Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nỗi phiền phức mang tên Diệu Anh


Tụi nó vừa đứng buôn chuyện được mấy phút đã thấy nhà trường đánh trống tập trung, ngay sau đó học sinh từ các lớp đã ùa ra như ong. Đàn ong vỡ tổ của trường nhanh chóng tìm vị trí đứng. Đội văn nghệ kéo nhau lật đật chạy lại phía sau sân khấu chờ tới lượt, vừa tới đã thấy lớp múa có thứ tự thi đầu tiên đứng sẵn đó rồi. 

Hai lớp đứng lẫn cả vào nhau, nhưng màu đỏ rực của lớp tôi trông vẫn là có phần nổi hơn màu vàng cam của lớp họ. Lan Chi kéo tôi chạy đến, vừa thấy học sinh lớp khác cũng đứng đấy liền "xịt keo".

"Ui v** c**."

"Cái gì đấy Chiiiiii?"

Không ít người quay đầu nhìn nó bằng "ánh mắt đánh giá". Nó không để tâm, kéo kéo tay tôi, thì thào, tay còn lại khẽ chỉ chỉ:

"Nguyên Nguyên, nhìn kìa, chỗ gần cầu thang ấy..."

Người nó chỉ không ai khác chính là Diệu Anh, lúc này còn đang miệt mài chỉnh đi chỉnh lại tóc cho thật vào nếp. Thật ra thì cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa biết nhỏ học lớp nào, nhưng chỉ cần nhắc từ "Diệu Anh" thì chắc chắn tôi sẽ nhớ ra ngay đến nhỏ đó, vì nó chính là người vừa tỏ tình Khôi sáng hôm qua xong.

Có lẽ gặp nhau đối với người khác nói cho cùng cũng chỉ là một điều vô cùng bình thường, nhưng hễ cứ có ai dính dáng đến chuyện yêu đương của crush thì đối với tôi mà nói, không thể coi như gặp nhau bình thường được.

"Xui thế không biết!" Cái Thanh đi đến, mắt vẫn không ngừng liếc xéo Diệu Anh.

"Thật, xui đ** tả nổi." Con Tú nhếch mép.

Bốn đứa đứng khá gần chỗ Diệu Anh, cách có mấy bước chân. Một đứa cùng lớp với nhỏ khẽ vỗ vai nó, thì thầm một hồi rồi Diệu Anh quay đi nhanh chóng chỉnh lại tóc tai trang phục. 

"Xinh chưa?" Nó hỏi bằng giọng vừa đủ nghe với con bạn bên cạnh, rồi chỉ cần đợi bạn nó gật đầu một cái, nó đã chạy ngay đến chỗ Khôi.

"V** cả xinh?" Con Tú bĩu môi.

Tụi con trai lớp tôi cũng đều đồng tình rằng Diệu Anh kia chỉ được cái mã ngoài, chỉ có trang điểm lên thì nhìn mới đủ đẹp, nên chẳng đứa nào dở hơi đi ủng hộ Khôi đồng ý nó. Thỉnh thoảng thì vẫn có đứa trêu một hai câu, trêu cho vui thôi, xong thấy Khôi chẳng phản ứng gì là ngay lập tức biết ý chuyển chủ đề.

Khôi hiện tại chưa yêu ai, nên suy cho cùng thì ai cũng có thể có cơ hội. Kể cả Diệu Anh biết đâu đã thay đổi, tu dưỡng nhân cách hơn, thì cũng chẳng phải là có lỗi khi theo đuổi Khôi. 

Nhưng vấn đề là nhỏ đã bị từ chối hai lần rồi.

Vấn đề là nhỏ chủ yếu muốn yêu Khôi để chứng tỏ bản thân, có thực sự yêu thì chưa chắc đã coi Khôi là quan trọng nhất.

Kiểu như muốn có người yêu thật tốt, thật giỏi để mang ra khoe, muốn được người ta đối xử đặc biệt cũng là để mang cái danh "ngoại lệ", còn cái tính cách... 95% chắc chắn rằng vẫn còn mang tư tưởng có thể trap được Khôi.

Vậy đủ hiểu nó tồi cỡ nào rồi...

Dù sao thì người đơn phương Khôi không thiếu, người muốn hết lòng vì Khôi cũng không ít mà. 

Diệu Anh chạy tới một cách rất tự nhiên, giọng ngọt xớt: "Anh Khôi", rồi chuyển sang vẻ mặt ngại ngùng, tay che miệng, chẳng biết còn muốn nói cái gì.

"Nhìn thảo mai *** ***" Cái Chi vừa lườm vừa than.

