Bắc Thượng: Bệnh viện kỳ ngộ ký.
Tác giả: @乔木峥嵘_
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Mạc Bắc x Cúc Cự siêu cute! Làm ngộ có cảm giác giống như lúc xoắn xuýt cùng Vong Tiện vậy (mấy bồ đều biết là ngộ chủ Vong Tiện mà, nên là đừng ai thấy kỳ kỳ hay bảo gì ở đây nhá) :>
Vì thế, từ giờ chắc sẽ dịch đồng nhân văn về cặp này nhiều hơn :D
Hôm nay 521 :3 Chúng ta ăn đường, không ăn đao :>
Coi như đây là kiếp sau sau tiếp nối của phần đao lần trước đi cho đỡ day dứt ha.
~~~ Start reading ~~~
OOC.
Thiết lập cá nhân: Mạc Bắc đại đại x Cúc Cự tác giả văn ngựa đực
===
Thẩm Thanh Thu về nhà, thời điểm vừa mới mở cửa bước vào phòng khách liền thấy một vết máu lớn trải rộng trên nền, y bị dọa sợ, lật đật nép vào bên rìa đi vào trong.
"Dưa huynh đã về rồi à..." Thẩm Thanh Thu vừa đi được hai ba bước đã nghe được một âm thanh yếu ớt không chịu nổi truyền đến từ bên trong phòng vệ sinh.
"Uây, bây thế nào rồi?" Mặc dù bình thường Thẩm Thanh Thu hận không thể nhét cái tên viết ngựa đực văn chuyên chỉ biết ăn ngon lười nhác da mặt lại dày này vô bòn cầu, nhưng thật sự cũng không muốn hắn xảy ra chuyện gì đâu!
Thẩm Thanh Thu ngay cả giày cũng không kịp cởi, công văn trong tay trong tay tùy tiện ném đi rồi vọt vào trong phòng vệ sinh. Ngay tức thì thấy cả người Thượng Thanh Hoa vùi đầu vào bồn rửa tay sờ sờ mó mó gì đó. Thẩm Thanh Thu từ phía sau kéo cổ áo Thượng Thanh Hoa kéo người dậy: "Đoạch mụ nhà bây, làm cái méo gì thế!"
Sắc mặt Thượng Thanh Hoa tái nhợt, máu và nước cùng nhỏ từ trên trán xuống, Thẩm Thanh Thu sợ hết hồn, vội vàng đem người nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
"Té lộn cái thôi mà." Thượng Thanh Hoa yếu ớt đỡ bồn rửa tay rồi đứng dậy.
"Bây té chỗ nào thế? Nhiều máu dữ vậy?"
"Trên nền phòng khách." Thượng Thanh Hoa thảm hề hề che mặt, lúc sờ đến một mảng máu xong thì lại yên lặng đặt tay xuống.
Thẩm Thanh Thu vờ như không nhìn thấy lúc Thượng Thanh Hoa buông tay xuống thì đem máu quẹt lên cả tay áo y, lo lắng nảy sinh từ trong nội tâm, hỏi: "Bây té chỗ nào thì té đi, sao lại không đi bệnh viện chứ?"
Thượng Thanh Hoa hơi ngẩng đầu lên, chỉ chỉ cằm mình: "Chỗ này. Uhuhu Dưa huynh, mặt tau sẽ không bị hủy chứ! Đau quá đi!"
Thẩm Thanh Thu nhìn vết thương thẳng tắp trên cằm của Thượng Thanh Hoa, cảm thấy thật thần kỳ, mặt đất bằng phẳng như thế sao mà lại có thể té ra cái vết thương xinh đẹp như thế kia cơ chứ?
"...còn có... đại ca, bây thế này là lại muốn chỉnh ra hiện trường án mạng đấy hả?"
