ý cọ cọ lòng bàn tay Địch Chi Nam, vui vẻ nói: "Anh trai, em làm một con búp bê vải mới, muốn anh là người đầu tiên nhìn thấy."
"Được thôi, mau dẫn anh đi xem." Địch Chi Nam cười tủm tỉm nói.
Quách Cầm Ý nắm tay Địch Chi Nam, dẫn hắn đi về phía chiếc xe mà cậu bé đang ngồi.
Cậu bé đi cùng xe với Sở Tuần, vì cậu bé có sức chiến đấu cực mạnh, lại có một đống búp bê muốn mang theo, nên Sở Tuần cố ý dành toàn bộ không gian ghế sau cho cậu bé.
Đương nhiên, trải qua thời gian dài như vậy, toàn bộ đội ngũ cũng đã biết giới tính thật của Quách Cầm Ý, không còn phân biệt đối xử vì giới tính không nhất quán của cậu bé, nhưng cậu bé tuổi vốn đã nhỏ, nên những chăm sóc đặc biệt vẫn không hề thiếu.
Ví dụ như cậu bé vừa xuống xe không lâu, Sở Tuần phát hiện cậu bé biến mất liền bắt đầu tìm khắp nơi. Thấy Quách Cầm Ý dẫn Địch Chi Nam quay về, vẻ mặt lo lắng của Sở Tuần biến mất, tai lại bắt đầu đỏ lên, "Thư thiếu, sao ngài lại đến đây?"
"Tiểu Ý dẫn tôi đến xem búp bê mới của cậu bé." Địch Chi Nam nói, "Phía sau còn phải nói chuyện một lát, anh cứ nghỉ ngơi trước đi."
"Vâng, vâng."
Quách Cầm Ý mở cửa sau xe, bên trong trên ghế có mấy con búp bê xếp hàng ngồi, có lớn có nhỏ, có đáng yêu, có hung dữ, nhưng mỗi con đều mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo, dường như có thể cử động bất cứ lúc nào.
Và trên thực tế, chúng nó đúng là sẽ động, thậm chí còn rất linh hoạt.
Quách Cầm Ý lên xe trước, cậu bé thô bạo đẩy những con búp bê được xếp ngay ngắn của mình vào bên trong, tự mình ngồi vào giữa, chừa ra một chỗ trống lớn cho Địch Chi Nam, "Anh trai lên đây ngồi đi."
Địch Chi Nam ngồi vào xe và đóng cửa lại, "Thần bí vậy sao?"
Quách Cầm Ý cười hì hì, cúi người nhặt chiếc ba lô nhỏ của mình dưới chân, lấy ra một con búp bê nhỏ bằng lòng bàn tay.
Búp bê nhỏ mặc váy hoa hồng nhạt, đội một chiếc mũ chống nắng nhỏ xíu, có làn da trắng nõn trong suốt, đôi môi đỏ như máu, mũi nhỏ nhắn và hàng mi dài. Từ ngũ quan có thể nhìn ra một chút bóng dáng của Địch Chi Nam, cũng có hai phần giống Quách Cầm Ý.
"Đáng yêu lắm." Địch Chi Nam khen ngợi.
Nghe Địch Chi Nam khen ngợi, Quách Cầm Ý càng vui hơn, "Anh trai nhìn mắt nó đi."
Nói rồi, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của búp bê Tây Dương đột nhiên mở ra.
Đó là hai con mắt một đỏ một xanh, điểm xuyết trên khuôn mặt xinh đẹp này, tăng
thêm vài phần quỷ dị cho cô bé.
Ngay sau đó, khóe môi cô bé cong lên, mở miệng phát ra một tràng cười trong trẻo như chuông bạc, "Ha ha ha..."
Tiếng cười non nớt mà không chút cảm xúc dao động vang vọng trong xe, khiến
người ta không khỏi rùng mình.
Địch Chi Nam nói: "Tốt lắm, nhưng tiếng cười của nó quá máy móc, không có cảm xúc, trông không vui vẻ lắm. Nếu đổi thành 'hì hì hì' sẽ hay hơn một chút, cô bé phải hoạt bát hơn."
Quách Cầm Ý liên tục gật đầu, ngay sau đó búp bê Tây Dương liền bắt đầu vui vẻ "hì hì hì" lên.
"Hì hì hì, hì hì hì..."
Tiếng cười vui vẻ thuộc về cô bé nhỏ ngược lại còn đáng sợ hơn lúc nãy, nhưng hai người trong xe không hề phát hiện ra. Địch Chi Nam lại đưa búp bê Tây Dương lại gần một chút, "Đôi mắt là hạch tâm của tang thi cấp ba à? Thủy và hỏa hơi không hợp, lát nữa anh tìm cho em hai hạch tâm hệ phong, em gắn cho nó, rồi gắn thêm hai cái cánh nữa, sau này có thể làm búp bê trinh sát."
"Oa! Cảm ơn anh trai!" Quách Cầm Ý nhanh chóng ôm Địch Chi Nam một cái, "Em yêu anh nhiều lắm!"
Địch Chi Nam xoa đầu cậu bé, cười nói: "Hôm nào bảo chú Sở Tiến cắt tóc cho em một chút, bây giờ dài quá, khó chăm sóc."
"Ừm ừm." Quách Cầm Ý phấn khởi, lại bắt đầu kể cho Địch Chi Nam nghe đủ loại thiết kế của mình, Địch Chi Nam đưa ra không ít ý kiến cho cậu bé.
