Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ 6: Story 1: Thế giới của tôi chỉ có em ·6


Chỉ với một bữa cơm, Cố Gia Nam đã khiến Diệp Trần phải cúi đầu thần phục. Nhìn cô cắm đầu ăn ngấu nga ngấu nghiến, rốt cuộc cậu đã tìm đến giá trị tồn tại của bản thân.

Thứ giá trị này khiến Cố Gia Nam thấy yên tâm hơn nhiều, có là một người hữu dụng thì Diệp Trần mới không vứt bỏ cậu.

Buổi tối, hai người cùng làm bài tập, thành tích của Cố Gia Nam thật cmn quá tốt, môn nào cũng gần như được điểm tuyệt đối, quả thực là nghịch thiên. Một người thành niên như Diệp Trần mà còn phải hỏi bài cậu. Cô phát hiện lúc trả lời những câu hỏi của cô Cố Gia Nam rất cẩn thận, cố gắng diễn tả cho rõ nên nói cũng nhiều hơn bình thường. Thế là cô cứ hỏi càng lúc càng nhiều, và phát âm của Cố Gia Nam càng lúc càng suôn sẻ.

Hai người đã bắt đầu loại "chung sống sinh hoạt hạnh phúc" cùng đi học cùng đi chợ cùng làm bài tập như thế đó.

Diệp Trần thật sự không dám để Cố Gia Nam thay đổi quá nhiều, sợ bị người ta chú ý, nhưng cô lại mua cho cậu nhiều quần áo đẹp mặc ở nhà. Cứ xem Cố Gia Nam mặc đồ đẹp đứng nấu ăn trong phòng bếp là Diệp Trần lại có cảm giác —— hạnh phúc, siêu cấp hạnh phúc.

Trai đẹp, ăn ngon - cuộc sống của cô đã bị viên đạn bọc đường ăn mòn toàn bộ.

"Kí chủ, " hệ thống tỉnh táo nhắc nhở cô: "Có phải cô đã quên mất mình tới đây để làm gì?"

"Quên rồi! Ta không nhớ gì hết! Ta chỉ muốn nhìn mặt Cố Gia Nam ăn cơm, ăn cả một đời!"

Hệ thống: "..."

Kí chủ không có chí khí như vậy đây là lần đầu nó gặp.

Sau một tháng điều dưỡng, làn da Cố Gia Nam bắt đầu tươi lên, người dày lên một tí, không còn hoàn toàn không có tí thịt, sắc mặt trắng xanh như trước đây.

Cũng vào lúc ấy, giải bóng rổ của trường cũng sắp bắt đầu.

Diệp Trần cực kỳ thích xem hình ảnh con trai rơi mồ hôi trên sân bóng rổ, nên lúc nào rảnh là dẫn người ra sân bóng rổ cổ vũ cho các cậu trai.

Chu Ngọc Thừa là đội trưởng đội tuyển bóng rổ của trường, vốn đã đẹp trai sẵn, lúc cậu chơi bóng rổ lại càng thêm mười phần cuốn hút. Những lúc dẫn "đội" cùng nhau đi xem Chu Ngọc Thừa chơi bóng, tuy rằng cậu vẫn còn là thiếu niên non nớt, nhưng bị tác động bởi cảm xúc có sẵn của cái thân thể "Diệp Trần" này, cô nàng mê cái đẹp Diệp Trần không thể nhịn được mà gào lên trong lòng: Đẹp trai quá!! Thực cmn đẹp nổ nồi!!!

Cũng như Cố Gia Nam vậy, mỗi người có một vẻ đẹp riêng!!

Diệp Trần thi nhau hò hét, hoan hô, cổ vũ cùng các nữ sinh trong lớp. Mỗi lần Chu Ngọc Thừa ném bóng vào rổ, cô đều hét vang áp đảo tiếng người khác. Dựa vào thực lực siêu phàm trong đội cổ động viên này, Diệp Trần nhanh chóng hòa nhập và thân thiết với một đám bạn gái cùng lớp. Trong đó cô hợp cạ nhất với một 'chó xem mặt' giống mình: Phương Hiểu.

Phương Hiểu là một 'chó xem mặt' cực kỳ chuyên nghiệp, chỉ liếc mắt một cái là có thể xuyên qua vẻ ngoài tiều tụy của Cố Gia Nam để thấy được giá trị nhan sắc vốn có của cậu. Câu nói đầu tiên giúp cô và Diệp Trần nhận ra 'mình thuộc về nhau' là: "Chu Ngọc Thừa đẹp trai không?"