"Còn không phải là vì tau biết mình bị té nên liền đứng lên xem có thể cầm máu hay không, đứng ngửa đầu lên nhìn trời một hồi." Thượng Thanh Hoa cảm thấy tủi thân cực kỳ, ôm Thẩm Thanh Thu khóc lóc kể lể, hắn chỉ là cao hứng muốn uống ngụm nước thôi mà, ai ngờ được sẽ té trên nền phòng khách chứ! Đờ mờ chứ, hắn té trên nền đất bằng đấy, đấy không phải là kỹ năng siêu cấp ngu si của nữ chính sao! Thượng Thanh Hoa càng nghĩ càng giận, vì vậy cầm điện thoại ra, cố gắng thật lâu mới cố gắng lấy lại ý thức được để phát ra một cái tin thật to.
- Đâm Máy Bay Lên Giời: QAQ Ta thật thê thảm.
- Mạc Bắc Quân: ?
- Đâm Máy Bay Lên Giời: Ta vừa mới té, té trên đất bằng! Trên mặt lại có thêm một vết thương rồi! Thật là to to to to to to to!
- Mạc Bắc Quân: Đi bệnh viện.
- Đâm Máy Bay Lên Giời: Ta không.
- Mạc Bắc Quân: Đi nhanh.
- Đâm Máy Bay Lên Giời: Trừ khi ngươi đáp ứng vẽ hình cho ta, nếu không ta không di!
"Bây có phải là não tàn không? Ngã chảy máu cằm thì ngửa đầu nhìn trời là cầm máu được hả? Bây đem đầu té hỏng luôn rồi à, chảy ra không phải là máu mà là não bây đấy!" Thẩm Thanh Thu thật sự là cạn cmn lời: "Còn có! Bây dùng việc có đi bệnh viện hay không để uy hiếp đại thần người ta vẽ cho bây? Tau thấy hiện giờ bây chắc chắn đã bị đại thần bôi đen rồi á!"
Thượng Thanh Hoa: QAQ
Thời điểm Thượng Thanh Hoa bị Thẩm Thanh Thu cưỡng chế nhét vào taxi vẫn còn lẩm bẩm: "Dưa huynh, anh không biết đâu! Tranh của Mạc Bắc Quân đại đại đẹp mắt biết bao!"
"Im miệng, đẹp mắt cũng sẽ không vẽ nam chính ngựa đực văn cho bây đâu."
"Ngộ nhỡ á..." Thượng Thanh Hoa ở một bên vừa bấm ngón tay vừa lẩm bẩm.
"Bây giờ bệnh viện dọa người thế này đấy hả?" Thẩm Thanh Thu nhìn chỗ lấy số chen đầy người, lại nhìn Thượng Thanh Hoa mặc quần cộc ống rộng màu trắng cằm dán một urgo cá nhân đang nhìn ngó khắp nơi, chấp nhận số phận cầm điện thoại lên gọi một cuộc: "Này, có tiện không? Chỗ này của tôi có người bị thương... A, à à ờ ờ ờ... được được được được!"
"Sao thế, lại là Lạc Băng Hà hả Dưa huynh? Dưa huynh~ " Thượng Thanh Hoa mặt đầy đê tiện hề hề hề lại gần.
Thẩm Thanh Thu nhịn xung động muốn tát một cái lên mặt, tức giận nói: "Bây ở chỗ này chờ tau chút! Tau đi nhà vệ sinh! Lạc Băng Hà nói một lát sẽ có người tới đón chúng ta, bây nhìn nhá, vóc dáng rất cao, mặc áo khoác dài màu trăng! Ai da, phỏng đoán một lát mới tới được, bây chờ tau chút!"
Thượng Thanh Hoa nhìn bộ dạng Thẩm Thanh Thu tìm người trong đám đông, không kiềm chế được xúc động: "Ài, bệnh viện đều thành phông nền mất rồi!"
Thượng Thanh Hoa một mình đợi ở trong góc đại sảnh, đột nhiên thấy một người thật cao, mặc áo blu thật dài màu trắng đi tới. Đây chính là người mà Lạc Băng Hà nói sao? Băng ca thật đáng tin! Bạn cũng đẹp đến thế!
