Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Editor: Tiểu Tinh Thần

Nguyễn Đường nằm trên giường đến sáng sớm mới hồi phục tinh lực. Cả cuối tuần, cậu đắm mình trong thư phòng vẽ tranh, càng nghĩ đến Thẩm Hạo, nét bút của cậu càng trở nên dịu dàng.

Bức tranh tái hiện thành phố lúc hoàng hôn, với con sông êm dịu, những tòa nhà cao tầng và đường phố hòa quyện hài hòa. Nhưng chính những nhân vật và chi tiết trên đường phố mới là phần tràn ngập tình yêu nhất: tấm thiệp hình trái tim trước cửa tiệm cà phê, đôi chim nhạn trên bầu trời, hai cụ già dìu nhau qua đường, hay người mẹ dịu dàng vuốt bụng bầu ở trung tâm đường phố.

Tình yêu có nhiều dạng, mỗi người đều định nghĩa nó theo cách riêng, và tình yêu cũng mang lại cho mỗi người những điều khác biệt.

Một ngày nọ, khi đi trên đường phố, Nguyễn Đường bất chợt nảy ra cảm hứng. Sau khi phác thảo ý tưởng, cậu quay lại con phố ấy nhiều lần để quan sát. Gần giao lộ là viện phúc lợi cậu thường ghé thăm. Nguyễn Đường quyết định đưa viện phúc lợi và bệnh viện vào tranh, vừa chân thực vừa thể hiện "đại ái" – tình yêu bao la dành cho con người và thiên nhiên. Những hình ảnh hài hòa, ấm áp cậu chứng kiến đều được ghi lại, trở thành nhân vật trong tranh.

Phòng tranh, với vai trò ban tổ chức, muốn treo bức tranh ở vị trí nổi bật. Dựa trên kinh nghiệm năm trước, bức tranh này có thể được bán đấu giá để gây quỹ từ thiện. Chủ phòng tranh và Nguyễn Đường đều rất coi trọng. Chủ phòng tranh gợi ý cậu dùng khổ giấy lớn hơn, điều này thực sự là một thử thách đối với Nguyễn Đường. Cậu vẽ vài bản nháp, cẩn thận sắp xếp tỷ lệ và khoảng cách giữa các nhân vật.

Khi hoàn thành nét vẽ cuối cùng, Nguyễn Đường bỗng cảm thấy hơi buồn bã. Thẩm Hạo, người luôn ở bên đọc sách, thấy Nguyễn Đường buông bút liền đến xoa bóp cổ tay cho cậu. 

Màu sắc bức tranh phong phú, tổng thể hài hòa và dịu dàng. Ánh mắt Thẩm Hạo tự nhiên bị thu hút bởi người phụ nữ ở trung tâm bức họa. Hắn cẩn thận đánh giá toàn bộ bức tranh, rồi đột nhiên lên tiếng: "Nguyễn Đường."

Nguyễn Đường giật mình trước vẻ nghiêm túc của Thẩm Hạo, ngạc nhiên hỏi hắn có chuyện gì không.

"Em có vẽ chúng ta vào tranh không?" Thẩm Hạo ngập ngừng, định nói rồi lại thôi.

Nghĩ rằng Thẩm Hạo lo lắng việc xuất hiện trong tranh có thể gây ảnh hưởng không tốt, Nguyễn Đường lắc đầu: "Không có." Cậu nhìn về phía góc tranh có viện phúc lợi, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào.

Một lúc sau, Thẩm Hạo lại gọi tên cậu, nhưng không nói gì thêm. Nguyễn Đường nghi hoặc nhìn hắn.

"Em có muốn có con không?" Thẩm Hạo hỏi, rồi kéo Nguyễn Đường vào lòng, không cho cậu nhìn thấy mặt mình đang ửng đỏ của hắn.

"Đương nhiên là muốn." Nguyễn Đường giống như đa số Omega khác, luôn yêu thích một gia đình ấm áp. Cậu rất yêu trẻ con. Sau khi kết hôn với Thẩm Hạo, đặc biệt là khi cả hai đã thấu hiểu lòng nhau, cậu càng ngày càng khát khao có một đứa con của riêng mình, mang dòng máu của cậu và Thẩm Hạo, gọi họ là ba ba. Cậu không hiểu rõ thái độ rõ ràng của Thẩm Hạo về chuyện này, vì vậy cũng chưa từng đề cập đến với hắn.

