Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Hurrykng × Quang Anh

uzumaki_naruto_6813

Trả bài cho bạn.Nếu không ưng hay muốn sửa chổ nào thì bạn cmt cho mình biết nhé.

Những oneshot khác còn khá lủng củng nên mình sẽ dành thời gian sửa lại rồi đăng, cảm ơn các bạn đã chờ.❤
___________________________

[Đợt trước ông thua đội tôi bảy trái đó]

Dòng tin nhắn đến, được gửi từ một người bạn thường giao lưu đá banh. Hay chơi chung nhưng chẳng mấy khăng khít lại còn học khác trường, tin nhắn gửi đến trong giờ học như một lời đả kích đánh vào tính hiếu thắng của Quang Anh. Dưới bàn chót cậu nghiến răng ken két, mặt nhăn mài nhó gõ bàn phím trả lời tin nhắn được gửi đến kia.

[Hên thôi nhắc hoài]

Tiếng giáo viên giảng bài lảnh lót trên bảng không đủ làm cậu dời sự chú ý khỏi điện thoại. Dù gì đối với một đứa chuyên đội sổ thì có nghe giảng cũng chẳng hiểu được mấy thế nên việc gì phải nghe. Giữ cho mình quan niệm đó, Quang Anh tiếp tục nhắn tin với người kia

[Hay muốn hẹn hôm nào đá tiếp?]

Như gãy đúng chổ ngứa bên kia trả lời lại rất nhanh

[Thứ sáu tuần này, ba giờ đến sân]

Quang Anh nhìn chằm chằm tin nhắn, xoa mi tâm ngẫm nghĩ

[Thi cuối kì, không được]

Ngón cái cậu thoăn thoắt gõ phím, ba chữ hôm khác đi vừa gõ xong cũng là lúc bên kia nhắn lại

[Hay mày sợ?]

"....."

Một lần nữa, bị đánh vào tính hiếu thắng Quang Anh tặc lưỡi. Hừ, chỉ là thi cuối kì thôi mà

[Sợ cái chó gì, thứ sáu thì thứ sáu]

Nhắn xong dòng này Quang Anh bức bối ném điện thoại vào hộc bàn. Ngẩn đầu dõi theo bài giảng mà mình vốn chẳng hiểu . Não tự động nghĩ về những chuyện khác lạc ngoài phạm vi bài giảng. Lại nhớ đến anh trai, khuôn mặt cau có và dáng vẻ nghiêm túc của anh....Được môt lúc, cậu bắt đầu thấy hối hận vì phút bốc đồng kia.

Nhưng mà, lời đã nói rồi thì không thể rút lại được cũng giống như nước đã đổ rồi thì không thể hốt trở vô. Thôi thì cùng lắm thì bị anh đánh một trận thôi chứ có sao đâu.

Dù gì cũng là tuổi trẻ làm việc thiếu suy nghĩ âu cũng là lẽ thường tình.

Cuối tuần hôm đó có lẽ sẽ là cái cuối tuần Quang Anh nhớ cả đời. Khi mà anh trai cầm thước đứng cạnh bàn bắt cậu trả bài lý thuyết công thức hóa học từ đầu năm đến giờ. Thánh thần ơi cậu sắp khóc tới nơi rồi đó, có nhớ cái gì đâu mà trả? Nhìn khuôn mặt lạnh tanh nghiêm nghị của anh giả sử giờ có thuộc bài cũng bị hù cho quên mất.

Ngón tay vu vơ vẻ vời lên mặt giấy, Quang Anh ngập ngừng

"hiệu độ âm điện nhỏ hơn hoặc bằng 0, lớn hơn 0,4 thì là liên kết.... liên kết... ion?"

Nói rồi đưa ánh mắt dè dặt nhìn anh, Hurrykng liếc em trai thước cầm trên tay quất thẳng lên đùi nó.

