Chương thứ 4: Story 1: Thế giới của tôi chỉ có em ·4
Ăn xong cháo của Diệp Trần, Cố Gia Nam vẫn giống hệt như trước, không nói một lời, mắt dán lên bảng nghe giảng.
Đến chiều tan học, Diệp Trần lại lặng lẽ đi theo Cố Gia Nam. Thấy cậu quẹo vào hẻm nhỏ, cô vội vàng tăng tốc bước theo. Kết quả vừa ra khỏi góc hẻm, cô thấy ngay Cố Gia Nam đang đứng ở ngã tư đợi, rõ ràng là đã sớm phát hiện cô đi theo mình.
Diệp Trần có chút lúng túng, Cố Gia Nam có chút ngoài ý muốn, hai người đứng trợn mắt nhìn nhau. Một lát sau, Diệp Trần giả lơ chào hỏi: "A, tự dưng lại gặp nhau ở đây. Trùng hợp ghê ha."
Cố Gia Nam có lẽ là chưa từng gặp cô gái nào da mặt dày như cô, tạm thời không kịp phản ứng gì.
Đại khái là 'ăn của người ta thì miệng đuối lý', Cố Gia Nam trầm mặc một lát, rồi cứ thế quay người đi. Nó cũng giống như một loại ngầm đồng ý, Diệp Trần nhanh chóng theo sau, líu ríu hỏi: "Gia Nam đang về nhà hả? Tớ đưa cậu về nha? Có muốn tớ cầm cặp dùm không? Hay là tớ mời cậu ăn cơm nhá?"
Cố Gia Nam không phản ứng gì, Diệp Trần vẫn một đường đi theo tới tận đầu hẻm nhà cậu. Đó là một xóm nhỏ cũ kỹ, lối vào chật hẹp, nhà cửa chen chúc nhau, gần như không có khoảng hở giữa các căn nhà, quần áo giăng đầy lối đi.
Cố Gia Nam rốt cuộc dừng lại. Cậu lẳng lặng nhìn Diệp Trần, dù không nói một lời nhưng vẫn Diệp Trần biết rõ cậu muốn bảo cô đi đi.
Diệp Trần sờ sờ lỗ mũi, hơi ngại ngùng nói: "Vậy tớ đi nha... Ngày mai tớ đem đồ ăn sáng cho cậu ha. Cậu muốn ăn gì?"
Cố Gia Nam không nói gì, quay người đi. Diệp Trần thấy cậu đi xa rồi, lại lập tức bám theo, bảo trì khoảng cách. Cô núp sau một góc tường nhìn cậu bước vào một căn nhà trệt có cái cửa gỗ cũ nát, trên cửa dán một chữ "phúc" lẽ ra màu đỏ nhưng đã sắp thành trắng bệt. Xác định được cậu ở đâu rồi, Diệp Trần quay ra. Hệ thống buột miệng cảm thán: "Kí chủ, cô thiệt giống một kẻ biến thái thích theo dõi người khác."
Diệp Trần: "..."
Mặc kệ hệ thống, cô trực tiếp tìm một quán ăn mua cơm. Lựa chọn đồ ăn, cơm, thịt, canh đầy đủ vào gà-mên, cô mới lững thững quay lại khu phố kia. Vừa đến đầu ngõ, Diệp Trần đã nghe tiếng đàn ông quát tháo, chửi rủa, cùng tiếng roi vun vút.
Diệp Trần ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua chữ "Phúc" trên cửa, xác nhận đây đúng là cửa nhà Cố Gia Nam.
Tiếng mắng chửi bên trong vẫn tiếp tục, nhưng tuyệt nhiên không nghe bất cứ thanh âm nào của người bị mắng. Lát sau mới có tiếng nói sốt ruột của một người phụ nữ: "Đừng đánh nữa, ông thua nhiều tiền như vậy có đánh nó cũng vô dụng. Ăn cơm trước đi."
Người đàn ông rốt cuộc dừng tay, nhưng tiếng chửi mắng vẫn còn đứt quãng pha lẫn tiếng ăn cơm. Diệp Trần nhấc cặp lồng đựng cơm trong tay, không biết làm làm sao. Nghĩ một lát, cô vòng ra phía sau nhà, tìm đến cửa sổ. Nhìn qua song chắn, có thể thấy đây là một ăn nhà rất nhỏ, bên trong chất đầy các loại đồ tạp nham, ghế sofa cũ nát, ti vi lỗi mốt đã lâu, sàn nhà tráng xi măng, vách tường dán bằng giấy báo cũ.