Diệp Trần gật đầu.

Phương Hiểu hỏi tiếp: "Cố Gia Nam đẹp trai không?"

Diệp Trần gật đầu lia lịa.

Sau đó Chu Ngọc Thừa ném bóng vào rổ, Phương Hiểu cùng Diệp Trần lập tức gào lên: Aaaa, ngầu quá!! Đẹp trai quá đi!!!

Thẩm mỹ tương đồng khiến hai cô gái trở thành đôi bạn nhà vệ sinh – tức là thân tới mức đi vệ sinh cũng cùng nhau nắm tay đi. Các cô ngày nào cũng hẹn nhau cùng xem Chu Ngọc Thừa chơi bóng. Cố Gia Nam không còn cách nào đành về nhà trước một mình, nấu cơm, sau đó chờ Diệp Trần trở về, nghe Diệp Trần nói ——

Quá đẹp trai! Chu Ngọc Thừa chơi bóng thật cmn ngầu đến kinh thiên động địa.

Cố Gia Nam cảm giác đến nguy cơ.

Cậu cũng không biết thứ cảm giác nguy cơ này từ đâu ra, đại khái cũng giống như cảm giác khi cha mẹ mình khen con nhà người ta vậy đó. Cậu bắt đầu giận lẫy trong bụng, nhưng không biết phải xa ra bằng cách nào. Thế là trong những lúc Diệp Trần xem Chu Ngọc Thừa chơi bóng, cậu cũng âm thầm luyện tập ở một sân bóng bỏ hoang gần đó.

Rất nhiều chuyện phải nói đến thiên phú, ví dụ như với kiểu thiên tài như Cố Gia Nam thì dù là học chơi bóng rổ thôi cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều.

Chẳng bao lâu, trình độ của cậu đã vượt qua đại đa số người thường.

Sau đó, trước khi giải bóng rổ diễn ra, Chu Ngọc Thừa đang bàn bạc với nam sinh trong lớp để lập thành một đội bóng tham gia thi đấu, Cố Gia Nam đột nhiên xuất hiện trên sân.

Cả lớp đều ngẩn người, vì tất cả đều biết trước giờ Cố Gia Nam chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với ai.

Vậy mà Cố Gia Nam lại đi đến trước mặt Chu Ngọc Thừa, ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu.

"Tôi muốn học chơi bóng rổ."

Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện.

Trước đó, mọi người đều cho rằng cậu là người câm điếc.

Nhờ một tháng nói chuyện với Diệp Trần, Cố Gia Nam đã nhặt lại được kỹ năng nói của mình, không ai có thể nhận ra đây là một người đã nhiều năm không giao tiếp với ai.

Cậu cứ lẳng lặng nhìn Chu Ngọc Thừa. Chu Ngọc Thừa ngẩn người cả buổi, rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, nói theo tác phong của một lớp phó: "Hoan nghênh bạn gia nhập!"

Chu Ngọc Thừa cùng các nam sinh trong đội cứ nghĩ Cố Gia Nam chưa biết chơi, không ngờ Cố Gia Nam vừa ra tay lại đã là một cao thủ.

Nhận bóng, chuyền bóng, tấn công, vây chặn, cướp bóng, lên rổ... động tác nào cũng lưu loát hoàn mỹ, rất ưa nhìn.

Khác với hình tượng "chàng trai ấm áp" quanh năm của Chu Ngọc Thừa, gương mặt Cố Gia Nam vẫn luôn lạnh lùng, đâm ra lúc chơi bóng nhìn ngầu như Kaede Rukawa (nhân vật truyện Slam Dunk-ND) vậy, làm cho cả nhà thi đấu không ngừng vang lên những tiếng hét chói tai.

Chỉ mình Chu Ngọc Thừa đã là một "đại sát khí" thu hút fan, bây giờ có thêm Cố Gia Nam đẹp trai tài giỏi làm người ta không thể dời mắt. Thế là buổi tập nào của đội bóng rổ lớp 10/1 cũng bị các nữ sinh vây kín.

Mới đầu Cố Gia Nam vẫn chưa theo kịp Chu Ngọc Thừa, nhưng sau một thời gian tập luyện học hỏi, tới ngày thi đấu thì hai người đã trở thành hai con át chủ bài của đội bóng rổ lớp 10/1.