"Liên kết ion?"Hurrykng chống tay lên bàn, cúi đầu nhìn em trai "Nói anh nghe từ đầu năm tới giờ em học cái gì, đến cả cái kiến thức cơ bản chống liệt này còn không nhớ"

Càng nói anh càng lớn giọng. Quang Anh rụt rè mím môi, không bịa nổi lý do cũng không thể nói thẳng ra mình cái gì cũng không biết.

"Em...tại... anh ơi"

Thừa biết nhóc con muốn làm nũng lấy lòng nhằm thoát tội Hurrykng không mảy may động lòng.

"Em không thuộc bao nhiêu bài?"

"Dạ bài nào em cũng hông thuộc"

Hurrykng tức đến cười, nắm lấy lỗ tai Quang Anh nhéo không tiếc

"Ừ em giỏi rồi"

"Ui ui đau đau anh"

Hurrykng càng nhéo mạnh hơn "đau anh?"

Quang Anh khóc không ra nước mắt "không không đau em mà anh"

Hurrykng nhéo đến khi viền mắt em trai phiếm hồng anh mới dừng tay. Nhìn Quang Anh ở bên liên tục xoa lỗ tai, anh đặt thước gỗ trở về bàn xoay người ra khỏi cửa.

"Cho em hai tiếng, học thuộc hết lý thuyết cho anh không thì đừng trách"

Quang Anh nhìn đống lý thuyết dài ngoằn anh soạn cho mình. Chữ dạ cất lên như tiếng than trời.

Anh trai đi rồi năm phút đầu Quang Anh ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng đọc lý thuyết, năm phút sau mí mắt sụp xuống cậu gà gật vẽ bậy lên giấy. Đúng lúc này điện thoại bên cạnh ting ting thông báo tin nhắn. Quang Anh liếc mắt sang, đấu tranh tư tưởng không tới nửa giây đã chộp lấy điện thoại.

Trả lời tin nhắn xong cậu thoát giao diện lướt facebook, vô tình bắt gặp một bài đăng với những bình luận hài hước thế là cậu vừa đọc bình luận vừa cười quên cả thời gian.

Lúc nhìn lại đồng hồ cũng đã nửa tiếng trôi qua. Thời gian anh trai cho còn dư một tiếng rưỡi, thế là Quang Anh chẳng chần chừ làm thêm vài trận game. Cậu nghĩ thầm, mình thông minh mà học một tiếng là thuộc, anh ra thời hạn hai tiếng dài quá chắc là thấy thương chừa thời gian dư cho mình chơi game đây.

Tự nhủ chỉ chơi nửa tiếng thôi rồi học hành nghiêm túc. Ấy vậy mà khi đánh xong một trận rank khắc nghiệt hai bàn tay tê cứng, máu nghiện ngập trong người Quang Anh lại phát tác. Cậu bẻ khớp xương ngón tay, nhủ thầm "game khó như vậy mà mình cũng thắng được phải thưởng cho bản thân thêm một trận nữa mới được"

Hai mươi phút nữa trôi qua, ván này thua. Quang Anh bực bội thờ dài, tựa vào ghế gác chân lên bàn.

"Người xưa có câu vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó. Mình thua thì mình phải gỡ"

Cứ vậy thắng thưởng thêm một trận thua thì phải gỡ lại trận đó. Quang Anh chơi đến tập trung cao độ, quên mất thời gian và mọi thứ xung quanh.

.

Đúng hai tiếng sau Hurrykng trở lại, cảnh đầu tiên anh thấy là đứa em trai bé bỏng của mình đang ngồi gác chân lên bàn đánh liên quân. Mỗi lần chết chờ hồi sinh sẽ rảnh tay mở bàn phím chat chửi đồng đội, Chuyên chú đến nổi không nhận ra anh đang đứng phía sau lưng.

Vậy mà anh cũng tốt bụng chờ nó đánh xong trận.

