🤮CHỊ CHỊ EM EM, CHỊ BEM CHỒNG EM 🤮
🌪️TỚI TẬN NHÀ CƯỚP CHỒNG SẮP CƯỚI :) 🙏
Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện để các bạn thấy trên đời thực sự có luật nhân quả, thực sự có một người con gái hiền lành tới mức ngu ngốc, có một thằng tra nam khốn nạn và có một con tiểu tam mặt dày tới mức ấy :)
Mình sẽ gọi chị ấy là Mai, thằng ml kia là Tuấn, và con tiểu tam kia là Đào. Chị Mai và anh Tuấn yêu nhau từ rất lâu rồi, từ cái hồi mà còn học đại học với nhau, cuối tháng đói mốc mồm gói mì tôm chia đôi cho tới khi cả 2 có công ăn việc làm tử tế. Chị Mai trắng, xinh, và cao ráo. Nếu để nói khuyết điểm của chị, có lẽ là quá hiền lành. Chị xuất thân là một cô gái dân tộc, các bạn biết đấy, người dân tộc họ thật lắm, sống thật và tin người lắm. Vậy nên chị mới ăn một cú lừa siêu to khổng lồ và mất cả chồng sắp cưới, để nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay. Đit cụ chúng nó chứ lại :)
Anh Tuấn có tất cả mọi thứ, gia đình điều kiện, công ăn việc làm ổn định, ngoại hình cũng khá, bạn gái ngoan hiền. Thế nhưng anh lại thiếu mẹ nó nhân phẩm. Đã có lúc mình nghĩ sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng cái tính chó đẻ của anh thì đéo bao giờ bỏ được. Anh và chị Mai yêu nhau cũng đã tính tới chuyện cưới xin, vì nhà chị Mai ở xa nên bố mẹ anh Tuấn cũng bảo chị ấy chuyển tới nhà họ sống, dù gì cũng đính hôn rồi, ở nhà họ cho tiện gần cơ quan.
Mọi thứ sẽ mãi đẹp như trong truyện cổ tích Việt Nam nếu đéo có sự xuất hiện của Đào. Đào xuất hiện mang một làn gió mới thổi vào cuộc đời chị Mai, làn gió có tên là Hãm L.ồn. Đào đến nhà anh Tuấn để thuê mặt bằng mở shop quần áo, nhà anh Tuấn có mặt bằng muốn cho thuê, trùng hợp lại có tầng 3 để trống nên Đào xin bố mẹ anh Tuấn cho chị ta thuê ở tầng 3. Với số tiền thuê gần như gấp đôi, bố mẹ anh Tuấn vội vàng gật đầu như giã tỏi :)
Chị Mai hiền lắm, hiền tới mức giờ mỗi lần nghĩ lại năm ấy, chị đều thủ thỉ chửi :
- Đit mẹ sao lúc ấy tao lại ngu như một con chó thế nhỉ ? :)
Đào biết điều, không bao giờ xuất hiện lảng vảng ve vãn như mấy con tiểu tam trình độ kém trong phim, chị ta hơn chị Mai 2 tuổi. Tiền nhà trả đúng hạn, thi thoảng còn mua quà cho bố mẹ anh Tuấn, đưa chị Mai đi làm tóc, đi mua quần áo. Với những chiêu mật ngọt chết ruồi ấy, chẳng mấy chốc cả nhà anh Tuấn đều yêu quý Đào vô điều kiện :))))) Chị Mai nhớ lại năm ấy thực sự coi Đào như một người chị, thân thiết như ruột thịt. Thế nhưng Đào thì khác, vẫn là tình chị em với Mai nhưng tôn chỉ của Đào là : Chị chị em em, chị bem luôn cả chồng nhé :))))
Chị Mai làm ở cơ quan, ngày nào cũng đi làm theo giờ hành chính, còn anh Tuấn thì khác. Công việc của anh có thể hình dung chỉ cần làm đủ yêu cầu và tiến độ thì có thể nghỉ ở nhà. Vậy là khi chị Mai nai lưng ra làm ở cơ quan thì ở nhà, anh Tuấn lại đang quét mạng nhện hộ chị Đào :) Đúng là mọi sự đều có giới hạn, chỉ riêng hãm l.ồn là không :))) Chị Đào thỉnh thoảng lại gọi :
- Anh Tuấn ơi, lên xem hộ em cái bóng điện với. Hình như nó bị cháy rồi.
