Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Nhân tình (Thượng)

Chính là vào năm đó, Tiêu Chiến dễ dàng từ bỏ vị trí chính thức của kênh Nông nghiệp mà lựa chọn tham gia thi tuyển vào đài truyền hình.

Lúc bước vào phòng phỏng vấn, nhân viên phỏng vấn có hỏi một câu hỏi mà anh ghi nhớ rất sâu.

"Nếu ở lại kênh trước kia, cậu chắc chắn có thể giành được vị trí chính thức nhỉ? Tại sao còn muốn tới đài truyền hình?"

Tiêu Chiến cúi đầu ngẫm nghĩ vài giây, sau đó ngẩng đầu, nheo mắt lại, lễ phép mỉm cười.

"Mục đích của tôi rất trong sáng."

"Trước tiên nói về quan điểm chính thức, tôi tin rằng mọi sinh viên báo chí yêu nghề đều ngưỡng mộ các nền tảng tin tức lớn, tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Từ cuộc phỏng vấn đầu tiên ở trung tâm trận động đất mấy năm trước, đến sự kiện ở mỏ than năm ngoái, đều khiến tôi dõi theo. Đối với tôi mà nói, đài truyền hình Bạch Quả nhất định là nơi làm tin tức tốt nhất."

Anh tạm dừng một chút, vô thức cúi đầu, sau khi ngẫm nghĩ một chút, lại kiên định nhìn về phía nhân viên phỏng vấn.

"Sau đó nói về động cơ ích kỉ của chính tôi."

"Tôi muốn đến đài truyền hình, muốn chứng tỏ bản thân mình."

Không muốn đi đường tắt, tôi chỉ muốn dựa vào chính mình, làm đến nơi đến chốn, thắng từ vạch xuất phát. Anh dường như trả lời một câu hỏi nào đó trong tiềm thức.

Sau đó, anh chính thức tiến vào đài truyền hình Bạch Quả.


Dung Thành nằm gần biển, là thương cảng từ xa xưa, tầm nhìn quốc tế của nó đã đặt nền móng cho chuyên mục tin tức của đài truyền hình Bạch Quả.

Bởi vậy đài truyền hình Bạch Quả không chỉ có chuyên mục tin tức đô thị đặc sắc, mà còn có nhiều khung giờ đưa tin nhất so với các đài truyền hình đồng cấp.

Chuyên mục tin tức đặc sắc được chiếu vào khung giờ 7h30 sáng, 《 Bản tin thành phố buổi sáng》tập trung vào tin tức quốc tế và đô thị, chuyên mục 《 Tầm nhìn 630》được chiếu vào 6h30 tối, ngoài ra còn có chuyên mục tin tức bổ sung 《Trực tiếp về đêm》 vào lúc 10h tối.

Công việc đầu tiên của Tiêu Chiến ở đài truyền hình Bạch Quả chính là ở chuyên mục 《Trực tiếp về đêm》

Khi đó anh vừa mới đi làm, ít nhiều vẫn có khí chất của sinh viên.

Hai má mơ hồ còn chút phúng phính trẻ con, lúc cười rộ lên, đôi mắt cong cong, nhìn có vẻ vừa phúc hậu vừa vô hại.

Nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp, nhưng không cậy tài khinh người, tuy rằng ít nói một chút nhưng cũng không phải là khuyết điểm, lại còn im lặng nghe lời, tuy rằng không chủ động lấy lòng đồng nghiệp, nhưng ai đến cũng nhiệt tình.

Đài truyền hình là nơi rồng cá hỗn loạn, vì thế người thoạt nhìn có vẻ phúc hậu và vô hại như Tiêu Chiến liền trở thành bạn tốt với nữ phóng viên có nụ cười thân thiện Phương Linh.

Có lẽ thật sự là người chia theo nhóm, vật họp theo loài.

Sau này nhìn lại, người nhìn có vẻ rõ ràng không có tham vọng là Phương Linh, chỉ cần cù chăm chỉ, thận trọng bước từng bước, cuối cùng lại đi đến vị trí tổng biên tập, cũng là nữ tổng biên tập tin tức đầu tiên của đài truyền hình Bạch Quả.

Cho đến bây giờ, mỗi lần nhìn thấy Phương Linh điều hành ở hậu trường, Tiêu Chiến luôn lơ đãng mà nghĩ: Nếu không xảy ra sự việc đó, anh cũng có thể tự hào khẳng định, anh thật sự sẽ bước từng bước từ đầu, thành thật kiên định, trong trong sạch sạch mà đi lên vị trí mình muốn.

