chương 4
Hôm nay trường tổ chức hoạt động ngoài trời, đưa học sinh đến bãi biển.
Trần Kiều Kiều nhìn mấy đứa nhỏ nô đùa vui vẻ, trong lòng được an ủi không ít.
Chỉ là rất kỳ lạ, rõ ràng buổi sáng trời còn nắng, thế mà vừa đến chiều trời liền tối đen.
Ngay sau đó các nhân viên bên bờ biển đã ra hiệu lệnh sơ tán khẩn cấp.
Trần Kiều Kiều nhìn sắc trời liền biết hiện tại ở lại bờ biển sẽ không an toàn, vội vội vàng vàng đưa bọn nhỏ rời đi.
Tần Tuyết kiểm tra lại sĩ số, phát hiện còn thiếu một: "Cố Thần Thần không có ở đây."
Trần Kiều Kiều nghe vậy, lông mày nhíu chặt.
"Để tui đi tìm, bà đưa bọn nhỏ đến chỗ an toàn trước đi."
Nói xong cô liền chạy về hướng ngược lại.
Từng hạt mưa to bằng hạt đậu cứ thế rơi xuống, bầu trời liền sầm sì tối đen.
Trần Kiều Kiều nhìn sóng biển mạnh mẽ đánh vào bờ, trong đầu lại nghĩ đến cảnh tượng trong giấc mơ. Đây là nơi mỗi một kiếp đều khiến cô chết, bước chân liền có chút run rẩy.
Nhưng cũng vào lúc này, cô nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Cố Thần Thần ở trước mặt, đang sắp bị dòng sóng lớn kéo đến nuốt chửng.
Không có thời gian để sợ hãi, Trần Kiều Kiều ngày lập tức xông lên ôm lấy Cố Thần Thần chạy về.
Nước biển phía sau dâng lên ngày một nhanh, công viên công tác lo lắng nhìn cô: "Nhanh lên..."
"——!"
Nhưng một giây sau, sóng lớn trực tiếp nuốt lấy cô. Khoảnh khắc đó cô theo bản năng đẩy đứa bé trong ngực về phía nhân viên công tác.
Lại thêm một trận sóng lớn, Trần Kiều Kiều liền bị cuốn vào sâu trong dòng nước, chúng như đang muốn ăn mòn cô.
Cô muốn bơi trở về bờ, nhưng không hiểu sao thân thể không còn chút sức lực nào.
Cuối cùng cơ thể Trần Kiều Kiều từ từ chìm xuống, ý thức cũng dần mất đi.
Cô còn cho rằng mình sắp chết nhưng lại mơ hồ thấy một bóng người cao lớn rẽ nước lao đến chỗ mình...
Trên bàn mổ của bệnh viện, ánh đèn chói mắt.
Các bác sĩ đang cố gắng hết sức để thực hiện ca cấp cứu.
"Phổi bệnh nhân bị ứ quá nhiều nước. Có liên lạc được với gia đình không?"
Trần Kiều Kiều nghe được bác sĩ nói chuyện câu có câu không.
Cô rất muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt cứ nặng trĩu, làm cách nào cũng không thể nhấc lên.
Giọng y tá nữ ở bên đầy vẻ thương cảm: "Bố mẹ bệnh nhân đã ly hôn. Bố cô ấy nói không tin con gái gặp chuyện không may. Còn bên mẹ cô ấy là bố dượng nhận điện thoại, ông ấy nói có việc gì thì tìm bố ruột của bệnh nhân chứ đừng tìm đến họ."
Bác sĩ nghe vậy, không thể kiềm chế cơn giận: "Chuyện đã đến nước nào? Con gái sắp không qua khỏi rồi mà bản thân còn có tâm trạng trốn tránh!"
Trần Kiều Kiều vẫn còn sót lại chút ý thức, nghe bác sĩ y tá nói chuyện, nước mắt vô thức từ khóe mắt chảy xuống.
Từ nhỏ bố cô đã thích em trai hơn, mỗi khi thằng bé bỏ trốn vì vay nợ, bất kể là cuộc gọi biện minh nào của em trai thì bố đều hoàn toàn tin tưởng.
Mà cô sắp chết thì bố lại không tin.
Cổ họng cô đau quá. Trong đầu lại nhớ người mẹ dịu dàng của mình, không ngờ nhanh như vậy mẹ đã tìm được người mình yêu.
"Còn người thân nào khác không?" Bác sĩ hỏi.
Y tá dùng điện thoại của Trần Kiều Kiều, tìm tới tìm lui gọi cho Thẩm Kinh Mặc, nhưng đầu bên kia không bắt máy.
