Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Thu - Công chúa Bạch Tuyết

Tác giả: Ôn Nhiệt Băng Lãnh

Đồng nhân nằm trong chuỗi hoạt động Thất tịch - Tra Phản 24h

Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)

CP: Công chúa Bạch Tuyết Lạc Băng Hà x Bạch mã hoàng tử Thẩm Thanh Thu

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~

Mừng Thất tịch (●'◡'●)ノ♥ Mừng công chúa và hoàng tử bên nhau. và công chúa là nam :v

~~~ Start reading ~~~

Cực kỳ lâu trước kia, ở đất nước Huyễn Hoa quốc giàu có, có một vị nữ vương xinh đẹp, nàng và chồng vô cùng ân ái, nhưng bọn họ vẫn chưa có con.


Hôm đó, nữ vương ngồi bên một cửa sổ rộng mở, tuyết mùa đông giống như kim vậy, đâm rách ngón tay nàng, ba giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống tuyết trắng trên nền khung cửa sổ gỗ mun. Nàng thưởng thức biến hóa của hỗn hợp ba màu sắc, tự nhủ: "Ôi, ta hi vọng biết bao ta có một đứa con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun."

Chồng của nàng, Thiên Lang Quân, ôm lấy nàng từ phía sau: "Cục cưng, đó không phải là quỷ hút máu sao?"

Tô Tịch Nhan giơ tay nhéo lỗ tai hắn, mỉm cười: "Ngươi nói gì?"

Thiên Lang Quân gào khóc hô lên: "Được được được! Cứ dựa theo nàng mà sinh đi!"

Không lâu sau, nữ vương xác thật sinh hạ một :> ... :> đứa bé trai đáng yêu. Da hắn trắng như tuyết, môi hắn đỏ như máu, tóc hắn đen như gỗ mun. Bọn họ liền gọi hắn là Bạch Tuyết... khụ khụ khụ, Lạc Băng Hà.

Sau khi sinh đứa nhỏ, nữ vương liền bị mưu sát, hung thủ là chồng nàng... một Ma vương ngụy trang ở bên cạnh nàng đã lâu. 

Sau khi Huyễn Hoa quốc, Thiều Hoa quốc cùng Thương Khung quốc hợp lực giết chết ma vương xong, lão cung chủ Huyễn Hoa quốc tiếp nhận cương vị quốc vương, cũng tiếp quản đứa nhỏ của ma vương và nữ vương. Hắn ta nhìn đứa trẻ còn trong tã, biểu tình chán ghét: "Nó tên gì?"

Thị nữ trước kia vẫn luôn hầu hạ nữ vương nói: "Lạc Băng Hà, bệ hạ."

Quốc vương lắc đầu một cái: "Tục khí. Sau này gọi nó là công chúa Bạch Tuyết hay hơn."

Thị nữ cả kinh: "Bệ hạ, Băng Hà là một đứa bé trai."

Quốc vương nhìn nàng một cái, mí mắt híp lại: "Ố, vậy từ hôm nay trở đi nó chính là một đứa bé gái. Lạc Băng Hà, tạp chủng mang dòng máu của ma vương đã chết, giờ chỉ còn công chúa Bạch Tuyết thôi, biết chưa?"

Thị nữ cúi đầu xuống, che giấu nước mắt trong tròng mắt: "Đã biết."

Quốc vương vô cùng thông minh, nhưng hắn ta coi trời bằng vung, vô cùng kiêu ngạo. Tên quốc vương này có một chiếc gương thần kỳ, mỗi sớm hắn ta đều đứng trước gương hỏi: "Gương thần ơi gương thần, ai là người thông minh nhất khối lục địa này?"

(Định mệnh, Ngộ thật sự muốn dịch là: Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai nhiều nước mắt được dường như ta. Thế thì đến lúc trả lời là Lạc Băng Hà thì hợp biết bao :v )

Gương luôn trả lời: "Ai cha cha, còn có thể là ai được! Đương nhiên là ngươi rồi quốc vương bệ hạ!"

Quốc vương luôn cao hứng vô cùng bởi vì cho đến nay gương thần chưa từng nói láo. Cứ như thế, ngày qua ngày, công chúa Bạch Tuyết dần dần trưởng thành dưới sự chiếu cố của người thị nữ kia, nay đã bị cách chức làm người giặt quần áo. Cuộc sống của hắn không quá tốt, người trong hoàng cung dưới sự ngầm cho phép của quốc vương đều xem thường đứa bé này. Hắn mặc váy cũ nát, ăn thức ăn khô cứng, thân là công chúa nhưng lại phải làm việc mà thị nữ cũng không phải làm, ở trong căn tháp gió lọt mưa rò cùng giặt quần áo với mẹ qua ngày, nương tựa lẫn nhau. Từ nhỏ công chúa Bạch Tuyết đã học được ít nói trầm mặc, thu lại gai nhọn của mình vào trong, hắn cảm thấy mỗi ngày còn sống chính là vì để người phụ nữ giặt quần áo cùng hắn phải chịu ít đi một chút lăng nhục, ăn nhiều hơn một chút cơm... dĩ nhiên còn có cố gắng mặc ít đi một chút váy, dù là hắn chẳng có quần áo nào khác.

Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày, năm công chúa Bạch Tuyết mười bốn tuổi, người phụ nữ giặt quần áo lao lực quá mức, sinh bệnh. Công chúa Bạch Tuyết cầu khắp mọi người trong hoàng cung nhưng dưới mệnh lệnh của quốc vương, không người nào bằng lòng chữa trị cho người phụ nữ giặt quần áo cả. Rốt cuộc, trong một đêm đông bão tuyết bay tán loạn, giá rét buông xuống, người phụ nữ giặt đồ hấp hối kéo lấy đôi tay gầy của công chúa Bạch Tuyết, yếu ớt nói: "Đứa nhỏ, xin lỗi con."

"Người không có lỗi gì với ta cả." công chúa Bạch Tuyết mặt vàng như nến nức nở.

Mắt người phụ nữ giặt quần áo ngập nước, bà nói: "Ta đã từng đáp ứng với bệ hạ sẽ chiếu cố con thật tốt... đáng tiếc ta không làm được rồi."

Công chúa Bạch Tuyết liều mạng lắc đầu, nước mắt trong suốt từ đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần của hắn lã chã rơi xuống.

Người phụ nữ giặt đồ đỏ mắt, cầm tay hắn, kiên định nói: "Điện hạ, bây giờ người phải nhỡ kỹ. Ngài là vương tử điện hạ của Huyễn Hoa quốc, được đặt tên là Lạc Băng Hà, người không phải là công chúa gì cả..."

Hai tay bà run lẩy bẩy từ dưới gối cầm lên một dây chuyền Ngọc Quan Âm, mỉm cười đưa cho đứa nhỏ gầy yếu: "Đây là quà sinh nhật của người, ta mua từ thương nhân trên phố đó, nghe là có ma pháp cường đại! Mang theo có thể hoàn thành tâm nguyện tr..."
Lời còn chưa dứt, đôi mắt của người phụ nữ giặt quần áo đã mất đi ánh sáng.

Lạc Băng Hà run rẩy nhận lấy Ngọc Quan Âm từ giữa những đầu ngón tay lạnh như băng của dưỡng mẫu, nắm thật chặt.
"Ta muốn a ma sống lại." hắn nói.Mắt người phụ nữ giặt quần áo còn đang mở, nhưng không nhúc nhích gì.
"Ta muốn ma ma ba ba." Hắn nói.

Gió thét gào ngoài cửa sổ, bông tuyết lớn theo khe hở vách tường nhẹ nhàng đi vào mang theo lạnh lẽo thấu xương. Lạc Băng Hà từ từ cúi đầu xuống, đầu đặt bên mép giường, nước mắt thấm ướt ga trải giường mỏng manh.

"Ta muốn... muốn một người thương ta, yêu ta." Hắn nhỏ giọng, giọng nói yếu ớt phiêu tán bên trong gió tuyết: "Không cần là người rất tốt, ác ôn cũng không vấn đề gì, kẻ lừa đảo cũng được, tội phạm giết người cũng được... chỉ cần người đó có thể một mực bên cạnh ta là được."

Gió điên cuồng thổi như muốn đánh đổ cửa sổ gỗ, băng tuyết trực tiếp tạt vào trên người Lạc Băng Hà, rùng mình từ trên người truyền đến tận sâu trong xương tủy.Một lúc lâu sau, hắn cười nhẹ.

"...Giả."
Thế gian này, căn bản không có ma pháp.

Ban đêm, ở nơi bão tuyết gió thổi điên cuồng này, quốc vương chậm rãi nằm thoải mái trên giường ấm áp, theo lệ hỏi gương thần: "Gương thần ơi gương thần, ai là người thông minh nhất thế giới?"
Gương trả lời: "Ai u u, quốc vương của ta, ngươi là... người thông minh nhất ở cái độ tuổi này của ngươi."

Quốc vương kinh hãi: "Có ý gì! Ai thông minh hơn ta rồi!""... công chúa Bạch Tuyết." 

Gương thần nói: "Công chúa Bạch Tuyết thông minh hơn ngươi một ngàn lần."

Quốc vương rất khiếp sợ, mặt hắn ta bởi vì tức giận mà lúc xanh lúc vàng, nội tâm tràn đầy ghen tị. Ghen tị và oán hận giống như cỏ dại sinh trưởng đầy nội tâm hắn ta, khiến hắn cả đêm khó ngủ. vì thế, hắn chợt ngồi dậy từ trên giường lớn hoa lệ, gọi học trò tín nhiệm nhất của hắn ta, Công Nghi Tiêu, nói: "Đứa nhỏ của ta, đem thợ săn hung ác nhất Huyễn Hoa quốc tìm đến cho ta!"