Hơn mười phút sau, Hoắc Hành Uyên đi đến bên ngoài xe gõ cửa sổ. Địch Chi Nam hạ cửa sổ xe xuống, đưa tay về phía Hoắc Hành Uyên, "Chú vừa đến đúng lúc, lấy cho cháu hai viên hạch tâm hệ phong."
Hoắc Hành Uyên không hỏi nguyên do, lấy ra hai viên hạch tâm hệ phong đặt vào lòng bàn tay Địch Chi Nam, "Kiển Kiển, nên về xe rồi, sắp xuất phát."
"Anh tự về đi, em muốn cùng Tiểu Ý nghiên cứu búp bê mới." Địch Chi Nam vẫy tay về phía anh.
Nghe vậy, Quách Cầm Ý đang tỏ vẻ không muốn rời xa lập tức vui mừng khôn xiết, ôm chặt tay Địch Chi Nam không buông, còn lè lưỡi trêu Hoắc Hành Uyên.
Hoắc Hành Uyên: "..."
Sở Tuần vừa đi đến chuẩn bị lên xe thì thấy tình hình không ổn, cứng đờ tại chỗ
không dám nhúc nhích.
Chuyện gì thế này? Ông chủ và Thư thiếu cãi nhau sao?
Hoắc Hành Uyên đứng yên một lúc, xác
định Địch Chi Nam thật sự sẽ không quay lại với mình nữa thì dứt khoát kéo cửa ghế phụ ra và ngồi vào.
Sở Tuần run lẩy bẩy, liếc mắt nhìn đồng đội cùng xe, trong mắt đều là ý từ chối.
Ai ngờ đồng đội vừa nãy còn bình thường lại bước đi như chạy, kéo cửa xe phía sau ra chen vào, Sở Tuần đành phải ngồi vào vị trí lái, nhưng vì không khí quỷ dị trong xe, nói đúng hơn là khí lạnh toát ra từ Hoắc Hành Uyên, mà tay chân không biết đặt vào đâu.
Hai người ở ghế sau xe đang thảo luận sôi nổi, có Hoắc Hành Uyên nhìn chằm chằm, Quách Cầm Ý thật sự không dám quá mức lỗ mãng, không còn đặt tay lên người Địch Chi Nam, nhưng sự vui vẻ và phấn khích trong mắt thì không thể giấu được, một tiếng "anh trai" ngọt ngào vang lên.
Trong khi đó, Sở Tuần vừa vặn khởi động được xe lại như ngồi trên đống lửa.
Ai đến cứu hắn với?
Hắn sắp bị cái lạnh đông cứng rồi!
Cuối cùng, vài phút sau, đôi mắt mới của búp bê Tây Dương đã được gắn xong, Địch Chi Nam vỗ vai Hoắc Hành Uyên, "Chú, chú có lông gà trắng không?"
Sở Tuần đầu tiên bị cách xưng hô của Địch Chi Nam làm cho giật mình, sau đó lại bị câu hỏi của hắn dọa sợ, tay lái trong tay suýt chút nữa không cầm vững.
Ông chủ anh minh thần võ như vậy, sao trong tay có thể có lông... gà?
Sở Tuần há hốc mồm nhìn Hoắc Hành Uyên lấy ra một túi lông gà đủ màu đưa cho Địch Chi Nam, rầm một tiếng nuốt nước miếng.
Địch Chi Nam nhận lấy túi, thò người tới hôn mạnh một cái vào khóe miệng Hoắc Hành Uyên, "Cảm ơn chồng yêu." Ngay sau đó lại quay đầu tiếp tục cùng Quách Cầm Ý nghiên cứu cánh búp bê.
Sở Tuần thề, ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn thấy khí chất trên người ông chủ từ bão tố sấm chớp chuyển sang bầu trời quang đãng.
Và nguyên nhân là Thư thiếu đã gọi một tiếng "chồng yêu".
Thật dễ dỗ dành.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Sở Tuần đã nghĩ thông suốt, nếu Thư thiếu gọi mình như vậy, hắn nói không chừng sẽ rút luôn vô lăng ra, làm sao còn có thể bất động như ông chủ được.
Kỹ năng làm cánh của Quách Cầm Ý cực kỳ tốt, sợi chỉ nhỏ xíu luồn lách trong tay cậu bé, rất nhanh đã đan xong một đôi cánh nhỏ nhắn, xinh đẹp và linh hoạt, toàn bộ quá trình chưa đầy ba phút.
Khi hai cánh đã được làm xong và gắn vào búp bê, đoàn xe vừa vặn tiến vào đường phố thành phố E.
Con đường này đã được đội tiên phong
dọn dẹp một lần, hiện tại không còn nhiều tang thi, hơn nữa với sự uy hiếp tinh thần của Địch Chi Nam, phần lớn tang thi đều đã rút lui sang các khu vực khác. Theo lộ trình đã bàn bạc, số tang thi còn lại hoàn toàn đủ để các thành viên trong đội ứng phó. Vì vậy, chuyến đi khá thuận lợi.
Quách Cầm Ý thả búp bê ra, nó từ từ bay lên, trông thật giống một tiểu thiên sứ xinh đẹp trong truyện cổ tích.
"Hì hì hì hì..."
Tay lái của Sở Tuần chệch đi, suýt nữa đụng vào đèn hậu xe phía trước. Hắn vội vàng bẻ thẳng hướng, trong mắt còn kinh hãi chưa định, "Đây là tiếng gì vậy?"
