Chương 16. Vỏ bọc đường (Thượng)
Sự việc của Nhậm Đông Dân sau khi được truyền thông giám sát và thành lập tổ điều tra thì thực sự được quan tâm, không dám chậm trễ; nhưng dù sao cũng đã qua mười mấy năm rồi, nhiều tư liệu muốn tra cũng rất khó khăn. Chẳng hạn như tổ điều tra rất nhanh phát hiện ra các chứng cứ ít đến đáng thương, ngay cả DNA lúc ấy Nhậm Đông Dân vay tiền để làm kiểm tra cũng không còn kết quả nữa.
"Cũng may lần này cấp trên coi trọng, lại nhờ Vương đài của các cậu mới ký được thỏa thuận hợp tác, đưa được một chút tin tức."
Hai ngày nay, Minh Vĩ và Tiêu Chiến liên tục liên lạc khớp thông tin, lúc nói chuyện phiếm còn buột miệng hỏi, "Này, không phải cậu nói ban đầu anh ấy không cho cậu viết bài à? Sao sau này lại quan tâm đến chuyện này như vậy?"
"Có quỷ mới biết được anh ấy." Tiêu Chiến nói, nhưng anh không nghĩ rằng vài câu nói trên ô tô ở Vạn Môn lại khiến Vương Nhất Bác thay đổi chủ ý. Đương nhiên là vì có lợi, cho nên Vương Nhất Bác mới hào hứng chạy đến Vạn Môn. Chẳng hạn như hắn có thể lợi dụng sự quan tâm đến vụ việc này mà bắt lấy hợp đồng làm đại lý truyền thông mới cho chính phủ Vạn Môn.
"Thật ra có mấy chuyện, không biết có nên hỏi cậu hay không."
"Gì đấy?" Tiêu Chiến thấy Minh Vĩ ngập ngừng cả buổi ở đầu bên kia điện thoại.
"Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, thật ra tôi cũng nghe phong phanh, lần trước lại nhìn thấy Vương đài trực tiếp tới Vạn Môn...."
Minh Vĩ còn chưa nói xong, nhưng Tiêu Chiến đương nhiên đoán được anh ta muốn nói gì.
"Ừm...."
Giọng điệu của Tiêu Chiến bình tĩnh hơn nhiều so với trong dự kiến, "Cho nên cậu muốn hỏi, tôi và anh ấy có quan hệ gì?"
Trong bốn năm này, anh có thể bị phong sát, song vẫn ở lại đài và nắm giữ các nhiệm vụ chủ chốt. Tuy rằng những vinh dự này không được lưu tên, nhưng mà lợi lộc chắc chắn vẫn có.
Có người nói anh có ô dù, sau đài ít nhiều cũng có những lời đồn thổi. Chỉ là đưa ra trực tiếp, giống như Minh Vĩ công khai tới hỏi, thì thật sự không có mấy người.
"Đúng vậy, chúng ta quen biết cũng được 4-5 năm rồi. Tuy rằng không giữ liên lạc thường xuyên, nhưng dù ít dù nhiều cũng đoán dược một chút."
Cứ nói người già mới nhớ rõ chuyện trước kia, Tiêu Chiến cảm thấy mình vừa mới qua 30 chưa được bao lâu, cũng không già đến vậy, nhưng có một ít việc vẫn nhớ rất rõ ràng.
Chẳng hạn như cách đây vài năm, sau khi biết được mối quan hệ của sư phụ và tiền bối "Vương tổng" mà anh từng ngưỡng mộ, Vương Nhất Bác đã hỏi anh: "Em cảm thấy chúng tôi có quan hệ gì?"
Thiên đạo luân hồi, lần này lại đến lượt người khác hỏi chính mình.
Tiêu Chiến thản nhiên nhếch miệng, "Vậy cậu đoán được những gì? Lúc ấy tôi làm thế nào để ở lại? Là tôi tới tìm anh ấy, hay là anh ấy tới tìm tôi?"
