13/ Dư âm hơi ấm của em
Sáng hôm sau Mỹ Duyên thức dậy, vừa nhấc người ngồi dậy thì đầu đau nhức như búa bổ khiến cô nhăn nhó mặt mày, liên tục dùng tay đập vào trán hi vọng sẽ bớt đau hơn một chút. Nhớ tới tối qua, cô uống nhiều đến nỗi khi say đã tưởng tượng ra được Mỹ Nhân đang ở ngay trước mắt, rồi còn mơ thấy Mỹ Nhân bế cô xuống giường, ôm chặt cô lúc ngủ.
-"Hoá ra tôi lại nhớ em nhiều đến vậy !"-Mỹ Duyên cười buồn, bước xuống giường thì thấy ngay tủ đầu giường có sẵn một ly nước gừng, trên ly nước gừng được dán một tờ note.
-"Thức dậy rồi thì uống hết cốc nước gừng cho tỉnh rượu."
Điều này khiến cô nhớ đến Mỹ Nhân nhiều hơn, Mỹ Nhân cũng từng làm nước gừng cho cô uống, cũng dán một tờ note dặn dò cô như thế này. Mọi hoạt động xung quanh cô không ngờ lại gắn với hình ảnh của Mỹ Nhân nhiều đến thế. Mỹ Duyên cầm ly nước gừng uống một hơi hết sạch.
-"Nước gừng...ai cũng làm vị y chang nhau sao?"-Mỹ Duyên khẽ chau mày, nghĩ thầm. Dù chỉ mới uống nước gừng do Mỹ Nhân làm một lần, nhưng vị của nó đặc trưng đến nỗi chỉ cần thử lại cô sẽ biết ngay, vị của ly nước gừng này giống hệt vị của ly nước gừng mà Mỹ Nhân đã làm cho cô lúc đó. Là do quá nhớ người nên mới nghĩ vậy hay là thật sự do cùng một người làm ?
Vì trưa này Mỹ Duyên có lịch làm việc nên bây giờ cô phải ra về để kịp chuẩn bị. Cô thấy Phan Ngân đang nằm ngủ ở giường bên cạnh, chắc có lẽ đêm qua Phan Ngân vui quá nên sáng nay hơi mệt, cô tiến đến đắp chăn lại cho Phan Ngân, cô nghĩ ly nước gừng kia là do Phan Ngân làm nhưng với tình hình này không thể là Phan Ngân làm rồi, vậy thì ai có thể làm cho cô được chứ?
-"Chắc là Hoàng Giang rồi. Phải, chắc là anh ấy."- Mỹ Duyên cũng không muốn nghĩ nhiều, cô định cho Husky và Nâu ăn rồi mới về thì không thấy hai con chó nằm ở chân giường như mọi khi nữa. Mỹ Duyên thường hay đến giờ này, lần nào hai con chó cũng nằm cùng nhau ngay vị trí, nhưng hôm nay, hai đứa chúng nó đi đâu được chứ? Mỹ Duyên thở dài, buổi sáng hôm nay thật là nhiều điều khó hiểu !
Vì một tháng không gặp nên Mỹ Nhân đã cố tình dậy sớm để dắt Husky và Nâu đi dạo, cũng một phần cô chưa muốn đối mặt với Mỹ Duyên lúc này. Mọi thứ giờ này chắc đã đi vào trật tự của nó, Mỹ Duyên và Hoàng Giang đã bên nhau như ý cô muốn rồi, cũng không nên tự phá huỷ những cố gắng của mình.
_0_
Mỹ Nhân ngồi trong phòng nghịch điện thoại của mình, Phan Ngân thì đang nằm đắp mặt nạ ở giường.
-"Chị này, anh Giang với chị Duyên dạo này tiến triển tốt đẹp chứ?"-Mỹ Nhân thuận miệng hỏi.
-"Chia tay rồi."
-"Chia tay sao?"-Mỹ Nhân hơi bất ngờ, dừng việc chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.-"Sao vậy?"