"Búp bê Tây Dương đang cười đó." Quách Cầm Ý vui vẻ nói, "Chú Sở Tuần, có hay không? Anh trai nói cười hì hì mới đáng yêu."
"Tốt, hay lắm." Sở Tuần trả lời cực kỳ miễn cưỡng.
Quách Cầm Ý hiển nhiên không nghe ra hàm ý sâu xa trong đó, cho rằng Sở Tuần đồng ý với mình, vui vẻ đến mức mắt cong cong, "Anh trai, chúng ta thả búp bê nhỏ ra dò đường đi."
"Được thôi." Địch Chi Nam lại tìm Hoắc Hành Uyên lấy bản đồ, chỉ cho Quách Cầm Ý xem lộ trình tiếp theo, "Đường này, em chỉ cần cho búp bê đi trước chiếc xe đầu tiên là được, mấy con búp bê khác cũng có thể thả ra mở đường."
Quách Cầm Ý vui sướng vô cùng, "Vâng vâng tốt!"
Vì thế, hai giờ tiếp theo, từ khi vào thành đến khi ra khỏi thành, Quách Cầm Ý bận tối mắt tối mũi, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ tang thi chặn đường đội ngũ phía trước.
Chờ đến khi cuối cùng ra khỏi thành, búp bê vừa quay lại xe, cậu bé liền kiệt sức ngủ thiếp đi.
Quách Cầm Ý ngủ một giấc thẳng đến 3 giờ chiều, tỉnh dậy thì phát hiện Địch Chi Nam đã không còn trên xe. Cậu bé không khỏi có chút tiếc nuối, khó khăn lắm mới có thể ngồi cùng xe với Địch Chi Nam, mình lại ngủ mất.
Nhưng ngay sau đó, cậu bé phát hiện trong túi nhỏ của mình có thêm mấy viên kẹo, mấy miếng sô cô la và bánh quy sữa bò, cùng với một đống hạch tâm tang thi xinh đẹp, lập tức vui vẻ trở lại. Anh trai quả nhiên là thích cậu bé!
Vốn dĩ nghĩ Quách Cầm Ý sẽ khóc khi phát hiện Địch Chi Nam biến mất, Sở Tuần đang tính toán an ủi thế nào thì lại thấy cậu bé cười đặc biệt vui vẻ, nhất thời không hiểu đầu óc đứa nhỏ này lớn lên như thế nào.
Một tuần sau, đoàn xe thuận lợi đến căn cứ thành phố B.
Đến cổng thành, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Độ sụp đổ thế giới tuyến tăng 5%, độ sụp đổ thế giới tuyến hiện tại là 45%."
009: "Ký chủ, đây là vì sao vậy?" Chẳng lẽ là vì nam chính công số 3?
"Ừm." Địch Chi Nam lười biếng nói.
Trong cốt truyện, Thiệu Tranh không có vận may như lần này gặp được Hoắc Hành Uyên. Sau khi họ tiến vào thành phố E, suýt chút nữa đã bị tiêu diệt toàn bộ, cuối cùng chỉ còn Thiệu Tranh và mấy bộ hạ sống sót. Chính vì điều này, Thiệu Tranh suýt chút nữa không gượng dậy nổi, may mắn thay vài năm sau gặp được Thư Cẩn Yến "như ánh mặt trời".
Nếu không phải vậy, anh ta cũng không thể yêu Thư Cẩn Yến.
Cho nên, việc thay đổi tuyến này tương đương với việc cắt đứt sợi tơ hồng giữa anh ta và nam chính thụ. Về sau, dù có giao thoa, Thiệu Tranh, một người một lòng vì dân, trung thành với quốc gia, cũng không thể nào lại rung động vì Thư Cẩn Yến.
Những điều này Địch Chi Nam không giải thích chi tiết. Chỉ là khi chia tay, một vị lão giáo sư, người đã cùng hắn thảo luận mấy vấn đề khoa học mấy ngày nay, được một trợ lý trẻ đỡ, run rẩy tiến đến, "Tiểu Nam à, không biết cháu có hứng thú gia nhập phòng thí nghiệm của tôi không? Tôi cảm thấy mấy quan điểm cháu đưa ra trước đây rất khả thi."
Địch Chi Nam nói: "Cảm ơn lời mời của ngài, Giáo sư Tạ. Cháu sẽ cân nhắc."
Hôm đó đúng lúc đoàn xe nghỉ ngơi chỉnh đốn, Hoắc Hành Uyên đi nấu cơm, Địch Chi Nam xuống xe đi dạo xung quanh, vừa vặn gặp được vị lão giáo sư đang ngồi bên bờ ruộng lẩm bẩm một mình, liền nhất thời hứng thú trò chuyện với ông một lát, không ngờ lại bị ông để mắt tới. Tuy nhiên, kế hoạch của hắn vốn dĩ có lựa chọn dự phòng là viện nghiên
cứu, nên hắn không từ chối thẳng thừng.
"Vậy cháu suy nghĩ kỹ rồi cứ đến viện nghiên cứu số một tìm tôi bất cứ lúc nào." Giáo sư Tạ trên mặt đầy nếp nhăn cười tươi.
Cơ chế tiến trình của căn cứ thành phố B hiệu quả hơn nhiều so với thành phố A.
