Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Story 1: Thế giới của tôi chỉ có em ·2


Trường hợp có chút lúng túng.

Ngay lúc không ai lên tiếng này, trong đầu Diệp Trần đầu óc liên tiếp vang lên "Ting, ting, ting", sau đó là tiếng của hệ thống: "Kí chủ, có nhiệm vụ!"

"Đọc!"

"Nhiệm vụ tuyến chính 1: Kéo chỉ số tình cảm của Cố Gia Nam lên đến 100. Chỉ số tình cảm hiện tại: -30."

"Nhiệm vụ tuyến chính 2: Ngăn cản Cố Gia Nam hủy diệt thế giới. Thanh tiến độ hiện tại: 0."

"Nhiệm vụ tuyến chính 3: Hạ thấp chỉ số hắc hóa của Cố Gia Nam. Chỉ số hắc hóa hiện tại: 70."

"Nhiệm vụ cụ thể: Ngăn cản Cố Gia Nam giết người. Ba tháng sau, Cố Gia Nam sẽ mưu sát cha mẹ mình. Ngăn cản sự kiện này phát sinh sẽ ngăn cản được Cố Gia Nam hắc hóa, giảm bớt nguy cơ thế giới bị hủy diệt."

Cố Gia Nam giết chết cha mẹ rồi từ đó mới thay đổi vận của chính mình. Nhưng sự kiện mưu sát cha mẹ này cũng chính là khởi đầu quá trình hắc hóa của hắn.

Trong khi Diệp Trần vẫn đắm chìm trong nhiệm vụ, Diệp Mẫn đi đến trước mặt Cố Gia Nam, đối diện với Diệp Trần đang trầm mặc, mặt phẫn đầy nộ nói: "Hôm nay mấy người đừng hòng ai làm gì được cậu ấy!" Nói rồi, cô quay đầu nhìn thoáng qua Cố Gia Nam, thập phân nghĩa khí: "Cậu đừng sợ, tôi bảo vệ cậu!"

Cố Gia Nam phảng phất không nghe thấy gì hết, gương mặt tinh trí vẫn chỉ toàn lạnh lùng.

Lời nói của Diệp Mẫn kéo Diệp Trần trở về từ dòng suy nghĩ. Cô nhìn cảnh tượng trước mặt, bắt đầu hồi tưởng xem chuyện gì đã xảy ra.

Hôm nay là ngày khai giảng năm nhất cấp 3 (lớp 10) của bọn họ. Cô thiếu nữ mười sáu tuổi Diệp Trần lẽ ra sẽ học trong một ngôi trường tư dành cho quý tộc, dù sao thành tích của cô không hề tốt, chen vào ngôi trường cấp 3 trọng điểm toàn học sinh giỏi này chẳng khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ. Khổ nỗi tuy tuổi còn nhỏ nhưng Diệp Trần đã có tâm tư riêng. Cô thầm mến cậu bạn từ tiểu học Chu Ngọc Thừa đã lâu, biết Chu Ngọc Thừa dùng thành tích hạng nhất toàn thành phố được tuyển thẳng vào Trường PTTH Số 1 rồi là đeo bám nằn nì cha cô tìm cách xin cho cô vào cùng trường, thậm chí là cùng lớp của cậu.

Chu Ngọc Thừa là hạng nhất, còn Cố Gia Nam vừa vặn là hạng nhì. Trường học xếp lớp xếp chỗ dựa theo thành tích học tập, thế là Cố Gia Nam trở thành bạn cùng bàn với Chu Ngọc Thừa. Diệp Trần lập tức lặng lẽ tìm Cố Gia Nam, đòi đổi chỗ ngồi với cậu. Kết quả phản ứng của Cố Gia Nam là...

Chẳng phản ứng gì hết.

Từ năm lớp bốn tiểu học, Cố Gia Nam đã dần không nói chuyện nữa, trừ phi rất rất cần thiết. Cậu cũng hiếm khi giao lưu với người khác, lúc nào cũng là ăn cơm, đọc sách, làm bài một mình. Mà Diệp Trần thì hiển nhiên coi phản ứng của Cố Gia Nam là thái độ khiêu khích, lập tức gọi hết bạn bè đàn em tới. Một bầy cậu ấm từ nhỏ đã chơi chung với nhau, kéo nhau gây sự đánh lộn, vì nhà đều khá giả nên cũng có mấy cậu học ở Trung học Số 1. Mấy cậu này lại kêu thêm bạn bè của mình, tổng cộng mười mấy người, vừa tan lễ là chặn Cố Gia Nam lại trường không cho về, lôi tới góc sân thể dục đánh đấm túi bụi.

