Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Yêu sách (Hạ)

Lại một tuần mới nữa, các bộ phận nhỏ thường có các cuộc họp thường kỳ vào thứ hai, nhưng lúc này bộ phận tin tức, quảng cáo và các bộ phận chức năng khác đều tập trung tại phòng họp lớn, có vẻ đề cập tới một sự kiện lớn.

Lúc Tiêu Chiến đi ngang qua bộ phận tin tức có nghe thấy người ta bàn tán.

"Trước kia bên Dung Thông đã yêu cầu các kỹ thuật phát triển chương trình, nghe nói muốn chúng ta thúc đẩy việc cài đặt một ứng dụng trên điện thoại."

"Không phải khoảng thời gian rảnh rỗi trước, Dung Thông cũng đưa người tới đây sao? Đài còn phải sắp xếp nơi ăn chốn ở, chậc chậc, hay thật đấy."

"Nhưng mà chúng ta phải đẩy ứng dụng đó sao? Sau này tin tức sẽ được đăng ở đấy à?"

"Vân Khán" bây giờ có thể hô mưa gọi gió, mọi người đương nhiên thích đọc tin tức trên đó. Cho dù là thời sự xã hội hay là tin đồn trong giới giải trí, càng ngày càng có nhiều người nổi tiếng tham gia, kể cả là truy tinh, không phải dạo trước còn gây xôn xao đến mức làm người ta ngã ngựa?

Nếu các phương tiện truyền thông truyền thống cũng có thẩm quyền cài đặt trên điện thoại di động, đó thật sự là bắt đầu cạnh tranh với "Vân Khán" về số lượng khán giả.

Vương Nhất Bác thật sự biết che giấu.

Giấu cảm xúc, giấu công việc, thậm chí còn "Giấu" con người, tất cả đều giấu rất sâu. Đến cả chuyện cài đặt ứng dụng, một chút gió anh cũng không nghe thấy.

Tiêu Chiến cùng bộ phận hành chính đã ngồi sẵn ở hàng ghế phía sau trong phòng họp, ngơ ngác nhìn chằm chằm ra cửa.

Một đám người xôn xao ùa vào, Tiêu Chiến hoàn hồn, liếc mắt liền nhìn thấy Vương Nhất Bác. Hắn đeo kính, ánh mắt sắc bén quét qua khiến Tiêu Chiến muốn trốn tránh theo tiềm thức.

Ngày hôm qua còn lăn lộn ở nhà, bây giờ lại muốn giả vờ không quen biết. Cũng bốn năm rồi, đến bản thân còn giấu đầu lòi đuôi.

"Phương Linh phụ trách chính, Giai Thành hỗ trợ, tôi chỉ nghe thôi." Lãnh đạo uy nghiêm ngồi ở hàng ghế cuối cùng chủ động lên tiếng, ra hiệu cho người phụ trách bắt đầu cuộc họp.

Phương Linh gật đầu, trực tiếp mở máy tính kết nối với màn chiếu.

"Hôm nay triệu tập mọi người lại đây, chủ yếu là muốn thống nhất một việc."

Trước mắt Tiêu Chiến lóe sáng, trên màn hình đột nhiên xuất hiện mấy chữ: Đài quan sát Bạch Quả.

"Mọi người hẳn đã nghe nói, sang năm đài chúng ta sẽ ra mắt một ứng dụng trên điện thoại di động. Theo kế hoạch sẽ khởi động vào đầu tháng Hai trước Tết Âm Lịch, vừa kịp tận dụng sức hút của lễ hội mùa xuân, tính từ bây giờ thì chỉ còn không tới hai tháng để chuẩn bị."

"Trước đây chúng ta không đồng bộ là vì muốn trở thành đơn vị truyền thông truyền thống đầu tiên có bản cài đặt của riêng mình, cho nên tính khả thi và bảo mật đều được kiểm soát chặt chẽ. Bây giờ phần mềm mới đã hoàn thành, có thể chia sẻ với mọi người, hơn nữa còn thông báo về việc sắp xếp công việc tiếp theo."

Ngay từ khi mới quen biết Phương Linh, Tiêu Chiến đã cảm thấy Linh tỷ thật sự là một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ, nói năng khéo léo, cử chỉ nhã nhặn, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy khí chất, cho nên không chỉ đám người trẻ tuổi trong văn phòng mà cả những người lớn tuổi cũng muốn gọi "Linh tỷ", kể cả là Tần Giai Thành đang đứng bên cạnh.