Chỉ cần nộp hai hạch tâm tang thi cấp hai cho mỗi người, sau đó dùng tăm bông thấm một chút nước bọt đặt lên máy dò virus, nếu không có virus tang thi, và đăng ký thông tin cơ bản xem có dị năng hay không là có thể vào thành.
Đến lượt Địch Chi Nam, hắn trao cho Hoắc Hành Uyên một ánh mắt yên tâm, rồi đi đến trước mặt nhân viên công tác.
Người nhân viên phụ trách giám sát là một chàng trai trẻ có khuôn mặt bầu bĩnh, thanh tú. Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mặt Địch Chi Nam, nửa ngày không phản ứng. Địch Chi Nam xòe bàn tay vẫy vẫy trước mắt hắn, "Chào anh?"
"Rầm." Chàng trai mặt bầu bị chính tiếng nuốt nước miếng của mình làm cho giật mình, cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, "Xin lỗi, xin lỗi, mời há miệng."
Địch Chi Nam há miệng, chàng trai mặt bầu cẩn thận chạm vào lưỡi hắn, cả bàn tay đều run rẩy vì hưng phấn, suýt chút nữa chạm vào môi hắn. Nhưng hiện
tượng này biến mất ngay lập tức sau khi nhận được ánh mắt của Hoắc Hành Uyên từ phía sau Địch Chi Nam, thay vào đó là cả người cứng đờ.
Đặt tăm bông vào khu vực máy dò tia X,
quan sát ba giây đồng hồ, giọng chàng trai mặt bầu vẫn còn chút không tự nhiên. Hắn ném riêng tăm bông của Địch Chi Nam vào một thùng rác sạch sẽ, "Không có vấn đề, ngài có thể vào trong đăng ký thông tin."
Mẫu kiểm tra của Hoắc Hành Uyên là do chính anh ta lấy, chàng trai mặt bầu căn bản không dám nhìn mặt anh ta, sợ đến mức run lẩy bẩy, thậm chí còn chưa kịp nhìn kỹ kết quả đã cho anh ta vào.
Rất nhanh, những người vào thành đều đã kiểm tra xong. Chàng trai mặt bầu rảnh rỗi, đột nhiên nhớ đến chiếc tăm bông mình cố ý đặt riêng vào một thùng rác sạch sẽ.
Nghĩ đến khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu niên kia, hai tai hắn không khỏi đỏ bừng.
Mặc dù hắn ta có vẻ đã có bạn trai, nhưng có thể giữ một thứ gì đó của hắn ta làm kỷ niệm cũng không tệ.
Nghĩ vậy, hắn mở thùng rác ra, nhưng đột nhiên phát hiện bên trong trống rỗng, sạch sẽ không có gì cả.
Không đúng, hắn rõ ràng nhớ là đã đặt vào trong, sao lại không thấy đâu?
Chẳng lẽ đặt nhầm chỗ?
Hắn lại cẩn thận tìm kiếm, kết quả vẫn không thu hoạch được gì, chỉ có thể cho rằng mình quá hoảng hốt nên nhớ nhầm và làm rơi ở đâu đó.
Lúc này, Địch Chi Nam và Hoắc Hành Uyên đang trên đường đến chỗ ở. Vừa đăng ký thông tin xong, Hoắc Hành Uyên còn mấy chỗ bất động sản dưới danh nghĩa chưa bị tịch thu, họ ở một căn hộ, những chỗ còn lại vừa đủ cho các thuộc
hạ đi theo ở.
Nơi ở Địch Chi Nam chọn nằm cùng tiểu khu với căn biệt thự nhỏ của bố mẹ Thư.
Đương nhiên, căn hộ mà bố mẹ Thư đang ở cũng thuộc sở hữu của Hoắc Hành Uyên, chẳng qua anh ấy không có ý định thu hồi.
Khi Địch Chi Nam bấm chuông cửa, Trần
Nguyệt Oanh đang ở trong sân tưới từng giọt nước cho cây đậu cô ve mới trồng. Bà trông già hơn một chút so với trước tận thế, khóe mắt thêm nhiều nếp nhăn li ti, lông mày nhíu lại, không còn rạng rỡ như xưa.
Nghe tiếng chuông cửa, Trần Nguyệt Oanh ngẩng đầu nhìn lên, động tác trong tay đột nhiên khựng lại.
Vài giây sau, một tiếng "Rầm" vang lên.
Ấm nước rơi xuống đất, bà không kịp tiếc
xót nguồn nước quý giá ấy mà vội vàng chạy vào nhà. Đi được hai bước, bà lại quay lại chạy về phía cửa, vì tay run quá nên mấy lần không mở được. Khó khăn lắm mới run rẩy mở được cửa, bà đứng trước mặt Địch Chi Nam, ngập ngừng đưa tay ra, cẩn thận chạm vào tay hắn, cảm nhận được hơi ấm trên đó, nước mắt liền tuôn rơi. Nhưng rất nhanh, bà liền quay mặt đi lau khô, nở một nụ cười dịu dàng với Địch Chi Nam, "Nam Nam bảo bối đã về rồi, mau, mau vào đi, đói bụng không? Mẹ nấu cơm cho con ăn."
"Mẹ." Địch Chi Nam nắm chặt tay bà, "Con về rồi."
Trần Nguyệt Oanh cuối cùng không giữ được nữa, ôm lấy hắn òa khóc nức nở, "Ô ô ô, bảo bối, mẹ cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa, mẹ sợ chết đi được."