Công Nghi Tiêu mặt đầy kinh hoàng: "Sư...sư tôn, coi như người có loại sở thích đó thì cũng không cần..."
"Ngươi đang nghĩ gì? Ta chỉ là muốn hắn ta đến giết người thôi!" Quốc vương trợn mắt nhìn hắn một cái.

Công Nghi Tiêu thế mới chợt hiểu ra, hắn lật báo ngày hôm nay, thấy tựa đề "Đồ thủ nam tay không bắt sống mười con quái lông ngắn" bất ngờ đập vào mắt, Công Nghi Tiêu mắt sáng lên, nói với thủ hạ: "Đem thợ săn này mời đến!"

Hôm sau, thợ săn bị mời đến trong hoàng cung. Quốc vương nhìn người trẻ tuổi thanh tú này, có chút hoài nghi: "Ngươi là thợ săn hung ác nhất Huyễn Hoa quốc?"
Thợ săn trẻ tuổi nói: "Bệ hạ, ngài có thể hỏi gương của mình một chút xem."

Quốc vương nhìn gương thần, gương thần nhìn về phía thợ săn, nhất thời kích động run rẩy: "Dưa huynh! Ngươi rốt cuộc... trở thành thợ săn lợi hại nhất rồi ha ha ha ha ha..."

Lúc này quốc vương mới yên lòng, hắn ta ra lệnh cho thợ săn đưa công chúa Bạch Tuyết đến chỗ sâu nhất trong rừng rậm, giết chết. Cũng yêu cầu thợ săn mang trái tim và lá gan của công chúa Bạch Tuyết về, để chứng minh công chúa Bạch Tuyết đã chết. Thợ săn vẻ mặt không thay đổi, gật đầu một cái, lúc này thị vệ báo lại, công chúa Bạch Tuyết đã trốn khỏi hoàng cung. Quốc vương giận dữ, nói với thợ săn: "Ngươi, ngay bây giờ, đem công chúa Bạch Tuyết giết chết cho ta!"

Thợ săn nhìn gương thần một cái, rũ mắt, kính cẩn nghe lời khom lưng với quốc vương: "Tuân lệnh, bệ hạ."

Hôm nay cũng là một đêm tuyết giá rét, tuyết bay đầy trời. Thợ săn đi ra khỏi hoàng cung nguy nga lộng lẫy, theo dấu chân của công chúa Bạch Tuyết đi về phía sâu trong rừng rậm. Đêm đã khuya, y xách ngọn đèn dầu đi giữa rừng cây tối đen thui. Dấu chân của đứa nhỏ đột nhiên biến mất, thợ săn ngẩng đầu, nhìn về phía cây thông trắng bên cạnh, nói: "Xuống đây."

Cây thông bị tuyết phủ trắng ngần, trừ lá cây nhẹ đung đưa ra, không có động tĩnh gì.
"Xuống, ta không giết ngươi, cũng sẽ không đem ngươi giao cho lão biến thái đó." thợ săn nói. Y chậm giọng lại, ánh mắt đậm màu lẳng lặng nhìn lên cây, dưới ánh đèn ấm áp, mặt thợ săn hiện ra vài phần ôn nhu.

Trên cây vẫn không đáp lại, thợ săn móc từ trong túi ra một dây chuyền Ngọc Quan Âm, hướng về phía cái cây, giơ giơ: "Mới rồi ta nhặt được ở trên đường, là của ngươi sao?"

Lúc này, trên cây có tiếng đáp lại, thanh âm trẻ con lạnh như băng: "Đưa ta!"

"Ngươi xuống ta sẽ đưa cho ngươi." Thợ săn cười híp mắt.

Yên lặng một lúc lâu, trên cây truyền tới một thanh âm nho nhỏ: "... chân ta lạnh cóng, xuống không được."

Thợ săn sửng sốt một lát, sau đó bật cười, lúc này, nhìn y thật đẹp mắt. Thợ săn đặt ngọn đèn dầu trên tay xuống, giang hai cánh tay về phía đứa nhỏ trên cây: "Vậy ngươi nhảy xuống đi, ta sẽ tiếp lấy ngươi."
Lạc Băng Hà nắm chặt đoản kiếm trong tay, ánh mắt đen nhánh nhìn thợ săn mi mục ôn hòa này: "Có thật không?"
"Ừ." Thợ săn cười nói: "Đừng nhìn ta như thế này thôi nhưng một đứa con nít như ngươi, ta vẫn có thể tiếp được đó."

Đứa nhỏ trầm mặc một lúc, ngay tại lúc thợ săn cho rằng hắn sẽ không động gì, hai chân hắn đột nhiên dùng lực, nhảy xuống. Lạc Băng Hà đem đoản kiếm để lại bên hông, hai tay trống trơn, nếu thợ săn không đỡ hắn, ít nhất hắn cũng sẽ gãy tay gãy chân.Sau đó,hắn rơi vào trong ngực một người mang theo khí lạnh và hương vị mật ong.

Thơi săn "Í" một tiếng, cẩn thận đánh giá mặt mũi hắn: "Ngươi là đứa bé trai? Ngươi không phải công chúa Bạch Tuyết?"
Đầu óc Lạc Băng Hà nhanh chóng xoay chuyển, hắn cúi đầu: "Ta sẽ không nói cho ngươi công chúa điện hạ ở đâu đâu."

Thợ săn nghiêm túc nhìn hắn: "Công chúa Bạch Tuyết thật sự trốn thoát an toàn rồi sao? Nàng sẽ còn trở lại cung điện chứ?"
Đứa nhỏ thật thấp giọng nói: "Ta không biết hắn an toàn hay không an toàn... nhưng hắn không muốn trở về."

Thợ săn thở phào nhẹ nhõm: "Không trở về là tốt rồi, ta thật sự không thể đối phó với cô bé được." y đặt Lạc Băng Hà xuống, gạt tuyết đọng trên người hắn: "Vậy ngươi thì sao? Ngươi định trở lại hoàng cung sao?"

Lạc Băng Hà lắc đầu như trống bỏi. Thợ săn cười một chút, ôn hòa nói với hắn: "Hôm nay quá muộn rồi, trước tiên ngươi cùng ta trở về nhà ta nhé? Ngày mai tuyết ngừng rồi, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó."

Đứa nhỏ không lên tiếng. Thợ săn cầm ngọn đèn dầu lên, bước được vài bước, đột nhiên nghe phía sau lưng "Ừm" một tiếng. Y quay đầu lại nhìn, thấy đứa nhỏ mặc quần áo ít ỏi, té trên tuyết, vẻ mặt lúng túng.

Lúc này thợ săn mới nhớ ra đôi chân lạnh cóng của hắn, y thở dài, đưa ngọn đèn dầu cho đứa nhỏ: "Cầm."

Đứa nhỏ không hiểu, cầm lấy, thợ săn cởi áo bông của mình khoác lên thân thể lạnh như băng của đứa nhỏ, sau đó y ngồi xuống, đưa lưng về phía phía hắn: "Lên đi, ta cõng ngươi."

Đứa nhỏ cảm thụ áo bông ấm áp trên người, nhìn lưng người kia, từ từ ôm cổ thợ săn. Thợ săn đứng lên, hai tay ôm lấy chân đứa nhỏ: "Chúng ta về nhà nào, cầm đèn nâng lên cho tốt, giúp ta chiếu sáng đường nhé."
"Ừm."

"Đứa nhỏ này dáng dấp thật sự rất đẹp mắt đó, nhưng mà phải cười nhiều lên đó. Ngươi tên gì?"
"...Lạc Băng Hà."
"Ha ha ha, tên này thật là ngầu nha, ta thích. À, Ngọc Quan Âm này ngươi cầm đi, cầm cho tốt."
"Cám ơn." Lạc Băng Hà nhận lấy Ngọc Quan Âm bị người nọ nhặt được, như nhận lấy ấm áp, hoảng hốt trong chớp mắt.

Tuyết bay đầy trời, gió rét thét gào, trong rừng rậm đen nhánh, một ánh đèn màu cam yếu ớt nhưng kiên định lóng lánh, giống như một vì sao trời rơi xuống phá vỡ hắc ám. Lạc Băng Hà đem đầu vùi vào trong cổ thợ săn, đột nhiên hi vọng con đường gió tuyết này vĩnh viễn không đi hết.

Thợ săn sống ở chỗ sâu trong rừng, y có một gian biệt thự xinh đẹp nho nhỏ độc lập, thợ săn nói biệt thự nhỏ này gọi là Thanh Tĩnh Phong. Y đem đứa nhỏ đến cạnh lò sưởi làm ấm người, đem ra cho đứa nhỏ và bản thân một ly sô cô la nóng và một phần bánh mật ong. Lạc Băng Hà rốt cuộc biết được vị mật ong trên người y từ đâu tới rồi. Đêm đó, Lạc Băng Hà ngủ trong chăn mềm mại ấm áp, bên cạnh là thợ săn ôn nhu. Gió bắc gào thét ngoài cửa, nhưng không còn cần phải lo lắng khí lạnh xâm nhập nữa rồi.

"Sao không ngủ thế?" thợ săn gọi là Thẩm Thanh Thu ôn nhu nói. Lạc Băng Hà đem đầu rụt lại trong chăn một cái, ngay tại thời điểm Thẩm Thanh Thu cho rằng hắn không để ý đến y, Lạc Băng Hà đột nhiên mở miệng: "A ma của ta mới qua đời ngày hôm qua."
Thẩm Thanh Thu ngẩn người: "... xin lỗi."