Dưới sự dẫn dắt của cô, nguyên mẫu của "Đài quan sát Bạch Quả" đã được hình thành trên giấy. Cho dù chỉ là phần mềm mới, mô hình còn đơn giản, nhưng việc phân loại và giao diện tương tác đều được đánh giá cao.

"Đại khái là như vậy. Lần trước khi chúng tôi họp, Vương đài đã đặc biệt nhắc nhở, chuyên mục này khác hoàn toàn trước đây, thiếu sự tác động của màn hình TV, sức mạnh của văn bản sẽ được khuếch đại, cho nên các bài viết càng phải chặt chẽ, đây cũng là yêu cầu giống như trên báo giấy, chẳng hạn như tờ báo xuất sắc 《 Báo chiều Phương Nam》, hi vọng nhân cơ hội này để cải thiện chất lượng tin tức trên truyền hình."

Tiêu Chiến theo bản năng lại ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, người kia chỉ đẩy gọng kính lên, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.

Vương Nhất Bác chắc là không thích 《 Báo chiều Phương Nam》, có thể cũng không thích Minh Vỹ, ngày hôm qua hắn còn thô lỗ bịt miệng anh.

Việc học hỏi các phương tiện truyền thông mới, về công mà nói, Tiêu Chiến hoàn toàn không bất ngờ, bởi vì Vương Nhất Bác thật sự rất chuyên nghiệp; về tư mà nói thì thật sự có chút buồn cười.

Nhưng mà Vương Nhất Bác lúc nào cũng phân biệt rõ ràng, công ra công, tư ra tư.

"Việc kiểm tra chức năng được xử lý bởi các đồng nghiệp đến từ Dung Thông, thiết kế logo và trang trí hoàn thiện sẽ do bộ phận quảng cáo phụ trách. Các bộ phận khác sẽ phân công sau."

"Dự án này do tôi phụ trách, chia thành hai phần chính là nội dung và xúc tiến đầu tư. Việc xúc tiến đầu tư sẽ giao cho các đồng nghiệp bên bộ phận quảng cáo, người phụ trách là Bạch Đồng, giai đoạn đầu không khó lắm, nhưng sau này lưu lượng truy cập sẽ càng ngày càng lớn." Bạch Đồng, trưởng bộ phận quảng cáo gật đầu.

"Bên nội dung sẽ do Giai Thành phụ trách, cần chú ý nhiều hơn."

Từ khi Tần Giai Thành trở thành người phụ trách chuyên mục 《 Đang được chú ý 》, tương lai trở nên tươi sáng hơn nhiều, dự án như bây giờ chỉ là dệt hoa trên gấm, vừa để rèn luyện vừa tích lũy.

Ngay từ lúc bắt đầu Tiêu Chiến đã nghiêm túc ghi chép. Bốn năm như vậy, mỗi lần bộ phận tin tức họp riêng, không phải anh vẫn để tâm sao?

Nhưng anh chỉ được xem là 'Nhân viên ngoài biên chế' của bộ phận tin tức Đài, dù sao thì anh cũng không lưu danh sử sách, "Ẩn náu" dưới thân phận thư ký Tiêu, dạy dỗ học trò, tham gia lập kế hoạch đồng thời đảm nhận một số công việc khác. Hôm qua Vương Nhất Bác có nói anh 'Thân tại Tào doanh tâm tại Hán', có lẽ là chuẩn xác nhất trong trường hợp này.

"Hơn nữa, bởi vì khối lượng công việc rất lớn, các lãnh đạo cũng nhất trí quyết định, bổ sung một người lập kế hoạch nội dung để hỗ trợ. Chúng tôi đã thương thảo và quyết định chọn Tiêu Chiến ở bộ phận văn phòng."

Tiêu Chiến đột ngột mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Phương Linh, ngòi bút khựng lại trên giấy, đầu óc cũng không xoay chuyển được. Anh căn bản không ngờ tới, trách nhiệm này đột nhiên lại rơi xuống người mình.

Anh thậm chí còn không nhớ được bất kì phản ứng nào của mọi người, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt, lúc lấy lại tinh thần nhìn xung quanh mới thấy Điền Phong Khiết, Liễu Nghị, cả Dương Ánh Toàn đã lâu không gặp, còn có cả mấy đồng nghiệp có quan hệ tốt đang sôi nổi gật đầu với mình.

