Nhành hoa huệ
29 tuổi, Hoàng Yến bỏ mà đi. Về với cát bụi, bức tranh cuộc đời chỉ vỏn vẹn còn nắm tro.
Khẩu súng trường, ngày có thể đem xuyên rừng rẽ núi, nay theo tiếng lòng nặng trĩu đôi vai. Cô y tá nhỏ đi theo tiếng súng, tiểu đội, giờ chẳng còn mấy ai.
Ánh Quỳnh đặt lên chiếc hòm gỗ một nhành hoa, cả quyển sổ đã hứa nhưng chẳng thể tặng. Lòng nặng trĩu, đặc quánh tựa mùi thuốc súng. Tưởng ngửi quen ấy vậy lại chẳng ham.
Tiếng chuông chùa từ xa vọng về, giữa bao la trời đất có cô gái nhỏ nằm yên. Tiếng khóc thương không dám bật thành tiếng. Người với người, ngả mũ tiếc thương một nhành hoa.
Vết thương trên tay còn chờ người băng lại. Mà giờ đây, lòng người tự phải ôm lấy đớn đau. Ánh Quỳnh không rơi một giọt nước mắt. Trái tim kiệt quệ mất rồi. Giữa muôn trùng bao la, vừa đem lòng thương chẳng đặng đừng phải rời xa. Môi mím chặt môi, thấy đau thương nhiều rồi, sao nay, lại đớn cùng đến thế.
Mưa bom bão đạn chẳng bằng một lần người nằm xuống. Chẳng phải trái tim chưa từng đau khi thấy một người ra đi. Chỉ là, nay, người ra đi mình đem lòng thương mất. Chẳng tìm nổi kiên cường đâu nữa để lòng thôi chơi vơi.
Ước rằng, chẳng từng gặp nhau. Ước rằng chẳng từng những đêm dưới ánh sao trời, tôi và người, nhìn nhau vẩn vơ. Ước rằng người chưa từng nói, sau này hoà bình, người muốn tôi lấy người làm vợ. Cho dù có là chẳng phải với luân thường đạo lí, người vẫn muốn được bên tôi.
Ước rằng, tôi chưa từng mang lòng chán ghét, để thời gian yêu người, có lẽ sẽ dài hơn. Ước rằng, tôi trân trọng thời gian người ở lại, có lẽ, đến giờ, chẳng day dứt nhiều thêm.
Kí ức như thác đổ ào ạt, cuộn tròn trong từng mảnh nhớ thương. Nghẹn ứ lại theo từng cơn sóng vỗ.
Người đã từng ở đó. Vì tôi hết lòng hết dạ. Đã từng thương tôi như chưa từng thương ai.
Chẳng biết người thương tôi tự bao giờ. Chẳng biết người đem lòng mến tôi vì điều chi. Chỉ nhớ rằng khi người lần đầu xuất hiện, trái tim tôi lại chẳng mấy rung rinh.
Ân hận cả một đời.
Day dứt thay tiếng lòng mình chẳng vì người từ thuở sơ khai. Ân hận thay vì thời gian chưa đủ dài. Ngu ngốc thay từng chẳng thương người như cách trái tim người thổn thức. Dù có hết đời cũng chẳng hiểu người đã yêu tôi bao nhiêu.
Để chẳng nhận ra những lần người dúi vào tay tôi viên kẹo đường. Để chẳng nhận ra những lần người ân cần hỏi thăm. Để chẳng hay chẳng thấy người đã từng vỗ về, lặng im cùng tôi những đêm nhớ nhà da diết.
Ánh Quỳnh kiên cường, mạnh mẽ biết bao nhiêu. Hoàng Yến kiên trì, nhẫn nại từng ấy.
Để đến cái ngày lần đầu tiên tôi thay lòng đổi dạ, người đã nhìn tôi rất lâu và rất lâu. Đêm ấy người gõ nhẹ lên thành lều, người hỏi tôi có còn đau không nữa. Người đem đến một viên kẹo ngọt, gói trong giấy đã cất đi từ lâu. Viên kẹo đường vừa ngọt vừa đắng, người bảo rằng đừng kể với ai. Giữa ve kêu, tu hú thì thầm, dưới ánh trăng rằm người quấn lại vết thương. Người nói chẳng ai trong tiểu đội có cái đặc quyền như thế. Quân y thiếu, mà tôi lại được nhiều hơn một lần.
Người nói nhỏ, nếu mai trên đường về, có thấy hoa huệ, có thể hái cho người một bông. Như là phần thưởng cho chiếc băng gạc nhiều hơn tiêu chuẩn. Tôi gật đầu, tự hỏi Tây Bắc có hoa huệ, nhưng nếu có thể, sẽ tặng người một bông.
Ánh trăng sáng, hơn cả thành thị có đèn dầu. Người nhìn tôi, rất lâu và rất lâu. Chẳng còn người líu lo của ban sáng, chẳng còn người của những ngày phải gồng mình chữa bệnh. Chỉ còn là người của đêm ấy với tôi. Người của lặng thinh, tô điểm đêm tối tĩnh mịch. Người đành lòng thương tôi.