-"Chị không biết, nghe nói cãi nhau, hay không hợp gì đó. Chị có hỏi nhưng không ai chịu nói cho chị nghe cả."
-"Ờ..."-Mỹ Nhân gật gù, không hỏi nữa. Trong đầu cô bây giờ liên tục đặt ra những câu hỏi, sao lại chia tay chứ? Lý do là gì? Không phải cô đã cố hết sức để tác hợp sao? Nghĩ ngồi đây suy diễn cũng không phải là ý hay, nên Mỹ Nhân quyết định hỏi thẳng Hoàng Giang.
-"Anh có trong phòng không? Em vào được không?"-Mỹ Nhân gõ cửa phòng Hoàng Giang.
-"Em vào đi."
Mỹ Nhân mở cửa bước vào, rồi cẩn thận đóng cửa phòng lại.
-"Có chuyện gì sao mà tìm qua tới phòng anh vậy?"
-"Dạ, cũng có chuyện thắc mắc muốn hỏi. Anh với chị Duyên, hai người..."
-"À chuyện đó."-Hoàng Giang cười, cũng không biết nụ cười này mang ý nghĩa vui hay buồn nữa.-"Anh với cô ấy chia tay rồi, bọn anh đã cãi nhau vì anh cảm thấy cô ấy không mấy để tâm tới mối quan hệ của cả hai. Sau đó thì anh với cô ấy có ngồi lại nói chuyện, cô ấy chỉ nói là đã thích một người nào đó, cho đến bây giờ mới nhận ra, cô ấy xin lỗi anh, nói rằng cả hai vẫn có thể là bạn."
-"Hai người trông rất đẹp đôi mà !"
-"Ai nhìn vào cũng nói vậy nhưng tính cách của anh và Mỹ Duyên rất trái ngược nhau."
-"Em biết rồi."
Cả hai còn huyên thuyên vài chuyện rồi Mỹ Nhân mới trở về phòng. Mỹ Nhân vừa rời khỏi thì Hoàng Giang tựa đầu vào ghế, thở dài.
*Flashback*
-"Em xin lỗi, có lẽ thời gian qua em đã khiến anh tổn thương rất nhiều, nhưng có lẽ điều em sắp nói ra sẽ khiến anh rất buồn nhưng em cũng không thể để anh cứ quan tâm em như vậy được, em thấy rất áy náy."
-"Anh nghĩ là anh đã chuẩn bị tinh thần rồi, em nói đi."
-"Thật ra thì... thời gian qua em không có chút tình cảm gì với anh, chỉ là ngộ nhận."-Mỹ Duyên thấp giọng, cảm thấy có lỗi khi phải thốt ra những điều này.
Thấy Mỹ Duyên hơi chần chừ, -"Em cứ nói tiếp đi.", dù biết những điều tiếp theo sẽ không mấy tốt đẹp nhưng anh vẫn phải nghe, vì nó là sự thật.
-"Em đã nghĩ em có tình cảm với anh, em cứ liên tục đến nhà anh. Sau này em mới biết, em đến không phải vì anh."
-"Em đang nói đến Nhân đúng không?"-Không khó để Hoàng Giang đoán được, ánh mắt Mỹ Duyên nhìn Mỹ Nhân nó đã vượt quá tình chị em mà cả hai nên có, nhưng anh nghĩ có lẽ Mỹ Nhân không biết điều đó và bản thân vẫn còn cơ hội.
Mỹ Duyên cũng hơi bất ngờ về việc Hoàng Giang biết điều này, nhưng cũng không tỏ thái độ gì nhiều.-"Đúng. Nhưng có lẽ em ấy chưa biết chuyện này, em cũng không muốn cho em ấy biết vì em không muốn trở thành người thứ ba trong chuyện tình của hai người đó. Em thật sự xin lỗi anh vì không cho anh biết chuyện này sớm hơn."
-"Thì ra là vậy, anh hiểu mà, không sao. Tình cảm không thể bắt buộc được, anh và em đều đang trong tình cảnh đó nên anh hiểu em đang cảm thấy thế nào."
