Chương 1: Story 1: Thế giới của tôi chỉ có em ·1
Chương 1: Story 1: Thế giới của tôi chỉ có em ·1
Diệp Trần chết.
Đây là quyển tiểu thuyết thứ hai của tác giả dùng sự kiện này mở đầu, chứng tỏ một điều, rằng thì mà là những kỳ ngộ của con người thường bắt đầu sau khi chết, ví dụ như trường hợp này của Diệp Trần.
Sinh thời, cô là một viên chức nhỏ cần cù chăm chỉ, không có cái gì gọi là 'mục tiêu của cuộc sống', lý tưởng lớn nhất chính là thế giới hòa bình. Cách nghĩ của cô rất đơn giản: với chỉ số thông minh của mình mà sống trong một xã hội rung chuyển thì trăm phần trăm sẽ là bia đỡ đạn, chỉ có sống dưới ánh sáng chói lọi hài hòa của chủ nghĩa xã hội khoa học thì cô mới có khả năng yên ổn sinh tồn, ví dụ như hiện tại, sáng chín chiều năm, mua son mua túi. Chỉ cần thế giới là hòa bình, nhân sinh liền có hi vọng.
Ngay trước khi chết cũng là lúc cô đang được một chàng trai tỏ tình, lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi ba năm của cô. Lúc đối phương đang dịu dàng hỏi: "Em có tâm nguyện gì anh cũng nhất định sẽ băng sông vượt lửa thực hiện cho em!", cô vì quá hồi hộp, thốt lên: "Em muốn thế giới hòa bình!" Chính trong nháy mắt đó, một tia sét lóe ngang bầu trời, ngay trước mặt đối tượng thầm mến đã lâu, cô bị đánh chết tươi... Chết vì bị sét đánh cháy sém.
Chết rồi, cô trở thành một kẻ xuyên nhanh, có được một hệ thống gọi là 3838438 (đọc là tam bát tam bát tứ tam bát = bà tám bà tám chết bà tám). Hệ thống này là một cái emoji thật bự, mặt khoảng hai mét vuông, mang biểu tình mỉm cười. Nó nói với cô rằng nhiệm vụ của cô là cứu vớt hòa bình cho thế giới.
"Chúng ta sẽ phải đi qua rất nhiều quyển sách, mỗi một quyển sách chính là một thế giới. Mỗi thế giới sẽ có một cốt lõi nhất định, ví dụ như tiểu thuyết tình yêu thì cốt lõi ở chỗ nam chính và nữ chính được về bên nhau; loại văn đọc cho sướng thì cốt lõi là nhân vật chính vượt qua mọi chướng ngại tiến lên đỉnh thành công. Mục tiêu của chúng ta chính là, trong phạm vi cốt lõi của quyển sách không bị dao động, cứu vớt những nhân vật phản diện lớn có thể hô phong hoán vũ chế tạo thảm kịch nhân gian khiến cho thế giới bị hủy diệt – còn gọi là trùm cuối, tái tạo tam quan chính xác cho nhân vật phản diện, nhờ đó mà bảo đảm được an toàn cho thế giới đó."
Hệ thống nói rất nhiều, cho rằng Diệp Trần sẽ hỏi cái gì.
Kết quả, nghe xong về nhiệm vụ, Diệp Trần chỉ hỏi một câu—— Nhân vật phản diện đẹp không?
Lúc đó, hệ thống đã lập tức có chút bất an, nhưng nó nhịn xuống, gật đầu nói: Đẹp.
Diệp Trần đồng ý ngay lập tức.
"Khoan đã!" Hệ thống hơi mất bình tĩnh: "Cô không còn vấn đề nào khác sao? Cô có biết cô sắp đối mặt với cái gì không? Đám nhân vật phản diện đó đều là cặn bã trong đám cặn bã! Là loại mà tình cảm cặn bã, thế giới quan cũng cặn bã đó! Cô thực sự không định cân nhắc một chút sao?"
Diệp Trần quyết đoán lắc đầu: "Vi hòa bình thế giới, ta nguyện ý hiến thân!"
Mãi sau hệ thống mới biết, thế giới có một loại chó gọi là nhan cẩu (chó chuyên xem mặt – tương đương với dại trai/dại gái, chỉ cần ai có mặt đẹp là mê bất chấp_ND). Thế là nó cũng biết theo, chữ "hiến thân" mà Diệp Trần nói không phải mang nghĩa hiến thân như nó tưởng.
