Chương 2: Động lực của HHNK
Mới chớm đầu tháng 11 tiết trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Vài tia nắng yếu ớt len qua cái khe nhỏ xíu giữa hai tấm rèm cửa sổ, lọt vào căn phòng lúc này còn đang ầm ĩ tiếng chuông báo thức, lon ton chạy trên sàn phòng còn ngổn ngang đồ đạc chưa có thời gian dọn dẹp. Tiếng nồi niêu, bát đĩa ở dưới nhà va vào nhau kêu lanh lảnh, mẹ tôi từ dưới bếp gọi vọng lên, nghe vang khắp nhà:
"Cáo ơi, dậy chưa đấy?" . Tôi vươn vai, ngáp một cái rồi mới đáp lại:
"Con dậy rồi."
Tôi nhét mình trong bốn lớp áo dày, ngoài cùng là một cái hoodie mỏng. Mới từ trong phòng đã lạnh như vậy rồi, chắc tôi không dám ra ngoài đi học mất. Chạy lên chạy xuống mãi tôi cũng chuẩn bị xong xuôi. Mẹ lườm tôi một cái dài tới cả cây số, nhét vào tay tôi một cái bánh bao nóng vừa hấp xong:
"Lại tính trốn ăn sáng à? Không thích cũng phải ăn, không ăn là đau dạ dày như chơi đấy."
"Vầnggg." Tôi chậm rãi gật đầu rồi cũng nhanh chóng chào mẹ và rời đi.
Trời vừa ráo nước mưa, cái nắng đầu ngày lại về, dịu dàng chải dọc trên khắp các đoạn đường lớn nhỏ. Những hạt nắng vàng ươm vương xuống, mặt trời lại trốn mình sau những vòm lá xum xuê mơn mởn xanh dọc các con đường. Cổng trường tấp nập học sinh, sân trường ngấm nước mưa, màu gạch đỏ sẫm. Tôi dắt xe vào lán, chậm rãi băng qua sân trường đông đúc người, tránh mấy vũng nước mưa còn đọng lại rồi nhanh chóng đi thẳng về lớp.
Đi đến cầu thang thì nghe thấy tiếng cái Chi. Tôi ngoảnh đầu, thấy con bé chạy đến, toét miệng chào tôi rồi đi tới bên cạnh bước song song với tôi, ngáp một cái.
"Nay đi học muộn vậy?" Tôi phì cười nhìn con bé lôi ra từ trong túi áo một cái lược, bắt đầu xử lý lại mớ tóc rối mù của mình.
"Hic, tao ngủ quên, cmn chứ hôm qua thằng Nhật mượn điện thoại tao xong tắt mẹ báo thức của tao đi. Tí ra chơi tao phải đả cho nó một trận." Chi chải tóc xong thì bỏ tạm lược vào túi áo, vươn tay búi tóc.
"Kinh, biết cả mật khẩu điện thoại của nhau luôn, hai anh chị yêu nhau mẹ đi cho tôi nhờ."
"Qua bọn tao học nhóm mà, nó bảo mượn để chụp bài gửi cô, máy nó hết pin, máy tao cứ sẵn đang mở khóa thì đưa nó luôn, có để ý chó đâu."
Tôi với Chi đi đến cửa lớp thì gặp Minh Nhật vừa đi đổ rác về. Cái Chi lao đến, xắn tay áo muốn túm cổ Minh Nhật: "Á à, mày ra đây, lâu không bị đánh nên ngứa đòn phải không?"
Nói rồi cái Chi cứ thế vác cả cặp sách đuổi theo Minh Nhật. Tôi nhìn hai đứa mà thở dài vì ghen tị, tự khắc nhớ tới Khôi.
Tôi vào lớp, bắt gặp bạn cùng bàn của mình đang nằm úp mặt xuống bàn thì không khỏi thở dài. Thấy bên cạnh có tiếng kéo ghế khẽ, rồi tiếng balo đặt xuống, Khôi hơi ngóc đầu dậy, hé mắt nhìn người vừa mới ngồi xuống bên cạnh mình, cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng người, đưa tay lên vò đầu khiến mớ tóc mềm mại ấy rối tung lên.
Cô Hiền mới chuyển tôi với Khôi tới ngồi cùng nhau tại cái bàn mấp mé giữa của dãy ba từ tiết sinh hoạt tuần trước. Tôi đoán là cô tính gộp hai học sinh đội tuyển của mình lại cho tụi nó có nhiều thời gian chỉ nhau học bài hơn. Nhưng trước giờ toàn tôi hỏi bài cậu, chứ Khôi giỏi như vậy, cần gì tôi phải chỉ dẫn lằng nhằng.
Tôi nhìn đồng hồ, thấy còn có 5 phút nữa là vào lớp nên quyết định ngồi lại tại chỗ luôn. Khôi lấy kính đeo, tôi chống cằm, trực tiếp nhìn về phía cậu.
"Thức khuya à?" Tôi hỏi.
"Đây là đang quan tâm tao sao?" Khôi bật cười, để lộ ra chiếc răng khểnh quyến rũ, quay mặt nhìn tôi, nét mặt trông cũng rạng rỡ hơn hẳn, khác với dáng vẻ uể oải ngái ngủ khi nãy.