"Thật ra thì ta biết." Lạc Băng Hà nhẹ giọng : "A ma là vì mua dây chuyền Ngọc Quan Âm đó cho ta nên mới liều mạng làm việc như thế, cho nên mới ngã bệnh. Bà ấy vẫn cho rằng đó là một dây chuyền có ma pháp, nhưng thực tế không phải vậy, nó thậm chí còn chẳng phải là dây chuyền ngọc thật."

Thẩm Thanh Thu lẳng lặng nghe, tay dưới chăn nhẹ nhàng vỗ vai Lạc Băng Hà."Thế giới này, không có ma pháp"
 Lạc Băng Hà nhỏ giọng, thanh âm có chút nghẹn ngào: "Truyện cổ tích đều là gạt người."

"Không phải vậy đâu." Thẩm Thanh Thu nói, trong bóng tối, hô hấp của y êm ái đến lạ thường; "Thế giới này có ma pháp tồn tại."

Lạc Băng Hà chớp mắt mấy cái: "Ở nơi nào?"

Thẩm Thanh Thu cười: "Ngốc, ma pháp là không thấy được, cũng chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ma pháp có thể khiến cho người thông minh nhất trên thế giới này trở thành kẻ ngu ngốc nhất, cũng có thể khiến cho người hèn yếu nhất cõi đời này trở nên dũng cảm không sợ hãi, nó còn có thể khiến cho người bất hạnh nhất mỗi ngày đều mang theo nụ cười trên mặt."

Lạc Băng Hà trợn to hai mắt: "Thứ đó thật sự tồn tại sao?"

"Chỉ cần ngươi làm đứa trẻ ngoan, nghiêm túc kiếm tìm, ma pháp khẳng định sẽ tồn tại." Thẩm Thanh Thu ngáp một cái: "Bây giờ, đứa trẻ ngoan phải đi ngủ rồi đó."
"Được rồi..." Lạc Băng Hà bất đắc dĩ đáp, cảm thấy chuyện này chính là kiểu người lớn chuyên dùng gạt trẻ con.

"Ngủ ngon, Băng Hà." Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng nói, nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.Một tay Lạc Băng Hà đặt dưới gối, nắm chặt thanh đoản kiếm lạnh như băng. Khi hô hấp của Thẩm Thanh Thu đều đặn hẳn, hắn xoay người trở lại, chằm chằm nhìn khuôn mặt nhu hòa không chút phòng bị nào của người nọ, cầm đoản kiếm trong tay, siết thật chặt, sau mấy lần, hắn từ từ buông lỏng tay.
"...ngủ ngon."

...

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Thu đi giết một con heo rừng, móc ra tim và gan heo đi đến hoàng cung giao cho quốc vương. Quốc vương vui sướng vô cùng, hắn hỏi gương thần: "Gương thần ơi gương thần, ai là người thông minh nhất trên thế giới?"

Thẩm Thanh Thu nháy mắt ra hiệu với gương thần, gương thần bèn lấy lòng nói: "Dĩ nhiên là ngài rồi, quốc vương bệ hạ thân ái của ta!"

Quốc vương vô cùng cao hứng, hỏi Thẩm Thanh Thu muốn thưởng gì, Thẩm Thanh Thu suy nghĩ một chút, nói: "Ta muốn hỏi gương thần ba chuyện trong hoàn cảnh không có ai."

Quốc vương đồng ý. Vì vậy trong cung điện lớn như vậy chỉ còn lại Thẩm Thanh Thu và gương thần. Quốc vương vừa đi, gương thần liền bắt đầu than vãn: "Ú hu hu hu hu hu hu hu Dưa huynh ơi! Bọn ta chờ ngươi thật là khổ mà!"

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng bốp cho gương thần một chưởng: "Nói chuyện hẳn hoi, thời gian của chúng ta không nhiều. ngươi trước tiên nói cho ta làm sao mà ngươi bị biến thành cái bộ dạng này?"

Gương thần, à không, Thượng Thanh Hoa đáng thương kể lại chuyện bản thân làm thê nào chạy ra khỏi Thương Khung quốc đi ngao du, làm sao bị lão phù thủy quốc vương kia bắt lại làm thành cái gương, làm thế nào có thể đối mặt với một khuôn mặt vừa già nua vừa xấu xí mỗi ngày đều hỏi rằng bản thân hắn ta có thông minh hay không...

Tự tìm đường chết. Đáng đời.Thẩm Thanh Thu lại hỏi: "Vậy giờ ngươi có bản lãnh giề?"

Thượng Thanh Hoa nói: "Mọi chuyện trên thế giới này ta đều biết hết đó, lão biến thái kia ra lệnh cho ta có hỏi thì phải trả lời, nhưng mà những năm gần đây, tu vi của ta tăng lên, có thể tự do nói chuyện rồi, lão biến thái còn chưa biết chuyện này..."

"Vậy ta hỏi ngươi, công chúa Bạch Tuyết rốt cuộc là ai?" Thẩm Thanh Thu lại hỏi.

Thượng Thanh Hoa cười hế hế, mặt gương của hắn thoáng hiện ra một hình ảnh, là Lạc Băng Hà đang ngồi trên giường ở Thanh Tĩnh Phong nhìn gian phòng trống rỗng, yên lặng cúi đầu, không rõ vẻ mặt.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày: "Công chúa Bạch Tuyết... là đứa bé trai?"

Thượng Thanh Hoa kích động nói: "Hầy, đây cũng là một câu chuyện dài, ta nói ngươi nghe nhá, là..."

"Thẩm tiên sinh, ngươi xong chưa?" giọng quốc vương thúc giục.

Thẩm Thanh Thu lớn tiếng nói: "Sắp xong rồi!"
 sau đó thấp giọng nói với Thượng Thanh Hoa: "Giờ ta chưa có năng lực cứu ngươi đi ra ngoài, đám Nhạc Thanh Nguyên còn đang triệu tập binh lực lương thảo để tấn công Huyễn Hoa quốc, lấy tốc độ hiện tại của chúng ta, còn phải năm năm nữa. Khoảng thời gian này, ngươi phải ổn định tên quốc vương kia, năm năm sau bọn ta cứu ngươi ra ngoài."

Thượng Thanh Hoa rưng rưng gật đầu một cái. Thẩm Thanh Thu cáo biệt quốc vương rồi vội vội vàng vàng đến trạm cấp tin tức cho Nhạc Thanh Nguyên. Khi Thẩm Thanh Thu trở lại, đã là hoàng hôn, từ xa, y đã thấy Lạc Băng Hà ngồi rũ đầu ở cửa, y bước chân đi nhanh hơn: "Sao lại ra ngoài? Bên ngoài lạnh lắm."

Lạc Băng Hà chợt ngẩng đầu lên, xông đến ôm eo Thẩm Thanh Thu, giọng buồn rầu: "Ta...ta sợ ngươi... đi."

Thẩm Thanh Thu bật cười, sờ cái đầu xù lông trong ngực mình: "Mỗi ngày đều nghĩ cái gì thế? Chúng ta mau vào phòng đi."

Song, thời điểm mà Thẩm Thanh Thu bước vào phòng, y căn bản không thể tin vào ánh mắt mình nữa: bên trong Thanh Tĩnh Phong được dọn dẹp sạch sẽ sáng sủa, quần áo được treo chỉnh tề trên mắc, tường sách được xếp theo thứ tự hay gặp, chăn ga trải dường được gấp chỉnh tề, sàn nhà và cửa sổ không dính một hạt bụi, trên bàn ăn cơm tối phong phú đã được làm xong, giữa bàn còn có một mình hoa được cắm tuyệt dẹp, bên trong là một bó hoa trắng sáng rực rỡ.Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà, giật mình sợ hãi: "Ngươi làm?"

Lạc Băng Hà nắm nắm vạt áo bản thân, đỏ mặt gật đầu: "Nếu ngươi cảm thấy không được tốt..."

"Không tốt? Không tồn tại từ đấy nhá! Ngươi làm quá tuyệt vời!" Thẩm Thanh Thu nhoẻn miệng cười, xoa xoa đầu Lạc Băng Hà. 

Lạc Băng Hà ngẩng mặt lên, cặp mắt tràn đầy mong mỏi: "Vậy, ta có thể ở lại không?"

Thẩm Thanh Thu có chút sửng sốt. Lạc Băng Hà vội vàng hoảng hốt: "Ta ta sẽ không thêm phiền toái cho người! Ta có thể giúp ngươi làm việc nhà! Ta có thể giúp ngươi săn thú! Ta có thể... ta còn có thể giúp ngươi làm ấm giường!"

"Cuối cùng là cái quỷ gì thế hả!"

Lạc Băng Hà không kiềm chế được cặp mắt đỏ lên, hắn dứt khoát quỳ xuống: "Chỉ cần ngươi chịu thu nhận ta, để ta làm đầy tớ của ngươi cũng không sao cả!"

Thẩm Thanh Thu sợ hết hồn, vội vàng đem người đỡ lên: "Ý của ta không phải là thế! Ngươi cũng không cần làm nô lệ của ta! Ta chỉ là đang nghĩ, đứa nhỏ biết làm việc như ngươi thế này, ở đâu cũng được cả, sao phải sống qua ngày cùng một thợ săn như ta chứ?"

Lạc Băng Hà ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú ôn hòa của người nọ, mặt từ từ đỏ lên. Hắn lắp ba lắp bắp: "Ta... thích... ngươi."

Thẩm Thanh Thu thở dài, nói: "Ta sẽ không để ngươi làm nô lệ."

Mặt Lạc Băng Hà lập tức trắng bạch.