Kí chủ chịu hợp tác đến vậy thì hệ thống cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể nói: "Kí chủ, cảm ơn cô đã chịu hợp tác. Vậy bây giờ tôi sẽ truyền nội dung của thế giờ sắp đến cho cô."
"Được." Diệp Trần gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn hệ thống với vẻ mặt nghiêm túc: "Trước đó, tôi xin được kiến nghị."
"Cô cứ nói." Hệ thống lập tức trịnh trọng lên. Diệp Trần nhìn chòng chọc khuôn mặt to màu vàng đang mỉm cười của nó, chân thành nói: "Ta không thích ngươi gọi ta là kí chủ. Hãy gọi ta là cục cưng đi."
Hệ thống: "..."
Má, nhỏ này thần kinh à!
Hệ thống hít sâu một hơi, lạnh giọng nói: "Cút đi!"
Lời vừa dứt, Diệp Trần liền cảm giác đầu óc mình trong nháy mắt bị rất nhiều thứ lấp đầy, cùng lúc đó thân thể cô bị hút vào một cơn lốc xoáy.
"Chậm một chút chậm một chút..." Diệp Trần bị quăng tới quật lui trong cơn lốc, não cũng phình đau bởi những thứ đang chen chúc nhồi nhét vào. Cô cắn răng kêu lên: "Mắc ói quá!!"
Hệ thống không thèm đếm xỉa đến. Diệp Trần mau chóng chìm vào những ký ức cô vừa tiếp thu.
Nơi cô sắp đi vào là một thế giới không khác gì thế giới hiện đại.
Thân thể tại thế giới này của cô cũng tên Diệp Trần. Cô Diệp Trần này xuất thân không thấp kém, cha là một doanh nhân kinh doanh bất động sản, mẹ là một ca sĩ. Sau hai người ly hôn vì chung sống không hợp, thế là Diệp Trần dọn ra ngoài sống một mình. Để phòng thân đồng thời nâng cao sức khỏe, từ tiểu học cô đã học võ tự do, nên đến năm 16 tuổi thì đã là một tiểu thái muội (từ chỉ các cô gái trẻ hư hỏng, du côn_ND) vô địch.
Mục tiêu nhiệm vụ của cô là một chàng trai cùng lớp, tên Cố Gia Nam. Cậu là đứa con ngoài ý muốn của một cô gái bị hãm hiếp, do đó bị mẹ cậu là Cố Đào cực kỳ ghét hận. Từ nhỏ cậu đã luôn bị mắng chửi. Sau, Cố Đào lấy chồng là một người đang ông có sở thích biến thái mà người ngoài không biết, khiến cho cuộc sống bi thảm của cậu như tuyết lại thêm sương. Tất cả những điều đó làm Cố Gia Nam mất đi khả năng giao tiếp với người khác, gần như không biết nói chuyện, cũng không tương tác với thế giới bên ngoài. Chính vì tính cách kỳ quái đó nên câu luôn bị bắt nạt ở trường, mà cô Diệp Trần này chính là người ức hiếp cậu nhiều nhất.
Loại nhân vật như Diệp Trần thông thường chính là bia đỡ đạn. Đối ứng với bia đỡ đạn tất nhiên sẽ là nữ chính, đó chính là em gái cùng cha khác mẹ của Diệp Trần, tên là Diệp Mẫn.
Diệp Mẫn là nhân vật toàn thân tỏa ra quầng sáng Mary Sue, trong khi tất cả mọi người đều bắt nạt Cố Gia Nam, chỉ có cô dành cho cậu một ít quan tâm và thương hại. Lòng lương thiện của cô đem ra so với tính độc ác của Diệp Trần càng thấy rõ sự tương phản, Cố Gia Nam yêu cô là rất hiển nhiên.
Thế nhưng tình cảm này được Cố Gia Nam chôn sâu trong lòng, bởi vì nàng Mary Sue Diệp Mẫn đã có mối liên hệ có chém cũng không đứt với thiên chi kiêu tử của thế giới này: Chu Vũ, con trai một quan chức lớn. Cố Gia Nam biết thân phận của mình không xứng với Diệp Mẫn nên thậm chí chưa từng tới gần cô. Cậu vẫn sống trong cái góc tối đó, cho đến một ngày, không thể nhịn nổi nữa, cậu ra tay giết chết cha mẹ, dựng hiện trường giả là một vụ cướp của giết người, sau đó bắt đầu cuộc sống dựa vào học bổng và cứu tế từ thiện.