"Đây là một chuyên mục hoàn toàn mới, có thể nói là độc lập với toàn bộ hệ thống của đài, cho nên chức vị trong công ty sẽ không thay đổi, chỉ là yêu cầu mọi người trong tổ chuyên mục cùng nhau cố gắng, sau này có thể thành lập một bộ phận riêng biệt hay không, đến công ty cũng không lường trước được."

"Thời gian cấp bách, nhiệm vụ nặng nề, mọi người cùng cố gắng! Tan họp thôi."

Tiếng ồn ào đột nhiên tăng lên, mọi người đều sôi nổi ùa ra bên ngoài.

Anh đi về phía bục phát biểu được vài bước, dọc đường đi còn nghe được mấy tiếng "Chúc mừng". Sau khi khách sáo nói cảm ơn, anh nhìn chằm chằm vào Phương Linh đang vui vẻ thu dọn đồ đạc.

"Đệ đệ cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy, mọi người đều hiểu rõ năng lực của cậu mà."

Trong phòng rất nhanh đã yên tĩnh lại, đến Tần Giai Thành đang đứng bên cạnh cũng vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, rõ ràng mấy tháng trước bọn họ còn không ưa nhau, bây giờ lại có thể xưng huynh gọi đệ rồi.

"Không phải, tôi còn chưa kịp phản ứng." Tiêu Chiến hỏi, "Tại sao lại rơi xuống đầu tôi?"

"Đã nói rồi mà, do các lãnh đạo nhất trí quyết định." Phương Linh xoa xoa tay, nghiêng người dựa vào cạnh bàn, "Xem như cậu thương hại lão Tần đi, anh ấy có quá nhiều việc, không xoay sở được."

"Đây cũng gọi là lý do à?"

Phương Linh lúc này mới nghiêm túc giải thích:

"Cậu tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, kĩ năng viết lách còn vững vàng hơn so với khoa phát thanh truyền hình hoặc các phóng viên chuyển việc giữa chừng. Hơn nữa tài khoản truyền thông mới của cậu cũng khá nổi tiếng mà?"

"Mọi người đều biết à?"

Phương Linh và Tần Giai Thành liếc nhìn nhau: "Không, tôi và Tần Giai Thành đều chỉ phỏng đoán thôi. Tôi thấy cậu quan tâm đến vụ án của Nhậm Đông Dân như vậy, đoán là cậu tự tay viết bản thảo, tốt lắm."

"Đúng là xử tội công khai đấy." Tiêu Chiến không nhịn được bật cười thành tiếng, chỉ là vẻ mặt vẫn có chút kinh ngạc.

"Nói trắng ra," Phương Linh thản nhiên bổ sung, "Vẫn còn phương án lựa chọn tối ưu khác, nhưng mà người trong đài đều bận rộn với các chuyên mục, cậu không thương lão Tần thì cũng phải thương mọi người chứ."

"Mẹ kiếp, Linh tỷ, tổn thương quá." Tần Giai Thành ở bên cạnh cười lớn, còn thuận tay giơ ngón cái tán thưởng Phương Linh.

Tiêu Chiến đúng là dở khóc dở cười.

Mạc Hạ Tán Nhân, vốn dĩ lúc anh đặt cái tên này là có chút mỉa mai - Anh cũng chỉ là một 'Tán Nhân' trốn tránh dưới màn ảnh mà thôi.

"Có muốn kề vai sát cánh không?" Phương Linh thu lại vẻ mặt đùa giỡn, ánh mắt đầy vẻ chân thành, "Lần này thực sự là danh chính ngôn thuận đấy."

Tuy rằng vẫn ở phía sau màn, nhưng lần này có thể danh chính ngôn thuận trước mặt mọi người.

Đều là người ngoài 30 tuổi rồi, vậy mà Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mí mắt đang chua xót.

Vừa rồi, đầu óc anh đột nhiên ngây ngốc, bây giờ lại vô thức quay đầu muốn tìm Vương Nhất Bác ngồi ở phía sau, nhưng người đã biến mất từ lâu rồi.

Đài quan sát Bạch Quả.

Bốn năm qua, ở chỗ nào anh cũng vô danh vô phận.

Nếu cuối cùng có một thân phận như vậy, hình như cũng rất tốt.

Tuy rằng vẫn là phía sau màn, nhưng mà lần này đã được danh chính ngôn thuận trước mặt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com