Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Vỏ bọc đường (Hạ)

Tiêu Chiến vội vàng đáp ứng, mơ hồ chào các hỏi mấy người không quen biết, đi theo Vương Nhất Bác ra ngoài.

Vương Nhất Bác đến nhanh đi cũng nhanh, anh theo sát ở phía sau, trong lòng lại âm thầm vui vẻ.

Tình huống này, anh vốn không thích lắm.

Anh cảm kích vì được rời đi sớm, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy Vương Nhất Bác quá "tùy hứng", dù sao thì ba vị ngồi trên ghế kia đều là những người có thể hô mây gọi gió trong chốn quan trường.

Lần này Vương Nhất Bác vào thang máy liền trực tiếp ấn tầng 29, thấy Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm vào chiếc gương trong thang máy thì mở miệng hỏi:

"Nhìn ra cái gì rồi?"

"Nhìn xem em có thật sự không thay đổi gì so với trước đây không. Vừa mới thấy đã bị nhận ra rồi."

"Không phải người ta bảo em càng ngày càng đẹp trai à?"

"Lời khen chẳng qua là nói cho vui miệng, không phải cũng là nể mặt anh sao?"

Anh đã đi theo Vương Nhất Bác tới văn phòng trên tầng cao nhất, hơi khác phong cách trang trọng ở tầng 22. Tầng trên cùng trang hoàng có vẻ có hiện đại hơn, cũng thêm cả chút phong tình, chẳng hạn như có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm qua cánh cửa sổ sát đất, đèn chùm và giá cắm nến bằng pha lê trong suốt, cùng với cả chiếc bàn dài kiểu tây bằng đá cẩm thạch.

Thật sự giống nơi hẹn hò riêng tư.

Sau khi ra hiệu cho người phục vụ có thể bê đồ ăn lên, Vương Nhất Bác bất tri bất giác cười nhạo một tiếng:

"Đều là võng hồng nổi tiếng trên Vân Khán, sao lại giống người chẳng giao thiệp nhiều thế nhỉ."

Tiêu Chiến hỏi dò: "Anh biết tài khoản Vân Khán của em sao?"

Anh chưa từng nói ID Vân Khán cho Vương Nhất Bác, nhưng dù sao bây giờ đang hot như vậy, nếu Vương Nhất Bác nhìn thấy, có lẽ cũng đoán ra được đó là anh.

"'Mạc Hạ tán nhân'..." Vương Nhất Bác cầm điện thoại lướt lướt, "Ầm ĩ như vậy, không muốn thấy cũng phải thấy chứ."

"Bị vạch mặt" thì xấu hổ cũng là chuyện thường tình, Tiêu Chiến đang muốn đổi chủ đề, lại thấy Vương Nhất Bác tiếp tục nói:

"Hôm nay là muốn dẫn em đến làm quen với Vu tổng, ngày mai ông ta sẽ trở lại Nam Thành."

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới nhân vật này.

"Vu tổng", người được mệnh danh là "Cỗ máy chế tạo võng hồng", cũng từng là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở đài, sau đó không biết vì sao mấy năm trước lại nhận một chức quan nhàn tản, không tham gia vào chuyện của đài mà chuyển hẳn sang kinh doanh, bây giờ cũng sắp đến tuổi về hưu.

Nhưng trước kia anh từng nghe qua một tin đồn, nói rằng trước khi Vương Nhất Bác rời khỏi Dung Thông về lại đài Bạch Quả, hắn cũng đã sắp xếp xong mọi việc, chủ động tiến cử "Vu tổng" về làm CEO.

Dâng "quả chín" tự tay mình trồng cho người khác, giao một công việc sắp công thành danh toại cho một ông già đã sớm mặc kệ sự đời, còn không phải là giúp ông ta dệt hoa trên gấm, thêm thành tựu vĩ đại cho mấy chục năm còn lại.

Hắn có thể tiếp tục nắm giữ thực quyền ở Dung Thông, còn bán lại một cái ân tình.

Tiêu Chiến ban đầu không quan tâm tới những chuyện này, nhưng việc có qua có lại ở đây, rất nhanh đã đoán được tính toán của người kia.

Nói Vương Nhất Bác làm người mà hống hách như chúa sơn lâm trong núi, thật ra Vương Nhất Bác còn uy phong lẫm liệt hơn cả hổ già, cực kỳ giống một con báo giảo hoạt phủ phục sau lưng, bất động thanh sắc, có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Anh còn đang suy nghĩ, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói thêm:

"Quen biết nhiều người một chút, cũng nhiều lựa chọn thêm một chút."

Vương Nhất Bác là vì anh mà lót đường.

