5/ Tình cũ không rủ cũng về
-"Trúc Anh..."
Tiếng Mỹ Nhân đủ lớn để người trong phòng nghe được mà dừng mọi hoạt động để ngẩng lên nhìn. Hai cặp mắt nhìn nhau.
-"Em về nước lúc nào?"
-"Em đáp máy bay là đến đây tìm chị ngay."
-"Mà này, chị nghĩ là em phải là người hiểu rõ nhất việc chị không thích ai tuỳ tiện đụng vào mọi thứ của chị chứ?"
-"Kể cả em?"-Trúc Anh tiến lại phía Mỹ Nhân.
-"Chúng ta chia tay rồi."
-"Lời hứa của chúng ta vẫn còn, em biết chị không quên nó đâu."-Trúc Anh ôm lấy Mỹ Nhân.-"Em nhớ chị."
Mỹ Nhân đứng yên, cũng không đưa tay đáp lại cái ôm. Cô cảm thấy không còn hứng thú với mọi hành động tình cảm của Trúc Anh nữa. Cô đã từng rất thích được ôm lấy Trúc Anh như vầy, được nghe em nói những câu nhớ nhung, yêu đương mùi mẫn, được ngửi thấy mùi hương quen thuộc của em. Cô là người không thích sến sẩm hay những câu nói quá mùi mẫn, nên cô rất ít khi bày tỏ tình cảm bằng lời nói. Nhưng nếu là Trúc Anh nói những lời đó, nhất định cô rất thích và hạnh phúc. Nhưng đó là chuyện của ngày trước, giờ thì sao, chính cô cũng đang không cũng không chắc chắn được mọi chuyện đang xảy ra, cũng không chắc chắn cảm xúc đang tồn tại là gì ?!
Mọi chuyện diễn ra trong tầm mắt của Mỹ Duyên, không hiểu sao khi thấy người khác ôm Mỹ Nhân cô lại đau lòng, muốn khóc, muốn đến giành lấy Mỹ Nhân rồi đưa Mỹ Nhân đi. Mỹ Duyên thấy mình như người thừa, không nên cản trở hai người họ nên cô cố nén mọi cảm xúc, lặng lẽ rời đi.
Mỹ Nhân nhìn sang phía Mỹ Duyên thì thấy Mỹ Duyên quay mặt rời đi, nhìn người đó như vậy cô thấy buồn rười rượi, cũng lo lắng cho người đó rất nhiều.
-"Nói chuyện sau đi, giờ chị có chuyện phải đi trước."-Mỹ Nhân gỡ tay Trúc Anh, vào phòng lấy áo khoác rồi vội chạy theo Mỹ Duyên.
-"Này, đã nói là đợi tôi đưa về cơ mà !"-Mỹ Nhân kéo tay Mỹ Duyên lại.
-"Không cần, tôi tự về được."-Mỹ Duyên hất tay Mỹ Nhân ra lớn tiếng.
Mỹ Nhân sững sờ, chưa bao giờ Mỹ Duyên lớn tiếng hay có thái độ như vậy với cô cả, lúc nãy không còn vui vẻ mà.
-"Có chuyện gì vậy? Nói tôi biết đi."-Mỹ Nhân một lần nữa nắm lấy tay Mỹ Duyên.
-"Không gì hết, đi vào đi. Người ta đợi."-Mỹ Duyên gạt tay Mỹ Nhân rồi rời đi.
Mỹ Nhân không hiểu chuyện gì, cũng chả hiểu tại sao Mỹ Duyên lại nổi giận. Cô lo lắng, đi theo Mỹ Duyên, giữ khoảng cách rất xa tầm vài mét. Trên đường, người trước kẻ sau.
Đi ngang qua một quán coffee nhỏ, vì gió cũng hơi mạnh nên khiến chậu cây nhỏ trên ban công lung lay, rồi bất chợt rơi xuống. Mỹ Nhân lập tức chạy nhanh đến, ôm lấy Mỹ Duyên, dùng thân mình mà che chắn.
Chậu cây rơi thẳng vào vai Mỹ Nhân rồi rơi xuống đường.-"Choảng !!!"-Bể tan tành, đất văng tứ tung.
Mỹ Duyên nghe thấy tiếng động liền nhắm mắt, co rúm người, tay bấu chặt áo của Mỹ Nhân.
Nhân viên trong quán chạy ra, xin lỗi rối rít rồi nhanh chóng thu dọn mấy mảnh vỡ.
-"Có sao không?"-Mỹ Duyên lo lắng, mắt ầng ậc nước.
-"Không, không sao."
-"Đừng có xạo ! Nó rơi mạnh thế cơ mà !"-Mỹ Duyên đột nhiên oà khóc, phần lo lắng, cảm thấy có lỗi, cũng vì vẫn còn sợ.