Trường Trung học Số 1 của thành phố là trường liên cấp Trung học Cơ sở và Phổ thông Trung học, nên đại hội thể dục thể thao của trường bao gồm cả cấp 2 và cấp 3, rất ít có đội nào của cấp 2 tiến vào trận chung kết. Nhưng lớp 10/1 nhờ vào Chu Ngọc Thừa và Cố Gia Nam thế mà một đường tiến thẳng tới trận tranh chức vô địch.

Cũng vì trận chung kết sắp tới này, cả lớp đều hòa hợp hẳn lên. Cố Gia Nam nhanh chóng trở thành tiêu điểm của lớp, mà Diệp Trần cũng trở thành đội trưởng đội cổ động viên, kiêm luôn phụ trách hậu cần cho cả đội bóng.

Trận chung kết cuối ngày sắp bắt đầu ở sân bóng rổ, học sinh cấp 2 và cấp 3 chia phe rõ rệt ngồi ở hai bên khán đài. Đội cổ vũ đều đang động viên từng thành viên của đội bóng, Diệp Trần là đội trưởng nên vẫn đứng nói chuyện với Chu Ngọc Thừa. Cố Gia Nam đứng ở một bên khác, nghe tiếng Phương Hiểu líu ríu bên tai nhưng cặp mắt vẫn thời thời khắc khắc quét qua phía Diệp Trần.

Dạo gần đây tóc Diệp Trần mọc dài, lộ ra phần chân tóc chưa nhuộm. Cô vẫn đang châm thêm dầu cho Chu Ngọc Thừa nhưng cậu thì lại chẳng nói gì nhiều, chỉ cười cười. Nhìn phần chân tóc đen của Diệp Trần một hồi, cậu đột ngột bảo: "Tóc dài ra rồi đừng nhuộm nữa."

"Chúng ta chắc chắn thắng... Hả?" Diệp Trần ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ. Chu Ngọc Thừa cười ra tiếng, nhìn Diệp Trần đang đơ người, nâng tay xoa xoa tóc cô: "Rõ ràng xinh xắn là thế mà sao cứ thích trang điểm thành thế này?"

"Diệp Trần!" Cố Gia Nam thấy Chu Ngọc Thừa xoa đầu Diệp Trần, nghe cậu đùa giỡn với cô, bỗng cảm thấy lửa giận trong lòng bốc lên cao.

Cậu nhịn không được kéo Diệp Trần qua một bên. Diệp Trần và Chu Ngọc Thừa đều ngẩn người không phản ứng kịp. Cố Gia Nam há mồm, bỗng thấy mình lúng túng. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại kéo Diệp Trần, cũng không biết vì cái gì mình lại không thích Diệp Trần nói chuyện vớiChu Ngọc Thừa. Cậu chỉ là nghĩ như vậy thế là làm như vậy.

Diệp Trần thấy Cố Gia Nam đỏ mặt lên, cho rằng cậu cũng muốn được mình động viên nên cũng vỗ vỗ vai Cố Gia Nam, vui vẻ nói: "Gia Nam, không cần khẩn trương! Cứ chơi hết mình, chúng ta sẽ thắng!"

Ánh mắt của Diệp Trần rơi xuống người mình, rốt cuộc Cố Gia Nam mới không còn thấp thỏm nữa. Cậu quay mặt đi, cảm thụ độ ấm từ tay Diệp Trần, đỏ mặt, khẽ đáp lời: "Ừ."

Nghĩ nghĩ, cậu lại bổ sung thêm: "Chúng ta sẽ thắng."

"Tớ tin tưởng cậu!" Diệp Trần trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Liền đó là tiếng còi báo vào sân. Nhóm cổ động của Diệp Trần bị đuổi khỏi sân. Cố Gia Nam nhìn theo cô rời khỏi sân, nhảy nhót đến vị trí ngồi bên ngoài, sau đó làm động tác "cố lên" với cậu.

Chu Ngọc Thừa thầm "Xì!" một tiếng, không hiểu sao cảm thấy cảnh tượng đó rất chói mắt.

Diệp Trần nhận ra Chu Ngọc Thừa đang nhìn mình, ngẩn ra một cái rồi cũng làm động tác "cố lên"!

Trong nháy mắt, Cố Gia Nam đen mặt lại, còn Chu Ngọc Thừa thì vui vẻ lên, huýt sáo một tiếng rồi vào sân.

Tới lúc thi đấu, Cố Gia Nam hoàn toàn không phải đang tỉ thí với đội đối thủ mà lại so kè với Chu Ngọc Thừa.

