Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ 5: Story 1: Thế giới của tôi chỉ có em ·5


Lời hứa của Diệp Trần khiến Cố Gia Nam cuối cùng cũng yên tâm. Sấy tóc xong, Diệp Trần tiếp tục sát trùng, băng bó các vết thương cho cậu. Tối đó, cậu được ngủ giấc ngủ ngon đầu tiên trong đời.

Chỉ riêng Diệp Trần là có chút phiền toái. Muốn giấu một người sống như vậy đâu phải là chuyện dễ dàng. Việc đầu tiên phải giải quyết là: Dì giúp việc không thể tới nữa.

Suy đi nghĩ lại, cô thấy dì giúp việc này cũng chẳng phải là người tham công tiếc việc, bình thường vẫn thích trộm lười, thế là cô dùng điện thoại nhắn tin rất đơn giản: "Từ giờ dì không phải tới làm nữa. Tiền lương vẫn trả qua thẻ theo thỏa thuận như cũ."

Dì giúp việc nhận tin, hiểu ngay là cô tiểu thư này lại định làm chuyện xấu gì không muốn cho người ngoài biết. Nhưng không cần làm vẫn có lương thì ai dại gì không chịu, bà lập tức reply tin nhắn: "Vâng, cám ơn tiểu thư."

Lo xong vụ người giúp việc, Diệp Trần chẳng thiết nghĩ tới những thứ còn lại, tự nhủ cứ nuôi Cố Gia Nam cho tốt là được.

Hôm sau thức dậy, Diệp Trần giao hẹn với Cố Gia Nam sẽ cùng đi học, đến trường tách ra, hết tiết một sẽ gặp nhau ở góc hành lang. Xong xuôi, hai người một trước một sau cùng đi đến trường.

Cố Gia Nam điểm danh, Diệp Trần đi mua bữa sáng. Đến khi Diệp Trần đem đồ ăn sáng về, Cố Gia Nam đã bắt đầu tập trung học tập.

Kiểu người không biết cách cùng người khác giao tiếp, chỉ sống trong thế giới của mình như cậu có sức tập trung rất cao. Thành tích học tập của Chu Ngọc Thừa là được bố mẹ dùng tiền vun lên, còn thành tích của Cố Gia Nam là do chính cậu tự mình leo lên từng chút từng chút một.

Cố Gia Nam hiện giờ quá gầy yếu, cộng thêm bộ đồng phục cũ kỹ quê mùa; tóc do cậu tự cắt, trông hệt như chó gặm; lại ngồi cạnh bên Chu Ngọc Thừa vốn bóng bẩy đẹp trai, thế nên người ta khó mà chú ý nhìn rõ mặt mũi cậu. Vậy nhưng chỉ cần chú ý một chút, người ta sẽ phát hiện cậu bé này thật ưa nhìn, sau đó lại càng muốn nhìn kỹ thêm lần nữa. Hình ảnh cậu cúi đầu đọc sách quả thật như một bức họa.

"Nhất định phải tạo hình lại cho cậu ta!" Nhan cẩu Diệp Trần nghĩ thế.

"Cô lo 'tạo hình' lại mình trước đi." Hệ thống thờ ơ nhắc nhở: "Tóc cô chướng mắt quá"

"Ta cũng muốn vậy!" Diệp Trần chán ngán: "Nhưng chính ngươi nói đột ngột thay đổi mắt thẩm mỹ sẽ bị OOC! Lại định lừa để trừ điểm ta chứ gì!"

"Cái gì mà lừa..."

"Làm như ngươi lừa ta ít lần lắm vậy."

"Công nhận không ít." Hệ thống mỉm cười, à không, nó vẫn luôn mang biểu cảm cười mỉm như vậy, chỉ là nụ cười này không hiểu sao nhìn rất 'chân thật': "Rồi giờ sao? Cô đánh tôi ha?"

Diệp Trần: "..."

Cái hệ thống này thực quá đê tiện! Cô không muốn nói chuyện với thứ hệ thống đê tiện như vậy! Thế là Diệp Trần im lặng cầm sách lên đọc.