Tôi hơi ngơ ra, cứ nghĩ chắc Khôi sẽ chỉ trả lời cho có lệ thôi, ai ngờ lại bị cậu để ý kĩ đến vậy, còn đang định mở miệng hỏi "Mày thấy phiền à?", Khôi đã nói tiếp:
"Qua cái Đan nó than thất tình, ngồi tâm sự với tao cả đêm, đâm ra tao cũng chẳng được đi ngủ." Khôi cứ thế kể một cách tự nhiên, cứ như tôi là Gia Anh vậy.
Tôi nghe vậy thì khẽ phì cười. Cứ tưởng Khôi thức khuya dậy sớm học bài, ra là nghe em gái tâm sự chuyện yêu đương.
"Có ông anh như mày kể cũng sướng, buồn có chỗ tâm sự, tức có chỗ chút."
Khôi nhướn mày, mỉm cười bất lực: "Ai đã bảo tao sẽ cho cái Đan chút giận lên mình?"
"Chỉ là tưởng tượng thôi mà." Tôi nhún vai.
Năm phút ngắn ngủi cứ thể phũ phàng trôi qua, tôi cảm giác như mình còn nghe thấy Khôi nói thêm điều gì đó nữa, nhưng bị tiếng trống cùng những tiếng ồn xung quanh lấn át đi. Nghe mơ hồ cụm từ: "...đối với riêng mày..."
"Lúc trống đánh mày nói gì vậy, ồn quá tao không nghe rõ."
Khôi lắc đầu: "Quên mất rồi, tao cũng chỉ mới nói có một đoạn, bỏ đi."
Tôi biết Khôi đang từ chối nhắc lại nên cũng đành thôi. Nếu theo như ngày thường thì bây giờ chúng tôi đang đứng sinh hoạt dưới cờ mới phải, nhưng lớp trưởng đi lấy sổ sao đỏ về lại báo chuyển tiết này thành giờ sinh hoạt lớp.
Không có sao đỏ đứng canh nên cả một rừng tiếng rì rầm to nhỏ nổi lên. Lan Chi ngồi cách tôi một bàn, sau bàn của Lan Anh với Tuệ Lâm. Nó bỗng rời bàn, cầm theo cái điện thoại vẫn còn sáng màn hình cùng một tờ giấy nháp và cái hộp bút của nó, đi về phía bàn giáo viên.
"Trừ lớp trưởng Đặng Hoàng Khang một điểm tội không quản lí lớp, nếu còn tiếp diễn, tôi xin phép loại anh ra khỏi hạng mục thi đua của tuần này." Chi dọa, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy, viết viết cái gì đó.
"Vờ lờ, bọn mất trật tự thì đ** trừ mắc gì trừ tao?". Thằng Khang cãi, nhưng vẫn đứng lên ổn định trật tự lớp.
"Cán bộ lớp thì phải chịu thôi, có hoàn thành nhiệm vụ đ** đâu mà đòi cãi?" Chi đáp trả, xua xua tay ý bảo khỏi cần phản bác thêm, bắt đầu vào vấn đề chính:
"Sắp tới trường tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam, cô Hiền phân công tao việc quản lí đội văn nghệ, tỉ mỉ từng khâu "từng vá" một. Tiết này cô bận rồi, nào, trước tiên ai muốn tự nguyện tham gia thì giơ tay lên, ít nhiều nếu có giải sẽ được cộng điểm rèn luyện tháng này."
Cái Chi ngẩng đầu lên, chán nản than: "Đệt, không có ai luôn, ô kê, thế thì vote. Viết vào một tờ giấy đi, số lượng là 16 người, để xem tụi mài thoát kiểu gì, 16 đứa nhiều vote nhất auto vô đội nhé."
"Đừng có vote tao, xin chúng mày đấy." Tú Anh nghe thế thì quay dọc quay ngang, chắp tay lịa lịa cầu xin tụi nó đừng chọn mình.
"Tí đứa nào ghi tên tao tao cạch mặt một tuần."
"Hehe, tao ghi cả lớp."
"Mày điên à?"
"BÉ CÁI MIỆNG LẠiiiiiii!"
Tụi nó vừa rì rầm được chưa đầy một phút đã bị Lan Chi nhắc nhở, sau dần thằng Khang đi quanh lớp thu giấy, đem lên dâng cho Mai Lan Chi aka lớp phó văn thể mỹ quyền lực nhất lúc này.
Cái Chi miệt mài gạch từng cái vote lên bảng đen rồi so sánh, sau đó khoanh tròn 16 cái tên có số lượng vote cao nhất. Tôi ngồi lẩm nhẩm đếm ra thì thấy mình có tận 25 người bình chọn, Khôi còn ghê hơn, hẳn 28. Rốt cuộc cả hai chúng tôi đều phải tham gia, tôi quay sang nhìn Khôi, hờ hững giơ dấu like rồi nở một nụ cười hết sức sượng chân. Kay.
Thôi không sao, trong đội văn nghệ có crush, vẫn có động lực để luyện tập. Khôi có vẻ như đang đưa mắt vu vơ nhìn ra cửa sổ, nên ánh mắt cũng chạm phải tôi. Cậu cười:
"Không muốn đi à?"
"Không hẳn, chỉ là tao lười."
"Ừ, tao cũng thế, nhưng bây giờ có động lực hơn tí rồi."
"Động lực gì?"
"Mày..."
_________________________
Wattpad, Rookies: Lirvour (nhớ cày cả bên roo cho tui với nhé, mãi keo. 💙)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com