Và rồi bóng điện cháy hay không thì hai anh chị đéo biết, vì anh chị thủ tục có cần bật điện đéo đâu :))) Cứ thế ngày qua ngày, chị Mai thấy đầu ngứa ngứa nhưng lại vô tư nghĩ mình dùng loại dầu gội này không hợp, định bụng dùng hết thì đổi lọ mới. Ai dè lúc vỡ lở hóa ra dầu gội đéo phải là không hợp, mà là đầu chị đang rục rịch nhú sừng :)
Câu chuyện cuộc đời chị Mai copy y hệt Tấm Cám, nếu bà cụ giả vờ rình rồi phát hiện ra Tấm và vỡ òa trong hạnh phúc thì chị Mai cũng không khác gì, chỉ mỗi tội là vỡ òa trong hãm l.ồn mà thôi. Một buổi sáng tươi đẹp nắng sớm long lanh chị Mai suýt bị sếp combat vì quên một tập tài liệu cần thiết, vậy là chị hối hả xách háng phóng vội về nhà. Sau khi về tới nhà chào bố mẹ rồi đi lên phòng, thấy mặt bố mẹ anh Tuấn giật thót khi thấy chị như thấy vong đã làm chị hoài nghi rồi :) Lấy tập tài liệu đi ra, lúc ấy đầu chị mới nảy số. Đm rõ ràng xe và giày anh Tuấn đều ở nhà, nhưng lại không thấy anh đâu. Chị đi ra ngoài bắt đầu xem xét thì đúng lúc ấy tiếng lục cục vang lên trên tầng 3. Chị rón rén đi lên thì ối giời ơi đit mẹ đập vào mắt chị cảnh 2 đứa chó đẻ kia đang ôm ấp :)))
Máu nóng trong người chị dồn hết lên đầu, chị hùng hổ xông xuống bếp vơ tạm con dao thái thịt lên :) Chị tông thẳng vào cửa phòng kèm theo tiếng kêu thất thanh của đấng sinh thành ra thằng chó đẻ kia. Chị cắm con dao xuống bàn hỏi :
- Thế này là thế đéo nào ?
Trong khi thằng chó đẻ kia còn đang tái mặt thì con Đào đã lên tiếng, đúng bản chất của một con mất não :
- Em cứ bình tĩnh bỏ dao xuống nghe chị nói, em nghe chị nói đã. Chị hứa không giành giật chồng sắp cưới của em, chị chỉ cần em chia sẻ anh ấy với chị thôi :)
Ối giời ơi ai cho mình biết mặt con này cấu tạo từ cái gì có được không ạ ? Chị Mai lúc ấy phải nói là shock vcl :))) Chị vả cho con Đào 1 phát :
- Đit mẹ mày câm mồm.
Bố mẹ anh Tuấn lao đến giữ chị lại :
- Mai ơi bình tĩnh đã con, bình tĩnh nói chuyện đã.
Chị vùng ra rồi căm hận chửi :
- Đm, ông bà biết thằng chó này nó qua lại với con Đào đúng không ? Đừng có chối, tôi nhìn thái độ tôi đủ hiểu rồi. Nhà ông bà đúng là dột từ nóc dột xuống. Mẹ kiếp tôi dây phải nhà này đúng là nghiệp chướng.
Rồi chị vùng lao xuống nhà quên cả tài liệu vẫn còn vứt ở phòng, nhanh chóng thu dọn quần áo vào Vali rồi kéo ra khỏi nhà ấy trước sự van xin của anh Tuấn và bố mẹ anh ấy.
