Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Anh ta là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này, và là ba của đứa trẻ.

‘Sao anh ta lại ở đây?’

Nơi này là một quán ăn mà Kang Ha-joon tuyệt đối không thể nào đến được, và từ trước đến nay cậu vẫn sống tốt mà không hề chạm mặt anh. Vì quá bối rối trước cuộc hội ngộ bất ngờ này, Eun-yul nhận ra điều gì đó từ ánh mắt của Kang Ha-joon, người vẫn chỉ nhìn mỗi khuôn mặt cậu.

‘Anh ta không nhận ra mình?’

Anh ta có nhíu mày, nhưng có vẻ như không phải vì nhận ra cậu là ai. Eun-yul khéo léo tiếp tục câu chuyện bị ngắt quãng rồi quay đi.

“……Có đáng yêu không ạ. Vâng. Cháu có đáng yêu không ạ? Vâng, ông ơi?”

Eun-yul đánh trống lảng, vừa nói chuyện một cách trơ trẽn với ông cụ đang vỗ tay thích thú, vừa lách người tránh mặt Im Bong-soon để đi vào bếp. Thực tế là để trốn tránh Kang Ha-joon.

“Tưởng lén lút trốn đi thì không ai bắt được chắc? Canh giải rượu sắp xong rồi, chờ đấy nhé.”

Im Bong-soon muộn màng nói với Han Cheol-seung rồi đi theo Eun-yul, bầu không khí ồn ào nhanh chóng lắng xuống và trở về sự yên tĩnh như ban đầu. Chỉ trừ một người, Kang Ha-joon.

Rõ ràng là đã từng thấy khuôn mặt này ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra một cách dễ dàng.

“Ồn ào quá phải không? Chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra nên cậu cứ bỏ qua đi.”

Han Cheol-seung lên tiếng với Kang Ha-joon đang chìm đắm trong suy nghĩ. Lúc này Kang Ha-joon mới cắt đứt dòng suy nghĩ của mình và nhìn Han Cheol-seung. Nhớ ra lý do mình đến đây là vì Han Cheol-seung, ký ức về khuôn mặt của thanh niên vừa gặp như bị sương mù bao phủ, trở nên mờ nhạt.

Dựa lưng vào tường, che giấu thân mình, Eun-yul không thể kìm nén được hơi thở dồn dập, như nhịp tim đang đập mạnh. Cậu đã nghi ngờ không biết mình vừa chạm mặt ai mấy lần, nhưng dù nghĩ thế nào thì câu trả lời vẫn là Kang Ha-joon.

Rõ ràng là vẫn đang thở, nhưng vì sự bức bối không hề biến mất, Eun-yul đã đấm ngực, rồi cậu ngồi phịch xuống ngay tại chỗ. Vừa đấm vào ngực thì thấy vùng xương ức đau nhói, có lẽ là bị tức bụng.

‘Tại sao Kang Ha-joon lại đến đây?’

Eun-yul ôm đầu gục xuống.

‘Bình tĩnh nào. Rõ ràng là anh ta đến cùng với ai đó. Vậy có nghĩa là anh ta bị ép đến đây, chắc sẽ không đến lần thứ hai đâu.’

Dù liên tục khắc ghi những lời phủ định trong lòng, nhưng cảm giác bất an vẫn không hề dịu đi.

“Chỉ xách có mỗi bao hành tây thôi mà đã mệt đến mức ngồi bẹp dí ở đó rồi à.”

Eun-yul ngơ ngác ngẩng đầu lên trước tiếng tặc lưỡi của Im Bong-soon đang đi theo vào.

“Bà ơi.”

“Cái ánh mắt lờ đờ đó là cái gì đấy hả.”

“Bà thấy con lúc mới gặp với bây giờ thì thế nào ạ?”

“Thế nào là thế nào. Lúc đầu thì trông như thằng ăn mày, bây giờ thì trông như thằng ăn mày sáng sủa hơn.”

“Vậy là vẫn cứ như thằng ăn mày thôi, nhưng…… dù sao thì cháu cũng khác so với lúc đó rồi ạ?”

