Chương 17. Yêu sách (Thượng)
Căn penthouse trên đỉnh tòa nhà Crystal đúng là sang trọng danh bất hư truyền.
Bóng tối nuốt chửng hơi thở nặng nề và tiếng nước bọt của hai người. Cả hai xô xô đẩy đẩy tới cửa phòng tắm bên cạnh, đèn được bật lên, các loại thủy tinh, pha lê phản chiếu ánh sáng, giống như ngọc thạch sáng lóa.
Tiêu Chiến vừa vào cửa đã bị đè lên ván cửa, anh nức nở thành tiếng, lấy tay che mắt theo phản xạ có điều kiện. Anh mơ màng mở ra, vẫn là cảm thấy kinh ngạc.
Bồn tắm bằng pha lê hình cầu, trong phòng tắm này có rất nhiều gương, hầu như ở góc độ nào cũng có thể nhìn tới.
Đây có phải là độc đáo mà trên mạng nói không nhỉ? Loại "tình thú cao cấp" này khiến anh nhìn thấy là mặt đỏ tai hồng.
Anh thoát khỏi sự kìm kẹp của Vương Nhất Bác, tò mò nhìn xung quanh. Vương Nhất Bác sấn tới, đem gọng kính vướng víu ném sang một bên, kéo cằm người kia lại tiếp tục hôn, sau đó bế người đặt lên bàn thủy tinh pha lê.
Quần Tiêu Chiến treo lỏng lẻo trên hông, chiếc áo len màu đen cũng bị đẩy lên, lộ ra một khoảng eo mông trắng nõn.
"A...." Làn da Tiêu Chiến vừa cọ xát vào mặt bàn pha lê đã khiến anh lạnh run người, thẳng thừng oán trách, "Còn bảo em là không lạnh."
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến lẩm bẩm, khẽ cười thành tiếng, thân thể nóng rực cọ sát vào người TIÊU CHIẾN.
"Một chút nữa là nóng rồi."
Quả thật là không lâu sau nhiệt độ không khí đã tăng lên. Hơi rượu và sự cọ xát thân thể khiến anh cảm thấy toàn thân đều tỏa ra hơi nóng, làn da ửng hồng giống như bị hấp cách thủy, cùng với người đàn ông kia trần truồng nằm nghiêng trong bồn tắm.
Anh không hề thẹn thùng ngồi thẳng trên đùi Vương Nhất Bác, trên ngực và cổ đều lộ ra dấu hôn, đôi mắt mơ màng nhìn chính mình trong gương.
Đôi môi rực lửa, má ửng hồng, đuôi mắt đỏ bừng, vừa sắc tình vừa phóng đãng.
"Chỗ nào giống chứ?"
Anh rất tò mò.
Vừa rồi hàn huyên giả dối trên bàn tiệc, không biết câu nói nào khiến anh hồi tưởng, nhớ lại chính mình trước đây, nhớ lại ngày này năm ấy, "Rõ ràng trước kia khác hẳn mà...."
"Ừm, không giống." Vương Nhất Bác giả vờ chăm chú, nghiêm túc gật đầu, "Trước kia thân thể cứng hơn nhiều."
Tiêu Chiến cười nhạt, có vài phần tự giễu, lại căm ghét bản thân mình kém cỏi, giang rộng hai tay nhào vào lồng ngực Vương Nhất Bác.
"Vậy em có gì khác với bọn họ chứ?"
Tiêu Chiến cũng không biết mình tại sao lại cả gan hỏi, hỏi ở có gì khác biệt ở trên giường, hay là có gì khác biệt ở trong lòng Vương Nhất Bác? Hoặc là cũng giống như Lục Vi, vừa muốn danh lợi, vừa muốn trở về bên cạnh Vương Nhất Bác, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Anh cũng không ngu ngốc, đương nhiên không thể không rõ Lục Vi muốn cái gì. Dù sao thì những người ở bên cạnh Vương Nhất Bác, đôi khi đều cảm thấy mình có chút gì đó đặc biệt.
Trên giường ôn nhu, xuống giường lại cảm thấy cực kỳ xa lạ; lúc xã giao luôn xử sự chu toàn, giữ gìn thể diện, nhưng lúc ngầm ngầm, quỷ mới biết người ích kỷ như hắn đang mưu tính cái gì.
Nếu suy nghĩ không thấu đáo thì rất dễ gặp rủi ro.
Cũng may là anh tỉnh ngộ kịp thời, sau khi đi theo Vương Nhất Bác một khoảng thời gian đã tự nhủ: dừng lại kịp thời sẽ ngăn chặn được tổn thương, việc nào ra việc đó.
"Em...."