Thượng Thanh Hoa nâng cái cằm có dán miếng urgo hình cục cưng tảo biển giương lên thật cao: "Xin chào."
Người nọ nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu: "Xin chào."
"Băng ca muốn anh dẫn tôi qua đó sao? Tôi thấy lần này mình có khi phải khâu..."
"Lạc Băng Hà?"
"Đúng đúng đúng! Là Băng ca! Xin chào, xin chào, tôi là Thượng Thanh Hoa! Phiền toái anh rồi!" Thượng Thanh Hoa rốt cuộc là một người rất quen làm việc mặt dày, hơn nữa, bác sĩ này thực sự là dáng dấp quá đập zai á! Đập zai so với tinh tú 'thương khung' thì còn đẹp hơn nữa á! So với cái dáng dấp của Thượng Thanh Hoa thì đẹp mắt hơn rất nhiều!
"À, Mạc Bắc." Mạc Bắc Quân nói xong lời này thì quan sát trên dưới Thượng Thanh Hoa một lượt.
"!!!" Thượng Thanh Hoa khiếp sợ nhìn y: "Mạc Bắc Quân?!"
"Cái gì?"
Thượng Thanh Hoa cảm thấy mình ngu luôn rồi, sao có thể trùng hợp như thế được cơ chứ?
"Vậy thì bác sĩ Mạc, tôi thế này sẽ không bị hủy dung chứ?"
"Không biết, đi với tôi."
Thượng Thanh Hoa 'thí điên thí điên' đi với y, hoàn toàn quên chuyện Thẩm Thanh Thu bảo hắn chờ, đến lúc hắn phản ứng lại kịp thì đã khâu vết thương xong, đờ đẫn đi theo bác sĩ vào phòng làm việc lấy thuốc.
Phòng làm việc của Mạc Bắc rất yên tĩnh, lúc Thượng Thanh Hoa đi vào, cảm thấy rất kỳ quái: "Chỗ này có mình anh thôi à bác sĩ?"
"Ừm.?
"Oa, tuyệt vời quá đi! À, đúng rồi, cái đó, có thể mượn điện thoại di động của anh một chút không, tôi gọi cho bạn tôi, tôi quên mang theo." Thượng Thanh Hoa có chút lúng túng, lúc này hắn mới ý thức được dáng vẻ của bản thân lôi thôi nhường nào: Trạch nam tay ngắn + Quần đùi cộc, năm ngón chân ngượng ngùng rúm ró giật giật xoa xoa.
Mạc Bắc đem điện thoại di động của mình đưa cho hắn, Thượng Thanh Hoa nhìn hình nền điện thoại liền cười: "Ai da, là hình do Mạc Bắc Quân đại đại vẽ này!"
Điện thoại vừa lên, Thượng Thanh Hoa đã nghe được tiếng gầm thét của Thẩm Thanh Thu: "Bây chết ở chỗ nào rồi!! Bác sĩ chờ bây nửa ngày trời rồi đấy! Bây chết ở chỗ nào rồi hả!!!"
Thượng Thanh Hoa lơ mơ: "Ớ, tau, tau đã khâu xong rồi mà.."
"Bây đi chỗ nào khâu rồi hả! Bây chậm phát triển tâm thần à! Đã bảo bây đợi rồi mà, ca ca, đại ca!"
"Tau... Ấy, bác sĩ, chúng ta đang ở đâu đấy?" Thượng Thanh Hoa nói được nửa chừng thì mới nhớ ra mình cũng chẳng biết đang ở chỗ nào, lại quay đầu đi hỏi Mạc Bắc.
"Tầng ba, khoa Ngoại."
"À, Dưa huynh, tau ở tầng ba khoa Ngoại á."
"... Được, được được, chỉnh đốn xong rồi thì tau đến tìm bây hay bây tự đi xuống?"
"Tau đi xuống."