Mà Diệp Mẫn, vốn là một học sinh ưu tú dùng thành tích để thi vào trường, tất nhiên cũng học trong lớp chuyên chọn. Trong lúc thu xếp ra về, nghe loáng thoáng ai nhắc tới tên Diệp Trần, cô chỉ cần hỏi một chút là biết bà chị này của mình đang làm gì, thế là nhanh chóng chạy tới nơi. Tuy rằng cô không quen thân gì Cố Gia Nam, nhưng cũng không thích thấy chị mình đi bắt nạt người khác như vậy.

Những người còn lại nghe nói cô là em gái Diệp Trần liền lộ ra biểu tình "à, ra thế", mà Diệp Mẫn tỏ vẻ cô cũng rất ấm ức.

Thấy Diệp Trần không phản ứng lại, thế là Diệp Mẫn cũng to gan hẳn lên, lạnh lùng nhìn Diệp Trần, cất cao giọng: "Ba đã nói chị bao nhiêu lần rồi mà chị vẫn tiếp tục như vậy? Vào được trường Số 1 này rồi thì lo tập trung học hành, chứ mới ngày đầu tiên đã đánh nhau, chị muốn làm Diệp gia mất hết mặt mũi sao?!"

"Giờ sao? Ta lại thấy con bé nói đúng quá chứ. Con bé Diệp Trần này tam quan không ổn chút nào." Diệp Trần âm thầm tặng Diệp Mẫn một like. Hệ thống có chút bất đắc dĩ nói: "Cô làm ơn đừng có OOC (Out of character: làm trái ngược với tính cách của bản thân nhân vật) nha! Cái này là bị trừ điểm đó! "

"Ta làm việc ngươi cứ yên tâm đi!" Diệp Trần trong lòng làm tư thế vỗ ngực với hệ thống, sau đó hơi hơi hất đầu lên, lạnh giọng: "Tôi thích làm gì mắc mớ gì đến cô? Thấy cô là thấy phiền! Đi!"

Nói xong, Diệp Trần quyết đoán quay người, gọi đám người xung quanh: "Rút!"

Tất cả mọi người có mặt: "..."

Hệ thống: "Trái với tính cách nhân vật, -1 điểm."

Diệp Trần cứng người, nhưng rồi khống chế được chính mình không quay đầu lại. Điểm thì đàng nào cũng đã bị trừ, đổi ý cũng không kịp. Hiện tại đừng làm gì hết, mau đi khỏi chỗ này!

Diệp Mẫn vốn đã chuẩn bị tinh thần cãi nhau một trận với Diệp Trần, không ngờ chỉ vậy là xong.

Không chỉ mình Diệp Mẫn, cả đám thiếu niên xung quanh đều rất nghi hoặc. Cậu thiếu niên vừa nãy đá Cố Gia Nam vốn là đàn em trung thành của Diệp Trần, con trai một quản đốc, tên Trương Hạ, vội vàng chạy theo cô, băn khoăn hỏi: "Chị Diệp, chỉ vậy thôi hả?"

"Thôi bỏ, " Diệp Trần nói khẽ: "Thấy con nhỏ đáng ghét đó là bực mình. Về hết đi."

Cả đám đều thấy quyết định này của Diệp Trần có gì kỳ kỳ, nhưng không ai dám nói một câu, tản ra ai về nhà nấy. Diệp Trần gọi cho tài xế tới đưa cô về nhà.

Cha Diệp Trần không thích cô, mà cô cũng không thích cái "gia đình của Diệp Mẫn" đó. Dù sao cha mẹ có tiền, thế là cô sống một mình trong một căn hộ ở khu chung cư cao cấp, cùng với một dì giúp việc. Cô thường mang đám bạn bè quậy phá về nhà, dì giúp việc ở lại không thoải mái. Nên dần biến thành dì giúp việc mỗi ngày chỉ tới dọn dẹp vệ sinh, cơm nước rồi về. Bình thường cô chỉ ở có một mình.

