Băng Viên - Phiên ngoại: Hoàn đồng ký
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
:> Đây là một trong bốn phiên ngoại còn lại của Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện, có vẻ như chưa được dịch :> Hôm trước ngộ đã dịch một phiên ngoại Mộng trầm ký rồi, phiên ngoại Hoàn đồng ký này là phiên ngoại ngay sau Mộng trầm ký, nếu ai chưa đọc Mộng trầm ký thì mời đọc lại, nó được đăng ngay phía trước bài này. :>
Vẫn câu nói cũ: Khả năng là dịch không được mượt như các đại thần hay dịch, nhưng cũng coi như có cố gắng đi hen. Cầu khen ngợi (๑•́ ₃•̀๑)
:> Bản dịch này :> khỏi nói đi, chưa được sự đồng ý của má Mặc hay bên có bản quyền là Tấn Giang. :> Nên là hi vọng đừng bị ai report hay sờ gáy :> Chẳng may một ngày tự dưng bị sờ gáy, nick Ngộ bay, vậy thì :> ờ hớ lắm ... Ngộ dịch vì yêu thích thôi, cầu trời đừng để bị ai nhòm tóc sau cổ Ngộ đó. Và cũng đừng ai đưa đi đâu.
~~~ Start reading ~~~
Phiên ngoại: Hoàn đồng ký (Biến thành trẻ con)
Tỉnh dậy, Thẩm Thanh Thu chậm rãi trở mình, lại không cảm nhận được cánh tay siết chặt lúc trước vẫn luôn vòng qua eo.
Nắng mai từ ngoài cửa sổ rơi vào, y lấy cánh tay áo của bộ trung y che mắt, chỉ một động tác này thôi, đã cảm thấy mỏi eo đau lưng, cánh tay vô lực. Nơi nào đó ở dưới người truyền tới cảm giác xé rách nhè nhẹ, cùng với chất lỏng dính nhớp đã khô khốc khác thường.
Tối hôm qua náo loạn hoang đường càn rỡ một đêm, sáng nay đứng lên liền biết khó khăn rồi. Thẩm Thanh Thu kỳ quái, Lạc Băng Hà lại không dậy thật sớm giúp y dọn dẹp, thuận tiện đem đồ ăn sáng tự làm đến cho y sao, thế là cất giọng khàn khàn lên: "... Băng Hà?"
Không người trả lời. Thẩm Thanh Thu càng mơ hồ hơn, ráng mở mắt ra, cúi đầu nhìn thấy được một cái đầu nho nhỏ, mái tóc đen mềm mượt.
"..."
Cái đầu nho nhỏ này có sống mũi thanh tú đáng yêu, trên gò má trắng nõn thoáng hiện ra chút ửng hồng tự nhiên, lông mi đen bóng, nhỏ dài, dày rậm, đôi mắt nhắm chặt, môi cũng nhàn nhạt hồng. Cuộn tròn lại như con mèo vùi bên người y, còn gối đầu lên tay y.
Mặc dù kích cỡ không quá giống nhau, mặc dù nhìn tối đa cũng chỉ năm hay sáu tuổi, mặc dù...
Không có mặc dù gì hết, dù có thu nhỏ đi một vòng, Thẩm Thanh Thu cũng tuyệt đối có thể nhìn một cái là nhận ra đây là khuôn mặt to của nam chính!
Y giật mình một cái, tiếng cũng thay đổi: "Lạc Băng Hà!"
Vốn còn muốn véo tay mình thử phát xem có đau hay không, ai ngờ vừa giật mình ngồi dậy, bên dưới đã truyền đến một trận sưng-đau-nhức, Thẩm Thanh Thu lại cứng còng nằm trở lại. Lạc Băng Hà cuộn thành một cục bông tròn run run lông mi, từ từ tỉnh lại.
Nửa bên mặt tròn như quả trứng bị đè ra một mảng hồng, híp mắt nhìn thấy Thẩm Thanh Thu quần áo xốc xếch ngủ ở một bên, đưa hai cánh tay ra, làm một cái tư thế "sư tôn cầu ôm ôm", nói: "Sư tôn..."
Tiếng nói mềm mại lại dẻo dính, non nớt muốn nhỏ ra nước, chỉ là, hắn vừa mở miệng ra liền cứng họng lại luôn.
Mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Ngổn ngang một lúc lâu, hai người rốt cuộc mới nhận ra được cái tình huống này là gì.
Vốn là Lạc Băng Hà gần đây đang tu luyện đến thời điểm quan trọng, theo lý, hắn hẳn là nên thanh tâm quả dục, giữ mình cho tốt, như vậy thì mới đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện rắc rối gì. Cơ mà hết lần này đến lần khác, tối hôm qua hắn không thể kìm nén nổi, lêu lổng dày vò một đêm, rốt cuộc! Tẩu hỏa nhập ma.
Thẩm Thanh Thu chẳng có chút nào giống như không thể tiếp nhận được cả, bởi vì phân đoạn này, có trong nguyên tác <Cuồng ngạo tiên ma đồ>. Đương nhiên, lúc Đâm Máy Bay Lên Giời viết cái đoạn này, mục đích cũng chẳng phải vì bán manh cái méo gì, mà là bởi vì Lạc Băng Hà biến thành trẻ con thì sẽ có thể đường hoàng ra vào các nơi mà phái nam trưởng thành không thể ra vào, cụ thể là cái nơi nào, tự nghĩ đi. Hơn nữa một mình lại bé nhỏ, sẽ rất dễ dàng tháo xuống phòng bị của phái nữ hơn, từ tiến hành tiếp xúc thân mật, sau đó tập kích bất ngờ, một nhát là bắt gọn tâm hồn thiếu nữ của các nàng!