"Chậc."
Minh Vĩ đột nhiên bật cười thành tiếng. Anh ta biết vấn đề này không thể dò hỏi tới cùng, nên chuyển hướng trêu ghẹo Tiêu Chiến:
"Phải nhắc lại, lúc chúng ta vừa quen biết, vẫn thường xuyên nghe thấy cậu nói Vương đài rất nhiệt tình với đàn em, lúc ấy cậu cũng không cổ quái như bây giờ."
"Này Minh Vĩ, tôi nhớ rõ lúc chúng ta vừa quen biết, cậu cũng không lèm bèm nhiều chuyện đến như vậy."
Tiêu Chiến thuận theo trêu chọc Minh Vĩ, phải nói rằng Minh Vĩ rất tinh ý, nếu không đã không có biệt danh "Minh Ký".
Anh khẽ thở dài, cũng không hẳn là mất mát, chỉ là bình tĩnh đến không ngờ.
"Lúc trước tôi còn có thể ở lại đài truyền hình kiếm cơm, quả thật cũng dựa vào cây đại thụ sau lưng là anh ấy. Hơn nữa...." Tiêu Chiến dừng một chút, "Chính tôi cũng không biết đó là quan hệ gì."
Cho dù thản nhiên hơn cả trong tưởng tượng, nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn nói nhiều hơn.
Ai cũng cần có thể diện chứ.
Huống hồ, anh quả thật cũng không biết bản thân mình đang làm gì.
Cơ thể đều có thể bán đứng, lại không giống những người dùng quy tắc ngầm để thượng vị, dựa vào quan hệ như vậy để nhận thêm nhiều lợi ích; ngược lại còn giống như thiếu cái gì đó, điều này khiến anh không cam lòng, còn khiến cho anh càng thêm hoảng hốt.
"Nhưng mà nói trắng ra thì...." Anh tiếp tục trả lời, "Tôi muốn thứ gì từ chỗ anh ấy, vậy phải mang bản thân tới đổi. Chúng tôi là loại quan hệ đó."
Mấy năm trước Vương Nhất Bác đưa ra đáp án tiêu chuẩn này, bây giờ anh chỉ trích dẫn một chút.
"Đương nhiên." Anh khẽ cười một tiếng, trong đầu nhớ tới những dây dưa lỗi thời cùng Vương Nhất Bác, lại có chút khoái cảm sa đoạ.
"Đều là người trưởng thành cả, cứ coi như thuận theo nhu cầu thôi."
Thứ sáu tan tầm, vừa về đến nhà thay quần áo, Tiêu Chiến lại nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác: Chút nữa lại đây.
Tiêu Chiến nghĩ, mấy hôm trước mới từ chỗ hắn rời đi, không ngờ hôm nay lại bị gọi đi tiếp khách, vốn đã định về nhà nghỉ ngơi thoải mái.
"Mấy giờ? Bây giờ luôn sao?"
Đã là tháng 12, trời tối nhanh, mới có 6 giờ mà trời đã đen kịt. Hơn nữa bên ngoài vô cùng lạnh, nghĩ tới việc phải rời khỏi căn nhà ấm áp để ra khỏi cửa, anh không khỏi nhíu mày.
Aizz, hôm nay lại còn là thứ sáu.
Anh bất giác nhận ra ngày mai và ngày kia đều là cuối tuần, chắc là lại một phen lăn lộn.
Thu dọn đồ đạc, lấy một cái túi, nhưng theo bản năng lại mang thêm vài món quần áo và một ít đồ dùng sinh hoạt. Từ trước đến giờ anh đến chỗ Vương Nhất Bác, cơ bản đều không ở qua đêm. Lần này Vương Nhất Bác bị điều trở về, tính chất có chút thay đổi.