Sau khi Tuấn bỏ vợ và đi theo tiếng gọi của cô bồ tam tòng tứ đức vừa biết điều vừa biết hi sinh thì anh đã được sống trọn trong tình yêu thực thụ. Thời đại 4.0 hiện đại như này, khi mà con người ta còn chuẩn bị phát minh ra cái máy truy tìm pho' thì làm gì có người con gái nào lại sẵn lòng ngồi bón cơm cho bạn trai xem điện thoại đúng không ạ ? Thế mà Đào lại làm được điều ấy :) .
Nào, 1 miếng cơm, 1 miếng thịt rang cháy cạnh, 1 đũa rau muống xào chậm chậm đưa vào cái mồm lươn lẹo của Tuấn, Đào thậm chí còn chẳng ngại ngùng vì đang ở quán cơm hay ở chỗ đông người, chị ta tự hào nói giống như một người mẹ mà có thằng con giai biếng ăn dựa dẫm :
-Haizzz, anh Tuấn nhà chị mà không bón là ông ấy không chịu ăn đâu... :)
Huhu đụ mé ai mà không biết 2 diễn viên si tình trước mắt 1 thằng là tra nam khốn nạn bỏ vợ theo bồ, 1 con là tiểu tam giật chồng khéo còn cảm động tới nỗi lấy khăn mùi xoa ra lau nước mắt với xì mũi luôn ý. Tuấn feeling trong tình yêu với Đào đến nỗi nếu không có người xung quanh hỏi thăm, anh còn quên mẹ mất là mình đã từng có một người vợ sắp cưới là chị Mai.
Shop quần áo của Đào ngày càng ăn nên làm ra khiến cho tình bồ bịch, tình mẹ bồ-nàng dâu cứ thế mà tăng lên vùn vụt như tiền lãi của bọn đi vay bốc bát họ. Tăng một cách mà đéo ai có thể kiểm soát nổi :))))) . Đúng vào thời điểm này thì Tuấn giở cơn giở cớ khi anh lại thử sức của bản thân mình vào một bộ môn thể thao vô cùng mạo hiểm, đó chính là đ.ánh đề. Đầu tiên là chơi cho vui, xong rồi càng chơi lại càng đéo thấy vui vì tiền cứ bay đi vèo vèo mà không thấy trúng phát nào, các cụ đã nói rồi '' Đánh đề ra đê mà ở'', nhưng với Tuấn thì làm lol gì có chuyện ấy xảy ra vì đã có Đào gánh vác. Dăm ba chục triệu đối với Đào và Tuấn lúc ấy nó lại quá là điều bình thường nuônnnnn. Khéo cũng chỉ ngang tầm cốc nước mía 6k ở cổng chợ :) .
Đối với Mai, tuy là một người con dân tộc hiền lành và chất phác thật nhưng Mai không phải con ngu. Bị nó cắm cho quả sừng to đùng nên cuộc đời này Mai thề có bóng đèn 100w trên đầu rằng Mai sẽ khi Tuấn và gia đình Tuấn hơn một con chó :) . Nghĩ là làm, Mai cắt đứt toàn bộ liên lạc, số điện thoại, facebook, zalo, nơi ở... Tóm lại là Mai không để lại một dấu vết gì để có thể dây dưa thêm lần nữa với đôi cẩu nam nữ ấy cả.
Khoảng 4 tháng sau khi 2 anh chị diễn chán cái không gian hạnh phúc màu hồng trái tim bay khắp các sàn diễn trong và ngoài nước thì chắc lúc này ông trời mới ngủ trưa dậy và bật Laptop lên xem xét chuyện dưới hạ giới, từ đó trở đi bắt đầu chuỗi ngày Tuấn và Đào bị nghiệp quật tung lozzzz :))))) .