Thẩm Thanh Thu nhìn về phía hắn, cười một tiếng: "Lạc Băng Hà, ngươi có nguyện bái ta làm thầy?"

Lạc Băng Hà trợn to hai mắt, hắn nhìn thanh niên tuấn tú đang cười yếu ớt nhìn về phía mình, cảm giác trái tim trống rỗng đang nhanh chóng bị cái gì đó lấp đầy, chua chua chát chát.

Thẩm Thanh Thu gãi đầu một cái: "Mặc dù ta cũng chẳng dạy được cái gì, chỉ có săn thú, kỹ thuật kỵ sĩ, lễ nghi cung đình, giám định quái vật..."

Lạc Băng Hà chợt ôm lấy Thẩm Thanh Thu, lớn giọng: "Sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu bị hắn ôm lùi về sau vài bước, sau đó dở khóc dở cười xoa xoa đầu hắn: "Ừ, vi sư ở đây."

...

Năm tháng như thoi đưa, thoáng một cái đã trôi qua năm năm, thiếu niên đã từng gây tong teo nay đã lớn lên thành một thanh niên tuấn mỹ. Ngược lại, Thẩm Thanh Thu chẳng thay đổi gì, chỉ là cảm thấy những năm này, việc nhà gần như toàn bộ bị Lạc Băng Hà ôm đồm nhận làm hết, bản thân y gần như trở thành một tên phế nhân, trừ đi săn một chút (à mà cái này cũng bị Lạc Băng Hà thầu rồi) thì chỉ có thể ở nhà đọc tí sách, luyện tí kiếm, ngày tháng trôi qua thư thản quá mức.

Thẩm Thanh Thu: Bị bao dưỡng.jpg

Một con bồ câu bay vào cửa sổ của Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu đưa tay ra để cho chim bồ câu đậu vào. Y thuần thục cởi phong thư trên chân bồ câu xuống, đem chim bồ câu đưa cho Lạc Băng Hà: "Cho nó ăn ngon vào."

Lạc Băng Hà nhận bồ câu đưa thư, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thư trên tay Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn, lần này là cái gì thế?"

"À, bạn ta kêu ta đi qua đó." Thẩm Thanh Thu thu hồi nhiệm vụ quan trọng mà Nhạc Thanh Nguyên gửi tới, cười cười: "Vi sư đi ra ngoài một chuyến, buổi tối không nhất định sẽ trở lại ăn cơm."
"... Vâng, sư tôn sớm trở lại chút."

Ở góc độ Thẩm Thanh Thu không nhìn thấy, con ngươi Lạc Băng Hà trở nên u ám. Hắn siết chặt quả đấm.

Sư tôn luôn lén trộm đi ra ngoài, gặp mặt tên đàn ông xa lạ nào đó.
Có chút tức giận.
Một số thứ... quả thật là nên cầm trong lòng bàn tay mới đúng.

Lạc Băng Hà rũ mắt, đáy mắt một mảnh đỏ thắm.

"Mạc Bắc." Lạc Băng Hà nhìn vườn hoa nhỏ ở Thanh Tĩnh Phong, cúi đầu tựa như đang tự lẩm bẩm: "Đi xem thử chút, người hôm nay sư tôn gặp là ai, đem thân phận, bối cảnh của người kia nói cho ta. Đúng rồi, trên đường trở lại, thuận tiện đi qua chợ mua con cá, hôm qua sư tôn nói muốn uống canh cá."

Một trận gió nhẹ thổi qua, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh.

Một ngày nọ, quốc vương Huyễn Hoa quốc tham gia đại hội Tiên minh, chém giết một con Hắc nguyệt mãng tê (Trăn trăng đen). Hắn ta cưỡng bách đe dọa mọi người các kiểu xong thì lại đi đến trước mặt gương thần, bắt đầu thông lệ lải nhải mỗi ngày: "Gương thần ơi gương thần, ngươi nói cho ta, trên thế giới này còn có ai có thể giết chết một con hắc nguyệt mãng tê?"
Gương thần bị hắn tàn phá n năm suy yếu nói: "Lạc Băng Hà đó."

Nói xong, cả hai đều ngẩn ra.

Gương thần: "A, ta vừa mới nói sai rồi, ngài mới là hoàn mỹ nhất."

Quốc vương đâm kiếm đến trên mặt kính của gương thần, nheo mắt lại: "Ngươi nói... ai?"
Gương thần: Ú hù hù Dưa huynh, ta thật là xin lỗi ngươi.

Quốc vương sau khi biết tin công chúa Bạch Tuyết còn sống, biết là người thợ săn kia phản bội mình hắn ta giận dữ quyết định tự mình đi giết công chúa Bạch Tuyết. Hắn ta cải trang thành một tên bán hàng rong bán lược, dựa theo chỉ thị của gương thần bất đắc dĩ, hắn ta đi đến Thanh Tĩnh Phong. 

Lạc Băng Hà vừa vặn đi ra ngoài, chỉ còn lại Thẩm Thanh Thu đang đọc sách. Quốc vương gõ cửa nhà bọn họ: "Chiếc lược đẹp nhất thế gian đây, mua một cái tặng cho người ngươi yêu đi nào."

Thẩm Thanh Thu đi từ trong nhà ra, cười híp mắt nhìn tên bán hàng rong này: "Đã vậy thì cho ta một cái."

Quốc vương mừng rỡ, lập tức lấy ra chiếc lược hắn ta đã tẩm độc, đưa cho Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu trả tiền rồi trở vao nhà. Quốc vương nhìn y cầm chiếc lược đi vào, lộ ra nụ cười âm hiểm.

Buổi tối Lạc Băng Hà trở lại, phát hiện trong nhà nhiều ra một chiếc lược tuyệt đẹp: "Sư tôn, đây là gì?"

"À, đại khái là trò lừa của một tên phù thủy. Ta lười tiếp cận hắn ta, liền mua, ngươi đem lược ném đi." Thẩm Thanh Thu ngáp một cái, lười biếng nói: "Không biết đầu năm nay có phải là mấy tên lừa gạt chỉ số thông minh có vấn đề tuột dốc không nữa, giữa nơi núi rừng sâu thẳm này lại chạy ra một tên bán lược, thấy thế nào cũng chẳng bình thường nổi mà. Người bình thường ai lại đi mắc lừa chứ?"

Lạc Băng Hà nheo mắt lại, cảm thụ ma lực quen thuộc chập chờn trên chiếc lược, khẽ mỉm cười. Hắn thu hồi lược, ôn nhu nói với Thẩm Thanh Thu: "Sau này gặp phải loại chuyện này, sư tôn nên báo cho ta nhé."
"Biết rồi biết rồi, nhanh nhanh dọn cơm đi, ta đói rồi."
"Dạ dạ dạ, đệ tử đi làm ngay." Lạc Băng Hà mỉm cười đi vào phòng bếp, ánh mắt lập tức âm độc.

Ngày hôm sau, Lạc Băng Hà rời đi Thanh Tĩnh Phong từ lúc còn thật sớm, hắn cải trang rồi lẻn vào hoàng cung, đem chiếc lược xinh đẹp đặt ở trên bàn trang điểm của tiểu cung chủ - con gái ruột của quốc vương. Tiểu cung chủ không biết gì, trở về phòng thấy chiếc lược, vô cùng vui vẻ, cho rằng đây là lễ vật của vị hôn phu Công Nghi Tiêu tặng cho, liền dùng nó chải đầu. Lược vừa chạm vào trong tóc, nàng lập tức bất động ngất đi. Lạc Băng Hà đi từ trong bóng tối ra, đốt rụi chiếc lược im lặng mỉm cười.

Tiểu cung chủ chết đi để lại cho quốc vương đau buồn vô hạn, hơn nữa theo lời của gương thần nói, hắn ta hoảng sợ phát hiện ra công chúa Bạch Tuyết còn chưa chết!

 Quốc vương vội vàng ăn mặc như một bà già bán táo, giả vờ mang theo một giỏ táo hồng hồng trăng trắng, một mặt bôi độc một mặt không độc. hắn ta gõ cửa Thanh Tĩnh Phong lần nữa, lầm này, mở cửa cho hắn là Lạc Băng Hà. Thanh niên tuấn mỹ mỉm cười nói: "Bà cụ già, có chuyện gì sao?"

Không biết tại sao, nhìn thanh niên híp mắt cười này, quốc vương lại thấy rùng mình, hắn ta lắp ba lắp bắp nói ra lời kịch: "Cậu bé à, chỗ này của bà bà có thật là nhiều táo n..."

"Cả giỏ này ta đều muốn, cám ơn bà cụ." Lạc Băng Hà ném một đồng vàng cho 'bà cụ già' quốc vương, đem cả giỏ táo cầm vào phòng, sau đó đóng cửa thật mạnh, cánh cửa bền chắc đập bốp vào mũi quốc vương.

Quốc vương: "Cmn ít nhất thì cũng để cho ta nói hết chỗ lời kịch đã mất bao công lao để biên ra đã chứ!

Sau khi quốc vương đi, Lạc Băng Hà xách táo ra cửa. Hắn cải trang thành binh lính của Huyễn Hoa quốc, chui vào trại lính, đưa những trái táo xinh đẹp ngọt ngào kia đến cho các binh lính. Lúc này, đệ tử của quốc vương - Công Nghi Tiêu đến thị sát quân lính, hứn nhìn thấy Lạc Băng Hà đang phát táo, liền gọi lại: "Lính! Ngươi đang làm gì!"

Lạc Băng Hà ngừng lại động tác, mỉm cười quay đầu lại chào một cái: "Báo cáo trưởng quan, ta đang phát táo! Đây là táo ta và người yêu cùng nhau trồng ra, thanh mát ngon miệng!"