Quang Anh mải mê chơi game quên giờ quên giấc, quên luôn cả phần lý thuyết cần trả cho anh trai. Hurrykng đứng phía sau lặng lẽ rút thanh thước trên bàn.

"Ơ--- ơ..." Quang Anh cuối cùng cũng nhận ra điều thất thường, vội vã tắt điện thoại lúc quay đầu thì thấy khuôn mặt lạnh tanh của anh trai.

"Khoan đã khoan đã, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu..."

Hurrykng gõ thước lên mặt bàn, tạo thành âm thanh vang dội

"Lên giường nằm sấp xuống cho anh"

Quang Anh rùng mình, giương mắt nhìn anh

"Anh ơi cho em một tiếng, à không, nửa tiếng nữa thôi em sẽ học thuộc mà"

"Anh nói em lên giường nằm xuống"

Ngạn ngữ có câu(bịa) vạn sự chơi ngu đều phải trả giá. Quang Anh dù có nài nỉ anh thêm thì cũng không còn đường thoát, trước thái độ lạnh nhạt của Hurrykng lê bước chân đến bên giường nằm úp xuống. Đến khi vùi đầu trong gối vẫn ôm hy vọng mềm giọng gọi "anh hai..."

Hurrykng cầm thước trong tay giả vờ không nghe tiếng em trai gọi mình, cũng không vội hành sự mà đi vòng qua giường kéo rèm cửa đề phòng lát nữa hàng xóm nghe tiếng Quanh Anh khóc lại nghĩ anh bắt nạt nó.

"Nằm đàng hoàng lại, nếu em còn chống đối thì đừng trách anh"

"Em biết sai rồi mà, giờ anh tha em đi từ giờ tới tối em sẽ học thuộc hết lý thuyết mà anh" - Quang Anh dài giọng nói đến chữ cuối thì nhệ ra như đang muốn nhõng nhẻo.

Nhìn mái tóc mềm mại, đen nhánh của em trai. Hurrykng vơi nửa cơn giận, ở góc độ mà Quang Anh không thấy khẽ mỉm cười.

"Lời đã nói ra thì không rút lại cũng như đã quyết định rồi thì sẽ không hồi tâm chuyển ý"
- Hurrykng bông đùa "đó là nhẫn đạo của anh"

Quang Anh nghe anh giỡn mà không vui vì cậu biết rõ sau khi giỡn xong anh sẽ lột đi lớp da dịu dàng đó mà đóng vai thành một người anh nghiêm khắc, vô tình vô nghĩa xử tội cậu.

Hurrykng thẳng tay quất mạnh xuống giữa mông Quang Anh thấy được em trai giật nảy người chân tức khắc co lên lại nhanh chóng trở về như cũ. Anh đợi nó ngấm đau nghiêm mặt hỏi.

"Thứ sáu em làm gì bỏ thi?"

"Ơ, em tưởng anh bỏ qua chuyện đó rồi?"

Bốp!

"Bỏ con khỉ, trả lời cho anh"

"Em, em đi phục thù"

Đến giờ phút này mà em trai vẫn còn có tâm trạng nói đùa. Hurrykng nổi nóng vung thước đánh liên tục.

Chỉ mới vào bước dạo đầu da thịt trên cơ thể nhất thời không thể tiếp ứng được đau đớn đến quá đột ngột, khó chịu đến nổi sắp phát điên lại không dám né tránh hay xin tha, vô cùng ngoan ngoãn cắn răng chịu đựng.

Đánh mãi khi nghe thấy em trai khẽ rên anh mới gằn giọng cảnh cáo "Anh không giỡn với em"

Quang Anh ngẩn đầu, mồ hôi lăn dài từ trán xuống cổ. Giọng khàn khàn ấm ức

"Chứ em có giỡn với anh à?"