Lúc trả lại điện thoại di động, Thượng Thanh Hoa bày tỏ thành thật cảm ơn Mạc Bắc thuận tện uyển chuyển diễn đạt ý đồ muốn liên lạc với đối phương: "Là thế này, dù anh có thể không tin nhưng tôi thật sự là một tác giả đó, cho nên muốn hiểu biết anh hơn một chút."
Dù Mạc Bắc nhìn hắn như nhìn bệnh nhân tâm thần gần ba phút liền tục ngữ có câu gì ấy nhỉ, à, người tiện nhất mới là kẻ vô địch. Thượng Thanh Hoa cuối cùng vẫn vui vui vẻ vẻ mang được cách liên lạc với Mạc Bắc trở về.
- Đâm Máy Bay Lên Giời: !!! Hôm nay ta gặp được một bác sĩ đẹp zai! Quá là soái cmnl! Nhất định là tướng mạo của nam chính trong lòng ta á!
- Mạc Bắc Quân: Ờ.
- Đâm Máy Bay Lên Giời: Thật cực đẹp zai luôn! Cho nên, đại đại, lão nhân gia có thể cân nhắc giúp ta vẽ cái hình được không?
- Mạc Bắc Quân: ...
- Đâm Máy Bay Lên Giời: Ta cảm thấy đại đại vẽ ra tuyệt đối còn đẹp hơn so với người ka đó!
- Mạc Bắc Quân: Cám ơn.
- Đâm Máy Bay Lên Giời: Đại đại, lão đại, đại lão, đại lão ~ caca caca caca caca~
- Mạc Bắc Quân: ...
"Thượng Thanh Hoa, bây nhớ phải tự đi thay băng đấy nhá!" Thẩm Thanh Thu từ phía sau đi đến, sâu kín nói một câu.
"Ây ây ây, biết biết, thật thảm mà! 520, 521 hai ngày tình nhân này khắp nơi ngược chó! Tau thế mà lại phải đi bệnh viện! Thảm quá đi! Thảm vô nhân đạo, thảm nhất trần gian!"
"Tự làm tự chịu! Ê, gặm dưa leo không?" Thẩm Thanh Thu mặt đầy ghét bỏ nhìn Thượng Thanh Hoa.
"Không được, quai hàm đau. Ế, Dưa huynh, nhắc đến, bây với Băng ca ~? Ừ hứ?" Thượng Thanh Hoa giơ hai ngón cái lên, hướng về phía nhau, gật gật chào hỏi dí dí, sau đó mặt đầy thô bỉ nhìn Thẩm Thanh Thu, kết quả kéo vết thương ở gò má, lại vội vàng nhe răng toét miệng xoa quai hàm.
Thẩm Thanh Thu giễu cợt liếc mắt: "Cho bây bốn chữ chân ngôn: Quan bây cái rắm!"
Lễ tình nhân từ xưa đều đầy rẫy thủ đoạn bịp bợm, 13:14 chiều cũng có thể bị biến thành thời gian tỏ tình tốt nhất, huống chi 521, ngày đặc thù như thế! Thượng Thanh Hoa đi trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng ngập tràn cũng không che được không khí bong bóng phấn hồng khắp nơi.
Móc điện thoại di động ra tìm kiếm hình đại diện của người kia, chú thích là: "Không vẽ hình sẽ quấy rầy ngươi!"
- Đâm Máy Bay Lên Giời: Đại lão đại lão! Hôm nay 521 đấy!
- Mạc Bắc Quân: Ừm.
- Đâm Máy Bay Lên Giời: Đại lão đã có người iu chưa? Chuẩn bị tỉnh tò chưa?
- Mạc Bắc Quân: Không vẽ hình.
- Đâm Máy Bay Lên Giời: Đại lão thích ăn sô cô la không?
- Mạc Bắc Quân: Không vẽ hình.
- Đâm Máy Bay Lên Giời: Ra giá đi, muốn thế nào mới được?
- Mạc Bắc Quân: Ta hết FA.
- Đâm Máy Bay Lên Giời: ... ... ... ...
