Chap 2
Cậu chạy như ai dí mình vậy, khi về nhà mẹ Lee cũng không biết chuyện gì mà cậu hét từ ngoài cửa đến khi đóng cửa phòng.
-Jihoon à, con có sao không đấy????
-Dạ, không con đi ngủ đây.
Bà Lee cũng chấm hỏi với cậu con trai rồi đoán già đoán non " chẳng lẽ nó có bạn gái rồi" nghĩ đến chuyện đó bà là tự cười mình nghĩ mình ấm đầu rồi vì bà biết cu cậu chỉ biết rú trong phòng sao có bạn gái được. Trên phòng cậu hét vào gối rồi đấm không khí đá loạn khắp phòng mặt của cậu y như cà chua luôn.
- Rồi xong đi luôn, MẸ QUÊ MÉO TẢ NỔI LUÔN!!! m bị khờ hả Jihoon ??? TRỜI ƠI!
Sau khi đấu đá một hồi cậu mới bình tĩnh lại ngẫm lại vụ việc hồi nãy" nhìn cơ thể là đủ wow rồi". Cậu bật dậy phóng vào bàn máy tính bắt đầu viết cốt truyện mới. Lúc đó, cậu nghĩ rằng mình thật sự điên rồi ý tưởng cứ tuông ra như suối cậu nhớ đến từng chi tiết trên cơ thể, đến nhưng giọt mồ hồi người tiền bối đã khiến cậu thương nhớ. Thật sự điên rồ, cậu viết tù tì từ đêm muộn đến gần 3 giờ sáng, tay chân cậu rã rời sau khi đăng tải liên tiếp bốn chương truyện.Cậu vật vờ trên bàn rồi gục tại chỗ luôn còn sđt gì đó thì cậu mặc kệ vì có nhớ đâu về là cậu rồ xong ròi hoá quỷ viết truyện cho các tình yêu sau khi đăng tải rất nhiều lượt tương tác, bình luận khen ngợi cậu viết truyện ngày càng cuốn nhưng vẫn có vài người cho rằng nó chưa đủ chân thật. Giờ cậu quá mệt để đọc nên ngủ li bì đến 8h40.
-YAHHHH, CÁI THẰNG KIA M KHÔNG DẬY ĐI HỌC À.- Bà Lee không chần chừ đạp cửa cậu ra nhưng nhiêu đó chưa đủ xi nhê cậu vẫn ngủ
- 5 phút nữa thôi mà mẹ- Cậu mè nheo với bà
- M THỬ NGỦ 5 PHÚT NỮA ĐI T CHO M KHỎI ĐI HỌC LUÔN GIỜ- Bà Lee bốp bốp vào lưng cậu con trai
-HẢ???? MẤY GIỜ RỒI MẸ??
-8h50 rồi.
Cậu bật dậy chạy vào vệ sinh cá nhân miệng cứ liên mồm bảo mẹ không gọi cậu dậy. Kem đánh răng còn dính cậu chộp đại thứ gì có trên bàn, máy tính thì không kịp tắt chạy xuống ào rồi kìa chỉ nói được câu chào mẹ rồi cậu tốc biến chạy để bắt kịp xe bus nhưng cuộc đời trớ trêu không kịp xe bus mà cậu còn trễ giờ điểm danh. Kết quả là cậu chạy tới là không kịp thở người đầy mồ hôi vừa mới đặt đít xuống ngồi thì giọng nói quen thuộc của ai khiến cậu cứ ong ong cái đầu.
- Chào em Jihoon.- Hắn còn đặt biệt dành tặng cho cậu một cái nháy mắt nữa nghĩ mà rợn cả người vừa nghĩ chuyện hôm qua cậu làm với hắn và sáng nay cậu làm chạm mắt với hắn sao mà nó xu gì đâu
- Chào anh tiền bồi.- Cậu cố kéo dài khoảng cách một cách tinh tế nhất nhưng hắn cố xích lại gần cho bằng được nên cậu bỏ cuộc.
- Hẻeeeee? Sao gọi tiền bối nghe hong có thân thiết gì hết á, em gọi anh là anh Hoshi đi nha nha.
