Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hehe, kẻ thù truyền kiếp của ta đang dỗ dành ta

Edit: -Jocasta0611-

Chương 3: Hehe, kẻ thù truyền kiếp của ta đang dỗ dành ta.

Bởi vì Lưu Triết Chi trêu chọc và bình luận về chỗ đó, Mạc Ngôn không muốn để ý đến y chút nào. Dù có trêu chọc hắn thế nào, hắn cũng không chịu nhìn y.

Lưu Triết Chi chưa từng nuôi thú cưng, y phát hiện con rắn kia nhất định đang tức giận, nhưng y không biết phải dỗ nó như thế nào. Y đuổi theo nó, nói chuyện với nó, nhưng nó không để ý đến y. Cuối cùng, Lưu Triết Chi sốt ruột đến nỗi tự đổ một cốc máu, lấy vẻ nịnh nọt mà dâng cho con rắn đen nhỏ đang hờn dỗi kia.

"Xà Xà, ta cho ngươi chút nước. Đừng giận ta nữa, được không?"

Mong muốn được làm bạn với một sinh vật sống của y quá lớn. Mặc dù y sợ gặp người khác vì chứng sợ xã hội, nhưng y cũng sẽ cảm thấy cô đơn, đặc biệt là bây giờ khi y biết mình không còn sống được bao lâu. Y mong muốn hơn bao giờ hết là muốn ở bên con rắn đen nhỏ này, người rất có duyên với y. Cho dù Xà Xà không thể nói, nhưng chỉ cần ở bên y và lắng nghe y là đủ rồi.

Người trong lục giới thường than phiền Triết Chi Tiên Quân ngu dốt, không để ý đến người khác. Ai có thể vinh dự được Lưu Triết Chi dỗ dành? Mạc Ngôn chắc chắn rằng hắn phải là người đầu tiên.

Trước đây, khi hắn nói một lời với y đều bị y lờ đi, gặp y thì bị đánh. Bây giờ, Lưu Triết Chi lại cầu xin hắn nói lý lẽ với mình. Ngay cả Ma tôn uy nghiêm nhất cũng không chịu nổi sự thay đổi đột ngột như vậy. Hắn bị dỗ đến thoải mái, tha thứ cho hành vi thái quá trước đây của mình ngay tại chỗ.

Nếu ngươi biết điều, ta sẽ miễn cưỡng không làm phiền ngươi nữa.

Mạc Ngôn lắc đuôi rắn một cách kiêu hãnh, hạ mình đưa đầu rắn vào trong cốc và uống một hơi cạn sạch.

Một loạt hành động này khiến Lưu Triết Chi suýt chết vì đáng yêu. Y không khỏi cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái đuôi rắn của hắn. Càng nhìn càng thấy nó dễ thương. Nhân lúc hắn không để ý, y lén hôn lên chóp cái đuôi đang đung đưa.

Hơi thở của Mạc Ngôn ngưng trệ, suýt nữa thì nghẹn chết vì máu không thể nuốt vào.

Ngươi đang hôn ở đâu thế hả!

Đuôi rắn là nơi rất nhạy cảm, không kém gì hai nơi trên bụng. Bây giờ bị hôn mấy lần, Mạc Ngôn gần như phản ứng ngay tại chỗ. Mắt hắn đỏ hoe, tức giận tát vào mặt Lưu Triết Chi bằng cái đuôi của mình.

Đáng tiếc là bây giờ hắn quá nhỏ, cái đuôi chỉ đung đưa trong không khí, hoàn toàn không chạm vào bất kỳ ai. Lưu Triết Chi hiểu lầm rằng nó rất vui khi được hôn, thế là y túm lấy cái đuôi rắn và hôn dữ dội.

Mạc Ngôn: !!!

Tại sao! Tại sao Lưu Triết Chi lại khác với người mà ta từng biết trước đây!

Người lạnh lùng và hờ hững đâu rồi? Sao lại là một tên biến thái thích ôm đuôi người khác và hôn!

Bây giờ hắn không thể đánh bại y, cũng không thể trốn tránh y. Mạc Ngôn ôm hận, chuẩn bị trả thù gấp đôi khi hắn hồi phục. Người ôm hôn đuôi hắn đột nhiên dừng lại, buông hắn ra, đứng dậy, lại đeo mặt nạ, nhìn ra ngoài cửa.

Mạc Ngôn cũng phát hiện có người tới gần, quay đầu nhìn lại. Một lát sau, một người đàn ông mặc áo bào đạo sĩ màu xanh, vẻ mặt kiên định xuất hiện ở cửa, còn chưa kịp đứng vững, một giọng nói khiển trách đã truyền vào.

"Triết Chi, Ma tôn đã chết, toàn bộ thiên hạ đều đang ăn mừng. Ngươi tại sao hai ngày nay không ra mặt ăn mừng? Ngươi có biết tội của mình chưa?"

Đây là sư phụ của Lưu Triết Chi, Đoàn Thành Thiên, Tông chủ của Càn Khôn Tông. Mạc Ngôn đã từng đối phó với hắn rất nhiều lần, một năm mắng hắn trước mặt lục giới mấy lần. Hắn là một kẻ vô liêm sỉ, giả vờ chính trực, cầu danh vọng, vì có Lưu Triết Chi, một đệ tử tốt, tu vi cao mà bắt nạt người khác.

Lão già! Đừng tưởng ta không biết, chính ngươi cấu kết với phản đồ của Ma giới để mưu hại ta!