Bởi vì đoạn tình tiết kịch này chậm chạp không đến, y còn tưởng rằng bị bỏ qua luôn rồi cơ, ai ngờ chỉ là không đến đúng hạn thôi.
Thẩm Thanh Thu đỡ trán nói: "... Công lực của ngươi còn dư lại bao nhiêu?"
Lạc Băng Hà nói: "Chưa được một phần."
Trên khuôn mặt non nớt của hắn tràn đầy nghiêm túc nhưng nhìn thì không những không khiến người ta cảm nhận được tình hình nghiêm trọng, ngược lại là vô cùng... buồn cười.
Vì vậy, Thẩm Thanh Thu rất không phúc hậu, cười.
Cười xong, y làm vẻ nghiêm trang, nói: "Khụ khụ, chỉ còn lại một phần? Thôi được. Ma giới không thể lưu lại."
Lạc Băng Hà đắc tội người và ma, số lượng không ít, thời điểm này, đương nhiên là chạy càng xa, trốn càng sâu càng tốt. Ý nghĩ đầu tiên của Thẩm Thanh Thu là ôm chặt Lạc Băng Hà chạy trốn.
Sau khi quyết định chủ ý, y xuống giường mặc y phục. Ai ngờ, chỉ mới đứng thẳng người, một trận co quắp gân mặt đã đến.
Trước kia, sau khi làm xong chuyện, Lạc Băng Hà đều sẽ nhân lúc y ngủ say mà ôm y đi suối nước nóng tẩy rửa sạch sẽ, nhưng giờ, Lạc Băng Hà cùng lắm thì chỉ có thể ôm chân y được thôi, động cũng không động được, giương mắt ngồi chồm hổm ở bên cạnh, lã chã muốn khóc.
"..." Thẩm Thanh Thu an ủi hắn, nói: "Được rồi, không sao, tự ta tới." Trong địa cung của Lạc Băng Hà có đào một cái suối nước nóng, nước chỗ sâu nhất dâng lên đến ngực Thẩm Thanh Thu, nếu y mà đem Lạc Băng Hà vào, nhoáng cái là có thể ngập qua đầu hắn rồi. Thẩm Thanh Thu chỉ đành dè dặt ôm hắn đặt ngồi ở trên hòn đá tròn bên cạnh, còn phải dặn dò Lạc Băng Hà ngồi vững vàng kẻo ngã xuống.
Y đang định nhanh chóng tẩy rửa bên dưới, chợt thấy Lạc Băng Hà đang cố gắng đưa tay ra hướng về phía hòn đá xanh bên cạnh, muốn giúp y cầm cái hộp xà bông phía trên đó, nhưng làm thế nào cũng không lấy được.
Bộ dạng kia làm y nhớ lại lúc bái sư ở Thương Khung Đỉnh, Lạc Băng Hà trên người đầy miếng vá vụn vặt, đứng trong sơn cốc hì hục hì hục đào hố. Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm một hồi, không nhịn được đem hắn lôi xuống, kéo vào trong ngực, mặt không đổi sắc bóp bóp hai bên má phúng phính của hắn
Dưới sự dày xéo của y, Lạc Băng Hà nho nhỏ bị uống mấy ngụm nước, vốn da hắn bị hơi nóng hun thấm ra màu đỏ nhạt rồi, hoạt động dày xéo một hồi, trực tiếp biến thành một cục hồng hồng luôn. Sóng triều lên cao, tâm lay động, Lạc Băng Hà theo bản năng cầm cổ tay Thẩm Thanh Thu, theo thói quen muốn đè y trên tảng đá.
Dù là Thẩm Thanh Thu cực kỳ tri kỷ phối hợp với hắn, cũng nằm xuống cho hắn "đè", cơ mà khuôn mặt nho nhỏ của Lạc Băng Hà thoáng chốc tối sầm.
Thân thể loại này... có đè mấy ngàn lần, mấy chục ngàn lần cũng vô ích aaa!!!!!!!!!!
Cái gì cũng không làm được!!!
Nhìn gương mặt từ đỏ chuyển trắng, từ trắng hóa đen của Lạc Băng Tròn, Thẩm Thanh Thu nhịn cười sắp nội thương đến nơi: "Tối hôm qua dày vò vi sư càn rỡ như thế, hôm nay phải gặp báo ứng rồi?"
Lạc Băng Hà tan nát cõi lòng nói: "Còn không phải là do sư tôn dụ dỗ đệ tử trước!"
Nghe được lời này, mặt già của Thẩm Thanh Thu đỏ lên, thầm kêu xấu hổ, bỗng nhiên buông tay. Lạc Băng Hà bất ngờ không kịp đề phòng, trượt vào trong nước, ùng ục ùng ục nổi lên một đám bọt khí.
Theo dự tính của Thẩm Thanh Thu, chỗ tị nạn đầu tiên y nghĩ tới, đương nhiên là Thương Khung Sơn. Nhưng Lạc Băng Hà lại đánh chết cũng không trở về.
