(KageHina) Chuyện tiêm vaccine
Title: Chuyện tiêm vaccine
Author: Azuraa
Couple: Kageyama Tobio x Hinata Shouyou (Haikyuu!)
Warning: OOC, nghiêm cấm nghịch cp 🚫
.
Một buổi sớm mai bình thường như bao ngày, khi ông mặt trời vẫn còn e ấp giấu mặt sau ngọn núi sần sùi đằng đông, khi mà những chú chim vừa mới bừng tỉnh giấc rồi vùng mình bay vút lên trời cao. Thì ở một góc nhỏ của Miyagi bình lặng, Kageyama đã sẵn sàng bước đến trường, em chạy vù ra khỏi nhà, tâm trạng vẫn háo hức như mọi lần. Một ngày với Kageyama bắt đầu rất sớm, em không thể thôi thích thú khi nghĩ đến bóng chuyền, em muốn đến câu lạc bộ thật nhanh thật nhanh, để luyện tập, và tạo ra những đường chuyền tuyệt diệu nhất cho đồng đội.
Lại thế, ở một cua quẹo, Kageyama gặp được cậu bạn thân nhất của mình, Hinata Shouyou. Hai đứa vẫn như thường lao vào hầm hè nhau, so bì về mọi mặt, em vụt chạy đi, bỏ lại cậu ở phía sau. Hinata hét với theo Kageyama, rồi đuổi vội, hai đứa chạy bạt mạng, không thèm quan tâm đến gì ngoài đối phương.
Và cuối cùng, kết quả là khung cảnh mệt nhoài nằm thở hồng hộc bên ngoài phòng luyện tập, mấy đàn anh thở dài ngao ngán, lạ gì nữa hai cái đứa này. Tsukishima cười khinh ra mặt, hắn vẫn xấu tính một cách khó ưa, Kageyama thề là không thể nào ưa nổi tên này, em ghét hắn, luôn là vậy.
Huấn luyện viên Ukai đã đến và bắt đầu phổ biến vài thứ cần thiết cho buổi đấu tập ngày kia, rồi bọn họ lại tiếp tục luyện tập. Mồ hôi nhễ nhại bên thái dương, cảm giác nghẹt thở phảng phất trong lòng ngực, adrenaline tăng mạnh, Kageyama thích lắm, cái cảm giác được hết mình trên sàn đấu ấy, đã cực.
Hôm nay là một ngày bình thường, Kageyama rất hài lòng với điều đó.
Thế nhưng, gần đến giờ vào lớp, một tin tức khá là chấn động xẹt qua màng tai em. Thầy Takeda chạy đến trong vội vàng, cửa phòng tập mở tung, bọn họ hoảng hồn quay ra, mọi động tác đều dừng lại.
"Cá- các... em, buổi chiều này câu lạc bộ sẽ được nghỉ!" Thầy chống đầu gối, thở chẳng ra hơi.
"Dạ?" Một tiếng dạ rõ to đến từ các thành viên trong đội bóng, hơi hoang mang, và không có gì gọi là vui vẻ.
Phải biết rằng lũ nhóc ở đây toàn là một đám cuồng luyện tập, đặc biệt là cái bộ đôi năm nhất phiền phức kia.
Đội trưởng Daichi đã nhanh chóng tập hợp các thành viên, đám nhọc tụ lại, chăm chú nhìn Takeda, chờ thầy nêu lý do. Bởi mặt của hai đứa nào đó đã sắp nghẹn đến đỏ bừng lên rồi kìa, kiểu muốn nói mà không dám nói ấy, nếu không phải Daichi đang đứng đằng sau hai đứa nó, thì chắc hẳn tụi nó đã la hét rầm trời rồi.
Takeda huơ tay, bắt đầu lên tiếng: "Chuyện là, chiều nay trường ta sẽ có một buổi tiêm vaccine. Tất cả các em học sinh từ năm nhất đến năm ba đều phải tiêm, nên các hoạt động câu lạc bộ bắt buộc phải dừng lại!"
Tiếng vỡ lẽ của đám trẻ lại vọng khắp sân tập, người này quay ra bảo với người nọ, không hiểu sao mà phấn khích đến lạ. Hinata cũng thế, cậu hào hứng đến mức nhảy cẫng lên như một tên đần. Trái lại, Kageyama có vẻ không mấy vui vẻ, từ nhỏ cho tới lớn, em ghét nhất là tiêm, độ ghét tiêm của em tỉ lệ thuận hoàn toàn với độ yêu thích bóng chuyền. Ye, một sự đối lập kỳ dị.