Có lẽ thật sự chính là vật họp theo loài, người phân theo nhóm.


Cả người anh đều lạnh cóng đến choáng váng.

Buổi tối hôm nay vốn là bị gọi đi đột ngột, chỉ mặc một bộ quần áo bình thường, kết quả là không ngờ một mình đi một mình về, không biết đi bao lâu mới trở về đến khách sạn.

Tiêu Chiến vừa vào phòng đã đi đến phòng tắm.

Tiêu Chiến tiến phòng liền đi trước tắm rửa thất.

Bỏ đi áo gió, cổ vệt đỏ tinh tinh điểm điểm. Đông cứng làn da, ướt lãnh áo khoác, vừa mới ôn tồn dấu vết bảo tồn ở trên thân thể hắn như vậy Rõ ràng, người kia nhất quán cường thế hơi thở lưu tại trên quần áo rõ ràng như vậy nùng liệt, nhưng hiện tại tay sờ lên lạnh lẽo một mảnh, cái mũi cũng đông lạnh đến đỏ bừng, Cái gì cũng ngửi không ra.

Buổi tối đó của nhiều năm trước, cũng là vào ban đêm lúc nóng lúc lạnh,

Nhiều năm trước cái kia buổi tối, cũng là ở lúc ấm lúc lạnh ban đêm, một người trở lại phòng ngủ liền cởi áo khoác, mang quá một trận gió, lộ ra nhàn nhạt vị Nói.

Hắn rõ ràng không hiểu hương. Nhưng kia buổi tối kia kiện quần áo chẳng sợ cũng lây dính thuốc lá và rượu khí, Tiêu Chiến lại vẫn nghe được đến kia một trận khinh phiêu phiêu lại thành thục mộc Hương.

Là từ khi nào thì bắt đầu thay đổi chứ?

Hắn vẫn là Vương Nhất Bác thôi.


Tiêu Chiến lấy nước ấm rửa mặt, lúc này mới hơi hoàn hồn.

Anh gọi điện thoại cho Tần Giai Thành. Bị "Lãnh đạo" bắt mở giếng trời, cho nên giọng điệu cũng không tốt lắm, vừa bắt đầu đã cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

"Thư ký Tiêu của chúng ta lại có gì muốn sai bảo thế?"

Anh ta cắn chặt hai chữ "Thư ký", giống như cố tình nhắc nhở người nào đó về thân phận của mình.

Anh đã không còn là phóng viên chính thức từ lâu rồi, bây giờ tất cả đều là xen vào công việc của người khác, giống như bắt chó đi cày.

Nhưng mà có người chống lưng thì vẫn khác, mới chỉ biết được nữ tổng biên tập chuyên mục tin tức, không biết đằng sau còn có ai khác nữa không.

"Tôi gọi điện là muốn xin lỗi anh."

"Bản tin vẫn phải kéo dài thời hạn, bởi vì sự việc có thể khá phức tạp."

Thư ký Tiêu cao ngạo đến mức không thể cúi đầu, bây giờ thái độ nói chuyện điện thoại lại khác hẳn ban ngày, khiến Tần Giai Thành không kịp trở tay.

Người bình thường nói nhiều lời với anh ta cũng tiếc rẻ, giờ phút này lại ôn hòa giải thích tiền căn hậu quả với mình, đương nhiên, lời xin lỗi cũng ngắn gọn và súc tích.

"Này, Tiêu Chiến." Trước khi cúp điện thoại, Tần Giai Thành lại gọi, "Anh có phải uống trúng rượu giả rồi không?"

"Sao cơ?"

Tần Giai Thành khẽ cười một tiếng, "Tôi không ngờ tối muộn như thế này rồi mà anh lại nhất định tìm tôi xin lỗi."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, nửa đùa nửa thật nói:

"Biết làm thế nào được, anh là lãnh đạo chương trình, tôi phải vâng lời anh chứ."

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm đi tắm rửa rồi leo lên giường, trước khi chìm vào giấc ngủ còn sắp xếp chuyện ngày mai – Hẹn luật sư Vương Cửu Thanh gặp mặt bàn cách giải quyết, thuận tiện gọi gọi thêm cả Minh Vỹ của báo Chiều Phương Nam, ở trên địa bàn của người ta, báo chí địa phương luôn luôn có quyền uy.

Vương Nhất Bác kêu anh ngày mai trở lại Dung Thành, nhưng mà sao nào, còn chưa trở về làm phó giám đốc đài, vậy thì đừng quản anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com