Địch Chi Nam vỗ vỗ lưng bà, đưa tay về phía Hoắc Hành Uyên. Một tờ khăn giấy rơi vào tay hắn, hắn lau nước mắt cho Trần Nguyệt Oanh, "Con không phải vẫn khỏe mạnh sao? Không sao đâu, đừng khóc, khóc nữa là không xinh đẹp đâu đấy."
Trần Nguyệt Oanh nín khóc mỉm cười, "Thằng nhóc này, ra ngoài một vòng là biết trêu mẹ rồi." Nói xong nhìn về phía Hoắc Hành Uyên, "Xin lỗi, Hoắc tiên sinh, gọi ngài xem trò cười rồi."
"Không có gì đâu ạ." Hoắc Hành Uyên nói, "Bác gái khách khí quá, cháu hiện tại là bạn trai của Kiển Kiển, bác cứ gọi cháu là Hành Uyên là được ạ."
Nghe thấy cách xưng hô "bác gái", biểu cảm của Trần Nguyệt Oanh cứng đờ trong giây lát, khó khăn lắm mới duy trì được nụ cười. Nhưng khi nghe anh ta tự giới thiệu là bạn trai của Địch Chi Nam, bà lại tiếp tục sững sờ. Hơn nữa còn bảo bà gọi tên, bà sao có thể nói ra được?
Địch Chi Nam lườm người đàn ông một cái, cười tủm tỉm nói với Trần Nguyệt Oanh: "Mẹ ơi, bố con và anh con đâu rồi?"
"Anh con tuần trước về, về chưa đầy hai ngày đã gia nhập đội dị năng chính phủ, hiện tại là đội trưởng của một tiểu đội dị năng, hai ngày trước mới đi làm nhiệm vụ, vẫn chưa về. Bố con ba ngày trước đi săn cùng đội dị năng, sáng nay mới về, bây giờ đang ngủ đó, mẹ đi gọi ông ấy dậy." Trần Nguyệt Oanh dẫn Địch Chi Nam đi vào trong, khóe mắt đuôi mày đều ánh lên vẻ vui vẻ, "Bảo bối, mẹ nói con nghe, khoảng thời gian này mẹ con không những học được nấu ăn, mà còn học được trồng rau nữa, lát nữa cho con xem rau mẹ trồng nhé, đều nảy mầm hết rồi!"
Địch Chi Nam khen ngợi: "Oa, mẹ giỏi quá!"
Nghe được lời khen của Địch Chi Nam, Trần Nguyệt Oanh vui mừng ra mặt, "Mau vào đi, mẹ trổ tài cho con xem."
"À mẹ ơi, anh con làm nhiệm vụ ở đâu vậy?" Địch Chi Nam lơ đãng hỏi, "Sẽ không gặp nguy hiểm chứ?"
Nghe câu hỏi này, 009 lập tức phản ứng,
ký chủ muốn tính sổ sau này đã đến lúc, Thư Trường Hành sắp gặp xui xẻo rồi.
Trần Nguyệt Oanh hoàn toàn không ý thức được mình đang hớ hênh, nói: "Chắc là thôn Tiểu Tấn, cách thành phố B khoảng 300km về phía đông, có lẽ phải
hai ba ngày nữa mới về được."
Hoắc Hành Uyên ngoan ngoãn đi theo phía sau, lặng lẽ nghe hai mẹ con nói
chuyện, không hề quấy rầy.
Đây là ngày vui vẻ nhất của Trần Nguyệt Oanh kể từ khi tận thế đến, cho dù nghe Địch Chi Nam nói không muốn ở cùng họ mà muốn ở cùng Hoắc Hành Uyên cũng không ngăn được tâm trạng tốt của bà.
Ăn xong bữa tối, Địch Chi Nam theo Hoắc Hành Uyên về chỗ ở của mình. Hoắc Hành Uyên đi dọn dẹp nhà cửa, Địch Chi Nam ngồi trên ghế sofa chơi nốt mấy trò chơi nhỏ.
Tranh thủ lúc Địch Chi Nam đang chơi game, 009 hỏi: "Ký chủ, sao ngài lại tốt với Trần Nguyệt Oanh như vậy?"
Động tác của Địch Chi Nam khựng lại một chút, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Bà ấy rất chân thật."
Thấy Địch Chi Nam không muốn nói, 009 đành im lặng. Nó không biết Địch Chi Nam đã trải qua những gì trước đây, nhưng chỉ hy vọng hắn sau này có thể ngày càng tốt hơn.
"Kiển Kiển, phòng đã dọn xong rồi." Hoắc Hành Uyên xuống lầu, "Em muốn ăn gì đêm nay? Anh đi làm."
Địch Chi Nam lập tức buông điện thoại, chạy thình thịch tới, nhào một cái treo lên người người đàn ông, "Bánh kem xoài, pudding dâu tây, bánh táo, cánh gà nướng mật ong."
"Ăn nhiều như vậy vào buổi tối sẽ khó tiêu hóa." Hoắc Hành Uyên nói, "Bánh kem ngày mai làm nhé, hôm nay ăn những thứ khác trước."
Địch Chi Nam vốn dĩ không nghĩ Hoắc Hành Uyên sẽ đồng ý làm tất cả những món đó cho hắn hôm nay, nhưng vẫn muốn tranh thủ một chút, "Sao lại khó tiêu hóa? Lát nữa còn có vận động sau bữa ăn nữa mà." Nói xong mấy câu ám chỉ, hắn liếm liếm yết hầu của người đàn ông.