Tiêu Chiến gần như nhận ra ngay lập tức.

Thật đúng là trùng hợp như vậy, hai ngày trước lúc anh tình cờ gặp Lục Vi, Lục Vi đã bảo anh nghĩ thật kĩ: "Điều cậu mong muốn là gì?"

Đúng vậy, anh quả thật đã suy nghĩ, mình thật sự muốn gì? Có phải là con đường như vậy không?

Nếu là trước đây, Tiêu Chiến nhất định sẽ kinh hỉ, cảm thấy sợi dây thần kinh nào của Vương Nhất Bác lại lắp sai vị trí, khiến hắn đại phát thiện tâm.

Nhưng mà vào giờ này phút này, anh cũng không cảm thấy vui vẻ, còn cảm thấy mình không biết cô gắng, chỉ nghĩ: Trước đây khi Vương Nhất Bác và Lục Vi chia tay, có phải hắn cũng dẫn Lục Vi tới làm quen với giới quan chức Vân Lịch, lót đường cho anh ta không?

"Vậy người ngồi giữa, Vạn đạo là ai?"

Quên đi, đường đã trải nhưa rồi thì phải đi cho tốt; nếu muốn làm quen, vậy thì những nhân vật lớn ngày hôm nay cũng đều phải nhớ kĩ.

Vương Nhất Bác giơ ly lên, Tiêu Chiến hiểu ý cũng giơ ly lên chạm vào một chút.

"Người cuối cùng em đụng vào ở bữa tiệc năm 2008 là ai, đã quên rồi à?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến đương nhiên không nhớ được người kia trông như thế nào, nhưng lại có ấn tượng rất sâu sắc đối với bữa tiệc kinh hoàng ngày hôm đó. Đương nhiên, cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy Vương Nhất Bác, người mà anh đã ngưỡng mộ từ lâu.

"Em nhớ ra rồi." Tiêu Chiến gật đầu, nhấp một ngụm rượu nhỏ.

Hóa ra là đã gặp rồi. Là vị Vạn đạo lúc nào cũng thích trêu ghẹo người ta, từ "Tây cung nương nương" đến "nhớ thương tình cũ", khiến anh thật sự trở thành người xưa được Vương Nhất Bác kim ốc tàng kiều.

"Ông ta trông phúc hậu lên nhiều nhỉ."

6 năm trôi qua, người đắc đạo thì từng bước thăng chức, người trượt chân bị nhắc đến lại thấp thỏm lo âu.

"Em không thích những tình huống như thế này, không quen biết ai cả. Anh cũng không phải không biết, em bây giờ có thể ít qua lại bao nhiêu tốt bấy nhiêu." Anh lại nhấp một ngụm rượu, tiện tay xiên vài miếng bít tết bỏ vào miệng. Trong bữa tiệc vừa rồi đã đói muốn chết, lại còn phải xem một đám người a dua nịnh hót.

"Thế mà trước đây anh nhìn không ra đấy."

Vương Nhất Bác gỡ kính xuống, dùng khăn giấy lau mắt kính, nói đùa: "Trong bữa tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập đài, anh không cảm thấy em có nhiều chuyện không thích đến vậy."

Đồ ăn và lời nói trong miệng Tiêu Chiến đều vì câu này mà nghẹn lại.

Năm đó xảy ra chuyện chính là vì công việc, anh đã đến một bữa tiệc không nên đến, điều này để lại một bóng ma lớn trong lòng anh.

Xảy ra chuyện rồi, muốn tránh cũng không kịp nữa.

Anh cũng hiếm khi gặp người ta, không ngờ lại gặp trong bữa tiệc tối kỉ niệm tròn 10 năm thành lập đài.

"Chuyện này không giống nhau."

Nhớ đến lúc ấy, anh lại có chút bực bội.

Rõ ràng là người căm ghét việc nịnh hót, nhưng anh vẫn phải đi.

Bữa tiệc kỉ niệm đều là quan chức trong đài truyền hình, nhà đầu tư, hầu hết các anh tài trong cả nước đều xuất hiện ở đây. Anh cẩn trọng làm việc trong đài gần hai năm, nếu bởi vì chút chuyện nhỏ này mà bị trục xuất khỏi vòng truyền thông thì quả là oan ức. Vì thế nên mới nóng đầu, lăn lộn nghĩ cách để đi vào, cảm thấy đây là cơ hội tìm kiếm một người có thể tin tưởng anh, nghe anh giải thích, bảo lãnh cho anh.

Anh nhớ rõ thái độ lạnh nhạt của Vương Nhất Bác khi anh xuất hiện ở bữa tiệc, lạnh nhạt đến mức giống như anh và hắn chưa từng quen biết. Cuối cùng vẫn là anh phải vội vàng đuổi theo xe hắn, cầu xin hắn vì tình nghĩa mà giúp anh một lần.