Căn hộ rất to, nằm ở tầng cao của tòa nhà, đứng ở cửa sổ lớn sát đất là có thể quan sát toàn bộ thành phố. Diệp Trần về đến nhà đúng lúc dì giúp việc vừa làm xong bữa tối. Biết cô không thích thấy mình, bà nhanh chóng sang phòng khác dọn dẹp, chờ cô ăn cơm xong thì dọn dẹp rửa chén rồi ra về. Cả căn hộ chỉ còn mỗi mình Diệp Trần.

"Quá cô đơn..." Diệp Trần đứng bên giường, nhìn vào gương cảm khái: "Cuộc sống của người có tiền là thế này sao!"

Cô bé Diệp Trần này vốn không xấu, thậm chí phải nói là xinh đẹp, hết sức xinh đẹp. Đem so với nhân vật chính Diệp Mẫn thì gương mặt còn sắc sảo hơn. Cô có cặp mắt hoa đào sáng sủa, hơi xếch lên, khiến ngũ quan có vẻ diễm lệ. Đẹp kiểu đó tốt hay xấu còn phụ thuộc vào khí chất từng người, biểu hiện tốt thì là quyến rũ, còn không tốt sẽ trở thành xôi thịt. Khổ nỗi, không biết biểu hiện thì thôi, đàng này cô bé còn thích theo phong cách Smart của dân chơi rock, ngày nào cũng trang điểm đậm đặc đến không nhìn ra được mặt thật, đầu thì nhuộm tím chải dựng đứng, đinh tán xích sắt treo đầy người, khiến Diệp Trần phát điên khi nhìn thấy mình trong gương.

"Ta có thể không trang điểm kiểu này được không?" Diệp Trần tuyệt vọng.

"Cần một cơ hội để thay đổi cho hợp lý. Còn nếu cô thay đổi đột ngột thì sẽ bị tính thành OOC và bị trừ điểm." Hệ thống rất lạnh lùng trả lời, đồng thời nhắc nhở: "Hơn nữa, kí chủ thôi lo nghĩ loại vấn đề này đi. Mấu chốt của cô hiện giờ phải là làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ chứ? "

"Cách nào là cách nào?" Diệp Trần ngồi xuống giường, suy nghĩ, cân nhắc nói: "Trước tiên phải tìm cách tiếp cận ta mới được. Ngươi nói xem phải làm thế nào để bắt đầu đối xử tốt với cậu ta mà không bị nghi ngờ?"

"Phải tìm lý do hợp lý... A phải rồi, hệ thống! Ngươi có cách để chắn bớt cảm giác đau đúng không?" Diệp Trần nghĩ đến vấn đề rất quan trọng này, rất nhiều chuyện cần có cái này mới có thể làm được.

Hệ thống quyết đoán đáp: "Có! Tôi là rất một hệ thống rất hoàn thiện."

Diệp Trần gật đầu, suy tư một hồi rồi nằm vật ra giường: "Thôi kệ nó. Ngủ trước cái đã."

Sau một đêm ngủ ngon, hôm sau Diệp Trần đi học với tinh thần sảng khoái. Cô đã cân nhắc kỹ rồi, cô sẽ tạo ra cơ hội để Cố Gia Nam cứu mình một lần. Cố Gia Nam cứu cô, nên cô quay sang đeo đuổi Cố Gia Nam, tìm mọi cách để tăng tiến tình cảm. Vậy là sẽ không ai nghi ngờ gì. Suốt đường đến trường, cô suy nghĩ phương án tiến hành cụ thể.

Ngày học đầu tiên sau khai giảng, lớp chuyên chọn xếp vị trí ngồi theo thành tích học tập, mà Diệp Trần chỉ là người chạy chọt để chen vào nên tất nhiên là không được ưa thích lắm. Cô bị xếp riêng một mình một bàn gần cửa sổ ở cuối lớp. Cái bàn trơ trọi một mình sát lối đi nhiều người qua lại, rất dễ thấy, phảng phất như bị cách ly, rất đáng thương.