Hai người đang ăn cơm bị vách tường che chắn, chỉ có thể thấy Cố Gia Nam nằm cuộn tròn trên mặt đất không nhúc nhích, có cả vết máu.
"Còn không chịu cút vào trong?!" Người đàn ông quát to: "Còn ở đó giả chết có tin tao đánh mày chết không!"
Cố Gia Nam nghe lời này, rốt cuộc nhúc nhích. Cậu ôm bụng, bò dậy một cách khó khăn. Vừa đứng dậy được, cậu thấy ngay Diệp Trần ở ngoài cửa sổ.
Diệp Trần đang lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Cô không có vẻ sôi nổi hư hỏng ngày thường, chỉ cứ thế yên lặng nhìn cậu, tựa hồ đang quyết tâm điều gì. Sau lưng cô là hoàng hôn, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên khiến cả người cô đều có vẻ ấm áp, cứ như hộp cháo buổi sáng cô để lên bàn cậu, cũng như cặp lồng cơm cô đang cầm trong tay.
Cố Gia Nam rũ mắt xuống, chuẩn bị đi vào một góc cô không nhìn thấy thì Diệp Trần đột nhiên giả làm mèo kêu một tiếng. Cố Gia Nam ngẩng đầu nhìn, cô vẫy tay với cậu. Cố Gia Nam đứng tại chỗ, một lát sau, rốt cuộc vẫn đi cà nhắc cà nhắc tới cửa sổ.
Cậu đi hết sức chậm, tựa hồ là rất đau. Khi cậu đến trước mặt cô, Diệp Trần đưa cặp lồng cơm cho cậu. Cố Gia Nam sờ sờ cặp lồng cơm vẫn còn ấm, lắc lắc đầu.
Phòng không có chỗ nào để giấu, nên cậu không thể nhận hộp cơm cô đưa. Diệp Trần có vẻ cũng biết nên không nài ép. Cô đặt cặp lồng xuống, mò trong cặp ra giấy bút, viết một câu: "Tớ vẫn sẽ ở trong tầm mắt cậu, đợi tối nay họ ngủ rồi, tớ sẽ đưa cậu đi."
Cô xé tờ giấy ra đưa cho cậu, ôm cặp lồng đi ra khỏi cửa sổ. Cố Gia Nam cầm giấy, mất một lúc vẫn không nâng mắt lên.
Cậu muốn quăng tờ giấy đi, nhưng nhớ lại hộp cháo buổi sáng, nghĩ đến những ngày bị đòn roi, bỏ đói, cảm thấy mình đã không chịu nổi nữa.
Tờ giấy này tựa như sự cứu thục duy nhất dành cho cậu. Cậu ngồi xổm xuống đất, vuốt ve nó, nhìn những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên đó rồi an tĩnh ôm nó sát vào ngực.
Cậu muốn rời khỏi nơi này. Cậu nhất định phải thoát khỏi cuộc sống này, bằng bất cứ giá nào.
Diệp Trần lững thững đến một thềm nhà không xa, ngồi trên bậc tam cấp nhìn Cố Gia Nam sau song cửa, mở cặp lồng ra ăn cơm.
"Kí chủ, cô muốn mang nó đi đâu chứ?" Hệ thống lo âu mở miệng: "Cô cân nhắc cho kỹ nha, cô vẫn là trẻ vị thành niên..."
"Cứ đem dấu cậu ta đi đã." Diệp Trần có chút vô nại: "Không thể để cậu ta ở lại đây. Bất kể là ai, phải sống trong hoàn cảnh này thì cũng sẽ dẫn tới hành động cực đoan như cậu ta thôi. " Diệp Trần nói, dùng đũa và một miếng cơm, không hiểu sao cảm thấy lòng nặng trĩu.
Cô nhìn cậu bé đó, bỗng nhớ lại thanh niên lạnh lùng tàn nhẫn mình đã thấy khi xem nội dung thế giới. Một người mạnh đến có thể hủy diệt thế giới như thế, ai có thể ngờ giờ phút này trông lại thảm hại đến mức này.
Diệp Trần than thở, không nuốt nổi cơm nữa.
Chờ mãi mới đến mười giờ, nhà trong xóm lục tục đi ngủ. Nhà Cố Gia Nam tắt đèn sớm nhất, để tiết kiệm điện. Cố Gia Nam ngồi bên cửa sổ, nhìn Diệp Trần cách đó không xa.