Diệp Mẫn vừa bước vào lớp, thấy Diệp Trần đang cắm đầu vào sách, giật mình suýt làm rớt điện thoại di động đang cầm trong tay. Cô đi đến trước mặt Diệp Trần, cất tiếng hỏi kèm theo ánh mắt đánh giá: "Chị Hai đổi tính rồi à? Chịu học hành nghiệp túc rồi hả? Đọc có hiểu gì không?"

Diệp Trần: "..."

Kiến thức lớp 10 thôi mà, làm gì mà xem không hiểu? Coi khinh tôi hay sao!

Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, cắm đầu nhảy vào đại dương tri thức. Kết quả... Ha-ha-ha... đúng là cmn đọc không hiểu gì hết TT^TT!

Diệp Mẫn bị ngó lơ, không nói gì thêm, quay lưng đi. Cố Gia Nam lặng lẽ ngoái nhìn Diệp Trần, thấy cô đang xem sách, nghĩ nghĩ, lại quay đầu lên.

Hết tiết, hai người gặp nhau tại chỗ hẹn. Diệp Trần giao đồ ăn cho Cố Gia Nam, dặn dò: "Ăn từ từ mới tốt cho bao tử."

Hiện giờ Cố Gia Nam đang tuổi lớn, dinh dưỡng phải đầy đủ thì sau này mới trở thành nam thần được.

Dù rằng trong tương lai cô đã thấy thì cậu cũng không thấp...

Cố Gia Nam gật đầu, nghĩ nghĩ, dè dặt lấy vở ghi bài của mình ra, đưa cho Diệp Trần.

Diệp Trần ngẩn người, tiếp theo nghe cậu nói: "Không hiểu... có thể hỏi tôi."

Nói xong, Cố Gia Nam lập tức đỏ mặt. Diệp Trần cười lên, nhanh nhẹn nhận lấy vở, vui vẻ nói: "Được! Cám ơn cậu!"

Lòng tốt hiếm thấy của BOSS, nhất định phải nhận lấy và cổ vũ!

Cố Gia Nam nhìn ánh mắt cảm kích của đối phương, không đáp lời, cúi đầu ăn sáng.

Diệp Trần ôm vở của Cố Gia Nam quay lại phòng học, vừa đúng lúc gặp Chu Ngọc Thừa đi ra. Chu Ngọc Thừa liếc mắt một cái, thấy ngay quyển vở Diệp Trần đang ôm trong lòng, loại vở rẻ tiền, kém chất lượng mà cả lớp chỉ mỗi mình Cố Gia Nam dùng.

Diệp Trần mua đồ ăn sáng cho Cố Gia Nam?

Cố Gia Nam cho Diệp Trần mượn vở?

Chu Ngọc Thừa bỗng thấy như mình... đang mở cánh cửa bước vào một thế giới mới. Diệp Trần và Cố Gia Nam...?

Sao có thể!

Chu Ngọc Thừa nghĩ có lẽ mình đã mất trí, vào tiết lại không tự chủ được bắt đầu quan sát hai người họ.

Nhưng hai người vẫn là ai làm việc nấy, không có bất kỳ trao đổi nào với nhau. Rồi Chu Ngọc Thừa lại phát hiện, Diệp Trần hình như bắt đầu... tập trung học tập?

Bình thường Diệp Trần rất ít khi đi học, lâu lâu vào lớp thì cũng nằm bẹp trên bàn ngáy o o hoặc nghịch điện thoại di động. Vậy mà hôm nay cô lại làm một việc rất khác thường, đó là đọc sách.

Biểu tình của cô rất phong phú, có lúc hăng hái hớn hở, có lúc lại cau mày uể oải không thôi, cứ như thứ cô đang đọc không phải là cuốn sách toán mà là một quyển tiểu thuyết vậy. Nếu không phải cô vẫn dùng bút tính toán trên giấy nháp, có lẽ Chu Ngọc Thừa đã chắc chắn đó là một quyển tiểu thuyết rồi.

Thế nhưng, sau một hồi 'biểu diễn', Diệp Trần đã hoàn toàn chìm đắm vào toán học. Sắp xếp và hệ thống lại những kiến thức trong quá khứ rồi bắt đầu áp dùng vào bài tập, vẻ mặt cô không còn thay đổi liên tục nữa mà chỉ còn lại sự an tĩnh, nghiêm túc giải bài.