Hurrykng lại vun tay quất thêm cài thước nữa

"Em thái độ với ai đó? Anh hỏi em lý do bỏ thi"

"Thì thì... em nói em đi phục thù, hôm trước đá banh thua bị mấy thằng kia sỉ nhục, em phải bỏ thi để dạy dỗ lại tụi nó.... đau!" - nói được nữa chừng Quang Anh rấm rức kêu, là do bị anh tàn nhẫn quất cho thước mạnh.

"Nói năng cho đàng hoàng, bây giờ đến lượt anh dạy dỗ lại em đó" - Hurrykng tiếp tục hỏi tội "Còn một chuyện nữa, tự mình trả lời xem chuyện gì"

Tục ngữ có câu trên kính dưới nhường. Vậy mà anh hai có bao giờ nhường cậu đâu, toàn ỷ lớn ức hiếp cậu thôi. Quang Anh ấm ức rủa thầm, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đáng thương thú tội.

"Anh cho em hai tiếng, dặn em học thuộc hết phần lý thuyết anh giao. Em lo đánh liên quân không học"

"Ừm. Vậy giờ em muốn anh đánh bao nhiêu?"

Lạy anh

"Đừng hỏi em mấy câu kiểu vầy được không? Anh muốn đánh bao nhiêu thì đánh"

"Vậy đánh một trăm thước nhé"

"Thôi thôi. Vậy chết em" - Quang Anh quay xe, tự định ra cho mình con số

"Ba mươi thôi, anh nhé?"

"Năm mươi"

???

"Anh tự quyết rồi còn hỏi em chi?"

"Anh thích"

Nói rồi không để đứa em cự nự câu nào, Hurrykng đã vun thước.

Anh đánh rất chậm, mỗi lần đều đợi cho cậu có cơ hội thở dốc rồi mới hạ roi tiếp theo xuống, đến roi thứ mười anh dừng lại gõ vào đầu gối Quang Anh lệnh cho cậu cởi quần

Em trai đã lớn trước yêu cầu đột ngột này của anh có phần hơi xấu hổ, vành tay cậu ửng đỏ, nắm lấy cạp quần kéo xuống.

"Nhớ khi bị đánh không được đưa tay che. "

Hurrykng không quên được đâu, lần đó đang bị anh phạt chợt Quang Anh vươn tay ra che, kết quả bị anh đánh trúng xương ngón tay khóc nháo một trận làm anh phải dỗ cả buổi.

Quang Anh không hiểu, anh trai bình thường dịu dàng chẳng hiểu sao hôm nay xuống tay với cậu lại chẳng có chút thương xót nào đánh đau đến mức chảy nước mắt. Từng lằn roi vắt ngang mông tạo thành những vệt đỏ đan xen nhau.

Thậm chí còn có mấy chổ bị trùng, sưng cộm.

"Đau...anh ơi"

Quang Anh nức nở thành tiếng tay bấu chặt gối, lách người nép sang bên cạnh

"Anh nhắc em"

"Anh nhẹ chút đi mà...đau lắm đó"

Quang Anh quay đầu, Hurrykng thấy đôi mắt rấn nước của cậu anh không vội đánh, dùng bề mặt thước xoa xoa cho cậu.

"Sau này còn dám làm vậy hết?"

"Không dám"

"Có nghe lời anh không?"

"Có"

Bốp bốp

Hai thước mạnh đánh chồng lên nhau vùng da thịt ở đỉnh mông đã chuyển đậm màu vô cùng bắt mắt.

"A... đừng mà anh hai ơi.."

Mặc kệ cậu nghẹn ngào không thành tiếng Hurrykng vẫn xuống tay đều đều, lại thêm hai thước đánh xuống cùng một chổ làm cậu bị đau rướn người lên phía trước. Thước tiếp theo cũng vì vậy mà đánh chệch xuống đùi non của cậu.

Quang Anh suýt nữa khóc òa.