Ngày ấy lòng dạ tôi mới hiểu. Là người, đành lòng yêu tôi.
Sao người đành lòng thương tôi? Sao người không đành lòng với ai khác? Giữa tiểu đội, mười mấy người. Người lại đành lòng thương tôi.
Tôi có hỏi vào một ngày thảnh thơi. Bên trên điện xuống cho đội trinh sát nghỉ ngơi một ngày chờ lệnh mới. Người vẫn chưa có được bông hoa huệ trắng, ngồi vắt vẻo trên cành cây mọc thả mình chạm đất. Chiếc áo quân y nay đã đổ màu. Tiếng lá cây xào xạc, người trả lời tôi chẳng biết, trái tim bảo là yêu thì ấy là yêu.
Liệu tôi có điểm gì đặc sắc? Người bảo chẳng biết, chỉ thấy lòng thương hơn những người trước mắt hay đã qua. Núi từng Tây Bắc lạo xạo theo tiếng gió. Lòng người đủng đỉnh, chỉ biết yêu thì là yêu.
Ngày ấy, tôi hiểu lòng mình, cũng mến thương người. Chẳng biết ít hay nhiều, nhưng chẳng bao giờ quên nhành hoa huệ ngày nào đã hứa.
Người đi nhành hoa huệ chưa từng thấy. Trái tim tôi ở lại quặn thắt từng cơn.
Ước gì, những ngày ấy kéo dài tới tận bây giờ. Ước gì người đợi tôi được đến ngày toàn thắng. Ngày hân hoan sau này sẽ chẳng còn người. Những cái ước gì nghe viển vông hơn chuyện thiên đường tồn tại. Chẳng biết ước gì bao lần nữa, người mới ở lại với tôi.
Nước mắt từng giọt lăn trên má, lòng đau quá chẳng biết nói với ai.
Nếu lúc ấy tôi chạy nhanh hơn chút nữa, đường đừng dốc, rừng đừng nhiều cây, có lẽ tôi về kịp bên người. Nếu lúc ấy tôi nắm được tay người, có lẽ, tôi và người đã chẳng rời bỏ nhau.
Tiếng bom đáp xuống đất, cả doanh trại rực rỡ giữa trời đêm. Giữa trận địa, tiếng người lẩn khuất sau đám đất. Cháy trong lòng tôi từng cơn uất nghẹn. Giữa tro tàn muốn tìm người chẳng ra.
Gió Tây Bắc độc địa ào ạt tới, từng đợt, từng đợt cháy lại càng to hơn. Người ở đâu trong đám tro tàn. Mắt thường dân, tôi, tìm hoài chẳng hay.
Sao người nằm xuống chẳng phải tôi? Sao người đi chẳng phải tôi thế người? Để tôi ở lại chẳng đớn đau đến thế. Để tôi ở lại chẳng xót thương người ra đi.
Ánh Quỳnh quỳ rạp trên ụ đất nhỏ, nước mắt giàn giụa, đau thấu tận trời xanh. Ôm từng nắm đất ôm lấy người, Hoàng Yến đi rồi Ánh Quỳnh ở với ai?
Muốn gào lên cho đất trời cùng biết, cho những kẻ nhẫn tâm giết chóc quê hương mình. Cho thấu cái nỗi đau chẳng gì sánh nổi. Cho thoả lòng mình, mong lòng thôi quặn đau.
Người đi rồi còn tôi ở lại. Ở lại với nhớ thương, với đớn đau. Với ước mơ nửa đời sau đã hứa sẽ bên nhau
....
Tiếng súng ngừng nổ bên kia đồi. Hiệp định ngừng chiến vừa được kí. Vậy là, hoà bình rồi. Vậy là, chẳng còn máu chảy đạn rơi.
Người người nhà nhà đổ về thành phố. Cờ hoa phấp phới trời xanh. Âm thanh hoà bình nghe rạo rực. Chỉ có một người ngược về với núi rừng bao la.
Hoà bình rồi người ơi.
Người nằm yên với đạn bom tàn ác, người ở lại với hoà bình muôn nơi. Người đi rồi sao lòng tôi vẫn nhớ, giữa núi đồi người vẫn còn hiên ngang.
Ánh Quỳnh nhổ từng túm cỏ dại, cỏ dại ngang gối, chắn mất người hy sinh. Nắm đất ẩm thơm mùi rượu mới, nhành hoa huệ trắng đặt lên tay người.
Ước, người ở đây, cùng tôi chung vui ngày toàn thắng. Ước, người ở đây, cùng tôi thấy đất nước yên vui.
Tiếng gió thổi trên triền đồi lộng gió, máy bay địch rút quân nghe rì rầm. Lòng người ở lại nặng trĩu lại nhẹ tênh. Trút được bể khổ mà lòng còn vương cuộc đời khác.
Bức ảnh nhỏ hai người chụp chung, Hoàng Yến cười thật tươi còn Ánh Quỳnh thì gượng ép. Ước lúc ấy mình mỉm cười giống người, có lẽ, ảnh sẽ càng đẹp hơn.
Người ơi.
Người đi rồi, có đất rừng thương nhớ. Có cả tôi, vấn vướng cả một đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com