Chẳng hạn như đêm qua, anh không đi, Vương Nhất Bác cũng không đuổi; chẳng hạn như tần suất lên giường này, cũng không phải thói quen của hắn.
Cũng may bây giờ Vương Nhất Bác sống ở Cảnh Hoa, cách công ty khá gần, anh đi bộ qua chỉ mất vài phút nên cũng tiện. Để tiết kiệm thời gian, anh chỉ mặc quần áo mỏng, tùy tiện khoác thêm một chiếc áo khoác bông rồi ra cửa.
Sự thật chứng minh Tiêu Chiến đã coi thường thời tiết, anh run rẩy bước vào phòng, bị không khí ấm áp ập thẳng vào mặt nên hắt xì một cái.
"Bên ngoài lạnh lắm." Mới bước vài bước, Tiêu Chiến đã cảm thấy gió táp vào mặt, anh hà hơi thổi khí xoa xoa tay, vừa ngước mắt đã thấy Vương Nhất Bác ngồi bắt chéo chân nghiêm chỉnh trên sô pha, cau mày nhìn chằm chằm vào anh.
"Lại đây."
Tiêu Chiến ngồi xuống, bàn tay lạnh băng đã được đôi bàn tay to nắm lấy, lòng bàn tay nóng bỏng, hơi ấm theo mười ngón tay của Tiêu Chiến len vào tận tim.
"Sao em lại mặc như vậy tới đây?" Vương Nhất Bác nói.
"Em lười cởi quần áo, cũng không ngờ lại lạnh như vậy." Giọng điệu của Tiêu Chiến mang theo một chút nũng nịu oán trách.
"Anh nói phải mặc như vậy à?"
"A..."
Tiêu Chiến sửng sốt một giây, hóa ra bản thân mình hiểu sai ý, còn tưởng rằng người ta quan tâm mình sao lại để lạnh thành như vậy. Anh xấu hổ, né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác.
"Mặc như thế này... Có vấn đề gì sao?"
Anh nhìn lên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của Vương Nhất Bác, gấu áo được nhét gọn gàng trong đai quần tây sọc màu xanh đậm.
"Phải ra ngoài sao?"
Vương Nhất Bác không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, bàn tay to nắm thật chặt, kéo Tiêu Chiến đi đến phòng thay đồ.
Vị trí căn hộ ở Cảnh Hoa rất tốt, cũng rất thiết thực, khuyết điểm lớn nhất là diện tích không lớn, đặc biệt là so với mấy bất động sản khác cách trung tâm thành phố xa hơn một chút của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến nghe nói tới, thật sự là tiểu "phòng" với đại "phòng".
Nhưng mà phòng thay đồ của Vương Nhất Bác cũng rất lợn, là được sửa tách biệt với phòng ngủ phụ. Tuy rằng Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác có rất nhiều trang phục, nhưng cũng không rõ lắm.
Dù sao thì lúc điên loan đảo phượng cũng không câu nệ tiểu tiết, phòng ngủ, phòng khách, dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, chỉ cần có hứng thú thì đều được. Nhưng ngoại trừ phòng thay đồ, luôn có một số tây trang giày da sang trọng, để dính tinh dịch thì không tốt lắm.
Đèn bật lên, trường hợp này cũng giống như trong các bộ phim truyền hình: vest được xếp gọn gàng một bên, cả hai tầng trên và dưới; ở giữa là tủ trưng bày bằng kính, bên trong đặt đồng hồ và cà vạt; một bên đều là áo sơ mi; bên nữa là một số quần áo ít mặc của Vương Nhất Bác.
Lúc đi làm, anh thường thấy Vương Nhất Bác mặc vest, thỉnh thoảng mới mặc áo sơ mi quần tây.
Ừm, còn lại thì... phần lớn anh nhìn thấy, đều không mặc.
