Chương 7 Ta là Hòa Thân Vương, các ngươi mới là kẻ điên.
Trước khi rời khỏi bệnh viện, họ đã sắp xếp một nam y tá đến chăm sóc cho anh ta . Khi nào họ vào lại bệnh viện thì y tá đó có thể đi. Xa Thi Mạn đến thăm, cô đã giao hết mọi quyền xử lí ở công ty cho Nhiếp Viễn, cô không rời xa bệnh nhân một bước, mọi thứ đều rất chu toàn. Vì cô mà anh ta mới ra nông nổi này, cô không phải là một người tắc trách.
-Xa Thi Mạn hết đọc sách rồi lại ngắm nghía gương mặt kia: wow, trông cũng đẹp trai đó.
Đến ngày hôm nay thì cũng nghén ngót được một tuần rưỡi, cô cũng cảm thấy nhàm chán với việc này. Hôm nay lấy làm liều, cô đi dạo ở công viên bệnh được 20' thì .......
"Người đâu, lũ nô tài các ngươi đâu rồi''.
- Hoằng Trú vội tháo bỏ những sợi dây vướng víu trên người hắn ra, nằm trên giường mà gọi người.
"Người đâu ? "Hắn nhìn xung quanh, đây là đâu, những thứ này là gì đây, hắn chưa từng thấy những thứ này ở Tử Cấm Thành bao giờ cả.
" May quá anh tỉnh rồi? Tôi mới đi mới có vài phút thì trong đây anh đã làm loạn." - Thi Mạn nói đùa. (ờ thì vài phút 😅)
Khi Hoằng Trú nhìn thấy Xa Thi Mạn, không kìm chế được bản thân, liền lao xuống giường vội ôm lấy người mà hắn hằng ngày điên cuồng mong nhớ: Là nàng, chính là nàng Thục Thận.
Chưa kịp ôm lấy người đẹp, hắn đã ngã nhào xuống đất vì chân giờ vẫn còn đang bị thương.
- Xa Thi Mạn vội đỡ hắn dậy: Anh có sao không? Chân anh bị thương không thể đi lại nhanh vậy đâu.
- Hoằng Trú ôm lấy Thi Mạn mà nói : Thục Thận nàng đã trở lại, hứa với ta đừng rời xa ta nữa.
Thi Mạn chưa kịp định hồn thì đã bị Hoằng Trú ôm lấy.
Đúng lúc Nhiếp Viễn bước vào, vội đẩy Hoằng Trú ra xa: Này anh đang làm gì vậy ?
- Hoằng Trú giương mắt với sự ngạc nhiên nhìn lấy người vừa bước vào phòng : Hoàng huynh sao người lại ở đây?
- Nhiếp Viễn liền quát : anh có bị điên hay không? Hoàng huynh gì ở đây cơ chứ ? Tử Cấm Thành gì chứ? Điên rồ mà.
- Hoằng Trú nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm: Người đâu ? người đâu?
.... ....
Nhiếp Viễn ánh nhìn ngao ngán: anh gọi nhiều vào, chẳng ai đến đâu ? Cái gì mà Thục Thận, Hoàng huynh hay Tử Cấm Thành. Thật nực cười, xã vai đi. Đây là năm 2019 rồi.
- Hoằng Trú ngơ ngác gương mặt đầy nghi vấn: Huynh nói gì năm 2019 ?
- Đúng rồi.
Hoằng Trú trong trạng thái hoảng loạn, bây giờ tâm chí hắn rất rối, không biết mình phải làm gì.
Thi Mạn bắt đầu suy nghĩ về tình trạng hiện giờ của anh ta và xâu chuỗi lại toàn bộ mọi việc, không lẽ là hắn xuyên không đến đây. Nhìn thấy hắn chăm chú nhìn mình từ nải giờ, cô có chút lo sợ. Nhưng lại trông thấy nét mặt đáng thương ấy, nỗi sợ hãi lại vơi bớt đi phần nào.
Hoằng Trú lại lớn tiếng, hắn như không thể chấp nhận được hiện thực: Ta là Ái Tân Giác La Hoằng Trú, là Hòa Thân Vương. Ta không có bị điên, các người mới bị điên. Vừa nói cánh tay hắn đã ôm chầm lấy Thi Mạn : Thục Thận hãy mang ta rời khỏi chỗ này, ta xin nàng. Làm ơn.
" Thục Thận, Thục Thận "
Nhiếp Viễn chau mày trưng ra bộ mặt tức giận và vội xô hắn ra lần nữa. Thi Mạn nhẹ nhõm rời khỏi vòng tay ấy nhưng lộ ra nét mặt quan tâm : nhẹ tay thôi Nhiếp Viễn , anh ta đang bị thương đó.
Nói xong Hoằng Trú đã ngất xỉu, Thi Mạn và Nhiếp Viễn vội kêu người đến kiểm tra. Cũng may là do hắn vừa mới tỉnh lại, vì quá kích động nên mới như vậy. Hai người họ còn hỏi lại bác sĩ, anh ta có bị ảnh hưởng ở đầu không thì bác sĩ đáp lại bằng cái lắc đầu.