“Thằng này định nói nhảm cái gì đây hả.”

Có vẻ như Im Bong-soon bắt đầu không muốn chiều theo tâm trạng của Eun-yul nữa, giọng bà bắt đầu lớn hơn.

“Không, ý là………. Bây giờ nhìn cháu thì bà có nhớ đến cháu lúc đó không ạ.”

“Chuyện đó thì đương nhiên rồi. Có phải con ngươi của mày đổi màu hay môi mày lộn ngược đâu mà.”

Im Bong-soon cằn nhằn rằng bà lại phải nghe mấy cái câu hỏi vớ vẩn gì đâu không, rồi bà quay đi. Eun-yul nhìn theo bóng lưng Im Bong-soon đang nhóm lửa bằng đèn khò và nhanh tay làm việc, rồi cậu cúi gằm mặt xuống. Cậu cũng không cảm thấy buồn vì những lời trách mắng của bà. Vốn dĩ câu hỏi của cậu đã ngớ ngẩn rồi.

“Dù sao thì cũng không thể nhận ra ngay được đâu.”

“……Bà ơi?”

“Cái thằng chỉ ăn có steak, 5 năm nay chỉ ăn canh giải rượu thì làm sao mà không thay đổi được?”

“Đây là khen đấy ạ?”

“Khen đấy. Cái mặt thì xanh xao như tàu lá chuối khô, giờ thì béo tròn ủm cả lên, không biết ai hơn ai, bố con mày cứ thi nhau xem ai nhiều má sữa hơn kìa, ai mà nhận ra cho được!”

Dù Im Bong-soon hét toáng lên, nhưng khuôn mặt Eun-yul vẫn cứ rạng rỡ dần lên.

“Mà bà ơi, giờ bà phát âm từ ‘steak’ chuẩn ghê ạ? Hồi trước bà toàn nói là ‘stte………………’, thôi cháu không nói nữa.”

Eun-yul thấy Im Bong-soon cầm dao lên thì tự động ngậm miệng lại. Dù sao thì tâm trạng bức bối lúc nãy cũng đã tan biến đi nhiều rồi.

‘Thì ra việc anh ta không nhận ra mình là chuyện đương nhiên mà.’

Cậu và Kang Ha-joon chỉ có đúng một đêm duy nhất. Hơn nữa, anh còn chọn cậu như thể chọn bừa ai đó ấy. Chỉ có Sung Eun-yul là coi trọng chuyện đó. Cậu vui vẻ như mặc được một chiếc áo mới, và đi khoe khoang khắp nơi rằng mình là omega của anh. Chính Kang Ha-joon còn không thèm gặp Eun-yul thêm lần nào ngoài cái đêm đó, vậy mà cậu ta vẫn đi chặn những omega vây quanh anh, thậm chí còn động tay đến cả nhân vật chính, người sẽ được Kang Ha-joon yêu thương cả đời.

Có lẽ chỉ đến khi bị cướp hết mọi thứ cậu ta mới được gặp lại anh một lần nữa? Eun-yul chưa bao giờ là một người ấn tượng đối với Kang Ha-joon, nên việc anh ta không nhận ra cậu là chuyện đương nhiên.

“Thì tôi là gì chứ, tự dưng căng thẳng làm gì.”

Ngược lại, nếu cậu mà kinh ngạc rồi hét lên “Kang Ha-joon?” thì có khi anh ta còn nghĩ “Thằng này là thằng nào?” ấy chứ. Với sự sảng khoái như thể màn sương mù trong đầu đã tan biến, Eun-yul tủm tỉm cười.

“Chắc tại cháu lớn lên nhờ ăn cơm bà nấu đấy ạ, nên thịt cứ dính vào người mãi thôi.”

“Dính cái gì mà dính, chỉ dính có tí tẹo vào má thôi mà………………. Mà này, mày cứ đứng đây thế này có được không đấy?”

Eun-yul ngơ ngác nhìn bà, chỉ nhận lại ánh mắt ái ngại của bà.

“Ông trời không bắt mày đi à?”

“À đúng rồi. Cháu đi đây.”