Cũng không phải tất cả các lãnh đạo đều như vậy, nhưng mà bộ dạng của Vương Nhất Bác chính là văn nhã bại hoại (Văn nhã bại hoại: Ý chỉ bề ngoài nhìn đứng đắn nhưng thực chất lại trái ngược, trong đầu có nhiều suy nghĩ đen tối xấu xa. Là dạng lưu manh giả danh tri thức, sói đội lốt cừu.), bên dưới lớp tây trang đều không phải tốt đẹp gì.
Vương Nhất Bác đeo kính, bước vào phòng thay đồ, liền giữa đống quần áo đen trắng ít mặc chọn ra một chiếc áo khoác màu cam đậm, thêm một chiếc áo len cao cổ mỏng và một chiếc quần dài màu đen.
"Ôi, hóa ra ngài Vương cũng có mấy màu này."
"Còn mới đó." Vương Nhất Bác đưa quần áo qua.
"Em mặc á? Bây giờ sao?" Anh kinh ngạc, nhưng tay vẫn tự nhiên đón lấy.
"Chút nữa phải ra ngoài à?"
"Đi xử lý công việc một chút."
"Có tụ tập tiệc tùng sao?" Còn chưa dọn dẹp xong, Tiêu Chiến lại muốn biết sẽ gặp ai.
Vương Nhất Bác không trả lời, mà Tiêu Chiến sau khi cởi đi chiếc áo khoác bông dày, lại do dự xem có phải cởi lớp đồ lót quá dày không.
"Anh định nhìn em thay đồ à?"
"Nếu không thì sao?"
Hơi thở ấm áp nhưng cũng không nóng lắm, vậy mà không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy lỗ tai phát bỏng. Cả thân thể đã bị nhìn thấy hết từ lâu, nhưng lúc này lại vô cớ rụt rè, đến anh cũng cảm thấy mình đang ra vẻ, nhưng vẫn hơi né người đi một chút.
Vương Nhất Bác cười nhạt, giống như xem kịch, cứ vậy nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang vội vã thay đồ.
"Có phải hơi rộng không?"
Tiêu Chiến đứng trước tấm gương dài, cúi đầu sửa sang lại cổ áo và áo khoác.
Vương Nhất Bác đứng phía sau khẽ hít hà cổ Tiêu Chiến, bàn tay to rộng vuốt ve vòng eo mảnh khảnh qua lớp quần áo mỏng.
"Tiểu Tiêu."
"... Vâng?"
Không phải lúc làm tình, bị Vương Nhất Bác gọi như vậy, Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên.
Từ khi nào, anh lại bị hai chữ này làm cho mềm lòng đến vậy? Một số ký ức mãnh liệt ùa về, anh ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đôi mắt ưng của Vương Nhất Bác trong gương.
"Gần đây em hơi gầy đó."
"Chỗ này." Bàn tay to rộng của Vương Nhất Bác đột nhiên siết chặt, khiến toàn thân Tiêu Chiến run lên một chút. Vương Nhất Bác đương nhiên biết chỗ này là điểm mẫn cảm của anh, chỉ cần chạm vào là ngứa ngáy.
Quần áo không dày, anh hoàn toàn có thể cảm nhận lòng bàn tay nóng bỏng của Vương Nhất Bác.
"... Chút nữa ra ngoài không lạnh sao?"
Vương Nhất Bác khẽ cười thành tiếng, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai Tiêu Chiến, "Em chịu không nổi."
Điều hòa trong xe đã mở từ lâu, đúng vậy, Trương Lỗi lúc nào cũng tinh ý.
Xuống xe bước vào khách sạn, Tiêu Chiến không lạnh, chỉ là có chút mơ hồ. Anh không biết Vương Nhất Bác dẫn mình tới nơi này để làm gì. Cũng không giống trước đây, bây giờ quan chức không cần phải tới khách sạn Chương Hiển ở Dung Thành để thể hiện quyền uy. Văn hóa nước ngoài du nhập vào, khách sạn Crystal trở thành nơi những người giàu có và quyền quý ở Dung Thành thường xuyên lui tới.