Ấy vậy mà tên ngốc Hinata còn vui như được mùa, tưng tửng kéo tay em: "Oi Kageyama, chúng ta sẽ được tiêm vaccine đó, vui ghê ha?"
"Tên đần này, vui cái nỗi gì!" Mày Kageyama nhíu chặt, quạo quọ đớp lại.
"Hey, vui mà, vui mà." Hinata quay qua quay lại ngó mặt Kageyama.
Em xoay qua trái, cậu ta xoay theo, em xoay phải, cậu ta cũng xoay theo!
Quạo, Kageyama chụp lấy đầu Hinata, bóp chặt: "Hinata ngu ngốc, im mồm!"
Hinata trợn mắt, hai tay nắm lấy cổ tay Kageyama, la hét ầm ĩ: "Wow, đau đau đau, Bakayama!!!"
Các đàn anh và đồng bạn, bất lực.
Bỗng Tsukishima phụt cười, chỉ vào Kageyama, giọng điệu trêu tức: "Eo, chẳng lẽ Đức Vua sợ tiêm?"
Lực độ trên tay Kageyama chững lại, cướp thời cơ Hinata nhào đến, ôm siết lấy eo Kageyama: "Gì cơ? Gì cơ? Kageyama sợ tiêm thiệt hả?"
"Khùm điên gì vậy! Buông ra tên đần!" Kageyama dẩu môi, dùng tay đẩy mặt Hinata ra.
Nhưng vòng tay của Hinata chặt vô cùng, tuy bị đẩy la oai oái, nhưng vẫn quyết không buông. Phải đến lúc Sugawara lôi cổ áo xách ra mới chịu thôi, đúng lúc thì tiếng chuông vào giờ reo vang. Đám nhóc cuống cuồng chạy vội đi thay đồ, rồi ào về phòng học.
Trước đó, Sugawara cười tươi rồi còn vỗ cái bốp vào lưng Kageyama, bảo: "Nếu mà lo quá thì cứ nói với anh ha, đàn anh đây sẵn sàng giúp đỡ em!"
"Em ổn!" Kageyama đáp lại một cách vang dội, nhưng mặt em thì quạo lắm.
Kageyama nào có sợ tiêm, em ghét tiêm, chứ không phải sợ, hai cái từ đó khác nhau thế cơ mà! Ngồi trong lớp mà tâm trí của Kageyama đã bay đi nơi nào, mắt híp lại, miệng thì bĩu ra, mặt lại cau có, nôm buồn cười mà đáng yêu dã man.
Thời gian chảy trôi một cách chống vánh, mặt trời thế mà đã lơ lửng nơi cao, giờ tiêm vaccine đã điểm, tụi năm nhất bị đẩy riêng ra một khu, vậy là Kageyama không thể gặp được Sugawara rồi. Em đi chung với Hinata, cậu ta vẫn điên lắm, nhiều năng lượng đến kì cục, liến thoắng vào tai em biết bao nhiêu điều nhảm nhí.
Rồi bọn em đi lấy số, chờ đọc tới số mình thì vào kiểm tra này kia các kiểu, tên ngố Hinata cứ lon ton đi theo cạnh Kageyama, mặt có vẻ có nhiều điều khó nói lắm.
Thế là Kageyama quắt mắt trừng cậu ta: "Gì?"
"Kageyama!" Đột nhiên mặt Hinata vô cùng nghiêm túc, cậu ta vỗ ngực, nói to: "Cậu không cần phải sợ đâu! Tớ sẽ bảo vệ cậu!"
Vừa lúc Tsukishima đi ngang, một lần nữa, Kageyama thấy hắn bụm miệng nín cười. Và cạnh đó bao ánh mặt đổ dồn vào hai người, tiếng xì xào bàn tán ầm ĩ.
"Ngu ngốc! Hinata ngu ngốc!" Kageyama quát, mặt cau lại, giận dỗi bỏ đi thẳng.
Hinata gãi gãi đầu, nhe răng cười cho có động lực, rồi cũng gấp gáp đuổi theo.
Thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến lượt nhóm Kageyama, đứa đầu tiên lên thớt là Yamaguchi, tiếp đó là Tsukishima, hắn xong thì sẽ tới Hinata, và hiển nhiên Kageyama ở cuối cùng. Không biết có phải do sắp cuối năm rồi hay không, mà tự nhiên Kageyama thấy lạnh lắm, tay chân em túa cả mồ hôi, nhưng vẫn cứ cảm thấy lạnh gáy như nào ấy. Phía trước mấy cô bác sĩ chăm chú làm việc, xé ống tiêm, rút thuốc, rồi đâm mũi kim vào bắp tay trái của Hinata.