-"Chúng ta sẽ vẫn có thể là bạn chứ?"
-"Tất nhiên !"
*End Flashback*
Trong chuyện tình cảm, dù là đơn phương hay đổ vỡ, nhưng đã yêu thì chữ "bạn" sẽ trở nên thừa thãi và khiến ta tổn thương sâu sắc. Có lẽ nên giữ cho chữ "bạn" dừng đúng ở giới hạn của nó, chứ đã đi quá xa thì khi muốn trở lại làm bạn thì thật sự rất khó xử cho cả hai.
Hoàng Giang không nói cho Mỹ Nhân biết tình cảm của Mỹ Duyên vì anh muốn đứa em của mình sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện, tự lựa chọn hạnh phúc cho mình, và sẽ không hối hận về những quyết định mà mình đã đưa ra. Anh vẫn sẽ cho Mỹ Nhân những lời khuyên nếu Mỹ Nhân thật sự cần, và dù Mỹ Nhân có lựa chọn thế nào anh cũng sẽ ủng hộ nếu nó là một quyết định sáng suốt và khiến Mỹ Nhân hạnh phúc.
Nhưng khi quan sát ánh mắt của Mỹ Nhân trong lúc nói chuyện về chuyện tình cảm giữa anh và Mỹ Duyên, có lẽ Hoàng Giang đã biết câu trả lời cũng như lờ mờ đoán được sự lựa chọn của Mỹ Nhân...
_0_
Mỹ Nhân vừa trở về phòng thì Phan Ngân đi ra.-"Em có điện thoại kìa."
-"Ờ..."-Mỹ Nhân gật đầu. Là Mỹ Duyên gọi.
Mỹ Duyên lúc này đang trên về nhà. Một tháng qua, ngày nào cô cũng gọi điện cho Mỹ Nhân cả, dù lần nào đáp lại sự hi vọng của cô cũng chỉ là thông báo thuê bao ngoài cùng phủ sóng, nhưng như vậy cũng khiến cô bớt trống trải phần nào. Lần này cũng vậy, cô cũng vẫn mang hi vọng, mang sự mong chờ nhận được sự hồi âm từ đầu dây bên kia, nhưng có lẽ thất vọng quá nhiều khiến Mỹ Duyên cũng không để tâm đến việc cuộc gọi đang được kết nối.
Mỹ Nhân nghe máy, nhưng không nói gì cả, chỉ im lặng.
Mỹ Duyên không nghe thấy tiếng "tút...tút..." nữa thì có chút bất ngờ, cô vội xem lại màn hình điện thoại, đã có người bắt máy, cũng vui mừng nhưng lại không biết nên nói gì lúc này.
-"Là em đúng không?"-Mỹ Nhân nói, đợi vài giây để nghe câu trả lời từ đầu dây bên kia nhưng trả lại cô vẫn là sự im lặng.-"Tôi nghĩ là em rồi."-Mỹ Duyên vẫn kiểu nói chuyện ngớ ngẩn ấy khiến Mỹ Nhân mỉm cười.-"Em dạo này thế nào rồi? Tôi vẫn ổn, bây giờ tôi đang trên đường về. Thấy chưa? Tôi mạnh mẽ lắm ! Tôi không làm phiền em nữa đâu."-Nói đến đây Mỹ Duyên vội rơi nước mắt, nhưng cố không để đầu dây bên kia nghe được.
Cả hai lại rơi vào khoảng lặng.
Mỹ Duyên đang đi thì có một chiếc xe chạy với tốc độ nhanh, con chó gần đấy đột nhiên lao qua đường khiến chiếc xe phanh gấp lại tạo ra âm thanh ken két chói tai, kèm theo đó là vết hằn bánh xe để lại trên đường, thu hút sự chú ý của Mỹ Duyên.