Công việc làm ăn của Đào bắt đầu gặp trục trặc, hàng lúc thì lỗi, lúc thì số khách boom tự nhiên tăng nhiều hơn, mặt bằng trước đó ăn nên làm ra bỗng nhiên mấy ngày trời không có khách. Đào xoay vốn, xoay tiền đến tái cả mặt. Khi chủ lô hạ cố đến nhà và thủ thỉ vào tai Đào rằng Tuấn lại tiếp tục phá kỷ lục nợ lô lần trước với con số hơn 70 triệu thì Đào phát dồ lên, như một mũi tên lao ra khỏi dây cung, Đào phóng lên tầng 2 và gào lên :
-Bố, mẹ. Bố mẹ dạy lại anh Tuấn đi, con không thể chịu nổi anh đấy nữa rồi.
Bố mẹ Tuấn thấy cô '' con dâu'' lồng lên thì sợ lắm, sợ con mà trở mặt thì bố mẹ cũng hết nguồn viện trợ hàng tháng, hết được chén sơn hào hải vị nên vội vã rón rén kéo nhau chạy ra, người bóp tay chân, người xoa thái dương cho Đào đỡ tăng xông. Nhìn qua không khác gì viễn cảnh các chị y tá đang sơ cứu người bệnh, trông mới đầy tình người làm sao :) . Vẫn là mẹ Tuấn dẻo mỏ thức thời lên tiếng :
-Con bình tĩnh, bình tĩnh. Để về bố mẹ dạy lại nó. Mất dạy quá, thằng này không có con kèm là còn hỏng nữa.
Mẹ con ngọt xớt không làm Đào hết akay, chị ta vùng lên nói :
-Con chịu, 74 triệu đấy. Con lo lót bao nhiêu lần rồi. Giờ bố mẹ lo mà trả thay anh ấy đi.
Nói đến móc túi tiền ra trả khác gì bảo mẹ Tuấn tự cắt đi một khúc ruột trên người. Đụ má còn đau hơn cả bị chó cắn nữa á :) . Mẹ Tuấn sau khi dùng 7749 tuyệt chiêu nịnh nọt dẻo mỏ vẫn không thể nào lay chuyển được Đào trả nợ thay Tuấn, mặt bà liền đổi mode sang khó chịu căm hờn ngay. Bà thả tay Đào ra, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lên lầu. Chỉ còn lại bố Tuấn cùng Đào 4 mắt nhìn nhau mà không biết nói thêm câu gì, xung quanh yên ắng tới nỗi giờ có con muỗi bay qua cũng nghe thấy tiếng nó đập cánh :)))).
Tối hôm ấy, đợi Tuấn về Đào liền thi triển hàng chục thế võ cùng những câu chửi sâu cay để chửi Tuấn. Hàng hóa thì đang trục trặc, cả ngày suy nghĩ muộn phiền muốn rụng cmn cả tóc mà Tuấn lại báo nợ ngay lúc nào làm Đào như bị ai chạm vào nọc, chị nhảy bổ lên chửi suốt cả tối, còn dai sức hơn cả lúc Chí Phèo say rượu. Sau đó chẳng biết sức mạnh từ đâu, Tuấn đưa tay vả cho Đào 1 phát. Thôiii xonggg, chuyện tình đẹp xin chấm dứt tại đâyyy. Đào lại nhảy bổ lên chửi tiếp như vừa được uống 1999 lon bò húc :)))) .
2 tháng sau đó là quãng tời gian đm còn khó khăn hơn cả đi Tây Trúc thỉnh kinh của Đào, làm ăn thì thua lỗ, chồng hờ thì lạnh nhạt. Đào quyết định mở mồm xin bố mẹ chồng mang bìa đất lên ngân hàng vay nợ cho Đào để chị chuyển hướng kinh doanh mới. Với tất cả những lợi lộc mà Đào mang lại từ trước đến giờ, bố mẹ Tuấn sau khi chần chừ nửa ngày cũng quyết định đi vay cho chị. Vì họ nhớ cuộc sống no nê phè phỡn tiền của sơn hào hải vị lúc Đào còn ăn nên làm ra nên cũng muốn góp chút sức để chị xây dựng lại cơ đồ. Người nào không biết còn cảm thán chắc kiếp trước Đào cứu cả một ngôi làng, nên kiếp này mới gặp được nhà chồng tốt như thế :) .