Cô ấy vẫn còn đó. Ý nghĩ này khiến Cố Gia Nam yên tâm.
Cậu rụt người ra khỏi cửa sổ, lắng nghe từng tiếng tíc tắc của đồng hồ treo tường, sau đó là tiếng ngáy của gã đàn ông bắt đầu vang lên. Cậu đợi thêm một hồi, rồi đứng dậy
Từ lúc nhà Cố Gia Nam tắt đèn, Diệp Trần bắt đầu chăm chú quan sát mọi động tĩnh. Cậu vừa đứng dậy, cô cũng lập tức liền đứng lên, mặt mũi trịnh trọng, chỉ thiếu giơ tay ngang trán chào kiểu nhà binh 'Sir, tôi đã sẵn sàng'
Vẻ nghiêm túc của cô cũng lan đến Cố Gia Nam, cậu quay mặt ngang, gật đậu với cô một cái.
Đây là lần đầu tiên cậu đáp lại cô!
Tiến trình cứu vớt thế giới của cô đã tiến được một bước dài!
Bỗng dưng, cảm giác đang mang một sứ mạng cao cả nảy sinh, Diệp Trần thấy mình như một chiến sĩ được cấp trên kỳ vọng cao, khắp người tràn đầy năng lượng. Cô chạy vèo tới trước cửa nhà Cố Gia Nam, đúng lúc cậu mở cửa bước ra.
Đêm đó trăng sáng sao thưa, khuôn mặt cậu thiếu niên dần dần hiện ra từ trong bóng tối, ánh trăng từng chút từng chút chiếu rọi ngũ quan tinh xảo mà lạnh lùng của cậu, tạo thành một cảnh tượng đẹp đến rung động lòng người.
Trái tim Diệp Trần bỗng nhiên đập thật nhanh, cô như nghe rõ cả tiếng thở ngáy đều đặn của người đàn ông trong nhà, cảm giác cả người căng lên như dây đàn, không khác nào đang đi ăn trộm.
Cố Gia Nam cũng đang hơi run rẩy, cẩn thận dè dặt đóng cửa lại. Ngay lúc tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, Diệp Trần rốt cuộc rốt cuộc không nhịn được nữa, chộp lấy tay Cố Gia Nam, kéo cậu chạy thục mạng ra khỏi khu nhà.
Cố Gia Nam hơi sững sờ, nhưng cũng không kháng cự. Dù rằng mỗi một tấc trên người cậu đều đau nhức, chiếc cặp chứa tất cả sách vở - cũng là tư trang của cậu – liên tục va đập vào người càng làm cơn đau gia tăng, nhưng cậu vẫn cắng răng nhịn xuống, chạy theo Diệp Trần.
Tay Diệp Trần mềm mại, cầm vào cổ tay lạnh buốt của cậu lại mang tới độ ấm lạ kỳ. Cố Gia Nam vừa chạy vừa lẳng lặng đánh giá vẻ mặt kích động của cô, không hiểu sao bỗng cảm thấy cô gái tóc tím trang điểm đậm này, dưới ánh trăng trông lại xinh đẹp đến bất ngờ.
Sở thích của "Diệp Trần" trước giờ đều là trang điểm theo kiểu Smart: tóc nhuộm tím dựng lỉa chỉa, phấn mặt mascara dày cộm không nhìn rõ mặt thật. Nó hoàn toàn ngược lại với thẩm mỹ của đại đa số người thường, nhưng cô lại thấy như vậy mới đặc biệt, mới thể hiện rõ khí chất 'thái muội' và mị lực siêu phàm của mình —— dù sao trong giới du côn cá biệt đều theo style này.
Trước kia Cố Gia Nam chưa từng nhìn kỹ cô. Khái niệm "Diệp Trần" trong ấn tượng của cậu chỉ mơ hồ là một cô gái tóc tím dựng ngược. Nhưng hôm nay nhìn kỹ lại, Cố Gia Nam lại thấy cô... hình như có một ít vẻ đẹp gì đó không thể diễn tả được. Cậu bỗng thấy hơi ngại ngùng, quay đầu đi.
Hai người chạy tới đầu đường lớn rồi Diệp Trần mới rốt cuộc tỉnh táo, dừng lại thở hổn hển nói: "Bọn họ sẽ không đuổi theo đúng không? Không theo được đâu, đúng không?"
