Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


~~~~~~~~~~~~~

Tia nắng nhạt vàng chiếu xuyên qua cửa sổ quanh năm kéo rèm rọi vào khuôn mặt thiên thần của cô. Cô bị ánh sáng từ Mặt Trời làm cho nhíu mày tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Từ từ mở đôi mắt ra thứ cô thấy là trần nhà của một xa lạ sang trọng. Khẽ cựa mình thì cô mới chợt nhận ra mình đang bị bao bọc bởi một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ. Cô xoay qua thì thấy được khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông đó. Lông mày hắn đậm và đẹp như được khắc lên. Đôi mắt hắn uy quyền và hút mắt. Cái mũi hắn cao chót vót và đôi môi hắn mang dáng hình quyến rũ. Vẻ đẹp nam tính của hắn hớp lấy hồn cô và đương lúc ngắm nhìn trộm thì hắn mở mắt thấy rõ việc cô nhìn chằm chằm hắn.

"Em mê khuôn mặt của tôi rồi hửm?"

"Tôi...tôi không có...."

Hắn phì cười trước độ đáng yêu và dễ thương của cô. Chạm nhẹ lên cái mũi xinh xắn của cô hắn cất lên chất giọng trầm ấm:

"Em cứ gọi tôi Hùng là được. Em có thể cho tôi biết tên xinh đẹp của em là gì không?"

"Tôi...tên là Châu Vy Lan."

"Ồ tên của em thật đẹp giống như em vậy. Em xưng với tôi là em - anh. Tôi lớn hơn em 1 con giáp đấy!"

"Anh 29 tuổi sao? Trẻ thật đó!"

"Tôi mà sao lại không trẻ được? Nào nắm tay tôi đi vệ sinh rồi đến phòng ăn."

Cô thoáng do dự rồi mạnh dạng nắm lấy tay hắn. Hắn bồng cô lên và làm đúng theo quy trình mình đã nói. Hắn không cho chân cô chạm đất một giây nào cứ khăng khăng rằng mình phải bảo vệ cô. Thật khó hiểu! Thậm chí lên bàn ăn rồi mà hắn vẫn chẳng chịu buông cô ra, ép cô phải ngồi trên đùi hắn bị đút ăn. Cô thật sự rất ái ngại trước ánh mắt nhòm ngó tò mò của những người hầu phục vụ xung quanh.

"Anh... Có thể thả em xuống không? Em ngại quá!"

"Em có gì mà ngại chứ? Tôi cứu em một mạng như vậy thì em có gì đền đáp cho tôi không?"

"Em... Chẳng có gì cả... Anh muốn gì ở em chứ? Một đồng tiền cũng không có, trang sức cũng không có. Em chẳng có gì đền đáp ơn cứu mạng của anh cả..."

Cô nhìn hắn với ánh mắt long lanh vương chút lo sợ vì sự bần hèn của bản thân. Hắn nhìn cô trầm tư như vậy liền không giấu giếm gì nữa mà huệch toẹt ra ý định của mình luôn.

"Em chẳng cần phải đưa cho tôi gì cả. Em chỉ cần đồng ý làm tình nhân của tôi cho đến khi nào tôi không muốn nữa. Xem như em đã trả hết nợ ân tình cứu mạng em có bằng lòng không?"

Cô nghe hắn nói xong có hơi do dự. Vì dù sao cô cũng chỉ mới 17 tương lai còn rộng mở vả lại cô không rõ hắn đã có vợ chưa. Nếu hắn có rồi mà cô còn làm tình nhân của hắn thì chả khác nào con giáp thứ 13 phá hoại gia đình người ta. Thấy cô chần chừ hồi lâu hắn từ tốn lên tiếng:

"Thứ nhất là tôi chưa từng có vợ. Thứ hai em không cần phải lo sợ sự dị nghị từ người khác. Tôi thề với em rằng tôi sẽ khiến bọn chúng chết không nhắm mắt, cho bọn chúng xuống thẳng địa ngục. Vì chúng hay chính bản thân tôi không có quyền phán xét hay đánh giá về em. Em là thiên thần, thiên thần cứu rỗi trái tim tôi."

Cảm nhận khấn thiết cầu xin của hắn cô đã hoàn toàn hết lưỡng lự mà gật đầu nhẹ. Người đàn ông này mang đến cảm giác an toàn và tin cậy tuyệt đối cho cô. Khiến cô theo bản năng mà dựa dẫm vào bờ vai cường tráng đó.

"Được rồi tình nhân bé bỏng của tôi, em cũng cần phải mua quần áo em yêu thích chứ đúng không? Đút em xong tôi sẽ đưa em lên trên thay đồ rồi ta sẽ đi mua sắm."

Cô gật gật đầu rồi nhanh chóng ăn từng muỗng anh đút cho. Vào phòng, hắn thay cho cô một bộ váy trắng dài tinh xảo. Chất vải của nó khá dày chẳng mỏng manh như cái đầm ngủ hồi nãy cô mặc. Ngại ngùng trước ánh nhìn điên cuồng hướng về thân thể loã lồ của hắn, cô đẩy hắn ra nhưng đã bị ôm chặt lại.

"Không được đẩy tôi ra. Thể xác của em giờ đã thuộc về tôi. Ngoan ngoãn nghe lời tôi liền thưởng cho em đi chơi."

"Nhưng anh cứ nhìn người em chằm chằm như vậy em ngại lắm..."

"Được rồi không nhìn nữa em thay đồ mau đi."

Hắn đưa cô đến những thương hiệu xa xỉ thứ mà cô chưa bao giờ dám ao ước tới. Cô được đón chào niềm nở đến khó tin và dĩ nhiên bộ nào cũng khiến cô ưa thích cả. Cô nắm lấy áo hắn mà thì thầm hỏi rằng mình được phép mua bao nhiêu bộ thì hắn thản nhiên trả lời:

"Em mua bao nhiêu cũng được. Nếu em thích tôi liền mua đứt luôn cửa hàng này cho em. Em là nhân tình của tôi làm sao có thể để em thiếu thốn vật chất được? Cứ mua hết đi tất cả chúng đều hợp với em."

Nói xong hắn gọi quản lý lại rồi mua hết luôn tất cả trang phục nữ trong đây. Sau khi thanh toán hoá đơn khổng lồ thì hắn đã gọi cho trợ lý vận chuyển đống đồ đó về căn biệt thự.

"Hôn tôi đi. Coi như lời cảm ơn em cho tôi với đống quần áo tôi mua."

"Nhưng... Mình đang ở nơi công cộng mà anh."

"Không sao không ai dám hó hé gì đâu. Em cứ hôn đi tôi che cho em được chứ?"

"Chụt."

Hắn hài lòng trước sự vâng lời của cô nên đã mua thêm cho cô vài chục món trang sức nữa. Cơ thể mĩ miều của cô khiến cho những món trang sức mà hàng tá phụ nữ thượng lưu khác đeo lên lại chẳng bao giờ sánh bằng. Cô lấp lánh rực rỡ khiến mọi thứ phải lu mờ trước hào quang rực rỡ đó. Hắn có cơ hội được sánh bước bên cô đã là người may mắn nhất thế giới rồi. Hắn thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ vụt mất lấy thiên thần nhỏ này. Sẽ không bao giờ để thiên thần nhỏ phải uất ức bị bắt nạt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com