Nghĩ một chút cũng biết, hiện tại thân thể, công lực hắn tổn hao, ở chỗ đó nhất định sẽ bị vây xem, hơn nữa trong đám quần chúng vây xem đó nhất định sẽ có Liễu Thanh Ca.
Vì vậy, Thẩm Thanh Thu quanh quanh một vòng, cuối cùng mang hắn đi nhân giới.
Có câu là thành thị mơ hồ, bọn họ chọn một toàn thành trấn phồn hoa dị thường. Trong lúc đợi Lạc Băng Hà hồi phục qua thời gian này, cứ ở nơi này chơi, giết thời gian. Thẩm Thanh Thu rảnh rỗi ngứa xương, thuận tay tìm một cái chức vị ở trong tòa thư viện lớn nhất thành.
Lạc Băng Hà dĩ nhiên là bất mãn rồi. Thứ nhất, hắn không thích Thẩm Thanh Thu thu học trò. Một đống học trò ở Thanh Tĩnh Phong kia còn chưa đủ sao? Lại còn thu?
Thứ hai, hắn càng không thích bị coi là con trai của Thẩm Thanh Thu. Nhất là lúc buổi chiều nghỉ ngơi trên giường, đảm nhiệm ôn, đảm nhiệm hôn, chuyện gì cũng không làm được, còn phải nghe Thẩm Thanh Thu nói đùa kêu hắn 'ngoan ngoãn' 'bảo bối tốt', càng thêm đối với chính mình... hận sắt không thể thành thép!
( :> đừng cứng rắn nhanh thế chứ, trẻ nhỏ mà cứ đòi học người lớn tinh tẫn như thế là không ngoan đâu :> )
Một ngày, Thẩm Thanh Thu trở về từ thư viện, thấy Lạc Băng Hà di chuyển cái băng ghế ngồi, cao lãnh, khó dò ngồi ở ngay cửa phòng chờ hắn.
Nếu đổi thành phiên bản trưởng thành, thế này tự nhiên sẽ khiến gan người thu lại chân run rẩy, nhưng ai bảo kích thước hắn hiện tại không đúng chứ, chỉ có thể khiến người không thể chịu nổi gương mặt trứng tròn đó mà giơ ma trảo ra, hung hăng nhéo một cái. Mặc cho hắn dùng cái mặt ngàn dặm chối từ thế nào đi chăng nữa, cái đám chim sẻ nhỏ ríu rít vây quanh hắn cũng không có chịu ngừng, chúng nó chất chồng một tòa phát trên băng ghế dài hắn ngồi, thỉnh thoảng giật dây muốn hắn gia nhập cùng nhau xếp chồng.
Bọn chúng đều là trẻ con nhà kế cận, từ ngày đầu tiên Thẩm Thanh Thu dọn vào, chúng nó liền toàn bộ quỳ phục dưới mị lực hào quang của nam chính, liều mạng dính hắn, đuổi cũng không đi. Cũng may bọn nhỏ đều sợ Thẩm Thanh Thu, không có đứa trẻ con nào không sợ thầy giáo cả, vừa thấy y trở về, chúng nó liền thành chim sẻ bay tán loạn đi luôn.
Thẩm Thanh Thu tự nhiên phóng khoáng giơ ma trảo của y ra, chuẩn bị nhéo mặt Lạc Băng Hà một cái như ngày thường. Đột nhiên lúc này bỗng có một vài giọng nói lanh lảnh thay phiên nhau vang lên "Thẩm tiên sinh!", rồi mấy dáng người yểu điệu đeo vàng bạc tự chủ trương bước vào sân.
Thẩm Thanh Thu quay đầu, thấy là mấy vị phu nhân sôi động trên trấn ngày thường, gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng, vị cầm đầu đã nhảy hai bước lên trước, một phát nắm chặt cánh tay y, lôi kéo hướng ra bên ngoài: "Thẩm tiên sinh, tìm ngài mãi, đi thôi đi thôi, mau đi cùng ta, cô nương người ta cũng nóng lòng chờ lắm rồi!"
Lạc Băng Hà lạnh lùng nói: "Đi đâu? Cô nương cái gì?"
Thẩm Thanh Thu cũng hồ đồ luôn rồi. Vị phu nhân Giáp bị sắc mặt của Lạc Băng Hà làm sợ hết hồn, lắc đầu nói: "Ai yo yo, nhỏ người như vậy mà sao tiếng lại dọa người thế. Tiểu thiếu gia tức cái gì chứ? Thẩm tiên sinh, thế này là giận dỗi gì với ngài hả?"
Phu nhân Ất lập tức tới: "Đến đây đến đây, tiểu thiếu gia mau đến đây, tỷ tỷ cho ngươi ăn đường đường, đừng làm trở ngại ba ba ngươi."
Lạc Băng Hà không để ý các nàng, lạnh mặt nói; "Sư... hôm nay người hẹn trước phải làm gì sao?"
Thẩm Thanh Thu nói: "Vi... ta không nhớ nha?"
Phu nhân Giáp giận trách: "Thẩm tiên sinh, ngài thật là, biết còn hỏi, lúc nãy đứng ở quầy hàng bên kia còn nói hiểu rồi cơ mà? Thôi thôi thôi. Nhà ta có một đứa cháu gái, là một cô nương đỉnh đỉnh đại danh xinh đẹp tài giỏi, thế chẳng phải là hai người xứng đôi quá còn đâu, ở trong lầu thành tây, bày một tiệc mời, để cho các ngươi gặp mặt lẫn nhau đó."
