Chap 2
~~~~~~~~~~~~~
"Sao tao lại đẻ ra một đưa mất dạy như mày chứ! Mày đi được thì đi mẹ nó luôn đi! Thứ điếm như mày thì làm được cái gì chứ?"
"Tao kêu mày cưới ông Dũng để có tiền lo cho em trai mà mày không nghe à! Cút đi tao không cần thứ con gái phế vật như mày!"
Hai người được mệnh danh là đấng sinh thành của cô lại ngày ngày đẩy cô đến vực thẳm của sự tăm tối. Họ bắt ép cô phải lấy một ông già hơn 50 tuổi chỉ để có được khoảng tiền nuôi em cô. Ông già đó chỉ muốn thân xác trời ban của cô chứ đâu có như lời dụ dỗ của cha mẹ cô. Ánh mắt lão già đó nhìn cô chẳng khác nào con sói thèm thuồng cơ thể của cô. Độ dâm dục của ông già đó thể hiện qua việc hắn lộ liễu sờ mó cặp đùi của cô. Cô kinh tởm lão già biến thái đó nhưng cha mẹ cô lại luôn đinh ninh rằng đó là tình yêu cổ tích. Chúa ơi cô thề rằng với ánh mắt đó lão ta chỉ đang muốn xé nát cô mà thôi!
"Con không chịu lấy ông già đó đâu ba mẹ đừng có mà bắt ép con! Ba mẹ cần tiền thì con sẽ đi làm để kiếm. Xin đừng gả con cho ông ta..."
"Mày câm mồm đi! Biến khỏi nhà tao nếu mày không lấy ông Dũng! Thì biến ra khỏi nhà tao ngay! Đừng bao giờ gọi tao là cha mẹ gì nữa!"
"Ba mẹ!!!"
Rầm rầm rầm!!!
Cô bị mẹ đẩy ra khỏi cổng nhà và cánh cổng đóng sầm lại một cách lạnh lùng như lời tuyên bố cắt đứt quan hệ đầy vô nhân tính của cha mẹ cô vậy. Cô sững sờ trước hành động chối bỏ đó của họ. Thất thần lê bước đi không mục đích không tỉnh táo. Trên con đường vô định đó cô đã bị nhòm ngó bởi vô vàn con mắt soi mói. Trời càng đêm càng nguy hiểm, những thứ xấu xa đang rình mò cô từ sâu trong phía hẻm tối hun hút.
"Em gái em đi đâu vậy? Em có muốn anh đưa em về nhà không?"
"Tránh ra!"
Cô sợ hãi trước bốn gã đàn ông đang chắn trước mặt mình và chúng mang theo ý đồ bẩn thỉu mà tiếp cận cô. Sợ hãi lùi lại rồi hoảng hốt xoay đầu chạy thục mạng. Dường như mọi sức lực còn hiếm hoi xót lại đã được dần vào đôi chân cao kiều của cô để cô thoát khỏi nanh vuốt của lũ người đó. Chạy đến bòn rút sạch sinh lực chỉ còn chút bản năng nguyên thủy mà bấu víu vào người đàn ông bí ẩn lịch lãm trước mặt. Cô quá mệt mỏi chỉ kịp bám lấy cánh tay người đó và nói:
"Cứu...tôi"
Rồi ngất đi trước sự bàng hoàng của đám người phía sau lưng hắn. Đặng Thế Hùng, hắn cũng bất ngờ lắm chứ khi một người con gái bỗng nhiên chạy bán sống bán chết đến rồi nói được 2 từ ngất luôn rồi. Là một người đàn ông thực thụ dĩ nhiên hắn sẽ xử lý cái đám đang dí lấy cô gái này. Ra lệnh cho bọn vệ sĩ đúng sau giải quyết đám đó còn mình thì bế cô gái vào chiếc siêu xe đắt tiền. Lúc này hắn mới cẩn thận nhìn rõ mặt cô gái. Nhan sắc của cô khiến hắn ngỡ ngàng, hắn không thể rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây, chưa bao giờ có một ngoại lệ nào khiến trái tim hắn đập mạnh thình thịch như ngâm mình trong dầu sôi lửa bỏng vậy.