Những lúc thấy tình địch đang đứng gần crush mình, tôi dù muốn lắm cũng chẳng dám chạy đến, hèn. Có một câu dù nhai lại rất nhiều lần cũng chưa chắc đã có thể phản bác rằng: " cho đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ tôi chẳng là gì của Khôi cả."

Lan Chi đã ngứa mắt Diệu Anh từ nãy tới giờ rồi. Khôi đi chỗ khác, mắt vẫn nhìn điện thoại. Minh Nhật với Gia Anh khinh, không tiếp, nhưng mấy đứa "rảnh rỗi sinh nông nổi" gần đó thì vẫn cứ cổ vũ qua đường. Diệu Anh mới thế đã tưởng mình đang được "chữa quê", vẫn cứ nói mãi không chán.

Cái Chi bảo hay là tôi ra "xử lý" Diệu Anh luôn cũng được, kiểu làm gì đó để nó nhận ra nó đang cực kì cực kì quê mới có thể tách nó ra khỏi Khôi. 

"Mày không đi à?"

"Đông lắm, tự đi đi, có gì tao ra combat với nó sau."

"Mày coi thường tao quá." Tôi vừa nới vừa cười với nó.

Lúc đó tôi kiểu cứ lo Khôi lung lay trước lời Diệu Anh nói ấy, nói gà nói vịt nói đông tây nam bắc xuân hạ thu đông đông tây kim cổ ba la thiên địa gì thì có không chú ý lắng nghe vẫn có thể lọt tai được mấy câu. Cũng may người tôi thích là một boy lank lunk, chưa từng thích một ai thì làm sao có thể để ý Diệu Diệu cô nương ấy được. 

Tôi nhanh chân chạy tới nhập bọn với cái Thanh, cái Tú. Tôi đoán Khôi hẳn sẽ thấy Diệu Anh rất phiền, phiền thật, phiền dã man khủng khiếp ghê gớm luôn ấy.

Khôi thấy tôi thì vẫy tay ý bảo tôi đến gần chỗ cậu. Khá bất ngờ, nhưng tôi lười thắc mắc nên cứ thế chạy thẳng tới đứng ngay bên cạnh cậu, vẫn chảnh lắm, vẫn lạnh lùng lắm.

"Hửm?"

"Lấy quạt chưa?" Khôi thản nhiên hỏi, xong tôi mới nhận ra nãy giờ không cầm quạt, tự nhiên lại rối hết cả lên, luống ca luống cuống không biết nên chạy về lớp hay ra lán xe tìm quạt trước. Khôi thấy vậy đã không định giúp lại còn phì cười. 

"Đây." Cậu đưa cho tôi cái quạt mà cậu vẫn cầm nãy giờ. Ban đầu tôi cũng thắc mắc Khôi cầm giúp ai, ai dè người đó lại là mình. 

"Của tao?"

"Ừ."

"Xin nhá, tao cảm ơn."

"Hay quên thật đầy."

"Đây là lần đầu mà."

"Trước đó quên những thứ khác chứ không phải quạt."

"Chuẩn, sao biết?"

"Riết rồi nên quen."

"Tâm lý hay tinh tế vậy ta?"

"Phán xét."

"Phụt!" Khôi nói xong câu đấy thì hai đứa nhìn nhau cười khùng:)) 

Khó chịu nhất là khi đang có cơ hội nói chuyện với crush rõ tự nhiên thì lại có người đi tới cắt ngang câu chuyện bằng cái giọng dẹo dẹo chảy cả nước: "Anh Khôi! Anh Khôi!" Diệu Anh đúng là phiền mà.

Tôi nghiêng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói bằng hai nửa con mắt liếc xéo. Diệu Anh ngừng nói ngay từ khi chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Khôi không đáp, nhưng quay đầu sang.

Tôi nhìn nhỏ bằng con mắt đánh giá, không khỏi "chậc" một tiếng. Make up rõ là đậm điên, rõ lòe loẹt là đằng khác. 

"S...sao anh bơ em? Em còn chưa nói xong mà."

"Không cần thiết." Khôi lạnh lùng đáp.

"Sao mày bơ tao?" Tú quay sang nhại với cái Thanh.

"Xin lỗi mày nhé, tao đang bận suy nghĩ, làm sao mà trên đời này lại có thể có một người không những đã chẳng biết cái gì rồi mà đến biết điều cũng không nữa chứ. Thế mà nay tao lại thấy một người y hệt như miêu tả mày ạ." Tụi nó giả vờ thì thầm mà nhỏ tới mức cái Chi ngồi cách đó tận mấy bước chân vẫn nghe rõ mồn một. 

___________________________

Lại ôn thi, mệt quá...

------------------------------

Wattpad, Rookies: Lirvour

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com