-"Tôi không sao thật. Đừng khóc nữa."-Mỹ Nhân ôm lấy Mỹ Duyên, vỗ vỗ lưng an ủi.
-"Lần nào đi với tôi em cũng gặp chuyện hết, lần sau đừng đi với tôi nữa !"-Mỹ Duyên cứ nức nở như một đứa con nít.
-"Gặp chuyện nhưng vẫn giải quyết được đó thôi, lần sau tôi vẫn sẽ đi cùng chị."
Tối đó...
Mỹ Duyên khá lo lắng cho Mỹ Nhân. Cô cầm điện thoại muốn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, nhưng cứ soạn tin nhắn rồi xoá đi, bấm gọi rồi nhanh chóng tắt đi.
-"Em có sao không?"-Sau một lúc phân vân, đắn đo, Mỹ Duyên lấy hết can đảm bấm một tin nhắn gửi đi.
Khoảng vài phút sau không thấy hồi âm, Mỹ Duyên càng lo hơn. Cô đi đi lại lại trong phòng, tay cầm chặt điện thoại.
-"Vậy là em có sao rồi đúng không?"-Mỹ Duyên soạn một tin nhắn khác gửi đi.
Mỹ Nhân lúc này mới ra khỏi phòng tắm. Cô vừa đi diễn về, để điện thoại trên bàn rồi đi tắm. Mỹ Nhân vừa cầm khăn lau khô tóc, vừa đến cầm điện thoại bật lên, thấy hai tin nhắn của Mỹ Duyên gửi cách đây 45 phút trước thì có chút vui, miệng khẽ cười. Cô bấm gọi lại.
Tiếng "tút...tút..." vang lên khá lâu.
Mỹ Duyên đợi hồi âm của Mỹ Nhân đến nỗi ngủ gục ở phòng khách, thấy điện thoại rung liền giật mình thức dậy. Thấy Mỹ Nhân đang gọi cô lập tức nghe máy.
-"Chị ngủ chưa? Tôi có đánh thức chị không?"
-"Không, em có sao không? Có đau không? Hay đi bệnh viện kiểm tra?"
Mỹ Nhân cười.-"Chị đang lo lắng cho tôi sao?"
-"Phải, tôi lo cho em, sợ em sẽ có chuyện gì, sợ em sẽ đau..."
-"Tôi không sao, đừng lo. Nếu cảm thấy có lỗi thì nên qua chăm sóc tôi cũng được. Giờ trễ rồi chị nghỉ ngơi đi."
-"Em cũng vậy, ngủ ngon."
-"Chị ngủ ngon. Tạm biệt."
Mỹ Duyên cúp máy, lòng đã đỡ lo hơn một chút.
Mỹ Nhân để điện thoại xuống bàn, tay xoa bóp cái vai nhức mỏi của mình, mặt nhăn nhó suýt xoa. Cùng lúc đó Phan Ngân vào phòng.
-"Sao vậy?"
-"Chị, em nhờ xíu. Giúp em xoa thuốc vào vai được không? Nãy không cẩn thận nên bị té."
-"Mày té kiểu gì mà tím bầm hết lên thế này? Lại còn đi nhảy nữa, lỡ trên sân khấu có chuyện gì thì sao?"-Phan Ngân vừa xoa thuốc vừa cằn nhằn.
-"Chị yên tâm, em biết sức của em mà."
-"Lần sau nhớ cẩn thận !"
-"Vâng, cám ơn chị."
_0_
Mỹ Duyên có lịch chụp lúc 5 giờ sáng nên cô phải dậy từ sớm. Buổi chụp kết thúc vào lúc 11 giờ trưa, cô lập tức đến nhà Mỹ Nhân.
-"Đi đâu đây?"-Mỹ Duyên vừa vào nhà liền gặp Mỹ Nhân từ trên lầu đi xuống.
-"Không phải em nói qua chăm sóc em sao?"
Mỹ Nhân không nghĩ là người này có thể ngây thơ và thật thà đến vậy.
-"Nên tôi hoàn thành buổi chụp từ 5 giờ sáng đến 11 giờ là chạy qua đây liền đó."
Mỹ Nhân bật cười.-"Vô phòng tôi đợi chút, tôi đi uống nước rồi vào sau."
Mỹ Duyên gật đầu, vào phòng Mỹ Nhân. Vừa vào cô thấy Trúc Anh đang đứng ở bàn làm việc của Mỹ Nhân, nghe tiếng có người vào Trúc Anh liền quay qua. Mỹ Duyên đang không biết chào hỏi làm sao thì Trúc Anh mở lời trước.
-"Chị là người mua chocolate cho Nhân đúng không?"
-"Phải."-Mỹ Duyên ngập ngừng.