"Còn có vị kia nhà ta nữa."
"Đường muội nhà ta, còn đường muội nhà ta nữa."
Hóa ra, ở địa phương náo nhiệt, chuyện gì cũng truyền đi nhanh hơn, Thẩm Thanh Thu tới đây không bao lâu, dân cư trong thành đã rối rít truyền ra: "Có một vị tiên sinh mới tới, chẳng những kiến thức uyên bác, lại làm nghề tài cao, tao nhã lễ phép, ôn nhu, thanh âm trầm tính, dáng người lại lịch sự tuấn tú, khoan thai nhẹ nhàng.
Dĩ nhiên đấy đều là giả! Quan trọng nhất chính là y nhất định là có tiền, rất có tiền! Ra tay một cái liền mua một tòa nhà khí phái, không có tiền làm sao làm được? Y còn mang theo một đứa con trai bốn năm tuổi, là một đứa nhỏ đáng yêu như tuyết ngọc, còn nhỏ tuổi đã tuấn tú bại hoại, tương lai tất sẽ trổ mã phong lưu, hào phóng, khí vũ hiên ngang! Thật mà muốn mạng người ta! Nhà ai có con gái tuổi tác thích hợp chưa xuất giá, hoặc nhà ai có con gái vừa sinh còn chưa đính hôn từ bé gì gì đó, liền vội vàng tới cướp đoạt đòi đính ước bằng được. Đính ước với đứa lớn hay đứa nhỏ đều không thua thiệt được!
Lạc Băng Hà giận xanh mặt, phẫn nộ nói: "Y không cần coi mắt!"
Chính chủ còn chưa có chết đâu!
Phu nhân Bính vặn eo bước tới: "Thẩm tiểu công tử, ngươi có phải không thích cha cưới vợ mới không? Có một tân nương ôn nhu xinh đẹp thương ngươi không phải là tốt sao?"
Phu nhân Ất phụ họa: "Không sai không sai. Thẩm tiên sinh nuông chiều con trai như thế là không được, ta nghe nói, ngài đi thư viện đều mang theo hắn, hắn còn ngồi cả trên chân ngài nữa? Không phải ta nói gì đâu, nhưng nuông chiều như thế làm sao nuôi ra được nam nhi tốt được, con trai nhà ta..."
Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà giống như sắp hất tay đem cả viện này đánh đến nơi rồi, vội vàng ôm hắn liên tiếp lui về phía sau: "Tâm ý của các vị phu nhân, Thẩm mỗ xin nhận. Thẩm mỗ không định, ách, tục huyền (tái giá, cưới vợ nữa). Trong nhà không người, còn phải chiếu cố tiểu nhi tử, thứ cho không thể đáp lại lời mời."
Vị phu nhân Giáp có cài một đóa hoa đỏ thẫm bên tóc mai lên tiếng lời lẽ đanh thép: "Thẩm tiên sinh, ngài nói cái lời gì thế! Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, tòa nhà này của ngài to như thế, không có một nữ chủ nhân cai quản làm sao mà được? Nhân phẩm phong thái của ngài như thế, uổng phí đi trông coi một đứa bé làm sao cho được? Không chỉ bản thân không thoải mái, nhìn qua không dễ coi gì rồi, nói ra lại càng không dễ nghe gì đâu!"
Bà ta vung quạt lên, tự mình quyết định nói: "Cứ quyết định vậy đi! Thẩm tiên sinh, bây giờ ngài đi cùng chúng tôi, tiểu thiếu gia ở nhà, tự có người chơi cùng hắn."
Lạc Băng Hà cười lạnh nói: "Ta ngược lại muốn xem, ai có thể đi!"
Lãnh khốc tà mị của hắn kéo dài không bao lâu, Thẩm Thanh Thu vì lo lắng cho tính mạng của mấy vị phu nhân nóng lòng muốn cho y đi xem mắt ở tòa thành trấn này, vung tay lên, mấy đạo bùa chú bay ra, đem mấy người đánh bất tỉnh, bỏ tòa nhà mới mua chưa được một tháng, chạy mất dạng.
Đương nhiên giờ chỉ có thể về Thương Khung Sơn.
Núi non trùng điệp, bậc thang thật dài, Thẩm Thanh Thu dắt tay Lạc Băng Hà đi lên.
Lướt nhanh vị đại ca mười mấy năm như một đều cần cù chăm chỉ nghiêm túc quét dọn bậc thang, Thẩm Thanh Thu đứng trên bậc thang thứ mười, ánh mắt tiếp xúc cùng hắn, khẽ mỉm cười. Đang định chào hỏi, vị đại ca kia nhìn y một chút, lại nhìn Lạc Băng Hà y đang dắt một chút, mặt co rút.
Bỗng nhiên, hắn giơ cao cây chổi quét dọn lên, ném một cái, cái mông di chuyển, chạy lên bậc thang. Vọt một cái đã mấy trăm bậc, Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên có thừa, hơn thế còn sinh lòng tự hào.
Không hổ là Thương Khung Sơn, ngay cả một người quét dọn cũng là thâm tàng bất lộ!