Vương Nhất Bác vốn đã ấn tầng 29 là tầng cao nhất, nhưng đột nhiên lại hủy bỏ, chuyển thành tầng 22.
Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác ra khỏi thang máy, lập tức đến một phòng bao. Lúc ở cửa đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt bên trong, hiển nhiên là có rất nhiều người.
Vương Nhất Bác khẽ cau mày, nhưng rất nhanh đã đổi thành bộ dạng quan chức chính phủ, đi theo người dẫn đường.
Tiêu Chiến chưa bao giờ thích loại phòng bao ngột ngạt như thế này, đang do dự nghĩ xem mình có cần vào không thì thấy Vương Nhất Bác quay đầu lại liếc nhìn, vì thế cũng đi vào.
"Tôi mới biết ngài cũng đến đây đó Vương đài, tiếp đãi không chu đáo rồi."
Người nói chuyện đang tươi cười thân thiết không biết là vị lãnh đạo nào, nhưng cả ba vị ngồi trên ghế đều có vẻ sang trọng bệ vệ.
"Vạn đạo, Lý cục, Vu tổng."
Ba người ngồi giữa, bên trái, bên phải, Vương Nhất Bác cứ theo thứ tự khẽ gật đầu chào.
Vị "lãnh đạo" trẻ tuổi ngồi ngoài cùng lên tiếng trước. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn kĩ người này, có chút quen mặt, dường như đã nhìn thấy ảnh của anh ta ở đài, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng ánh mắt thâm thúy, cốt cách cứng cỏi, đừng nói đến lúc còn trẻ, bây giờ anh ta cũng được coi là quý ông hấp dẫn.
"Thật sự đã lâu rồi mới gặp Vương đài, xin lỗi, vốn muốn hẹn gặp riêng anh, thôi thì, mọi người cùng nhau ngồi tâm sự chút nhé."
Các "lãnh đạo" liên tục xin lỗi đã là nể mặt lắm rồi, lúc xin lỗi còn đặt cả hai tay lên bàn, không cử động, rõ ràng là không hề thất lễ.
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Vu tổng khách khí quá." Hắn nghiêng người sang nói với Tiêu Chiến, "Đi chào hỏi một chút đi."
Sắc mặt Tiêu Chiến khẽ thay đổi, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, sau đó cũng chuyển sang bộ dạng khách sáo, tiến lên trước hai bước, hơi khom người xuống.
"Vạn đạo, Lý cục, Vu tổng."
Các lãnh đạo lớn này nhìn Tiêu Chiến vài giây, cũng khách khí gật đầu.
Không biết trợ lý của vị nào đã khéo léo thu dọn chén bát, nhanh chóng chừa ra hai chỗ ngồi ở vị trí bên trái.
Vị ngồi giữa không lên tiếng, chỉ là luôn quan sát hai người. Tiêu Chiến bị ánh nhìn chằm chằm trêu ghẹo này thì thật sự không thoải mái, theo bản năng nép sang phía bên Vương Nhất Bác một chút.
"Vương đài đúng là khách quý hiếm gặp lắm."
Vương Nhất Bác đẩy gọng kính mà hắn còn chưa tháo trước khi ra ngoài, "Lý cục lại đùa rồi, trước đây tôi thường xuyên rời thành phố, có muốn tụ tập cũng không làm sao được."
Ngoại trừ lúc ở nhà, Tiêu Chiến hiếm khi thấy Vương Nhất Bác ra ngoài còn đeo kính, cũng hiếm khi nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc xã giao, lần nào cũng chỉ ngửi thấy mùi gỗ tùng pha lẫn mùi thuốc lá và rượu khó ngửi trên người hắn.