Hai người tựa hồ đang so đấu xem ai ném bóng vào rổ nhiều hơn vậy.

Chu Ngọc Thừa ném được một điểm, Cố Gia Nam ném vào hai điểm. Chu Ngọc Thừa ném được quả hai điểm, Cố Gia Nam ném cho được quả ba điểm.

Chu Ngọc Thừa cũng cảm nhận rõ sự cạnh tranh của Cố Gia Nam, cậu thu liễm thái độ vui chơi lại, cũng ra sức tranh đấu.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhà thi đấu liên tục vang lên tiếng hét. Đợt bóng cuối cùng đến tay Cố Gia Nam, tất cả mọi người đều tập trung dõi theo cậu dẫn bóng tiến tới. Ngay đường ranh ném 3 điểm có đến ba đối thủ vây quanh nhưng cậu vẫn vặn eo như một con mèo, nhảy vọt lên vượt qua tất cả quăng bóng vào rổ!

Cả một phòng tĩnh lặng trong chốc lát. Bóng vào rổ. Cùng lúc đó, mọi thứ vỡ òa.

Chỉ chớp mắt, tiếng hoan hô tràn ngập khán phòng. Riêng Diệp Trần lại thấy Cố Gia Nam – vì tư thế nhảy lấy đà không đúng – vừa tiếp đất đã té sõng xoài ra sàn.

Cô không kịp kêu tiếng nào đã chạy nhào vào sân thi đấu. Nhưng khi tới nơi thì Cố Gia Nam đã được người ta đỡ ra. Cậu bị sái chân nhưng lại được mọi người vây quanh trò chuyện rôm rả.

Khi tất cả đã lần lượt ra về, Diệp Trần đẩy xe đạp đến trước nhà thi đấu chờ Cố Gia Nam. Từ khi Cố Gia Nam về ở chung, Diệp Trần đã không cho tài xế đưa đón nữa.

Cố Gia Nam nhìn Diệp Trần dắt xe đạp tới, leo lên xe, vỗ vỗ yên sau nói với cậu: "Leo lên đi."

Cố Gia Nam vác cặp, khập khiễng ngồi lên sau xe. Cậu có chút hồi hộp, giữ chặt yên. Diệp Trần vừa đạp xe vừa lải nhải cằn nhằn phía trước.

"Đàng nào cũng thắng, trái banh cuối cùng đó đâu nhất thiết phải 3 điểm. Làm gì phải liều như vậy hả?"

"Ủa, mà lúc trước cậu đâu có chơi bóng? Sao tự dưng lại học chơi vậy?" Đến giờ Diệp Trần mới nghĩ tới

Rốt cuộc mới nghe cô hỏi câu này, Cố Gia Nam chậm rãi trả lời: "Ngày nào cậu về nhà đồ ăn cũng nguội hết."

"Hả?" Diệp Trần ngẩn ra, tiếp đến lại nghe Cố Gia Nam bình thản bảo: "Cậu đã thích xem bóng rổ thì để tôi chơi cho cậu xem."

Diệp Trần: "..."

Hệ thống lúc này mới mở miệng: "Kí chủ, nhịp tim của cô lên đến 110, có cần dùng thuốc gì hiệu quả nhanh không? Như 'cứu tâm hoàn' chẳng hạn?"

Diệp Trần trong nháy mắt đỏ mặt, nghiến răng nói: "Cút!"

"Kí chủ, " hệ thống không có ý tốt bổ sung: "Cô thẹn thùng."

"Nói thừa!" Diệp Trần mắng to trong đầu: "Nhân vật phản diện của mấy người đều được huấn luyện chuyên nghiệp hay sao vậy? Trình độ tán tỉnh đúng là thượng thừa, không cần thầy dạy! Aaaaa, nếu không phải tôi biết cậu ta vì sợ bị vứt bỏ, muốn biểu hiện tốt để có thêm chút cảm giác an toàn, thì tôi suýt nữa đã tưởng cậu ta thích tôi rồi đó!"

Diệp Trần bụm mặt, thẹn thùng: "Ai da, mắc cỡ quá đi. Phải làm sao bây giờ!"

Hệ thống: "Hoàn toàn không thấy cô có vẻ gì là mắc cỡ..."

"Tôi che mặt nè thấy không!"

"Lại càng không thấy được..."

Suốt một đoạn cãi nhau với hệ thống, trái tim đập loạn của Diệp Trần rốt cuộc yên ổn lại rồi, cô mới ra vẻ bình tĩnh nói: "Cậu không thích tớ về muộn thì cứ nói. Đâu cần phải vòng vo như vậy."