Cố Gia Nam không nói, Diệp Trần cũng không bất ngờ. Cô khom người chống tay trên đầu gối, mồ hôi từ trán rơi xuống tí tách. Vừa thở vừa quơ tay: "Không sao đâu. Tớ biết họ không đuổi theo mà. Chỉ tại hồi hộp quá thành ra tự mình dọa mình thế thôi." Cô cũng chỉ là tự nói một mình chứ không mong Cố Gia Nam đáp lại, vì dù sao căn bệnh 'tự kỷ' của cậu không phải ngày một ngày hai mà có thể chữa lành.
Không ngờ cô vừa nói xong, đối phương lại đáp một tiếng: "Ừ."
Diệp Trần vẫn còn duy trì tư thế gom người chống gối, nghe lời đáp, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cậu.
Cố Gia Nam thấy trong đôi mắt to tròn của cô tràn ngập 'không thể tưởng tượng nổi' bỗng nghĩ ngay tới con mèo con trước kia mình từng nuôi. Thế là vẻ lạnh lùng thường ngày của cậu cũng mềm mại lại một chút, tiếp tục nói: "Đói."
Đã quá lâu không mở miệng, cậu không cách nào hình thành một câu hoàn chỉnh, chỉ nói ra một chữ như vậy, mà lại không được rõ. Diệp Trần rốt cuộc phản ứng kịp, thẳng người lên nói: "Biết, biết rồi! Tớ đưa cậu đi... đưa cậu đi ăn đồ nướng!"
Cố Gia Nam gật gật đầu, Diệp Trần lúc này mới nghĩ đến cậu đang bị thương, vội vàng hỏi: "Vết thương còn đau không?"
Cố Gia Nam lắc lắc đầu, Diệp Trần vẫn không yên tâm, vươn tay giành cặp sách của cậu khoác lên vai mình.
Hai người vai sóng vai đi trên đường. Diệp Trần cậu đến một quán đồ nướng. Cố Gia Nam muốn ăn gì thì dùng tay chỉ. Diệp Trần thấy cậu chỉ món nào thì đọc lớn tên món đó lên. Thế là Cố Gia Nam hiểu ý cô, lần tiếp theo gọi món đó, cậu cố gắng uốn lưỡi đọc ra tên nó.
Giọng cậu rất dễ nghe nhưng từng chữ phát âm lại không rõ hoặc chệch âm nên nghe rất khó hiểu. Diệp Trần giả vờ không phát hiện ra điều đó, cứ như bình thường vừa ăn vừa nói chuyện với cậu.
Đồ nướng rất ngon, ngon hơn bất kỳ món gì cậu từng ăn. Cố Gia Nam cảm thấy dạ dày ấm lên. Cậu ngửi mùi khói nướng, nghe tiếng cô líu ríu hòa lẫn với tiếng người ồn ào xung quanh, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy yên bình, ấm áp như vậy. Không biết sao một loại thỏa mãn tràn ngập tâm hồn cậu, cứ như dù cho có phải chết đi ngay lúc này thì cũng không có điều gì tiếc nuối.
Diệp Trần không phát hiện được cảm xúc của Cố Gia Nam, với cô thì đây cũng chỉ là một lần dẫn con cháu đi ăn đồ nướng mà thôi.
Hệ thống không thò mặt ra quấy rầy bầu không khí ấm áp đó, ngậm miệng không nói suốt cả buổi. Ăn uống no nê, Diệp Trần tính tiền, sau đó tìm một quầy ven đường còn chưa dẹp hàng mua tạm cho Cố Gia Nam một bộ quần áo, lại vào siêu thị 24h mua khăn mặt và bàn chải đánh răng, cuối cùng là lên xe bus đưa cậu về căn hộ của mình.
Cố Gia Nam từ đầu tới cuối đều không mở miệng hỏi cô muốn đưa cậu đi đâu. Tới căn hộ của Diệp Trần, cậu vẫn mang biểu tình lãnh đạm như vậy, không hề có chút ngạc nhiên. Mãi tới lúc vào nhà, Diệp Trần đặt trước mặt cậu một đôi dép vài đi trong nhà để thay ra, mặt Cố Gia Nam mới biến sắc.
Diệp Trần ngẩn người, hệ thống rốt cuộc mở miệng nhắc nhở: "Cậu ta đi tất thủng."
Diệp Trần: "..."
Thế là cổ giả vờ không nhận ra, xoay người nói: "Tớ đi cắt hoa quả. Cậu vào ngồi tạm, lát tớ dẫn cậu đi phòng tắm."