Vài ngày sau
Nhiếp Viễn đi đến trước phòng bệnh, cánh cửa từ từ mở ra, anh đưa tay chỉ về hướng kẻ đang ngồi thờ người nhìn ra ngoài cửa sổ : anh ta đã ngồi như vậy từ sáng sớm rồi. Trông anh ta không một miếng sức sống.
Thi Mạn bước vào nghe Nhiếp Viễn nói hơi lớn tiếng, nên đã ra hiệu đưa ngón tay lên miệng bảo anh hạ volume xuống thấp nhất có thể : Hãy để anh ta yên tĩnh một mình
Một căn phòng với ba con người, nhưng tĩnh lặng một cách đáng sợ. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng thở dài của Hoằng Trú.
Cuối cùng anh ta cũng bắt đầu chấp nhận mọi thứ, nhưng vẫn cảm thấy có hơi sợ hãi. Sau này, hắn sẽ sống ra sao? Ở đây như là một thế giới khác? Hắn không biết mình sẽ tồn tại ở đây được bao lâu. Nhưng khi nhìn thấy Xa Thi Mạn, hắn tự nhủ phải sống thật tốt để ái nhân nhớ ra nàng đã từng yêu hắn như thế nào.
Hoằng Trú bất giác xoay người lại, gương mặt đã có chút thần sắc, hắn đưa mắt nhìn qua Thi Mạn rồi tới Nhiếp Viễn : hai người nên nói ta phải làm gì bây giờ? Mọi thứ ngoài kia đều rất khác lạ đối với ta.
Nhiếp Viễn và Thi Mạn bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng của Hoằng Trú, ánh mắt ngạc nhiên hướng về Hoằng Trú. Cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng.
" Anh chịu nói chuyện là tốt rồi. Có thể kể cho chúng tôi nghe về mọi chuyện trước đây đã xảy ra với anh có được không ? "Nhiếp Viễn nói
Hoằng Trú bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc xảy ra với mình, bắt đầu từ lần đầu gặp được chân ái,và gian nan tìm nàng cho đến khi bị Hoàng Thượng phát hiện rồi Thục Thận uất ức mà ra đi mãi mãi, không nói lời từ biệt. Và cái hôm đuổi theo chú chim anh vũ, và được một ánh sáng kì lạ hút vào đến lúc tỉnh lại thì tưởng mình vẫn còn ở trong phủ Thân Vương nên đã đi tìm. Ai ngờ.... Ai ngờ chạy được một lúc thì bị con ngựa to tướng có phát ánh sáng đụng phải. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đây.
Nhiếp Viễn cùng Xa Thi Mạn ngồi chăm chú nghe Hoằng Trú kể lại câu chuyện của cuộc đời mình. Đúng là thật đáng thương mà. Trong lúc kể, Nhiếp Viễn có để ý anh ta khi kể chuyện có nhắc đến cái tên Thục Thận, ánh mắt anh ta kể rồi lại nhìn chằm chằm vào Thi Mạn. Anh ta lấy làm tức tối. Nếu như để hắn lâu ngày bên cạnh Thi Mạn thì có lẽ , anh sẽ mất đi vị hôn phu này mất.
"Ta bây giờ nên làm gì đây? Có lẽ nên chết đi theo Thục Thận hay không ? "- Hoằng Trú said
Thi Mạn vội bước đến đưa tay vỗ nhẹ vào vai hắn : nè, anh đừng nghĩ bậy
- Hoằng Trú với nụ cười chế nhạo bản thân: không chết thì làm gì, ở đây ta không có việc làm, không có tiền. Như vậy thì sao có thể sống cơ chứ.
- Thi Mạn lên tiếng, đưa ánh nhìn ma lanh qua cho Nhiếp Viễn :Tôi và anh ấy sẽ giúp anh, lúc trước anh có giỏi về việc gì hay không?
- Hoằng Trú nghĩ lại bản thân mình trước đây mà lòng đầy ngao ngán: tôi không biết gì cả? Chỉ biết ngày ngày bày trò ra chơi thôi, à ta còn biết một chút võ công.
" Vậy về căn nhà ở thành Tây của tôi mà sống tạm nha" Thi Mạn cứ thế mà bình thản thốt ra khiến Nhiếp Viễn cũng phải há hốc miệng nhìn cô
Nhiếp Viễn cảm thấy sững sốt trước lời đề nghị này của Thi Mạn, anh cảm thấy không nhịn được nữa mà lên tiếng: anh biết lòng tốt của em, nhưng em có thể đừng quá tốt với hắn có được không.
Thi Mạn chau mày vẻ mặt nhìn Nhiếp Viễn không mấy tán thành: anh sao vậy,vì em mà anh ta mới như vậy. Giả lại căn nhà ấy bỏ trống cũng đã lâu rồi, sao khi tìm được việc làm và nơi ở ổn định cho anh ta. Em sẽ cho anh ta rời đi.ok
Nhiếp Viễn miễn cưỡng gật đầu với cô gái này, anh biết cô luôn có tấm lòng nhân hậu, luôn luôn thích giúp đỡ những người xung quanh mình, nhưng không biết họ có lợi dụng lòng tốt của cô hay không thì anh lại càng lo, đặc biệt là cái tên này, ở đâu lại xuất hiện giờ còn đưa ánh mắt đó nhìn Thi Mạn nữa chứ!
Rồi quyết định như vậy đi.-Thi Mạn thốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com