Thẩm Kinh Mặc đã cho số cô vào danh sách đen...
"Làm sao bây giờ?" Y tá lo lắng, không khỏi nhíu mày.
Cô ấy định dùng điện thoại của bệnh viện gọi. Mà lúc này, Trần Kiều Kiều dựa vào một tia ý thức cuối cùng, bắt lấy góc áo bác sĩ.
Bác sĩ vội vàng an ủi: "Cô gái, cô là anh hùng cứu người. Cô hãy mạnh mẽ lên, rồi cô sẽ ổn thôi."
Mạnh mẽ...
Phổi Trần Kiều Kiều rất đau, cảm giác như thở thôi cũng khó khăn.
Cơ mở miệng gằn từng chữ: "Xin lỗi... Tôi cũng muốn sống nhưng..." Không thể tìm được một lý do nào để tiếp tục sống cả.
Cô còn chưa nói xong, cánh tay nặng nề liền buông thõng xuống.
Cùng lúc đó, máy điện tâm đồ phát ra âm thanh "Tít" nặng nề.
......
Mặt khác, ở phía bên kia.
Thẩm Kinh Mặc ngồi trong văn phòng tòa nhà dạy học, anh lấy điện thoại ra, nhìn ghi chú trên lịch.
—— "Sinh nhật Trần Kiều Kiều. "
Vẻ mặt anh thay đổi, cuối cùng gọi điện cho Trần Kiều Kiều.
Vốn định nói chúc mừng sinh nhật như trước đây, nhưng không biết bản thân đã kéo số của cô vào danh sách đen từ lúc nào...
Anh hoảng hốt, vội vàng xóa số cô khỏi đó.
Ngay lập tức anh nhìn thấy tin nhắn từ bệnh viện trung tâm thành phố.
Là giấy báo tử.
"Tên bệnh nhân: Trần Kiều Kiều. Ngày nhập viện là ngày 28 tháng 2 vào lúc 16:36. Tử vong lúc 18:17. Nguyên nhân tử vong: Ngừng tim!"
Trong nháy mắt, cả người như bị sét đánh.Thẩm Kinh Mặc đứng bật dậy, ghế dựa ma sát với mặt đất tạo ra tiếng két két chói tai.
Anh đọc đi đọc lại tin nhắn nhưng lại giống như đọc không hiểu mấy từ trên.
Tử vong? Trần Kiều Kiều?!
Làm sao điều này có thể xảy ra chứ...
Thẩm Kinh Mặc mím chắt môi, ấn số bệnh viện trung tâm thành phố gọi tới. Nhưng ngay cả chính anh cũng không nhận ra tay mình đang run rẩy.
Bên kia rất nhanh đã nhận điện thoại: "Xin chào, có phải người nhà của cô Trần Kiều Kiều không?"
"Vâng..." Tim Thẩm Kinh Mặc đập như trống gõ, giọng nói cũng khàn khàn.
"Thật không may cô Trần Kiều Kiều bởi vì trong phổi ứ nước quá nhiều. Việc cấp cứu không có hiệu quả, đã xác nhận tử vong, xin ngài hãy nhanh chóng đến bệnh viện." Nói xong liền cúp máy.
Cơn lạnh buốt từ chân ngay lập tức lan ra toàn cơ thể Thẩm Kinh Mặc.
Anh thất thần nhìn về phía trước, trong đầu suy nghĩ rối như tơ vò.
"Khiếu Hàn." Đột nhiên một giọng nói ở cửa vang lên.
Thẩm Kinh Mặc nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn qua, thấy Thi Nhan cười tươi như hoa.
Nhưng không biết vì sao trước mắt anh lại bất ngờ hiện ra gương mặt yên tĩnh dịu dàng của Trần Kiều Kiều.
Anh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cầm lấy áo khoác trên ghế, muốn lướt qua Thi Nhan rời đi.
Thi Nhan thấy sắc mặt anh không vui, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng vẫn nhanh tay níu chặt cánh tay anh, ân cần hỏi: "Khiếu Hàn, anh làm sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Thẩm Kinh Mặc luôn giữ bộ dáng hiền lành, lịch thiệp, đối với bất kỳ ai cũng đều như thế.
Nhưng lúc này anh lại thay đổi thái độ, lạnh lùng tránh khỏi bàn tay của Thi Nhan, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Tôi còn có việc, hôm nay không đi cùng cô."
Nói xong anh không chút do dự rời đi.
Vẻ mặt Thi Nhan nháy mắt trở nên khó coi, lông mày nhíu chặt lại.
Trực giác nói cho cô ta biết đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng lại không biết đó là chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com