Công Nghi Tiêu không nhận ra được đây là công chúa Bạch Tuyết năm đó, hắn móc từ trong giỏ ra một trái táo, cắn một miếng, khen: "Ô, táo mới ngon làm sao! Ta muốn chia sẻ cho những người bạn của ta nữa!"

Vì vậy, Công Nghi Tiêu liền mang giỏ táo trở lại hoàng cung, hắn tặng cho mỗi đại thần và tướng quân quen thuộc một trái. Ngày hôm sau khi quốc vương trở lại, phát hiện một đám bề tôi đều không thấy, hắn ta đi tới phòng của Công Nghi Tiêu, phát hiện hắn đã chết đờ trên mặt đất, trên tay còn cầm một trái táo nửa trắng nửa đỏ... chính là loại táo hắn ta đưa cho Lạc Băng Hà. Quốc vương rốt cuộc hiểu rõ chân tướng, thốt nhiên giận dữ. Hắn ta xé bỏ ngụy trang đường đường chính chính của mình, cầm ma trượng vọt tới chỗ sâu trong rừng. 

Lạc Băng Hà đã cung kính chờ sẵn ở đó đã lâu, thanh niên tuấn mỹ mặc áo màu đen đội nón lá rộng vành, cầm trong tay một bảo kiếm đỏ tươi. Giữa chân mày lóe lên ma văn phức tạp, màu mắt đỏ tươi cuồn cuộn cừu hận và lửa giận ngập trời. Lạc Băng Hà gằn từng chữ một: "Lão cung chủ, ngươi rốt cuộc đã tới rồi."

Quốc vương quét mắt nhìn quanh: "Làm sao, nhân tình của ngươi đâu? Không dám đi ra?"
Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn nói hôm nay phải đi gặp bạn, giờ cơm tối sẽ về. Cho nên chúng ta nhanh một chút, vậy thì ta có thể cùng ăn bữa tối với sư tôn."

Quốc vương bị tức đến run cả người, mặt hắn ta đỏ tới mang tai, gầm thét: "Là ngươi! Chính là ngươi hại chết con gái ta! Còn có bề tôi của ta! Ta muốn giết ngươi! Công chúa Bạch Tuyết!"

"Con gái ngươi! Bề tôi của ngươi!" Lạc Băng Hà cười nhạt: "Thời điểm ngươi nói ra những lời này, cũng không nghĩ đến cha mẹ ta, dưỡng mẫu của ta sao?"

Quốc vương kinh hãi: "Ngươi có ý gì?"

Ánh mắt Lạc Băng Hà lạnh như băng: "Hai mươi năm trước, một vị công chúa và sư phụ của mình đánh cuộc, nếu nàng giết chết được Ma vương gây họa nhiều năm, thì nàng sẽ được trở thành vị nữ vương đầu tiên trong lịch sử. Sư phụ của nàng miệng thì đáp ứng mười phần bởi vì hắn ta cảm thấy công chúa nhu nhược không thể nào đánh bại được ma vương kinh khủng. Nhưng mà ngoài dự liệu của tất cả mọi người, công chúa thành công giết chết ma vương đa đoan ác độc, còn đính ước với một vị kỵ sĩ anh tuấn khi đang trên đường về. Cứ thế, công chúa thuận lợi trở về kế thừa ngôi vua, kết hôn cùng người kỵ sĩ, sinh ra một đứa nhỏ, sau đó bị sư phụ của mình giết chết mình ngay trong phòng sinh."

Trên khuôn mặt của quốc vương tuổi già sức yếu xuất hiện vẻ hoảng sợ, Lạc Băng Hà tiếp tục nói: "Sư phụ của công chúa, người sư phụ nàng tôn kính nhất, chính là một lão biến thái luôn thèm muốn sắc đẹp và địa vị của nàng, hơn nữa chấp niệm với nàng đã thành ma. Đồ vật không có được thì phải hủy diệt... đó là suy nghĩ của tên biến thái đó, nhưng hắn ta vạn vạn lần không ngờ tới là người kỵ sĩ kia, chồng của nữ vương, thực ra chính là ma vương tiếng xấu vang xa. Công chúa không giết chết hắn mà bọn họ lại yêu thương lẫn nhau. Ma vương vì nàng buông bỏ giang sơn ma vực, nguyện vì người yêu bên nhau trọn đời. Vì vậy, vào đêm nữ vương bị giết chết, ma vương ôm thi thể người yêu tẩu hỏa nhập ma. Sư phụ của nữ vương mượn cớ tàn sát ma vương ma tộc để báo thù cho nữ vương, liên hợp với dũng sĩ hai quốc gia khác cùng nhau giết chết ma vương."

Các tướng sĩ ma tộc đi ra từ chỗ sâu trong rừng, mấy trăm đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm quốc vương đang run rẩy.

"Lúc ấy, ta không hiểu sao ngươi lại phải bắt ta làm công chúa, mặc đồ con gái." Lạc Băng Hà nhìn quốc vương cao tuổi này bằng nửa con mắt: "Bây giờ hoàn toàn hiểu rồi, dáng dấp của ta và mẫu hoàng quá giống... ngươi muốn đem ta giáo dục thành một Tô Tịch Nhan khôn khéo, trở thành người học trò ngoan ngoãn khi xưa ở trong hoàng cung của ngươi... không sai chứ? Sư phụ của công chúa?"

Lão cung chủ vô lực ngồi trên mặt đất, hai tay nhăn nheo che lại gò má đầy nếp nhăn, hắn ta thấp giọng: "Sai rồi..."

Lạc Băng Hà cau mày.

"Sai rồi!" Lão cung chủ đột nhiên lớn tiếng gào thét: "Lúc ấy... lúc ấy ta không muốn giết nàng... ta chỉ muốn giết ngươi! Còn có phụ thân đáng chết ngàn lần của ngươi! Các ngươi, hai sinh vật kinh tởm chảy huyết mạch bẩn thỉu! Sao có thể làm ô uế Tịch Nhan của ta!"

Ánh mắt Lạc Băng Hà rét lạnh, một kiếm đâm xuyên ngực lão cung chủ: "Không biết điều!"

"Không biết điều là mẫu thân ngươi!" Lão cung chủ khạc ra một búng máu, cuồng loạn gầm lên: "Nàng sao lại liều mạng che chở ngươi! Rõ ràng một kiếm kia ta chỉ muốn giết chết ngươi! Tại sao nàng phải dùng thân thể che chở cho ngươi! Tại sao nàng..."

Lạc Băng Hà chợt rút kiếm Tâm Ma ra, ngực lão cung chủ phun một vòi máu. Ma vương trẻ tuổi lau máu dính trên thân kiếm, nói với đại tướng bên người: "Đem hắn ta nhốt vào địa lao, hành hạ cho tốt!"

Mạc Bắc Quân mặt không đổi sắc gật đầu, đi lên kéo lão già dậy. Ai ngờ lão cung chủ đột nhiên 'hồi quang phản chiếu' vùng dậy, Mạc Bắc Quân không kịp phòng bị, hắn ta liền thoát khỏi tay, lão rút chủy thủ giấu trong tay áo ra đâm về phía Lạc Băng Hà, cuồng loạn nói: "Ngươi đi chết đi..."

"Keng..." tiếng kim loại va chạm phát ra âm thanh chói tai. Chủy thủ trong tay lão cung chủ bay ra ngoài. Ánh mắt Thẩm Thanh Thu lạnh như băng nhìn ông lão giống như điên trước mặt, bỏ trường kiếm trên tay xuống, lau vết máu trên tay: "Kẻ điên."

"Sư tôn!" Lạc Băng Hà hoảng hốt sợ hãi nâng tay Thẩm Thanh Thu lên, nước mắt lã chã nhìn vết máu hẹp dài trên bàn tay trắng nõn kia: "Ngươi bị thương!"

"...Cái này đâu tính là bị thương." Thẩm Thanh Thu ha ha hai tiếng. "Ngược lại là ngươi ấy, ta mới đi có mấy giờ thôi, sao ngươi lại gây ra lắm chuyện như thế này cho ta?"

Lạc Băng Hà đau lòng nhìn tay y: "Là đệ tử có lỗi với sư tôn, sau này ta sẽ đem mọi chuyện một năm một mười giải thích rõ... sư tôn, chúng ta đi bôi thuốc trước đã, ngộ nhỡ trên chủy thủ có độc thì làm thế nào!"

"Làm sao có thể chứ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi." Thẩm Thanh Thu cười trấn an hắn một tiếng, sau đó cả người không tiếng động nhũn xuống.

"Sư tôn!" con ngươi Lạc Băng Hà co rút lại, vội vàng ôm lấy Thẩm Thanh Thu, phát hiện mặt y tái nhợt, hô hấp yếu ớt, dáng vẻ như đang hấp hối.

 Lão cung chủ bị một đám ma tộc áp chế đột nhiên cất tiếng cười to: "Đáng đời... ha ha ha ha ha... y đã trúng độc 'Không thể giải'! Y hết cách cứu rồi ha ha ha ha ha... y sẽ không tỉnh lại được nữa ha ha ha ha Ai kêu y ngu đần đỡ kiếm cho tên tiểu tạp chủng nhà ngươi chứ ha ha ha..."

Tiếng cười điên cuồng của lão cung chủ biến thành tiếng kêu thảm thiết, bởi vì Lạc Băng Hà đã ra lệnh cho tướng sĩ ma tộc sống sờ sờ xé tứ chi của hắn ta xuống.