Hình như nghiệp vẫn chưa buông tha cho Đào khi càng làm càng thua lỗ, dù chị đã chuyển hướng sang bán hoa quả, bán giày dép... Vào lúc nước sôi lửa bỏng như này thì Đào lại phát phì, đcm từ thân hình con gái mi nhon 48kg Đào tăng một phát lên 86kg, đcmm huhu kiểu càng buồn thì càng ăn nhiều, mà càng ăn nhiều thì càng béo, mà càng béo thì lại càng buồn. Cuộc đời Đào như con xe Thống Nhất xuống dốc bị đứt phanh, kéo theo cả nhà Tuấn cùng lao xuống vực.
Tuấn ngày ngày nhìn phản thịt mỡ di động bỗng đâm ra chán, anh nhớ cái vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xinh cùng nước da trắng trẻo của chị Mai nên càng ngày anh càng chán về nhà. Lúc thì đi cà kê rượu chè suốt đêm, lúc thì đi hát tay vịn cả tối. Nhà Tuấn từ một gia đình có điều kiện cũng phải đối mặt với cảnh nợ nần tứ phía, lúc này biết mình sai thì đã lỡ .quay phải ô Ăn Lozz cmnr :)
Chị Mai đang ung dung hưởng thụ cuộc sống sung sướng độc thân rảnh loz thì sực nhớ ra hồi trước ở chung chị có cất gần chục triệu ở dưới đệm để dành. Tình cảm có thể vứt cho chó gặm, nhưng tiền của chị thì Đéo. Chị quyết định lên đồ tử tế rồi vác đít đi sang đòi. Bước vào cửa nhà, nhìn ánh mắt sáng như cái đèn pha xe ô tô của bố mẹ Tuấn chiếu vào mà chị giật nảy cả mình. Ủa đụ mẹ chuyện gì đang xảy ra đây nhờ ??
Đào thì ục ịch đi từ trên tầng xuống, 5-6 tháng không gặp mặt một lần nhưng chị vẫn nhận ra Đào vì cái bản ml của nó đã nhiều lần trong giấc mơ chị mơ thấy mình đá nó vỡ tan ra như đá cái bánh đa nướng giòn. Đào mở mồm ra là đã thấy cái sự ghen lồng ghen lộn không kém Hoạn Thư là bao :
- Mai, em quay lại tìm chồng cũ à ?
-Mày dồ à ? Tao đi lấy tiền hồi trước tao để ở phòng :) .
Giờ thì chả có chị em cái đầu boài gì cả, Mai cười khinh khỉnh rồi quay sang nói với đấng sinh thành ra thằng ml Tuấn :
-Cô chú cho cháu vào phòng cũ, cháu lấy tiền hồi trước cháu cất để dành. Nay mới nhớ ra nên tới làm phiền, cô chú thông cảm.
- Làm phiền gì. Con đừng khách sáo thế. Nào, đi lên tầng đi bố mẹ mở cửa phòng cho.
Eooo oii cái nhà này đang diễn vở kịch tâm lý tình cảm à ? Lúc bao che con trai cặp bồ sao không thấy tình mẹ con thắm thiết như này đi, Đào tức xì cả khói ra 2 tai khi nhìn mẹ Tuấn đưa Mai vào phòng lấy tiền. Trên đường đi tất nhiên bà ấy không quên khua môi múa mép rồi :
-Mai à ? Thằng Tuấn từ ngày con đi nó bết bát lắm. Bố mẹ cũng hồ đồ, con rộng lượng bao dung, không biết con....
-Cô mở cửa phòng đi để cháu lấy.