Cậu dùng hai cái dây hoodie của mình kéo lại rồi nghĩ " lớn nhiêu đó mà dỡn quá trớn rồi đó, cha già"cậu cũng chỉ gật đại đại cho "anh Hoshi" vui, hắn chỉ mỉm cười rồi quay lại nghe giảng cậu thì lấy máy tính ra ghi chép nhưng chưa kịp bật thì máy cậu hết pin vì hôm qua cậu để nó hoạt động hết 100% công suất giờ nó chết tâm còn đâu, hỏn lọn tột cùng khi sựt nhớ cậu quên dây sạc mẹ nó rồi " Mé nó đời xu vãi'. Bàn tay đưa dây sạc cho cậu dường như là đấng cứu thế vậy, hắn nhìn thấy em bé của mình hỏn lọn vậy mỉm cười vì nhìn như meme con mèo hắn hay xem nên ra tay trợ giúp. Cậu tròn xoe mắt nhìn anh.
- Cảm ơn , anh Hoshi rất nhiều.
Mặc kệ cái xưng hô cậu dành cho hắn, cậu chỉ biết mình được cứu rồi. Máy tính vừa lên nguồn là cậu bấm máy lia lịa luôn. Cậu không chú tâm với cái reaction của người tiền bối nọ hắn cảm thấy có chút gì đó hân hoan trong lòng khi em bé của hắn lời y như hắn nói. Sau đó, hắn chỉ chăm chăm nhìn cậu. Bấm bài được một hồi thì cậu quay ra thấy hắn đang tương tác với một hậu bối khác chính xác giống như bé thụ cậu nghĩ như trong truyện luôn, hậu bối đó có tên là Xu Minghao, người Trung, dáng của Xu Minghao thật sự thon gọn như trong trí tưởng tưởng của cậu. Ý tưởng đang trước mắt ai mà bỏ qua được cậu lại quay lại viết tiếp chương mới. Sau khi cậu quay lại thì hắn cũng quay lại nhìn cậu suốt tiết đó một người say mê một người. Vì thức quá muộn nên cậu ngủ gục cho đến hết tiết, máy tính thì đang mở cảnh xuân xanh thì vừa khúc gây cấn nhưng vẫn có một chàng văn chương chưa nhận thức được rắc rối của cậu dính vào từ đây.
Hắn thấy cậu ngủ như mèo con vậy nên hết tiết không gọi cậu dậy để cậu chìm vào nhịp thở đều. "Mới nhìn thôi đã muốn bắt về nuôi rồi, sao mà đáng yêu vậy chứ." Hắn nhân lúc cậu ngủ chọt má cậy, thức sự rất mềm và tim hắn cũng sắp mềm thành bún khi cậu mớ.
- Ahh, đừng mò.......đừng....có mắng............tui ...mờ.
- Mèo nhỏ đáng yêu vậy sao mà dám mắng chứ?- Đôi mắt yêu chiều, miệng cứ cười miết. Riết người ta nhìn vào tưởng hắn bị khùng.
Hắn chợt nhận ra màn hình máy tính đang sáng, chồm người dậy định tắt thì hắn thấy rất nhiều dòng chữ dài vì chữ cứ đập vào mắt hắn nên không kiềm được anh đã đọc nghĩ rằng" Để xem em ghi gì nào??" Sau khi đọc hết đoạn cậu đang viết dở dang thì não hắn chết tại chỗ để load được cái thuần phong mĩ tục trước mắt mình" Đây là tên mình mà". Hắn không tin mèo nhỏ mà mình cho rằng đáng yêu và đầy khả ái sẽ ngây thơ như giao diện của ẻm nhưng hắn lầm to, một sự hẩm liều cực lớn. Hắn đỏ mặt rồi che đi miệng đang cười rất phấn khích" Điên chết mất cục cưng ơi, gan lớn thật đấy, viết truyện h mà còn là tôi với người khác. Có lẽ tôi nên đẩy nhanh tiến độ để "người khác" mà em tưởng tượng làm với tôi, chỉ có duy nhất mỗi em thôi".
Hắn lay cậu dậy:
- Hết tiết rồi em dậy đi.
-Hở hết nhanh vậy,ò ò cảm ơn anh.
Cậu dọn đồ trên bàn rồi cầm balo đi ra ngoài như đâu biết nguy hiểm lại là người đang che mặt cười phấn khích như sắp có kịch hay vậy.
- Em là con mồi thú vị từ trước đến giờ luôn đấy, người đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com