"Ừm."

"Có điều, " Đánh một gậy thì phải cho quả táo, thế là Diệp Trần khen ngợi: "Nói thật, lúc cậu chơi bóng nhìn ngầu dữ! Đẹp trai lắm luôn!"

Sau lưng cô, Cố Gia Nam nở một nụ cười thật tươi, giọng nói mang vui mừng: "Ừ."

Cố Gia Nam bị trặc chân, ngày nào cũng phải nhờ Diệp Trần đưa đón, hưởng thụ cuộc sống sâu ăn bám. Diệp Trần mỗi ngày nhiệt tình tràn đầy còng lưng xe đạp, cuối cùng cũng phải tuyệt vọng nói: "Gia Nam, thôi mình mua cái xe điện đi."

"Không phải cậu vẫn chê xe điện ồn ào, nói xe đạp mới có cảm giác vườn trường sao?" Cố Gia Nam ngồi sau lưng Diệp Trần, nhíu mày, nhận chân suy nghĩ: "Sao lại muốn đổi?"

"Tớ... tớ đạp xe mệt quá." Thồ một cậu trai nặng 50 kg không mệt mới lạ.

Cố Gia Nam ừm nhỏ một tiếng, có chút ngại ngùng nói: "Vậy sau này tôi chở cậu."

"Được được!" Tưởng tượng hình ảnh mình được Cố Gia Nam đẹp trai chở đến trường, Diệp Trần lập tức thấy cuộc đời đi học đầy tiếc nuối của mình rốt cuộc đã được lấp đầy.

Thế là không lâu sau, khi chân Cố Gia Nam đã lành hẳn, một buổi sáng đang mơ mơ màng màng xuống lầu, Diệp Trần đã thấy Cố Gia Nam ngồi trên xe đạp chờ sẵn trước sảnh dưới nhà.

Cậu mặc bộ đồng phục thể thao màu xanh dương của Trung học Số 1. Áo khoác đồng phục chỉ kéo khóa tới ngang ngực, áo thun trắng cổ tròn và xương quai xanh ẩn hiện bên trong. Tay áo bị xắn lên, lộ ra bắp thịt cân đối mà trắng trẻo. Cậu đeo tai nghe mà Diệp Trần mua cho, đang chăm chú nghe tiếng Anh.

Tóc Cố Gia Nam đã dài ra một chút, được Diệp Trần dẫn đi cắt rồi vẫn còn một ít rơi bên vành tai. Ánh nắng sớm chiếu vào gương mặt trắng ngần của cậu. Nghe tiếng cô đi ra, cậu quay sang, đôi mắt đen như đá Obsidian tràn ngập hình ảnh của cô.

"Leo lên đi, " cậu hất cằm: "Tôi chở cậu."

"Hệ thống, " Diệp Trần không khống chế nổi chính mình, rảo chân chạy ra, leo lên xe, quả thực cảm động được muốn khóc: "Đời này có thể được một cậu nhóc đẹp trai như vậy chở đi học, ta cảm thấy mình chết cũng không có gì tiếc nuối nữa. Đặc biệt cảm ơn các hệ thống như ngươi đã ta cơ hội này..."

"Kí chủ, không phải cô đã quên mình tới đây để làm gì rồi chứ?"

"Thì cứu vớt hòa bình thế giới thôi!" Diệp Trần ngồi yên sau xe, tay vịn trước yên trước. Cố Gia Nam nhìn thoáng qua động tác của cô. Cậu biết vịn yên như thế khó chịu thế nào vì chính cậu đã từng làm vậy. Thế là hắn không nhịn được, nói: "Cậu có thể vịn vai tôi, không sao đâu."

"À."

Diệp Trần mặt ngoài nhìn như ngại ngùng, kỳ thật trong lòng đã vui đến nở hoa.

Cố Gia Nam nhấn bàn đạp, Diệp Trần vịn vai cậu, lòng thầm cười như điên.

"Ha ha ha ha ha..."

"Kí chủ, tỉnh táo chút đi..."

"Không, ta không tỉnh táo đượ! Vui quá, sướng quá, tung hoa! Được một chàng trai đẹp quan tâm săn sóc như thế này là mục tiêu cả đời của đám nhan cẩu bọn ta!! "

"Kí chủ, cô mà còn không chịu tỉnh lại, tôi sẽ phải chích thuốc đấy."