Đầu thu, lá bắt đầu vàng rụng. Ánh nắng hôm nay rất đẹp, rớt xuống tán lá của cái cây lớn ngoài khung cửa sau lưng cô, cùng với hình ảnh cô nữ sinh yên lặng làm bài kia bỗng tạo thành một sự hài hòa đến lạ kỳ. Chu Ngọc Thừa lần đầu tiên nhận ra Diệp Trần tựa hồ cũng rất ưa nhìn.

Gương mặt cô tinh xảo, nét nào ra nét nấy; đôi mắt vừa to vừa sáng, long lanh như có nước, chỉ nhìn thôi đã chọc người.

Diệp Mẫn là dạng hình tượng nhẹ nhàng thanh thoát, kiểu như các cô gái Giang Nam mộc mạc nhã nhặn, rất dễ trở thành mối tình đầu trong ký ức của đàn ông.

Nhưng hình tượng của Diệp Trần lại thuộc về loại mang tính công kích: Khóe mắt xếch lên, sống mũi cao thẳng mạnh mẽ, đôi môi dày dặn nhục cảm, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã lộ rõ sự xinh đẹp. Với ngũ quan như vậy, phối hợp với dáng vẻ điệu bộ tốt thì sẽ là quyến rũ, diễm lệ; còn không tốt sẽ thành khiêu gợi, dung tục rẻ tiền. Thực sự là một thử thách khó khăn.

Không giống với cậu nhóc nghèo chẳng biết gì Cố Gia Nam, Chu Ngọc Thừa tiếp xúc với thông tin rộng rãi hơn, do đó cũng trưởng thành sớm hơn nhiều. Đột nhiên phát hiện Diệp Trần tựa hồ cũng không khó coi như mình vẫn nghĩ, cậu không nhịn được hơi ngẩn người, rồi vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám tiếp tục nhìn cô.

Mà Cố Gia Nam, đã sớm chú ý đến ánh mắt của Chu Ngọc Thừa. Cậu im lặng không nói, cũng không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng không được thoải mái.

Buổi chiều tan học, Diệp Trần đưa Cố Gia Nam đi chọn thêm vài gia cụ; mua cho cậu quần áo và vật dụng hàng ngày; rồi đến nhà sách chọn mua sách tham khảo; cuối cùng mua đồ về nấu ăn.

Về đến nhà, Diệp Trần đang chuẩn bị vào bếp thì bị Cố Gia Nam ngăn lại.

"Để tôi."

Cố Gia Nam vào nhà bếp lấy tạp dề mặc vào, xắn tay áo lên, đóng cửa lại.

Nghe các loại tiếng động phát ra từ bếp, Diệp Trần gọi điện kêu người tới lắp ráp bàn học cho Cố Gia Nam, đồng thời cũng lấy đồ đạc mới mua ra sắp xếp lại phòng cho cậu.

Hai người phân công phối hợp rất chuẩn, đến khi Cố Gia Nam nấu ăn xong thì Diệp Trần đã thu xếp phòng ổn thỏa. Cả hai ngồi vào bàn, Diệp Trần nhìn thấy mâm cơm đầy đủ sắc-hương-vị, mắt lập tức sáng rực.

Cô vội vàng cầm đũa gắp ngay một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng.

Ôi, đây là món sườn xào chua ngọt ngon nhất mà cô từng được ăn!!

Mỹ thực khiến cô choáng váng đến mức nói bậy. Vừa ăn Diệp Trần vừa luôn miệng kêu lên: "Cố Gia Nam, tớ phải lấy cậu mất thôi!! Ngon quá! Ngon không chịu được!"

Cố Gia Nam đang gắp một miếng sườn, nghe thấy giật mình làm rớt nó vào chén.

Diệp Trần ngẩng đầu lên, dùng gặp mắt to vẽ mi chuốt mascara đen thùi nhìn Cố Gia Nam, miệng còn nhồm nhoàm thịt, chữa cháy: "Đừng sợ vậy chứ. Ý tớ là khen cậu nấu ăn ngon thôi!"

"À." Cố Gia Nam yên lòng.

Nhưng cũng không hiểu vì sao, lúc nghe cô nói muốn lấy mình, hình như cậu cũng không có cảm giác chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com