Tất cả bạn học trong lớp đều không nhịn được, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Diệp Trần, nghiền ngẫm lai lịch của cô. Chỉ trừ ba người: Em gái cô - Diệp Mẫn, thiếu niên tự kỷ - Cố Gia Nam; cùng với cậu bạn từ mẫu giáo đến giờ vẫn luôn cùng cô chung trường chung lớp - Chu Ngọc Thừa.

Chu Ngọc Thừa đã quá quen với Diệp Trần, vì từ nhỏ cô đã luôn quấn quanh cậu, nhưng cậu lại không thèm phản ứng lại. Chu Ngọc Thừa đã bị phiền đến phát chán cô gái kiêu căng này, cũng biết rõ cô tới Trung học Số 1 này học là vì đuổi theo mình. Cậu mong còn không được cách cô càng xa càng tốt nên muốn liếc nhìn một cái, sợ Diệp Trần hiểu lầm.

Kết quả, không biết vì cái gì, trừ tiết đầu tiên hăng hái nghịch điện thoại di động, suốt cả một ngày Diệp Trần đều an tĩnh ngoan ngoãn ngồi yên ở cái bàn cuối đó, không hề liếc nhìn cậu một cái, kể cả nghỉ giữa giờ cũng không tìm cớ mượn đồ tới nói chuyện với cậu. Chu Ngọc Thừa lấy làm lạ nhưng cũng không để tâm lắm.

Còn Diệp Trần, trừ đầu buổi học ngồi gửi tin nhắn thách đấu cho đối thủ cũ trong trí nhớ, được đối phương đồng ý thì hẹn vào buổi chiều nay tan học, tại một địa điểm trên đường Cố Gia Nam phải đi qua để về nhà. Xong xuôi cô an tâm để điện thoại di động xuống, bắt đầu chăm chú nghe giáo viên giảng bài. Diệp Trần vẫn luôn tiếc nuối thuở cấp ba không tập trung học hành đàng hoàng, nên bây giờ có cơ hội, cô tự nhủ quyết sẽ không bỏ phí.

Diệp Trần nghiêm túc học tập cả một ngày, đến lúc tan học thì Chu Ngọc Thừa rốt cuộc mất kiên nhẫn trước. Cậu lạ lùng chăm chú nhìn Diệp Trần cúi đầu thu thập sách vở vào cặp. Diệp Trần cũng cảm giác có người đang nhìn mình, ngạc nhiên ngẩng đầu.

Một gương mặt tuấn tú lọt vào rèm mắt cô.

Tuy chưa hoàn toàn nảy nở, nhìn vẫn còn non nớt, nhưng cậu thiếu niên này rõ ràng cũng là thịnh thế mỹ nhan (thành ngữ xuất phát từ fan thần tượng HQ, ý nói vẻ đẹp hoàn hảo giống các ca sĩ thần tượng Hàn, vd Super Junior_ND): mắt hoa đào, sống mũi cao, nhìn qua là biết rất dễ chọc ra nợ phong lưu.

Diệp Trần ngẩn người, chưa kịp tự hỏi "cậu ta là ai" thì trong long đã trào ra những cảm xúc mãnh liệt.

Thích anh ấy.

Rất thích anh ấy.

Cực kỳ thích anh Chu.

Vô số ký ức dâng lên, trong nháy mắt Diệp Trần đã xác định được thân phận của đối phương: Con trai út nhà họ Chu, cậu thiếu niên được mọi người yêu chiều hết mực, Diệp Trần thầm mến đã rất lâu, còn cố tình xin vào Trung học Số 1 để được ở bên - Chu Ngọc Thừa.

Trước đó, những lúc nghĩ tới người này đều trong tình huống gấp gáp, tới giờ rốt cuộc có khả năng từ từ ngẫm nghĩ, Diệp Trần không nhịn được có một vài nghi ngờ.

Cái tên này tựa hồ rất quen thuộc.

"Chu Ngọc Thừa..." Cô đang lẩm nhẩm trong đầu, hệ thống đã nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chính là em trai của nam chính Chu Vũ, đối tượng sau này Diệp Mẫn di tình biệt luyến. Nó đó!"

Má! V.I.P!!

Nhân vật V.I.P nhưng không liên quan đến nhiệm vụ? Diệp Trần chẳng hề muốn dính dáng tới!! Hiện tại cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Nhanh chóng tóm lấy trùm cuối, dạy hắn làm người tốt.