Vương Nhất Bác luôn cảm thấy bộ dạng nửa tỉnh nửa say của Tiêu Chiến rất buồn cười, nhìn thấy con nhím với "cái miệng thiếu đòn" đột nhiên ưỡn bụng, chăm chú mở to hai con mắt đỏ bừng liền che mắt anh lại, nửa đùa nửa thật nói:
"Bây giờ lại cảm thấy giống hệt chú thỏ trắng nhỏ."
Lúc thỏ con tức giận, mũi phập phồng, cái đuôi dựng đứng, trong miệng cũng gầm gừ, mông vểnh lên rất cao.
Tiêu Chiến hờn dỗi hừm một tiếng, dưới tiếng nước tí tách tí tách của vòi hoa sen phun xối xả, anh mơ hồ nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác hỏi anh: "Có đau không?"
"Vẫn ổn."
Anh cắn môi rên lên một tiếng, khó khăn hít vào một hơi, ngay sau đó liền xông thẳng lên đỉnh khoái cảm.
Từ giọng nói cho đến động tác đều cực kỳ dịu dàng, dường như đây mới là đêm đầu tiên.
Mà cái đêm bốn năm trước kia, gần như là một kí ức không thể nào chịu nổi, giống như dã thú tranh giành, máu me be bét, mà những đêm sau này, sự dịu dàng chỉ là may mắn nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.
Khoan đã, bốn năm.... Lúc này Tiêu Chiến mới phát giác, sau khoảng thời gian quay cuồng bận rộn, anh chỉ nhớ được chuyện xảy ra vào một tuần trước, đến bản thân mình có lẽ cũng quên.
Trong lòng anh cảm thấy có chút kì lạ, không phải vui mừng, càng không phải cảm động, mà là có chút thấp thỏm.
Hơi thở nóng hổi vẫn phả vào bên tai, anh khẽ run lên một cái, thân thể cũng co quắp lại một chút.
"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác đang ở bên trong, hiển nhiên cũng cảm nhận được, cau mày hỏi.
"Hôm nay chúng ta... là hẹn hò sao?" Sắc mặt Tiêu Chiến bình tĩnh, nhưng nhịp tim lại nảy lên thình thịch.
Vương Nhất Bác sửng sốt vài giây, hôn nhẹ lên khoé mắt Tiêu Chiến, si mê đến mức giống như tình nhân.
"Em thử nói xem?"
Không có sấm sét ầm ầm, chỉ là một hồi vui sướng tràn trề giống như mưa rền gió dữ.
Tiêu Chiến dường như đang trôi nổi trên mặt hồ sau cơn mưa, cuối cùng đáp xuống một bãi cỏ ẩm ướt.
Con thỏ ăn no, lông trên người ướt sũng, yếu ớt phủ phục dưới thân con báo đen đang thoả mãn.
"Chút nữa nhớ đem ngọc dược ra dùng." Con báo trời sinh mang theo cảm giác áp bức.
"Sao lúc nào anh cũng mang theo cái kia vậy?"
Tiêu Chiến cúi đầu hồi tưởng, cũng không nhớ trước lúc Vương Nhất Bác ra cửa còn đặc biệt mang theo cái hộp nhỏ đựng ngọc dược theo.
"Là anh kêu Trương Lỗi về lấy."
Tiêu Chiến vừa nghe đã nhớ tới lúc mơ mơ màng màng, Vương Nhất Bác xuống giường ra ngoài lấy thứ gì đó, xấu hổ đến mức đầu ngón chân cũng quặp lại, máu xông thẳng lên não:
"Loại đồ vật này cũng không nhất thiết phải gọi người đi lấy. Hơn nữa trước đây cũng chưa từng dùng qua."
Bốn năm, Trương Lỗi xuất hiện thường xuyên, lúc giao đồ chắc chắn biết được trong căn phòng này đang xảy ra chuyện gì. Da mặt Vương Nhất Bác dày nên chẳng sao cả, nhưng anh vẫn cần thể diện chứ.
Giọng Vương Nhất Bác tràn ngập sự lười biếng, trả lời cũng rất thản nhiên.
"Trước kia không dùng được, sau này cũng không sử dụng nhiều lắm."
Vương Nhất Bác hiển nhiên còn chưa nói hết lời, Tiêu Chiến đã ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy người đang úp úp mở mở nhìn mình, trong nháy mắt liền ngậm chặt miệng, bởi vì ánh mắt kia giống như đang nói: Lần sau em tự cầu phúc đi.
Đầu ngón tay ấm áp theo ánh mắt dừng trên cần cổ trống rỗng, da thịt loã lồ, xoa nắn, vuốt ve, giống như tán tỉnh mà nhẹ nhàng gõ gõ, tê tê dại dại, khiến toàn thân Tiêu Chiến nổi da gà.