Rời khỏi bóng râm của gia đình, cậu rốt cuộc triển lộ ra hết thiên phú của mình. Mười sáu tuổi thành công phục chế tế bào khô, tiến hành chữa trị các loại bệnh nặng như ung thư, giành được giải thưởng y học cao nhất thế giới, vào làm ở Sở nghiên cứu Y khoa đứng đầu. Sau đó là con đường đi tới đâu cầm giải thưởng tới đó hệt như gian lận, hai mươi ba tuổi hắn đã trở thành nhà khoa học được trọng vọng nhất thế giới. Tất cả mọi người đều cho rằng Cố Gia Nam là ánh sáng y học của nhân loại mà không ai phát hiện là, lớn lên từ thời thơ ấu bi thảm như thế, hắn đã sớm mất hết tình thương với con người. Hắn học ngành Y chẳng qua cũng chỉ vì một câu nói khen ngợi của Diệp Mẫn năm nào: —— Gia Nam học môn sinh vật giỏi như vậy, rất thích hợp vào ngành Y đó!
Tất cả tình cảm đều gửi gắm vào một người, hiển nhiên sẽ có vấn đề. Diệp Mẫn với thân phận nữ chính của thế giới này nên tất nhiên cực kỳ giỏi giang, sau khi yêu Chu Vũ rồi vẫn tiếp tục ái muội với em trai Chu Vũ là Chu Ngọc Thừa. Chu Vũ trong cơn giận dữ đã mạnh tay tranh đoạt, bức tử cha Diệp Mẫn, còn khiến người khác cường bức người mẹ Cầm Tử và người chị Diệp Trần trước mặt cô. Diệp Mẫn phẫn nộ tự sát, trước khi chết để lại lời trăn trối: —— Ta hận thế giới này.
Người duy nhất Cố Gia Nam yêu đã chết. Nàng hận thế giới này, thế thì hắn giúp nàng chôn vùi thế giới này.
Là nhà khoa học đứng đầu, hắn chế tạo ra virus T, một loại virus lây nhiễm 360 độ không có góc chết, mang lại cái chết nhanh chóng. Chỉ trong vòng hai tháng, cơ hồ nhân loại đã chết hơn phân nửa, người ta mới điều tra ra được nguồn gốc virus. Cố Gia Nam bị đưa ra tòa. Khi thẩm phán Chu Vũ hỏi hắn lý do, Cố Gia Nam chỉ đáp lại một câu: —— "Người ta yêu muốn có thế giới này chôn cùng", sau đó tự sát ngay trước vành móng ngựa.
Hai tháng sau khi hắn chết, nhân loại diệt vong.
Diệp Trần xem xong nội dung của thế giới này, vô cùng cảm khái. Trong đó cô là một nhân vật đỡ đạn rất tận chức tận nghiệp hại người hại mình: bị hãm hiếp tập thể rồi thì bắt đầu tuyệt vọng, sống cuộc sống lang chạ, nghiện ngập. Sau đó cùng số phận với những ngưỡi năm xưa đã từng áp bức Cố Gia Nam, bị hắn bắt lại làm vật thí nghiệm virus. Cuối cùng thống khổ chết đi trong quá trình thực nghiệm.
Thể nghiệm một cuộc đời như vậy thì không thể không kinh hãi, mà cảnh tượng Cố Gia Nam mặt mũi lạnh lùng coi người như vật chết làm các loại thực nghiệm tàn khốc lại càng in dấu trong tâm trí cô.
Lúc này, hoàn cảnh xung quanh rốt cuộc không điên cuồng xoay tròn nữa, Diệp Trần dừng lại trước một cánh cửa ánh sáng.
"Vì là lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ nên hệ thống cho kí chủ một ít thời gian chuẩn bị. Bước vào cánh cửa này rồi ngài sẽ trực tiếp tiến vào thân thể, sau đó lập tức tiếp thu hành động thân thể đang làm. Ngài chuẩn bị xong chưa?"