Thế là Diệp Trần thu hồi ánh mắt, giả vờ không thấy Chu Ngọc Thừa, quẳng cặp lên vai nhanh chóng bước ra cửa lớp.

Hừ, cô chính là một nữ du côn đang có hẹn đánh lộn với nguyên một băng, không chơi trò "đối diện nhìn nhau thắm thiết" với người đi đường X!

Phản ứng của cô lại khiến Chu Ngọc Thừa giật mình, trước giờ cậu chưa từng bị Diệp Trần đối xử như vậy. Dù cô cũng phải người cậu hay chú ý gì, nhưng không biết vì sao, Chu Ngọc Thừa bỗng cảm thấy có chút không thoải mái trong long. Chút ít không thoải mái ấy khiến cậu vô ý thức cũng sắp xếp lại cặp sách, chậm rãi ra khỏi lớp.

Các cô cậu đều có tài xế đưa đón, Chu Ngọc Thừa cho rằng Diệp Trần cũng thế, không ngờ lại thấy cô ra khỏi cổng trường, không lên xe riêng mà lại quay đầu đi ngược vào một con hẻm nhỏ. Cô đi vội vã gấp gáp, giống như đang muốn làm chuyện gì cấp bách lắm vậy.

Chu Ngọc Thừa do dự một chút, trong lòng đầy sự hiếu kỳ. Nghĩ nghĩ, cậu nói với tài xế và vệ sĩ đang đứng chờ: "Tôi đi đây chút, lát quay lại."

"Cậu chủ, ông chủ nói cậu không thể đi lung tung một mình." Vệ sĩ lạnh lùng trả lời. Chu Ngọc Thừa nghĩ đến thái đô khác thường của Diệp Trần dị, sự tò mò càng lúc càng lớn, quơ quơ tay nói: "Vậy mấy người đi cùng tôi."

Nói xong, Chu Ngọc Thừa lập tức xoải chân đuổi theo Diệp Trần.

Trong lúc đó, Diệp Trần nắm chặt điện thoại di động, đi sâu vào con hẻm nhỏ. Cô đã tính toán hết rồi. Hôm nay Cố Gia Nam trực nhật, sẽ về muộn một chút. Cô sẽ đánh nhau trước, chờ đến lúc Cố Gia Nam đi ngang qua. Dẫu gì cũng là bạn cùng lớp, chí ít cậu ta cũng sẽ chạy đi kêu cảnh sát. Sau đó cô có thể dùng lý do Cố Gia Nam đã từng trợ giúp mình, từ nay chính đại quang minh bám theo cảm hóa cậu ta.

Chỉ mới nghĩ thôi là đã thấy háo hức rồi đúng không!

Diệp Trần vui vẻ đến muốn hát vang, vừa ngẩng đầu là đã thấy một băng toàn tiểu thái muội cầm gậy gộc đứng chờ sẵn.

"Diệp Trần, mày dám tới có một mình sao?" Nữ sinh cầm đầu cười hừ một tiếng: "Coi thường tụi tao đến vậy hả!"

Diệp Trần kiêu ngạo hất đầu, mở miệng liền nói: "Đấu với tụi bay chỉ cần một mình tao là đủ!" đồng thời vội vàng gọi hệ thống: "Mau mau mau, sắp đánh rồi! Mở chức năng chắn đau!"

"Rất xin lỗi, " hệ thống lạnh lùng nói: "Level của ngài quá thấp, không đủ để mở chức năng chắn đau."

Nghe như sét đánh ngang tai, Diệp Trần đờ hết người. Cũng trong nháy mắt đó, mười mấy người đối diện xông lên. Thủ lĩnh băng cầm gậy vụt tới, Diệp Trần nhanh chóng nâng tay đỡ, kết quả lại bị túm lấy tóc nện đầu vào tường. Cơn đau lập tức truyền tới, cô tối mắt, gục xuống tại chỗ.

"Hệ thống..." Diệp Trần dùng tối hậu ý thức chửi thành tiếng: "Dám lừa ta..."

"Đâu có, " hệ thống vô tội trả lời "Tôi có chức năng chắn cảm giác đau mà. Chỉ tại cô level không đủ thôi."

Diệp Trần: "..."

Không chửi thêm được nữa, vì cô đã ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com