"Thầy thuốc... thầy thuốc..." Lạc Băng Hà gào lên, ôm chặt Thẩm Thanh Thu hôn mê bất tỉnh trong ngực: "Mang thầy thuốc tốt nhất trên thế gian này đến cho ta..."

Sau đó, ma tộc tấn công vào cung điện Huyễn Hoa quốc, đem mảnh đất này chiếm làm của riêng. Nhưng quốc vương mới nhậm chức của Huyễn Hoa quốc lại không xuất hiện ở lễ đăng cơ, thậm chí sau đó cũng không xuất hiện trước mọi người. Trong hoàng cung, có một tin đồn rằng, quốc vương có một người yêu chìm trong giấc ngủ say, ngay cả thầy thuốc tốt nhất thế gian cũng nói người kia không thể tỉnh lại được. nhưng quốc vương bệ hạ cho tới giờ vẫn chưa từng từ bỏ, hắn vì người mình yêu xây dựng nên một tòa cung điện bằng băng, cả ngày lẫn đêm canh giữ bên người đó.

Nhưng chỉ những đại thần thân cận nhất với quốc vương mới biết, thực ra thì mỗi ngày, khi đêm khuya đến, quốc vương đều đi đến bên phòng khách của hoàng cung, nhìn mặt gương treo trên tường, mỗi lần đều hỏi một vấn đề lặp đi lặp lại giống nhau: "Gương thần, ngươi tìm được cách để y tỉnh lại chưa?"

Mà câu trả lời của mặt gương kia vĩnh viễn là: "Xin lỗi bệ hạ."

Tình huống như thế cứ kéo dài cho đến một ngày, đại tướng quân Liễu Thanh Ca của Thương Khung quốc láng giềng dẫn ngàn vạn binh mã vây công Huyễn Hoa quốc, bọn họ đánh tiếng rằng Huyễn Hoa quốc đoạt hai vị vương tử của bọn họ, Thượng Thanh Hoa và Thẩm Thanh Thu.Quốc vương chưa từng lộ diện của Huyễn Hoa quốc lần đầu tiên đi từ trong thâm cung ra, thân hình hắn cao lớn, mặt mũi tuấn mỹ vô song nhưng lại tiều tụy tái nhợt, dưới mắt là vành mắt thâm đen thật dày. Hắn nhìn tướng quân đằng đằng sát khí đối diện, giọng khàn khàn: "...Thẩm Thanh Thu, hoàng tử?"

"Y là Nhị hoàng tử điện hạ của bổn quốc, vì cứu Thượng Thanh Hoa bị quốc vương tiền nhiệm của các ngươi nhốt lại mà lẻn vào Huyễn Hoa quốc, đã năm năm rồi." Giọng Liễu Thanh Ca lạnh như băng: "Hiện tại, quốc vương Huyễn Hoa quốc, mau giao hai vị hoàng tử của bổn quốc ra, nếu không đừng trách tướng sĩ của chúng ta xuống đao vô tình!"

"Giao ra?" Lạc Băng Hà lẩm bẩm: "Giao ra?"
Quốc vương trẻ tuổi chợt ngẩng đầu lên, con ngươi đỏ tươi, vẻ mặt vặn vẹo nói:
"Không."
"Y là của ta, các ngươi... ai cũng đừng nghĩ cướp y đi..."

Vì thế, Huyễn Hoa quốc và Thương Khung quốc bắt đầu cuộc chiến tranh kéo dài năm năm, khắp nơi gió tanh mưa máu, dân chúng lầm than. Ưu thế chiến đấu của ma tộc dần hiện ra, giai đoạn sau Thương Khung quốc dần có xu hướng rút lui, mơ hồ có khả năng bại.

Nhưng trong thời kỳ năm năm đằng đẵng ấy, người mà cả hai bên tâm tâm niệm niệm một chút cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Một ngày nọ, quốc vương Huyễn Hoa quốc theo lệ đi ra từ cung băng, hướng về phía hoàng cung hỏi gương thần: "Đã tìm được chưa?"
Nhưng lần này, gương thần lại kích động trả lời: "Tìm được! Tìm dược rồi!"

Ánh mắt Lạc Băng Hà lóe lên, khuôn mặt lạnh lẽo bấy lâu lần đầu tiên lộ dấu vết xúc động, hắn vội vàng hỏi: "Là cái gì!"

Gương thần nói: "Thật ra thì không thể coi là cách giải được... chỉ là một cách chuyển dời độc tố đi thôi, phải đem độc trên người Thẩm Thanh Thu chuyển đến trên người của một người khác, hơn nữa người này phải là người yêu sâu sắc người trúng độc thì mới có tác dụng được."

Gương thần phiền não than thở: "Nhưng mà rốt cuộc ai là người yêu Thẩm Thanh Thu sâu đậm chứ? Ba mẹ của chúng ta đều đã qua đời hết rồi, y cũng chưa có lão bà, nhiều huynh đệ tỷ muội như thế nhưng mà đã lâu không gặp rồi..."

Không ai đáp lời hắn, lúc gương thần nhìn lại, phát hiện đế vương cao ngạo kia đã chậm rãi đi ra đại điện. Dọc theo đường đi, vương miện cùng áo khoác đã rơi đầy đất.

...

"Bệ hạ! Nghĩ lại!"
"Bệ hạ! Ma tộc và Huyễn Hoa quốc không thể không có người!"
"Bệ hạ! Người là người thông minh nhất thế gian, vạn vạn lần đừng làm chuyện ngu như thế!"

Lạc Băng Hà đưa lưng về phía chúng thần, sống lưng ưỡn thẳng tắp.

"Trên thế giới này có ma pháp tồn tại." 

Lạc Băng Hà nhẹ giọng nỉ non, không biết là đang nói với ai: "Ma pháp là không thấy được, cũng chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ma pháp có thể khiến cho người thông minh nhất trên thế giới này trở thành kẻ ngu ngốc nhất, cũng có thể khiến cho người hèn yếu nhất cõi đời này trở nên dũng cảm không sợ hãi, nó còn có thể khiến cho người bất hạnh nhất mỗi ngày đều mang theo nụ cười trên mặt."

Hắn từ từ quay đầu lại, nhìn một đám đại thần đang quỳ dưới đất.
"Sư tôn của ta... nói cực phải."

...

Thẩm Thanh Thu chợt mở mắt ra, trước mắt là một mảng bóng tối.Hình như y đang nằm trong một cái hộp màu đen, y đưa tay ra đẩy, đẩy nắp ra, từ trong hộp ngồi dậy. Xung quanh là núi non chập chùng, phong cảnh xinh đẹp tú lệ...

"Á á á á á á á..." bên người đột nhiên truyền đến tiếng kêu the thé chói tai, Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn, phát hiện là muội muội Tề Thanh Thê của y, xung quanh còn có Liễu Thanh Ca mặt mũi trắng bệch và Mộc Thanh Phương Ngụy Thanh Nguy nhìn như sắp ngất đi. Lúc này y mới phát hiện ra y ngồi trong một cỗ quan tài bốn người vây quanh. Thẩm Thanh Thu gãi đầu: "Ách, chào buổi sáng?"

Sắc mặt Liễu Thanh Ca tái xanh kéo y từ trong quan tài ra, sau đó giao cho Mộc Thanh Phương: "Kiểm tra xem y bị cái bệnh méo gì!"

Mọi người thở phào nhẹ nhõm điều chỉnh ưu tư xong, Tề Thanh Thê bắt đầu nhéo tai Thẩm Thanh Thu bắt đầu mắng to, từ tiếng mắng và tiếng khóc thút thít của nàng kể lại, Thẩm Thanh Thu đại khái biết y hôn mê năm năm và chuyện xảy ra trong lúc đó. Thẩm Thanh Thu nghi ngờ: "Nói cách khác, các ngươi tấn công Huyễn Hoa quốc năm năm sao? Sau đó thì ngày hôm qua thành công lẻn vào Huyễn Hoa quốc đem 'thi thể' của ta trộm ra ngoài?"

Chuyện này dường như có chút kỳ quặc, mọi người lại không trả lời. Thẩm Thanh Thu nhíu mày: "Ta có chút lo lắng cho Băng Hà. Các ngươi về nước trước đi, ta đi qua đó nhìn hắn chút."

Y còn chưa kịp bước đi, cổ tay liền bị người gắt gao giữ lại, Liễu Thanh Ca vẻ mặt âm trầm: "Ngươi rời chúng ta đi mười năm, bây giờ vẫn còn nghĩ trở lại cái nơi quỷ quái chướng khí mù mịt đó sao?"

Thẩm Thanh Thu không kiềm được nhìn về các huynh muội, từ biệt mười năm, bọn họ cũng tang thương không ít. Tề Thanh Thê đỏ mắt bắt cánh tay y: "Hoàng huynh! Ta không cho phép ngươi đi! Chúng ta đợi ngươi đã mười năm rồi!"

Thẩm Thanh Thu trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng cầm lại tay hai người họ, hòa nhã nói: "Lần này ta đi nói rõ ràng với Băng Hà, sau đó mang Thượng Thanh Hoa cùng nhau về nước, được không?"

"...ngươi cùng người chết nói rõ ràng kiểu gì." Mộc Thanh Phương im lặng bấy lâu đột nhiên lên tiếng. Thẩm Thanh Thu chợt nhìn về phía hắn: "Hoàng đệ, ngươi có ý gì?"

Liễu Thanh Ca ném cho Mộc Thanh Phương một cái ánh mắt, Mộc Thanh Phương lắc đầu chậm rãi nói: "Độc 'Không thể giải' trên người ngươi đúng là không thể giải được. Lạc Băng Hà tìm được phương pháp đem độc tố rời đi, mà người tiếp nhận độc tố phải là người yêu ngươi sâu đậm thì mới có thể có tác dụng."