Cảm nhận được xúc cảm mát lạnh, Hoắc Hành Uyên nuốt nước bọt hai cái, thỏa hiệp nói: "... Ừm."
Sau khi trở về thành phố B, Hoắc Hành Uyên liền bắt đầu bận rộn, mỗi ngày đều có những người khác nhau tìm đến tận cửa, các loại thư mời hẹn hò ùn ùn không dứt. Anh bận rộn nửa tháng mới tạm ngừng nghỉ một chút, Địch Chi Nam không có hứng thú với những việc đó, liền dẫn Quách Cầm Ý đi chơi khắp nơi.
Gặp Quách Cầm Ý xong, Trần Nguyệt Oanh cực kỳ yêu thích. Quách Cầm Ý nói năng ngọt ngào, lại đáng yêu, càng khen bà đến mức bà hoa chân múa tay, thần hồn điên đảo, hận không thể nhận làm cháu trai ngay tại chỗ.
Địch Chi Nam liền thường xuyên dẫn Quách Cầm Ý qua thăm bà, thay hắn chắn bớt hơn nửa sự nhiệt tình không
chỗ tiêu hao của người mẹ.
Hai mươi ngày sau khi Địch Chi Nam trở về thành phố B, Thư Trường Hành cuối cùng cũng trở về. Cánh tay anh vẫn còn treo trên cổ, vết bầm tím bên miệng vẫn chưa tan, trông đặc biệt thảm hại. Nhìn thấy Trần Nguyệt Oanh, câu hỏi đầu tiên anh hỏi là: "Mẹ ơi, con nghe nói em trai đã về rồi? Em ấy không sao chứ?"
"Trường Hành về rồi! Sao lại bị thương? Nghiêm trọng không? Cánh tay sao vậy?"
Trần Nguyệt Oanh đang xử lý rau cải
trắng mới trồng của mình, "Đúng vậy, em trai con về cùng Hoắc tiên sinh, hiện tại ở cùng tiểu khu với chúng ta."
"Không sao đâu, chỉ là không cẩn thận bị thương thôi, qua một thời gian là ổn."
Thư Trường Hành căn bản không muốn nhớ lại nửa tháng vừa qua của mình như thế nào. Những con tang thi đó mỗi con đều như có thù oán với anh ta, không cắn anh ta, chỉ cần có cơ hội là đánh anh ta.
Anh ta lớn như vậy, chưa bao giờ chịu khuất nhục đến thế.
Thấy vẻ mặt Thư Trường Hành khó coi, Trần Nguyệt Oanh cũng không hỏi thêm nữa, "Không sao là tốt rồi, mệt rồi đúng không, nghỉ ngơi một lát đi, mẹ nấu cơm cho con."
Do dự một chút, Thư Trường Hành vẫn hỏi: "Yến Yến có về cùng Nam Nam không?"
"Yến Yến? Không có." Trần Nguyệt Oanh lúc này mới nhớ đến Thư Cẩn Yến, "Yến Yến với Nam Nam cũng không thân lắm, trước đây cậu ấy cũng không ở cùng Nam Nam, sao lại về cùng Nam Nam được?"
Thư Trường Hành: "Nam Nam ở phòng số mấy? Con đi thăm em ấy."
"Số 9." Trần Nguyệt Oanh cười tủm tỉm nói, "Con đợi chút, mẹ vừa nướng bánh khoai tây nhỏ, con qua đó tiện thể mang một ít cho Nam Nam, ngọt lắm, em ấy chắc chắn thích ăn."
"Ký chủ, Thư Trường Hành đã về rồi."
009 báo cáo, "Hắn chuẩn bị đến hỏi ngài tung tích của Thư Cẩn Yến."
Cái anh trai này quả thực quá không
đáng tin cậy, bị đánh gãy tay rồi mà còn nhớ đến người yêu nhỏ đâu!
"Dù sao cũng là sống chung một mái nhà mười mấy năm, có tình cảm là bình thường." Địch Chi Nam duỗi người trên ghế sofa, đứng dậy đi tìm đồ ăn trong tủ lạnh.
Hoắc Hành Uyên sáng nay ra ngoài, để lại tờ giấy nói rằng chỉ có thể về trước bữa tối, các loại đồ ăn trong tủ lạnh rất phong phú.
Địch Chi Nam vừa ăn xong một miếng bánh kem nhỏ, liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, lau miệng đi đến bên cửa, "Anh, anh về rồi! Tay anh sao vậy? Sao trên mặt cũng bị thương?"
Thiếu niên trước mắt không khác gì so với trước tận thế, ánh mắt nhìn mình vẫn sạch sẽ, mang theo vẻ thuần khiết của người chưa trải sự đời. Lời hỏi thăm của Thư Trường Hành vốn đã đến bên miệng lại nuốt vào. "Ừm, vết thương nhỏ thôi, qua một thời gian là ổn. Mẹ bảo anh mang cho em ít bánh khoai tây."
Địch Chi Nam mở cửa lớn, nhận lấy đĩa bánh khoai tây nướng vàng ươm, "Anh vào ngồi đi."
"Không cần, anh chỉ đến đưa đồ và xem em thế nào thôi, em khỏe là được rồi." Thư Trường Hành nói.