Diệp Trần: "..."

Hệ thống thở phào: "Mệt với cô quá." Diệp Trần an tĩnh lại rồi, hệ thống mới có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn.

Diệp Trần hơi ủ rũ, không nhịn được hỏi Cố Gia Nam: "Có phải tôi phiền phức lắm không?"

Cố Gia Nam vẫn không quay đầu, nói khẽ: "Cô rất tốt." Dù sao cậu vốn ít nói.

Hệ thống nghe Cố Gia Nam nói, quét được suy nghĩ trong đầu cậu, cảm thấy muốn phát điên, suýt nữa gào ra thành tiếng: Ý là tôi nói nhiều hay sao!!

Diệp Trần cạn lời: Ngươi nói nhiều là do ta à?

Hai cô cậu hệt như đang yêu đương vụng trộm, mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, nhưng đến trường là lại tách ra giả vờ không quen không thân.

Chẳng mấy chốc mà đến thi cuối kỳ. Buổi tối trước hôm thi, Cố Gia Nam và Diệp Trần cùng ngồi học ôn. Cố Gia Nam sớm đã thuộc hết bài vở, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Trần vẫn đang chăm chú học, nhịn không được nói: "Nếu như tôi thi được kết quả tốt, có thể đề xuất một yêu cầu không?"

"Hửm?" Diệp Trần nâng mắt: "Cậu muốn gì?"

"Nếu tôi được hạng nhất toàn trường, " Cố Gia Nam mấp máy môi: "Chúng ta đi xem phim được không?"

Xem phim! Nam thần rủ mình đi xem phim!

Diệp Trần trợn tròn mắt, Cố Gia Nam sợ cô hiểu lầm, nói chặn trước: "Tôi không đi rạp Sweetbox..."

"Ừ ừ, " Diệp Trần nhanh chóng gật đầu: "Được mà."

Nghe cô nói vậy, Cố Gia Nam yên lòng. Sau hôm thi một tuần, giáo viên gửi bảng thành tích điểm thi cho học sinh qua tin nhắn.

Cố Gia Nam thứ hai.

Chu Ngọc Thừa đứng nhất.

Xem điểm thì thấy thật ra Cố Gia Nam đã gần đạt điểm tuyệt đối, nhưng mà Chu Ngọc Thừa lại chính là điểm tuyệt đối. Cố Gia Nam không nói lời nào, ngay cả việc đi xem phim cũng không nhắc tới.

Nhưng Diệp Trần vẫn tỉ mỉ chọn mua vé xem phim, một bộ phim hoạt hình Nhật đề tài tình yêu mà cô cho rằng vô cùng thích hợp bồi dưỡng cảm xúc yêu thương con người.

Đợi đến lúc cùng Cố Gia Nam đi siêu thị mua thức ăn, Diệp Trần giả vờ lơ đễnh nói: "Gia Nam, lần này cậu thi không được tốt lắm ha."

Cố Gia Nam căng thẳng lên, khô giọng: "Lần sau tôi..."

"Nhưng tớ không để ý!" Diệp Trần xem khuôn mặt căng thẳng của cậu, cười thành tiếng, thò tay rút ra 2 tấm vé quơ quơ: "Ngày mai đi xem phim, nhé?"

"Tôi... Tôi thi không tốt..." Cố Gia Nam bối rối.

Diệp Trần thẩy một vỉ đồ ăn vào xe đẩy siêu thị, nhét vé vào tay cậu: "Cậu thi thành tích cao hay thấp, học sinh ưu tú hay không thì có ảnh hưởng gì đâu? Chỉ đơn giản là tớ muốn đối xử tốt với cậu thôi."

"Vì cái gì?" Cố Gia Nam ngẩn người

Diệp Trần đem lý do đã chuẩn bị sẵn từ đầu ra: "Bởi vì cậu đã từng giúp đỡ tớ, sau đó chúng mình là bạn bè chứ còn gì nữa!"

Cố Gia Nam không nói nữa. Cậu xiết chặt tấm vé trong tay, lòng bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi.

Không phải...

Cậu không hề giúp cô.

Là Chu Ngọc Thừa... giúp cô.

Cậu chỉ giống như một tên trộm, lén lấy hết những thứ vốn thuộc về Chu Ngọc Thừa.

Cậu mở miệng ra, muốn nói cho cô biết, nhưng lại không nói nên lời.

Chỉ mới mấy tháng như vậy, cậu bỗng nhiên phát hiện.

Cậu không thể mất đi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com