Trà trộn trong chốn quan trường nhiều năm như vậy, thấy nhiều loại đầu trâu mặt ngựa như vậy, chiếc mặt nạ xã giao của Vương Nhất Bác được dùng rất tự nhiên.
Có lẽ nhờ gia thế và bối cảnh mà Vương Nhất Bác không hề kiêu ngạo hay xu nịnh trước mặt các "tiền bối".
"Tôi cũng là sợ quấy rầy anh, lần trước đi Nam Thành vốn muốn hẹn gặp anh, không ngờ nhân viên lại nói anh đi công tác."
Địa điểm cũ của đài Bạch Quả là một huyện ngoại ô, cách Dung Thành mấy tiếng chạy xe. Nam Thành hiện tại là thành phố mới phát triển, cũng là nơi mà Vương Nhất Bác đã ở 3-4 năm.
"Sư phụ!"
Lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên bị người phía sau gọi giật, quay đầu lại thì thấy Liễu Nghị cười tủm tỉm từ chỗ nào đó chạy tới ngồi bên cạnh, còn lễ phép chào hỏi: "Vương đài."
Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt một cái, "Ừm", cũng coi như trả lời.
"Cậu cũng ở đây à?"
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc.
Anh là bị Vương Nhất Bác đưa tới, lại vừa vặn gặp đúng đệ tử của mình, tuy rằng không xấu hổ lắm, nhưng dù sao cũng không được tự nhiên.
Anh không thể không cảm thán nói, đúng là Thiên đạo luân hồi.
"Vâng, cùng lãnh đạo tới đây rèn luyện."
A, rèn luyện.
Anh cũng từng tưởng là thật sự rèn luyện.
Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, có vài vị lãnh đạo của đài, cũng không biết là Liễu Nghị tới cùng ai. Những người khác đều dập dìu ong bướm, cả trai lẫn gái, những gương mặt xa lạ, nhưng cảnh tượng thì quen thuộc.
Hôm nay Liễu Nghị rất rạng rỡ, không phải tạo hình tóc vuốt ngược nghiêm trang ở trong đài, trông trẻ thêm vài tuổi, thậm chí còn có khí chất học sinh trong sáng, nhưng lại càng khiến anh không nhìn rõ người "đồ đệ" này của mình.
Tiêu Chiến theo bản năng nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, thấy hắn không có phản ứng gì, liền quay sang trò chuyện với Liễu Nghị về những công việc gần đây.
Gần đây sự chú ý của Tiêu Chiến đều dồn vào chương trình game show, cũng không biết bây giờ Liễu Nghị đã nhảy từ chuyên mục 《 Đang được chú ý 》sang vị trí chủ trì cố định, so với người không được thuyên chuyển sang chính thức như Điền Phong Khiết thì con đường suôn sẻ hơn nhiều.
"Người bên cạnh Vương đài... có vẻ quen quen." Lý cục một giây trước còn nói đùa, bây giờ đột nhiên chuyển sự chú ý lên người Tiêu Chiến.
"Đúng vậy đúng vậy, Lý cục không nói tôi còn ngại không dám nói. Vừa rồi cảm thấy anh đẹp trai này rất quen mắt, không biết nhìn thấy ở đâu rồi!" Không biết cô gái ngồi chỗ nào hùa theo, tiếng cười giống như chuông bạc.
Tiêu Chiến bàng hoàng, bốn năm trước anh chỉ là đóa phù dung sớm nở tối tàn của đài, không nghĩ vẫn còn có người nhớ rõ khuôn mặt mình.
"Trước kia cũng ở đài phải không nhỉ?"
"Ở chuyên mục nào? Nếu biết trước, nhất định em sẽ xem nhiều hơn."
Các người đẹp bắt đầu ồn ào thảo luận, ai mà không thích bàn tán về trai đẹp cơ chứ?
"Em nhớ ra rồi, là phóng viên Tiêu của chuyên mục 《 Tin tức buổi tối 》 và 《 Thời sự buổi sáng 》đúng không? Trước đây em rất thích xem chuyên mục của anh."