Sau đó... Chính là bốn năm dây dưa.

Vừa rồi ở tầng dưới còn đỏ mặt vì buồn chán, bây giờ nghĩ đến chuyện này, còn chưa ăn gì đã bắt đầu nhấp rượu, tửu lượng của anh không chịu nổi, đến máu cũng chảy nhanh hơn.

Anh cởi áo khoác ra, chiếc áo len màu đen tuyền ôm sát thân hình mảnh khảnh, khiến cho da dẻ càng thêm trắng hồng.

Tiêu Chiến vuốt phẳng quần áo rồi, lại chậm rãi treo lên chiếc giá áo bên cạnh cửa sổ sát đất, bưng ly rượu, thuận tiện nhìn ánh đèn chiếu sáng hàng ngàn ngồi nhà và ánh đèn neon trong thành phố.

Ánh nến chiếu vào khuôn mặt mỹ nhân, Vương Nhất Bác nheo hai mắt, lẳng lặng đi tới phía sau người kia.

"Lần sau đừng có ăn mặc lòe loẹt như vậy nữa."

Tiêu Chiến nghẹn trong lòng, hít một hơi thật sâu mới trả lời: "Ai tìm quần áo cho em vậy?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, bị người ta hờn dỗi một câu thì đuối lý, nhưng không giận mà bật cười: "Được rồi."

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn thoáng qua logo trên chiếc áo khoác hàng hiệu, hỏi: "Cho nên cả bộ này là tặng cho em hả?"

"Mặc cũng mặc rồi, không tặng em thì đưa ai nữa?"

Thế này cũng được coi là "quà tặng" của Vương Nhất Bác sao? Đột ngột thế nhỉ.

Y như một cái bẫy rập bọc đường, Tiêu Chiến không rõ thế nào, nhưng anh lại cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay còn giống viên đạn bọc đường hơn, không đúng, là trong khoảng thời gian này, lúc nào cũng dịu dàng như vậy.

Hắn nói anh đừng tự mình rơi vào cạm bẫy cũ, mấy năm trước có thể nói là ngốc nghếch, bây giờ đừng để vừa lành sẹo đã quên đau.

"Cũng được." Anh loạng choạng nhấp thêm rượu trong ly, "Đắt quá, còn không bằng đưa tiền mặt cho em."

"Em cũng chưa từng mở miệng nói muốn tiền của anh." Vương Nhất Bác nói.

"Hình như là vậy... Em mệt quá."

"Em muốn cái gì, đến chính em cũng không biết."

Giúp Dương Ánh Toàn điều hành bộ phận? Sau đó giúp các chương trình tin tức tranh thủ kinh phí trong bối cảnh càng ngày càng khó kiếm được nhà tài trợ, còn nữa, thay người khác thổi gió bên gối, những việc này đối với anh có quan hệ gì đâu?

"Tất cả những người mà anh dẫn em đi giới thiệu, dường như là chỉ điểm, móc nối quan hệ cho em, nhưng em lại hoàn toàn không muốn tới."

Vương Nhất Bác cắn chặt khớp hàm, vòng một tay ôm lấy eo người ta:

"Hóa ra em cảm thấy hôm nay anh cố tình dẫn em tới gặp người ta?"

"Không phải sao?"

"Anh là người rảnh rỗi lắm hay sao mà bắt em ăn mặc lòe loẹt như con công tới chỗ này? Hay là em cảm thấy anh tham gia tiệc rượu thì thiếu người tiếp khách?"

"Đúng nhỉ, Vương đài sao có thể thiếu người được... A...."

Cằm Tiêu Chiến bị người kia bóp chặt, còn chưa kịp nói đã bị chặn miệng rồi. Cánh môi bị cắn một cái, khiến anh đau đến nhíu mày, nhưng ngay sau đó, nơi bị đau lại bị đầu lưỡi mềm mại liếm qua ngứa ngáy, khiến anh vô thức vươn đầu lưỡi ra đón lấy. Hai người nghiêng đầu bên khung cửa sổ, nụ hôn mãnh liệt mang theo đau đớn và lây dính mùi rượu vang đỏ.

Rất lâu sau, Vương Nhất Bác mới buông lỏng cho anh, môi hồng ướt át giống như dính máu.

"Sao lúc nào mở miệng cũng như thiếu đòn vậy."

Tiêu Chiến thở hổn hển, đứng cũng không vững, phải bám vào vai Vương Nhất Bác. Không biết có phải vì rượu hay không mà giọng nói cũng dính lại.