Chị Mai lên tiếng tắt ngay đài của bà ấy, mẹ kiếp con mụ xảo trá, sao lúc xưa con bà cắm sừng lên đầu tôi bà không ngọt nhạt với tôi như này đi :) . Đcm. Chị Mai càng ngày càng sợ, chỉ muốn nhanh chóng lấy tiền rồi tẩu thoát ra khỏi nơi này nhanh nhanh tý thôi. Sau khi thò tay xuống thanh gỗ đỡ giường rút ra một cái phong bì, Mai liền thở phào nhẹ nhõm đứng dậy đi về luôn. May mà chị cất ở đây, chứ nếu để ở dưới gối hay đệm thì biếu không 2 con cẩu tặc chủng kia rồi còn đâu. Mẹ Tuấn lúc này vẫn đang sụt sịt bày tỏ :
-Mai, con đừng để bụng, bố mẹ sẽ bắt thằng Tuấn quỳ xuống xin lỗi con. Con về với nó đi, bố mẹ biết con chỉ giận dữ nhất thời thôi mà.
Đến nước này thì Mai không nhịn nổi nữa, biết thế trước khi sang đây chị nhét mẹ bông vài tai như mấy bà đẻ cho rồi. Cuộc đời chị sống bao nhiêu năm mà chưa bao giờ phải chịu cay cú như thế, nghĩ đến lại không kìm được ý định muốn đập cmn cái nhà này luôn,chị sẵng giọng nói :
-Đến giờ này cháu vẫn gọi cô là cô, vì cháu còn tôn trọng cô chú là người có tuổi .Lúc anh Tuấn giở trò mất dạy với con Đào ngay trên đầu cháu, cô chú còn bao che cổ vũ. Lúc ấy thì lương tâm cô chú nó ở đâu, ngủ quên ở Hỏa Diệm Sơn rồi bị thiêu luôn rồi ạ ? :)))))))
Mai khó chịu đi xuống tầng 1 đeo giày cũng là lúc Tuấn phi xe về, chắc được bố mẹ triệu tập nên nhìn anh có vẻ sốt ruột lắm. Còn sốt ruột hơn cả lúc nhận giấy khen học sinh giỏi hồi lớp 1,anh lao vào nhà như một cơn gió, giày còn chưa kịp cởi đã nắm chặt lấy tay Mai :
-Mai...anh xin em... anh xin em.
Chưa kịp để Mai phản ứng, Đào đã lao đến giằng tay Tuấn ra rồi chửi :
-Thằng chó.. Tao còn ở đây đấy nhé, hết mẹ mày rồi đến mày, tao là máy in tiền cho nhà mày rồi đến lúc tao hết hạn thì mày đá tao như một con chó à ?? chỉ vì con đ.ĩ này, một con đ.ĩ bị nhà chồng hủy hôn....
Lời nói không mất tiền mua thế mà Đào còn đéo biết nên nói làm sao để giữ an toàn cho cái bộ nhá của mình, Mai đưa tay sang vả cho Đào 2 phát. Mỗi bên má núng nính thịt của Đào được thưởng trọn 1 cú tát kinh điển.
-Ăn nói cho cẩn thận vào con mặt lozz, là tao bỏ nó, chứ nó có quyền lozz gì mà hủy hôn với tao. Còn anh, cút ra cho tôi đi.
Tuấn van nài thiếu điều muốn nằm cmn xuống chân chị Mai, giờ mới là lúc anh tỏ ra mình là con người có học thức khi anh mang triết lý Phật pháp ra áp dụng :
-Phật nói ''Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại'' mà, em tha thứ cho anh được không ?
-Đấy là Phật nói, còn tôi thì nói là '' Đéo bao giờ''. Dm cái loại nhà anh vô phúc, dột từ nóc dột xuống. Tôi khinh :) .
Nói rồi Mai nhanh chóng leo lên xe, để lại 4 gương mặt xám ngoét đang nhìn nhau đầy trằn trọc khó xử, đm những lúc như này nên làm một tý thơ cho nó sâu sắc đúng không các bạn?
'' Nước trong nước chảy quanh chùa
Nhà Tuấn là đám chó hùa giống nhau
Đào đúng là một nữ hiệp
Đang yên lại tới gánh nghiệp giùm Mai ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com