Địch Chi Nam rũ mắt, vẻ mặt hơi có chút áy náy, "Xin lỗi anh nhé, lúc đó em đến khách sạn tìm Yến Yến, nhưng không tìm được, hình như cậu ấy không có ở trong khách sạn."
Về việc Địch Chi Nam một mình trở về, Thư Trường Hành ban đầu ít nhiều cũng có chút ý kiến. Nghe hắn nói vậy, trong lòng anh ta lập tức bị cảm giác tội lỗi
mãnh liệt chiếm lấy.
Anh ta không hiểu lúc đó mình bị trúng tà gì mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Hơn nữa, ngay trước đó không lâu, Thư Cẩn Yến còn có nghi vấn liên quan đến việc mưu hại Nam Nam. Nếu chuyện đó là thật, chẳng phải anh ta đã tự tay đẩy em trai ruột của mình vào hoàn cảnh nguy hiểm sao?
Nghĩ đến đây, Thư Trường Hành xin lỗi nói: "Người nên nói xin lỗi là anh mới đúng, lúc đó trong tình huống nguy hiểm như vậy mà còn bắt em đi tìm Yến Yến, là anh sai rồi, may mà em không sao, nếu không anh thật sự không biết phải ăn nói với bố mẹ thế nào."
"Không có gì đâu, em hiểu mà, anh và Yến Yến sống cùng nhau 18 năm, lo lắng cho cậu ấy là chuyện đương nhiên."
Giọng Địch Chi Nam có chút mất mát.
Thư Trường Hành càng hối hận đan xen, hận không thể quay về quá khứ đánh
chết chính mình lúc đó.
Nhìn vẻ mặt Thư Trường Hành, Địch Chi Nam trong lòng cảm thấy thú vị, trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, "Anh, còn chuyện gì nữa không?"
Thư Trường Hành như tỉnh mộng, "Không có gì khác, à đúng rồi, mẹ bảo anh gọi em tối nay cùng Hoắc tiên sinh về nhà ăn cơm, bà ấy hầm canh gà."
"Được." Địch Chi Nam đáp.
Thư Trường Hành đi rồi, 009 hỏi: "Ký chủ, ngài còn tiếp tục đánh hắn không?"
Địch Chi Nam nói: "Lời xin lỗi còn tính thành khẩn, lần này cứ tạm thời bỏ qua."
Hiếm hoi lắm gia đình mới đoàn tụ, Trần Nguyệt Oanh trong bữa tối suốt buổi không ngừng cười nói, thậm chí còn trang điểm một chút, trông đặc biệt rạng rỡ và thu hút.
Ăn cơm xong, Hoắc Hành Uyên và Thư Thành Hòa đi rửa bát, Địch Chi Nam bị Trần Nguyệt Oanh kéo lại trò chuyện. Bà đột nhiên nhớ ra một chuyện, "Nam Nam, mẹ đột nhiên nhớ ra, lúc con về mẹ có chuẩn bị một món quà cho con dưới một cuốn sách lịch sử trên kệ sách, con
có tìm thấy không?"
"Quà gì ạ?" Địch Chi Nam giả vờ không biết.
"Là một khối ngọc bội màu trắng hình bán nguyệt đựng trong một hộp gỗ đỏ, bảo bối gia truyền của lão Thư gia chúng ta." Trần Nguyệt Oanh nói rồi chấm một ít nước trà, vẽ một hình bán nguyệt trên bàn trà, "Một mặt là chữ 'Thư', một mặt là tranh sơn thủy."
Địch Chi Nam lắc đầu, "Không thấy ạ, nhưng trước khi đi con đã nhìn khắp cả phòng rồi, trên kệ sách chỉ có một quyển sách lịch sử, bên dưới không có hộp gỗ đỏ nào cả."
"Sao có thể không có? Mẹ rõ ràng còn viết một lá thư đặt vào trong đó mà."
Trần Nguyệt Oanh nhíu mày hồi tưởng, ngay sau đó bà đứng dậy, quát vào phòng bếp: "Lão Thư! Ông còn nhớ lúc đó tôi dùng hộp gì để đựng ngọc bội không?"
Thư Thành Hòa xoa tay đi ra, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Lần đầu tiên cùng Hoắc Hành Uyên, một nhân vật lớn trong số những nhân vật lớn, rửa bát, ông còn hơi căng thẳng, "Là hộp gỗ đỏ, đó là tôi tự mình đến tiệm đồ cổ mua chiếc hộp cổ đó, sao vậy?"
"Nam Nam bảo bối không nhìn thấy chiếc hộp đó." Trần Nguyệt Oanh nhíu mày hồi tưởng, "Có thể nào tôi đã đặt nhầm chỗ không?"
"Có thể là đặt nhầm chỗ." Thư Thành Hòa nói, "Không sao đâu, chỉ là một khối ngọc bội cũ thôi, Nam Nam an toàn là tốt rồi."
"Cũng đúng, bảo bối bình an trở về là tốt rồi, ngọc bội không có thì thôi." Trần Nguyệt Oanh cũng rất nhanh nghĩ thông suốt, vui vẻ chuyển sang chủ đề tiếp theo.
Nghe vậy, Thư Trường Hành lại không nghĩ đơn giản như bố mẹ. Anh ta từng đến xem căn phòng đó trước khi Thư Cẩn Nam chính thức được nhận về, sau khi nghe Thư Cẩn Yến khóc lóc kể lể. Anh ta nhớ rõ ràng, dưới cuốn sách lịch sử trên kệ sách quả thật có một chiếc hộp gỗ đỏ, bên trong hộp cũng đích xác có một khối ngọc bội bán nguyệt và một lá thư.