Bậc thang núi dài đằng đẵng, leo chưa đến một nửa, Lạc Băng Hà liền ngáp. Thể lực bây giờ của hắn không đủ, khó tránh khỏi dễ dàng mệt mỏi, Thẩm Thanh Thu bế hắn lên: "Ngươi ngủ đi."
Lòng đồ đệ, như kim dưới đáy biển. Lạc Băng Hà có lúc tình nguyện để y ôm, có lúc lại đỏ bừng mặt dùng dằng đòi xuống tự đi. Trước mắt, đại khái là thật sự mệt mỏi, nằm trong cánh tay hắn híp mắt một lát, cứ thể ngủ.
Đi hết bậc thang trời, vừa mới bước vào quảng trường, Thẩm Thanh Thu liền cảm giác ánh mắt bốn phía không đúng lắm, một mảnh xì xào bàn tán. Vị đại ca quét bậc thang kia, ánh mắt nhìn y rất chi là quỷ dị.
Ôm Lạc Băng Hà đi lên Thanh Tĩnh Phong, trước cửa trúc xá, chúng đệ tử đã tập trung thành bầy, tâm tình kích động chạy vội tới.
Minh Phàm vừa thấy Lạc Băng Hà được Thẩm Thanh Thu ôm trong ngực, cả người như bị thiên lôi đánh, lùi lại mấy bước, những người khác chen lấn vây xem. Ninh Anh Anh đẩy những người ở trước mặt nàng ra, nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà ngủ trong ngực Thẩm Thanh Thu: "... giống A Lạc, giống A Lạc!"
Nói nhảm. Không giống Lạc Băng Hà thì còn có thể giống ai!
Ninh Anh Anh kích động bắt lấy hai tay Thẩm Thanh Thu, nóng bỏng nói: "Sư tôn, hắn có tên chưa? Người đặt tên cho hắn rồi sao!"
Thẩm Thanh Thu: "..."
Ninh Anh Anh nói: "Nếu chưa có tên, con... con có thể đặt cho hắn một cái tên sao!"
Cái quỷ gì đây...
Lạc Băng Hà trong ngực y không an phận, giật giật, lầm bầm: "... ồn ào."
Thẩm Thanh Thu giơ quạt lên giữa không trung, uy hiếp một hồi, rồi rút lui trở về, làm ra dấu đừng lên tiếng. Ai ngờ, cửa trúc xá ầm ầm sụp đổ, Lạc Băng Hà chợt động một cái, mở mắt ra, giật mình tỉnh lại.
Liễu Thanh Ca sải bước nhỏ bước tới, Thẩm Thanh Thu ném một ánh mắt như đao phóng tới bên người Minh Phàm lén lén lút lút, bỗng ôm Lạc Băng Hà giấu lại sau lưng, giả cười nói: "Liễu sư đệ, vẫn khỏe chứ."
Liễu Thanh Ca lạnh lùng nói: "Giấu cái gì mà giấu."
Thẩm Thanh Thu: "Giấu cái gì? Ta không có giấu nha?"
Lạc Băng Hà vịn một tay ở trên ngực Thẩm Thanh Thu, nói: "Không cần giấu, ta cũng đâu có sợ hắn!"
Liễu Thanh Ca đi vào, cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nho nhỏ đậm màu khiêu khích của Lạc Băng Hà, một lúc lâu sau, giống như cố kìm nén cái gì đó, đứt quãng nói với Thẩm Thanh Thu: "Ngươi, ngươi lúc nào cùng, cùng Lạc Băng Hà, cùng hắn..."
"Cùng hắn?"
Cùng hắn? Cùng hắn cái gì?
Liễu Thanh Ca giống như là rất khó mở miệng, Minh Phàm thay thế hắn kêu lớn: "Cùng hắn sinh một đứa con trai lớn như vậy?!"
... ... Liễu Cự Cự!
Đâm Máy Bay Lên Trời viết đâu phải là sinh tử văn bên Lục Tấn Giang đâu!!!
Rất muốn không lễ độ mà đem Cự Cự đánh xuống khỏi Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu ngũ quan đều như bị sét đánh đáp: "Đàn ông làm sao biết sinh con?"
Hiểu rõ được chuyện tình không phải là Thẩm Thanh Thu ôm con trai của hai người trở về, Ninh Anh Anh thất vọng cô cùng, cảm thấy nhiệt tình tràn đầy nghĩ hơn năm mươi cái tên đều bị mất đất dụng võ, quẹt miệng nói: "Còn không phải là vị đại ca quét bậc thang đi khắp nơi nói, làm mọi người tưởng thật. Ai ngờ A Lạc cũng có thời điểm tẩu hỏa nhập ma chứ."
Người quét bậc thang, ngươi rất giỏi nha. Tốc độ nhanh lắm, não động thật hiếm thấy nha! Thẩm Thanh Thu nhớ kỹ ngươi.
Minh Phàm cũng ngượng ngùng nói: "Đệ tử còn cho là, nếu là Ma tộc, muốn làm cho đàn ông sinh con, cũng không phải là không thể nào cơ."
Mọi người rối rít gật đầu mạnh mẽ, Thẩm Thanh Thu tan vỡ bội phần, căn cứ theo lý luận mà cố gắng nói: "Coi như là sinh, cũng không thể trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi mà lớn như thế được chứ!"