Mỹ Nhân bên này không nghe thấy tiếng nói của Mỹ Duyên nữa, lại thêm tiếng thắng xe ken két thì lập tức lo lắng.-"Alo, alo, có chuyện gì vậy?"-Mỹ Nhân gấp gáp hỏi.-"Chị đang ở đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"-Sau đó là những tiếng "tút...tút..." liên tục.
-"Haizzzz...chị lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?"-Mỹ Nhân vơ vội áo khoác, lái moto đến chỗ Mỹ Duyên.
Sau vài giây chú ý đến việc vừa xảy ra trên đường thì lúc này Mỹ Duyên mới sực nhớ ra cuộc gọi đang dở dang, vội vàng coi lại thì màn hình tối thui.-"Ơ...hết pin, tắt nguồn rồi. Mãi em ấy mới nghe máy mà, cũng tại mình hớt quá."-Mỹ Duyên tiếc nuối, cất điện thoại rồi tiếp tục về nhà.
Khi về tới khu chung cư, có một người đang đứng dựa vào chiếc moto, vẻ mặt lo lắng, cứ liên tục cầm điện thoại gọi cho ai đó, Mỹ Duyên như không tin vào mắt mình, đứng sững ra nhìn.
Mỹ Nhân vô tình quay qua thì thấy Mỹ Duyên đứng đó, cô vội tiến về phía Mỹ Duyên.
-"Chị đã ở đâu vậy? Sao lại không nghe máy chứ? Chị có bị sao không? Có bị thương không? Đã xảy ra chuyện gì? Bao giờ chị mới khiến tôi hết lo lắng đây hả?"-Mỹ Nhân vì quá lo lắng nên nắm lấy vai Mỹ Duyên, liên tục hỏi, không để Mỹ Duyên trả lời đã ôm chặt lấy Mỹ Duyên.
Mỹ Duyên lúc này mới dần nhận ra đây là sự thật, cô bất ngờ đến nỗi rơi nước mắt.-"Là em đúng không? Em về rồi, sẽ không đi nữa chứ?"
Mỹ Nhân buông Mỹ Duyên ra, vẫn còn nét lo lắng trên mặt, lau nước mắt đi giúp Mỹ Duyên.-"Đã xảy ra chuyện gì? Chị sao vậy?"
Mỹ Duyên gạt tay Mỹ Nhân ra, đứng lùi ra sau một bước, Mỹ Nhân sững người vì hành động của Mỹ Duyên.-"Em đừng như vậy nữa. Em cứ quan tâm tôi, làm tôi quen với việc có em bên cạnh, rồi sau đó lại bỏ đi mà không nói một lời nào, tôi chưa từng nghĩ đến việc không có em bên cạnh sẽ như thế nào. Bây giờ tôi đã dần quen với việc không có em thì em lại trở về, lại vẫn quan tâm tôi, bao lâu nữa em sẽ lại bỏ đi đây? Không phải em đã nói sẽ luôn bên cạnh tôi sao? Em là đồ thất hứa."-Mỹ Duyên khóc nức nở.
Những lời Mỹ Duyên nói khiến Mỹ Nhân đau lòng, cô không ngờ quyết định của cô đã khiến Mỹ Duyên tổn thương đến vậy, cô tiến đến, ôm Mỹ Duyên vào lòng.
-"Tôi không đi nữa, sẽ không đi nữa. Tôi ở lại với chị. Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến chị buồn, xin lỗi chị rất nhiều. Đừng khóc nữa."
Mỹ Duyên vòng tay ôm lấy Mỹ Nhân, vẫn khóc nức nở.
__________________
Ps: đang tính viết thêm 1 fic ship Nhân-Duyên nữa, theo ý tưởng hiện tại thì fic mới sẽ ngược Duyên khủng khiếp luôn 😅😅 mọi người cho au ý kiến với ạ 😄😄
À trong thời gian chờ phản hồi từ mọi người thì mọi người đừng quên fic này nhé, nhớ vote cho au với, nếu có gì chưa ổn thì mọi người nhớ cho au biết để kịp sửa chửa cho hoàn thiện hơn nhé ! Thanks and love all 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com