(10)
Khả vẫn rất cứng miệng, liên tục chửi bới Hoàng Khôi và những nạn nhân của hắn. Hắn biết mình sẽ chết, vậy nên muốn chết một cách sướng miệng. Cao Hòa càng nghe càng phẫn nộ, lần đầu tiên cậu đối diện với một tên có tâm lý biến thái vặn vẹo như vậy. Cây roi xé gió mà đi, Cao Hòa đánh đến khi hắn chẳng nói được gì nữa mà chỉ có thể ư ử như một con chó sắp chết.
"Được rồi." Hoàng Khôi lên tiếng.
Cậu khựng lại, ngoan ngoãn đứng một bên. Cơn phẫn nộ đi qua, cậu nhìn lại người đối diện đã be bét máu thịt, trông rất ghê người. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác vừa sợ hãi vừa hả giận. Hai cảm xúc đan chéo khiến cậu hoang mang, không biết bản thân có phải cũng vặn vẹo rồi không.
Hoàng Khôi đứng dậy, bước đến gần Khả. Tuy nhiên vẫn cách hắn ba bước chân. Mùi máu tanh nồng khiến anh không thích mà nhíu mày lại, nói:
"Tôi rất muốn biết vì sao cậu lại hận chúng tôi như vậy? Tôi tự nhận đâu có bạc đãi người mình đâu nhỉ?"
"Phì! Giờ này hỏi tao cái này có nghĩa lý gì chứ? Bớt ra vẻ lại đi! Mày là đàn ông thì giết tao luôn đi!" Hắn dùng hết hơi tàn gào lên.
"Ôi sao có thể chứ? Tôi rất muốn biết mình quản trị người sai sót ở đâu mà." Anh bật cười. "Tôi đã rất buồn khi bị phản bội đấy."
Khả im lặng một lúc, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói:
"Mày... Mày đã giết bố tao! Tất cả chúng mày... Đều nhìn ông ấy chết!"
Hoàng Khôi tỏ vẻ bất ngờ che miệng nói:
"Trời ạ, có chuyện này luôn sao? Tôi chẳng nhớ gì cả."
Lợi lườm hắn một cái, nói lớn:
"Thưa ông chủ, bố hắn là tên nghiện đánh bài ở khu của cậu Hai, chính là tên nợ hơn chục tỷ đó ạ."
Anh gật đầu, cười nói:
"Ồ, là người đó à? Haizzz, anh cũng nhìn lại ông già nhà anh đi chứ? Nợ nhiều như vậy vẫn ham mê đánh bài, cậu tôi lúc ấy là ngỏ ý có thể đưa bố cậu đi khai thác quặng gán nợ được không. Nhưng bố cậu sức khỏe yếu mà nội tạng cái gì bán được cũng bán một nửa rồi. Tôi nhận kiểu gì được chứ?"
Khả vùng vẫy:
"Tại mày! Tại mày dồn ông ấy vào bước đường cùng... Còn đám chó săn chúng mày nữa... Tất cả đều dồn ông ấy vào chỗ chết."
Hoàng Khôi lạnh lùng nhìn hắn nói:
"Ông ta tự đi xuống địa ngục thôi, mà mày cũng dồn người của tao vào chỗ chết."
"Vậy nên, mày cũng có thể xuống địa ngục được rồi đấy."
Hoàng Khôi bước ra ngoài. Cao Hòa vội vàng đi theo, cậu lo lắng nói:
"Ông chủ... Không hỏi hắn bán tài liệu cho ai sao?"
"Không cần nữa, lộ cũng lộ rồi, giờ tìm cách đối phó mới là ưu tiên hàng đầu."
Cao Hòa nhìn bóng lưng cao lớn của người đi trước, trong lòng dâng lên cảm giác khâm phục. Tên vừa rồi chết chẳng oan! Cậu thầm nghĩ tại giờ sức còn yếu nên lực tay chẳng đủ mạnh ấy chứ.
Ra đến cửa, một nhóm người mặc áo đen đứng ở cổng. Người đàn bà đã khóc đến mắt đỏ hoe, anh đứng trước mặt họ nói:
"Các chị vẫn còn chúng tôi."
Cao Hòa nhận ra đó là người nhà của nạn nhân bị Khả giết. Trong lòng khó tránh khỏi xót thương.
Hoàng Khôi lại gần xe. Bên trong là một cô bé yên tĩnh lạ thường. Nếu như ngày ấy bọn họ đến chậm chút thôi...
Anh mỉm cười:
"Cháu còn nhớ chú không?"
"Dạ có, chú cứu cháu." Cô bé đáp. "Mẹ cháu bảo cháu phải học giỏi để sau này đi làm trả ơn cho chú."
"Vậy à? Thế phải cố gắng học nhé." Hoàng Khôi lấy trong túi áo một viên kẹo, đặt vào lòng bàn tay cô bé. "Bé ngoan."
Hoàng Khôi trở về nhà, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cao Hòa lấm la lấm lét nhìn anh, rõ ràng người nhìn là thấy nhưng sao trong đầu vẫn nghĩ về anh.
Tàn nhẫn với người ngoài nhưng bênh người của mình, bá đạo lại dịu dàng, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh quá...
Thật hưng phấn và biết ơn vì bây giờ cậu là người của người đàn ông này.
Hoàng Khôi mở mắt, liếc nhìn cậu cười:
"Ngày đầu đi làm có vẻ khá kích thích nhỉ? Cậu thấy sao?"
Cao Hòa nhìn anh, sự sùng bái toát ra từ tận đáy lòng:
"Ngài đã vất vả rồi ạ. Tên đó thật đáng chết."
"Đáng chết? Vậy tôi ra lệnh cho cậu giết anh ta, cậu có làm không? Trừng phạt đúng tội mà." Hoàng Khôi nhìn Cao Hòa hoảng hốt, ý cười càng đậm. "Giết người, sau đó xuống địa ngục cùng tôi."
Cao Hòa không biết phải đáp lại sao. Bởi lẽ hai chữ giết người quá nặng nề. Cũng may Hoàng Khôi không làm khó cậu, nói một cách thản nhiên:
"Đùa thôi ấy mà."
Tuy nói vậy nhưng cậu cũng không dám lơ là.
Hoàng Khôi nhìn điện thoại, xem ra anh cũng phải đi gặp vai chính công một chuyến rồi. Lịch trình dày đặc thế này đúng là vất vả quá đi mà.
"Đi đến nhà hàng Hanuri."
"Dạ vâng ông chủ."
Tài xế đánh tay lái, Cao Hòa cũng không hiểu vì sao lại thay đổi địa điểm đột ngột như vậy. Anh nhìn cậu, nói:
"Chúng ta đi gặp người mua tài liệu thôi."
Hai nhân vật chính gặp mặt sớm, liệu có thực sự yêu từ cái nhìn đầu tiên như tiểu thuyết viết không?
Cao Hòa khẽ giật mình, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Ông chủ nói vậy chẳng phải là đi gặp địch thủ của bọn họ sao?
===========================
Mỗi khi stress là Hoàng Khôi lại đi gọt vỏ những thứ quả mình ghét. Cậu ấy hay gọt táo nhất, gọt xong lại để cho người xung quanh tiêu thụ hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com