Vùng da mỏng manh nơi đây vô cùng mẫn cảm vốn rất khó chịu được lực đánh mạnh như vậy nhanh chóng nổi lên một lằn đỏ tía, Quang Anh run bật quên mất lời anh mà vươn tay ra sau che chắn.

Hurrykng suýt chút nữa đánh trúng tay cậu, thấy cảnh này cũng mềm lòng không ít, chờ tới khi đứa nhỏ ổn định lại tinh thần mới cất tiếng

"Em quên lời anh à?"

Quang Anh lao nước mắt, tất nhiên cậu nhớ chứ nhưng lại không cách nào mở miệng nổi, trong cổ họng như nghẹn thứ gì đó đắng nghét. Cuối cùng chỉ biết nằm đó nức nở

Hurrykng hiểu em trai mình, không gắng ép cậu trả lời chỉ nói rằng nếu còn nhớ thì cố mà làm theo.

"Mười thước cuối."

Mười thước, Quang Anh không biết mình nên vui hay nên buồn. Vui vì trận đòn này sắp kết thúc, buồn vì bây giờ mông đau như lửa đốt chịu xong mười thước không biết còn thảm đến mức nào. Nghỉ vậy thôi nhưng vẫn rất ngoan ngoãn dạ một tiếng.

Hiện giờ trên mông cậu đã có mấy chổ chuyển nặng, sưng tím. Khi cây thước kia đánh xuống nước mắt bị kích thích tuôn ra ồ ạt

Bốp bốp bốp

Có lẽ đây là những roi cuối cùng Hurrykng muốn sớm kết thúc nên đánh rất nhanh, đến mức Quang Anh không kịp thở.

Bị đau đớn cắn xe cậu không dám giãy giụa né tránh nhưng chân lại đạp loạn xạ, mỗi lần thước hạ xuống là mỗi lần bờ vai cậu co rúm lại đáng thương.

Mười roi cuối cùng kết thúc Quang Anh nằm co ro trên sô pha vẫn chưa thể nín khóc. Tuy đánh xong rồi nhưng đau đớn thì chưa bao giờ dừng lại nó vẫn ở đó, từ từ hành hạ cậu.

Thấy em trai vẫn không ngừng sướt mướt, Hurrykng cất thước, duy chuyển đến cạnh giường ngồi xuống. Quang Anh cảm nhận được sự hiện diện ấm áp của anh trai, từ trong gối ngẩn mặt lên. Rưng rưng nước mắt gọi "anh ơi"

Hurrykng thở dài, dang rộng tăy để Quang Anh lao vào lòng mình rồi dùng chính bàn tay đó xoa lên mái tóc mềm của em.

"Rồi, anh đây"

Quang Anh cảm nhận được anh trai đã nhẹ nhàng giống như đã nguôi giận bèn mềm giọng làm nũng

"Anh đánh đau"

"Đau cũng đánh. Không đánh không nghe lời"

Ngày hôm đó có một Quang Anh ngoan ngoãn học hết lý thuyết dưới sự giám sát của anh trai, tối đến thì quấn lấy anh đòi anh chơi game cùng bị anh từ chối lập tức giở giọng đáng thương

"Anh không thương em à?"

"Hỏi thừa"

"Vậy sao anh không chịu chơi cùng em?"

Hurrykng thở dài, xoa đầu em trai

"Em nghe lời anh đi rồi anh chơi cùng em"

"Thì em nghe lời anh mà....anh dữ muốn chết ai mà dám cãi"

Trước sự trách móc đáng yêu của em trai Hurrykng bật cười

"Được rồi anh chơi với em. Em hứa với anh thi phải trên 8 điểm nhé?"

Quang Anh không do dự

"Em hứa"

Nhìn vào đôi mắt sáng cùng nụ cười rạng rỡ ấy Hurrykng thầm nghĩ dù có lớn bao nhiêu thì trong mắt anh, Quang Anh vẫn là một đứa trẻ thích được anh chơi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com