"Ngứa...." Tiêu Chiến bị di dời sự chú ý, kêu lên.
"Thật ra còn có mặt dây chuyền bằng ngọc." Vương Nhất Bác ngừng tay, "Trước anh ở Nam Thành có mua Nam Hồng, là một khối ngọc tốt, chỉ tiếc là chế tác quá kém."
"Tiếc thật đấy."
Tiêu Chiến không am hiểu mấy thứ này lắm, trước kia chỉ biết Vương Nhất Bác đam mê khắc dấu, mấy năm nay đến nhà Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy không ít ngọc bích quý giá.
"Sao nào? Anh không cần, muốn tặng nó cho em hả?" Đã gần tỉnh rượu, nhưng bầu không khí lại dễ chịu đến mức anh dám mở miệng trêu chọc.
"Em cũng giỏi tính toán thật đấy. Nam Hồng cho dù chế tác kém đến mức nào thì giá trị cũng cực kỳ xa xỉ." Trong lòng Tiêu Chiến biết rõ, Vương Nhất Bác nhất định sẽ trúng chiêu này.
"Anh có tiền mà, một chút này có đáng là bao."
Vương Nhất Bác nheo hai mắt, nghiêng đầu nhìn anh: "Trước kia không phải không cần tiền, cũng không cần những 'vật ngoài thân' này sao?"
Cũng không biết sự kiêu ngạo đó là từ đâu đến, ngu ngốc giữ chặt lấy điểm mấu chốt của bản thân: Tôi không cần tiền cũng không cần quyền, tôi chỉ muốn ở lại ngành này.
"Lỗi ca, anh mới đổi đồ trang trí trong xe à, đẹp quá."
Trước kia, lúc Tiêu Chiến mới ở bên cạnh Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng đi cùng Vương Nhất Bác đểu chủ động ngồi vào ghế phó lái, nhìn có vẻ giống một trợ lý riêng.
Da mặt anh mỏng, đã mất mặt rồi, nhưng lại muốn giữ thể diện với người ngoài.
Cũng may là Vương Nhất Bác không nói gì, khi ra ngoài vẫn cho anh thể diện.
Có đôi lúc trên xe quá yên tĩnh, anh cũng tìm vài chủ đề nói chuyện phiếm với Trương Lỗi.
"Miếng ngọc này cũng không rẻ đâu, tới tận sáu con số, vừa rồi Vương tổng đi công tác mua về, còn tự tay khắc vài nét nữa."
Tiêu Chiến cầm mặt trang sức ngắm nghía, phía trên có khắc vài nét hoa văn rất tinh tế.
"Sao lại đem nó làm đồ trang trí trên xe chứ?"
"Không tìm được sợi dây thích hợp, cho nên cứ treo ở đây đã."
Con người chính là chênh lệch như vậy đó.
Với đồ trang trí trên xe tới sáu con số như thế này, con mẹ nó, Vương Nhất Bác đúng là một kẻ lắm tiền.
"Tiêu lão sư, trước đây tôi từng nhìn thấy cậu đeo vòng, sao không làm một chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc? Vương tổng có nhiều ngọc bích lắm."
Sau khi xảy ra chuyện, anh luôn cảm thấy khó chịu, hổ thẹn, nhìn thấy sợi dây chuyền bạc mà cha để lại thì càng thêm chướng mắt, cho nên cố tình tháo vòng ra.
Anh vô thức vuốt ve khoảng trống trên cổ, cảm thấy mất tự nhiên, còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói lười biếng của Vương Nhất Bác phát ra từ phía sau:
"Trương Lỗi, gần đây cậu ít việc lắm à?"
Giọng điệu của Vương Nhất Bác vẫn đều đều, không phải là tức giận, ngược lại còn có chút bông đùa.
"Phóng viên Tiêu thanh cao, không cần những thứ này."
Nụ cười trêu đùa với Trương Lỗi còn cương cứng trên mặt, Tiêu Chiến mím môi nói:
"Đúng vậy, Lỗi ca, em cũng không cần những 'vật ngoài thân' đó." Anh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Vương Nhất Bác không hề ngẩng đầu lên mà vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy tính, liền trừng mắt một cái.
"Không dám muốn, cũng không cần."
Vô công bất thụ lộc.
Trước kia quả thật là do anh không cần, giờ nhớ lại, Tiêu Chiến tức giận hừ mũi một cái.
Người trẻ tuổi phải hứng chịu sự vùi dập của xã hội, bây giờ còn không cần tiền tài vàng bạc thì chính là kẻ ngốc.
"Bây giờ muốn, cái gì cũng muốn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com