Thẩm Thanh Thu trợn to mắt.Tề Thanh Thê có chút không đành lòng, nhưng vẫn nhẹ giọng nói hết lời: "Thời điểm chúng ta chạy tới nơi, Lạc Băng Hà nằm bên người ngươi, đã trúng độc hôn mê, ngược lại, ngươi khá hơn, sắc mặt tươi thắm."

Môi Thẩm Thanh Thu run rẩy, giọng khàn đặc: "Băng Hà, hắn..."Mộc Thanh Phương nhìn sắc mặt trắng bệch của Thẩm Thanh Thu, thở dài: "Hoàng huynh, cả đời mới có thể có một người yêu ngươi sâu đậm như thế, thật không dễ dàng, ngươi nếu muốn đi... thì đi nhanh về nhanh, chúng ta ở đây chờ ngươi."

Thẩm Thanh Thu trầm mặc một lát, nói với mọi người ở đây một câu: "Xin lỗi."

Liễu Thanh Ca hừ một tiếng, lạnh lùng: "Ngươi là ca ca, ngươi nói gì đều được."

Tề Thanh Thê lau nước mắt trên khóe mắt đi, trợn mắt nhìn Thẩm Thanh Thu một cái: "Nhiều chuyện! Nhanh nhanh trở về, nói không chừng ngươi còn kịp ăn ba mươi tết đó!"

Thẩm Thanh Thu không nhịn được, cười: "Đa tạ!"

"Hoàng huynh!" Ngụy Thanh Nguy dắt một con ngựa trắng tới, đem dây cương đưa đến tay Thẩm Thanh Thu: "Đây là con ngựa nổi tiếng nhất Thương Khung quốc chúng ta tên là Tu Nhã! Ngươi cưỡi nó đi tìm người yêu đi!"

Thẩm Thanh Thu vỗ lưng Tu Nhã một cái, cười nói: "Ta đi một lát sẽ về."

Bạch mã hoàng tử phóng người lên ngựa, quất roi tăng tốc đi tìm công chúa Bạch Tuyết của y.Nhưng mà Thẩm Thanh Thu gặp phải cản trở trên đường. Xác thực thì không gọi là cản trở, chỉ có một người đẩy một người ngồi xe lăn giữa đường mà thôi, danh chính ngôn thuận cản đường.

Thẩm Thanh Thu siết dây cương, nói với người ngồi giữa đường: "Làm phiền! Có thể cho ta đi qua không, ta đang có việc gấp."

Thanh niên đẩy xe lăn hướng về phía y, cười, đôi mắt màu vàng với một đường thẳng đứng chính giữa con ngươi khiên Thẩm Thanh Thu nghĩ tới một loài động vật máu lạnh nào đó. Ngươi thanh niên hòa nhã nói: "Hoàng tử điện hạ, chúng ta đến tìm ngươi."

"Tìm ta?" Thẩm Thanh Thu cẩn thận quan sát hai người trước mặt, xác nhận bản thân chưa từng gặp qua bọn họ.

"Không sai, hoàng tử điện hạ Thương Khung quốc, sư tôn của Lạc Băng Hà, người yêu kiêm lão bà còn chưa kịp ngủ cùng của Lạc Băng Hà, chính là ngươi Thẩm Thanh Thu các hạ." thanh niên nghiêm túc nói.

Thẩm Thanh Thu: Không phải, ơ uây? Khối lượng tin tức này có chút lớn! Y nhíu mày: "Các ngươi rối cuộc là..."

Người ngồi trên xe lăn khẽ ngẩng đầu, nón che buông xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn thâm thúy. Người đàn ông khẽ cười nói: "Ta là... cha đỡ đầu thiên thần của Lạc Băng Hà."

Thẩm Thanh Thu: "..."

"Là thật, Tịch... mẫu thân của Lạc Băng Hà phó thác ta tới chiếu cố nó. Mặc dù trước đó xảy ra một số chuyện, nhưng giờ ta đã ra ngoài được rồi." Người đàn ông nghiêm túc nói.

Thẩm Thanh Thu đỡ trán: "Vậy... cha đỡ đầu thiên thần tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì không?"

"Ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi." Người đàn ông đáp.

Thẩm Thanh Thu: "Ngươi không phải là cha đỡ đầu thiên thần của Lạc Băng Hà sao?"

"Nhưng giờ nó bất tỉnh rồi." Người đàn ông nghiêm túc: "Ngươi là người thân cận nhất của nó, cho nên ta tìm đến ngươi."

Hình như cái này có lý, vì thế Thẩm Thanh Thu nói: "Ngươi có thể đánh thức Lạc Băng Hà không?"

Người nọ hé mắt: "Ngươi xác định là nguyện vọng này sao? Đã hứa nguyện rồi thì sẽ không đổi lại được đâu đấy."

Thẩm Thanh Thu mặt không cảm xúc: "Ngươi chắc chắn không phải là tên giang hồ lừa bịp đấy chứ? Trễ nải chuyện của ta, ta đánh chết ngươi!"

Người nọ sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên cười to. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trờ xanh thẳm, du dương nói: "Ta quả nhiên... vẫn không có cách nào ghét loài người được."

Thanh niên sau lưng hắn móc từ trong túi ra một bình nước thuốc, đưa cho Thẩm Thanh Thu: "Hoàng tử điện hạ, đây là thuốc giải quân thượng ta chế cho 'Không thể giải'."

"Không phải nói là không thể giải sao? Thật sự có thuốc giải?" Thẩm Thanh Thu nhận lấy nước thuốc, mặt vẫn đầy hoài nghi như cũ.

Thanh niên nói: "Không thể giải vốn là độc của ma tộc, sau đó cơ duyên xảo hợp thế nào mà rơi vào tay loài người, loài người dĩ nhiên không thể giải được độc ma tộc."

Thẩm Thanh Thu cúi đầu quan sát thuốc giải màu đỏ tươi kia: "Thế tức là... cứ đút thuốc cho hắn là được hả?"

"Dĩ nhiên không phải." Người đàn ông nghiêm túc: "Cần người khác miệng đối miệng đút xuống thì mới có hiệu lực."

"Cái gì?!" Thẩm Thanh Thu chợt ngẩng đầu, nhưng đối diện chỉ còn lại một con đường lớn bằng phẳng, trên đường đã không bóng người, chỉ có dấu vết của hai bánh xe lăn nói cho Thẩm Thanh Thu biết mới rồi hết thảy đều không phải là mộng cảnh.

"Miệng đối miệng..."

...

Khi bạch mã hoàng tử ôm thuốc giải đến băng cung của Huyễn Hoa quốc, nhìn thấy hai bóng người đứng ở cửa, đối phương hiển nhiên cũng thấy y. Thượng Thanh Hoa đã khôi phục hình người dùng sức vẫy tay với y: "Dưa huynh..."

Thẩm Thanh Thu tung người xuống ngựa, chạy lại chỗ họ: "Phi Cơ Cúc Cự? Ngươi biến lại rồi?"

"Ấu dề. Lạc Băng Hà biết được cách làm ngươi tỉnh lại xong thì để cho đại vương cởi bỏ lời nguyền cho ta, bây giờ ta lại là hảo hán rồi!" Thượng Thanh Hoa hết sức phấn khởi đáp.

 Mạc Bắc Quân bên cạnh hắn vẫn nghiêm túc như cũ, y nhìn về phía Thẩm Thanh Thu: "Dù Thương Khung quốc đã thu binh nhưng Thiều Hoa quốc không định bỏ qua cơ hội tiêu diệt ma tộc. Kỵ sĩ của bọn họ, Trường Vô Trần, trên tay có bảo vật lợi hại, không có quân thượng, bọn ta khó đối phó được hắn ta."

Thẩm Thanh Thu gật đầu với Mạc Bắc Quân: "Ta đi thử chút, xem có thể đánh thức hắn không."Thượng Thanh Hoa nghe thế, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn y: "Đòe móe, ngươi không phải tới đón ta sao? Ngươi thật sự là bị tên tiểu bạch kiểm đó mê đến thần hồn điên đảo rồi hả?"

Thẩm Thanh Thu không đếm xỉa đến hắn, đẩy cửa băng cung ra, bỏ lại một câu: "Đây chính là tình ái!"

Sau khi Thẩm Thanh Thu vào, cửa băng cung khép lại ầm ầm, cũng che mất biểu cảm trợn mắt há mồm của Thượng Thanh Hoa. Thẩm Thanh Thu nhìn cung điện băng tuyết trong suốt long lanh này, từng bước từng bước đi về phía quan tài thủy tinh nằm ở giữa đại điện.

Lạc Băng Hà lặng yên nằm trong quan tài thủy tinh, cả người mặc quần áo trắng sạch sẽ thuần túy. Da hắn trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Hắn nhắm hai mắt, lông mi dài cong như cánh bướm tạo ra một bóng mờ xinh đẹp làm run sợ lòng người.

Thẩm Thanh Thu từ từ ngồi vào bên cạnh quan tài, không tự chủ được thả nhẹ hô hấp. Y ngưng mắt nhìn con người tuấn mỹ kia, đột nhiên cười nhẹ: "Thật ra thì tên công chúa Bạch Tuyết này thật là hợp với ngươi."

Lạc Băng Hà không phản ứng chút nào, vẫn mang dung nhan xinh đẹp yếu ớt nằm trong quan tài thủy tinh. Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng xoa gò má hắn, nhẹ giọng: "Ngươi sao lại ngu như thế chứ?"