Cô quay lưng vào phòng rồi, Cố Gia Nam mới thở phào một cái, nhanh chóng cởi giày, lột vớ vo thành một cục bỏ vào thùng rác cạnh cửa, sau đó an tĩnh ngồi vào ghế sofa.
Diệp Trần đặt đĩa dưa lưới cắt miếng lên bàn, nói với Cố Gia Nam: "Nào, để tớ đưa cậu đi xem nhà."
Cô dẫn cậu tới phòng ngủ khách đối diện phòng cô, chỉ vào trong: "Đây là phòng cậu. Mai tan học tớ dẫn cậu đi mua bàn học với đồ dùng cần thiết." Tiếp theo là tới nhà vệ sinh,
Căn hộ của cô rất lớn, ba phòng ngủ đều có toilet riêng trong phòng. Diệp Trần cẩn thận làm mẫu cho cậu cách sử dụng bồn tắm và vòi sen rồi mới xoay người đi ra: "Có sẵn khăn tắm trong này rồi, cậu tắm trước đi rồi tớ để sẵn quần áo thay trên giường cho cậu."
Cố Gia Nam gật gật đầu.
Chờ Diệp Trần đi ra, cậu đóng cửa phòng tắm, xả nước vào bồn. Nghe tiếng đóng cửa phòng bên ngoài rồi, cậu cởi đồ, ngồi vào bồn tắm, mở vòi hoa sen hết cỡ, theo hướng dận của Diệp Trần, bấm nút mở nhạc cạnh bồn, trên mặt vẫn không có chút biểu tình.
Tiếng nhạc lẫn với tiếng nước to đến mức cậu gần như không nghe âm thanh của chính mình. Nước ấm vỗ về làn da, cuối cùng đã có không gian riêng, cậu ngồi trong bồn tắm, tự ôm vai mình, khóc ra thành tiếng.
Cậu đã rời đi!
Cậu đã trốn được khỏi nơi đó!
Sau chừng ấy năm, rốt cuộc đã có người mang cậu đi.
Trong lòng cậu là sự vui mừng vô hạn, cùng với nỗi bi thương khổng lồ không biết từ đâu ập tới. Những bi thương ấy có lẽ ngày tường bị cậu đè nén xuống đáy lòng, không dám nghĩ tới, không dám đụng chạm. Bây giờ, khi không còn phải đối mặt với những người kia, rốt cuộc cậu đã có can đảm khơi dậy những đau đớn lẫn bi thương đã bị đóng băng ấy, rồi khóc ra thành tiếng.
Cậu cắn chặt môi dưới, sợ Diệp Trần nghe thấy. Nhưng khi cầm quần áo vào cho cậu, cô vẫn nghe được tiếng khóc phảng phất mơ hồ, lẫn trong tiếng nước, tiếng nhạc.
Nếu nói trước đó chỉ là thương hại, thì ngay trong giây phút nghe thấy tiếng khóc này, tất cả cảm xúc của cô đột nhiên biến chất.
Cô bỗng phát hiện, mình thương tiếc đứa bé này.
Cô muốn giúp nó.
Không phải vì nhiệm vụ, dù cho chỉ là cô lúc bình thường, gặp một đứa bé như Cố Gia Nam, cũng sẽ dốc hết sức mình giúp cậu.
Không muốn quấy nhiễu thời khắc riêng tư của Cố Gia Nam, cô lặng lẽ lui ra, phảng phất chưa từng tới quá.
Sau rất lâu, cuối cùng Cố Gia Nam cũng đi ra. Lúc này Diệp Trần cũng vừa tắm xong. Cô đã tẩy trang, lộ rõ vẻ đẹp của mình: khuôn mặt trái xoan, làn da trắng ngần, đường nét rõ ràng cân đối... nhất là cặp mắt to tròn, sáng long lanh, hơi xếch lên, phảng phất tự biết nói chuyện vậy.
Con trai vốn trưởng thành chậm hơn con gái. Ví như Diệp Trần đã bắt đầu thầm mến Chu Ngọc Thừa từ lâu. Nhưng giờ phút này, Cố Gia Nam nhìn thấy một Diệp Trần xinh đẹp như vậy cũng chẳng hề có ý gì, chỉ thầm nhủ rằng cô thế này nhìn thuận mắt hơn bình thường nhiều.
"Qua đây, " Diệp Trần vẫy cậu lại, tay kia cầm sẵn máy sấy tóc. Cố Gia Nam nghe lời ngồi đến trước mặt rồi, cô mở máy, vừa sấy tóc cho cậu vừa nói chuyện phiếm.