Mạc Ngôn lớn tiếng chửi thề, thè lưỡi ra.

Lưu Triết Chi sắp chết, sao có thể ăn mừng? Không có tu vi, ngay cả kiếm cũng không bay được, xuống núi làm gì?

Đệ tử thiên tài của chính mình đã chết một nửa, còn muốn khiển trách. Sao không giáng xuống một tia sét giết chết ngươi đi, đồ khốn nạn!

Ngươi... hử? Ể? !

Đang lúc hắn đang chửi thề, Lưu Triết Chi đột nhiên nhấc hắn lên nhét vào trong tay áo, đặt hắn vào tư thế quấn quanh cổ tay y, cắn vào đầu đuôi vừa vặn cuộn tròn. Mạc Ngôn ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng nói hờ hững của Lưu Triết Chi.

"Triết Chi biết tội của mình."

Mạc Ngôn:? ? !

Ngươi biết tội gì? Ngươi vui mừng vì ta chết như vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi có tội ngay cả khi không dự yến tiệc sao? !

Hắn tức giận đến mức buông đầu đuôi ra, cắn mạnh vào cổ tay Lưu Triết Chi. Lưu Triết Chi cảm thấy đau, nhưng cắn chặt môi không phát ra tiếng động, sợ sư phụ phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Bởi vì Lưu Triết Chi biết tính tình của sư phụ, nếu biết mình có linh sủng, hắn nhất định sẽ cướp đi, chiếm làm của riêng.

Cái gọi là đệ nhất đại tông môn của chính đạo, có vô số tranh chấp. Sống trong tông môn mấy trăm năm, tuy Lưu Triết Chi không nói ra, nhưng trong lòng y biết.

Mặc dù biết mình vô tội, nhưng vẫn sẽ nhận tội, bởi vì không muốn tranh cãi, nói quá nhiều. Vì vậy y yêu cầu sư phụ nói cho y biết rõ mục đích của chuyến đi này, sớm rời đi. Quả nhiên, Đoàn Thành Thiên rất hài lòng với sự hợp tác của y. Hắn vuốt râu, ngồi vào vị trí chủ tọa, khinh thường nhìn đệ tử trước kia tu vi cao hơn mình, luôn chiếm hết sự chú ý của mọi người.

"Bây giờ tiệc mừng đã kết thúc, tuy rằng ngươi không đến, nhưng ngươi đã nhận tội. Lễ vật lại không thể thiếu. Lần này có rất nhiều người đóng góp, thành tựu to lớn. Hôm nay vi sư đến đây vì lo lắng cho sự bất tiện của ngươi khi di chuyển, để ta đến lấy lễ vật, thay ngươi an ủi các anh hùng."

Mạc Ngôn càng nghe, càng cảm thấy có gì đó không ổn, nghe xong câu cuối cùng thì hoàn toàn sửng sốt.

Để ban thưởng cho các quan viên có công, ngươi muốn Lưu Triết Chi, một đệ tử không có tu vi, tặng lễ vật? Ngươi là Tông chủ của một tông phái, hơn nữa còn là một sư phụ. Làm sao ngươi có thể nói ra câu này!

Ngươi thực sự không thấy xấu hổ chút nào sao?

Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là Lưu Triết Chi thực sự đã tặng lễ vật cho Đoàn Thành Thiên. Y lấy ra hơn mười món bảo vật từ chiếc nhẫn trữ vật của mình chỉ trong một hơi. Trong số đó, cây sáo ngọc là thứ mà hắn quen thuộc nhất. Hắn đã từng chiến đấu với Lưu Triết Chi chỉ vì tranh đoạt món bảo vật mới sinh này.

Vào thời điểm đó, hắn không biết thổi sáo, thậm chí ngay cả pháp khí cũng không muốn. Hắn vội vàng cướp lấy nó chỉ vì nghe nói Lưu Triết Chi đi tranh giành nó. Suy cho cùng, hắn chỉ muốn cùng Lưu Triết Chi đánh một trận. 

Sau đó, không có người chiến thắng, hắn đã ném những người khác đang cố gắng giành lấy bảo vật đi, nhìn cây sáo ngọc rơi vào tay Lưu Triết Chi rồi mới rời đi. Khi hắn quay lại, thấy Lưu Triết Chi cầm cây sáo ngọc bằng đôi tay thanh tú trắng trẻo, thon dài của mình, hắn chỉ thầm thở dài thực sự rất đẹp. 

Bây giờ, cây sáo ngọc mà hắn tốn bao nhiêu công sức mới có được lại bị Lưu Triết Chi tặng cho lão già kia. Thật sự là lãng phí!

Đoàn Thành Thiên cầm lấy bảo vật, mỉm cười rời đi. Hắn không nói một lời nào tỏ vẻ quan tâm đến sức khỏe của Lưu Triết Chi. Khi ra ngoài, hắn nghe thấy Lưu Triết Chi ho khan, khinh thường phất tay áo, điều này khiến Mạc Ngôn càng tức giận hơn, lại cắn Lưu Triết Chi.

Đồ vô dụng! Nghe ta nói này, ngươi không được phép chết!

Phải lấy lại sức khỏe và tu luyện lại, và lấy lại được cây sáo ngọc!

Ta đã đưa nó cho ngươi vì ta nghĩ nó hợp với ngươi! Ta còn chưa được nghe ngươi chơi nó bao giờ!

Nếu ngươi không đi lấy lại, ngươi sẽ chết! Ta sẽ bắt ngươi đem về Ma Cung để tra tấn ngươi mỗi ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com