A, chết mất, tim em bỗng đập nhanh một cách lạ lùng, thình thịch thình thịch, cứ như là một chú hươu đang chạy vội vậy. Kageyama thở ra một cách khó nhọc, em hít một hơi sâu, rồi cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, thú thật thì, nhìn đáng sợ thật đấy.
Hinata cười nhởn nhơ như thường, chạy bình bịch đến chỗ em. Rồi nụ cười cậu chững lại, lo lắng hỏi: "Cậu ổn chứ? Mặt xanh lét rồi kìa."
Kageyama xua tay, chưa kịp nói gì thì số và tên của em đã được xướng lên. Kageyama đứng dậy, đi đến chỗ đo nhịp tim, may làm sao khi tim em đã chịu chạy chậm lại. Hinata kè kè đi theo, chờ Kageyama kiểm tra xong thì níu lấy tay em, dắt em đến chỗ tiêm.
Mày Kageyama nhăn tít lại, miệng thì dẩu lên tận trời: "Làm gì vậy, tên đần này?"
"Nhưng... tớ lo cho Kageyama lắm!" Hinata nghiêm túc nhìn Kageyama, đôi mắt nâu ánh lên vẻ kiên quyết không thể chối từ.
Kageyama há miệng, nhưng lại không nói gì nữa, mặc cậu ta nắm lấy tay em, để em ngồi xuống ghế.
"Được rồi, bỏ tay ra đi tôi không có sợ." Lúc này Kageyama mới liếc cậu, nhắc nhở.
Và Hinata lắc đầu thẳng thừng: "Không!"
Hai người làm cô bác sĩ đang lấy ống tiêm mới cũng phải khì cười, lên tiếng trêu: "Hai đứa thân nhau ghê ha!?"
Kageyama bĩu môi, không đáp, đưa mắt ngó theo hành động của cô bác sĩ. Mũi kim nhọn hoắt, lập lòe thứ ánh bạc lạnh người, bất giác làm Kageyama run bật. Cái lúc mà cồn sát khuẩn lành lạnh được tha lên làn da em, lần nữa Kageyama run lên một cái.
Ngay lập tức, một bàn tay nhẹ nhàng kéo lấy đầu em về phía mình. Mặt Kageyama ụp vào một khuôn ngực nóng cháy, mọi tầm mắt của em bị chặn đứng, bên tai chỉ còn lại giọng điệu an ủi dịu dàng của Hinata. Khoảng khắc kim tiêm đâm vào da thịt nhanh lắm, chỉ trong tích tắc, nhưng đủ để dây thần kinh cảm giác tác động lên não bộ, truyền đến cảm giác đau.
Nhiều hơn đau là một nỗi sợ không tên, nó khiến hốc mắt Kageyama ướt đi, rướm chút nước mắt mặn nồng. Hinata nắm chặt tay Kageyama hơn bao giờ hết, dẫn em đi khỏi đám đông, ngồi bên thềm gạch vắng người.
Kageyama ngước mặt lên, đôi mắt sáng xanh như một viên sapphire nằm sâu dưới đại dương, ngập nước. Chóp mũi hồng hồng, và vành mắt cũng như phớt lên một lớp son, eo ôi, trông mà đáng thương đến làm người ta xót xa.
Ye, và nó đã thành công khiến một người với quả đầu cam chói mắt phải đau lòng.
Hinata cúi người, đưa tay gạt đi chút nước mắt vẫn còn đọng lại bên khóe mi em. Từ tốn mà dịu dàng, như chẳng phải cậu ta của những ngày bình thường: "Tớ đèo cậu về ha?"
Trên con xe đạp của Hinata, Kageyama ngồi sau, gió nhẹ luồn qua mái tóc em, mát rượi. Em tò mò hỏi: "Sao cậu phải làm tới mức này chứ?"
Trước một con dốc, Hinata thả nhẹ tay lái, xe lướt xuống băng băng. Tiếng cậu ta vang lên, phảng phất như hòa với cơn gió: "Mẹ tớ bảo phải đối tốt với người mình thích, thế nên tớ thích Kageyama, tớ muốn bảo vệ cậu. Tớ muốn cùng cậu chơi bóng chuyền cả đời, tớ muốn đập tất cả các cú chuyền của cậu!"
Kageyama nghe thấy, dù tiếng nhỏ đấy, em lặng thinh.
Tối đó, Kageyama phát sốt, mơ màng thế nào mà ấn nhầm số của Hinata. Thế là ngay trong đêm, cậu ta phi đến nhà em như gió, ngồi canh em cho đến tận sáng.
Lời tác giả: Một chút cute cho mùa dịch bệnh phức tạp, sau hai lần dính F2 khi vừa tiêm mũi hai về :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com