"Ta hôn mê cũng được, ngươi hôn mê cũng thế, chúng ta không phải là vẫn không thấy nhau được sao?" Cảm xúc trên tay hơi lạnh, chóp mũi Thẩm Thanh Thu ê ẩm: "Năm năm... ngươi làm sao chịu nổi năm năm thế?"

Y rũ mi xuống, nhìn gò má thon gầy tiều tụy của người nọ, gằn từng chữ: "Ngươi yên tâm, nếu ngươi không tỉnh lại, ta vĩnh viễn sẽ ở đây phụng bồi ngươi, cho đến khi ta chết hoặc ngươi tỉnh lại."

Thẩm Thanh Thu mở chai nước thuốc ra, đem chất lỏng đỏ tươi bên trong uống một hơi cạn sạch. Y vào quan tài, ôm lấy nửa người trên của Lạc Băng Hà, nhắm ngay đôi môi đỏ thẫm kia, hôn xuống.


Y chưa từng hôn qua ai, vụng về cạy cánh môi lạnh băng của đối phương ra, đem chất lỏng ấm áp trong miệng mình đưa vào.

Hôn xong, Thẩm Thanh Thu thở hồng hộc ngẩng đầu lên, người đàn ông trong ngực chảy một dòng dịch đỏ tươi từ khóe miệng xuống, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Dù cho đã chuẩn bị sẵn tâm tư, Thẩm Thanh Thu vẫn không nhịn được, run rẩy cắn chặt môi, gắt gao nhắm hai mắt lại.

Phải làm gì đây...

Đột nhiên, Thẩm Thanh Thu bị áp ngã xuống quan tài thủy tinh. Y còn chưa kịp mở mắt ra thì môi đã bị một thứ mềm mại vội vàng hôn lên. Người đàn ông hôn kịch liệt mà lại ôn nhu, Thẩm Thanh Thu mở mắt ra, đối mặt với một tròng mắt đỏ tươi đẫm nước mắt.

Một lúc lâu sau hai người mới thở hồng hộc tách môi ra, Lạc Băng Hà dùng sức ôm y không chịu buông tay, miệng một mực gọi: "Sư tôn! Sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ ôm lấy hắn: "Ừ ừ ừ, ta ở đây."

Hắn lại kêu thêm tầm mười lần nữa, Thẩm Thanh Thu đáp lại từng lần một, lúc này Lạc Băng Hà mới dần dần thả lỏng. Hai người cứ thế ôm chặt nhau giữa cung điện bằng băng rộng lớn hoa lệ, hưởng thụ vui sướng sau năm năm gặp lại.

Lạc Băng Hà hít một hơi thật sâu, tham lam hít lấy khí tức của người trong ngực, thanh âm khàn khàn: "Ta còn tưởng rằng... sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa."

Thẩm Thanh Thu ôm lấy hắn chặt hơn: "Ta cũng thế."

Lạc Băng Hà đỏ mắt: "Không cho phép ngươi đi nữa! Ngươi không thể lại hôn mê năm năm nữa! Ta không chịu nổi... ta sẽ phát điên!"

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn: "Vậy ngươi đáp ứng ta đừng lại đi thử mấy phương pháp giải độc bàng môn tà đạo đó nữa... ta còn tưởng rằng ở góa cả đời cơ đấy."

"Sư tôn tốt n... đợi đã, sư tôn, ngươi nói gì? Ở góa?" Lạc Băng Hà trợn đôi con mắt.

"... vừa rồi, ngươi cái gì cũng không nghe thấy."

"Đợi đã! Sư tôn thế này là đem bản thân cho ta sao? Sư tôn đáp ứng gả cho ta sao? Sư tôn, có phải ngươi cũng thích ta không!" Lạc Băng Hà đỏ mặt, tròng mắt sáng lấp lánh, kích động ôm chầm lấy Thẩm Thanh Thu ríu ra ríu rít không ngừng.

Thẩm Thanh Thu dùng một chưởng đem người đẩy ra: "Không biết lớn nhỏ! Cẩn thận ta đem ngươi nhét trở lại trong quan tài đấy!"

Dù nói lời ác độc nhưng bên tai đỏ bừng đã bán đứng tâm tư của Thẩm Thanh Thu.

...

Sau đó, quốc vương Huyễn Hoa quốc và người yêu cùng nhau ngăn cản chiến tranh, vì mảnh đất này tạo nền hòa bình. Mấy ngày sau, Thương Khung quốc và Huyễn Hoa quốc làm đám hỏi, công chúa Bạch Tuyết của Huyễn Hoa quốc gả cho bạch mã hoàng tử của Thương Khung quốc. Nơi đây, rất nhiều năm về sau còn lưu lại câu chuyện tình yêu lãng mợn của hai người họ, mọi người ca tụng ma pháp và tình yêu tuyệt vời, viết lại trong sách thiếu nhi một truyền kỳ ấm áp.


Rất nhiều năm sau đó, một ngày nào đó trong cánh rừng, hai người, cưỡi hai con ngựa, một đen một trắng, thong dong đi chu du."Sư tôn."

"Ừm."
"Bây giờ ta tin trên thế giới có ma pháp rồi."
"Ồ? Nói thế nào?"
Lạc Băng Hà xòe lòng bàn tay ra, Ngọc Quan Âm ảm đạm sắc màu lẳng lặng nằm đó."Tâm tưởng sự thành."

"Ta muốn... muốn một người thương ta, yêu ta. Không cần là người rất tốt, ác ôn cũng không vấn đề gì, kẻ lừa đảo cũng được, tội phạm giết người cũng được... chỉ cần người đó có thể một mực bên cạnh ta là được."

............

Cứ thế, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau.

"...Kể xong rồi." Thẩm Thanh Thu uống một hớp nước, kể chuyện đến khô miệng đắng lưỡi.

"Oa..." Ninh Anh Anh và mấy đệ tử nữ nữa mắt sáng long lanh: "Thật là lãng mạn! Con cũng muốn một bạch mã hoàng tử ôn nhu!"

"Đúng đúng đúng, các tiểu cô nương xinh đẹp như mấy đứa nhất định sẽ có một đám hoàng tử bạch mã theo đuổi." Thẩm Thanh Thu cười híp mắt xoa đầu các tiểu cô nương: "Vậy thì, đến giờ đi ngủ rồi, bạch mã hoàng tử và công chúa Bạch Tuyết cũng phải đi ngủ đi thôi!"

"Dạ, sư tôn ngủ ngon!" các đệ tử Thanh Tĩnh Phong rối rít chào Thẩm Thanh Thu. Sau khi tiễn đứa nhỏ cuối cùng đi, Thẩm Thanh Thu lau mồ hôi trên trán: "Trẻ con bây giờ càng ngày càng không dễ lừa..."

"Sư tôn..." Một giọng nói sâu kín truyền đến từ sau lưng y. Thẩm Thanh Thu vội vàng quay đầu, thấy Lạc Băng Hà ôm gối, khuôn mặt đỏ bừng, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Hóa ra là nam chính đại đại, Thẩm Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm, ôn hòa: "Băng Hà, sao thế?"Lạc Băng Hà cắn cắn môi, con mắt lớn mở to, không nháy mắt nhìn Thẩm Thanh Thu: "Con... con muốn để sư tôn làm bạch mã hoàng tử của con, có được không?"

???

Thẩm Thanh Thu gãi gãi má: "Cái đó... con trai không phải đều thích công chúa Bạch Tuyết sao?""Nhưng con lại thích hoàng tử ôn nhu hứa hẹn sẽ ở bên công chúa đó hơn cơ." Lạc Băng Hà đỏ mặt nói, tay kéo tay áo Thẩm Thanh Thu: "Con muốn sư tôn sẽ luôn ở bên cạnh con... có thể không ạ?"

Thẩm Thanh Thu thở dài, bóp bóp gò má trắng nộn của Lạc Băng Hà, mỉm cười nói: "Được được được, chỉ cần ngươi mau mau lớn lên, dáng dấp có một ngày cao hơn sư tôn, sư tôn liền làm bạch mã hoàng tử của ngươi, được chưa?"

Kịch bản quen thuộc làm Thẩm Thanh Thu tự tin vô cùng, chờ Lạc Băng Hà cao hơn y, khẳng định đã hắc hóa rồi, cộng thêm cái kiểu biến chuyển hậu cung của ngựa đực, đến lúc hậu cung ba ngàn, hắn không đem tên sư tôn cặn bã này chặt ra là may lắm rồi.

Ánh mắt Lạc Băng Hà sáng ngời, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Hắn ôm trầm lấy Thẩm Thanh Thu, lớn tiếng: "Ừm! Một lời đã định!"

"Này này này! Lớn thế rồi còn bổ nhào vào sư tôn như thế..."

Lúc này, cách thời điểm Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu đẩy xuống vực Vô Gián còn hai năm.
Cách thời điểm Thẩm Thanh Thu gặp lại Lạc Băng Hà hắc hóa còn năm năm.
Cách thời điểm Thẩm Thanh Thu giả chết trở về còn mười năm.
Cách thời điểm hai người tâm ý tương thông còn mười năm một tháng lẻ một ngày.

Con đường của bọn họ còn rất dài, thế nhưng, những người nên ở bên nhau, chung quy vẫn lại về với nhau.


=== END ===
Thất tịch vui vẻ!

Ngộ đã cố để dịch xong trong ngày Thất tịch năm nay! 

Mong mỗi bạn đi qua hãy để lại một lời cảm ơn nhận xét gửi đến tác giả nhé. Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Việt... đều được hết. 

Văn của bạn ấy hay mà, nhỉ? ^^ Mọi người có thấy thế không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com