"Vậy là hôm nay anh không phải cố tình dẫn em tới đó à?"

Vương Nhất Bác tức giận lau vệt nước bọt chảy xuống khóe miệng Tiêu Chiến, lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhắm mắt miệng lẩm bẩm thì ôn tồn giải thích: "Anh biết được Vạn đạo tình cờ ở đây, có ý tốt dẫn em tới làm quen, chỉ định chạm mặt rồi đi thôi, không ngờ được bọn họ lại tụ họp như thế này."

"Vậy hôm nay tới đây làm gì nhỉ? Chỉ là tới ăn cơm với em sao? Giống như hẹn hò à?" Anh mở to đôi mắt ướt dầm dề, "Đương nhiên không phải chỉ ăn cơm rồi."

Vương Nhất Bác không nói là hẹn hò hay không hẹn hò, chỉ thở một luồng khí nóng hổi vào bên tai Tiêu Chiến, tiếng nói trầm thấp giống như dụ dỗ người ta vào bẫy rập: "Cũng định thuê một căn phòng đấy, để làm em."

Tiêu Chiến gục đầu vào vai Vương Nhất Bác, khúc khích cười: "Em nghe nói rồi, phòng tắm ở khách sạn này tuyệt lắm, thảo nào bây giờ người ta đều thích đưa người khác tới đây." Anh biết Vương Nhất Bác không có ý tốt gì, đang cười cười đột nhiên lại nghĩ tới đám người dưới tầng kia, có lẽ bây giờ cũng đang "vui vẻ" cả trai lẫn gái.

"Gần đây Liễu Nghị rất có duyên qua đường, năm nay người đạt giải thưởng được yêu thích chắc hẳn là cậu ta nhỉ. Giống em lúc mới vào đài."

Anh nhớ tới đồ đệ của chính mình, có chút lo lắng, nhưng lại cảm thấy mình đang buồn lo vô cớ.

"Hai người không giống nhau." Vương Nhất Bác nói.

"Đúng là không giống nhau, cậu ta rất biết làm việc. Đi bước nào vững bước đó, nhưng cũng không nghe nói cậu ta thật sự qua lại với ai, thoạt nhìn vẫn giống đứa nhỏ sạch sẽ trước kia." Anh lại gục đầu vào vai Vương Nhất Bác, lẩm bẩm, "'Rõ ràng là thông minh hơn em, cũng thuận theo hoàn cảnh hơn em, còn biết chừa đường thoát thân nữa."

Anh đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi: "Cho nên ban đầu là do em tự quyết định, còn thay cậu ta tới hầu hạ anh, có phải là làm chuyện thừa không?"

Lời này cũng có vẻ vô cùng quen tai.

Trước kia Vương Nhất Bác cũng từng nói anh như vậy.

"Quá khôn lỏi, anh không thích loại người như vậy."

Tiêu Chiến quay đầu, cụp mắt xuống, hơi giật mình, lại có chút cạn lời: "Này, không phải trước kia anh còn khen cậu ta sao? Còn có ý với cậu ta nữa?"

"Anh cứ khen là có ý với người ta à?"

Vương Nhất Bác cau mày, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.

Gì vậy không biết.

Thực tập sinh đầu tiên được mình khen ngợi dẫn dắt không phải cũng bị đồn lên giường của hắn sao? Còn có cả Dương Ánh Toàn, Liễu Nghị, một số người thượng vàng hạ cám, cho dù có quan hệ với mình hay không, đều thấy Vương Nhất Bác từng khen.

Nhưng sao chưa bao giờ thấy hắn khen mình nhỉ?

"Mấy học trò của em, nhìn dáng vẻ còn biết chủ động lấy lòng người khác hơn em."

"Được rồi, em thừa nhận." Tiêu Chiến không muốn tranh cãi nhiều như vậy, dù sao anh cũng không có tư cách để so đo.

"Cho nên nếu không có em ở tiệc rượu, anh cũng sẽ đi cùng người khác à?"

"Hả?"

Là tiệc rượu nào, cái gì trong tiệc rượu? Tiêu Chiến đã hơi say, căn bản cũng không nghĩ xem đang hỏi Vương Nhất Bác cái gì.

Anh còn đang nghĩ xem Vương Nhất Bác vừa nói "lấy lòng", Vương Nhất Bác vừa mới lót đường cho anh, nhớ tới mình "muốn cái gì", nhưng thật ra lúc cố tình nói lẫy như thế này, lại có nhiều lời là tự tận đáy lòng.

"Em cũng không cần lấy lòng người khác."

Tiêu Chiến nheo mắt lại, anh nhận ra lão già thực sự thích thế này.

"Lấy lòng anh không phải được rồi sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com