"Cậu trốn đi như vậy, ba mẹ cậu có tới trường tìm không?"
"Sẽ không." Gió thổi vào gáy Cố Gia Nam nhồn nhột. Cậu muốn tìm cách diễn đạt rõ ràng một chút, nói khập khừng: "Tôi... không... quan trọng"
Hai đứa em kế của cậu không ở nhà, mà là đang học nội trú trong một trường tiểu học tư nhân mà đối với hoàn cảnh gia đình cậu thì có thể nói là "quý tộc". Cả nhà ăn tiết mặc kiệm chính là để dồn hết tiền cho hai đứa nó. Cha mẹ đã chướng mắt cậu từ lâu, nên nếu không phải còn muốn được đi học thì cậu đã không chịu đựng đến bây giờ. Cho phép cậu được tiếp tục đến trường là "ân đức" cao nhất là cặp cha mẹ này dành cho cậu. Và cậu cũng biết muốn thoát khỏi cuộc sống đó chỉ có một cách là phải học.
Nhưng mà, sự nhẫn nại của cậu đã đến tận đầu. Cậu thời thời khắc khắc lo lắng không biết đến một lúc nào đó chính mình sẽ bùng nổ, kéo theo bọn cùng xuống địa ngục. Dẫu vậy, lý trí cậu vẫn phải luôn nhắc nhở cậu không thể làm vậy. Cậu phải tiếp tục học, tiếp tục sống. Cuộc đời cậu còn rất dài, không thể chìm mãi dưới bùn như hai con người đó.
Cậu muốn nói cho cô nghe rất nhiều như vậy, nhưng lại không thể thốt nên lời. Diệp Trần câu trả lời của cậu xong, gật đầu, thầm hỏi hệ thống: "Cậu ta nói đúng chứ?"
"Không có gì bất ngờ xảy ra thì đích xác là vậy." Sau một hồi tính toán xác suất, hệ thống nghiêm túc trả lời: "Cô giấu nó cho kỹ là sẽ không có vấn đề."
"Vậy lỡ như cha mẹ cậu tới trường tìm thì sao?" Diệp Trần vẫn có chút lo lắng, lại hỏi Cố Gia Nam. Cô vẫn luôn tin tưởng vào chỉ số thông minh BOSS, nên từ đầu đã nghĩ phải tận dụng triệt để. Cố Gia Nam nghe hỏi, vẫn chưa trả lời.
Gió ấm thổi vào cổ cậu, bàn tay mềm mại luồn nhanh trong tóc cậu.
Cậu đã ăn no căng. Cậu có thể thoải mái tắm gội, có thể mặc quần áo sạch sẽ mới tinh, có thể ngủ trên chiếc giường ấm áp... Cậu có được một cuộc sống mới như vậy, hết thảy đều là Diệp Trần trao cho, chỉ vì cô lầm tưởng mình đã được cậu cứu.
Cố Gia Nam biết cậu đang nhận lấy những thứ không phải của mình, nhưng cậu không cách nào từ chối. Bất luận ra sao, cậu cũng không thể từ chối.
"Tôi rất thông minh," cậu ngẩng đầu nhìn Diệp Trần, mở miệng thốt ra từng chữ, từng câu một cách chân thành: "Tôi biết làm... rất nhiều việc. Sau này tôi... sẽ rất ưu tú... sẽ rất có tiền. Tôi sẽ... báo đáp cô."
Diệp Trần hơi sững sờ. Lúc này cô mới phát hiện ra trong mắt cậu toàn là bất an, lo sợ, thấp thỏm. Cậu vẫn chậm rãi phát ra từng tiếng: "Cho nên... đừng... bắt tôi quay về đó."
Diệp Trần rốt cuộc hiểu ý cậu muốn nói gì. BOSS cho dù mạnh mẽ tới mức nào, giờ khắc này vẫn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi.
Cô cười thật tươi, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy tiếu ý.
"Được." Cô tắt máy sấy, giọng vang rõ từng tiếng rót vào tai cậu, rõ ràng mang ngữ điệu vui đùa nhưng không hiểu sao nghe rất chân thành: "Tớ sẽ không để cậu phải quay về đó. Cố Gia Nam, tớ sẽ bảo vệ cậu."
"Cố Gia Nam, " Diệp Trần nhìn vào mắt cậu: "Tớ sẽ cho cậu biết, thế giới này tốt đẹp biết bao nhiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com