Minh Phàm lại nói: "Ai mà biết được. Chúng đệ tử cho là nếu là con trai của Lạc Băng Hà yêu quái kia, có khi sinh ra đã lớn thế này, cũng không phải là không thể."
"..."
Đại nghiệp chép sách vĩ đại ở Thanh Tĩnh Phong đã lâu không thấy, tối nay lại tái xuất trần gian.
Thật vất vả tranh thủ thời gian về Thương Khung Sơn, mười hai phong hiếm khi thấy người đông đủ, đương nhiên là muốn tụ họp ăn một bữa gì đó rồi.
Thẩm Thanh Thu đã lâu chưa ngồi vào ghế tựa có tay vịn ở sau điện Thương Khung để làm màu, cảm giác này làm y hoài niệm hết sức.
Gật đầu chào hỏi cùng với chư vị phong chủ, "Đã lâu không gặp", "Vẫn khỏe chứ", "Khách khí khách khí" một trận, mở quạt xếp ra, mặt đầy gió xuân.
Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy y, vẻ mặt dường như có chút quái dị, nhưng cũng không nói nhiều, ngồi xuống vị trí đầu não, cười với một tiếng, đưa tay đi cầm một cái tài liệu đặt trên bàn, Thượng Thanh Hoa vội vàng đón lấy, tự giác đi xuống phát.
Thẩm Thanh Thu nhận lấy tài liệu Thượng Thanh Hoa phát, đầu tiên là tùy ý liếc hắn một cái. Thượng Thanh Hoa không biết là lại đã làm ra chuyện gì chọc giận Mạc Bắc Quân, khóe miệng sưng lên, nhìn y cười đáng thương một cái, Thẩm Thanh Thu không đành lòng nhìn nữa, ánh mắt dời tới tài liệu trên bàn, bàn bạc hồ sơ quan trọng đã được dùng mực đỏ gạch.
Y mới nhìn một cái liền phụt một tiếng đem trà vừa uống vào phun ra.
Một, nghiêm trị bản sao của <Xuân Sơn Hận>, <Băng Thu Ngâm>, cấm chỉ truyền lưu bất kỳ phiên bản nào ở bất kỳ trường hợp nào, bất luận là ở nơi công khai hay ở nơi riêng tư. Hạn trong vòng một tháng phải tự giác nộp lên, bằng không, nếu như tra ra có người cất giấu hoặc truyền tay đọc, nghiêm trị không tha. Vẽ tranh minh họa tội thêm một bậc.
Hai, bởi vì nhận được nhiều khiếu nại, người phụ trách Bách Chiến Phong cần tăng cường quản lý, nghiêm lệnh cấm chỉ ra khỏi phong làm ra hành vi tụ tập đánh lộn.
Ba, nhận được một số ít khiếu nại, việc luyện đàn ở Thanh Tĩnh Phong cần chú ý giờ giấc, tránh giờ nghỉ trưa và lúc nửa đêm.
Bốn, Tiên Xu Phong yêu cầu gia cố thêm lan can cao, cũng xin làm lan can thông nhau.
Năm, Khổ Hành Phong nhiều năm trở lại đây giao thiệp thưa thớt, yêu cầu mở rộng thu nhận môn sinh, mời xóa bỏ lệnh cấm vận cửa phong, phê chuẩn việc ưu tiên tuyển chọn trong lần mở cửa tiếp theo.
Sáu, phong chủ cần phải lưu ý vấn đề giáo dục của các phong, môn hạ không thể ở ngoài dùng thân phận đệ tử Thương Khung Sơn mà công khai đánh lộn với đệ tử Huyễn Hoa Cung.
Bảy, lúc thi hành nhiệm vụ, nếu gặp Ma tộc, không thể tùy tiện xuất thủ, phải biết rõ cấp bậc và nơi bọn chúng dưới quyền rồi mới quyết định xem có phải là kẻ thù hay không.
...
Phun trà ngay trước mặt mọi người là hành động hết sức không ổn, nhưng mà y không cần lo lắng mất lễ nghi, bởi vì sau khi nhìn điều thứ nhất, mười hai vị phong chủ trong phòng thì có tám chín vị cùng đồng thời phun trà giống y, trong hoàn cảnh hoành tráng như thế này, y cũng không đến nỗi tỏ ra quá đột ngột gì.
Bên trong phòng nghị sự, tất cả rơi vào lúng túng, cây quạt đảm nhiệm nhiệm vụ quạt gió đẩy nước của Thẩm Thanh Thu cũng vẫy không nổi.
<Xuân Sơn Hận> có tài đức gì, lại xếp hạng vị trí thứ nhất. Hơn nữa, còn nhiều ra thêm một cái quỷ gì nữa, <Băng Thu ngâm> là cái trò vui gì thế?!
Sau khi họp xong, Thẩm Thanh Thu đầy lòng uất ức trở về Thanh Tĩnh Phong, đi chưa được mấy bước, phát hiện không ít phong chủ cũng đi theo sau.
Thẩm Thanh Thu vẻ mặt ôn hòa nói: "Chư vị sư đệ sư muội, đường các ngươi trở về phong của mình, hình như không phải hướng này mà?"
Tề Thanh Thê nói: "Bởi vì căn bản vốn đâu phải là về phong đâu."