Tiêu Chiến hoảng hốt. Lâu lắm rồi anh không trở thành tâm điểm bàn tán, bây giờ hiển nhiên cũng có chút co quắp bất an. Anh không biết nên nói gì vào thời điểm này, nhưng thấy Vương Nhất Bác không có ý mở miệng thì đành mỉm cười gật đầu trả lời vài tiếng, "Cảm ơn!"
"Phóng viên Tiêu bây giờ cũng không thay đổi gì, aiz, không đúng, hình như càng ngày càng đẹp trai chứ?"
"Ôi chao, đúng là lâu lắm rồi không nhìn thấy anh. Tại sao bây giờ anh không làm chuyên mục nữa?"
Những lời hàn huyên chỉ là ngoài mặt, có người nhớ rõ "Phóng viên Tiêu", nhưng lí do "Phóng viên Tiêu" đột nhiên biến mất thì người ngoài thật sự không biết được.
"Ai cũng hoài niệm quá khứ, nhưng nhóm chủ trì mới cũng rất nỗ lực."
Vị ngồi giữa hiếm hoi lắm mới mở miệng, sự chú ý của mọi người lại quay về trung tâm. Vị "Vạn đạo" liếc mắt đến chỗ Vương Nhất Bác, có vài phần hài hước, lại thêm vài phần ý vị sâu xa.
"Vương đài cũng hoài niệm người xưa nhỉ."
Tiêu Chiến kinh hãi nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, chỉ thấy hắn không có phản ứng gì. "Vạn đạo" thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn qua, lại càng nhắc nhở đến thân phận hiện tại của anh, khiến anh cảm thấy mấy chữ "hoài niệm người xưa" này càng thêm châm chọc.
"Đúng vậy đúng vậy."
"Lời nói của Vạn đạo chính là động lực thúc đẩy chúng ta."
"Phải, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa, học tập sư phụ và các tiền bối khác."
Liễu Nghị là người khôn khéo, hùa theo lãnh đạo nói, lọt vào tai Tiêu Chiến lại càng thêm chán ghét.
Học tập à?
Tiêu Chiến thản nhiên cười khẩy, nói cũng không sai, quả thật cậu ta thế này mới đúng là con đường thầy trò tinh túy. Không phải anh cũng bước vào vết xe đổ của sư phụ Lục sao, còn học người kia vô cùng nhuần nhuyễn, bao gồm cả việc đổ mồ hôi đầm đìa trên giường của Vương Nhất Bác.
Anh còn sớm quên mất, trước kia Vương Nhất Bác không phải cũng từng nhắc đến tên Liễu Nghị, không phải là cũng có ý tứ với cậu ta sao?
Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, bữa tiệc vui đùa ầm ĩ này làm anh bứt rứt không yên. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực, anh ngẩng đầu lên thì thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào mình, chỉ một lát sau đã đứng lên trước.
"Vạn đạo, Lý cục, Vu tổng." Giọng điệu của hắn bình tĩnh, mang theo nụ cười chốn quan trường: "Lần này là tôi bất ngờ tới làm phiền, sau này, để tôi làm chủ, chúng ta lại hẹn gặp riêng nhé."
"Tôi tự phạt một ly, bây giờ quả thật có chuyện khác cần làm."
Lý cục còn ra vẻ khách khí giữ lại, Vạn đạo và Vu tổng không hẹn mà liếc nhìn nhau, nhưng thật ra vẫn gật nhẹ đầu.
Tiêu Chiến còn chưa lấy lại tinh thần, hôm nay không biết sợi dây thần kinh nào của Vương Nhất Bác bị đặt sai chỗ, vậy mà lại dẫn anh gặp trường hợp như thế này.
Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, vừa lúc thấy đôi mắt đầy ẩn ý của hắn.
"Còn thất thần làm gì nữa? Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com