Nguyễn Đường lau nước mắt, nói: "Em không cố ý vẽ cái này cho anh thấy đâu, chỉ là hôm đó nhìn thấy cảnh đó, em cảm thấy rất ấm áp."

Thẩm Hạo hôn lên đỉnh đầu mềm mại của cậu, dịu dàng: "Anh biết mà, nhưng em có thấy mọi chuyện hơi sớm không? Năm nay em mới 22 tuổi thôi."

"Em muốn có con, em không hề sớm một chút nào." Nguyễn Đường đáp.

"Nếu bây giờ mang thai, thì đợi đến kỳ phát tình tiếp theo hẳn sẽ có." Thẩm Hạo ôm chặt cậu, nhớ đến cuốn cẩm nang sinh sản dành cho Omega mà họ nhận được khi kết hôn, mà hắn vẫn chưa kịp xem. Rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, nhưng Thẩm Hạo rõ ràng rằng ý niệm muốn có con không phải là một ý nghĩ chợt nảy ra. Khi tình yêu với Nguyễn Đường ngày càng sâu đậm, ý tưởng xây dựng một gia đình trọn vẹn đã dần hình thành. Một đứa con đáng yêu như Nguyễn Đường, một đứa con được nuôi lớn bởi Nguyễn Đường và hắn, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ ấm áp rồi.

Họ trao nhau nụ hôn trong sáng. Khi Thẩm Hạo định tìm cuốn cẩm nang sinh sản, Nguyễn Đường giữ hắn lại.

Alpha vì sự nóng nảy của mình mà có chút bực bội, anh cố gắng bình tĩnh lại: "Sao vậy em?"

Một vệt ửng hồng lan trên má Nguyễn Đường: "Thật ra, em cũng đã vẽ chúng ta vào trong tranh."

Cạnh bên của bức tranh là hình ảnh họ cùng nhau đến viện phúc lợi, nơi lưu giữ ký ức mềm mại nhất trong lòng Nguyễn Đường. Qua cánh cửa là sân thể dục, nơi cậu luôn nhớ hình ảnh Thẩm Hạo oai phong  dạy lũ trẻ chơi bóng rổ. Trên bầu trời, một chiếc máy bay lướt qua thành phố, trên con đường lát đá có người ngẩng đầu nhìn theo.

"Mỗi lần đến đó, em bỗng nhiên nghĩ không biết máy bay của anh có bay qua bầu trời thành phố không." Những điều ẩn giấu dưới bức tranh ấy mới là tình yêu thuần khiết nhất của Nguyễn Đường.

"Nguyễn Đường, em thật sự ngọt ngào đến mức phạm quy. Vậy nên anh cũng muốn phạm quy." Thẩm Hạo quỳ một gối xuống, lấy từ túi quần ra hai chiếc nhẫn.

"Nguyễn Đường yêu dấu, em có nguyện ý cùng anh đi hết quãng đời còn lại không?"

Omega nghẹn ngào không thành tiếng, nhìn ra cửa sổ, nơi hoàng hôn phủ lên mặt đất một chiếc áo choàng màu vàng kim, một màu sắc rực rỡ như trong bức họa.

 "Em nguyện ý," cậu đáp. Ngón tay cậu được đeo vào chiếc nhẫn bạc, một nụ hôn thành kính đặt lên mu bàn tay anh.

Nguyễn Đường cầm tay Thẩm Hạo, đeo chiếc nhẫn còn lại cho hắn. 

"Chào em - Nguyễn Đường, anh là chồng của em, Thẩm Hạo."

Nguyễn Đường mỉm cười qua nước mắt, học theo: "Chào anh, chồng yêu. Em là Nguyễn Đường của anh."

Dưới ánh hoàng hôn vàng, Thẩm Hạo dịu dàng hôn lên đôi môi ngọt ngào như kẹo mềm của Nguyễn Đường. Tình yêu ngọt ngào lan tỏa giữa hai trái tim, trong không gian ngập tràn sắc màu và cảm xúc.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Tên công khi edit khá lộn xộn, do translate sai mà ta thì chưa beta lại, nếu tên công sai chỗ nào thì comment cho ta biết nhé.

-Lại ngắn nữa quý dị ạ, vừa ôn cuối kỳ vừa edit truyện, tác giả thương cho long thể của trẫm kìa 😭😭, củm động quá !! 

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com