Khuôn mặt tượng tạc của cô đoạt lấy trái tim của mọi kẻ nhìn vào. Buộc chúng sa đoạ trong sự say mê đắm đuối mà tình nguyện dâng hiến lấy tất cả bản thân sở hữu cho cô. Nó đoạ đày lấy tâm trí họ, bủa vây lấy đầu óc họ bằng lời dụ dỗ ngọt ngào thao túng họ lao vào thứ ảo ảnh cô giăng ra. Còn trái tim đỏ hỏn của cô lại bị cô hờ hững giữ lấy trêu đùa đến khi nào không cần nữa thì tàn độc bóp nát tìm kiếm con mồi mới.
Thể xác hắn rạo rực nhưng lý trí vĩ đại kéo hắn lại kịp thời trước khi con quỷ dục vọng lôi kéo hắn làm thứ tồi tệ với cô. Gấp rút lấy áo choàng của mình quấn lấy cơ thể quyến rũ của cô. Hắn không nghĩ rằng cô phải bị chuyện gì mà phải đi ra ngoài đường vào đêm tối trong một bộ đồ nhếch nhác và chất vải rẻ tiền đến mức hạ thấp đi sự cao quý của cô. Đóa hoa diễm lệ và kiêu sa như cô những thứ vải hèn mọn ấy không xứng để khoác lên thân vì thế mà hắn đã yêu cầu người trợ lý mua ngay một bộ sưu tập đầm cao cấp đến dinh thự. Chiếc xe đen tuyền dừng lại trước cổng một căn biệt thự khổng lồ. Phía bên trong là hàng dài người hầu đang đứng chào chủ nhân trở về.
"Chuẩn bị nước nóng và một bộ váy ngủ cho em ấy."
Hắn ra lệnh cho quản gia rồi khí chất bế cô bước vào trong. Không cần nhìn hắn cũng biết rằng vẻ mặt của quản gia chắc chắn rất cả kinh vì từ trước đến nay ngoại trừ mẹ hắn đến thăm thì không một người phụ nữ nào được hắn đưa về cả. Hắn uy lực nhắc lại yêu cầu của mình kèm theo câu:
"Từ nay trở đi em ấy là nữ chủ nhân của dinh thự này biết thân biết phận thì phục vụ cho tốt!"
--------------------------------------------------------------
"Chuẩn bị xong thì đi ra đi. Thân thể em ấy chỉ để một mình ta nhìn."
Vẻ đẹp ma mị của em chỉ được một mình hắn chiêm ngưỡng những kẻ khác không xứng để thấy sự mị hoặc đó. Nhẹ nhàng cởi bộ đồ ra hắn cả kinh khi thấy những vết bầm tím, vết thương rải rác nổi bật trên làn da trắng ngần của cô. Rốt cuộc kẻ tàn nhẫn và vô nhân tính nào đã làm nên mấy dấu vết xấu xí này trên thân thể hắn say mê ấy? Tẩy trôi mọi bụi bẩn và mệt mỏi xong cho cô thì hắn dịu dàng lau đi các giọt nước còn vương lại trên người cô. Mặc cho cô bộ váy ngủ mỏng tang cuốn hút, hắn dịu dàng bồng cô lên chiếc giường xa hoa và lộng lẫy. Nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi của cô càng khiến hắn thấy xót xa mà ôm chặt lấy cô hơn.
"Em cứ ngủ đi. Chỉ cần còn ở trong vòng tay tôi thì sẽ chẳng có gì có thể tác động đến em."
Hắn khẽ khàng thủ thỉ vào tai cô lời an ủi dành cho ngoại lệ. Đã bao lâu rồi hắn mới được thả lỏng nghỉ ngơi. Ở bên hơi ấm của cô hắn tình nguyện đánh đổi hết tất cả mọi thứ vì con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com