Sở dĩ ấn tượng sâu sắc như vậy là vì lúc đó anh ta vừa mở hộp ra thì điện thoại reo, sợ đến mức suýt làm rơi hộp xuống đất, sau đó phát hiện là Thư Cẩn Yến tìm mình, liền đặt hộp trở lại.
Cho nên nếu không phải Địch Chi Nam nói dối, chiếc hộp đó rất có khả năng đã bị trộm.
Trong hai khả năng này, Thư Trường Hành theo bản năng loại trừ khả năng thứ nhất.
Trò chuyện thêm một lúc, Địch Chi Nam liền tạm biệt Trần Nguyệt Oanh rồi rời đi.
Hai người đi rồi, Trần Nguyệt Oanh còn có chút lo lắng, "Trường Hành, con xem người ta nhiều, thấy Hoắc tiên sinh thế nào? Anh ấy có phải hơi nghiêm túc quá không? Có thể đối xử tốt với Nam Nam không?"
Thư Trường Hành còn chưa kịp nói chuyện, Trần Nguyệt Oanh đột nhiên biến sắc, "Ôi trời! Trước đó không phải nói phải mang cá về cho Nam Nam sao?
Sao lại quên mất nhỉ? Chắc hẳn chưa đi xa," Trần Nguyệt Oanh vội vàng kêu lên, "Thư Thành Hòa, mau lấy cá ra, Trường Hành con đi mang qua cho Nam Nam."
Thư Trường Hành xách túi cá đuổi ra khỏi cửa lớn thì vừa vặn nhìn thấy Địch Chi Nam nhào một cái nhảy lên lưng Hoắc Hành Uyên từ xa, Hoắc Hành Uyên không những không tức giận mà còn đỡ hắn lên cao hơn.
Mặc dù trời đã hơi tối, không nhìn rõ biểu cảm của hai người, nhưng hình ảnh lại vô cùng ấm áp.
Đứng tại chỗ vài phút, thẳng đến khi hai người về nhà, Thư Trường Hành mới đi gõ cửa, người mở cửa chính là Hoắc Hành Uyên.
Thư Trường Hành từ tận đáy lòng có chút sợ người đàn ông này, nhưng trên mặt không hề thể hiện ra, "Hoắc tiên sinh, mẹ bảo tôi mang cá qua cho Nam Nam."
"Cảm ơn." Hoắc Hành Uyên nhận lấy cá, "Tôi có một ít đồ anh mang về nhé, à đúng rồi, anh có hứng thú đến dị năng đoàn số 4 không?"
Khi Thư Trường Hành mang một giỏ lớn đồ về, Trần Nguyệt Oanh đang chuẩn bị lên lầu rửa mặt, "Trường Hành, con mang gì về vậy?"
"Hoắc tiên sinh cho, anh ấy nói là trái cây mới chín của viện nghiên cứu hôm nay."
Thư Trường Hành nói, còn rốt cuộc bên trong là gì thì anh ta cũng không biết, vừa rồi Hoắc Hành Uyên ở đó, anh ta căn bản không dám mở ra xem.
Trần Nguyệt Oanh đi tới, cùng Thư Trường Hành cùng nhau mở giỏ, "Oa!"
Đây thế mà là một giỏ nho tươi, mỗi quả nho đều mọng nước, dưới ánh đèn tím lấp lánh.
Kể từ khi tận thế đến, trái cây liền trở thành thứ hiếm lạ, thông thường trên thị trường chỉ có thể mua được những loại trái cây dễ bảo quản như táo, lê, giá cả lại đắt đến kinh người, người bình thường dù một tháng cũng chưa chắc đã dám mua một quả.
Nhà họ còn đỡ, Thư Trường Hành và Thư Thành Hòa đều là dị năng giả, mỗi cuối tuần còn có thể ăn hoa quả, nhưng muốn ăn được nho tươi thì đúng là mơ giữa ban ngày.
"Nhiều nho như vậy ăn làm sao hết đây?"
Trần Nguyệt Oanh liền bắt đầu sầu não.
Thư Trường Hành lại nhìn chằm chằm vào quả nho mà xuất thần, anh ta đang suy nghĩ về dị năng đoàn số 4 mà Hoắc Hành Uyên đã nhắc đến. Đó là dị năng đoàn bí ẩn nhất thành phố B hiện tại, thậm chí ngay cả các lãnh đạo cấp trên cũng phải nể mặt ba phần.
Hiện tại anh ta tuy ở trong đội dị năng của chính phủ, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một tiểu đội trưởng, dưới trướng mười mấy người, lại còn phải chịu sự quản thúc tầng tầng lớp lớp.
Đương nhiên, anh ta không phải muốn gia nhập dị năng đoàn của Hoắc Hành Uyên, mà là suy nghĩ, nếu cứ như mình bây giờ, e rằng một thời gian dài nữa cũng khó có thể thành tựu, chi bằng thoát ly ra ngoài, tự mình thành lập một dị năng đoàn dân gian.
Hai tháng sau, một buổi sáng nọ, Địch Chi Nam bị một hồi chuông cửa đánh thức, hắn trở mình đang định tiếp tục ngủ thì 009 báo cáo: "Ký chủ, ngoài cửa là nam chính công số một."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com