- Đâm Máy Bay Lên Giời: Thế này á đại lão, ta dòm điều kiện của chính mình cũng được đấy á...
- Mạc Bắc Quân: .A.
Thượng Thanh Hoa không thể không xúc động, ngày đặc thù như thế mà còn có người có thể bình tĩnh lạnh nhạt như thế này được, thật quá lợi hại rồi, hắn nhìn Mạc Bắc baba ném đống đồ nho nhỏ màu hồng hồng vào trong góc phòng, thật sự là trong lòng không biết là cảm giác gì nữa.
"Bác sĩ, tôi tới rồi!" Thượng Thanh Hoa đặt ông ngồi đối diện Mạc Bắc Quân.
Tay của bác sĩ khoa ngoại quả nhiên đều là báu vật! Thượng Thanh Hoa tấm tắc xúc động, cùng là một cái bút bình thường mà sao bác sĩ cầm lên lại đẹp mắt thế cơ chứ.
Mạc Bắc dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn Thượng Thanh Hoa nói: "Thay băng à?"
"Thay rồi! Chị y tá đổi cho rồi! Bác sĩ, những cái kia là gì thế, nhiều lễ vật như thế mà! Hồng hồng nữa! Tâm ý của các chị em á hả!"
"Tôi không thích!"
"Lớn lên đẹp trai thật sự là quá ngông cuồng mà!" Thượng Thanh Hoa khoa trương hô lớn.
Mạc Bắc Quân lạnh nhạt gật đầu: "Đúng thế."
"... ... ..." Câm nín không nói nên lời.
Mạc Bắc cau mày nhìn Thượng Thanh Hoa, sau đó hình như là lầm bầm, mở miệng: "Tôi 26, không thích ăn cay, biết vẽ một chút, độc thân."
"A?"
"Tôi không thích lãng phí thời gian, tôi cảm thấy chúng ta có thể thử qua lại."
"... ...? Cái quỷ gì thế?" Thượng Thanh Hoa suýt thì nhảy lên, khiếp sợ nhìn người đàn ông đẹp trai với gương mặt lạnh nhạt này.
"Tôi nói, chúng ta có thể qua lại."
"Đệch, lão tử là thẳng nam đó!"
"Có thể vẽ tranh miễn phí cho em."
"... ... ..." Thượng Thanh Hoa nhìn một câu "điều kiện của chính mình cũng được đấy" trên màn hình điện thoại di động của Mạc Bắc, não bộ đình chỉ suy nghĩ, lắp bắp lắp bắp: "Anh... anh sao lại có hai cái..."
"Một việc công, một việc tư." Mạc Bắc tắt màn hình điện thoại, để lại trong túi: "Không nguyện ý thì thôi."
"Mạ mí, tôi nguyện ý tôi nguyện ý tôi nguyện ý tôi nguyện ý nha đạo lão! Đại lão lại nhìn tôi cai nữa đi!!!"
Mạc Bắc đem hồ sơ bệnh lịch trong tay xuống, sau đó nhìn Thượng Thanh Hoa đã ngồi đối diện nửa ngày trời, nói: "Đi mua giúp tôi một phần cơm."
"A? Tại sao?"
"Bởi vì tôi là bạn trai em."
"À... ⊙_⊙"
~ END ~
Yên tâm là mọi thứ từ ảnh đến đồng nhân Ngộ dịch hiện giờ đều là có permission hết.
Thế nên là: Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
~v~
Rồi, kệ đi giờ thì, đọc xong rồi thì phải làm gì nhỉ?
Đúng rồi, cho thu phí nào! Như thường lệ, mấy bạn gửi lời cảm ơn đến bạn tác giả giúp ngộ nhá! Bạn ấy là người Trung, nên nếu có thể thì dùng tiếng Trung, không thì dùng tiếng Anh nhé, không thì tiếng Việt cũng được :D Mấy bồ mà không trả đủ phí này thì là ngộ hơm dịch nữa đâu á =3=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com