Chương 3: Xuyên Không: Cốt truyện chính (P2)
"Sau 10 năm dòng dã, tôi đã quen với cuộc sống phải đổ máu này..."
-Ơ! Tới rồi? Phải gọi cho cậu ta liền mới được._Giọng nói.
"Thật sự thì tôi cũng chả yêu thích gì công việc này, nhưng nếu không làm, người chết sẽ là tôi...
Tên hoàng thái tử nhờ những cuộc ám sát dưới lớp vỏ của tai nạn mà tôi dựng lên mà nhanh chóng lấy được ngai vàng, giờ hắn đã là hoàng đế của đế quốc rồi.
Vốn hắn là hoàng thái tử mà, ngai vàng vốn dĩ là của hắn ngay từ đầu. Nhưng có những kẻ luôn phản đối việc này như nhị hoàng tử và hoàng hậu, mẹ kế của tên này.
Bọn họ lúc nào cũng trực chờ cơ hội cho một cuộc đảo chính.
Việc trừ khử lũ này khá phiền, đầu tiên là những kẻ đầy tớ dưới trướng họ, coi như là đe dọa. Sau đó thì dần dần lên các bậc cao hơn.
Có lần tôi suýt đã bị phát hiện khi hạ độc vào ly trà của hoàng hậu. Độc này chưa giết hẳn bà già đó, chỉ là cho vào trạng thái bất tỉnh thôi.
Coi như hoàng hậu đã đổ bệnh do phải làm việc vất vả. Tôi đã giúp hắn lấy được quyền quản lí tài chính của đế quốc từ mụ già đó."
Người lạ mặt: Tôi tới rồi!
Giọng nói: Agh! Đang tới khúc hay đó, vào đây đi!
Người lạ mặt: Ài chà! Buff ảo nhể, mới có 10 năm mà!
Giọng nói: Tôi cũng nghĩ vậy, cơ bản thì truyện đầy lỗ hổng nhưng mà kệ y!
"Sau khi đã loại bỏ được hoàng hậu, việc loại bỏ tên nhị hoàng tử kia lại quá dễ dàng. Quyền lực của hắn cơ bản là nhờ một tay bà già đó tạo nên. Tên hoàng thái tử giao cho hắn đi cứu trợ ở ngọn núi phía bắc, nơi tuyết trắng bao phủ. Tất nhiên hắn không dám từ chối."
Người lạ mặt: Wow! Một đống sạn ha!
Giọng nói: Yeh! Nhị hoàng tử vốn có thể từ chối việc này bằng rất nhiều lí do. Như: do mẫu hậu bị bệnh khiến hắn lo lắng không còn tâm trí gì để làm việc, có thể nhờ người khác đi thay vì sợ bản thân bị bệnh tâm lý sẽ làm gánh nặng cho m.n
Người lạ: Hay chỉ cần nói mẫu hậu đang bệnh, giờ trong cung chỉ còn hoàng huynh và ta, bây giờ ta phải đi cứu viện thì việc trong cung sợ hoàng huynh một mình gánh vác có hơi vất vả.
Giọng nói: Rồi nhờ cậy kẻ nào đó dưới trướng mình đi thay là được, vừa có tiếng vừa khỏi phải đi tới nơi nguy hiềm. Cơ mà tên nhị hoàng tử này ngu mà nên chắc suy nghĩ vậy thôi.
Người lạ mặt: Mà vụ đầu độc cũng đầy sạn nữa chứ, bà hoàng hậu cũng đã phát hiện ra điều bất thường mà vẫn uống trà thì lạ thật.
Giọng nói: Chắc do người mới nên cốt truyện chưa được hay cho lắm. Thôi xem tiếp đã.
"Tôi thành công ám sát nhị hoàng tử và dàn dựng là tai nạn lúc trở về trên đường cứu trợ. Ả hoàng hậu thấy vậy thì đã tử tự vì con trai mình đã mất. Thật ra tôi mới chính là người giúp bà đoàn tụ với con mình.
Giờ thì việc còn lại chỉ là xử lí đám còn lại thôi,...
Nhiệm vụ dọn đường của tôi cũng sắp xong rồi, chắc xin nghỉ việc sớm cũng được quá..."
Người lạ mặt: Nghỉ sớm vậy cha?
Giọng nói: Trà không?
Người lạ mặt: Có...à thôi cà phê đi!
Giọng nói: Sợ tôi hạ độc à?
Người lạ mặt: Cậu thì dám lắm!
"Sau khi xong công việc sát thủ này tôi sẽ làm gì đây? Sống ở một ngôi nhà đơn giản ở ngoại ô, ngày qua ngày chăm hoa và lâu lâu thì vào thành phố mua đồ. Một cuộc sống bình yên lặng lẽ...
Giọng nói: Chỉ vậy thôi thì chán lắm.
Người lạ mặt: Tên này có còn suy nghĩ riêng không?
Giọng nói: Hắn chưa nhận ra đâu! Tên này vẫn còn đang đi theo cốt truyện tự diễn theo gốc mà hắn tạo ra.
Người lạ mặt: Vậy chắc chưa bình yên được rồi...
"Nhưng có lẽ tôi đã lầm...tôi chưa thể sống yên được..."
Người lạ mặt/ Giọng nói: Biết ngay!
"Ngay khi tôi muốn nghỉ việc, tên cẩu hoàng đế này bắt đầu giở trò. À tôi chưa nói tên hắn nhỉ? Tên dài lắm, hắn bảo tôi gọi hắn là Aritsh cho lẹ.
Tên Aritsh này chưa cho tôi nghỉ, hắn bảo tôi vẫn còn nhiều giá trị vẫn chưa được khai thác. Chắc đang nói tới cái năng lực gì gì đó mà 10 năm trước hắn đề cập."
Giọng nói: À ừ! Suýt quên đó!
Người lạ mặt: Ha! Tôi cũng vậy đó....lâu rồi mà...
"Nhưng mà trong suốt 10 năm nay tôi có sử dụng lại được năng lực kia đâu, hắn cũng chả bảo tôi phải rèn năng lực hay gì cả. Hầu như chỉ có luyện tập để làm sát thủ mà thôi...
Nhưng hắn lại nói 10 năm qua năng lực của tôi đã bắt hoàn thiện rồi. Tôi chả hiểu điều đó có nghĩa gì nữa.
Tôi chỉ muốn nghỉ việc mà thôi..."
Giọng nói: Ơ! Hết rồi?
Người lạ mặt: Chắc câu chuyện vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi.
Giọng nói: Lại phải đợi tiếp rồi ha! À hay chúng ta xem lại "chuyện" của mấy kẻ trước không?
Người lạ mặt: Ồ cũng được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com