"Chờ một chút, " Diệp Trần ôm bờ vai của chính mình, sợ hãi nói: "Ta ta có thể đổi một nhiệm vụ khá không? Mục tiêu lần này biến thái quá! Hơn nữa ngươi không cảm thấy nội dung kịch bản này không hợp lý lắm sao? Chuyện ngôn tình đô thị sao làm gì mà như truyện tận thế vậy? Ta nói..."
"Đừng nói nữa, kí chủ! Hết thời gian rồi!" Icon mỉm cười phát ra giọng nói có phần cắn răng cắn lợi, ngay lúc Diệp Trần chưa nói xong đã xông đến húc vào lưng cô, cố bồi thêm câu cuối: "Đừng sợ, cứ làm thôi! Đi đi!!"
Diệp Trần bị nó húc văng vào cửa ánh sáng, sau đó lập tức cảm giác đến bàn tay mình đang táng vào mặt người khác một cái "Bốp!"
Diệp Trần hơi sững sờ, nhìn thiếu niên trước mặt vừa bị một bạt tai của cô hất mặt nghiêng qua một bên.
Cậu mặc bộ đồ thể dục màu xanh lam của Trường Trung học số 1 thành phố S, gương mặt tuấn tú còn in hằn dấu năm ngón tay, trên người còn có một vài dấu chân, bị mười mấy người vây quanh. Vừa nhìn là biết ngay hiện trường một vụ bắt nạt học đường.
Thế nhưng, trên mặt cậu thiếu niên không hề có một chút biểu tình nào. Không sợ hãi, không phẫn nộ, thậm chí cả một cảm xúc cơ bản nhất cũng không có, cứ như đã siêu thoát bên ngoài thế giới này, ngoảnh mặt làm thinh hết thảy. Gương mặt vô cảm ấy cùng với người thanh niên lạnh lùng trong ký ức của Diệp Trần mười năm sau vô cùng tương tự.
Diệp Trần cứng người, đờ đẫn nhìn người trước mặt. Một thiếu niên bên cạnh cô tiến lên đạp cậu thiếu niên trầm mặc này một cái, giận dữ quát: "Cố Gia Nam! chị Diệp hỏi mày có nghe không!! Mẹ nó, câm hả?!"
Cố Gia Nam bị đạp lùi, va mạnh vào góc tường nhưng vẫn không nói một lời.
Còn Diệp Trần trong đầu đã sắp hoảng đến phát khóc.
"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Mình lỡ đánh BOSS mất rồi!! Aaaaa tôi sắp chết mất!!"
"Kí chủ tỉnh táo một chút, " hệ thống nhanh chóng mở miệng: "Hiện tại cô đang là nữ du côn, tạm thời hắn giết không được cô. Cô có thể từ từ thay đổi, cho hắn cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, cho hắn ấm áp..."
"Mấy người đang làm gì vậy!" Giọng nói tràn đầy chính nghĩa của một thiếu nữ đột nhiên vang lên. Mọi người chậm rãi quay đầu, thấy một nữ sinh mặc đồng phục, cột tóc đuôi ngựa đứng đó, hùng hổ nói: "Diệp Trần, lại bắt nạt người khác phải không! Mau thả Cố Gia Nam ra!!!"
Diệp Trần: "..."
"Ta cảm thấy không còn cơ hội cho nữa rồi," Diệp Trần dựa vào ký ức nhận ra người trước mặt này chính là Mary Sue Diệp Mẫn, tuyệt vọng nói thầm: "Ta đã hoàn thành xuất sắc phần diễn của nhân vật đỡ đạn rồi."
AI (viết tắt của Artificial Intelligence – trí thông minh nhân tạo. Từ chỉ người máy có tư duy, có trí tuệ_ND): "Ừm... Đừng lo lắng, đừng nóng vội. Tôi-hệ thống của cô tuyệt đối không vứt bỏ cô đâu mà."
"Nhưng ta muốn vứt bỏ ngươi..."
"Ok, cô gỡ cài đặt tôi ra đi!" Nụ cười của AI sáng chói khắp mặt Diệp Trần: "Từ nay không còn tôi, cô nhớ bảo trọng chính mình."
Diệp Trần: "..."
Quá tuyệt vọng! Muốn khóc quá! Không có AI, chắc chắn mình sẽ bị Cố Gia Nam biến thành vật thí nghiệm mất!
Má ơi cứu mạng!! Con không muốn chơi thế giới này đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com