Thẩm Thanh Thu sớm đã biết nhất định sẽ có một kiếp này, vẫn cố giãy giụa: "Sao lại bỗng nhiên muốn đến Thanh Tĩnh Phong làm khách thế? Trúc xá đơn sơ, e sợ sẽ chiêu đãi không chu toàn."
"Giả bộ ngu cái méo gì, biết trúc xá ngươi đơn sơ rồi, ai thèm đi thăm ngươi, đương nhiên là đi xem đồ đệ bảo bối mà ngươi giấu kia kìa."
Đám người này hứng thú bừng bừng, ý đồ xem Lạc Băng Hà là trò vui hiếm lạ mà đến xen, Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ nói: "Hắn sẽ tức giận."
"Không phải ta nói gì ngươi đâu, nhưng mà Thẩm sư huynh, hắn là một đồ đệ lại còn dám tức giận với sư tôn như ngươi sao? Ngươi có phải là không dạy dỗ hắn tốt rồi không?"
"Chuyện này không thể được, cho dù bây giờ quan hệ của các ngươi là như thế nào, cần dạy dỗ thì vẫn phản quản cho thật tốt."
"Tức thì tức, sợ cái gì. Dù sao thì giờ công lực của Lạc Băng Hà còn chưa được một phần, lúc này không tức thì còn đợ lúc nào."
Phong chủ Khổ Hành Phong bởi vì cuộc sống khổ hạnh quanh năm, hỏa khí thịnh vượng, lần này lại không được muốn nhận đủ số người ưu tiên, càng tỏ ra không nhịn được, nói: "Phí lời nhiều thế, ngươi là sợ ít lá trà kia của ngươi bị ăn sạch sao! Đi thôi đi thôi!"
Thẩm Thanh Thu cũng sớm biết không thể chạy thoát cửa ải này, đầu đầy hắc tuyến, bị kéo đi về Thanh Tĩnh Phong.
Sao cái gì các ngươi cũng biết thế, rõ ràng như thế, giống như còn rõ ràng hơn so với ta ấy!
Một hai người y còn chống đỡ được chứ một đống phong chủ như tổ ong tràn vào trúc xá, y cản không được đâu.
Tề Thanh Thê vừa vào cửa liền đập cửa "Rầm" một cái.
Lạc Băng Hà đang nằm ngủ say trên giường, chăn đắp nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, vẫn nguyên bộ dạng giống như lúc y rời đi. Thẩm Thanh Thu làm động tác: Người cũng ngủ rồi, đừng quấy rầy.
Liễu Thanh Ca đi vào trong liếc một cái, không nhịn được nói: "Sao nhìn hắn so với hôm qua, không quá giống?"
Không giống nhau? Thẩm Thanh Thu quay đầu, quả là có không giống nhau thật. Lạc Băng Hà giống như lớn thêm hai tuổi, bây giờ là hình dạng bảy tám tuổi. Ngụy Thanh Nguy nhỏ giọng nói: "Lớn lên khiến người ta thích ghê! Lớn lên khiến người ta thích ghê!"
Tề Thanh Thê tỉ mỉ quan sát một trận, nói: "Với cái tốc độ lớn lên này của hắn, chẳng mấy thì quần áo sẽ không thể mặc được rồi ha?"
Thẩm Thanh Thu còn chưa có nghĩ đến vấn đề này bao giờ, nghĩ một chút, quần áo sáng nay của Lạc Băng Hà mặc quả thật là không vừa người, cổ tay hình như ngấn đi chút, vội nói: "Quả thật, ta không cẩn thận. Ngày mai ta mang hắn đi mua mấy bộ."
Tề Thanh Thê nói: "Mua cái gì, có sẵn mà không biết dùng! Tùy tiện kéo mấy vị tỷ tỷ muội muội bên Tiên Xu Phong qua là có thể làm mấy bộ quần áo mới cho hắn rồi."
Nghe vậy, mấy vị phong chủ rất không phúc hậu cười khà khà ra tiếng. Tưởng tượng xem một đám tiên tử phấn son sặc mũi vây quanh một tên Ma tộc nhỏ xíu thâm cừu đại hận, oanh oanh yến yến, ấy ấy à à, hình ảnh kia đủ để khiến đám phong chủ cả ngày rảnh rỗi này vui vẻ vài bình rồi. Thấy bọn họ thừa cơ hại người, cười trên sự đau khổ của người khác, trong lòng Thẩm Thanh Thu vì tôn nghiêm đã mất sạch của Lạc Băng Hà mà không đành lòng, nói: "Có chừng mực chút đi. Đi, đi vào trong phòng ngồi, đừng ở chỗ này vây quanh nhìn hắn. Đừng cười, cẩn thận đem người cười tỉnh đấy."
"Trước kia không để cho chúng ta nhìn, giờ cũng không cho hả? Thẩm sư huynh thật là quá không biết nghĩ gì hết."
Thẩm Thanh Thu nói: "Cho ta chút mặt mũi đi."
Thật vất vả mới đuổi được một đám đồng môn trở về, đầu Thẩm Thanh Thu nhức không thôi.
Lạc Băng Hà đã tỉnh lại, ngồi ở trên bàn của y, chân không với tới đất, treo giữa không trung, trước mặt chất một đống tài liệu cao hơn đầu. Tay cầm một cây bút đỏ, vừa kiểm tra hạng mục vừa làm kí hiệu.