Trúc Anh nở nụ cười đầy ẩn ý, cũng có thể coi là mỉa mai.-"Chắc chị không biết, Nhân rất ghét đồ ngọt, đặc biệt ghét chocolate ngọt lịm thế này, nhưng lại rất thích trà sữa. Nếu là người khác tặng, chắc chắn chị ấy sẽ từ chối, nhưng lần này lại nhận, còn ăn gần hết một thanh, chứng tỏ chị cũng đã xây được một vị trí kha khá trong lòng chị ấy. Nhân là người kiên định, chung thuỷ, nên sẽ không dễ thay đổi sở thích, hay tất cả mọi thứ đâu. Nếu lỡ lung lay, chỉ có thể là nhất thời."
-"Chắc cô hiểu lầm chuyện gì rồi, Nhân chỉ là người biên đạo bài với tập cho tôi thôi, ngoài ra chúng tôi không có gì hết !"-Mỹ Duyên đủ thông minh để hiểu câu nói cuối của Trúc Anh "chung thuỷ... không dễ thay đổi sở thích, hay tất cả mọi thứ...Nếu lỡ lung lay, chỉ có thể là nhất thời."
-"Như vậy thì tốt, tôi hi vọng đúng như lời chị nói. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, và bền."
Cùng lúc đó Mỹ Nhân trở lại phòng, hơi bất ngờ về sự xuất hiện của Trúc Anh.
-"Sao em lại ở đây?"
-"Nhân, hôm nay chị không có lịch, mình đi chơi đi."-Trúc Anh tiến lại ôm lấy cánh tay Mỹ Nhân.
Mỹ Nhân liền đưa mắt nhìn Mỹ Duyên, Mỹ Duyên thấy như vậy liền ngập ngừng nhìn sang hướng khác, ánh mắt có chút buồn.
-"Hôm nay chị có việc phải làm rồi, không đi chơi với em được đâu."-Mỹ Nhân tháo tay Trúc Anh ra, lòng đột nhiên chùng xuống khi thấy Mỹ Duyên như vậy.
-"Vậy em sẽ đợi chị làm xong."
-"Sẽ lâu lắm, với lại hôm nay chị có hẹn với chị Duyên rồi."
-"Ờ...nếu em có việc thì thôi, hôm khác chúng ta gặp cũng được. "-Mỹ Duyên nói, nụ cười có chút gượng gạo.
-"Đó, chị ấy cũng nói vậy rồi..."-Trúc Anh tiếp tục nũng nịu.
Mỹ Duyên đi ngang qua Mỹ Nhân để ra về liền bị Mỹ Nhân nắm tay kéo lại.-"Chị ngồi đây đợi, tôi sẽ quay lại ngay."-Rồi quay qua Trúc Anh.-"Chúng ta ra ngoài nói chuyện."-Mỹ Nhân kéo Trúc Anh ra ngoài, có vẻ cô rất tức giận nên đóng cửa rất mạnh.
-"Đau..."-Trúc Anh khẽ kêu lên, Mỹ Nhân buông tay Trúc Anh ra.
-"Em đang làm cái gì vậy?"
-"Em chỉ muốn rủ chị đi chơi thôi mà."-Trúc Anh mặt nhăn nhó, xoa lấy cổ tay của mình.
-"Nhưng chị đã nói là chị bận, có hẹn trước rồi mà. Em là người hiểu rõ tính chị nhất, hơn nữa chúng ta đã chia tay rồi, em cũng không nên cố tỏ ra thân thiết với chị như vậy."
-"Còn lời hứa của chúng ta?"
-"Chị nghĩ là giờ tình cảm của chị, chị cần thời gian suy nghĩ xác định lại."
-"Chị có tình cảm với người đó rồi đúng không?"-Trúc Anh lớn tiếng, mắt rưng rưng, chỉ tay về phía phòng của Mỹ Nhân, ám chỉ người trong phòng.
Mỹ Nhân không trả lời, câu hỏi của Trúc Anh như đụng trúng tim đen của cô vậy, cảm xúc khựng lại, cảm giác như một việc gì đó "bí mật" mới được tìm ra. Trúc Anh nói không sai, cô dành cho Mỹ Duyên một sự quan tâm đặc biệt, chính cô bây giờ mới nhận ra điều này. Cô thật sự đã có tình cảm với Mỹ Duyên?
_____________________
Ps: mọi người ơi cho au hỏi cái game mà cả hai người cùng ăn một sợi mì hay một que bánh cho đến khi nó hết thì gần như hôn nhau luôn ấy là trò gì vậy 😂 vì game này cần vào một cảnh sau này mà au không biết tên !
Như mọi lần, mọi người đọc xong nhớ vote cho au, có điều gì cứ cmt góp ý cho au với nha ! Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic 😉 love all 💙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com