Eun-yul vội vàng đứng dậy. Cậu mở toang cánh cửa nối liền với nhà bếp rồi lao ra ngoài, Im Boong-sun đang múc canh giải rượu vào bát thì tặc lưỡi.

“Cái thằng này, cứ tưởng không phải đồ của nó nên phá phách ghê cơ.”

Im Boong-sun lắc đầu rồi bưng khay đến bàn của Kang Ha-joon.

“Ăn đi.”

Kang Ha-joon nhìn bát canh giải rượu trước mặt, rồi lại nhìn bát canh giải rượu ở bàn khác.

Tất cả các bàn khác đều được bưng ra bằng bát đá, chỉ có bàn này là dùng bát thường. Một cái bát mỏng đến nỗi không thể dùng để đựng canh được.

“Đừng có mà định ngồi lì ở đây, mau đi đi.”

Chưa kịp để Kang Ha-joon nhíu mày vì sự phân biệt đối xử của chủ quán, Han Cheol-soo đã cười phá lên như thể đang thấy rất thú vị. Ông ta cũng không được bưng bát đá ra, nhưng lại không hề tỏ ra khó chịu. Có lẽ vì cùng chung cảnh ngộ bị đuổi đi nên cả hai có vẻ đã thân thiết hơn một chút so với lúc nãy.

“Ngài vui lắm sao?”

“Không có lý do gì để tôi không vui cả.”

Han Cheol-soo còn chưa dứt lời thì đã cầm thìa lên khuấy khuấy bát canh.

“Nhìn xem, không cho bát đá để canh mau nguội, mà lại còn cho nhiều thế này nữa chứ. Cứ như là muốn người ta ăn đến chết no ấy. Tất cả là nhờ tôi là khách quen đấy.”

Kang Ha-joon nhìn bát canh với ánh mắt cạn lời. Vậy là việc bát bị đổi là do anh ta, còn việc canh nhiều là nhờ Han Cheol-soo?

Kang Ha-joon không nhận ra sự khác thường của mình, bình thường anh ta sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng giờ anh ta lại cầm thìa lên.

Mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp cơ thể.

*********

“Ha-neul à.”

Một cậu bé trai từ từ bước xuống chiếc xe buýt màu vàng của trường mẫu giáo, tay nắm chặt tay cô giáo. Cậu ngước mắt lên. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi căng mọng, chỉ cần nhìn thôi cũng muốn cắn cho một cái. Đã đáng yêu như vậy rồi, khi biết ai gọi mình, cậu bé còn nở một nụ cười tươi rói như hoa.

“Ba ơi!”

Ha-neul dang rộng hai tay chạy đến, Eun-yul bế bổng cậu bé lên. Cậu áp má mình lên mặt Ha-neul, cô giáo mẫu giáo đứng chờ cậu chào hỏi.

“Hôm nay con đi học có ngoan không?”

“Dạ có.”

“Có vui không?”

“Dạ vui ạ.”

Eun-yul mải ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của Ha-neul mà quên mất cô giáo, cậu vội vàng xin lỗi và cúi gập người.

Ha-neul cũng vẽ một trái tim trên đầu, thổ lộ tình yêu với cô giáo rồi cô mới chào tạm biệt và rời đi.

“Hôm nay con chơi gì vui nhất?”

Eun-yul đặt Ha-neul xuống đất rồi chìa tay ra. Ha-neul nắm lấy tay cậu rồi ngước nhìn.

“Con đi trải nghiệm ở rừng ạ.”

“Hôm nay là ngày đi trải nghiệm ở rừng à.”

Eun-yul gật đầu, nhớ ra mỗi tuần một lần trường mẫu giáo sẽ cho các bé vào khu rừng gần đó chơi. Cậu bắt đầu bước đi, nhưng bàn tay nhỏ bé đang nắm tay cậu lại không đi theo, khiến cậu phải dừng lại.

“Ơ? Ha-neul, sao vậy con?”

“Con già rồi, chân con yếu quá đi không nổi nữa.

_____________
Trường tui cho nghỉ hè rồi nên siêu rảnh không biết làm gì nên 2 ngày 1 chương nhea🙈🙈💃💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com