Thẩm Thanh Thu nhìn một lát, bước vào cửa, hỏi: "Ngươi đang làm gì?"
Lạc Băng Hà ngẩng đầu lên nói: "Sư tôn lâu chưa về, điển tịch không ai xử ý, đệ tử muốn làm lại một phần mục lục vào kho nữa."
Thẩm Thanh Thu nói: "Bây giờ ngươi cứ tu dưỡng cho tốt đi, những chuyện này không cần quản."
Lạc Băng Hà nói: "Nhưng sư tôn không có ở đây, ta cũng chẳng có chuyện gì khác, không bằng cứ làm nó đi."
Thẩm Thanh Thu ngồi xuống bên người hắn, nghĩ một chút, hỏi: "Về Thanh Tĩnh Phong, ngươi rất không vui?"
Lạc Băng Hà mỉm cười nói: "Sư tôn nói gì thế? Đệ tử sao lại không vui chứ?"
Thẩm Thanh Thu chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Bỗng nhiên, y bước không được nữa.
Lạc Băng Hà từ lúc nào đã nhảy xuống khỏi bàn, ôm chân y, nghiến răng nghiến lợi nói: "... Đúng thế, đệ tử... không vui!"
Thẩm Thanh Thu nói: "Vậy mới đúng, không vui thì phải nói ra. Sau này có chuyện gì, cũng không nên giấu trong lòng. Nếu ngươi quả thực không thích Thanh Tĩnh Phong,vậy chờ ngươi trở lại nguyên dạng xong, chúng ta lại đi là được. Quả thực tình huống trước mắt của ngươi không tiện thường xuyên đi ra ngoài, ngộ nhỡ phát sinh dị biến gì, ít nhất thì Thương Khung Sơn có thể bảo hộ ngươi một chút."
Lạc Băng Hà nói: "Ta thích! Nhưng là ta thích Thanh Tĩnh Phong, cũng chỉ có Thanh Tĩnh Phong thôi, không phải là Thương Khung Sơn, trừ sư tôn người ra, thì không có những người khác."
Không phải. Thẩm Thanh Thu nghĩ trong đầu, cái Thanh Tĩnh Phong ngươi thích, trên thực tế, cho tới giờ chưa từng tồn tại...
Lạc Băng Hà buồn buồn nói: "Sư tôn, có phải là cùng chung một chỗ với ta, người thiếu đi rất nhiều cơ hội làm chuyện của riêng mình không?"
Thẩm Thanh Thu bật cười: "Mới rồi giả bộ ngủ thật giỏi. Lỗ tai cũng nhọn thật, công lực khôi phục được mấy phần rồi?"
Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn... ta không muốn trở về, không phải là vì ta không thích nơi này. Mà là vì... ở nơi này, người quá dễ dàng bị đoạt đi."
Hắn sâu kín nói: "Nếu như là ta lúc trước, còn có chút lòng tin đem người đoạt lại, bất kể là dùng cách gì. Nhưng ta hiện tại... thật sự cảm thấy... tranh không lại người khác."
Thẩm Thanh Thu gõ đỉnh đầu hắn một cái: "Cần ngươi đi tranh cái gì chứ? Không cần đoạt, sư tôn sẽ tự đi theo ngươi."
Tráo đổi hình tượng đối tượng, quả thật là cực kỳ quan trọng. Nếu như là phiên bản Lạc Băng Hà trưởng thành, dù cho cầm đao gác trên cổ y, Thẩm Thanh Thu cũng sẽ không nói ra mấy lời lộ liễu như thế đâu, nhưng nếu là phiên bản mini có thể ôm trong ngực, chịu ôm chân y làm nũng nịu, cầu an ủi, áp lực gì gì đó hoàn toàn không có trong lòng Thẩm Thanh Thu.
( :> lớp phòng bị của lão thiếu nam đã bị Lạc Tiểu Bông Xù phá rỡ ~ dễ vỡi ~ shota gì gì đó, quả là lực sát thương + 1000, thặc đáng sợ )
Lạc Băng Hà ngửa mặt lên, thầm kín gợi tình nhìn y.
Hoa nở trăng tròn, ngày tốt cảnh đẹp, hoa mai phấp phới, không khí trong lành. Không nhịn được tâm phóng túng, thần trí chạy khát khao.
Tròng mắt long lanh của Lạc Băng Hà càng cháy càng mạnh, rốt cuộc không nhẫn nại được, đẩy ngã Thẩm Thanh Thu lên giường trúc, lấn người nhào tới.
Hắn nằm trong ngực Thẩm Thanh Thu, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Thẩm Thanh Thu: "Ách... ngươi có thể... tiếp tục."
Dù là tiếp tục, cũng chẳng làm được chuyện hắn muốn làm...
Trong vẻ mặt, đều là đồng tình không che giấu được.
Một lúc lâu sau, giọng nói Lạc Băng Hà ghét bỏ là non nớt rốt cuộc phát ra một tiếng không thể nhịn được nữa, gầm thét thống hận thế giới!
===END===
Hết rồi. Hẹn một ngày không xa có thể la liếm nốt hai phiên ngoại Xuân Sơn Hận: Băng Thu ngâm và Thành thân ký, vậy là hoàn tất hết sạch phiên ngoại của Hệ thống rồi. Hi vọng ngộ có đủ thời gian :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com